Chương 60
🌸🦁🐱🌸
"Vương Nhất Bác, ban ngày ban mặt, chàng làm cái gì?"
Vào phủ, hai người trước lấp đầy bụng, sau đó mới vừa trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến liền bị đẩy ngã lên giường, Vương Nhất Bác không nói hai lời liền bắt đầu lột quần áo của y, vừa lột vừa cười xấu xa trả lời: "Ban ngày ban mặt ta còn có thể làm gì, làm hết trách nhiệm của vi phu đó."
"Chờ một chút chờ một chút......" Tiêu Chiến giơ tay kéo lại vạt áo bị lột ra, áo bào mặc một nửa rơi một nửa, vai ngọc lộ ra một mảng lớn, mắt thấy lúc này là không muốn làm loại chuyện này với hắn nhưng lúc cự tuyệt người lại không kiên cường, đỏ mặt hờn dỗi làm từ từ, ngược lại câu Vương Nhất Bác càng không khống chế được, lấn người đè lên y, âm thanh khàn khàn thở bên tai y: "Chờ cái gì? Ta đã chuẩn bị xong rồi."
Hắn kéo tay Tiêu Chiến thò vào hạ thân của mình, Tiêu Chiến sờ đến nơi lửa nóng kia, bất đắc dĩ cười ra tiếng, "Chàng... Ta thấy trong đầu chàng một ngày mười hai canh giờ có phải đều nghĩ làm loại chuyện này không."
"Một ngày mười hai canh giờ ta đều muốn em, vừa nghĩ đến em liền nhịn không được muốn làm loại chuyện này, em khiến ta làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đè ép cổ tay Tiêu Chiến không cho y động, cúi đầu gặm ra vài vết đỏ trên xương quai xanh của y.
"Đừng...... Còn chính sự chưa làm xong mà......"
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngoài miệng hỏi y cho có lệ nhưng động tác lại không khách khí chút nào, ngậm vạt áo y kéo xuống một phát, phong cảnh trước ngực kia liền lộ ra toàn bộ.
"Đồ dùng cho thành hôn còn chưa chuẩn bị xong......"
"Lát nữa các hạ nhân trở về thì nói bọn hắn chuẩn bị là được."
"A......" Tiêu Chiến trốn tránh không kịp, trước ngực bị mút mạnh một cái, vừa ngứa vừa tê, thở khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, "Đồ dùng có thể gọi bọn hắn chuẩn bị nhưng thiệp mời phải tự tay chúng ta viết......"
Vốn tưởng rằng bái đường chỉ có hai người bọn họ nhưng giờ đây cữu cữu sẽ đến, phụ thân cũng sẽ đến, người trong phủ đều đã trở lại, các bạn bè thân thích khác cũng cần phải mời đến. Hai ngày sau chính là ngày tốt, lúc này thời gian eo hẹp, nhiều thiệp mời như vậy, một chốc một lát nào viết cho hết.
Vương Nhất Bác bị quét hết hứng, bất mãn rầm rì hai tiếng, ôm Tiêu Chiến làm sao cũng luyến tiếc buông ra, cố ý dùng hạ thân cọ y, u oán nói: "Như vậy cũng vẫn mặc kệ ta, em thật tàn nhẫn......"
Tiêu Chiến cúi đầu, lúm đồng tiền hàm xuân, "Trước đứng lên làm chính sự, chờ buổi tối......"
"Không cần."
"Vương Nhất Bác ——"
"Đừng gọi ta, phu quân của em đã nghẹn chết rồi."
Tiêu Chiến cười hồi lâu, tiếp tục nói: "Chàng đừng náo loạn nữa."
"Ai náo với em, thiệp mời quan trọng hay ta quan trọng?"
Đây là vấn đề quái gì? "Đương nhiên... đều quan trọng." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác cân nhắc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Được rồi."
Không hiểu sao biểu cảm này của hắn khiến trong lòng Tiêu Chiến không nắm chắc, "Chàng... có ý gì?"
Con ngươi Vương Nhất Bác gian xảo tinh ranh đảo vài vòng, buông lỏng tay ra, cười như không cười nói: "Không có gì, nghe theo ca ca."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhìn hắn, là thật không dám tin hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, sửa sửa lại y phục, do dự nói: "Vậy, quyết định rồi nha."
Vương Nhất Bác nhướng mày tỏ vẻ đồng ý, nghiêng người chừa chỗ cho y xuống giường, "Quyết định rồi, đi thôi, viết thiệp mời."
------
Trên bàn dài, giấy viết thư chất hơi loạn, trong tay Tiêu Chiến nắm một cây bút, lập tức tấm thiệp cưới chỉ viết xong một nửa, bút lông sói thấm đầy mực, muốn viết viết nhưng ngòi bút lại run rẩy, làm sao cũng viết không ngay ngắn.
"Ca ca, tiếp tục viết a, chậm như vậy, khi nào viết hết?"
Trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, gương mặt thiêu đến đỏ bừng, ẩn nhẫn cắn môi, nghe Vương Nhất Bác trêu chọc một câu lại tiếp một câu, gian nan mở miệng nói với hắn: "Chàng......"
"Sao vậy, muốn ta giúp sao? Được thôi." Vương Nhất Bác phủ tay lên bàn tay đang cầm bút của y, nhất bút nhất hoạ mang theo y viết chữ tiếp theo mà Tiêu Chiến lại khó nhịn lắc lắc eo, sóng mắt ẩn tình điềm đạm đáng yêu, làm sao cũng không khống chế được bút trong tay.
Vương Nhất Bác cười đến vẻ mặt đắc ý, bộ dáng ngượng ngùng lại chật vật này của Tiêu Chiến, thấy thế nào cũng đều câu lòng người như vậy.
Nhìn hai người từ xa.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, Tiêu Chiến thành thật ngồi trong lòng hắn, y phục phía trên vẫn chỉnh tề nhưng không biết khi nào quần bên dưới đã bị Vương Nhất Bác lột sạch sẽ, cặp mông trắng bóng đóng vào dương vật hắn thả ra, vật kia cắm vào trong cơ thể Tiêu Chiến, đỉnh nấm mượt mà đâm vào chỗ mẫn cảm của y, không ngừng cọ xát, quả thật muốn mạng.
"Đừng xoay loạn, viết cho tốt đi." Vương Nhất Bác một tay giúp y điều khiển cán bút, một tay khác tìm được vật ướt át dưới y phục của y, trêu chọc một chút lại một chút.
Tiêu Chiến bị hắn quấn lấy vừa làm vừa viết, cắn răng ẩn nhẫn hồi lâu, thật sự chịu không nổi nữa, dứt khoát buông lỏng tay, ném bút sang một bên, xoay tay lại ôm cổ Vương Nhất Bác, chủ động hôn lên.
"Chàng này tiểu dâm tặc...... Chính sự không làm, chỉ biết thêm phiền......"
Y cắn môi Vương Nhất Bác mắng hắn, cắn đủ rồi, mắng đủ rồi liền dùng hậu huyệt không ngừng xoắn chặt hắn, mềm oặt nói với hắn: "Muốn......"
Vương Nhất Bác nhào tan Tiêu Chiến còn ngại không đủ, chơi y nửa ngày, chính mình cũng đã sớm nhịn đến cuối, bóp eo thon uốn cong của y, sau khi y chủ động cầu hoan liền nhấc thân thể y nhấp nhô lên xuống, chỗ giao hợp chảy ra ái dịch ào ạt, bắp đùi ướt hoàn toàn, khắp phòng đều là tiếng va chạm dâm mĩ.
"Ca ca, bên trong em thật nóng, thật nhiều nước......"
Hắn dán lỗ tai Tiêu Chiến khen y, khen đến làn da cả người Tiêu Chiến càng thêm ửng đỏ, vì để hắn ít nói mấy câu hạ lưu nên y đành phải trở tay ôm cổ hắn hôn hắn không ngừng.
Tiếng bọt nước, tiếng hôn môi đan chéo trước thư án vốn nên nghiêm túc ngay ngắn, tất cả thiệp cưới viết một nửa đều bị chồng sang một bên.
Được rồi, mặc kệ đi, ở bên chàng, lỗi gì mà chưa phạm qua, sọt gì mà chưa thọc vào.
Càn quấy thì càn quấy.
Muốn chàng, bây giờ liền muốn.
-------
Hai người lăn qua lăn lại làm đi làm lại đến nửa đêm, từ ghế đến bàn, từ bàn đến giường, cởi từng món từng món y phục, ném đến trong phòng lung tung rối loạn, đến cuối cùng không còn chút tinh dịch nào mới tính là thống khoái, mệt đến mức chỉ có thể nằm xoài trên giường thở hổn hển, nào còn sức đi viết thiệp mời gì nữa.
Nghỉ ngơi một hồi, Vương Nhất Bác sợ ngày mai thân thể Tiêu Chiến không thoải mái nên liền đi múc chút nước rửa sạch thân thể cho y. Mà Tiêu Chiến mệt mỏi đã trực tiếp ngủ rồi, thế nên Vương Nhất Bác làm sao móc hết mấy thứ kia ra, làm sao viết xong hết mấy thiệp mời còn thừa, mọi chuyện y đều không biết.
-------
Lại mở mắt đã là ngày thứ hai, mặt trời treo cao, không còn sớm nữa. Đệm giường bên cạnh trống không, Vương Nhất Bác đã sớm thức dậy, lúc này không biết đang bận việc ở đâu rồi.
Trong viện có tiếng huyên náo rộn ràng, vừa nghe liền biết là các hạ nhân đều đã trở lại, Tiêu Chiến mặc y phục xong liền mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến cảnh trí ngoài phòng, nháy mắt bước chân dừng ở cửa.
Chưa đến nửa ngày mà trong phủ đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, lúc trước hai người y và Vương Nhất Bác bận rộn, tuy nói cũng có trang trí Vương phủ thêm vài phần không khí vui mừng nhưng cũng không có khác biệt quá lớn so với ngày thường, trước mắt gần trăm khẩu hạ nhân đều đã trở lại, còn chọn mua rất nhiều đồ vật mới, tất nhiên là biến Vương phủ thành long trời lở đất.
Nhìn đâu cũng thấy đỏ thẫm vui mừng, mấy thứ như nến hỉ, đèn lồng, lụa đỏ này kia thì khỏi phải nói nhưng ngay cả cây ngô đồng rụng hết lá trong viện kia cũng treo đầy thẻ ước nguyện đỏ rực, từ xa nhìn lại như một cây phượng hoàng nở hoa vào mùa đông tiêu điều.
Nhìn vào liền khiến lòng người thật vui vẻ, Tiêu Chiến nhịn không được liền đến gần để xem, trên từng tấm thẻ bài kia đều là lời chúc của các hạ nhân viết tặng hai vị chủ tử.
Bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp, bình an trôi chảy, vĩnh kết đồng tâm......
Các hạ nhân ít đọc sách, tự viết cũng tạm được nhưng những lời chúc vụng về mà chân thành tha thiết này không ngừng rót từng dòng từng dòng ấm áp vào lòng Tiêu Chiến, với chính mình mà nói, tình cảm trân quý nhất sao mà không khao khát được chúc phúc đây.
"Công tử dậy rồi." Tiêu Chiến giật mình một chút, nghe được phía sau có người kêu y, âm thanh rất quen thuộc, vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Bội Cô.
"Cô cô." Y thân thiết khẽ mở miệng gọi người.
Trưởng bối lớn tuổi khó tránh đa cảm, Bội Cô gặp lại Tiêu Chiến, viền mắt nhịn không được nóng lên, cười nói với y: "Không nghĩ tới sinh thời, lão nô còn có cơ hội trở về Vương phủ hầu hạ Vương gia và công tử, nhìn đến các con bình bình an an trở lại, ta liền an tâm rồi."
Tiêu Chiến cười đi lau nước mắt cho Bội Cô, y giống Vương Nhất Bác, từ nhỏ đều không có mẫu thân bên cạnh thương yêu cưng chìu, không biết tình thương của mẹ là tư vị gì, xem như đền bù một chút thiếu hụt trên người Bội Cô nên không xem bà là hạ nhân, chỉ xem bà như người thân.
Trấn an cảm xúc xong, y hỏi Bội Cô: "Vương gia đi đâu rồi?"
"Vương gia xuất môn đưa thiệp cưới, chắc phải đến chạng vạng mới có thể trở về."
"Đưa thiệp cưới?" Tiêu Chiến nhíu mày một cái, sai hạ nhân đi đưa là được, khách quý nào mà còn cần đích thân tới cửa? Sau đó suy nghĩ một lát, y cười cười thư thái, khách quý nào, y hiểu rõ trong lòng.
Vì cái gọi là tình thân cũng được, vì Tiêu gia cũng được, hoặc là vì cuộc sống thuận lợi sau này của hai người bọn họ cũng được, hắn và Nhị hoàng tử, cuối cùng cũng không thể đối lập.
-----
Tiêu Chiến không nghĩ tới chính là, một ngày này Vương Nhất Bác không ở trong phủ, chính y lại trực tiếp bị Bội Cô và mấy nha đầu lăn lộn cả ngày.
Thành hôn nhiều quy củ, trước đây xem như Tiêu Chiến có biết một ít, nhưng lúc này nghe Bội Cô nói xong mới biết được, lễ nghi phiền phức so với y nghĩ còn muốn nhiều hơn.
Tiêu Chiến cũng không biết làm sao liền bị ấn lên giường nhỏ, Bội Cô để y nằm ngửa mặt, trong tay căng một sợi chỉ thêu nhỏ cà lên mặt y, cạo lông tơ trên da y, hơi đau chút, nói hoa mỹ là "Mở mặt". Tiêu Chiến vội nói không cần dùng mấy thứ của cô nương gia cho y nhưng Bội Cô lại nói không thể để thiếu một quy củ nào hết, thành hôn cần phải thu được điềm tốt.
Tiêu Chiến cũng không dám nói gì, Bội Cô muốn y làm gì liền phối hợp làm theo, làm mặt xong lại bắt đầu làm tóc, một bên chải đầu cho y, một bên lẩm bẩm: Một chải chải đến đuôi, hai chải chải đến bạch phát tề mi, ba chải chải đến con cháu đầy đàn......
Tiêu Chiến nghe xong liền không nhịn được cười, "Cô cô, cái khác không nói nhưng con cháu đầy đàn hình như có hơi khó......"
Bội Cô sửng sốt một lát, sau khi phản ứng lại liền vội vàng phi phi phi vả miệng mình, "Lão nô lỡ lời, công tử chớ trách......"
Tiêu Chiến cười khổ cũng không nói nên lời gì, chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, Vương Nhất Bác, chàng mau trở lại đi......
------
Nhị hoàng tử là tân đế tiền nhiệm, công vụ bận rộn, Vương Nhất Bác đưa thiệp cưới cho hoạn thần liền không quấy rầy thêm, nghĩ dù có gặp vị Nhị ca này, sợ là cũng không có nhiều lời muốn nói, cấp bậc lễ nghĩa nên làm đều đã làm là được, dù sao sau này hắn cũng không muốn vào triều nữa.
Ngay khi mặt trời buông xuống, Vương Nhất Bác liền từ trong cung trở lại, vừa hồi phủ liền vội vàng chui vào Thê Ngô Các, cả ngày chưa gặp Tiêu Chiến rồi, nhớ muốn chết.
Người hắn còn chưa vào sân thì Tiêu Chiến đã nghe được động tĩnh, đoạn thời gian này hai người đều hận không thể thời thời khắc khắc dính vào nhau, nào từng tách ra cả ngày như vậy? Tiêu Chiến muốn gặp hắn muốn gấp rồi, nghe được người đã trở lại liền ra cửa nghênh đón nhưng ở cửa viện lại thấy Bội Cô mang theo một đám hạ nhân ngăn không cho hắn vào.
Vương Nhất Bác không vào được, duỗi cổ nhón chân, không ngừng kêu tên y: "Tiêu Chiến ——"
Đầu óc Tiêu Chiến mờ mịt, "Cô cô, đây là thế nào?"
Bội Cô bất chấp giải thích với y, chỉ tiếp tục cố gắng khuyên Vương Nhất Bác: "Vương gia, không phải lão nô nhiều chuyện nhưng trước khi thành hôn, tân nhân không thể gặp nhau, đây là quy tắc nếu không sẽ không may mắn, dù sao ngày mai là bái đường rồi, đêm nay Vương gia trở về viện của mình nghỉ ngơi đi, ngày mai động phòng lại gặp công tử cũng không muộn a......" Các hạ nhân đều ở một bên phụ họa "Đúng vậy, đúng vậy......"
Thì ra là thế.
Tiêu Chiến lại cười khổ, hôm nay nghe Bội Cô dạy quy củ cả một ngày, đều làm dựa theo nhiều quy củ như vậy, cũng không thiếu cái này, vì thế y lui về sau một bước, không nói thêm gì, chỉ coi như xem náo nhiệt.
"Đây là cái quy tắc rách gì, sao trước nay bổn vương chưa từng nghe qua, tránh ra, ta muốn vào......"
"Không được Vương gia, chuyện khác con tùy hứng thì cũng thôi, sao đại hôn lại có thể tùy hứng được, ta đây không thể theo con...... Các ngươi, đưa Vương gia về Vĩnh Xuân Các." Bội Cô ra lệnh một tiếng, bọn sai vặt liền cùng nhau đi tới đỡ cánh tay hắn, thúc lưng hắn, nói là đưa về nhưng thật ra là cưỡng ép đuổi về.
Đôi mắt Tiêu Chiến trông mong nhìn bóng lưng hắn, tuy luyến tiếc nhưng lại cảm thấy buồn cười vô cùng, đợi Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất khỏi cửa Thê Ngô Các, y cũng thở dài, yên lặng trở về phòng.
Được rồi được rồi, cầu may mắn, chịu đựng một đêm không gặp thì không gặp a.
Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình rồi, không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, y trằn trọc làm sao cũng ngủ không được, dứt khoát khoác y phục lên, đốt ngọn đèn, cầm sách tới xem. Bộ dáng là đang đọc sách nhưng tâm tư này lại thật không ở trên sách, nhìn sắc trời một cái, đếm đếm canh giờ, đêm này sao lại dài như vậy......
Trong lòng đang bị đè nén, bỗng nhiên nghe được nóc nhà có tiếng sột sột soạt soạt, Tiêu Chiến sửng sốt, suy nghĩ một lát, sau đó đôi mắt còn dính trên sách nhưng khóe miệng lại không kiềm chế được mà nâng ý cười.
Y cẩn thận nghe tiếng động kia, lén lén lút lút, một đường theo nóc nhà rơi xuống hướng cửa sổ, đợi âm thanh dừng lại, y liền lập tức buông sách trong tay, đứng dậy đi đẩy cửa sổ gỗ ra.
Thấy rõ người đến ngoài cửa sổ, nháy mắt lúm đồng tiền của Tiêu Chiến rực sáng như hoa đào. "Vương......"
"Xuỵt ——" Vương Nhất Bác như làm tặc mà không cho y lên tiếng, chỉ chỉ hướng viện tử cho Tiêu Chiến xem, lúc này Tiêu Chiến mới thấy ở cửa viện, ở cửa phòng ngủ của mình đều có hạ nhân ở lại canh giữ, lúc này đêm đã khuya, bọn họ mệt mỏi đến mức ngủ gật, Vương Nhất Bác liền vượt tường viện chạy vào.
Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại để tránh làm bọn họ tỉnh giấc đi tố cáo Bội Cô.
Vương Nhất Bác không nói gì khác, trước hôn một cái cho đỡ thèm, hôn chụt một cái lên mặt Tiêu Chiến, "Có nhớ ta không?"
Tiêu Chiến cười ngọt ngào với hắn, gật đầu liên tục sau đó đẩy cửa sổ ra, nhẹ giọng nói: "Mau vào."
"Được." Đường đường là Vương gia lại bò tường đạp cửa sổ, chẳng biết lúc nào mà đã luyện loại chuyện đáng khinh này đến mức thuận tay như thế.
Nhưng một chân hắn vừa mới đạp lên bệ cửa sổ, nửa người còn chưa kịp vào phòng liền cảm giác phía sau có người kéo vạt áo hắn. Hắn kinh hãi liền lui ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại, phía sau chẳng phải có người đang đứng sao.
Thấy rõ mặt người nọ, Vương Nhất Bác xem thường gần như trợn mắt lên trời, "Sao lại là ngươi?!" Là gã sai vặt tên A Quy kia.
"Vương gia, quả nhiên người không giữ lời hứa......"
Hiện trường phạm tội bị bắt, Tiêu Chiến vô tội mở to hai mắt nhìn, một bộ biểu cảm chuyện không liên quan đến ta.
"Bổn vương... Bổn vương..." Vương Nhất Bác là chủ tử lại chột dạ nói không ra lời trước mặt hạ nhân.
Vẻ mặt gã sai vặt kia bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo nói: "Vương gia, ngày mai chính là đại hôn rồi, một đêm không gặp mà thôi, công tử cũng sẽ không bị ai trộm đi, người hà tất như thế......"
"Ngươi... ngươi dám quản ta?" Biết mình phá hư quy tắc không chiếm được lý, Vương Nhất Bác liền lấy quan uy hù dọa hắn ta. Gã sai vặt kia lại không sợ hắn chút nào, bình tĩnh nói: "Tiểu nhân không dám quản Vương gia, tiểu nhân liền đi nói cho Bội Cô, kêu Bội Cô tới giảng đạo lý với Vương gia."
Nếu Bội Cô tới giảng đạo lý, sơ sơ cũng phải từ hai mươi mấy năm trước, bắt đầu từ khi mẫu phi vào cung... Vương Nhất Bác ngẫm lại đầu liền đau.
"Đứng lại," hắn lạnh giọng quát gã sai vặt kia, giọng nói thì cứng rắn nhưng thái độ lại mềm nhũn, "Ta ở lại một khắc liền đi, ngươi làm như không thấy bổn vương là được."
Gã sai vặt lại rất dễ chịu, suy xét một chút, gật gật đầu với Vương Nhất Bác, "Được, một khắc thì một khắc, bây giờ tiểu nhân đếm thời gian cho Vương gia."
"Ngươi......"
Tiêu Chiến bị chủ tớ hai người chọc cho nhịn không được, nín cười đến mức gương mặt đỏ bừng, thật sự đáng yêu. Vương Nhất Bác thấy bộ dáng này của y liền ngứa trong lòng, không kiên nhẫn nói với gã sai vặt: "Ngươi phải qua bên kia mà đếm, cút xa một chút, đừng quấy rầy bổn vương."
"Không được Vương gia, con phải nhìn chằm chằm người."
Vương Nhất Bác lại liếc mắt một cái, cạn lời lắc đầu, tùy ngươi, lười để ý đến ngươi. Sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến liền lập tức đổi thành một bộ mặt khác, sóng mắt đều là ôn nhu, cách cửa sổ ngoắc ngoắc Tiêu Chiến một cái, "Ca ca, lại đây."
Tất nhiên Tiêu Chiến biết hắn muốn thế nào, cười híp cười, nghe lời thò người ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền nâng mặt y lên, hôn lên thật sâu.
Gã sai vặt ngơ ngác nhìn bọn họ không coi ai ra gì mà hôn môi, vốn khuôn mặt đang ra vẻ nghiêm túc liền bất tri bất giác hiện lên chút ý cười xấu hổ. Đại khái là phi lễ chớ nhìn, xấu hổ quá, cũng đại khái là thấy Vương gia và công tử ân ái như thế, trong lòng cảm thấy cao hứng, nhìn qua xong hắn ta liền tự giác ngồi xổm sang một bên dưới chân tường, cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt đất, nói chỉ cho Vương gia một khắc nhưng trong lòng lại yên lặng đếm qua một khắc lại một khắc.
------
Gió mát thổi thẻ ước nguyện trên cây rung động leng keng.
Không biết tối nay hàn khí quả thật không nặng hay là hơi ấm trong lòng đã xua tan mùa đông lạnh lẽo mà dường như Vương phủ đã lặng lẽ tiêu tan khí lạnh, chậm rãi tạm biệt mùa đông.
Còn mùa xuân, nó không ở nơi khác mà chính là khi người cười.
🌸🦁🐱🌸
Chap này đáng yêu vô cùng (~ ̄³ ̄)~
Tiểu dâm tặc 😂, vụng trộm cũng tình thú lắm chứ lị (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro