Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến vùi vào lòng Vương Nhất Bác run rẩy thở dốc, nửa ngày mới hồi phục bình tĩnh, xoay người về phía hắn, vươn hai cổ tay trắng muốt cởi đai ngọc bên hông hắn ra, "Ta giúp chàng......"

"Không cần......" Vương Nhất Bác tóm tay y, ôm người vào khuỷu tay, rõ ràng bộ dáng đã sắp không nhịn được nhưng vẫn cứ cắn răng chống đỡ, "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ thân thể em tốt lại......" Lời còn chưa dứt, đột nhiên Tiêu Chiến nâng mặt lên hôn tới, đầu lưỡi tròn trịa nóng hầm hập cạy răng Vương Nhất Bác ra, chủ động dâng nụ hôn ướt át cho hắn.

Vốn đã không kiềm chế nổi dục hỏa còn bị Tiêu Chiến câu như vậy nên lại bắt đầu cháy hừng hực lên, tay cũng mềm không còn sức lực liền bị Tiêu Chiến tránh thoát, tiếp tục cởi áo bào của hắn.

Bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến theo vạt áo rời rạc của Vương Nhất Bác vói vào, tìm được cây dương vật nóng bỏng cứng rắn, ngón cái linh hoạt quét một chút qua đỉnh lỗ nhỏ, quét ra từng sợi từng sợi dâm dịch.

Cái chạm vào này quá nguy hiểm, đầu óc Vương Nhất Bác cũng bị chặt đứt ý thức, toàn bộ tinh thần bá đạo thường ngày không biết đã ném đến nơi nào rồi, cọ cọ người Tiêu Chiến, nhão nhão dính dính trái một tiếng gọi ca ca, phải một tiếng gọi ca ca.

Tiêu Chiến trêu chọc người như vậy, hắn ăn vào trong bụng còn ngại chưa đã ghiền, dương vật được vuốt ve càng bộc phát nhanh hơn, hắn cũng càng thêm sốt ruột, hôn nồng nhiệt biến thành gặm cắn hơi thô lỗ, mút môi Tiêu Chiến đỏ mọng ánh nước đầm đìa.

Tiêu Chiến chủ động lên quả thật không chừa người đường sống, cầm trên tay nhéo hắn không đủ còn dán bên tai hắn dùng lời nói câu dẫn hắn, "Quá lớn, cầm không được......"

"Ca ca này......"

Vương Nhất Bác sướng đến mức thở dốc cũng không đều, eo không ngừng đẩy vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, hắn vươn tay xuống dưới áo bào y, xoa mông thịt đẫy đà của y, xoa đến khi trên đậu hủ nước trắng bóng để lại một lớp lại một lớp vết đỏ.

Không bao lâu sau, hắn thét tên Tiêu Chiến một tiếng, sau đó liền trút ái dục xuống lòng bàn tay y.

Hắn khẽ cắn đầu vai Tiêu Chiến, cảm thụ từng đợt từng đợt tình triều phun ra ngoài.

Cả người nóng rực chậm rãi tan ra, sau khi khôi phục thần trí, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trước trán y đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, đỏ ửng trên mặt tiêu tan một chút, nhìn dáng vẻ này là bị quậy ầm ĩ khiến y bị lăn lộn không nhẹ.

Hắn đỡ Tiêu Chiến nằm ổn rồi xuống giường rửa sạch dấu vết, lại dùng khăn vải thấm ướt lau sạch tay cho Tiêu Chiến, sau đó tay chân nhẹ nhàng trở lại trên giường, kéo người vào trong ngực một lần nữa, nhẹ vỗ về gáy y, dỗ y nói: "Ngủ đi, ngủ thật ngon đi."

Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, sau khi thỏa mãn, bỗng nhiên cảm thấy chua xót.

Từ khi hai người bắt đầu quen biết, Vương Nhất Bác vẫn luôn đảm nhiệm vai trò người bảo vệ, lúc trước y luôn mắng Vương Nhất Bác ngang ngược vô lý, cường thủ hào đoạt, nhưng nói đến cùng, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác cũng chưa từng uy hiếp y cái gì, rõ ràng là Tiêu gia của y thân hãm nguy nan nên cầu Đoan Vương ra tay che chở.

Không có hắn, đã sớm không có Tiêu gia.

Còn có, bằng lòng gả cho hắn cũng là quyết định của chính Tiêu Chiến không phải sao.

Hiện giờ quay đầu nhìn lại, những chuyện mà Vương Nhất Bác đáp ứng cũng chưa từng nuốt lời dù chỉ một chuyện, hắn là một Vương gia bị mất quyền lực, ở đâu ra cánh chim gì, che chở cho y một lần lại một lần còn không phải đều là lấy mạng ra sao.

Mà hai người ở chung đến tận đây, sao Tiêu Chiến lại không hiểu Vương Nhất Bác được—— Điều khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhất không phải vì hắn ném mạng của chính mình mà vì hắn là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy lại liên tiếp thất tín bội nghĩa, liên lụy cữu cữu ruột qua đời, trở thành địch với huynh trưởng hắn.

Đến tận đây, hắn không còn người thân nữa, kinh thành cũng không còn là nhà hắn nữa.

Thấy Tiêu Chiến tâm sự nặng nề không chịu đi ngủ, Vương Nhất Bác trấn an hôn trán y một chút, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu với hắn, nhếch khóe miệng, nhu tình cười, hỏi là: "Chàng muốn đi đâu?" Kinh thành không tha nhưng trời đất bao la, ta theo chàng, còn nơi nào không thể dung thân chứ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lay động một chút, hắn muốn nhất dĩ nhiên là mang Tiêu Chiến về nhà, nhưng mà tòa Vương phủ kia, bọn họ trở về không được.

Hai người tâm ý tương thông nhưng không ai nói rõ chuyện thương tâm, hắn ôn nhu cười với Tiêu Chiến, trả lời: "Ta a, muốn đi đến một nơi không người, mỗi ngày nhìn em, canh giữ cho em, không bao giờ để em rời khỏi ta nữa." Hắn là đang dỗ Tiêu Chiến vui vẻ nhưng giọng nói của Tiêu Chiến lại chợt nghiêm túc, "Vương Nhất Bác."

"Ừ."

"Có phải chàng cảm thấy thẹn với Hoàng Thượng không?" Huynh trưởng liên tục mềm lòng, đổi lấy hắn lại liên tục phản bội, sao Vương Nhất Bác có thể không áy náy chứ.

Trầm mặc một lát, hắn lắc đầu với Tiêu Chiến, không nói rõ nỗi lòng chua xót khổ sở với y, chỉ cười nói: "Đừng suy nghĩ miên man, mau ngủ đi."

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, khẽ vuốt mặt hắn, nói với hắn: "Nếu lòng chàng còn áy náy thì chúng ta hồi kinh, báo cáo tình hình thực tế với Hoàng Thượng, chàng không làm phản, ta cũng không tham gia mưu phản, chúng ta......"

"Không trở về." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, đã chọn làm thì không cần quay về lối cũ. Hắn có thể hiểu hoàng huynh nhưng hắn không thể kiểm soát hoàng huynh, mặc dù Tiêu Chiến không tham gia mưu phản nhưng y lại có mối quan hệ không thể dứt với phản đảng, sao hoàng huynh có thể bao dung được.

Còn có việc hòa thân này, tạm thời Lang Nguyệt chưa vì vậy mà tức giận nhưng chuyện lớn như vậy lại xảy ra sự cố, quốc vương hai nước sẽ phản ứng thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ bỏ mạng nơi chân trời cũng không kịp, sao còn có thể đi chui đầu vào lưới được?

"Đừng lo lắng gì cả, có ta đây."

"Vương Nhất Bác." Hắn nói bình tĩnh như vậy, Tiêu Chiến cũng không khuyên thêm nữa, ôm mặt Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói với hắn: "Chàng còn có ta."

-------

Đại tuyết rơi mấy ngày liên tục, cô trạch ở vùng hoang vu dã ngoại ngăn cách ồn ào náo động trong thành, nơi đào nguyên nhìn như yên bình nhưng lại luôn khiến người ta mơ hồ cảm thấy bất an.

Mấy ngày nay không biết Lang Nguyệt vì bị bọn họ chọc nổi nóng nên mặc kệ người hay vì đang vội chuyện gì khác mà vẫn luôn không gặp lại nàng.

Thân thể Tiêu Chiến bình phục rất nhanh, hai người quyết định qua thêm một hai ngày nữa liền chào tạm biệt rồi rời đi, đi tìm Vân Hà bàn bạc, tất nhiên anh không có ý kiến khác, tính ra lâu rồi chưa trở lại kinh thành, Định Phương Lầu kia của anh không biết đã loạn thành cái dạng gì rồi. Nhưng mà...... mấy ngày nay Tiêu Chiến trọng thương trong người, Vương Nhất Bác lại chỉ lo chăm sóc y, tất nhiên hai người bọn họ không rảnh bận tâm cái khác, Vân Hà cũng ở không chẳng có gì làm nên đi dạo lại phát hiện tình hình có chút không quá thích hợp.

Cũng không thể nói là không thích hợp nhưng mà có một ngày vô tình nhìn thấy có một người mặc trang phục Trung Nguyên đi vào phòng Lang Nguyệt, lẽ ra thủ hạ của nàng đều là người Nhu Nhiên chứ, người Trung Nguyên tìm nàng làm gì? Còn chọn lúc đêm khuya không người mà tới vội vàng lại đi vội vàng.

Nhưng chỉ gặp được một chuyện như vậy, tình hình cụ thể như thế nào thì Vân Hà cũng không dám nói, suy tính hiện giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ốc còn không mang nổi mình ốc nên anh cũng không nhiều lời gây thêm phiền phức cho hai người bọn họ.

Nhưng đã nhìn thấy rồi thì không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì được, nhất cử nhất động của Lang Nguyệt công chúa này, nói nhỏ thì có quan hệ với Vương Nhất Bác, nói lớn thì có liên quan tới toàn bộ triều đình, anh không thể không thăm dò rõ ràng một chút được.

Vào đêm sau, anh mang theo một vò rượu, lấy cớ trước khi đi nên tìm sư muội tâm sự, sợ sau này trời nam biển bắc khó gặp mặt nhau, thực tế là muốn thông qua miệng nàng để biết tin tức, thần thần bí bí là đang trù mưu gì.

------

Đêm nay, gió bắc, trăng tròn, tuyết dày.

Vân Hà đã tới cửa phòng Lang Nguyệt nhưng lại bị thị vệ Tiểu Đường chặn đường, nói hôm nay công chúa không tiện tiếp khách, có chuyện gì thì ngày mai anh lại đến.

Tiểu Đường này luôn có thái độ không tốt với mấy người bọn họ, Vân Hà đã tập mãi thành quen nhưng hôm nay cô ấy lại ngang ngược hơn so với mấy lần trước, không biết đang có việc riêng gì khiến tâm tình cô ấy không tốt, đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn Vân Hà như có thâm cừu đại hận gì vậy, Vân Hà chỉ dây dưa thêm vài câu mà cô ấy đã rút đao ra uy hiếp nói vẫn không cút thì một đao giết ngươi.

Âm thanh hai người ầm ĩ khiến người trong phòng nghe được, liền cánh cửa hỏi: "Là ai đang ở bên ngoài?" Là âm thanh của Lang Nguyệt nhưng Vân Hà nghe vào lại cảm thấy không đúng lắm, bình thường nàng nói chuyện rất trong trẻo, sao lúc này nghe ra lại khàn khàn ách ách, còn có chút run rẩy.

Ngã bệnh sao?

"Để ta vào." Vân Hà cũng không màng Tiểu Đường ngăn cản liền đẩy cửa vọt vào.

Dù sao Vân Hà cũng là khách của công chúa, Tiểu Đường sẽ không thật sự động đao với anh, lúc này anh lại rất sốt ruột, Tiểu Đường cũng không thể ngăn lại, hai người cùng nhau phá cửa vào phòng.

Vừa vào phòng Vân Hà liền bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người.

Lang Nguyệt ngồi bên cạnh bếp lò, trên người khoác áo lông chồn, đắp chăn bông một lớp lại một lớp nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt giống như kết một lớp sương, không còn thấy nét mặt tươi cười linh động kia nữa.

Vân Hà thấy bộ dáng của nàng mà sợ hãi, nhanh chóng vọt tới bên cạnh nàng, "Cô làm sao vậy? Bị nhiễm phong hàn sao?"

Lang Nguyệt bị lạnh nói cũng không muốn nói, Tiểu Đường phía sau liền mở miệng —— đơn giản là muốn mấy tên nam nhân mặt dày vô sỉ này cũng nên biết bọn họ nợ công chúa ân tình lớn cỡ nào.

"Vị công tử này không phải là sư huynh đồng môn của công chúa sao, nhìn không ra nàng đây là bị độc tính phát tác sao?"

Cái gì? Lang Nguyệt trúng độc khi nào? Trúng độc gì?

Vân Hà không dám trì hoãn, vội vàng kéo cổ tay Lang Nguyệt qua xem mạch tượng của nàng, suy yếu thì suy yếu nhưng lại không giống như bị độc tính nhập thể.

Lang Nguyệt không kiên nhẫn rút tay về, thấp giọng nói: "Từ nhỏ đã như thế, không sao, không chết được." Nàng còn có thể ra vẻ ung dung nhưng không hiểu sao Vân Hà lại nôn nóng không thôi, đề cao âm lượng hỏi Tiểu Đường: "Rốt cuộc sao lại thế này?!"

Tiểu Đường hít sâu một hơi, nhịn xuống nước mắt lưng tròng, lạnh lùng nói: "Lúc công chúa ra đời, Nhu Nhiên rối loạn, lúc vương hậu tránh địch trốn sau núi tuyết thì sinh ra nàng, hàn khí nhập thể, trị liệu không kịp thời nên tích thành hàn độc giải không được. Sau đó lâu thì mấy tháng, ngắn thì một tháng liền sẽ phát tác một lần. Như ngươi thấy bây giờ, lạnh thấu xương, thống khổ không chịu nổi. Nếu không ngươi cho rằng vì sao năm đó vương hậu lại ngàn dặm xa xôi mang theo nàng đến Miêu Cương làm gì? Đó là vì cầu một liều thuốc giải độc, Viêm Thủy Châu kia là để áp chế hàn độc của nàng, chưa từng rời khỏi người công chúa, bây giờ vật đã bị các ngươi hủy rồi......"

Tiểu Đường ở bên cạnh than thở khóc lóc nói nhưng Lang Nguyệt lại như xem náo nhiệt chứ không phải nói về nàng, nhìn Tiểu Đường một cái lại nhìn Vân Hà một cái, lạnh không chịu nổi liền dành thời gian thổi hai hơi nóng vào lòng bàn tay, lại như chê cười Tiểu Đường, bất đắc dĩ nói với cô ấy: "Muốn khóc thì đi ra ngoài khóc, bản công chúa còn chưa chết đâu."

Vốn cũng lười nhiều lời với mấy nam nhân Trung Nguyên này nhưng mà trong lòng quá đau lòng cho Lang Nguyệt, không nói ra thì thật sự không thoải mái, Lang Nguyệt phân phó xong, Tiểu Đường mắt lạnh liếc Vân Hà một cái rồi đi ra ngoài còn Vân Hà vẫn cứng tại chỗ, đáy mắt nặng nề, thêm chút cảm xúc không nói rõ được.

Lang Nguyệt đối diện anh, đôi môi tái nhợt chợt nở nụ cười, âm thanh tuy tiều tụy nhưng giọng nói lại nghịch ngợm như mọi khi: "Sao vậy, sư huynh đau lòng cho ta rồi?"

Lúc này Vân Hà lại không cười nổi chút nào, ngồi xuống bên cạnh Lang Nguyệt, do dự hỏi nàng: "Vì sao?"

Lang Nguyệt quấn chặt mình trong chăn bông dày nặng, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, "Cái gì mà vì sao?"

"Đã là quan trọng như vậy, vì sao lấy ra cứu người khác?"

Lang Nguyệt lại cười nhạo một tiếng, "Huynh người này thật thú vị, không phải huynh cầu ta cứu y sao?"

Vân Hà khó xử nói: "Ta không biết cô có hàn độc......"

Mắt thấy Lang Nguyệt khó chịu, mặt cũng sắp đông cứng nhưng giọng nói vẫn ung dung, "Phát tác cũng chỉ mấy canh giờ mà thôi, nhịn một chút liền sẽ qua."

Nàng càng ung dung, trong lòng Vân Hà liền càng khó chịu, "Nhưng cổ độc kia cũng không phải chỉ có một cách là dùng Viêm Thủy Châu mới có thể giải, cô... lúc đó cần gì phải cố chấp không chịu thả người đi?"

"Thả người đi?" Lang Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Thả đi thì thế nào, để bọn họ đi tìm thuốc giải sao? Đào máu đầu tim của Vương Nhất Bác sao?" Nói đến đây, trong mắt nàng mới có một tia thê lương, nàng hỏi Vân Hà: "Đào máu đầu tim, huynh ấy chết đi thì phải làm sao bây giờ?"

Nói đến cùng cũng chỉ vì có tình với Vương Nhất Bác.

Vân Hà lắc đầu, nói với nàng: "Cô làm như vậy, ngoại trừ hắn cảm kích cô cũng không thể cho cô được điều gì khác."

Lang Nguyệt lại nắm chặt chăn, "Ta không cần huynh ấy cho ta cái gì, cũng không cầu huynh ấy cảm kích." Chỉ coi như là nợ huynh ấy nên bồi thường một chút mà thôi.

Trong lòng là nghĩ như thế nhưng lại không nói thêm, Lang Nguyệt không nói quá sâu với Vân Hà, chỉ nói với anh: "Sư huynh đã thấy được hôm nay ta như vậy, thật sự không tiện bồi huynh, rượu này huynh đem về trước đi, ngày mai lại uống cũng không muộn."

Vân Hà vẫn không đứng dậy, duỗi tay giúp nàng kéo chăn lại thật chặt, vẻ mặt lo lắng nói: "Hôm nay cô ráng chịu một chút, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô giải hàn độc này."

Lang Nguyệt chớp mắt hai cái, độc này a, ngay cả sư phụ cũng không có cách giải hết, chỉ có thể dùng Viêm Thủy Châu áp chế, sao anh có thể nghĩ ra được cách gì? Nàng cười cười, không bác bỏ ý tốt của anh, nói theo anh: "Được —— Vậy thì đa tạ sư huynh." Sau đó đợi nửa ngày, Vân Hà vẫn không có vẻ muốn đi, vẻ mặt tự trách kia thật giống như hạt châu kia là do anh kiên quyết cướp đi vậy.

Nào có ai ôm trách nhiệm vào người mình như vậy.

Lang Nguyệt cảm thấy buồn cười trong lòng, còn nói nàng ngốc, theo như nàng thấy, thật ra anh cũng không thông minh hơn chỗ nào.

"Còn chưa đi sao?" Lang Nguyệt hỏi anh.

Vân Hà thở dài, "Ta..." Bộ dáng này của nàng, sao ta yên tâm đi được.

Anh do do dự dự như vậy, thật sự thú vị, Lang Nguyệt run run vươn tay từ trong chăn ra, kéo kéo ống tay áo của anh.

"Không đi thì, sư huynh, huynh ôm ta một cái đi, con mẹ nó lạnh quá..."

🌸🦁🐱🌸

Về việc Lang Nguyệt nợ Vương Nhất Bác chuyện gì thì chap sau sẽ được giải đáp, Đoan Vương sẽ bị ngược 🥲

Có đồng chí nào đẩy thuyền Vân Lang hơm nào? Muốn kết 2 bạn nhỏ này thế nào nè? <( ̄︶ ̄)>

Mấy nay mình bị xì chét nên không có tâm trạng edit, có đồng râm nào nhớ mình hôn? (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro