Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đã dậy rồi sao?"

Đêm hôm qua Vương Nhất Bác có vẻ ngủ rất ngon, sáng nay dậy sắc mặt rất tươi tỉnh. Mọi ngày đều là 7h Vương Nhất Bác đã rời khỏi giường với sự gọi dậy muốn nhọc nhằn của Tiêu Chiến, ta nói sáng nào anh lên gọi cậu dậy là sẽ bị một màn "cưỡng gian" của chính chủ. Hết lại đây hôn em một cái rồi còn nằm xuống đây ngủ cùng em luôn đi, vậy mà đêm trước đó còn có một con heo "bắt ép" anh gọi mình dậy sớm để lên công ty. Vậy là cứ sáng nào hai người cũng chơi trò con bò hết gần nửa tiếng đồng hồ nên Vương Nhất Bác cũng thường xuyên đi làm muộn đó, đám nhân viên riết rồi cũng quen à. Hôm nào mà trong phòng họp ghế ngồi xung quanh đã đầy đủ còn mỗi ghế của người chủ trì là trống thì tự biết chuyện gì đã xảy ra.

"Ca..."

Sáng nay Tiêu Chiến không gọi Vương Nhất Bác dậy nhưng cậu vẫn theo guồng thời gian bảy giờ liền lập tức mở mắt, sờ tay sang bên cạnh lại không thấy người, hơi ấm cũng không còn chứng tỏ người kia đã dậy từ lâu rồi. Vương Nhất Bác theo quán tính xuống phòng bếp tìm anh không thấy, bèn nghĩ chắc anh đang hóng gió ngoài ban công. Nhưng mà đến khi ra ngoài ban công rồi cũng không có ai cả, nhìn xuống chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh bao la như muốn tìm kiếm chốn trú ẩn của mây ngàn.

"Chào buổi sáng ca!"

"Chào buổi sáng Nhất Bác!"

"Đêm qua ngủ ngon không?"

"Nửa đêm anh có tỉnh dậy, đến rạng sáng mới ngủ được một chút."

"Vậy sao anh không ngủ thêm chút nữa?"

"Không ngủ được."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, một tay đặt trên vai anh vỗ vỗ an ủi, một động tác nhẹ nhàng như cơn gió thoảng thôi nhưng cũng chứa đầy tình cảm ấm áp của cậu trong đó.

"Vậy cứ mỗi lần nằm xuống là anh lại nghĩ đến đứa nhỏ?"

"Anh...anh cũng không biết, có lẽ là vậy."

"Không có cách nào để quên nó sao?"

Vương Nhất Bác nói xong câu này Tiêu Chiến liền đánh một phát vào người cậu sau đó nhăn mặt lại. Thật ra cậu cũng không phải có ý xấu bắt anh hoàn toàn quên đi đứa nhỏ đầu lòng của hai người, chỉ là vì đứa nhỏ mà Tiêu Chiến trở nên như vậy, Vương Nhất Bác không đành lòng.

"Em nói anh phải quên đi đứa nhỏ, quên đi con đầu lòng của chúng ta? Đứa nhỏ này không phải tự nhiên mà mất, mà là vì cha nó vô cùng không tốt đã làm mất nó rồi. Em nói anh làm sao mà quên đây?"

Làm sao mà quên đây? Đứa nhỏ đầu lòng Tiêu Chiến luôn mặc định là do bản thân anh bất cẩn làm mất, không phải tự nhiên mà do bản thân anh thì làm sao mà anh không dằn vặt mình được đây? Khó khăn lắm mới có một đứa nhỏ, anh còn nghĩ rằng sau này trong căn nhà của hai người nhất định sẽ bớt lạnh lẽo hơn vì có tiếng cười đùa của trẻ con, rồi sẽ thấy cảnh bảo bảo chỉ hai ba của nó cách làm mấy động tác buồn cười, cách chơi mấy trò chơi nó thích. Còn có Vương Nhất Bác cũng từng nói với anh rằng sau này đứa nhỏ ra đời em sẽ cùng nó battle tranh giành anh, nếu thế thật thì anh sẽ về đội bảo bối nhỏ để Vương Nhất Bác quê chết luôn. Nhưng mà giờ những điều này chỉ có thể ngồi tưởng tượng ra mà thôi, còn để thực hiện được nó thì hiện tại khả năng là con số 0.

"Em không phải có ý đó mà, em xin lỗi. Ca, em xin lỗi!"

Nếu đổi lại là ngày trước nhất định Tiêu Chiến sẽ vô cùng kích động cho coi, thậm chí là nổi đóa lên với cậu, nhưng mà hôm nay khi nói câu này anh lại bình thản đến lạ. Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, nếu như anh khóc thì chính là anh vẫn đang cố thể hiện cảm xúc của bản thân ra, điều đó vẫn rất bình thường. Nhưng đến khi anh rất đau lòng nhưng lại không thể khóc nữa, đó chính là bất thường. Với bệnh nhân trầm cảm mà nói, nguy hiểm nhất là họ không biểu hiện cảm xúc, bởi vì nếu họ càng bình thường nghĩa là bệnh tình của họ đang ngày càng nguy hiểm.

Vương Nhất Bác vốn cũng không ngờ phản ứng của anh lại mạnh mẽ như thế, chứng tỏ anh đối với đứa nhỏ này có chấp niệm rất lớn, cũng dằn vặt rất nhiều, cả đời này nhất định không thể quên được.

"Em xin lỗi, ca! Em chỉ là nghĩ nếu có thể ngừng nhớ về đứa nhỏ sẽ khiến anh không dằn vặt mình nữa. Em...em chỉ là...Ca, em không có ý bảo anh phải quên đứa nhỏ hay ghét bỏ bé."

"Cả đời này anh cũng không thể ngừng dằn vặt mình, anh không biết...anh...Anh không thể quên được đứa nhỏ, làm mất đi một sinh linh, em có biết nó tội lỗi như thế nào không? Hả Vương Nhất Bác?"

Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi chính cốt nhục của mình chứ? Hơn nữa nó lại còn chưa ra đời, đã tạo ra nó còn chưa cho nó được một ngày sống, nó đã chết rồi.

"Ca, em biết. Nhưng mà bây giờ nó mất rồi thì đâu thể có lại được, anh nghĩ em không đau lòng sao? Đứa nhỏ cũng là con em, em có thể không đau lòng sao? Nhưng mà còn anh, em phải cố gắng bản thân trong trạng thái ổn định nhất để làm chỗ dựa cho anh, bây giờ anh mà gục ngã nữa, em không biết phải làm thế nào đâu ca!"

Vương Nhất Bác mặc dù là người rất bản lĩnh, rất cứng rắn nhưng phía bên trong lớp vỏ bọc ấy chính là một mặt hoàn toàn khác. Ai cũng thế, con người nào cũng vậy, đâu ai là luôn luôn mạnh mẽ, đâu ai mãi chịu một nỗi thống khổ mà không đau lòng? Không có ai cả, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong cuộc đời này nhất định cũng sẽ có những thứ khiến bản thân trở nên mềm yếu, thậm chí cũng vì một việc gì đó mà rơi nước mắt. Vương Nhất Bác là người rất bản lĩnh, tâm lý vô cùng tốt, nhưng mà gặp phải những chuyện như thế này, cái vỏ bọc sắt thép này, cái tâm lý này cũng không thể tốt nữa.

"Anh..."

"Em chỉ muốn anh hết bệnh mà thôi, tất cả những chuyện khác em đều không muốn quan tâm nữa."

"Xin lỗi Nhất Bác, em khổ rồi."

Không biết cậu nói mấy lời này anh đã tỉnh ngộ chưa, cũng không biết mấy lời này có động đến trái tim anh, khiến anh phải suy nghĩ lại không? Không biết mấy lời này có khiến anh vì cậu mà sống tốt hơn không? Không biết gì cả! Tiêu Chiến hiện tại cũng rối mù, nói quên là quên, nói tốt hơn là tốt? Đâu dễ dàng như vậy?

"Chúng ta có thể nào không nói chuyện này nữa không ca?"

"Uhm."

Cuối cùng hai người vẫn nán lại ngồi đây thêm một lúc nữa. Vương Nhất Bác ngồi đây muốn ổn định lại tâm lý mình một chút, Tiêu Chiến cũng ngồi đây để thả lỏng bản thân một chút. Hai người cứ ngồi đó, để mỗi người một không gian riêng, không một ai nói gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua lòng người mát rượi.

"Được rồi, vào ăn sáng, sau đó em sẽ đưa anh đến một nơi."

"Anh không muốn ra ngoài."

"Trời hôm nay rất đẹp, em muốn đưa anh ra ngoài một chút cho thoải mái tinh thần, ở trong nhà mãi sẽ bí bách. Nơi này em đã hẹn sẵn, không có ai ngoài chúng ta."

"Uhm."

Sau khi được sự đồng ý của Tiêu Chiến, hai người liền vào nhà nấu đồ ăn sáng. Mọi ngày đều là Tiêu Chiến làm đồ ăn cho cả hai, nhưng hôm nay thầy Vương nào đó muốn thị phạm một lần cho biết. Dù đồ ăn nấu ra không được ngon như anh, nhưng hương vị thì vẫn rất được. Hôm nay ăn mì Ý sốt kem và có táo tráng miệng.

"Chiến ca, cuối cùng em cũng nấu được một bữa ngon lành rồi nhé."

Vương Nhất Bác làm xong thì bưng hai cái đĩa ra bàn, còn trang trí vô cùng bắt mắt và màu mè, làm một động tác tự hào về bản thân khiến Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười một cái.

"Có ngon không a?"

Tiêu Chiến vớt lên một đũa mì rồi cho vào miệng ăn thử.

"Được đó. Ngon! Vương lão sư siêu quá."

"Ừm hứm. Vậy từ nay em sẽ đảm nhận vị trí bếp trưởng của gia đình."

Vương Nhất Bác được khen thì một bụng tự luyến, mới được anh khen món mì này đã đòi nấu cả một bữa ăn rồi đó. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào bếp với món nộm dưa leo đó nha.

Sau khi cả hai dùng bữa sáng xong thì cho Tiêu Chiến uống thuốc và với sự hối giục của Vương Nhất Bác, cả hai đã nhanh chóng thay đồ và bắt đầu di chuyển tới địa điểm cậu đã bật mí.

"Anh tự gài được rồi."

Mỗi lần lên xe đều là Vương Nhất Bác gài dây an toàn cho anh. Cho dù anh nói rằng điều này anh cũng phải dựa dẫm vào cậu thì thật không đúng, bản thân có thể tự làm được nhưng mà Vương Nhất Bác với cái bản tính cứng đầu thì không chịu nghe.

"Không. Em gài cho anh. Anh mà không chịu thì em buồn lắm đó!"

"Uhm cún con."

Tiêu Chiến sau một hồi bị báo nhỏ chèn ép, bắt buộc, thuyết phục cuối cùng cũng để người kia gài dây an toàn cho mình. Đấy! Có cái gia đình nào mà việc gài dây cũng phải tranh nhau không?

"Cún con? Lâu rồi anh mới gọi em như thế đó! Mau, gọi lại đi."

"Thôi đi."

Lúc trước là vừa nói vừa xoa đầu Vương Nhất Bác, bây giờ là vừa nói vừa đánh đầu Vương Nhất Bác.

"Gọi lại đi mà, ca~"

Đấy! Lại dở cái trò làm nũng rồi đấy! Đúng là người trưởng thành!

"Chó con chó con chó con."

"Anh gọi nghe không thân thương gì hết. Gọi lại đi!"

Dường như tâm tư của người trưởng thành Vương Nhất Bác vẫn chưa được thỏa mãn, tiếp tục bắt bắt ép ép người ta gọi tên mình.

"Tên cẩu tử Vương Nhất Bác này!"

Đấy! Người ta nổi đóa rồi đấy!

"Thôi được rồi, em tạm chấp nhận đó."

Vương Nhất Bác biết là không nên làm anh khùng tính trong lúc này, ngày thường hiền hiền thế thôi chứ khùng lên là đánh người đó không đùa được đâu. Mà giám đốc Vương thì nổi tiếng sợ cái nóc nhà cao chọc trời này một phép rồi, ngày thường không dám bắt nạt anh đâu, chỉ dám bắt nạt trên giường thôi.

"Anh đoán xem chúng ta sẽ tới đâu?"

Tâm tư sáng nay của Tiêu Chiến cũng không tệ, trừ lúc nãy nhắc tới bảo bảo nhỏ ra thì có hỗn loạn một chút. Không tệ ở đây chính là tính theo tâm lý của người mắc bệnh trầm cảm mà thôi. Mà cũng vì hai chữ "không tệ" này nên Vương Nhất Bác mới một mực quyết tâm khơi chuyện với anh nhiều hơn, trêu đùa với anh nhiều hơn để quên đi chuyện đau đớn kia. Người ta nói phương pháp chữa bệnh trầm cảm quan trọng nhất chính là luôn quan tâm và bên cạnh người bệnh, hỗ trợ tâm lý cho người bệnh vậy nên mặc dù chỉ có một mình Vương Nhất Bác cậu vẫn tin sẽ giúp anh chữa khỏi căn bệnh này.

"Anh không biết."

"Đoán thử đi."

"Có gợi ý không?"

"Uhm...nơi em cầu hôn anh."

"Cánh đồng hoa cải dầu?"

"Đúng rồi!! Anh mà quên là em buồn lắm đó."

"Làm sao mà quên được năm đó có một tên tiểu tử vừa cầu hôn xong là ngã làm gãy cây hoa của người ta, bị chủ vườn mắng cho té tát."

Ba năm trước vào ngày 14/3 Vương Nhất Bác đã cầu hôn Tiêu Chiến ở cánh đồng hoa cải dầu. Lãng mạn lắm nha, hai người đứng ngay giữa cánh đồng hoa, Vương Nhất Bác quỳ gối cầu hôn anh mà Tiêu Chiến năm đó có một chút lưỡng lự nên đã để Vương Nhất Bác quỳ hơi lâu. Kết quả là sau khi anh đồng ý rồi cậu đứng dậy và bị tê chân, ngã uỵch ra sau, cả người đổ ầm làm gãy cây hoa. Chủ vườn ra mắng cho một trận, vậy là hai người năm đó có một màn cầu hôn vừa lãng mạn vừa hài hước không thể quên được.

"Mà sao năm đó anh lưỡng lự vậy? Bộ anh không muốn cưới em à?"

"Có ai như em không hả Vương cẩu tử? Yêu nhau được nửa năm đã đòi cưới."

"Em chỉ là đánh nhanh thắng nhanh thôi. Hồi chúng ta còn là đối tác chả phải em cua anh đổ đứ đừ luôn còn gì!"

"Ừ! Em có kinh nghiệm! Chắc anh là một trong mấy chục mối tình của em đó."

"Không có nha, anh là đầu tiên đó. Mấy cái kinh nghiệm đấy em học trên baidu á!"

"Trách chi. Cua người ta mà toàn mời đi ăn đậu phụ thối, em thấy em khùng không?"

"Tại em thích món đó chứ bộ."

"Nhưng anh có thích đâu!"

"Vậy thì tại sao hồi đó toàn nhận lời đi ăn vậy?"

"Thì...uhm tại... Mà thôi đi."

"Tại thích em phải không? Xời! Em biết mà!"

"Có mà baidu cua anh thì có."

"Baidu nó không biết thật lòng như em đâu! Baidu nó cũng đâu có nói yêu anh đâu!"

"Ừ."

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thuần, tinh khiết, mang hương vị ngọt ngào của mối tình đầu trong các cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường lãng mạn. Vương Nhất Bác vẫn luôn yêu thích nụ cười này như vậy, từ ngày đầu gặp gỡ vốn đã không thể quên, rồi thời gian trôi đi lại dần dà yêu luôn chủ nhân của nó. Dương quang ban mai thật dịu êm chiếu nhẹ vào nửa góc mặt anh khiến cho gương mặt tươi cười này vốn đã nổi bật lại càng thêm đẹp đẽ dưới nắng trời.

"Chiến ca có thích em không?"

"Hửm?"

"Anh có thích em không?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn tới vậy luôn hả? Câu hỏi này thật ra không phải một câu hỏi đùa cợt mà chính là thật lòng, là nghiêm túc. Tuy yêu nhau rất lâu đi, cũng về chung một nhà rồi nhưng rất hiếm khi Vương Nhất Bác hỏi anh câu này, bởi vì một khi cậu hỏi câu này chính là nghi ngờ tình cảm đôi bên rồi.

"Thích em, thích em nhất. Được chưa hả cún con?"

"Anh chỉ được gọi một mình em là cún con thôi nha, anh mà dám gọi người khác em cắn chết anh."

"Ừ ừ."

Đôi tình lữ thối này, nói chuyện một chút thôi cũng đã rải đủ loại cẩu lương cho con dân rồi. Tiêu Chiến hôm nay có vẻ tâm tình khá tốt nên nói chuyện với cậu cũng nhiều rồi, mặc dù ngữ khí thì vẫn không thêm chút hứng khởi hay hạnh phúc gì, vẫn cứ êm êm đều đều như vậy nhưng nghe rất êm tai, cảm giác như niềm vui của anh được truyền bởi ngôn từ chứ không phải giọng nói.

Gần một tiếng đi đường xa xôi, cuối cùng xe hai người cũng đã đến nơi, trước mặt là cánh đồng hoa cải dầu ba năm trước họ đã nên duyên ở đây. Mùa hoa cải dầu thường rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4 và đến gần cuối tháng 5 lúc cây cải đã hơi già và hoa nở vàng rực rỡ. Vào thời gian này những bông hoa cải bắt đầu nở rộ và đẹp nhất trong năm, mặc dù họ đi đi không đúng dịp này, hoa chưa nở rực và tươi đẹp như tháng 5 nhưng lúc này cánh đồng đã điểm nhiều đóa vàng rực rồi. Khi đi ngang bên cánh đồng hoa cải, những bụi phấn hoa cải bám trên quần áo tạo nên những hương thơm độc đáo, có hương thơm cay cay nồng nồng khó tả. Vương Nhất Bác ôn nhu nắm tay Tiêu Chiến đi trên con đường nhỏ đầy hoa. Tay trong tay, vai sánh vai, cả một quãng thời gian đều là đưa mắt sang bên cạnh nhìn ngắm người yêu, trần đời này quả thật không còn thứ gì đẹp đẽ bằng cảnh tượng này nữa.

"Nơi này thật hoài niệm."

Tiêu Chiến đến đây có vẻ vui hơn rất nhiều, tươi cười chăm chú nhìn lại từng khung cảnh, từng đóa hoa, từng đàn bươm bướm bay tự do nơi khung trời êm ả này, trong đầu đều là cảnh tượng cậu cầu hôn anh của ba năm trước. Thật yên bình! Thoát ly hẳn khỏi cái thời đại ồn ào và nào nhiệt! Đến đây rồi chỉ muốn mãi chìm đắm trong cái thế giới đầy hương sắc lãng mạn này.

Ba năm trước hai người đã nên duyên ở đây, ba năm sau trở lại đầy hoài niệm.

"Con chào bác Hà!"

"Ủa? Nhất Bác đó hả? Lâu lắm mới gặp nha."

Bác Hà Lãng là chủ nhân của cánh đồng hoa này, ông hơn tuổi ba cậu nên cậu gọi là bác. Bác Hà có một căn nhà nhỏ ở đây, sống cùng với vợ và một chú chó nhỏ, ngày ngày hai ông bà cùng nhau trải qua tuổi già chăm nom cánh đồng hoa đẹp rực rỡ này. Cánh đồng này của bác cũng được rất nhiều người biết đến, hay tới đây tham quan, chụp ảnh, cầu hôn cũng có. Mà trường hợp của Vương Nhất Bác chính là mặt dày cầu hôn, mặt dày làm gãy cây hoa của người ta, khắc sâu ấn tượng không mấy tốt đẹp cho ông chủ vườn. Sau này bác Hà cũng biết câu chuyện tình yêu của hai người, vô cùng ngưỡng mộ, lại rất thích người trẻ đã tự lập sớm như thế, đem lòng quý mến nên thường xuyên mời tới đây chơi rồi có bữa còn mời ăn cơm cùng.

"Con chào bác!"

"Tiểu Chiến nữa đó hả? Tốt quá! Lâu rồi mới gặp hai đứa, dạo này thế nào rồi?"

"Tụi con vẫn ổn bác ạ, đã về chung nhà ba năm rồi."

"Vậy tốt quá tốt quá! Không uổng công Nhất Bác làm gãy cây hoa của bác ha."

"Bác cứ trêu con!"

"Trêu gì chứ, ghim thù đó!"

Bác Hà là người sống xởi lởi, tính tình lại hài hước nên rất dễ nói chuyện, luôn khiến cho đối phương cảm thấy vui vẻ.

"À bác ơi, nay bác có chăm vườn không? Cho tụi con làm với."

"Muốn trải nghiệm một ngày làm nông dân hả?

"Vâng!"

Trải nghiệm một ngày làm nông dân sao? Cũng là một cơ hội tốt đó vì đến đây vốn là muốn cho Tiêu Chiến vui đùa một chút. Lâu lâu bỏ đi lớp áo hào nhoáng trải nghiệm một công việc khác coi sao!

"Hôm nay cũng không có gì, chỉ tưới cây thôi. Đơn giản lắm!"

"Vâng vậy được, hôm nay hai bác nghỉ ngơi đi, bọn con làm cho."

"Ừ, nói hay quá ha. Có chắc là làm được không đó? Cả một cánh đồng hoa luôn chứ không đùa đâu nha."

"Được mà bác, bọn con làm được."

Ở nhà hai người cũng có một khu vườn nhỏ nên cũng thường xuyên chăm bẵm rồi, nhưng mà lần đầu chăm một cánh đồng to như thế này cảm giác cũng rất lạ, giống như trở thành một người nông dân thực thụ luôn ý. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi theo bác Hà lấy vòi nước để đi tưới cây, nhưng mà thật ra không phải tưới cây, câu chuyện là...

"Vương Nhất Bác!! Ai cho em xịt nước vào người anh, anh xịt lại đó."

"Em xịt lại anh nè."

"Cái tên cẩu tử này, anh cho em tắm luôn đó."

"Tắm chung không ca?"

"Tên biến thái này!"

Và cứ thế là từ việc tưới cây hai bạn trẻ lại quay qua xịt nước vào người nhau, cây thì chẳng được tắm tưới gì mà hai con người này đã ướt nhẹp hết rồi. Bác Hà nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì cả, thấy hai người vui vẻ một cách thoải mái như vậy, bác cũng đoán già đoán non được gần đây chắc đã xảy ra không ít chuyện, cũng không phải tự nhiên mà Vương Nhất Bác lại đưa anh đến đây trong khi lẽ ra bây giờ cậu đã phải ngồi trên công ty rồi.

"Vương Nhất Bác, sao em lì vậy?"

"Em lì em mới yêu anh, anh không nhớ năm xưa em đã từng cãi nhau với ba vì anh à, sau cùng ba thấy em cứng đầu quá ba cũng kệ xác em luôn."

Vương Nhất Bác năm xưa đưa Tiêu Chiến về ra mắt, cả gia đình, cả dòng họ đều kịch liệt phản đối. Chuyện này với cậu cũng không lạ lẫm lắm, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đối diện với nó cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc đó Vương Nhất Bác đã hứng một trận giáo huấn rất lớn từ họ hàng, gia đình, sau đó còn bị ba đánh cho một trận. Vấn đề họ phản đối ở đây không phải là độc đinh hay đích tôn, trên Vương Nhất Bác có một chị gái, người chị gái này của cậu vốn đã có một qúy tử nối dõi rồi. Chung quy chỉ là bọn họ vẫn chưa chấp nhận được điều này, xưa nay chỉ chấp nhận mối quan hệ nam - nữ, mối quan hệ nam - nam vốn đã không có chỗ đứng, nay lại vì gia đình Vương Nhất Bác chính là có tộc phả, tự nhiên lòi ra một tên "đồng tính", mặt mũi gia đình để ở đâu?

"Mọi người bảo muốn con được hạnh phúc, nhưng lại chia rẽ hạnh phúc của con?"

Vương Nhất Bác dám đứng trước mặt trưởng bối trong nhà nói lên được câu này, dù có sau đó chính là bị ăn một cái tát nhưng mà cậu cam lòng. Cậu đã từng tuổi này, đã có sự nghiệp, đã có công ty riêng, đường tương lai nói chung là trải thảm hoa hồng nhưng mà đến tình yêu của mình cũng không giữ được thì sau này cậu còn có chính kiến mà làm được việc lớn không?

"Ở bên nó con không được hạnh phúc! Hai thằng con trai ở chung với nhau mà con thấy được à? Ba mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi!"

"Con biết! Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, mau chóng kết thúc với nó còn không biết tay với ba! Xử con không được ba liền xử nó!"

"Ba định làm gì anh ấy? Con đã lớn rồi, con cũng cần có trách nhiệm với cuộc đời của mình, con không muốn lúc nào cũng phải tuân theo khuân mẫu của người khác đâu ạ!"

"Đây không phải vấn đề khuôn mẫu mà là thuần phong mỹ tục."

"Con với anh ấy đâu làm gì ảnh hưởng đến xã hội đâu ạ? Ba từng nói con người sinh ra là được làm điều mình muốn và sống thật hạnh phúc, con với anh ấy cũng muốn được hạnh phúc."

"Hai tụi bây nghĩ cho hai tụi bây rồi có nghĩ đến ba mẹ không hả? Sau này ba mẹ phải nhìn mặt hàng xóm như thế nào đây? Mặt mũi gia đình mình để ở đâu đây?"

"Hóa ra chỉ là vì mặt mũi! Trước đây con chưa từng xin ba mẹ điều gì cả, chỉ duy nhất lần này con xin ba mẹ có thể bỏ qua những bàn tán của người ngoài, có thể nào vì hạnh phúc của con mà tác hợp cho chúng con không ạ?"

Chuyện này vẫn không đi đến hồi kết và vẫn tiếp tục một thời gian dài, nhưng mà dù có đục não cậu nói đạo lý, hay đánh mắng cậu bằng roi vọt nhưng chính kiến của cậu vốn một mực không thay đổi. Sau này vì cậu quá cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, lại càng không muốn không khí trong gia đình cứ mãi khó thở như vậy họ cũng nhắm mắt cho qua, coi như chưa có chuyện gì. Đến bây giờ dù cho đã về chung nhà ba năm, Vương Nhất Bác vẫn không biết chính xác rằng ba mẹ cậu đã chấp nhận anh hay chưa!

"Năm đó dì em đã nói một câu mà cho mãi đến giờ em vẫn còn đau đáu."

"Câu gì?"

"Dì đã đặt tên con là Kiệt, Kiệt trong kiệt xuất vậy mà bây giờ con đang làm cái gì vậy hả?"

"Em không biết, có thể là cái tên đó, nó không phù hợp với em."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, chỉ hướng lên trời cao vẽ lên ý cười, một nụ cười ẩn hiện nét nhẹ nhõm nhưng lại đau đáu một niềm nỗi trong lòng. Cậu thật muốn ở mãi trong khung trời êm ả này, mong nơi đây xoa dịu những khó nhọc đã qua.

"Không sao cả, Vương Nhất Bác là nam tử hán, đừng vì người ta chê cười mà gục xuống. Em tài giỏi, em kiệt xuất thế nào anh biết được rồi!"

"Em không sợ người ta chê cười em, em chỉ sợ Chiến ca bỏ rơi em mà thôi."

"Cả đời này chúng ta không bỏ rơi nhau."

"Có thật không?"

"Ừ."

"Má! Cái tên Vương Nhất Bác này."

Vừa mới tử tế với nhau chưa được mấy câu, bây giờ lại quay qua xịt nước vào người nhau tiếp rồi. Trò này cũng vui đấy chứ, cậu rất thích nhìn Chiến ca tức giận xịt nước vào người cậu, sau đó là cậu với vẻ mặt thiếu đánh xịt lại anh, hai người xịt qua xịt lại chỉ có hai người ướt chứ cây cối thì hạn hán hết rồi.

"Hai đứa bây tưới cây hay tưới nhau?"

Vui đùa quá trớn, bác Hà đứng bên cạnh cũng không biết! Quê!

"Bọn con xin lỗi bác!"

"Lỗi lọt gì, rồi hai cậu có tính tưới cây cho tôi không đây? Hoa của tôi thì khô rang, hai cậu thì ướt nhẹp rồi."

"Xin lỗi bác, bọn con sẽ làm ngay."

"Ừ làm đi, tưới xong rồi thì vào nhà bác cho mượn bộ đồ mà thay, bây giờ thì hai cậu chơi cho chán đi."

"Vâng cảm ơn bác!"

Bác Hà rồi cũng kệ cái đôi kia làm gì thì làm, bác vào nhà chăm chó.

"Tại anh đó!"

"Tại em xịt nước anh trước thì có!"

"Rồi ai bảo anh xịt lại đâu?"

"Vương Nhất Bác em được lắm, anh mặc kệ em luôn!"

Tiêu Chiến cầm vòi nước toan ngoảnh người quay đi thì có chủ ý quay lại xịt thêm một lần nước nữa vào thẳng mặt Vương Nhất Bác đang ngơ ngơ một chỗ.

"Yêu cầu thầy Vương tưới cây nhanh lên mà vào thay đồ không ốm đó!"

Xong! Đơn giản! Vậy là hòa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro