
Chap 7
💎🦁🐰💎
23.
"Nói với phòng bảo vệ của em một chút để anh vào đi, bảo bảo."
Tiêu Chiến cầm di động mở to mắt nhìn, đột nhiên từ trên sô pha nhảy dựng lên. Miệng lưỡi của anh cũng không nhanh nhẹn nữa, liên tục hỏi hai lần anh về nước rồi sao? Vừa mới phản ứng lại liền chạy đến cửa trước nắm áo khoác lên chạy ra ngoài ngay.
"Anh đứng đó đi. Anh ở cửa chính sao? Em đến đón anh."
Vương Nhất Bác nghe thấy anh vội vội vàng vàng, nhìn thoáng qua hướng nhà anh: "Đừng chạy, chậm một chút, mặc nhiều đồ một chút."
Thật ra Tiêu Chiến mặc áo khoác vẫn lạnh, nhưng mà một đường chạy vội đi đón Vương Nhất Bác nên cũng không cảm thấy nữa. Anh cầm điện thoại không cúp, cách cửa chính càng gần, càng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống, hô hấp đang tăng nhanh, có thể nghe rõ ràng.
Lúc anh thở hồng hộc chạy đến cửa lớn tiểu khu, Vương Nhất Bác đang cầm một chiếc túi giấy có dấu ấn của tiệm bánh mì mà anh thích nhất, di động dán bên tai, đứng thẳng tắp dưới lầu của anh, phía sau dựng một chiếc vali xách tay.
"Em thấy anh rồi."
Tiêu Chiến giật giật yết hầu, mở cửa từ bên trong liền chạy nhanh nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác. Anh bỏ điện thoại vào túi, nhão nhão dính dính ôm Vương Nhất Bác không buông, dịu dàng hỏi cậu: "Sao anh về đột ngột vậy a?"
"Về tìm em." Vương Nhất Bác ôm cả người anh vào lòng, ấp nóng tay lạnh của anh, trách Tiêu Chiến mặc quá ít, nói bảo vệ mở cửa là được rồi, còn tự chạy xuống nữa.
"Nhưng mà em muốn đến đón anh. Anh về nước mà không nói cho em biết, nếu không em đã đến sân bay đón anh ngay rồi. Sao anh giỏi giấu vậy a Vương Nhất Bác? Em còn tưởng anh chẳng nhớ em nữa."
Tiêu Chiến xách theo bánh mì nhỏ dẫn Vương Nhất Bác đi về phía nhà. Đèn đường kéo bóng của hai người thật dài. Mãi đến lúc cần mở cửa thì hai người mới buông tay nắm nhau ra.
Vương Nhất Bác lại ôm eo anh, mắt không hề chớp một cái: "Anh nhớ em, mỗi ngày đều nhớ."
Tiêu Chiến kéo cậu vào nhà, cởi áo khoác liền nhảy lên người Vương Nhất Bác. Bám vào cậu hôn môi, dồn dập thở phì phò, mí mắt khép hờ hỏi: "Lần này anh ở bao lâu a?"
Vương Nhất Bác buông cánh môi ướt đầm dề của anh ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, hầu kết lăn một vòng, trầm giọng nói: "Không đi nữa."
"Ở trong nước luôn, được không?"
24.
Tiêu Chiến chỉ kịp ăn một cái bánh mì nhỏ mà Vương Nhất Bác mang về.
"Anh đừng cắn em, đừng mút... Ngày mai phải chụp ảnh a Vương Nhất Bác..."
Quần áo bị ném khắp sàn từ lối vào, cửa phòng ngủ truyền đến tiếng kêu thấp thấp của siêu mẫu.
Anh đã bị chàng trai hôn thần chí không rõ rồi, nhưng vẫn nhớ xô đẩy không cho người ta lưu lại dấu vết, chỉ có thể nói rằng tinh thần chuyên nghiệp đáng nể.
"Ách ha —— a!! Đừng... Đừng mút chỗ đó..."
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong quả thật dừng lại, ngược lại đi cắn hai núm màu đỏ tươi nhô lên trước ngực mỹ nhân.
Tiêu Chiến không đề phòng, bị đầu lưỡi đỉnh khe vú lượn vòng, kích thích cong người dậy, bắt lấy sau lưng Vương Nhất Bác không ngừng rên rỉ.
"Chỗ nào?" Vương Nhất Bác cố ý mút chỗ nhạy cảm kia một chút, Tiêu Chiến liền run rẩy khóc lên, run mí mắt nói vú, đừng mút vú, đau.
Mỹ nhân một bộ không thể chạm vào bất cứ đâu, dáng vẻ vừa chạm vào liền run run rên rỉ thật dâm đãng.
Vương Nhất Bác nhìn mà cứng, cố ý nhéo chơi thịt vú tuyệt mỹ của anh hai cái, đỉnh bắp đùi anh nói: "Thật yếu ớt."
Lần này cậu chưa kịp mua bao và bôi trơn, vì thế kem dưỡng da mắc tiền của Tiêu Chiến bị cậu nặn ra hơn nửa ống.
Khuếch trương cho Tiêu Chiến xong rồi xoa phía trước nhỏ nước của anh, anh hỏng mất mà muốn trực tiếp đứng dậy ngồi lên ngang hông cậu, Vương Nhất Bác lại dừng, hút đầu lưỡi của mỹ nhân thấp giọng nói anh chưa kịp mua bao.
Ánh mắt của Tiêu Chiến vốn hơi mê ly, mở miệng tùy cậu hôn, nghe vậy nâng hai chân lên móc eo cậu đưa về phía giữa đùi mình, dường như sợ cậu đổi ý, liền muốn tự mình ăn vào.
"Anh đang nói gì vậy a..."
Mỹ nhân lẳng lơ thở gấp, ôm cổ cậu thúc giục, sau khi được chàng trai nhét đầy hoàn toàn mới ưm ư một tiếng, ngước cổ câu Vương Nhất Bác hôn môi, mơ mơ hồ hồ nói không cần đeo.
Anh bị đỉnh đong đưa trước sau, nhiệt độ của dương vật dường như còn muốn cao hơn nhiệt độ cơ thể của anh, giã vào thủy huyệt phát ra tiếng nước bạch bạch, anh thoải mái đến mức nhịn không được muốn kêu ư ư a a.
Anh mồ hôi thơm đầm đìa thở gấp bên tai Vương Nhất Bác, giọng nói không rõ nói: "Bắn trong... Ưm a —— Bắn trong... Đừng rút ra..."
Vương Nhất Bác bị anh câu càng cứng hơn, hầu kết lăn một vòng, bên trên đọng một giọt mồ hôi.
Tiêu Chiến bị cậu ra vào, nhìn chằm chằm chỗ kia, cả người nhũn ra, ma xui quỷ khiến sáp đến vươn đầu lưỡi, liếm một chút, hơi mặn.
Sau đó lại dùng loại vẻ mặt vô tội mà phóng đãng này nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác.
"Ư a a!!! Chậm chút... Quá nhanh... Ách a ha ——!!"
Ngay sau đó Vương Nhất Bác liền đè xương hông của anh đâm vào như phát điên, nghiền giã tâm huyệt của anh không kiêng nể gì.
Cậu làm quá dữ, Tiêu Chiến hét lên hai tiếng đã bị chơi bắn, lắc qua lắc lại phun lên cơ bụng của đối phương và mình.
"Không được... Không được hức a... Ha a!!!"
Biểu cảm của anh quyến rũ không thể tả, lúc cao trào cả người đều trong trắng lộ hồng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy mà nhịn không được, cố ý dùng đầu ngón tay hơi thô xoa nắn quy đầu nhô lên của anh, ấn hai cái mỹ nhân liền bị chơi mắc tiểu, giãy giụa muốn thoát khỏi dưới thân chàng trai.
"Từ bỏ... Em muốn tiểu, muốn tiểu Vương Nhất Bác ơi..."
Tiêu Chiến gấp sắp khóc, kết quả chỉ đổi lấy sự đâm thọc và vuốt ve thô lỗ hơn. Anh bị xoa nhẹ một lát liền hỏng mất, xin Vương Nhất Bác, run run gọi cậu là chồng, nói với cậu mình thật sự muốn tiểu, đừng làm nữa.
"Tiểu trên giường đi, tiểu cho anh xem."
Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa, khóc nức nở phun lên khăn trải giường, khăn trải giường màu trắng liền thâm một mảng lớn.
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ anh vừa khóc vừa bị chịch tiểu cũng chuẩn bị rút ra bắn trên người anh, nhưng Tiêu Chiến vô thức xoắn chặt miệng huyệt, ôm lấy Vương Nhất Bác không cho cậu đi, kèm thêm giọng mũi muốn cậu bắn trong.
"Bắn trong, bắn cho em đi..."
Cuối cùng mỹ nhân cũng được bắn trong như nguyện, lúc tinh dịch trắng đục phun ào ạt vào vách trong, anh liền sướng trợn trắng mắt, ngực phập phồng kịch liệt, sướng đến mức cho rằng mình sắp chết.
Anh không bình tĩnh nổi, Vương Nhất Bác liền ôm anh hôn môi, mỹ nhân ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi câu đối phương theo bản năng, hôn chụt chụt rung động, phát ra tiếng nước ái muội.
Lúc Vương Nhất Bác buông anh ra, trong đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn chứa hơi nước. Cậu càng nhìn tim càng mềm, ôm người vào lòng nói: "Nệm bị em phun ướt rồi."
Tiêu Chiến liếc nhìn khăn trải giường, bắp đùi run run, quay đầu sang chỗ khác không nhìn Vương Nhất Bác nữa, sai bạn trai nói mình muốn tắm, còn muốn ăn bánh mì nhỏ.
Sau khi được người bế lên nhét vào bồn tắm thoải mái, Vương Nhất Bác liền muốn đi thu dọn một mảnh giường hỗn loạn, nhưng Tiêu Chiến lại ồn ào không cho, một hai muốn cậu đi vào, muốn ngồi trong lòng cậu.
Cánh tay ướt nhẹp của anh ôm hông gầy nhưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, nói: "Nệm đã ướt rồi, vậy hôm nay chắc chắn không ngủ được, anh còn thu dọn gì a. Anh tắm với em đi."
Tiêu Chiến ngửa đầu: "Chính anh bắn vào, anh còn không giúp em moi ra sao?"
Vương Nhất Bác đành phải ngồi vào ôm anh ở cùng anh, ngón tay thon dài chậm rãi theo miệng huyệt dẫn ra thứ mình bắn vào lúc nãy.
Cũng không biết làm sao, làm làm lại thay thành vật cứng dưới thân cắm vào.
Tiêu Chiến ngồi trên người cậu, đỡ cậu nhàn nhạt lôi kéo lên xuống. Mài trong chốc lát Vương Nhất Bác chịu không nổi, trầm giọng nói không thể chơi nữa, thật sự phải đi thu dọn, đại mỹ nhân lại bắt đầu hừ hừ, dáng vẻ không muốn nghe.
"Em ngoan một chút, anh đến phòng khách trải giường. Nếu anh không đi thì buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?"
Siêu mẫu vẫn đang xoắn eo nhỏ cọ loạn, Vương Nhất Bác nhịn không được, ấn eo anh đỉnh người thét chói tai, bị chơi mơ mơ hồ hồ khóc trong bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi, chân cũng mềm mới nghe lời.
Vương Nhất Bác hôn cằm anh một cái: "Đừng làm nữa."
Tiêu Chiến bị chịch ngoan một chút, ôm cánh tay cậu không phản bác.
25.
Tiêu Chiến ngủ quá trầm, bánh mì nhỏ còn dư lại, sáng hôm sau Vương Nhất Bác nướng nóng lại lần nữa mới ăn.
Buổi sáng, lúc anh xoa mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn hơi ngốc, sau một lúc lâu mới phản ứng lại hôm qua Vương Nhất Bác nói sau này sẽ ở trong nước luôn.
Sau khi rửa mặt xong, anh ăn bánh mì nhỏ mới nhớ hỏi: "Vương Nhất Bác, vậy bây giờ anh tốt nghiệp rồi sao? "
Vương Nhất Bác cho câu trả lời khẳng định, sau đó lại nói thứ hai mình phải bắt đầu đi làm. Tiêu Chiến ngậm trái cây trên bánh mì, hỏi cậu đi làm ở đâu?
Vương Nhất Bác vỗ vỗ đùi mình bảo người ngồi lại đây, siêu mẫu liền đi qua ngồi xuống, ôm cổ cậu tiếp tục ăn bánh mì.
Vương Nhất Bác ôm eo anh ngồi vững, do dự mở miệng: "Anh làm ở công ty của em."
Tiêu Chiến có chút không phản ứng kịp: "Hả?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đỡ lưng anh nói: "Em biết ông chủ của công ty em là ai không?"
Tiêu Chiến không rõ nguyên do, nhíu nhíu mày nói: "Biết a."
Vương Nhất Bác: "Đó là cậu của anh."
💎🦁🐰💎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro