Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu thân thiết với nhau hơn. So với trước đây chỉ một mình Tiêu Chiến độc thoại thì bây giờ Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đáp lại, nhưng cũng chỉ là mấy câu “à, ừ, có, không..” rất ngắn gọn cho có lệ.

Tuy nhiên điều khiến đám bạn của Tiêu Chiến ngạc nhiên hơn cả là tại sao Tiêu Chiến lại gọi Vương Nhất Bác là anh. Nhất định họ phải hỏi cho rõ chuyện này.

*Nhóm chat của hội anh em cùng xóm

[A Trác] @A Chiến cậu mau khai thật đi, rốt cuộc cậu và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?

[A Niên] Đúng vậy, thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng.

[A Minh] Hai người đang thân thiết một cách rất mờ ám.

[A Chiến] Mấy người các cậu tha cho tôi đi được không? Từ từ rồi tôi sẽ kể cho các cậu nghe.

Biết là mình không thể thoát khỏi cuộc điều tra từ mấy người này nên Tiêu Chiến chỉ có thể đem hết mọi chuyện xảy ra kể hết lại một lượt, chỉ riêng có đoạn cậu bị đã đá ngã và Vương Nhất Bác cứu cậu đã bị lược bỏ thành chính cậu đã ra tay giúp đỡ Vương Nhất Bác, nhưng vì muốn học được mấy chiêu đánh nhau kia từ Vương Nhất Bác mà cậu phải gọi hắn là “anh”

[A Niên] Lão Tiêu, như vậy là không công bằng. Từ bé đến giờ cậu có bao giờ chịu gọi bọn tôi là anh đâu, dù ở đây chúng tôi toàn hơn cậu 5, 6 tháng.

[A Trác] Đúng vậy, từ bé đến lớn chúng tôi tìm đủ mọi cách cũng không thấy cậu chịu gọi một tiếng anh, giờ thì… *thở dài*.

[A Niên] @A Minh đâu rồi, phải phản đối chuyện này.

[A Minh] Tôi không có gì để nói hết, mấy người các cậu đừng hỏi tôi. @A Trác mau an ủi tôi, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

[A Chiến] @A Trác mau đem người nhà của cậu về đi, tôi còn nhiều bài tập, không nói chuyện với các cậu.

[A Minh] Này, này, bọn tôi chưa hỏi xong, ai cho cậu đi chứ hả?

[A Chiến] Thế có muốn chép bài không?

[A Minh] *cười* Ngài Cảnh Sát Trưởng cứ đi làm bài đi, con dân sẽ im lặng chờ ngài.

[A Chiến] Biết thế là tốt. Đi đây.

Tiêu Chiến nhanh tay tắt điện thoại rồi ngồi vào bàn học, nhưng được một lúc sau cậu lại lôi điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.

[Tiêu Chiến] Nhất Bác, cậu làm bài chưa? Có bài tập gì khó cứ hỏi tôi, tôi rất sẵn lòng giúp cậu.

Vương Nhất Bác không trả lời…

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nhắn nữa, lại chuyên tâm vào làm đề.

Một lúc sau thì Vương Nhất Bác nhắn lại.

[Vương Nhất Bác] Không cần, bài tập tôi làm xong từ chiều rồi.

[Tiêu Chiến] Nhanh vậy, tôi vẫn còn đang làm.

[Vương Nhất Bác] Tôi đang có việc, mai nói chuyện sau.

Dù đã thân thiết hơn nhưng những cuộc nói chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra, vì Vương Nhất Bác vốn dĩ đã rất kiệm lời. Thôi thì trả lời là tốt lắm rồi, vẫn còn hơn không thèm nói gì.

*****

Vương Nhất Bác sau khi tắt điện thoại vẫn ngồi yên lặng như đang chờ đợi gì đó.

“Vương Nhất Bác, mau thay đồ đi, sắp đến lượt cậu rồi.” Người gọi tên Nhất Bác tên là Tử Hào, là quản lý của một sàn đấu boxing.

Tử Hào là khách quen ở quán bar nơi Nhất Bác đang làm thêm. Một tên nhóc chưa trưởng thành, vốn dĩ đang ở tuổi ăn, tuổi học lại suốt ngày ra ra vào vào quán bar, bị cảnh sát khu vực phát hiện thì cả ông chủ lẫn tên nhóc này sẽ bị mời lên đồn. Thế nhưng Triệu Tử Hào chẳng sợ chết, dù gì thì cũng để kiếm tiền nên hắn đã nhân lúc Vương Nhất Bác bị đuổi việc vì đánh nhau với đám đàn em của Mã Hợi mà giới thiệu cho cậu ta đến chỗ mình tham gia thi đấu.

Vương Nhất Bác đang rất cần tiền nên không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng đáp ứng Tử Hào. Mỗi lần đánh thắng hắn sẽ được nhận hai nghìn (khoảng hơn 6 triệu VND), một số tiền không thấm vào đâu so với số nợ mà mẹ hắn đang thiếu của Mã Hợi. Thế nên Vương Nhất Bác càng lúc càng liều mạng, có những hôm một đêm hắn đánh 6-7 trận với người ta, chỉ mong nhanh chóng kiếm đủ số tiền để mẹ hắn có thể yên tâm…

Hôm nay Vương Nhất Bác gặp phải một đối thủ khá nặng kí, người kia dù gì cũng từng tham gia một giải thi đấu boxing chuyên nghiệp, còn Vương Nhất Bác chỉ biết đánh đấm, hoàn toàn rất nghiệp dư. Trước lúc lên sàn đấu Tử Hào đã nói với hắn, ngày hôm nay có mở cá cược, nếu hắn đánh bại được đối thủ, tiền thắng cược sẽ cho hắn hết, ít nhất cũng được gấp 10 lần so với một trận đánh bình thường, vì vậy mà Vương Nhất Bác quyết tâm phải lấy bằng được số tiền này.

Người đến xem thi đấu hôm nay đều cảm thấy Vương Nhất Bác rất nghiệp dư nên hầu hết mọi người đều đặt cược cho đối thủ của hắn. Nói thật thì đến ngay cả Tử Hào cũng cảm thấy Vương Nhất Bác không thể thắng được trận đấu ngày hôm nay. Trong lòng hắn tràn ngập sự lo lắng, mong rằng đối phương sẽ không ra tay nặng với Vương Nhất Bác, cậu ta mà nhập viện thì hắn sẽ gặp không ít phiền phức đâu.

Ngay khi trọng tài ra hiệu, đối phương ngay lập tức lao về phía Vương Nhất Bác, một quyền đấm mạnh vào bụng, khiến hắn không kịp trở tay. Chẳng qua Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy may mắn, cú vừa rồi nếu đánh vào mặt thì chắc hẳn ngày mai hắn sẽ không thể đến lớp, không thì sẽ bị Tiêu Chiến lôi ra tra hỏi…thật phiền.

Trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang nằm bất động trên sàn thi đấy thì bên dưới khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Không phải chứ, mới có một đấm đã nằm bẹp như vậy?”

“Mọi khi tên nhóc kia rất liều mạng, tuy có hơi nghiệp dư nhưng lực của cậu ta rất khỏe, hôm nay lại thua dễ dàng đến vậy, thật nhàm chán.”

Trên sàn đấu, trọng tài bắt đầu đếm…

1…

2…

Vương Nhất Bác ngay lập tức bật dậy, rồi cả hai lại lao vào nhau. Lần này, Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn đối thủ, một cú móc ngược từ dưới lên, đánh thẳng vào cằm, không để cho đối phương có cơ hội đánh đến mặt mình.

“Hay. Giỏi lắm.” Khán giả phía dưới đã bắt đầu hứng thú hơn với Nhất Bác, chỉ với sự lật ngược tình thế này, ngay lập tức số tiền đặt cược vào hắn tăng lên nhanh chóng.

Nhưng nói gì thì nói, đối phương cũng vẫn đứng dậy được, bắt đầu đánh một cách hung hăng, vất bỏ đi sự khinh thường ban đầu mà dùng sức đánh đến những chỗ hiểm trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đỡ một đường, hắn đánh đến một đường. Trong khi Vương Nhất Bác ở thế phòng thủ rất tốt thì hắn lại tấn công rất mạnh, cảm giác như tên nhóc con này đang trêu đùa với mình, khiến cho một tay boxing chuyên nghiệp như hắn cảm thấy thật nhục nhã.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không coi kẻ trước mặt này ra gì, chờ đến khi đối phương vì dùng quá nhiều sức, bắt đầu thấm mệt, hắn mới bắt đầu đáp trả, từng cú đấm đều tràn đầy sức lực, không có một chút yếu thế của kẻ nghiệp dư, cứ thế hạ gục đối phương.

Một bước đảo ngược tình thế khiến những người ban đầu đặt cược vào đối thủ của Vương Nhất Bác đều không khỏi thất vọng. Gì mà một tay boxing chuyên nghiệp, còn không bằng một thằng nhóc nghiệp dư, chết tiệt.

“Nhóc làm tốt lắm. anh cũng không thể ngờ cậu cứ thế mà hạ đo ván tên tiểu tử A Đường kia, hắn ta có vẻ đang rất tức giận. Ba mươi nghìn, đếm đủ đi.” Đêm nay số tiền đặt cược vào trận đấu boxing khá lớn, Tử Hào cũng kiếm được thêm một ít, vô cùng vui vẻ tăng thêm năm nghìn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang lau người nhưng vẫn dừng lại đếm tiền. Trong lúc chờ Vương Nhất Bác đếm tiền, Tử Hào bên cạnh liền tranh thủ cơ hội chăn dắt.

“Có muốn trở thành tay đấu boxing chuyên nghiệp không, anh sẽ tìm một huấn luyện viên cho cậu. Sau khi kết thúc huấn luyện anh sẽ giúp cậu tìm vài công ty, ký hợp đồng, lúc đấy số tiền cậu kiếm được sẽ nhiều hơn gấp trăm, nghìn lần bây giờ. Thế nào? Anh thấy cậu rất có triển vọng nên mới giới thiệu đấy.”

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có hứng thú với lời đề nghị này, ngay lập tức từ chối. “ Không cần.” Đây chỉ là một cách kiếm tiền tạ thời, chờ khi hắn kiếm đủ tiền trả nợ thì mọi việc sẽ ổn thôi.

“Không muốn trở thành tay đấu chuyên nghiệp à, tiếc thật. Vậy tương lai nhóc đã có dự định gì chưa? Muốn làm công việc gì?”

Triệu Tử Hào chỉ là thuận miệng thì hỏi, dù trong lòng hắn rất tiếc nuối khi phải bỏ lỡ một con mồi ngon như Vương Nhất Bác.

“Cảnh sát.”

Hả? Tử Hào không nghĩ câu trả lời của Vương Nhất Bác có thể dứt khoát đến như vậy, không có một chút đùa giỡn. Thật sự thì cậu ta cũng có thể mơ ước thành cảnh sát sao? Mẹ chứ, thật không thể nào ngờ nổi. Đám trẻ bây giờ càng ngày càng mơ ước viển vông.

Khi Triệu Tử Hào vẫn còn đang nghĩ nghề nghiệp này thật quá sức với Vương Nhất Bác thì tên nhóc đã quăng lại một câu rồi ra về. “Cuối tuần không đấu cả ngày, buổi tối 8 giờ đến, giúp tôi đăng kí năm trận.”

“Ờ được.”

Đúng là đám thanh niên mới lớn, kiếm tiền thì kiếm chứ cuối tuần vẫn còn phải đi hẹn hò…

*****

Đã hứa với Tiêu Chiến sẽ chỉ cho cậu mấy kĩ thuật cơ bản, vừa lúc chọn được thời gian, sáng chủ nhật hai người hẹn gặp nhau ở công viên.

“Sáng sớm đã gọi tôi ra đây, tôi chờ mãi mới đến cuối tuần để được ngủ đấy.”

“Chạy bộ.”

“Tại sao phải chạy bộ?” Dù rất yêu thích nghề cảnh sát nhưng nếu phải dậy sớm chỉ để chạy bộ như thế này thì quá là tàn nhẫn.

“Không muốn tôi chỉ dạy làm sao để đánh bại đối thủ một cách nhanh chóng nhất nữa?”

Vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức cả hai mắt Tiêu Chiến đều sáng lên. “Dạy thật sao?”

“Nhưng tại sao phải chạy?”

“Khởi động đi.” Vương Nhất Bác không muốn mất thời gian giải thích những chuyện này, ngay sau đó đã để lại Tiêu Chiến ở phía sau mà chạy trước. Tuy nhiên hắn vẫn giữ một tốc độ chạy vừa phải để cho Tiêu Chiến có thể đuổi kịp mình.

“Chạy là được chứ gì? Đã gọi tôi ra đây thì ít nhất cậu cũng phải đợi tôi chạy cùng chứ.”

“Đừng nói, tập trung chạy đi.”

Khi đã chạy hết ba vòng công viên nhưng Tiêu Chiến vẫn không thấy Vương Nhất Bác có dấu hiệu ngừng lại, khởi động kiểu này thì sau đó làm gì còn sức mà đánh với đấm.

“Này này, dừng lại đi.” Tiêu Chiến cố gắng túm lấy tay của Vương Nhất Bác. “Tôi, tôi không chạy nữa, mệt, mệt lắm. Thế này…thế này mà là khởi động à?”

“Trông cậu kìa, một chút sức lực cũng không có.” Vương Nhất Bác lắc đầu ra vẻ chán nản, chỉ tay về phía ghế đá gần nhất và nói. “Ra kia ngồi đi, đợi tôi.”

“Vậy cậu cứ chạy tiếp đi, tôi ngồi đây chờ cậu.”

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, một mạch chạy tiếp, chỉ lát sau đã không thấy tăm hơi. Đúng là trâu bò, thế mà vẫn còn chạy tiếp được.

Tiêu Chiến chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đợi, con đường học hỏi của cậu đúng là gian nan.

5 phút…

10 phút…

20 phút…

Cậu ta sẽ không bỏ cậu ở lại đây đấy chứ?

Ngay khi Tiêu Chiến định rút điện thoại ra gọi điện thì một cảm giác lạnh buốt chạm vào cổ cậu.

“Cho cậu.”

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lấy chai nước, mở nắp ra rồi tu ừng ực. Cậu ta còn không xuất hiện thì đúng là cậu cũng sẽ chạy đi mua một chai nước. Thật may là Vương Nhất Bác lại xuất hiện kịp thời.

“Khát chết tôi. Còn tưởng cậu sẽ chạy thêm mấy vòng nữa cơ.”

“Bỏ cậu lại thấy cũng tội, bình thường tôi phải chạy ít nhất 5 vòng mới nghỉ.”

“Ừ, cậu đúng là trâu bò.”

“Cậu thì quá yếu, nhìn người cũng chẳng có tí thịt. Yếu như vậy không làm được cảnh sát đâu. Nếu không kiểu gì cũng có ngày cậu bị tội phạm bắt làm con tin.”

“Này, này, này. Cậu không phải khinh thường tôi nhé. Tôi là người rất có đầu óc đấy biết không?” Bị nói như vậy khiến Tiêu Chiến vô cùng tổn thương lòng tự trọng. “Mà sao cậu biết tôi muốn làm cảnh sát?”

“Mấy người bạn của cậu nói rất nhiều.”

Tiêu Chiến ngay lập tức thay đổi thái độ, dùng vẻ mặt lưu manh trêu chọc Vương Nhất Bác. “Thật không ngờ cậu cũng hóng chuyện phết đấy. Tưởng không quan tâm đến chuyện gì. Hừ, lúc nào cũng giả bộ điếc cho ai xem hả?”

“Nhiều lời. Uống xong rồi thì đi. Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu.”

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy. Hắn chính là không muốn để Tiêu Chiến thấy được mình bị mấy câu trêu chọc của cậu ta làm cho xấu hổ, hai tai đều đỏ lên.

“Chờ tôi với.”

Vương Nhất Bác dẫn theo Tiêu Chiến đến một nhà kho bỏ hoang ở cuối con phố. Và vì nó bị bỏ hoang nên chẳng có ai dùng tới, rất thích hợp để dạy võ.

“Tôi sống ở đây lâu như vậy mà còn không biết đến chỗ này đấy. Cậu làm sao tìm được vậy?” Tiêu Chiến rất thích thú với cái nhà kho này, dù có hơi ẩm thấp một chút nhưng rất thích hợp cho mấy đứa trẻ chơi cảnh sát bắt cướp đấy. Tuy nhiên thì đường vào khá là lòng vòng, nếu không quen thuộc thì rất dễ bị lạc.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, sau đó lại lơ đãng bật ra một câu. “Rất thích hợp để trú mưa đúng không?”

“Hả? Cái gì cơ?” Tiêu Chiến đang mải nhìn ngó xung quanh nên cũng chẳng nghe rõ được câu hỏi của Nhất Bác.

“Chỗ tốt không?”

“Có, rất tốt.” Hình như lúc nãy không có hỏi như vậy? “Nhưng đường vào tương đối loằng ngoằng.”

“Đi nhiều sẽ quen.”

“Vậy cậu mau chỉ tôi đi.”

“Ừ.”

Nói đến chuyện học hỏi kinh nghiệp thì Tiêu Chiếu rất nghiêm túc, mỗi lời hướng dẫn của Vương Nhất Bác cậu đều sẽ ghi nhớ kĩ, sau đó làm theo, có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi lại, đặc biệt là Vương Nhất Bác còn chịu để cho cậu lấy cậu ta ra thực hành.

“Nhớ kỹ, khi bị đối phương bắt giữ phải bình tĩnh, nhân lúc đối phương sơ hở thì huých thật mạnh vào bụng. Đấy là đối với những người không có vũ khí trên tay, còn với người có vũ khí thì phải chú ý an toàn, trước hết phải nghĩ cách loại bỏ vũ khí của đối phương. Nhớ chưa?”

“Cho tôi thực hành là sẽ nhớ ngay.”

“Được rồi làm đi.”

Tiêu Chiến làm đúng theo những gì Vương Nhất Bác chỉ cho, ở giây phút quyết định thì rất không khách khí mà huých cùi trỏ thật mạnh vào bụng hắn.

“A.” Vương Nhất Bác ôm bụng ngã ra sau. Vết bầm vài hôm trước lúc đấu boxing vẫn chưa tan hết, lại ăn một cùi trỏ của Tiêu Chiến vào bụng khiến Vương Nhất Bác đau đớn không nói thành lời, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau.

Nhìn biểu hiện của Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy thật lo lắng. “Không sao chứ? Tôi cũng đâu ra tay mạnh lắm, sao trông sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy.”

“Đánh thế cũng đòi đánh. Lực không đủ, phối hợp diễn với cậu một chút thôi.”

Tiêu Chiến tức giận. “Cậu được lắm Vương Nhất Bác, không ngờ cậu còn biết đóng trò đấy, làm tôi suýt nữa thì tưởng tôi ra tay mạnh lắm.”

“Nay hướng dẫn cậu thế thôi.”

“Vậy tuần sau học tiếp.” Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. “Thế buổi chiều có muốn đi nhà sách với tôi không?”

“Không, tôi phải đi làm thêm.” Vương Nhất Bác không có nhiều thời gian để chơi, một buổi sáng là đủ rồi.

Tiêu Chiến không thể miễn cưỡng ép buộc Vương Nhất Bác, nên đành phải từ bỏ ý định cải thiện mối quan hệ của hai người và ngoan ngoãn đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro