Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phòng khám điều trị tâm lý bác sĩ Lâm.

"Cậu ấy...bị trầm cảm!"

"Hả? Bị trầm cảm?"

"Trầm cảm là bệnh rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn bã và mất mát. Trầm cảm có hai lý do phổ biến, lý do thứ nhất là trầm cảm do bệnh lý hoặc chấn thương tác động trực tiếp đến não bộ, lý do thứ hai là trầm cảm do áp lực căng thẳng đến từ nhiều phía. Ở đây tôi không tìm ra cậu ấy có biểu hiện gì là do chấn thương, và đặc biệt là những triệu chứng của cậu ấy thể hiện rất rõ là bệnh trầm cảm do áp lực căng thẳng. Gần đây gia đình có chuyện gì đau buồn ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ấy không?"

Vương Nhất Bác không muốn nói, cũng không nỡ nói ra. Bây giờ đã xác định được là Tiêu Chiến bị trầm cảm, càng không muốn nhắc lại chuyện cũ để anh thêm đau lòng. Hai ngày qua anh đã khóc rất nhiều, khóc đến không còn sức lực, còn không chịu ăn uống. Bây giờ sức khỏe thật sự là rất tệ rồi, gương mặt vô cùng xanh xao, cơ thể tiều tụy yếu ớt, cảm tưởng như bây giờ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm anh bị thương.

"Anh ấy..."

"Không sao! Cậu cứ nói nhỏ với tôi!"

Vương Nhất Bác ghé người nói nhỏ vào tai bá14c sĩ, trước khi nói còn nhìn Tiêu Chiến một cái. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặc dù mắt anh ấy thật sự rất đẹp, vừa yêu dị vừa thanh thuần, chỉ nhìn thẳng thôi thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết lời, bây giờ lại vô hồn, thờ ơ như đã chết tâm. Tiêu Chiến từ nãy tới giờ luôn giữ một tư thế nghiêm chỉnh như vậy, giống như một con búp bê có thể tùy tiện điều khiển, gương mặt vẫn xanh xao, nhưng mà lại khóc rồi. Khóc ở đây là tuyệt nhiên không một tiếng nức nở nào, chỉ có tuyến lệ là từng giọt một, từng giọt một rơi ra khỏi mắt.

"Anh ấy...đứa nhỏ của chúng tôi được ba tháng đã mất rồi. Điều làm anh ấy dằn vặt nhất, anh ấy nói là do mình không cẩn thận đã động thai. Mấy ngày qua tôi đi công tác nước ngoài, thật sự khi mẹ anh ấy gọi về tôi mới biết. Và sau đó tôi gặp anh ấy trong tình trạng như bác sĩ đã thấy, tôi lo quá liền đưa đến đây!"

"Được! Tôi biết rồi!"

Vương Nhất Bác rời tai bác sĩ, lại quay trở về ngồi cạnh anh, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc bàn tay anh an ủi.

"Hiện tại bệnh trầm cảm của cậu ấy vẫn chưa chuyển biến nặng, hoàn toàn có thể điều trị bằng liệu pháp tâm lý, không cần châm cứu hay thôi miên. Tôi sẽ kê một liều thuốc an thần cho cậu ấy, cậu nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ, không được tự ý bỏ thuốc. Và điều quan trọng là hãy luôn bên cạnh cậu ấy, gần gũi, chia sẻ và cảm thông cho cậu ấy, nếu được hãy thường xuyên đưa cậu ấy đi chơi, tới nơi cậu ấy yêu thích, cho cậu ấy thoải mái và thư giãn. Để cho an toàn, ở trong nhà hãy cất những dụng cụ sắc nhọn như dao, kéo, lưỡi lam để tránh cậu ấy làm càn, cậu cũng nhớ thường xuyên theo dõi sát sao cậu ấy. Được rồi! Hai người đợi chút tôi kê thuốc rồi có thể về, một tháng nữa nếu vẫn chưa có chuyển biến gì hãy quay lại đây!"

"Được! Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ Lâm đi ra ngoài kê thuốc, bây giờ trong phòng chỉ có đôi phu phu bọn họ. Vương Nhất Bác trước đây nghe nói bệnh trầm cảm rất đáng sợ, có chút không tin cho lắm, bây giờ thì được chứng thực rồi. Trầm cảm nhẹ hay trầm cảm nặng đều là trầm cảm, đã là ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thì không phải chuyện thường. Người ta hay nói vết thương ngoài da có thể hết được, nhưng vết thương trong tâm thì nhất định sẽ không bao giờ khỏi. Vương Nhất Bác thực sự sợ lắm, cậu sợ nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này, cậu cũng muốn gục ngã lắm rồi, không muốn giấu mãi mặt yếu đuối còn lại của bản thân, cậu cũng là con người mà. Nhưng trong thời điểm này, một nhà một người yếu ớt, một người bị bệnh thôi đã đủ lắm rồi.

"Ca..."

"Anh đừng như vậy nữa có được không? Em thực sự chịu không nổi!"

"Anh đừng đau buồn nữa. Rồi chúng ta nhất định sẽ có đứa nhỏ, nhất định mà! Em hứa đó!"

"Anh có đói không? Chút nữa trên đường về em sẽ mua khoai tây chiên và starbuck cho anh có được không?"

"Anh muốn đi đâu chơi, em đều sẽ đưa anh đi nhé. Dù có là chân trời góc bể em cũng bằng lòng!"

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện nữa, dù là không còn khóc nhưng một chút anh cũng không muốn mở miệng, anh như thế càng khiến tâm cậu sôi sùng sục. Thà bây giờ anh tiếp tục khóc đi, nhưng mà anh chịu nói chuyện còn đỡ hơn là cả một buổi diễn vai người câm.

Vương Nhất Bác thật sự trong lòng như lửa đốt, mỗi lần nhìn anh cũng không thể kiềm chế được sự đau đớn của bản thân. Chỉ có thể ngoài mặt vẫn phải như hoa gặp gió, dù lay động nhưng không kích động đến mức cả đóa nở rộ, tuyệt nhiên không thể hiện một chút gì là đau lòng tới khóc lóc. Cậu bây giờ là bạch nguyệt quang duy nhất của Tiêu Chiến, nếu cậu cũng gục ngã theo anh, vậy hai người lại càng không biết dựa vào ai.

"Đây, đơn thuốc của cậu ấy! Nhớ cho cậu ấy uống đều đặn, một tháng nữa tái khám!"

"Được, cảm ơn bác sĩ. Xin phép, chúng tôi về!"

Bác sĩ Lâm nhìn theo bóng hình của đôi phu phu kia, thầm nghĩ trên đời có nhiều chuyện thật không biết lòng người. Đã ban cho họ hạnh phúc được ở bên nhau, lại còn đem tới cho họ sóng gió khó mà vượt qua này. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng khám trong sự lo âu tột cùng, một lớn một bé, ân cần, từ tốn, ôn nhu.

Nhưng mà ước gì tâm trạng của họ cũng đẹp như bầu trời kia. Sắc trời hôm nay vô cùng mỹ diệu, ba dải hồng, xanh, vàng xen kẽ nhau dưới trời chiều hè êm ả của hoàng hôn. Mà hình như chim muông cũng biết thiên nhiên hôm nay động lòng người, thi nhau hót vang trên tán cây rộng lá xanh ngắt, nơi những dải nắng vàng còn sót lại của hoàng hôn vắt võng ngang dọc tạo nên một mảng bình yên khó mà tìm thấy trong cái cuộc sống đông đúc xô bồ này.

"Chúng ta đi ăn nhé! Mấy ngày nay anh đã không chịu ăn uống rồi, anh không lo cho bản thân cũng vì em mà ăn một chút, có được không?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì cả, vẫn một mặc bảo trì vô cảm.

Vương Nhất Bác mở cửa đưa anh vào ghế lái phụ, sau đó bản thân mới di chuyển sang bên cạnh ngồi vào ghế lái chính. Cậu ân cần với người qua thắt dây an toàn cho anh, nhưng lại không tự chủ được muốn ôm anh một cái.

"Em xin lỗi!"

"Không cần xin lỗi, là tại anh..."

"Không phải tại anh! Đừng nói như thế em đau lòng lắm!"

Động thai là tình trạng thường gặp ở ba tháng đầu của thai kỳ, đây chính là báo hiệu của sảy thai. Tiêu Chiến ở tháng thứ ba có dấu hiệu của động thai, nhưng anh lại không biết. Vì không chữa trị kịp thời, đứa bé cũng không qua khỏi.

"Em xin lỗi. Em thừa nhận gần đây em vì công việc đã không quan tâm nhiều đến anh. Là lỗi của em! Từ hôm nay em không đi làm nữa, trợ lý sẽ thay em quản lý công ty, cậu ấy giỏi lắm, có thể tự gánh vác được. Từ nay em sẽ ở nhà với anh."

Vương Nhất Bác có một công ty thiết kế đồ họa, ở Trung Quốc đã phát triển rất tốt nên mở thêm chi nhánh vào thị trường Nhật Bản, nhưng mà không biết vì lý do gì mà hoạt động bỗng dưng trì trệ, một số đối tác đòi hủy hợp tác. Vương Nhất Bác còn là giám đốc, chuyện này không thể không quan tâm. Trước khi cậu đi thật ra vẫn rất phân vân vì anh đang mang thai, nhưng Tiêu Chiến lại cứ xua tay bảo không sao, anh tự lo được, bắt cậu đi cho bằng được. Anh quan trọng, nhưng sự nghiệp cũng không thể không lo. Cuối cùng Nhất Bác nghe lời anh xách vali đi Nhật, khi trở về lại không ngờ có quá nhiều chuyện xảy ra.

"Đứa nhỏ bỏ anh mà đi rồi, em đừng có bỏ anh..."

Không biết để nói ra được câu này anh đã đau khổ bao nhiêu, dằn vặt bao nhiêu. Anh cũng không biết khi mình nói ra câu này, Vương Nhất Bác đã đau lòng đến mức nào.

Anh như là ngọn gió, thổi nhẹ một chút vạn vật liền lay động. Nhưng Vương Nhất Bác nguyện vì anh mà rung động một đời.

"Không bỏ! Em không bao giờ bỏ anh cả! Nếu cảm thấy mệt quá thì dựa vào em chút đi có được không?"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cánh môi anh, giống như một con chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, nhẹ nhàng thôi, cậu không muốn làm kinh động đến anh. Cậu muốn dùng nụ hôn này gửi hết tâm tình của mình cho anh, hy vọng anh không vì mình cũng hãy vì cậu mà cố gắng sống tốt hơn.

"Chúng ta đi ăn đi. Anh muốn ăn gì? Ăn lẩu không?"

Tiêu Chiến thích nhất là lẩu, bữa ăn đầu tiên của hai người khi quen nhau anh đã bao cậu một bữa lẩu uyên ương ăn đến lòi bản họng.

"Không muốn."

"Vậy ăn hoành thánh nhé? Hay là cơm?"

"Hoành thánh."

"Được."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ca?"

"Ăn ở nhà đi."

Thật ra không cần anh nói cậu cũng định mua về nhà ăn rồi, ở bên ngoài quá nhiều người, anh nhất định sẽ không tránh khỏi tự ti. Vả lại, những triệu chứng của bệnh trầm cảm biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài như vậy, không chắc sẽ không ai chú ý mà chỉ trỏ này nọ với anh. Người cậu đặt trong tim mà thương, cả đời chưa từng to tiếng với anh bây giờ lại có một kẻ không quen không biết săm soi này nọ, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đấm vào mặt hắn ta.

"Anh ngồi đây nhé. Em vào mua cho."

Tiêu Chiến ngồi trong xe yên lặng, điềm tĩnh giống như anh ở trong phòng khám. Thầm nghĩ có Vương Nhất Bác thật tốt, cậu vẫn luôn vì anh như vậy. Anh nắm chặt hai lòng bàn tay lại, đó là thói quen của anh khi đang tập trung nhìn một cái gì đó, hiện tại ở thời điểm này là muốn ngắm nhìn người yêu một chút. Không dám công khai lộ liễu, chỉ có thể len lén một chút. Nhưng mà cảm giác như vậy cũng không tệ đó chứ.

"Yeah, anh được làm ba rồi!"

Tiếng hét của một người đàn ông vang vọng đến tai Tiêu Chiến làm anh giật mình đến buông cả hai tay đang nắm lại với nhau ra. Sẽ không có gì đáng nói nếu nội dung của nó lần nữa như vết dao cứa vào tim anh khiến anh cũng phải ngó ngang ngó dọc tìm xem âm thanh này từ đâu mà tới.

Đối diện với quán bán hoành thánh là một phòng khám thai sản tư nhân, đôi vợ chồng trẻ này hình như vừa mới từ phòng khám trở ra. Hai người bọn họ mừng rỡ cầm trên tay tờ kết quả khám thai, đến mức mà người chồng kia còn bế vợ của mình xoay vài vòng, còn la lên rất to rằng mình được làm ba rồi. Tiêu Chiến nhìn rồi cũng cười nhẹ, vừa cảm thấy hạnh phúc cho bọn họ, vừa cảm thấy tủi thân cho mình. Chỉ mới ba tháng trước, anh và cậu cũng cầm trên tay tờ kết quả khám thai bước ra từ bệnh viện, Vương Nhất Bác phản ứng cũng giống như người đàn ông kia, cậu ôm chặt anh rồi cũng la lên như thế. Chỉ mới ba tháng trôi qua thôi mà, tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này?

"Ca..."

Vương Nhất Bác vừa vặn trở lại xe, cũng vừa vặn chứng kiến được đôi mắt không giấu được sự ghen tị của anh nhìn đôi vợ chồng kia, nhất định là đang nghĩ về đứa bé rồi. Mới vài phút trước Tiêu Chiến còn an ổn được một chút, bây giờ lại trở về tình trạng như cũ rồi. Những người bị trầm cảm thật sự rất dễ bị kích động!

"Ca! Em trở lại rồi!"

Vương Nhất Bác vào xe và bắt đầu nổ máy.

"Anh vốn đã đặt tên cho đứa nhỏ..."

Hiếm khi Tiêu Chiến tự bắt chuyện với cậu, Vương Nhất Bác cũng rất mở lòng muốn nghe tâm sự của anh. Nhưng mà nội dung này, càng nghe lại càng đau lòng.

"Lấy họ của em, đặt là Vương Tiêu. Nếu là con trai sẽ tên Vỹ, còn có...Phong cũng rất tốt. Con gái là Nguyệt, hoặc là Vân. Nhưng mà...bây giờ mất rồi..."

Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, thử hỏi mất rồi thì còn gì đau lòng hơn? Đặc biệt đứa trẻ này lại là kết quả của hai người cha, nam nhân vốn dĩ đã rất khó có con, đứa nhỏ này lại còn là con đầu lòng, mất rồi rất khó có lại vì thể trạng không còn tốt như lúc ban đầu nữa. Thử hỏi, Tiêu Chiến như vậy không thể không đau lòng tới thấu tận tâm can?

"Sau này chúng ta đứa trẻ nào cũng có hết, Vương Tiêu Vỹ, Vương Tiêu Phong, hay là Vương Tiêu Nguyệt, Vương Tiêu Vân chúng ta đều sẽ có cả. Em cũng muốn thấy cảnh một dàn Tiểu Tiêu Chiến, Tiểu Nhất Bác chạy quanh nhà."

"Anh cũng muốn."

"Vậy nên để thực hiện được điều này, trước tiên anh phải khỏi bệnh! Đứa nhỏ kia đã mất rồi, anh cứ tiếp tục đau buồn như thế cũng không thể có lại được đúng không? Ngược lại, anh còn làm em đau lòng hơn ấy. Chi bằng anh hãy cố gắng khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ lại có thêm con có được không? Em nhất định sẽ cùng anh vượt qua căn bệnh này."

"Cảm ơn em."

Tiêu Chiến hướng về phía Vương Nhất Bác cười nhẹ. Có lẽ quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh chính là đặt tương lai của hai người chung với nhau, giao cuộc đời còn lại của anh cho cậu.

Nhưng mà kể ra cũng lạ, trước đây, anh không bao giờ nghĩ như vậy. Tiêu Chiến học ngành thiết kế đồ họa Đại học Công thương Trùng Khánh, sau khi tốt nghiệp đã tự mở ra một studio thiết kế riêng cho bản thân, trở thành một nhà thiết kế. Hầu hết các logo của thương hiệu trong nước đều là anh thiết kế, còn có một số nghệ sĩ trẻ cũng nhờ anh thiết kế logo và bìa album, nhưng thật ra không nhiều. Chủ yếu là các fan của nghệ sĩ, những cái projects sinh nhật hay tiếp ứng cho các đỉnh lưu hiện nay đều do một tay Tiêu Chiến vẽ nên. Dù là làm việc liên quan đến giới giải trí như vậy nhưng anh không phải là một người nổi danh, không phải đi đến đâu cũng được mọi người nhiệt tình nhận ra. Anh sống khá ẩn dật, đến cả nơi ở cũng chọn ở ngoại ô thành phố, một nơi đẹp đẽ, thoải mái, mát mẻ nhưng mà vắng lặng đến mức kể cả nghệ sĩ xuất hiện cũng ít ai nhận ra. Người ta hay nói người làm nghệ thuật thường sống khá phóng khoáng, Tiêu Chiến sống phóng khoáng, nhưng không phóng khoáng đến mức có ý định yêu cả nam nhân mặc dù anh đối với chuyện này cũng không có bài xích.

Chỉ từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện, anh mới biết đời mình xong thật rồi!

Giống như câu nói "Tất cả những nam nhân trên thế giới này đều nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình."

Hai người gặp nhau là do Vương Nhất Bác biết danh tiếng ngầm của Tiêu Chiến, muốn mời anh về làm cố vấn chuyên môn cho công ty. Bọn họ phát triển từ đối tác, thành bạn bè, thành anh em thân thiết, thành vị trí của một người đặc biệt và hiện tại, chính là bạn đời của nhau.

"Không cần phải cảm ơn em. Hôn em một cái là được."

"Ấu trĩ!"

Tiêu Chiến không yên phận đánh một phát vào vai cậu, vốn là đánh yêu thương thôi nên không dùng lực. Vậy mà Vương Nhất Bác được anh "đánh" thì sung sướng trong lòng, bắt đầu diễn cái trò con nít ba tuổi dỗi hờn.

"Á! Anh đánh em! Đau lắm á! Anh đi ra đi, đừng lại gần em!"

"Kệ em."

"Hứ! Anh bỏ mặc em!"

"Uhm."

"Anh lại còn uhm. Mau! Lại đây hôn em một cái."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười với chồng nhỏ, làm sếp của hàng trăm người rồi mà với anh cứ như trẻ con ý. Nếu có cơ hội anh nhất định sẽ vạch mặt Vương Nhất Bác cho đám nhân viên của cậu ta mở mang tầm mắt.

"Anh xem, trời hôm nay thật đẹp. Ngắm nhìn bầu trời một chút sẽ cảm thấy an tâm hơn đó."

Phải! Sắc trời hôm nay biết động lòng người nên Vương Nhất Bác đã cố tình chạy xe chậm lại một chút, để cả hai có thể thưởng thức một chút hoàng hôn chiều hạ. Nhất là để Tiêu Chiến có thể ngắm nhìn quang cảnh hôm nay một chút, trong lòng nhất định sẽ thoải mái hơn.

Đường phố chiều nay thật đông đúc, với cái thành thị này mỗi chiều đều là xô bồ, đều là tiếng còi xe hỗn loạn đến nhức đầu. Dù Tiêu Chiến là một người không thích ồn ào nhưng mỗi khi tâm trạng xuống dốc anh đều rất tận hưởng sự tấp nập của các phương tiện giao thông di chuyển trên đường phố. Cái cảm giác phóng tầm nhìn ra khoảng trời xanh bao la, ở dưới đều là xe cộ chạy tấp nập khiến lòng anh trở nên quen thuộc, ít ra có thể thả nỗi buồn của mình hòa vào trong hối hả và nhộn nhịp của đám đông cũng khiến anh nhẹ lòng hơn. Thành phố này mỗi ngày đều sẽ có một cái gì đó thay đổi, duy chỉ có sự đông đúc và bận bịu sẽ mãi tồn tại ở nơi đây.

Căn bệnh này khiến anh trở thành một người sợ ồn ào và khép mình lại hơn, vậy nên việc mỗi lúc tâm trạng bản thân đi xuống và lại phóng tầm mắt ra bầu trời, hòa vào sự ồn ào của thành phố là thứ có lẽ anh không thực hiện lại được nữa. Chỉ ước mỗi khi lòng anh trở nên chật vật và đau đớn, có một bàn tay nào đó đang dang rộng ra và sẵn sàng cho anh một cái ôm nồng ấm.

Hoặc là một cái "free hug" từ một người mặc đồ thú đáng yêu cũng được.

Ít ra có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Ca...không ngủ được sao?"

Người ta hay nói, dù cả ngày đi làm về mệt mỏi nhưng mà mỗi buổi tối chỉ cần được nằm trong lòng người mình yêu đã là điều hạnh phúc nhất rồi, lúc đó tất thảy mọi mệt nhọc của một ngày đều như sương mà tan biến đi hết. Giống như anh của hiện tại chính là được bao bọc bởi vòng tay của Vương Nhất Bác, thật sự rất ấm áp đi, nhưng anh lại không ngủ được.

Mất ngủ cũng là một triệu chứng của bệnh trầm cảm, Vương Nhất Bác thật ra không lấy làm lạ.

"Anh...cứ mỗi lần nằm xuống, trong đầu anh đều là đứa nhỏ kia. Anh không ngủ được."

Đúng như Vương Nhất Bác dự đoán mà, nhất định là vì điều này mới khiến anh trầm cảm, cũng khiến anh mất ngủ triền miên. Nếu như nhìn kỹ một chút thì dưới mắt Tiêu Chiến có vết thâm quầng mắt khá rõ, cơ thể cũng gầy đi nhiều vì không ăn không ngủ. Cậu đau lòng chết đi được!

"Nhất Bác này..."

"Hửm ca?"

"Chúng ta...có thể có con nữa không?"

"Có! Nhất định có mà! Anh tin em không? Trước đây em chưa từng nói dối anh bất kỳ điều gì phải không?"

"Ừ..."

"Nếu vẫn cảm thấy buồn bực anh cứ nói ra hết đi, anh có bao nhiêu cảm xúc gì cứ xả hết ra đi. Rồi chúng ta sẽ đi ngủ cho thoải mái..."

Vương Nhất Bác biết trầm cảm không phải chỉ cần "nghĩ thoáng" là có thể chữa bệnh. Một số người khi bị bệnh ngoài mặt thì vui vẻ, rồi cuối cùng ai cũng tưởng người đó khỏi bệnh rồi mà đâu biết được rằng bên trong đã sắp chết tới nơi. Thứ một bệnh nhân trầm cảm cần nhất là được chia sẻ, được cảm thông, được lắng nghe, được tâm sự, được thể hiện hết hỉ nộ ái ố của họ ra, cảm xúc của họ giống như một cơn sóng, cứ cuồn cuộn trào dâng chỉ đợi đến lúc cơn sóng ấy ồ ạt tan rã, lúc đó họ mới có thể nhẹ lòng được một chút.

Mặc dù Vương Nhất Bác rất không muốn thấy cảnh anh khóc, cảm xúc sẽ giống như đọc tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm vậy đó. Nhưng mà thà như vậy hơn là để cảm xúc tiêu cực đó cứ tồn tại mãi trong người anh, khóc một lần cho hết đi...

"Anh suốt ngày như vậy, còn em thì làm mọi việc vì anh. Anh thấy mình thật vô dụng..."

"Không có mà, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?"

"Anh..."

"Nghe em nói, anh không cần phải thấy có lỗi với em, cũng không cần cảm thấy bản thân mình vô dụng. Anh chỉ là đang bệnh, và em là đang chăm sóc người bệnh, đây là việc làm của hai phu phu với nhau. Em chăm sóc cho anh hay anh chăm sóc cho em cũng đều giống nhau thôi, ví dụ như em có bệnh thì em cũng sẽ giống anh mà. Lúc đó nhất định anh cũng sẽ nói với em những lời này cho mà xem."

Vương Nhất Bác có lẽ là có siêu năng lực gì đó rồi, mặc dù lời cậu nói chính là có một chút trách móc ngược lại Tiêu Chiến nhưng mà nghe sao cũng đều là lời an ủi anh, đều xuất phát từ trái tim thành kính của cậu.

"Anh có muốn tâm sự gì nữa không? Em sẽ luôn lắng nghe."

"Anh cũng không biết nói gì nữa."

Vương Nhất Bác trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến trở nên im ắng, thu mình lại. Trước đây trong căn nhà này đều là giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi kiệm lời với người mình yêu nhưng mà tần số Tiêu Chiến nói chuyện vẫn nhiều hơn một chút. Mỗi ngày đều nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, cậu cũng đã nghe thành quen rồi, thiếu nó như là thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Nhưng mà hiện tại, trong căn nhà rộng lớn này cũng không thường xuyên nghe được giọng anh nữa rồi.

"Hay là em hát cho anh ngủ nhé."

Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy người mình yêu, đặt tay ở tấm lưng vững chãi của anh, vừa hát vừa vỗ vỗ cho anh dễ ngủ.

"Hát bài gì nhỉ? Uhm...chầm chầm thích anh có được không?"

Vương Nhất Bác cố gắng lục lọi một bài hát nào đó trong não bộ ít khi nghe nhạc của cậu, lục lọi thế nào lại ra một bài hát cậu đã từng hát cho anh trong đám cưới của hai người. Chầm chậm thích anh là một sáng tác của ca nhạc sĩ Lý Vinh Hạo, nguyên xướng của Mạc Văn Úy, nói về tình cảm của một cô gái dành cho một chàng trai. Nhưng vì là hát cho Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đã trực tiếp sửa lời luôn.

"Trong sách cứ mãi viết về những buổi chiều hoàng hôn ngây ngất niềm vui"

"Anh và em cùng nhau đạp xe tán gẫu đôi điều"

"Nam hài khoác trên mình bộ áo trắng tinh mà chàng trai rất thích"

"Lướt qua rất nhiều khung cảnh"

"Trải qua nhiều điều lãng mạn"

"Cũng nhiều người cảm thấy đau lòng"

"Gặp nhau trong vui vẻ, chia tay trong yên bình"

"Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu"

"..."

"Chầm chậm thích anh"

"Chầm chậm thân thiết"

"Chầm chậm kể về bản thân em"

"Chầm chậm bước đi bên cạnh anh"

"Chầm chậm muốn xứng đôi cùng anh"

"Rồi chầm chậm trao bản thân mình cho anh"

"..."

"Chầm chậm bầu bạn bên anh rồi mình chầm chậm cùng nhau già đi"

"Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất"

Giọng Vương Nhất Bác bình thường vốn rất trầm ấm, nhưng khi hát lại rất dịu dàng, từng cái nhả chữ, từng cái nhấn nhá đều đặc biệt hay, âm sắc nhẹ nhàng như dương quang xuất hiện giữa trời đông vậy đó. Tiêu Chiến chính là từ lâu lắng nghe giọng hát này đã trở nên vô cùng yêu thích, lại kết hợp với động tác vỗ lưng nhẹ nhàng của cậu nên rất dễ ngủ, nghe một chút liền đã ngủ rồi.

Khi biết anh ngủ rồi thì đến Vương Nhất Bác lại gặp vấn đề nan giải, quay ra vắt tay lên trán trằn trọc, nói là hai người sẽ nhất định có con nhưng cậu không chắc lắm. Thể trạng của anh bây giờ rất khó có thêm đứa nữa, mà lại vì từng sảy thai một lần rồi nên cơ hội lại càng ít hơn, lúc đó nói với anh cũng chỉ mang tính chất an ủi. Cậu chưa từng nói dối với anh bất kì điều gì, nhưng lần này cậu sợ mình sẽ phạm phải điều đó.

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn được tô điểm bằng những vì sao. Trung tâm của bức tranh ấy chính là vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc. Ánh trăng vàng dịu tựa mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, ban phát chút ánh sáng nhỏ nhoi trong khung trời đêm yên ả. Nhìn sang bên cạnh lại thấy người mình yêu đang nhẹ nhàng say giấc, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mảng bình yên này là thứ duy nhất để cậu rời bỏ tất cả hào quang, danh vọng của cái thời đại náo nhiệt này. Thôi nghĩ ngợi nhiều rồi lại nhọc đầu, vẫn động tác đó, ôn nhu ôm người kia vào lòng, rồi bản thân mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.

"Ngủ ngon, Chiến Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro