Phiên ngoại · Xuân Nhật Yến
(Xuân nhật yến: tiệc rượu ngày xuân.)
🌸🦁🐱🌸
Gần đây khu vực Trung Châu báo có một vụ án lớn, quan viên phụ trách tu sửa đê đập, nhiều năm liền tham ô ngân lượng của triều đình, số tiền cao tới mấy ngàn vạn lượng, án này rắc rối khó gỡ, liên lụy rất nhiều, do Đình Úy Tiêu Cảnh Uyên phụ trách chủ thẩm.
Mà tân đế cải chính triều đình chưa lâu, căn cơ còn chưa vững, người có thể dùng trong triều không nhiều lắm, Tiêu Cảnh Uyên một thân một mình không thể chú ý hết, cũng không có người đắc lực giúp đỡ, đành phải truyền tin cho Tiêu Chiến, tạm thời ủy nhiệm y làm thiếu khanh, phụ tá phụ thân y xử lý án này.
Phụ thân có chuyện nhờ, Tiêu Chiến làm nhi tử dĩ nhiên phải giúp đỡ hết sức, có lúc thẩm án bất chấp canh giờ, bận liên tục từ ban ngày đến ban đêm cũng có.
Vụ án tiến triển nhanh chóng, hoàng đế vui vẻ, còn chưa kết án đã bắt đầu suy nghĩ làm sao phong thưởng cho Mặc Nhiễm công tử, nếu nhân cơ hội này mà giữ y lại trong triều ủy thác chức vị quan trọng, chính là không thể nào tốt hơn.
Hoàng đế thì vui vẻ, chỉ khổ cho đệ đệ Vương gia của ngài kia, Vương phi nhà mình không ở trong Vương phủ, vì tăng nhanh tiến độ vụ án mà trực tiếp dọn về Đình Úy phủ.
Đếm đầu ngón tay một chút, mấy ngày chưa gặp rồi? Cũng gần một tháng rồi.
Một ngày kia, Tiêu Chiến vừa mới sắp xếp một phần hồ sơ xong, lúc đứng dậy, hạ nhân vào phòng châm nến cho y, mặt trời lại xuống núi rồi.
Vụ án có tiến triển, cuối cùng có thể tạm thời thư giãn một phen, y duỗi cánh tay lắc eo lưng một chút, tính đi tắm, hôm nay nghỉ ngơi sớm.
Đẩy cửa phòng ra, vốn định gọi người giúp y mang chút nước nóng tới, còn chưa kịp mở miệng, lại thấy dưới lòng bàn chân của quản gia trong nhà sinh gió, vội vội vàng vàng từ cửa phủ chạy vào trong viện, đã chạy về phía Tiêu Chiến.
"Công tử, công tử!"
Tiêu Chiến thấy bộ dáng của ông như thế, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, khuôn mặt của quản gia đau khổ, mở miệng nói chính là: "Đại sự không ổn rồi công tử! Đoan Vương phủ sai người gửi thư, nói Vương gia hắn, hắn hắn hắn...... bỗng nhiên không biết nhiễm bệnh gì, ốm đau không dậy nổi!"
Vừa nói chuyện, ông vừa run run rẩy rẩy đưa lá thư trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mi một cái, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về vụ án, đột nhiên đến như vậy, hồi lâu mới phản ứng lại.
Y nhận bức thư, không nhanh không chậm mở ra nhìn kỹ.
Vương phi thân khải.
Trên giấy Tuyên Thành, Đoan Vương điện hạ than thở khóc lóc, miêu tả tình cảnh của Vương phủ mấy ngày qua đến mức gió thu hiu quạnh, thống khổ không thôi, mà chính hắn, tâm can cũng không thoải mái, tính khí cũng không thoải mái, đã nhiều ngày nằm trên giường, ngày càng sa sút, ngay cả một miếng cháo cũng không uống vào nổi, truyền thái y trong cung đến xem, nói cứ tiếp tục như thế, không quá ba ngày, sợ là sẽ......
Tiêu Chiến bình tĩnh xem xong từng câu từng chữ trên thư kia, theo nếp gấp mở ra lúc nãy, gấp lại ngay ngay ngắn ngắn một lần nữa.
"Ngày mấy rồi?" Y hỏi quản gia.
"Bẩm công tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lắc đầu.
Dáng vẻ chẳng nóng nảy này của y khiến quản gia lo lắng, vội vàng hỏi tới: "Công tử, Đoan Vương điện hạ thế nào rồi?"
Tiêu Chiến cố ý dừng một lát, đạm nhiên nói: "Sắp không xong."
Quản gia sợ tới mức vã hết mồ hôi, phải làm sao mới ổn đây, công tử nhà chúng ta và Vương gia, tính ra thành hôn cũng mới ba năm đầu, lang tài lang mạo, ân ái có thừa, tuổi còn trẻ sao có thể thành góa phụ chứ!
"Lão nô đi chuẩn bị xe ngựa, đưa công tử trở về Vương phủ ngay!"
"Không vội." Tiêu Chiến gọi ngăn ông lại, "Đi vào theo ta."
Y xoay người trở về phòng, an ổn ngồi trước bàn, trải một trang giấy ra, đề bút viết một hàng chữ lên trên, gấp xong nhét vào bao thư, bên trên viết "Vương gia thân khải" giống như Vương Nhất Bác.
Đưa bức thư đã xếp kỹ cho quản gia, dặn dò: "Sai người đi hồi âm đi."
"Cái này......" Quản gia rối rắm nửa ngày, lòng nói công tử nhà mình cũng quá tàn nhẫn rồi, thẩm án quan trọng nhưng cũng không thể xếp trước phu quân của y được a......
"Không biết bệnh của Vương gia như thế nào, công tử không nhanh chóng trở về nhìn sao?"
Tiêu Chiến cười khổ, "Ông đưa thư của ta cho chàng xem, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ."
-------
Đoan Vương phủ, Vĩnh Xuân Các.
Vương Nhất Bác như bị yêu quái núi rừng cắn nuốt hồn phách, con ngươi tản ra, biểu cảm dại ra, như cái xác không hồn, nửa dựa vào trước bàn thấp.
Vô số tờ giấy Tuyên Thành tán loạn trên bàn dài, cũng không phải trống không, đều có vẽ tranh, đề thơ, vẽ là thương xuân thu buồn, hoa tự rơi nước tự chảy, thơ là thê thê thảm thảm, bi thương ưu sầu, gió thu mưa rào đến muộn.
"Haiz -- haiz -- haiz --"
A Quy ở bên cạnh bưng trà hầu hạ, nghe Vương gia mỗi ngày thở ngắn than dài, hắn ta cũng sắp hít thở không thông rồi.
Hắn ta đổi trà đã nguội lạnh thành mới, thật sự nhịn không được, khuyên nhủ: "Vương gia tốt, ngài đừng thở dài nữa, qua mấy ngày nữa công tử sẽ trở lại thôi."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thẳng hắn ta một cái, an ủi không có kết quả, tiếp tục thở dài.
A Quy hết cách, đành phải nghĩ kế cho hắn, "Công tử không rảnh hồi phủ, sao Vương gia không cùng đến Đình Úy phủ ở đi, mỗi ngày gặp mặt cũng không cần tương tư thành tật nữa, có gì khó đâu, còn có thể giúp công tử cùng nhau giải quyết."
Nói thật có đạo lý.
Hắn ta cho rằng Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến sao?
Ngày Tiêu Chiến đi ấy, Vương Nhất Bác liền mặt dày mày dạn quấn lấy muốn đi cùng y, nhưng bản tính của hắn thế nào, Tiêu Chiến quá rõ, kiếp trước của người này đại khái là thái giám, không được hưởng qua hương vị tình yêu nên bị nghẹn điên rồi, kiếp này cuối cùng cũng thành hôn, mỗi ngày cửa phòng vừa đóng liền hoang dâm vô độ, mỗi ngày lôi kéo Tiêu Chiến thân mật phải chiếm hết mấy canh giờ, chỉ cần hắn ở bên cạnh, Tiêu Chiến đừng hòng làm chính sự gì.
"Lòng của nam nhân này, làm từ tảng đá." Vương Nhất Bác lẩm bẩm cảm thán, dĩ nhiên là mắng Tiêu Chiến.
A Quy ở bên nghe, suýt chút nữa không nhịn được bật cười.
Tình cảnh trước mắt thật khôi hài, đường đường là Đoan Vương, nổi danh ác bá một phương trong kinh thành, đến nơi này của Mặc Nhiễm công tử, sao lại thành oán phụ khuê phòng rồi.
"Ngươi ra ngoài, đừng ở đây làm phiền ta, để ta an tĩnh một lát." Tâm tình của Vương Nhất Bác không tốt, không muốn nói chuyện, chỉ vào cửa đuổi người.
A Quy nói tuân lệnh, còn chưa ra cửa, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người tới.
Gõ ván cửa kêu "Vương gia", âm thanh kia là Bội Cô.
"Vào đi." Vương Nhất Bác nói như thất hồn lạc phách.
Bội Cô vào cửa, vẫn là lão nhân gia trầm ổn, vui vẻ viết lên mặt, nhất cử nhất động lại không có vẻ hoảng loạn, nháy mắt cười khanh khách với A Quy một cái, lại nhìn phong thư trong tay bà, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không úp úp mở mở với hắn, "Vương gia, Đình Úy phủ hồi âm."
"Ồ, Đình Úy phủ......" Vương Nhất Bác cứng ngắc lặp lại, bỗng nhiên trong đầu nổ bùm pháo hoa một cái, vốn đang lười biếng dựa nghiêng trên giường gỗ, cá chép lộn mình một cái liền ngồi thẳng người, còn không cẩn thận đụng ngã nước trà mà A Quy vừa mới châm.
Hắn không rảnh để ý điều này, nhận lá thư trong tay Bội Cô như cướp giật, xé mở bao thư, mở nội dung bên trong ra.
"Ba ngày sau, đến Đình Úy phủ đón ta."
Lạc khoản cũng không viết, nhưng có nhắm mắt Vương Nhất Bác vẫn nhận ra chữ viết của Tiêu Chiến.
(Lạc khoản 落款: phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ.)
Hắn đứng dậy dạo bước trong phòng, hai tay hưng phấn khoa tay múa chân qua lại giữa không trung, cười không thấy đôi mắt, khóe miệng muốn nứt đến lỗ tai, phát ra âm thanh "há há há há".
Trước khi A Quy đến Đoan Vương phủ làm việc, cũng từng nhìn thấy loại vẻ mặt này trên mặt đứa con trai ngốc của thôn trưởng ở quê.
Cái này không cần hỏi cũng biết trong thơ nói gì.
Một mình cao hứng nửa ngày, hắn chỉ vào A Quy phân phó, "Ngày mai, bài trí Vương phủ một lần nữa, đèn lồng, vải la, đều đổi thành đỏ thẫm, đồ cũ đều ném đi, đổi tất cả thành mới......"
A Quy gãi gãi đầu, nhất thời không phản ứng kịp vì sao phải bài trí một lần nữa, ngây ngốc nói: "Vương gia, ngài và công tử...... không phải đã thành hôn rồi sao......"
"Ngươi đó!" Bội Cô bên cạnh đập đầu hắn ta một cái, "Ngươi hồ đồ à, ngày mùng 5 tháng 10 là sinh nhật công tử, còn không phải nên ăn mừng thật tốt sao."
Lúc này A Quy mới nhớ tới, đột nhiên mở to hai mắt, duỗi tay tát mặt mình một cái.
"Tiểu nhân đã biết, Vương gia yên tâm, tiểu nhân nhất định thu xếp thật tốt, khiến công tử vui vẻ!"
-------
Hàn lộ buông xuống, kinh thành ít nước mưa, thời tiết càng thêm khô lạnh.
(Hàn lộ 寒露: một trong 24 tiết, vào ngày 8, 9 tháng 10.)
Đường từ Đoan Vương phủ đến Đình Úy phủ, có một đoạn đi qua rừng phong, trước mắt lá phong nhiễm thu hồng, đã bắt đầu trải trên mặt đất.
Bánh xe đi qua đè ép lá đỏ, cuốn lên rung động tiểu biệt gặp lại, Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe, tiêu sái thưởng thức quạt xếp Huyền Thanh Thác Kim trong tay, diện mạo anh tuấn sinh cười, hôm nay cao hứng, thuận tay rải tiền cho người làm ăn đi ngang qua.
Nửa canh giờ liền tới Đình Úy phủ rồi, xa phu mở cửa, Vương Nhất Bác lưu loát xuống xe.
Đứng chờ bên ngoài chính là quản gia mà ngày ấy truyền tin cho Tiêu Chiến, nhớ rõ Đoan Vương phủ phái người tới nói là, Vương gia chỉ còn lại một hơi, hôm nay người sống sờ sờ tung tăng nhảy nhót này là ai?...... Thật đúng như công tử đã nói, thuốc đến bệnh trừ.
Ông khom mình hành lễ với Vương Nhất Bác, "Đoan Vương điện hạ đến sớm như vậy, lão gia và công tử còn ở trong sảnh, tôi sẽ đi gọi ngay."
"Không cần." Vương Nhất Bác mở mặt quạt, hoàn toàn không thèm để ý lễ nghĩa gì, "Ta trực tiếp đi vào là được, không làm phiền nhạc phụ đại nhân, trong xe là lễ mọn ta mang đến, bất thành kính ý, quản gia tìm vài người mang vào đi."
(Bất thành kính ý 不成敬意: là một cách nói khách khí, ý là lễ độ nhẹ tình cảm nặng.)
Bàn giao xong, hắn phe phẩy cây quạt, cao hứng phấn chấn vào cửa.
Tiêu Cảnh Uyên ở chính đường nghe thấy động tĩnh, lúc Vương Nhất Bác đi đến đình viện, ông đã ra ngoài đón khách, khom lưng hành lễ với Vương Nhất Bác, "Đoan Vương điện hạ."
Vương Nhất Bác đáp lễ với ông, "Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân."
(Tiểu tế 小婿: con rể.)
Lúc chắp tay thi lễ, hắn chống đầu, đôi mắt không khống chế được mà ngó về phía sau Tiêu Cảnh Uyên, Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh đứng ở đó, nhìn thấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ.
Cái nhìn này a, cũng không nhớ hắn như vậy......
Vương Nhất Bác chạy đến cạnh Tiêu Chiến, nhưng ở trước mặt nhạc phụ cũng không thể thất lễ, cùng Tiêu Chiến nhìn nhau cười, làm bộ làm tịch hỏi Tiêu Cảnh Uyên: "Án kiện tham ô, tiến triển thế nào rồi?"
Tiêu Cảnh Uyên không tiếc lời ca ngợi nhi tử ruột của mình, "Lần này có Mặc Nhiễm trợ giúp, vụ án xem như thuận lợi, quan viên có liên quan đều đã điều tra rõ, khối u ác tính ăn sâu bén rễ trong triều đình, cuối cùng cũng có thể nhổ tận gốc."
Vương Nhất Bác vui mừng gật gật đầu, "Như vậy rất tốt, đa tạ Tiêu đại nhân, thay hoàng huynh của ta phân ưu."
"Đây là trách nhiệm của hạ quan."
Hai người hàn huyên qua lại một phen, Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng không chen vào, mãi đến khi Tiêu Cảnh Uyên muốn mời Vương Nhất Bác vào đường, sai người pha trà, nói hôm nay vừa lúc gặp ngày sinh thần của Mặc Nhiễm, mời Đoan Vương ở trong phủ cùng dùng bữa tối rồi về.
Vương Nhất Bác đang cân nhắc làm sao mở miệng từ chối, Tiêu Chiến lại không nhanh không chậm mở miệng thay hắn, "Không ở lại trong phủ dùng bữa, phụ thân, sinh thần của con cũng không phải chuyện quan trọng gì, con thấy trời cũng sắp mưa rồi, chúng con vẫn nên mau chóng trở về thôi."
Tiêu Chiến nói nghiêm trang, Vương Nhất Bác và Tiêu Cảnh Uyên cùng ngẩng đầu nhìn một chút, trời cao xanh thẳm, ngay cả một áng mây cũng không có.
Mưa ở đâu ra?
Còn không phải là trời muốn đổ mưa, nương phải xuất giá, nhi tử gả đi, như tát nước ra ngoài, Tiêu Cảnh Uyên cũng từ tuổi trẻ mà thành, vợ chồng son lâu như vậy chưa gặp, nhất định tích góp rất nhiều chuyện riêng muốn trò chuyện.
(Trời muốn đổ mưa, nương phải xuất giá 天要下雨娘要嫁人 : dùng để ví von chuyện chắc chắn phải xảy ra, không có cách nào ngăn cản.)
Thôi vậy, ông gật đầu, "Vậy không giữ các con nữa, mau mau trở về đi, đừng để dính nước mưa."
"Phụt --"
Vương Nhất Bác nhất thời không nhịn được, vội vàng dùng quạt che miệng mình.
"Vậy nhạc phụ đại nhân, chúng con cáo từ."
--------
Lúc Tiêu Chiến không ở, là người khác đi theo phía sau Vương Nhất Bác, lúc Tiêu Chiến ở, hoàng thân quốc thích đều phải đi theo phía sau y.
Hai người một trước một sau ra khỏi Đình Úy phủ, còn chưa rời khỏi tầm mắt của Tiêu Cảnh Uyên, Vương Nhất Bác niềm nở đã có chút không giấu được, đứng bên cạnh xe ngựa, không cần xa phu, tự mình mở cửa cho Tiêu Chiến, rồi mở lòng bàn tay với y, săn sóc đỡ y lên xe.
Cuối cùng tạm biệt Tiêu Cảnh Uyên, xa phu hô một tiếng "giá", rời khỏi Đình Úy phủ, chạy tới Đoan Vương phủ.
"Ta nghe nói có người bệnh nguy kịch?" Trong xe ngựa, Tiêu Chiến mở miệng nói trước, "Có người a, tuổi không lớn lắm, lại rất biết trợn mắt nói dối."
Vương Nhất Bác ngồi đối mặt với y, gõ quạt vào lòng bàn tay của mình từng cái từng cái, khóe mắt chứa ý cười, luyến tiếc rời khỏi người Tiêu Chiến dù chỉ trong nháy mắt, "Tuổi không lớn lắm, dĩ nhiên là không so được với ca ca, nhưng bản lĩnh nói dối, vẫn am hiểu hơn ca ca." Hắn xích người tới gần Tiêu Chiến, "Trời sắp mưa rồi? Khi nào rơi? Rơi xuống bao lâu? Ca ca đọc sách nhiều, dạy ta một chút đi, thời tiết này, rốt cuộc nhìn cách nào?"
Bất kể là da mặt hay là miệng, Tiêu Chiến đều không thể sánh bằng Vương Nhất Bác, trừng mắt liếc hắn một cái, lại không có gì đáng sợ, ngược lại như làm nũng, khiến Vương Nhất Bác phát ngứa trong lòng.
Ngoài miệng lại vẫn không chịu cứ nhận thua như vậy, nói với Vương Nhất Bác, "Là chàng không hiểu, hướng gió hôm nay, nhất định trời sẽ mưa."
"Ồ ~ lợi hại như vậy." Vương Nhất Bác đầy mặt hứng thú, bỗng nhiên đứng dậy dán qua Tiêu Chiến, đẩy cửa sổ bên cạnh y ra, "Ta đến xem một chút!"
Hắn vươn tay ra ngoài cửa sổ, cẩn thận cảm nhận một chút, lẩm bẩm: "Gió ở đâu?" Sau đó trông vẻ mặt có vẻ tìm tòi hiếu học, hơn nửa ngày, lại nói: "Hình như có một chút, ca ca có thể nói tỉ mỉ với ta một chút không?"
"Vương Nhất Bác......"
Tiêu Chiến đè ép âm thanh, giọng nói hơi mất tự nhiên, nhìn thật kỹ, trên da mặt trắng của y lộ nét hồng, lại thẹn thùng kỳ kỳ quái quái.
Không phải y bị gì, mà là Vương Nhất Bác, tư thế lúc này của hai người, y ngồi trên trường kỷ, Vương Nhất Bác đang ngăn trước người y, một chân đứng, một chân khác quỳ sát bên cạnh y, kẹp y ở giữa hai chân hắn.
Không gian trong xe này nhỏ, thân thể hai người chắn như thế sẽ dính sát vào nhau, Tiêu Chiến muốn động cũng không thể động.
"Chàng đứng lên chút......" Y duỗi tay đẩy Vương Nhất Bác, sờ đến một mảnh cơ bắp trên ngực, cũng không thể đẩy ra nửa phần.
Vương Nhất Bác đóng cửa sổ xe, ánh nắng bị chặn lại một chút, bên trong xe tối tăm một mảnh.
Tiêu Chiến không đẩy hắn còn đỡ, vừa đẩy, hắn lại đưa người về phía trước, chặn Tiêu Chiến vào trong góc hết mức, cúi đầu, lúc hô hấp, nhiệt khí nóng bỏng phả thẳng vào mặt y.
"Còn tưởng rằng nam nhân vô tình vô nghĩa như em quyết tâm đi con đường làm quan, ném phu quân của em ra sau đầu rồi chứ, vội vã về nhà với ta, có phải cũng muốn ta không?"
Vương Nhất Bác đổi giọng, dùng lời nói mà hắn hay nói trên giường, âm thanh vừa thấp, vừa trầm, còn có chút khàn khàn, luôn có thể nói lời thô tục khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, tình khó kiềm nén.
Tiêu Chiến không dám nháo động tĩnh quá lớn, sợ người bên ngoài nghe thấy, vì thế nhỏ giọng giận hắn: "Vương Nhất Bác, chàng ngồi trở lại đi......"
Vương Nhất Bác cười, "Trong xe chỉ có hai ta, em sợ cái gì?"
Không kiên nhẫn nói nhảm, hắn lui về sau một bước, ngồi trở lại trên giường, nhưng tay ôm Tiêu Chiến vẫn không thả lỏng, ôm eo y, lôi đến trước mặt, trực tiếp kéo Tiêu Chiến ngồi vào trong lòng mình.
"Ngồi trở lại rồi, Mặc Nhiễm công tử còn muốn ta làm gì?"
Gương mặt của Tiêu Chiến nhiễm hoa đào, "Ở đây càn quấy cái gì, chờ sau khi trở về lại......"
Còn chưa thuyết giáo xong, Vương Nhất Bác đã cởi mở đai lưng của y, vạt áo rời rạc, bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác tiến vào lột nhẹ, lộ ra một mảnh cổ trắng nõn của y.
Lại ngẩng đầu, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã không còn, đáy mắt nhìn Tiêu Chiến bao đầy tình dục, mặc kệ bình thường chơi xấu tranh luận thế nào, nhưng mỗi lần hắn đè lên như vậy, luôn có thể khiến Tiêu Chiến nhũn cả người.
Tiêu Chiến lời gì cũng không nói ra được, bị hắn nhìn lên như vậy, hạ thân lập tức nhịn không được nóng rực lên.
Vương Nhất Bác ôm cơ thể mềm nhũn của y vào trong ngực, cúi đầu hôn lên xương quai xanh thanh tú.
Nụ hôn thấm ướt nồng nhiệt theo cổ y lan tràn ra, trong xe ngựa dần dần trở nên khô nóng, Tiêu Chiến không dám thở gấp lớn tiếng, chỉ có thể ẩn nhẫn bắt lấy y phục của Vương Nhất Bác, cắn miệng mình.
Lưu lại xung quanh xương quai xanh của y một mảnh vệt đỏ nhợt nhạt, Vương Nhất Bác thở gấp nhìn y, "Mặc Nhiễm......"
Tiêu Chiến hầu như theo bản năng đáp lại hắn: "Dạ......" Một âm cuối này, uốn cong lên trời gấp khúc xuống đất vài lần, sau đó đầu óc y liền hỗn loạn, Vương Nhất Bác chưa nói y làm gì, y đã tự gục đầu xuống, đưa môi lên.
Phun ra một đoạn đầu lưỡi nhỏ, bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng mút vào giống như viên kẹo, một hai phải nuốt hết nước ngọt phía trên vào trong bụng mới được.
Lại không nhịn được mà nuốt xuống cả tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển xuống, Tiêu Chiến không biết từ khi nào mà vạt áo của mình đã hoàn toàn tản ra, y phục nửa treo trên cánh tay, đầu vai phơi bày, lúc này nếu bỗng nhiên ngừng xe để người nhìn thấy, sau này y cũng không cần làm người ở kinh thành nữa.
"Không được, An Chi, không được......"
Lúc thở dốc, y đứt quãng chống đẩy, nhưng mỗi một lần đối phương tìm kiếm vào sâu trong môi lưỡi y, y lại hứng lấy toàn bộ.
"An Chi chỗ nào không được?"
Vương Nhất Bác buông lỏng miệng ra, thấy hai mảnh môi thịt hồng nộn của Tiêu Chiến bị hắn mút đến mức hiện ánh nước trong veo, còn chưa hề làm gì mà tựa như sắp bị ăn hiếp hỏng rồi vậy, rũ mặt, nhu nhược đáng thương thở khẽ.
"Tự mình sờ sờ." Hắn nắm tay Tiêu Chiến, thả xuống dưới háng mình, cách y phục, một cây vừa thô vừa nóng đỉnh lên. "Em làm chuyện tốt, không về nhà gặp ta, cũng không gọi ta đến gặp em, muốn phu quân của em nghẹn chết sao?"
"Ta......" Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhỏ hơn hắn một vòng, cách y phục, cọ xát dương vật của hắn từng chút từng chút.
Cai dục quá lâu, chỉ như vậy mà Vương Nhất Bác đã thoải mái than nhẹ vài tiếng.
Tiêu Chiến không nghe thấy âm thanh thoải mái của hắn, thích đến mức toàn bộ sống lưng đều tê dại, cũng không quan tâm cái gì, chủ động cởi đai lưng của hắn, "Ta giúp chàng, đường về không xa, chàng nhanh chút......"
Bên ngoài ban ngày ban mặt nhiều người như vậy, trong lòng Tiêu Chiến vẫn khẩn trương, động tác cũng hơi có vẻ hoảng loạn, loát lung tung một hồi, đai lưng bằng da của Vương Nhất Bác vẫn còn buộc trên eo.
"Chàng, tự chàng cởi ra đi......"
Dáng vẻ này, thật sự khiến người thương, ngực Vương Nhất Bác đập nhanh, không để ý tới Tiêu Chiến nói cái gì, nắm hai đùi của y bẻ sang bên cạnh, Tiêu Chiến liền ưỡn ngực cưỡi lên trên đùi hắn.
"Đừng, không thể, An Chi, chờ về nhà đi, xin chàng......"
Đừng nói chữ "xin" này với một nam nhân thích ngươi lúc ở trên giường.
Nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Đương nhiên, ở trên xe cũng không được.
Vương Nhất Bác đẩy hết toàn bộ trường sam của y ra sau, dưới trường sam là lồng ngực trần trụi, và một chiếc quần mỏng thuần trắng dưới hạ thân.
Theo lưng áo rộng rãi, Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới lớp vải bắt lấy mông y, tròn trịa thanh tú, số lần hắn thưởng thức nơi này đã không đếm được, hai người biết rõ cơ thể của nhau, theo lực nắn bóp của hắn, Tiêu Chiến lại theo bản năng đong đưa cơ thể theo hắn.
Nụ hoa màu đỏ trên ngực bại lộ trong không khí, đầu vú còn chưa được chạm vào đã đứng thẳng thành màu đỏ thẫm, hai tay của Vương Nhất Bác xoa nắn mông thịt của y, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm bên trên một chút, lập tức tiếng thở của Tiêu Chiến như muốn khóc, cả người sụp xuống, thật thật ngồi vào trong lòng Vương Nhất Bác.
"Có muốn ta không?" Vương Nhất Bác hỏi y.
Bây giờ Tiêu Chiến chỉ có thể thành thật với hắn, "Muốn......" Y ôm cổ Vương Nhất Bác, theo bản năng đưa ngực mình đến gần môi hắn, ngượng ngùng nói muốn gì đó, Vương Nhất Bác lại chợt nâng một bàn tay lên, dùng lòng bàn tay xoa bờ môi y, xoa đôi môi đóng chặt của y chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra, lại sờ hàm răng y, hai cái răng như răng thỏ con, đáng yêu cực kỳ, phá vỡ răng quan của y, không ngừng quấy loạn đầu lưỡi của y, quậy đến mức cả ngón tay đều là nước bọt của y, lúc rút ra, từng sợi từng sợi chỉ bạc dính trên ngực.
Ngón tay được liếm láp lại đi xuống phía dưới tác loạn lần nữa, tìm kiếm khe rãnh giữa hai cánh mông, sờ đến một cái miệng nhỏ căng mịn lại nóng bỏng.
"Để ta sờ sờ bên trong." Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai y tựa như hạ chú, mà tâm thần của Tiêu Chiến đã không thể tự chủ, trong lòng muốn từ chối nhưng thân thể lại dính sát vào hắn, không muốn rời khỏi một phần một chút nào.
Nháy mắt kích thích đến đột ngột, đầu vú mới vừa bị trêu đùa, lần này bị ngậm lấy một miệng, Tiêu Chiến ôm người quấy phá kia, ngẩng đầu lên khó nhịn rên rỉ một tiếng, rên rỉ thật dễ nghe, Vương Nhất Bác cũng nhịn không được, ngón tay ẩm ướt tách tách xoa lỏng miệng huyệt phía dưới của y vài cái, đường đi kia tựa như nhận ra hắn, chủ động nuốt ăn ngón tay của hắn từng chút từng chút, mãi đến khi cả ngón hoàn toàn đi vào.
Vương Nhất Bác thuận lợi tìm được chỗ hắn quen thuộc, hắn quá rõ chỗ Tiêu Chiến thoải mái ở đâu, kích thích xung quanh nơi thành thịt kia, đè ấn, chờ Tiêu Chiến chảy nước ra, lại chậm rãi thêm vào một ngón tay, càng kích thích y mạnh hơn.
Hai bên ngực đều bị gặm cắn đến mức đỏ bừng phát sưng, bây giờ Tiêu Chiến không rõ là phía trên thoải mái hơn, hay là phía dưới thoải mái hơn, tóm lại là từ trong ra ngoài, đều được người hiểu rõ cơ thể của y nhất này chăm sóc.
Xe ngựa đi về phía trước, bánh xe đè lên lá rụng, tiếng vang xào xạc.
Trong tiếng nước òm ọp òm ọp, Vương Nhất Bác ngậm lỗ tai của Tiêu Chiến nói với y: "Lá phong nơi này đều đỏ cả rồi, rất đẹp, ca ca có muốn mở cửa sổ nhìn một cái không."
"Không cần...... Không được mở cửa sổ......" Tiêu Chiến sợ tới mức miệng huyệt cũng rụt một chút, gắt gao bao lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.
"Đừng sợ, ở đây không người." Nói xong, Vương Nhất Bác lại không thương lượng với y nữa, xoay tay lại liền đẩy cửa sổ phía sau mình ra.
Tiêu Chiến không biết trốn đi đâu, đành phải rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, một bên mắng hắn là hỗn đản vương bát đản, một bên cảm thấy chỉ có ở trong lòng hắn là an toàn nhất.
Vương Nhất Bác cười rất rạng rỡ, "Ca ca, thả lỏng chút, đừng kẹp ta, em cứ như vậy ta cũng không động đậy nổi."
"Chàng đóng cửa sổ đi!"
"Thật sự không có ai, em xem đi, phong cảnh nơi này rất tuyệt, chắc chắn em sẽ thích."
Tiêu Chiến cũng là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, gả cho khốn kiếp cũng chỉ có thể cùng hắn làm chuyện không làm người, y nằm trên vai Vương Nhất Bác, sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, ngoài xe không có người, chỉ có màu đỏ khắp trời, nhuộm cuối thu thanh lãnh thành cảnh tượng náo nhiệt.
"Đẹp không?" Vương Nhất Bác hỏi y.
Hai tay Tiêu Chiến đỡ bờ vai hắn, bóp hơi dùng sức, "Đẹp......"
Vương Nhất Bác vừa lòng hôn y một cái, xoay tay đóng cửa sổ lại.
Còn chưa chờ Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cổ tay của Vương Nhất Bác bắt đầu phát lực, dâm dịch trong suốt theo đầu ngón tay của hắn chảy xuống, nơi tuyệt diệu trong cơ thể bị chạm vào không ngừng, Tiêu Chiến chịu không nổi loại kích thích này, thân thể lắc lư lắc lư, miễn cưỡng mới có thể ôm được Vương Nhất Bác.
Bên ngoài, xa phu bỗng nhiên mở miệng, "Vương gia, chúng ta sắp đến."
Tiếng thông báo này rơi vào lỗ tai của Tiêu Chiến, y hoảng sợ, thần trí bỗng chốc thanh tỉnh, hạ thân mềm mại tê dại, bị Vương Nhất Bác khống chế, phía trên liều mạng lắc đầu với hắn, "An Chi......"
Y muốn kêu hắn dừng lại, trong lúc hoảng loạn càng hút Vương Nhất Bác chặt hơn, tần suất của ngón tay cũng tăng nhanh hơn.
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, khoái cảm mãnh liệt kéo tới, dần dần đã quên mình thân ở nơi nào, chỉ biết sốt ruột, muốn nhanh đến một chút, vì thế cọ Vương Nhất Bác làm nũng: "An Chi, An Chi, chàng tốt nhất...... An Chi --"
Vật đỏ thẫm thậm chí còn chưa được đụng vào, bạch trọc liền theo đỉnh tràn ra, sau đó cả người đều không còn xương cốt, nằm vào trên người Vương Nhất Bác, không biết là đang khóc nức nở hay là thở khẽ.
Xe ngựa ngừng trước cửa phủ, hạ nhân truyền hai lần "Vương gia, đến rồi.", hồi lâu Vương Nhất Bác vẫn không đáp, hạ nhân đều đưa mắt ra hiệu, biết Vương gia và Vương phi ở trong xe, chủ tử không lên tiếng, không ai dám đi tới quấy rầy.
Bọn họ chờ bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng chờ trong xe, Tiêu Chiến y phục xốc xếch, đầy người hỗn độn, dựa vào trong lòng hắn hơn nửa ngày mới hoãn lại hô hấp.
"Ngón tay cũng có thể thoải mái à?" Vương Nhất Bác vuốt ve sống lưng bóng loáng của y, không biết đây là dỗ người, hay là đang trêu đùa người.
Tiêu Chiến khôi phục sức lực, không để ý tới hắn, tự mình chỉnh lại y phục trên người cho tốt, xốc xếch không chịu nổi, để hạ nhân nhìn thấy, còn ra thể thống gì......
Người bên ngoài đợi khoảng một khắc, cuối cùng hai chủ tử cũng từ trên xe bước xuống, không nhìn ra có chỗ nào không đúng, chủ yếu là, ai dám nhìn kỹ a? Vết đỏ trên cổ Mặc Nhiễm công tử, làm hạ nhân như chúng ta có thể nhìn sao?
(Một khắc 一刻钟: 15 phút.)
Vì thế mỗi người đều thức thời rũ đầu, liền nhìn thấy Vương gia xuống xe trước, công tử theo sau đi ra, chân còn chưa chạm đất, đã trực tiếp bị Vương gia chặn ngang bế lên.
"Vương Nhất Bác, ta tự đi......"
"Phía dưới của em đã bị ta làm thành như vậy, đi như thế nào a?"
"Chàng câm miệng......"
Sợ Vương Nhất Bác nói ra lời kinh thiên động địa gì đó, Tiêu Chiến không dám trêu chọc hắn, hắn muốn ôm thì để hắn ôm đi.
--------
Vừa vào viện, Tiêu Chiến liền trợn tròn mắt, đầy mắt đều là màu đỏ rực, còn muốn khoa trương hơn cả lá phong nhìn thấy lúc nãy, đèn lồng, vải la, đề tự, lần trước trong phủ cũng ăn mừng như vậy, chính là lúc bọn họ thành hôn đi?
Không đợi Tiêu Chiến hỏi một chút tình hình như thế nào, toàn bộ hạ nhân trong nhà đã đi tới đón tiếp.
Tất cả mọi người đều vui vẻ a, đều nói công tử không ở trong phủ mấy ngày nay, vốn quạnh quẽ rất nhiều, lại nhìn Vương gia nhà mình, nhu nhược như không có lão bà liền sống không nổi, mỗi ngày không buồn ăn uống, giày vò bọn hạ nhân cũng sốt ruột phát bực theo.
Cuối cùng công tử cũng trở lại, sau này đi đâu nhớ nhét Vương gia của chúng ta vào trong túi mang theo đi.
A Quy ở bên cạnh kích động nhất, trong phủ bài trí phát đạt, muốn hỏi công tử một chút, có thấy cao hứng hay không, thuận tiện xin Vương gia thưởng một chút, ai ngờ công tử được Vương gia ôm, dường như dưới lòng bàn chân của Vương gia sinh gió, chạy thẳng đến Vĩnh Xuân Các, nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta một cái.
Hắn ta chạy một đường mới miễn cưỡng theo kịp sau lưng, ngượng ngùng xin thưởng nên nói thẳng chính sự, "Vương gia, đã đưa xong thiệp mời rồi, tiệc tối bắt đầu từ giờ Tuất, đến lúc đó người và công......"
(Giờ tuất 戌时: từ bảy giờ đến chín giờ tối.)
Rầm một tiếng, cửa phòng Vĩnh Xuân Các đóng lại, suýt chút nữa đập vào mũi A Quy, muốn nói còn chưa nói xong, hắn ta đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, quay đầu lại nhìn Bội Cô phía sau lưng, không xác định nói: "Giờ Tuất...... Vương gia và công tử...... có thể xuất hiện không?"
Trong Vĩnh Xuân Các cũng hồng diễm diễm một mảnh, Tiêu Chiến bị ném vào chăn nệm đỏ thẫm, nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Mấy ngày ta không ở, Đoan Vương điện hạ, muốn nạp trắc phi rồi?"
Tiêu Chiến cố ý chế nhạo hắn, sao Vương Nhất Bác không nghe ra được, quả thật trong phủ bố trí hơi khoa trương, đỏ thẫm phủ kín khó tránh khỏi có chút diễm tục, Mặc Nhiễm công tử nhà người ta là quân tử cao nhã, nhất định là không thích cảnh này.
"Phải a, không được nạp trắc phi, lần sau em lại để ta sống thủ, ta phải làm sao bây giờ?"
Về đến nhà, Tiêu Chiến không khẩn trương như ở trên xe nữa, Vương Nhất Bác mới vừa cởi ủng vớ cho y, y liền dùng bàn chân trần trụi đạp lên vật dưới đũng quần hắn, lúc giẫm lên đặc biệt nỡ dùng lực, mà cây thô tráng kia, lại còn rắn chắc hơn cả đầu khớp xương.
"Thế nào." Vương Nhất Bác thuận tay bắt lấy mắt cá chân của y, cúi đầu hôn lên cổ chân mảnh khảnh một cái, "Mất hứng sao? Còn không phải do chính em nói à."
"Chàng không được nói."
"Được, ta không nói, ta vả miệng." Vương Nhất Bác giả bộ tát mình một cái, lấn người lên, đè Tiêu Chiến dưới thân, hầu kết to lớn giật giật lên xuống, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cảm thấy hai chân bắt đầu nhũn ra, hậu huyệt bị mở lúc nãy, cũng không tự chủ mà mấp máy hai cái.
Vương Nhất Bác không thấy sự khác biệt rất nhỏ này của y, nằm sấp trên người y liếm y tựa như con chó lớn, "Lâu như vậy không gặp, đừng vừa mở miệng liền dữ với ta, nói vài lời dễ nghe với ta đi."
"Chàng muốn nghe cái gì?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Có muốn ta không?"
"Lúc nãy ở trên đường không phải đã hỏi rồi sao."
"Em chỉ nói muốn, lại không nói cụ thể là muốn thế nào."
Vương Nhất Bác chỉ thuận miệng nói như vậy, Tiêu Chiến là người tình ý nội liễm, không quen treo lời ngon tiếng ngọt bên miệng, hắn cũng không phải một hai ép y nói điều gì, thế nên hắn cũng không chú ý đến, bỗng nhiên Tiêu Chiến thở dốc dồn dập.
Y chỉ vào y phục của Vương Nhất Bác, trên giường, ngữ điệu rất mềm ấm, "An Chi, cởi áo đi, nhanh chút."
Vương Nhất Bác cười cười, nhất thời cũng không biết là ai nóng vội hơn, hai ba lần đã cởi y phục của hắn ném xuống giường, cũng xé luôn y phục của Tiêu Chiến, nơi mới trải qua chà đạp nước đương đương, vừa lỏng vừa mềm, hắn đỡ dương vật cứng rắn đến mức tận cùng, trực tiếp đẩy mạnh vào.
Sau khi đi vào, hai người cùng lúc phát ra một tiếng thở sảng khoái, Tiêu Chiến kẹp chặt hắn tựa như tham ăn, Vương Nhất Bác động eo hai cái liền tê dại vô cùng.
"Ca ca, hôm nay không cần hương cao, em chảy nước sắp nhấn chìm ta rồi." Hắn kéo tay Tiêu Chiến, dẫn y sờ soạng chỗ hai người giao hợp.
Nếp uốn của miệng huyệt hoàn toàn bị căng chặt, cái miệng nhỏ mềm mại yếu ớt nỗ lực nuốt hút đại gia hỏa dữ tợn.
"Ưm......" Tiêu Chiến một bên vuốt một bên rên rỉ êm tai, sau đó, chậm rãi đưa tay từ miệng huyệt dời lên trên, chuyển qua vật dựng thẳng dán trên bụng nhỏ của mình, nắm lấy nguyên cây, bắt đầu chậm rãi loát động.
Y nằm dưới thân Vương Nhất Bác, híp mắt, mỗi khi loát động một cái, liền muốn kêu tên hắn một lần: "Vương Nhất Bác......"
Mà một tay an ủi phía trước dường như không đủ, y lại đem một tay khác tìm ngực, lòng bàn tay khảy đầu vú chín đỏ của mình, kích thích chỗ kia càng thêm sưng đỏ.
Vương Nhất Bác quỳ gối giữa hai chân y, xem trợn cả mắt, có lẽ hắn đã có thể tưởng tượng được, lần này, hoặc là rất nhiều lần trước kia, khi hắn không ở bên cạnh Tiêu Chiến, có phải y đều như thế này, động tình kêu tên hắn, lén an ủi cơ thể của mình hay không.
Hắn hoãn động tác dưới hạ thân hai lần, chỉ cảm thấy dương vật cắm trong cơ thể y sắp nổ tung, lại nhịn không được, bóp chặt vòng eo y, điên cuồng va chạm vào sâu trong cơ thể y.
Trong miệng Tiêu Chiến gọi to lung tung, gọi Vương Nhất Bác, gọi An Chi, gọi phu quân, nói rất nhiều lời âu yếm, cũng bị hắn vừa lừa vừa dụ mà nói rất nhiều lời thô tục.
Cao trào đến bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, dù sao cũng không thể ném chăn nệm mới thay được, hai người mệt mỏi hư thoát, ôm nhau ngủ, lúc mở mắt thì mặt trời đã sắp xuống núi rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh rộn ràng nhốn nháo trong viện, xoa mắt đẩy đẩy Vương Nhất Bác bên cạnh, mơ hồ hỏi: "Bọn họ đang thu xếp gì vậy?"
Vương Nhất Bác trở mình kéo y vào trong lòng, nhắm mắt lại hôn lên trán y một cái, "Tiệc sinh nhật, mời vài bằng hữu đến mừng thọ cho em, còn chưa tới giờ, không vội, nghỉ ngơi một lát nữa."
Tiêu Chiến vừa nghe có chút đau đầu, "Ta cũng không phải bảy tám chục tuổi, mừng thọ cái gì a, chàng thật biết làm khổ người ta."
Lời này không sai, Đoan Vương nhà các ngươi giỏi làm khổ người nhất, nhưng mà tiệc sinh nhật còn đỡ, đại hội phẩm họa lần trước mới là làm khổ hơn phân nửa thiếu gia công tử trong kinh thành hết một lần.
"Chính phi Đoan Vương phủ của ta mừng sinh nhật, sao có thể không có yến lễ, hơn nữa hôm nay còn có lão hữu đường xa đến, em thấy huynh ấy sẽ vui vẻ."
Hàn huyên với Vương Nhất Bác vài câu, Tiêu Chiến buồn ngủ cũng mất, "Người nào?"
Keng keng keng, ba tiếng gõ cửa phòng.
Không đợi bọn họ nói chuyện, người nọ ngoài cửa gân cổ lên kêu, "Còn chưa ra à? Đoan Vương điện hạ, Vương phi đại nhân, gần đến giờ rồi, túng dục hại thân a!"
Là âm thanh của nữ hài tử, điềm mỹ trong trẻo, người của Đoan Vương phủ sẽ không to gan như vậy.
Tiêu Chiến nhớ rõ âm thanh này.
Đây là Lang Nguyệt.
Y có chút không thể tin được mà nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cười khanh khách gật gật đầu với y.
.
"Dô, Đoan Vương điện hạ, còn có đại thọ tinh của chúng ta, cuối cùng cũng chịu đi ra rồi à!"
(Thọ tinh 寿星: người được chúc thọ.)
Vừa ra khỏi Vĩnh Xuân Các, nhìn thấy nữ tử mặc váy áo Nhu Nhiên, nở nụ cười vui đùa không sâu không cạn, cười rộ lên đôi mắt lại ngây thơ vô cùng.
"Lang Nguyệt công chúa."
Lang Nguyệt hào sảng chắp tay, "Mặc Nhiễm công tử, chúc ngươi phúc như Đông Hải, sống lâu trăm tuổi a!"
"Đa tạ cô." Tiêu Chiến chắp tay đáp lễ với nàng.
Lúc này Vân Hà đang bắt chuyện với mọi người bên cạnh, nghe vậy liền đi đến, kéo Lang Nguyệt ra đứng phía sau mình, "Không hiểu Hán ngữ thì đừng dùng loạn thành ngữ, mất mặt không."
"Không sao." Tiêu Chiến cười, cũng chắp tay với Vân Hà, "Vân Hà huynh, đã lâu không gặp."
"Mặc Nhiễm công tử, đã lâu không gặp." Anh liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, "Hôm nay là sinh thần của ngươi, Định Phương Lầu nhận được thiệp mời của Vương gia, ta và Lang Nguyệt từ bên ngoài mới trở về, cũng may không bỏ lỡ, mang theo một ít lễ vật, bất thành kính ý."
"Đa tạ Vân Hà huynh."
Mấy năm nay, Định Phương Lầu vẫn luôn giao cho những người khác xử lý, không biết Vân Hà mang Lang Nguyệt đi đâu, nhìn bộ dáng bây giờ của hai người bọn họ, cũng không giống như đã thành hôn.
Bọn họ không muốn chủ động nói, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không tiện hỏi nhiều, nghĩ đến những điều này cũng không quan trọng, sinh tử chi giao, có thể gặp lại nhau, chính là chuyện may mắn trong đời.
Mọi người vào chỗ ngồi, quả nhiên Mặc Nhiễm công tử nói hươu nói vượn, tối nay sao đầy trời, Long Vương có tới cũng không xuống mưa.
Ánh sao làm nổi bật cảnh tượng náo nhiệt của Đoan Vương phủ, đèn lồng đỏ thẫm chiếu ban đêm giống như ban ngày, có người ở trên đài tấu cổ nhạc, hình như là nhạc sư mà Vân Hà mang đến, còn muốn tốt hơn lễ nhạc ty trong cung.
Mùi rượu phảng phất trong đình viện, rượu quá ba tuần, mọi người uống tận hứng, cho nên ngay cả chủ tớ trong phủ cũng phân không rõ, sắc mặt của A Quy đỏ bừng, ngồi trên bàn uống rượu với thiếu gia nhà thừa tướng, Bội Cô tức giận đánh hắn ta một cái, nói hắn ta mau chạy đi làm việc đi, ai ngờ thiếu gia nhà thừa tướng kia không vui, còn nói A Quy là huynh đệ của hắn, nói Bội Cô không được vô lễ.
Náo nhiệt nhất vẫn là bàn của Lang Nguyệt, trong kinh thành khó gặp dược một cô nương hào sảng như vậy, một chân đạp lên ghế, lắc ly xúc xắc uống rượu với công tử ca ăn chơi trác táng, người uống một vòng ghé vào trên bàn dậy cũng dậy không nổi, còn phải nghe nàng nhục mạ, nam nhân Trung Nguyên các ngươi cũng quá vô dụng rồi.
"Mặc Nhiễm công tử, ngươi tới!"
Bị nàng triệu hoán, Tiêu Chiến mờ mịt chỉ chỉ mình, lắc đầu, "Ta không biết cái này."
Vương Nhất Bác thấy náo nhiệt, hứng thú cũng nồng, dán người đứng bên cạnh y, "Cái này rất đơn giản, ta dạy cho em." Hắn cầm cổ tay Tiêu Chiến dẫn y lắc một cái, bộp một tiếng ụp lên trên bàn, nói với y: "Tùy tiện gọi một số và điểm số, em phải gọi cao hơn đối phương, tất cả các viên xúc xắc cộng lại phải đủ số này, nếu như thấy đối phương gọi quá nhiều, có thể gọi mở, thua thì uống rượu."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nháy mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Nghe ra rất đơn giản."
Vương Nhất Bác bị chọc cười bởi bộ dáng đáng yêu của y, "Đi thôi, thua thì ta uống thay em."
Kết quả một đêm kia, Vương Nhất Bác không uống vào một ngụm rượu nào, nhưng lại dùng sức lực thật lớn mới sắp xếp hết cho từng công tử bất tỉnh nhân sự lên xe ngựa đưa về phủ.
Bận xong còn không quên dựng ngón cái khen Vương phi nhà hắn là "Kỳ tài ngút trời".
Đêm đã khuya, huyên náo qua đi, Vương phủ lại khôi phục an bình.
Tiêu Chiến hơi mệt, cả ngày nay, y bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến mức xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh.
Nhưng y vui vẻ trong lòng, thích tình ý mà Vương Nhất Bác đối với y, cũng thích cuộc sống lúc này.
Tắm gội xong, y gối lên cánh tay của Vương Nhất Bác, bình yên chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Nụ hôn nhàn nhạt rơi vào trên má y, y nhỏ giọng rên rỉ, chôn mặt vào trong cổ Vương Nhất Bác.
"Mặc Nhiễm."
"Dạ......"
"Hôm nay là sinh thần của em, có tâm nguyện gì không."
Tiêu Chiến buồn ngủ mở mắt không nổi, âm thanh nhão nhão dính dính, dán lỗ tai Vương Nhất Bác nói mớ.
"Lang quân thiên tuế, thân ta kiện khang, giống như...... lương thượng yến......" Y ngáp một cái, còn chưa nói xong liền thở ra, khẽ ngáy đi vào giấc mộng.
"Tuế tuế trường tương kiến."
Vương Nhất Bác ôm y vào trong ngực, cười khẽ, thay y nói nửa câu sau.
- Hoàn toàn văn -
🌸🦁🐱🌸
(Câu thơ trích từ bài Trường mệnh nữ 長命女
Tiệc rượu ngày xuân
Lục rượu một ly ca một lần
Lại bái ba tâm nguyện cũ
Một nguyện lang quân nghìn tuổi
Hai nguyện thân ta khỏe mạnh
Ba nguyện như yến trên xà nhà
Hàng năm gặp nhau dài lâu.)
🌸🦁🐱🌸
Ú oà ~ Ngạc nhiên chưa? Không ngờ tới phớ hơm 😂 An Chi Mặc Nhiễm đã trở lại rồi đây (~ ̄³ ̄)~
Thật ra thì mình biết truyện này sẽ có ít nhất 2 phiên ngoại nhưng biết chắc chắn tác giả sẽ ra rất lâu nên không nói để cho mọi người bất ngờ chơi 😂 Lần này hoàn thật rồi nhé các đồng râm, đừng trông mong gì nứa 😂
Phiên ngoại này tác giả post vào ngày 5/10 - sinh nhật anh Chiến để làm quà cho mọi người đó. Đây cũng chính là món quà siêu to khổng lồ mà mình đã bật mí bên fic Sương Hoa Dao đó (♡ω♡ ) ~♪
Mình cũng muốn edit sớm tặng các đồng râm lắm nhưng mấy hôm nay quá bận và phiên ngoại này thì quá dài, hơn 8k từ, edit beta hết cả ngày hôm nay mới xong, mai sẽ beta lại lần nữa, giờ sml ùi 🥲
Còn cái game trong này thì mình chịu, tốn cả tiếng tra nhưng vẫn không rõ cách chơi lắm nên không thể edit rõ hơn đâu 🥲
Cuối cùng, chúc mọi người vui vẻ và mãi yêu Bác Chiến, Đoan Vương và bé Nhiễm nhé ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro