Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

🌸🦁🐱🌸

Đêm nay thực sự chật vật, sau khi các người hầu tản đi Vương Nhất Bác mới ảo não trốn về viện của mình, trên đường đi vừa nhớ lại về dư vị cảnh mỹ nhân tắm tiên vừa thầm mắng Tiêu Chiến thật sự đanh đá...

(Nguyên văn là hãn phụ 悍妇: người đàn bà đanh đá, chua ngoa.)

Thê Ngô Các này đừng nghĩ lại đến nữa, làm trò trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, tuy Tiêu Chiến không vạch trần hắn nhưng trong lòng nhất định cũng đã biết là hắn, lăn lộn như vậy sau này sợ là đề phòng hắn còn nghiêm hơn nữa, đây là nỗi khổ thế gian gì thế này.

Tạo nghiệt a.

Trong lòng không thoải mái, đã nhiều ngày rồi Vương Nhất Bác vẫn không có chút hứng thú nào đối với bất kỳ chuyện gì, nhốt mình lại trong phòng, đại môn không ra nhị môn không bước, bằng hữu sai người tới mời hắn ra ngoài gặp nhau, tới một người đuổi một người, câu cá chơi chim du hồ ngắm trăng gì đó, toàn bộ đều không đi.

Nhưng bị đè nén ở nhà như vậy cũng thật sự buồn chán, có khi nhịn không được sẽ đến ngoài tường viện Thê Ngô Các quanh quẩn hai vòng nhưng mỗi lần đến đều không hạ được quyết tâm để đi vào.

Nói đến thực sự hổ thẹn, lớn như vậy rồi hắn có khi nào phải kiêng nể với ai như vậy đâu, muốn chọc lại không dám chọc, có giận lại không dám nói, muốn gặp... cũng ngại đi gặp.

Ngày đó rõ ràng cố ý dặn dò Tiêu Chiến nếu nhớ hắn thì hãy kêu người tới thông báo nhưng chớp mắt một cái đã qua vài ngày rồi, y ở trong tiểu viện kia dưỡng thương cũng không cảm thấy không thú vị sao? Gọi hắn qua cãi cọ vài câu cũng được mà, hôn sự này cũng đã thành rồi, mỗi người tự nhốt mình vào trong viện của mình, mặt cũng không nhìn một cái, tính làm chuyện gì a.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chán muốn chết, ngó thấy trên án kiện có mấy công cụ bút mực, khi còn nhỏ ở trong cung bị tiên sinh ép thuộc thơ vẽ tranh nên thật ra cũng có chút nền tảng nhưng sau khi tự lập môn hộ thì đã sớm đem mấy đồ vật không thú vị này vứt đi rất xa, mấy năm rồi cũng chưa liếc mắt đọc sách chứ đừng nói là đề bút một lần.

Đơn giản không có việc gì làm nên hắn liền trải một tấm giấy Tuyên Thành lên trên mặt bàn, gọi hạ nhân chuẩn bị chút mực cho hắn rồi tùy tiện vẽ cái gì đó xem như giết thời gian.

Khi còn sống mẫu phi thích tranh hoa cỏ, dạy hắn nhiều nhất cũng là vẽ loại này nhưng khi Vương Nhất Bác nhấc bút lên thì trong đầu chỉ hiện ra duy nhất cảnh tượng chính là mỹ nhân tắm.

Mỹ nhân này là vị mỹ nhân nào không cần phải nói, hắn nhớ tới cảnh tượng kia, khóe miệng không khỏi cười nhạt vì thế bút lông sói vừa rơi xuống diệu bút sinh hoa.

------------

Thê Ngô Các.

Đã nhiều ngày qua đi vết thương của Tiêu Chiến đã khỏi hẳn, thỉnh thoảng sẽ ra đình viện đi đi lại lại, ngắm suối trong, ngắm cỏ cây, ngắm bầu trời cao quanh quẩn trên đỉnh đầu kia.

Rõ ràng là nam nhi chính trực, lòng cũng từng mang tham vọng tứ phương, bây giờ lại bị nuôi nhốt bên trong tường viện cao cao này, cuộc sống như thế y sao có thể cảm thấy thú vị được chứ?

Y ngồi xuống xích đu trong đình, mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng đung đưa hai cái, nửa híp mắt, hai má ngẩng lên đón lấy ánh sáng trên trời chiếu xuống, sắc mặt hiện ra vẻ tịch liêu.

Các hạ nhân đứng chờ một bên tất nhiên là không cảm nhận được nỗi lòng của y, chỉ tán thưởng mỹ nhân như ngọc, công tử ngồi ở chỗ kia không có gì đặc biệt nhưng lại đáng chú ý hơn so với bất kỳ kẻ nào khác, người xem cũng không dời mắt nổi.

Điều này liền có thể rõ ràng vì sao Vương gia lại tình nguyện tranh chấp với Hoàng Thượng, tình nguyện bị người trong thiên hạ chê cười cũng quyết phải cưới được Tiêu công tử về nhà.

----------

Bội Cô bưng lên một ly trà xanh đưa cho Tiêu Chiến nhấp môi, cân nhắc nửa ngày mới khom người nói: "Công tử cả ngày buồn bực ở trong Thê Ngô Các này không cảm thấy nhàm chán sao? Có muốn sai người mời Vương gia đến bồi công tử trò chuyện hay không?"

Tiêu Chiến chậm rãi uống một hớp trà rồi trả lại chung trà cho bà nói: "Cô cô thật sự đối với Đoan Vương điện hạ che chở có thừa." Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy hứng thú đối với lời đề nghị của bà, thậm chí khi nhắc tới hai chữ Vương gia y còn sinh ra phản cảm.

Bội Cô than nhẹ một tiếng, nghĩ làm sao mới có thể khiến hiềm khích của hai người này sớm cởi bỏ một chút liền nói thẳng: "Công tử có điều không biết, Vương gia sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ trải qua chính loạn trong triều, bởi vì trời sinh tính tình bướng bỉnh lại không thích tranh giành quyền lực nên ở trước mặt tiên hoàng mới không được thánh sủng, mẫu phi của hắn mất sớm, các trưởng bối khác lại không ở bên cạnh, vốn không có ai quan tâm, chúng ta mấy hạ nhân này tất nhiên sẽ vô cùng yêu thương tiểu chủ tử, cũng xin công tử đừng trách."

Vài câu ít ỏi xem như nhắn nhủ hết những gì Vương Nhất Bác đã trải qua với y, chua xót thì chua xót nhưng cũng không thể thay đổi sự thật về tính xấu của hắn như cũ được.

Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến lắc đầu không nói gì, chỉ nói: "Cô cô thiện tâm."

Bội Cô lại thở dài, "Cũng không phải do lão nô thiện tâm mới đau lòng cho Vương gia mà là Vương gia thật sự là người tốt bụng, bên ngoài đánh giá hắn như thế nào ta cũng đã nghe thấy, bọn họ chỉ biết nhìn bề ngoài mà không biết nghĩ tới Hoàng Thượng có tính đa nghi, nếu Vương gia không biến mình thành bộ dạng ăn chơi lêu lổng thì sẽ khó sống yên ổn ở trong kinh thành này.

"Tiêu Chiến rũ mi suy nghĩ, khó hiểu hỏi: "Hoàng Thượng không phải luôn luôn chiều chuộng Đoan Vương sao?"

"Công tử, ngươi không phải là người trong hoàng thất cũng chưa từng trải qua chuyện triều chính, huynh đệ thủ túc trong hoàng thất này làm gì có huyết mạch tình thân gì, cái gọi là chiều chuộng chẳng qua đều là cân nhắc lợi ích mà thôi."

Bội Cô nói rất thành khẩn, Tiêu Chiến cũng nghe rất nghiêm túc nhưng hỏi nhiều thêm thì Bội Cô lại im miệng không nói, đổi thành chuyện khác tiếp tục nói với Tiêu Chiến: "Hoàng thất phân tranh lão nô không tiện nói bừa nhiều hơn, Vương gia cũng sẽ không hy vọng công tử bị cuốn vào những thị thị phi phi này, ta muốn nói với công tử chính là chúng ta những hạ nhân này có thân cận với Vương gia hơn nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ là chủ tớ, người có thể thật sự săn sóc cho hắn cũng chỉ có người thân mà Vương gia nhiều năm cô độc một mình như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã thành hôn, nhìn hết thiên hạ cũng chỉ có công tử ngươi xem như là người thân cận với Vương nhất, cho dù có mâu thuẫn hiểu lầm gì đó thì cũng đã qua mấy ngày rồi, đừng cứ mãi không gặp mặt như vậy a"

"Cô cô quá lời." Tiêu Chiến cười xa cách với Bội Cô, nho nhã lễ độ nói: "Ta tuy cùng Đoan Vương điện hạ thành hôn nhưng chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiếp, đợi sau này khi hắn nghênh thú chính phi rồi thì đó mới là người chân chính thân cận với hắn, ta lại tính là cái gì chứ?"

"Công tử, cái này..."

"Cô cô không cần nhiều lời nữa." Tiêu Chiến biết bà lại muốn thay Vương Nhất Bác bẻ lại nhưng nghe cũng lười nghe, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Ta đã đồng ý nhập phủ thì trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị, sau này Vương gia muốn cưới vợ hay nạp thiếp thì ta đều sẽ không nhiều lời, chỉ cần hắn đừng trêu chọc ta thì ta cũng sẽ cùng hắn sống yên ổn với nhau, tường viện cách xa nhau, mỗi bên đều có cuộc sống riêng, đây là điều mong muốn duy nhất của ta, trừ cái này ra không còn yêu cầu gì khác."

Đã nhiều ngày trôi qua Bội Cô cũng nhận ra, tính Tiêu Chiến nhìn như dịu dàng nhưng thật ra rất cứng cỏi, nếu như y không nghĩ không muốn thì người khác khuyên bảo thế nào đều là vô dụng, nói nhiều cũng vô ích, Bội Cô suy nghĩ một chút, không nhắc đến Vương gia nữa ngược lại nói với y: "Mấy ngày nay vết thương của công tử cũng đã tốt lắm rồi, nếu như buồn bực phát hoảng thì không ngại đi dạo đến nơi khác trong phủ đi, nghĩ đến công tử đã nhập phủ nhiều ngày rồi vẫn chưa nhìn kỹ hết trong phủ đâu."

Lúc này Tiêu Chiến lại không cự tuyệt hảo ý nữa, đúng là y cũng cảm thấy buồn bực liền nói: "Xin hỏi cô cô, trong phủ có thư các không?"

"Đúng là có, khi vương phủ mới lập đã được Hoàng Thượng ban không ít sách cổ trân quý, chẳng qua thư các kia đã lâu không người đến, sợ là thư tịch đã bám đầy bụi, nếu công tử muốn đi thì đêm nay ta sẽ kêu người đến quét tước một chút, ngày mai rồi ngươi lại hẵng đi."

Đã lâu không người đến có ý là — Từ khi Vương phủ này khánh thành thì Đoan Vương điện hạ chưa từng bước vào thư các nửa bước, cuộc đời hắn ghét nhất là đọc sách, lúc trước ở trong cung mỗi khi đến giờ tiên sinh dạy học thì đều giở thủ đoạn trong lớp, may mà thiên phú xem như tốt, dù không nghiêm túc nhưng cũng có thể học được một chút kiến ​​thức, ít nhiều gì cũng đã nhét một chút kiến thức vào bụng rồi.

"Được, vậy làm phiền cô cô rồi." Tiêu Chiến gật đầu xem như đồng ý.

Gã đầy tớ ở một bên dựng lỗ tai nghe nửa ngày, lấm la lấm lét nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một cái, thấy không có ai để ý đến hắn ta liền lén chuồn ra khỏi Thê Ngô Các.

Hắn ta ra khỏi cửa viện liền chạy nhanh một mạch, mục đích không phải nơi nào khác mà chính là Vĩnh Xuân Các của Vương Nhất Bác.

-------

Ở bên này Vương Nhất Bác múa bút vẽ tranh dưới ngòi bút sinh phong, chớp mắt đã kéo dài nửa ngày, sắc trời dần tối, trên bàn dài, một bức mỹ nhân tắm hoạt sắc sinh hương nổi lên trên mặt giấy.

Mặc dù chỉ vẽ được bóng dáng mông lung trong sương mù nhưng hắn lại rất thích thú đối với đại tác phẩm của mình, tâm tình đang lãnh liệt nên liền nâng bút viết một hàng chữ rồng bay phượng múa: "An Chi Mặc Nhiễm, hạnh phúc mỹ mãn."

Đẹp thay, đẹp thay.

Hắn đang cười ngốc nghếch nhìn tác phẩm hội họa mỹ nhân tư thái hương diễm thì cửa phòng lại không biết bị kẻ nào không biết chừng mực mà cạch một tiếng mở ra.

Vương Nhất Bác sợ tới mức bút vẽ suýt chút nữa là bay ra ngoài, bất chấp nghĩ nhiều, hoảng hoảng loạn loạn giấu bức họa ướt át vừa mới vẽ xong vào trong ngực mình.

Bình thường bất tài cũng có tiếng, ai mà chẳng biết hắn là người nào, đừng nói hắn vẽ mỹ nhân đồ, cho dù thấy một mỹ nhân ngồi vào lòng hắn cũng chẳng có ai cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết có tật giật mình cái gì.

Nhìn về phía cửa, Vương Nhất Bác thấy rõ kẻ tới chính là gã đầy tớ đêm hôm đó ở ngoài cửa trông chừng cho Tiêu Chiến tắm rửa.

Nếu không phải do hắn thì sao Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến phát hiện thân phận chứ, bỗng dưng bị giễu cợt một trận? Hắn ta thật là đáng khen a, Vương gia còn chưa tìm hắn ta trị tội mà hắn ta còn không biết sống chết lại đến đây gây chuyện?

"Ngươi này tên cẩu nô tài thật lớn mật! Tự tiện xông vào phòng Bổn vương, ngay cả cửa cũng không gõ?!"

Gã đầy tớ vội vội vàng vàng chạy tới, chạy đến trên trán đều là mồ hôi, bị Vương gia hù dọa một cái, run run rẩy rẩy vội vàng xin lỗi: "Vương vương vương vương gia tha tội! Là tiểu nhân quá sốt ruột, bây giờ liền gõ cửa!" Dứt lời liền đứng ở chỗ cũ, xoay tay lại gõ cửa vài tiếng.

"??" Vương Nhất Bác bị hắn ta làm cho mờ mịt, hỏi hắn ta: "Ngươi đây là tới quá nhanh nên để quên đầu óc ở Thê Ngô Các rồi à?" Có ai vào phòng rồi mới gõ cửa không?

"Vương gia tha tội! Tiểu nhân, tiểu nhân là có chuyện quan trọng bẩm báo!"

"Ngươi tốt nhất là," Trong cơn giận dữ, Vương Nhất Bác uy hiếp hắn ta nói: "Nếu ngươi nói không ra được chuyện đại sự kinh thiên động địa gì thì Bổn vương sẽ tính cả lần trước lẫn lần này để xử ngươi một lượt!"

Gã đầy tớ bị dọa cho liên tục nuốt nước miếng, nhìn chung quanh trái phải một chút rồi ghé sát vào hắn, thần thần bí bí nói: "Vương gia, ngày mai Tiêu công tử muốn đến thư các......"

"Ồ?" Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn hắn ta, "Vết thương của y đã khỏi hẳn rồi sao?"

"Cơ bản đã khỏi rồi, không ảnh hưởng đi lại, Vương gia, tiểu nhân tới là muốn nói cho người, công tử chỉ nói người không được đến Thê Ngô Các nhưng cũng chưa nói không được gặp nhau ở nơi khác, người không dám tới Thê Ngô Các thì thừa dịp công tử xuất viện, Vương gia người phải nắm bắt cơ hội a!"

"Làm càn!" Vương Nhất Bác đập bàn một cái, hướng hắn ta quát: "Ai nói Bổn vương không dám đi? Bổn vương là không muốn đi!"

Lúc này đến phiên gã đầy tớ mờ mịt, "Dạ?"

"Y muốn đi đâu thì đi, Bổn vương cần ngươi tới báo hay sao? Rốt cuộc Vương phủ này ai mới là chủ nhân? Chẳng lẽ còn muốn ta vắt óc tìm kế đi xu nịnh người khác?!"

"Cái này..."

"Hơn nữa thư các kia nhàm chán đến cực điểm, Bổn vương xưa nay không thích đến, ngươi còn không hiểu Bổn vương sao?"

"Con... Y... Cái này... Aiz..." Gã đầy tớ bị Vương Nhất Bác đáp một câu khiến nói không nên lời, trong lòng ngoại trừ bất đắc dĩ thì chỉ có bất đắc dĩ, giơ tay tát miệng mình một cái, không còn muốn sống nữa nói: "Tiểu nhân lắm miệng, xin Vương gia trị tội..."

"Cút ra ngoài —"

"Dạ dạ..."

-----------

Ngày thứ hai bầu trời trong xanh, gió nhẹ mơn man, không khô cũng không lạnh, thời tiết tốt hiếm có. Tiêu Chiến thường không ham ngủ nên giờ Thìn đã dùng xong đồ ăn sáng rồi, được gã đầy tớ dẫn đường đến thư các của Vương phủ.

Thư các của Đoan Vương phủ này so với Đình Úy phủ lớn hơn không chỉ gấp hai, lầu gác chia thành hai tầng trên dưới, tầng trên thông thành một gian, tầng dưới ngăn thành sáu gian. Tiêu Chiến đứng trước cửa giương mắt nhìn lên, khóe miệng hiện lên nụ cười thích ý.

Tự hỏi khi cô đơn một mình, mơ hồ thì đọc sách, dù cuộc sống đi đến bước đường cùng thì cũng không thể để mình buông thả bản tâm được.

Gã đầy tớ thấy Tiêu Chiến nhập phủ nhiều ngày như vậy mới hiếm thấy có bộ dáng vui vẻ, càng vui mừng hơn so với y, "Công tử, hôm qua Bội Cô đã sai người quét tước sạch sẽ thư các này rồi, nơi này là nơi thanh tịnh hiếm có nhất trong Vương phủ, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy nhiễu."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu với hắn ta, nhấc vạt áo lên bước vào trong.

Tuy rằng vết thương đã không còn lo ngại nhưng gã đầy tớ vẫn không dám thờ ơ nửa phần, một đường đi theo che chở, Tiêu Chiến ở lầu một chọn mấy quyển sách cổ mà bình thường không dễ thấy được, gã đầy tớ nói với y lầu hai có bàn ghế trà đài, có ý mời y đi lên trên lầu xem.

Một chủ một tớ liền theo thang gỗ đi lên lầu hai, mới vừa nói sẽ chọn một vị trí có ánh sáng tốt để Tiêu Chiến ngồi thì hai người đều cùng nhau sững sờ ngay tại cửa thang lầu. Chỉ thấy chỗ ngồi gần song cửa sổ ở phía đông có một người đang ngồi lặng yên không một tiếng động, tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của hắn khiến làn da trong sáng của hắn nổi bật lên như muốn phát quang.

Một tay hắn đong đưa chiếc quạt, một tay cầm sách, hết sức chăm chú nghiêm túc phẩm đọc. Dường như nửa ngày mới phát hiện ra có người tới, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người Tiêu Chiến, mở miệng làm như có mấy phần kinh ngạc nói: "Thật trùng hợp a, ngươi cũng tới sao."

Người này không phải là Vương Nhất Bác thì còn là ai nữa.

Đáy mắt Tiêu Chiến sinh nghi hỏi hắn: "Sao ngươi cũng ở đây?"

Vương Nhất Bác chậm rãi để sách trong tay xuống, lững thững đi về phía bọn họ, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng lại khiến cả người lộ ra khí độ một bộ đọc đủ thứ thi thư tự hoa, không nhanh không chậm nói với Tiêu Chiến: "Ồ, Bổn vương từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần là lúc nhàn hạ đều sẽ tới đây ôn tập, sách trong thư các này ta đều đã đọc qua nhưng mỗi khi ôn lại vẫn sẽ có giác ngộ mới, cái gọi là sách cũ không ngại đọc trăm lần, đọc vào tự biết suy nghĩ sâu..."

"Phụt... Khụ, khụ khụ khụ —" Gã đầy tớ ở một bên mắt thấy Vương Nhất Bác, đầu tiên là bắt đầu chịu đựng, nhịn đến khi hắn nói xong lời này mới hoàn toàn nhịn không được nữa mà bật cười sau đó lại sợ chọc giận Vương gia nên liền dùng tiếng ho khan để che giấu tiếng cười, trong lòng thầm than: Kỹ thuật diễn của Vương gia thật tốt, hôm qua người cũng không phải nói như vậy a...

Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo sát khí nhìn về phía hắn ta, gã đầy tớ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vội vã giải thích: "Nhị vị chủ tử tha tội, tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không chịu được mùi vị trong thư các, ngực... ngực rất ngứa, cũng xin Vương gia đồng ý để con ra ngoài cửa canh chừng cho tốt được không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu, "Đi đi."

"Đa tạ Vương gia." Gã đầy tớ đội ơn, một khắc cũng không dám lưu lại, trước khi đi lại nói: "Nhị vị chủ tử cứ việc ở lại đây xem, sách này muốn đọc như thế nào thì đọc như thế ấy! Tiểu nhân nhất định sẽ đóng cửa thật chặt, một con ruồi cũng sẽ không dám tiến vào quấy rầy!"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro