Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

🌸🦁🐱🌸

Cuối năm trời giá rét, máu thịt đông lại, Vương Nhất Bác khẽ vuốt hai mắt của hoàng huynh hắn vài lần mới khiến huynh ấy nhắm mắt lại.

Một thành, hai người, thi hài khắp nơi, sau khi vạn cốt khô mục lại là nhất tướng công thành.

Hắn ôm thi thể hoàng huynh đi về phía trước, mặt xám như tro tàn, Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn, bên chân có trường kiếm rơi xuống lúc người khác chiến đấu, y dùng mu bàn chân hất binh khí lên chụp vào tay, cẩn thận quan sát tình hình quanh mình, bảo vệ Vương Nhất Bác một đường.

Chưa thấy bóng người nào của phe Nhị hoàng tử nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết, hoàng thành này vừa đổ, kế tiếp sẽ là đổi chủ, sau khi những người đó đắc thắng sẽ không thể nào rút lui, nhất định còn ở quanh đây, không quét sạch chiến trường mà còn lưu lại vách nát tường xiêu là có ý gì? Đám người hảo tâm tới nhặt xác cho bại quân sao?

Là đang chờ ai?

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, Hoàng Thượng đã không còn người thân nhất nào khác.

Lang Nguyệt có tình với hắn nên mới nguyện tha cho hắn một lần nhưng tình thủ túc giữa Nhị hoàng tử và hắn đã sớm gạt bỏ. Bây giờ hắn không có hoàng quyền che chở, không có cữu cữu chống lưng, cũng không có binh quyền chống đỡ, nếu Nhị hoàng tử không chịu tha cho hắn, hắn còn có thể trốn đi đâu?

Một chuyến hồi kinh này với hai người họ mà nói thì không khác gì tự chịu diệt vong. Nhưng từ một khắc chạy về kia, Tiêu Chiến cũng chưa từng khuyên can câu nào, nói đến cùng, Vương Nhất Bác và y là cùng một kiểu người, có vài thứ bọn họ xem trọng còn hơn mạng sống của chính mình, nhưng thời cuộc rung chuyển không phải là thứ mà bọn họ có thể chi phối, nhất cử nhất động trong vận mệnh chú định ngăn cản cái gì, lại thay đổi cái gì, chưa đến một khắc cuối cùng thì không ai biết được vận mệnh trong vòng xoáy đấu tranh, tóm lại vẫn luôn phải lựa chọn.

Lấy phân nửa, xem như được che chở, nhưng bỏ phân nửa kia, nào thật sự bỏ được?

Huynh trưởng huyết mạch tương liên tàn sát lẫn nhau, hắn bị kẹp ở giữa, bị lợi dụng, bị hoài nghi, cũng được bảo hộ, ở trước quyền thế, thân tình lại nhỏ bé không đáng kể như thế.

Hiện giờ trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu biết bao, dù Tiêu Chiến yêu hắn sâu đậm đến đâu cũng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị được, chuyện đã đến bây giờ, điều y có thể làm cũng chỉ là cùng hắn đứng chung một chỗ.

------

Ngoài thành.

Lúc Vân Hà chạy về trạch viện của Lang Nguyệt, trong viện đã trống không, tướng sĩ Nhu Nhiên đã lên đường hồi triều.

Cô nương kia rời khỏi đất Trung Nguyên, mang theo một thân độc chưa giải cùng nỗi lòng đầy buồn bã, ly biệt với người gọi là Vương Nhất Bác kia, ngay cả một câu bảo trọng cũng không có cơ hội để nói.

Nàng cứu người yêu của hắn vì thế hắn đồng ý với nàng, mãi mãi xem nàng là bạn thân, bất cứ lúc nào cho dù xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt hắn lại dùng lưỡi đao sắc bén chỉ vào nàng nói muốn giết nàng.

Nàng không phải không hiểu rõ, thù giết huynh, thù phá quốc, ân oán không thể bù đắp cho nhau nhưng nàng vẫn khổ sở.

Vốn tính là sau khi thành thân sẽ dùng tình yêu cả đời này để trả lại thật tốt nhưng hắn đã có người yêu khác, hắn không cần nàng, vậy quên đi. Nữ nhân Nhu Nhiên ta yêu ghét rõ ràng, làm việc thẳng thắn vô tư, nếu không phải vì hoàng đế kia ức hiếp ta quá đáng thì ta cũng chẳng thèm dùng kế sách hèn hạ như thế để đối phó, hiện giờ thế cục đã định, giữa chàng và ta chặt đứt tơ tình, cũng không còn liên quan nữa.

-----

Vân Hà theo dấu vết trên tuyết, giục ngựa đuổi theo mấy chục dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn xe của Lang Nguyệt, Lang Nguyệt xuống xe thấy người tới liền hết sức kinh ngạc, "Sư huynh đuổi theo ta xa như vậy là có việc gì?"

Trong lòng ẩn giấu một việc, dường như bây giờ lại không tiện nói thẳng, Vân Hà do dự một lát nói: "Không phải muốn ta mang cô về Miêu Cương sao?"

Lang Nguyệt cười, trả lời anh: "Ta nói tùy tiện thôi, không cần cho là thật."

"Nhưng độc của cô..."

"Sao vậy? Chính ta còn chưa lo thì huynh khẩn trương cái gì?" Ánh mắt Lang Nguyệt nhìn như ngây thơ hồn nhiên nhưng thật ra đã nhìn thấu tất cả, nhìn Vân Hà lại khiến anh lúng túng nói không nên lời, sau đó lại nhoẻn miệng cười, phất phất tay nói với Vân Hà: "Ta muốn về trước để khai báo chuyện quan trọng với phụ vương, chuyện giải độc không vội, đợi ta xử lý tất cả thỏa đáng xong sẽ đến kinh thành tìm huynh." Nói xong liền dứt khoát từ biệt anh, trở lại trên xe ngựa, sai thủ hạ tiếp tục lên đường.

Nàng thông minh như vậy sẽ không thể không nhìn thấu tâm ý của anh được nhưng nàng lại quả quyết đi như thế xem như từ chối khéo léo sao? Lòng Vân Hà sinh phiền loạn, lúc trước tự cho mình là tiêu dao thoải mái, chưa bao giờ sốt ruột vì ai như vậy. Bất giác lại lớn tiếng nói với theo bóng lưng đoàn xe của nàng: "Cô đến kinh thành thì tới Định Phương Lầu liền có thể tìm được ta!"

Một tiếng nhàn nhã "Được" phát ra từ trong chiếc xe đang đi về phía trước.

Do dự một lát, Vân Hà lại cao giọng: "Vậy cô... khi nào đến?!"

"Xem tâm tình đã ——"

Đội ngũ đã đi xa, Vân Hà có nói gì nữa, sợ là nàng cũng không nghe được, một câu nói sau cùng này, đó là anh mặc niệm trong lòng—— Ta chờ nàng.

------

Kinh thành.

Hai người đi ra từ trong cung, Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, đau đớn thấu xương vô lực tự giải, Tiêu Chiến không thể không cảnh giác thêm. Dọc theo đường đi không gặp được người của Nhị hoàng tử nhưng vẫn luôn cảm thấy sóng ngầm bắt đầu khởi động trong thành trống, không khỏi bất an.

Mang theo di cốt của Hoàng Thượng, bọn họ đi đến ngọn núi kia —— Khi còn nhỏ huynh ấy đã từng cứu mạng Vương Nhất Bác ở ngọn núi ấy.

Vương Nhất Bác muốn chôn cất huynh ấy ở chỗ này, nơi này thanh u yên tĩnh, không có huyết thống hoàng thất, không có dòng họ hiển quý, có lẽ trộm giấu nửa phần chân tình giữa huynh đệ.

Một tấm bia mộ mọc trên ngọn núi hiu quạnh, Vương Nhất Bác tự tay khắc lên tên húy của huynh trưởng, hắn an an tĩnh tĩnh quỳ gối trước mộ, một chữ cũng không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Hoàng tử không được nhập hoàng lăng quá nhiều, trận chiến đoạt trữ năm đó có bao nhiêu ca ca không còn xương cốt, ngay cả một nơi chôn cất an thân cũng chẳng có. Ai chạy thoát, ai chết đi, trong cục diện chính trị đó chẳng qua chỉ là một tờ cáo thư lạnh như băng, thân là hoàng tử, bọn họ không phải là con của ai, cũng không phải là người yêu của ai, càng không phải là huynh đệ của ai, bọn họ chỉ là quân cờ tranh giành quyền lực mà thôi.

Ngay cả chính hắn cũng vậy.

Kết quả là, mộ hoang mộ mới nào ai để ý, chỉ có sử quan đề bút.

------

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng phía sau Vương Nhất Bác, nhìn hắn quỳ một cái liền quỳ suốt một canh giờ, tuyết rơi đọng trên đầu vai và đỉnh đầu hắn, như vậy thật cô độc biết bao, vì vậy Vương Nhất Bác không khóc nhưng viền mắt Tiêu Chiến lại đỏ.

Đột nhiên, tiếng bước chân như mưa nặng hạt cắt đứt trầm tư của Tiêu Chiến.

Có người tới.

Y cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhìn về phía dưới sườn núi, một lát sau quả nhiên thấy mấy chục người tạo thành đội ngũ, đồng loạt đạp tuyết mà đến, vừa nhìn liền biết là đi về phía bọn họ.

Vương Nhất Bác nghe thấy người tới nhưng cũng chưa đứng dậy, bình tĩnh quỳ gối tại chỗ như thất hồn lạc phách.

Tiêu Chiến cầm mũi kiếm đưa ngang trước người, bước hai bước che phía trước Vương Nhất Bác, tách người tới khỏi hắn, âm trầm nói: "Các ngươi muốn làm gì?" Không cần đoán cũng biết người tới nhất định là người của Nhị hoàng tử, nhưng khi mọi người đứng yên trước mắt Tiêu Chiến mới thấy rõ, người cầm đầu không phải ai khác mà chính là phụ thân y, Tiêu Cảnh Uyên.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên nghiêm túc, gọi đứa con đã lâu không gặp: "Chiến nhi."

Tiêu Chiến lại không chịu kêu một tiếng phụ thân nữa, đề phòng nhìn mọi người trước mắt, lãnh ngôn chất vấn: "Vì sao Tiêu đại nhân tới đây?"

Sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên cứng đờ, nhớ tới cảnh tượng phụ tử đoạn tuyệt lúc trước, trong lòng chua xót vô cùng, ông nói với Tiêu Chiến: "Ta nhận lệnh của Nhị hoàng tử tới tìm Đoan Vương."

Tiêu Chiến quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, hắn vẫn không nhúc nhích giống như không hề nghe thấy người khác nói chuyện vậy, ánh mắt Tiêu Chiến ngoan lệ, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, trong mắt đều là cảnh cáo —— Muốn động vào chàng, trừ phi giết ta trước.

Tiêu Cảnh Uyên thấy y phòng bị như thế, thở dài, "Con không cần phải như thế, Nhị hoàng tử chỉ sai ta tới để đưa cho Đoan Vương một vật." Nói xong, ông móc từ trong tay áo ra một túi gấm thêu vàng, khó khăn lắm mới tới gần Vương Nhất Bác một bước liền bị Tiêu Chiến nâng kiếm quát lên: "Đừng tới đây!"

Mũi kiếm hàn khí bức người kia chỉ về phía phụ thân mình, lòng Tiêu Cảnh Uyên lạnh lẽo hoàn toàn, lòng Tiêu Chiến cũng thấy khó chịu nhưng y không còn cách nào khác, hiện giờ y không che chở Vương Nhất Bác thì còn ai có thể che chở hắn?

"Chiến nhi..."

"Ta nói, đừng tới đây!"

"Được." Tiêu Cảnh Uyên đè cảm xúc trong lòng xuống, không đi về phía trước nữa, ném đồ trong tay qua cho Tiêu Chiến, sau khi Tiêu Chiến tiếp được liền cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong chứa một tấm lệnh bài.

"Kim bài miễn tử?"

"Đúng vậy." Tiêu Cảnh Uyên gật đầu, cách Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Đoan Vương điện hạ, Nhị hoàng tử muốn ta nói cho ngươi, hai người các ngươi tuy từng ở trận doanh khác nhau nhưng bây giờ đại cục đã định, ân oán trước kia xóa bỏ toàn bộ, khối kim bài này ban cho ngươi, đợi sau khi ngài ấy đăng cơ, ngươi có thể yên tâm ở kinh thành làm Vương gia của ngươi, ngươi mãi mãi là người thân nhất của ngài, sau này cũng hy vọng sẽ không bao giờ có việc thủ túc tương tàn nữa."

Khối kim bài miễn tử này xem như Nhị hoàng tử đã đủ thành ý.

Người thân nhất.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh một tiếng, hắn chưa nói gì nhưng ánh mắt còn muốn thê lương hơn tuyết bay đầy trời này.

Tiêu Chiến chậm rãi buông kiếm trong tay xuống, tuy khó mà tin được Nhị hoàng tử sẽ có hảo tâm như vậy nhưng một khối kim bài chân chân thực thực đưa vào trong tay, dù sao cũng xem như yên lòng.

Tiêu Cảnh Uyên nói rõ lời Nhị hoàng tử gửi gắm xong vẫn mở miệng, dường như còn có chuyện khác muốn nói với Tiêu Chiến nhưng lại thấy hai người trước mắt này đều lạnh nhạt, đặc biệt là Tiêu Chiến, không có ý muốn nói chuyện với ông nửa phần, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng chưa nói gì, xoay người mang theo một đám người rời đi.

Kim bài miễn tử chói mắt kia nằm trong tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không nhìn lấy một lần, hắn vẫn luôn đứng về phía hoàng huynh nhưng đáy lòng hắn cũng chưa từng xem Nhị ca là kẻ địch.

Nhưng mà cốt nhục tương tàn, hắn trốn cũng không thể trốn, không bàn nhân quả đúng sai, ai đúng ai sai nhưng đã đến ngày hôm nay lại xưng một tiếng người thân nhất có phải quá châm chọc hay không?

"Nhất Bác ." Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, nhẹ nhàng phủi tuyết rơi trên người hắn, đã từng trải qua nhiều thời khắc vô lực như vậy nhưng hắn đều luôn gượng chống đỡ, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến quả quyết che chở cho hắn, hắn liền không thể che lấp được yếu ớt trong lòng nữa, nước mắt nhịn một đường cuối cùng cũng tuôn ra.

"Có phải do ta hại chết huynh ấy không?" Hắn mờ mịt vô thố hỏi Tiêu Chiến, giống như tiểu hài tử phạm sai lầm lớn.

"Không phải..." Tiêu Chiến đau lòng kéo hắn ôm vào trong lòng, khẽ vuốt sống lưng lạnh lẽo của hắn từng chút từng chút. "Không phải là chàng sai... Không phải..."

Vương Nhất Bác dựa vào lòng y, khóc không thành tiếng, Tiêu Chiến cũng không nói thêm lời an ủi nào nữa, y chỉ yên yên tĩnh tĩnh rơi lệ cùng hắn.

Trời đất bao la, bọn họ lại nhỏ bé như vậy, vui buồn từ xưa khó trọn vẹn, thế sự chưa bao giờ như ý, cho dù con đường phía trước như thế nào, hãy cùng nhau đi.

"Vương Nhất Bác, ta ở đây."

-----

Đoan Vương phủ quạnh quẽ, đình viện rơi đầy tuyết đọng, bọn họ trở về, trạch viện to như vậy cuối cùng cũng có một tia sức sống.

Hạ nhân đều bị điều đi, làm việc gì chỉ có thể tự mình động thủ, Tiêu Chiến nấu nước nóng, đã nhiều ngày lăn lộn không nhẹ, cuối cùng cũng về nhà, có thể để Vương Nhất Bác rửa mặt chải đầu tắm gội thật tốt, ngủ một giấc thật ngon.

Vương Nhất Bác khóc cũng khóc đủ rồi nhưng ánh mắt vẫn cứng đờ, không nói được lời gì, thấy Tiêu Chiến bận rộn đổ thêm nước vào thùng tắm liền theo bản năng đi qua giúp y, "Để ta làm đi."

"Không cần." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, bây giờ y không cần hắn làm gì cả, tình huống như vậy nói y không khổ là không thể nào nhưng Tiêu Chiến chỉ muốn liều mạng đối tốt với hắn một chút, có thể an ủi hắn một chút cũng tốt.

"Nâng cánh tay lên." Tiêu Chiến thêm nước xong liền ôn nhu nói với hắn.

Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng, cũng không giấu trước mặt Tiêu Chiến, hoàn toàn biến thành bộ dáng của tiểu hài tử, muốn hắn làm gì liền lập tức ngoan ngoãn làm theo cái đó. Hắn nâng hai cánh tay lên, Tiêu Chiến liền tự nhiên giúp hắn cởi áo, đai ngọc rơi ra, áo bào mở ra, một thân cơ bắp nhấp nhô hữu lực phơi bày trần trụi trước mắt.

Tiêu Chiến dùng cằm hất hất về phía thùng tắm, nhẹ giọng nói với hắn: "Ngồi vào đi nào."

Vương Nhất Bác theo lời giẫm vào nước ấm, ngồi xuống dựa vào cạnh thùng tắm, ngẩng đầu trông mong nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại duỗi tay thăm dò nhiệt độ nước, hỏi hắn: "Nóng hay không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Vậy lạnh hay không?"

Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên, hôn một cái lên khóe mắt hắn, đau lòng nói: "Đôi mắt khóc sưng cả rồi."

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của y, Vương Nhất Bác lặng lẽ nắm lấy y dán vào lồng ngực ấm áp của mình. Ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, trở về lại bận rộn hầu hạ hắn, Tiêu Chiến vào nhà còn chưa kịp chú ý thân thể của mình một chút, thương thế của y còn chưa khỏi hẳn, như vậy làm sao chịu nổi.

"Được rồi, ta không sao." Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay về, nói với hắn: "Ta đi làm cho chàng chút đồ ăn." Vừa muốn đứng dậy lại bị Vương Nhất Bác kéo lại một phát.

"Đừng đi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, y chỉ muốn đến phòng bếp mà thôi, nhẹ nhàng cười, kiên nhẫn dỗ hắn: "Chàng tắm gội trước đi, ta sẽ trở về nhanh thôi."

"Em đừng đi." Vương Nhất Bác nói, viền mắt lại bắt đầu phiếm hồng, con ngươi sáng lấp lánh, mắt thấy lại sắp rơi lệ. Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng đi qua ôm hắn, "Làm sao vậy a?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ y, ủy khuất nói: "Đừng rời khỏi ta được không..."

Trong lòng Tiêu Chiến khó chịu nói không nên lời, cữu cữu không còn, hoàng huynh cũng mất, ngay cả Vương phủ cũng trống không, trừ y ra, Vương Nhất Bác còn lại gì đây? Không còn gì cả.

Sao Tiêu Chiến không rõ cảm nhận của hắn được, y cũng đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, không phải cả hai đều mất tất cả rồi sao? Chẳng qua sinh ly không sánh bằng tử biệt đau đớn.

"Được, ta không đi, ta ở với chàng được không?"

Vương Nhất Bác hít hít mũi, gật đầu với y.

Tiêu Chiến cũng lột sạch y phục trên người mình, chân dài trắng bóng giẫm vào nước ngồi đối diện với hắn, sau đó vươn tay về phía hắn, "Lại đây."

Y nói xong, Vương Nhất Bác liền lập tức đi qua phía y, vòng eo y, dán mặt vào trước ngực y, nằm trong lòng y như đứa trẻ sơ sinh, da thịt trần trụi dán vào nhau khiến người ta an tâm vô cùng.

Tiêu Chiến rưới nước lên người hắn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng tẩy đi gió bụi đầy người hắn, dưới lòng bàn tay mềm ấm, Vương Nhất Bác như hơi nhiễm men say, mềm ngứa lại buồn ngủ, nằm trên người Tiêu Chiến, nhịn không được khàn giọng kêu một tiếng: "Ca ca..."

Tiêu Chiến là thuốc của hắn.

Là thuốc độc của hắn, cũng là thuốc giải của hắn.

Hắn dùng gò má mơn trớn cơ thể Tiêu Chiến, đi qua mỗi một chỗ đều khiến y giật mình tê dại một mảnh, dưới sự đụng chạm thân mật, ánh mắt Tiêu Chiến dần dần mê ly, y duỗi tay nâng mặt Vương Nhất Bác, nhìn thấy nước mắt hắn vẫn còn đang chảy.

Y biết, vết thương của hắn chỉ sợ là cả đời này đều không thể vuốt phẳng.

Y nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác dựa vào cạnh thùng tắm, ngồi cưỡi lên trên đùi hắn, thủ thỉ với hắn: "Vương Nhất Bác, có phải ta còn chưa nói với chàng là ta rất yêu chàng không..."

Dịu dàng lại quả quyết hiến hôn cho hắn, Tiêu Chiến mút cánh môi hơi lạnh của hắn đến ấm áp, biến một thân hàn khí của hắn hóa thành nóng bỏng.

Tâm ý thẳng thắn mà nhiệt liệt của y khiến Vương Nhất Bác quên mất cảm giác đau đớn, đối mặt với Tiêu Chiến, trước nay hắn đều không khống chế được mình, cũng không cần khống chế mình nữa, hắn dùng sức ôm eo y, mở môi ra nghênh đón y dâng nụ hôn.

Giờ phút này Tiêu Chiến còn chủ động hơn so với lần trước, y câu lưỡi của Vương Nhất Bác ra, dùng đầu lưỡi của mình không ngừng đánh vòng phía trên, liếm bờ môi hắn, liếm cằm hắn, liếm tai hắn... Bộ dáng diễm tình như vậy nào còn tìm được phong phái quân tử đọc đủ thứ sách thánh hiền đây?

Nhưng y nguyện làm như vậy, y biết Vương Nhất Bác thích y như vậy, y muốn khiến hắn vui vẻ một chút.

Vương Nhất Bác ngửa đầu, có chút ngộp thở khi bị Tiêu Chiến ngậm hầu kết, "Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..." Hắn đang bị bỏng trong dục vọng, bất lực nhìn người trước mắt như một con cá mắc cạn, khát vọng nguồn thanh tuyền mát lạnh cứu mạng hắn.

Trong tiếng gọi khẽ của hắn, Tiêu Chiến ôm chặt lấy hắn, dán vật cứng đang cháy bởi dục hỏa của hai người vào nhau, đong đưa vòng eo, không e dè mà cọ hắn.

Cọ thoải mái xong liền ghé vào cổ Vương Nhất Bác đáp lại hắn: "Ta ở đây a, chàng nhìn ta đi, người là của chàng, tim cũng là của chàng, chàng muốn làm gì ta ta đều bằng lòng, đừng khóc, ta rất đau lòng..."

🌸🦁🐱🌸

Chap sau có gì ý nhỉ? 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro