Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

🌸🦁🐱🌸

Trong màn trướng trắng, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, hô hấp mỏng manh, phảng phất như ngay sau đó liền tan biến.

Lang Nguyệt đứng cạnh giường, cách lụa mỏng, mặt vô biểu cảm nhìn y, lang trung và thị vệ Tiểu Đường khom người chờ phía sau, ai cũng không lên tiếng, qua hồi lâu bỗng nhiên Lang Nguyệt xoay người phân phó Tiểu Đường: "Mang Đoan Vương và Vân Hà lại đây."

Sau khi Tiểu Đường nghe lệnh vẫn đứng tại chỗ chưa động, cảnh giác hỏi nàng: "Công chúa muốn làm gì?"

Lang Nguyệt vẫn vô biểu cảm như vậy, "Không thấy y sắp chết sao, ta còn có thể làm gì, giải độc cho y a."

"Không thể." Sắc mặt Tiểu Đường khó coi vô cùng, "Viêm Thủy Châu vô cùng trân quý, sao công chúa có thể dùng cho loại người không liên quan này chứ."

Lang Nguyệt cười khẽ, không trách nàng dĩ hạ phạm thượng, chỉ nhẹ giọng trách: "Muội còn muốn giáo huấn ta sao?"

"Thuộc hạ không dám, nhưng mà công chúa, người không thể dại dột như vậy."

Lang Nguyệt xua xua tay, "Đừng nhiều lời, mau đi đem người đến."

"Công chúa..."

"Mau, đi,"

Tiểu Đường khuyên nhủ không có kết quả, chỉ có thể làm theo lời nàng nói, từ nhỏ Lang Nguyệt đã như thế, chuyện nàng quyết định, người khác khuyên nàng cái gì cũng vô dụng, vậy nàng muốn cứu thì cứu đi, không màng chính mình như thế, chờ đến lúc nàng chịu khổ xem Đoan Vương kia có thể nhận chân tình của nàng không.

------

Cửa phòng giam được mở ra, trái tim Vương Nhất Bác cũng bị xích sắt kéo chìm xuống, hắn sợ, sợ người này đến là vì nói cho hắn biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện.

Nhưng những người đó không nói gì với hắn cả, cởi dây thừng cho hắn rồi đưa hắn ra khỏi cửa, dẫn vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Đi vào liền thấy Vân Hà, Lang Nguyệt, còn có thị vệ một bên, lang trung, đều đang chen chúc trong phòng, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì Vương Nhất Bác cũng không đoái hoài đến ai cả, xốc màn lên, cúi người ngồi quỳ bên cạnh giường, nhìn người hơi thở mỏng manh, ngay cả gọi tên y cũng không dám lớn tiếng.

"Tiêu Chiến..."

Một tay Lang Nguyệt chắp sau lưng, một tay kia vẫy vẫy, nói với mọi người: "Đều đi xuống đi, Tiểu Đường ra ngoài cửa thủ, đừng để ai đi vào quấy rầy."

Tiểu Đường lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đáy mắt tích đầy hận ý, muốn nói gì đó nhưng cũng biết rõ Lang Nguyệt sẽ không nghe cô nên đành phải theo lời đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Lang Nguyệt kéo Viêm Thủy Châu trên cổ xuống, giơ tay ném về phía Vân Hà một phát liền được đối phương vững vàng tiếp trong tay.

Đã cho đồ rồi nhưng nàng cũng không đi ra ngoài, ngồi lên ghế bên cạnh, thuận tay cầm trái cây lên gặm, nhìn dáng vẻ là tính quan sát một phen cho đã.

Vân Hà vui mừng nhìn thoáng qua Lang Nguyệt, trước không vội nói lời cảm ơn mà vội vàng đi đến bên giường cho Vương Nhất Bác xem vật trong tay, "Vương gia." Sau đó dùng ánh mắt nói cho hắn biết, có thể giải cổ cho Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vật kia rồi quay đầu lại nhìn Lang Nguyệt, thấy nàng tươi cười nhẹ nhàng liền biết Tiêu Chiến được cứu rồi, hắn gật gật đầu, nghiêng người chừa một chút vị trí cho Vân Hà.

Vân Hà tay chân lanh lẹ, kéo mu bàn tay của Tiêu Chiến qua, dùng một dao găm sắc bén rạch một đường lên lòng bàn tay y, máu loãng chậm rãi chảy ra từ miệng vết thương kia, anh đặt Viêm Thủy Châu lên lòng bàn tay y, tơ máu đỏ tươi kia bị hạt châu bán trong suốt hấp thụ vào từng đợt từng đợt, trong tinh thể mờ đục nở ra hoa văn yêu dã.

"Vương gia, tay." Vân Hà nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở bàn tay ra cho anh, Vân Hà cũng rạch một đường tương tự lên lòng bàn tay hắn, nắm tay hai người lại với nhau, giữa lòng bàn tay dán sát, Viêm Thủy Châu kia như đang sống, trắng trợn hút máu hai người.

Vương Nhất Bác khó tin cảm nhận sự nóng rực như lửa đốt trong bàn tay, trong lòng căng thẳng không thôi, lại nhìn Tiêu Chiến, vẫn không có xu hướng tỉnh lại.

Vân Hà giải thích với hắn: "Dùng máu của ngươi có thể dẫn cổ trùng từ trong cơ thể y ra, chờ một lát."

Lang Nguyệt ngồi ở nơi xa duỗi cổ nhìn xung quanh, ngại như vậy thấy không rõ nên liền đứng dậy đi đến trước mặt, cũng chưa kịp ăn trái cây trong tay, chớp chớp mắt to tập trung tinh thần nhìn.

Quả nhiên không bao lâu sau, Tiêu Chiến bắt đầu có phản ứng, cổ trùng kia theo kinh mạch trên cánh tay y di chuyển về phía Viêm Thủy Châu, đi qua trong cơ thể y, ngay cả mắt thường cũng có thể lờ mờ thấy được.

Đột nhiên, Tiêu Chiến giật giật, mơ hồ có ý thức, không phải vì gì khác mà thật sự là vì đau đớn khó nhịn, cảm giác nóng bỏng đau khổ ăn mòn toàn bộ cánh tay y, trên trán y bắt đầu đổ mồ hôi, khó khăn rên rỉ hai tiếng, giãy giụa rút cánh tay về.

Vương Nhất Bác sốt ruột nắm chặt tay y không cho y động, cổ trùng kia mới đi được một nửa mà Tiêu Chiến đã không chịu nổi, nước mắt liền chảy xuống theo khóe mắt.

Y không dễ chịu, Vương Nhất Bác càng không dễ chịu hơn y, mắt đỏ lên, trên mặt đều là tự trách, một tay nắm chặt tay y, một tay kia khẽ vuốt tóc cùng trán y, không ngừng trấn an, thật sự đau lòng liền cúi đầu hôn y, hôn gương mặt y, hôn làn môi tái nhợt của y.

Lang Nguyệt thấy hắn như thế, đôi mắt chợt trừng lớn một vòng, hắn thân mật ngay trước mặt bọn họ, trong lòng rất hụt hẫng, nàng tức giận lén nắm chặt nắm tay, nhìn một lát đã trợn trắng mắt nên dứt khoát nghiêng đầu, nhắm mắt làm ngơ.

Cuối cùng cổ trùng kia cũng đã đi đến miệng vết thương, cảm xúc của Tiêu Chiến dần dần khôi phục bình tĩnh, hô hấp dần dần an ổn hơn.

"Được rồi." Vân Hà ý bảo Vương Nhất Bác có thể buông tay.

Buông lỏng tay liền thấy hạt châu vốn bán trong suốt trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, lúc này đã uống máu no rồi, toàn thân đỏ đậm, mà cổ trùng đang khảm vào châu kia đã lớn hơn gần gấp đôi so với thể tích nguyên bản, trùng thể biến thành màu đen, thống khổ trở mình một chút, không còn sức sống, theo một tiếng động rất nhỏ, hạt châu kia liền theo tiếng vỡ ra, từ đầu ngón tay y lăn xuống đất.

Đoạn Tình Cổ đã giải, Viêm Thủy Châu cũng không còn.

Lang Nguyệt lại đến gần lần nữa, phồng má nhìn bọn họ hủy diệt bảo bối của mình, chậc chậc lắc đầu, tiếc hận nói: "Ai... Đáng tiếc cho bản công chúa ngàn dặm xa xôi mới cầu được bảo bối, thế gian chỉ có một viên này a..." Vừa nói nàng vừa che ngực làm bộ đau lòng.

Vân Hà cười an ủi: "Công chúa không hổ là người trong sư môn ta, quả nhiên hiệp can nghĩa đảm, có tài tế thế."

Lúc này lại thừa nhận ta là người trong sư môn của huynh? Lang Nguyệt u oán nhìn anh, "Huynh bớt gạt ta đi, nam nhân thúi các người, không có một ai tốt..."

Miệng là không buông tha người, nhưng lại chân chân thực thực động lòng cứu người, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường nằm ổn rồi đứng dậy đi đến trước mặt Lang Nguyệt, cung cung kính kính hành lễ với nàng, "Đa tạ cô."

Lang Nguyệt thấy hắn ôn nhu khách khí như thế liền lộ ra ý cười, đắc ý hỏi hắn: "Cảm ơn thế nào a? Nói bằng miệng liền tính là cảm ơn rồi sao?"

Vương Nhất Bác thu lại khí phách lúc trước, trả lời nàng: "Cô có yêu cầu gì cứ việc nói, ngoại trừ..." Ngoại trừ muốn ta thành thân với cô.

Nhưng những lời này, bây giờ làm sao hắn cũng không tiện nói thẳng ra miệng được.

Hắn không nói, đương nhiên Lang Nguyệt cũng tự hiểu, dùng ngón tay gạt tóc trên trán một phát, khinh thường nói: "Huynh đừng lo, bản công chúa đây không thích làm khó người khác, nam nhân chờ cưới ta, cả kinh thành của các huynh cũng chứa không nổi, ta cần gì phải dây dưa với huynh, hơn nữa..."

Nàng khinh miệt đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, "Xì" một tiếng, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay ta đã nhìn huynh rất nhiều rồi, cảm thấy mấy năm nay đã tưởng tượng huynh quá tiêu sái, dung mạo của huynh, chậc, bình thường..." Nói xong nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Hà một cái, lại nói: "Còn không có dáng dấp anh tuấn như sư huynh của ta đâu, ta gả cho huynh còn chẳng bằng gả cho huynh ấy..."

"Sặc khụ khụ khụ ——" Nàng vừa nói lời này, Vân Hà liền khiếp sợ đến mức ho khan, nắm tay che miệng, hơn nửa ngày cũng chưa thả lỏng vẻ mặt được.

Lang Nguyệt đơ ra nhìn anh, như vậy thật không biết nói gì, chờ Vân Hà ho khan xong mới nói với anh: "Nói một cách khác mà thôi, huynh kích động thành như vậy làm gì?"

Vân Hà xua tay liên tục, lui sang một bên, rót một ly trà an ủi mình.

Anh nào dám nói chuyện.

Lang Nguyệt nói rất thống khoái, cũng gần như bù lại thể diện rồi nên liền khôi phục biểu cảm, nói với Vương Nhất Bác: "Ta cứu người trong lòng của huynh cũng coi như có ơn với huynh, thành thân không được thì sau này vẫn là bằng hữu chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đương nhiên."

"Được, ta muốn huynh đáp ứng ta, mãi mãi xem ta là bạn thân, bất cứ khi nào, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, huynh làm được sao?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Được, ta đáp ứng cô."

Nói hết tại đây, Lang Nguyệt vừa lòng gật đầu, xoay người rời đi.

Giải cổ độc rồi, tất nhiên Vân Hà cũng không ở lại lâu, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, nói với Vương Nhất Bác: "Vương gia đừng lo lắng, y sắp tỉnh lại rồi, chăm sóc y thật tốt, có yêu cầu gì thì tới gọi ta."

"Được."

------

Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến, cũng không xử lý miệng vết thương trên tay mình, chỉ thật cẩn thận băng bó lòng bàn tay cho y, động tác rất nhẹ, rất chậm, sợ quấy rầy y nghỉ ngơi.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa ở chung với nhau như vậy? Trong trí nhớ, một lần cuối cùng chính là đêm đó hai người thân mật cũng không vui vẻ gì, hắn không nhẹ không nặng làm Tiêu Chiến rất không cao hứng, bây giờ bắt đầu nghĩ lại, lúc ấy Tiêu Chiến muốn hắn dừng lại, còn lạnh mặt đuổi hắn đi, rõ ràng là đang làm nũng, đang cáu kỉnh với hắn mà thôi.

Sao lại không thích thân mật với hắn chứ.

Từ thật lâu trước kia, người mà Tiêu Chiến nhớ nhung suy nghĩ trong lòng đã là hắn rồi, từ đầu đến cuối, Đoạn Tình Cổ này tra tấn y đều là vì hắn, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, những gì đã qua đó cứ hiện lên trước mắt từng chút một.

Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghe thấy, lúc hắn nhốt Tiêu Chiến ở Thê Ngô Các, tiếng khóc cả ngày lẫn đêm đó chính là Tiêu Chiến đang nhớ hắn.

- Ta có thể gặp ngươi một lần không?

- Ta nhớ ngươi, tim rất đau.

Tiêu Chiến đã sớm nói với hắn nhưng hắn không tin.

Khóc đến mức không tỉnh được còn gặp ác mộng, trùy tâm đau đớn khó có thể chịu đựng, không cách nào nói rõ nỗi khổ trong lòng, trong lúc đó phải lựa chọn giữa người yêu và người thân. Tiêu Chiến, rốt cuộc làm sao em chịu nổi đoạn thời gian như địa ngục đó...

Vương Nhất Bác vừa nhắm mắt liền có thể nhìn thấy khi đó Tiêu Chiến khóc đỏ mắt, âm thanh khàn khàn, còn có thở dài tuyệt vọng, hắn ngồi dưới đất, mặt dán vào mu bàn tay Tiêu Chiến, nhớ tới những điều đó, nước mắt liền rơi như mưa.

"Là ta sai rồi..." Nhưng xin lỗi một vạn lần cũng có thể bù đắp được gì chứ.

Ân hận này kéo dài, món nợ lần này cũng đủ để hắn sám hối cả đời.

-------

Mấy ngày nay thật sự nhớ thương Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ở trong tù vốn chưa từng nghỉ ngơi, lúc này ghé vào cạnh giường Tiêu Chiến, bất tri bất giác lại ngủ mất rồi.

Giấc ngủ này liền ngủ thẳng đến khi mặt trời xuống núi, nửa mơ nửa tỉnh cảm giác được có người đang động, hắn bừng tỉnh ngẩng đầu liền thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, đang thử thăm dò rút cánh tay bị hắn ôm trong ngực ra, thấy Vương Nhất Bác, dịu dịu dàng dàng nói với hắn: "Tay tê quá..."

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, kéo cánh tay Tiêu Chiến qua xoa cho y, vừa xoa vừa xin lỗi hỏi y: "Đỡ hơn không?"

Tiêu Chiến suy yếu cười với hắn, ý bảo mình không sao, sau đó chống người lên dựa vào đầu giường, đánh giá cảnh tượng xa lạ trong phòng này, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là đâu?"

Mơ hồ nhớ rõ ngày ấy ba người bọn họ bị công chúa hòa thân kia tóm được, sau đó liền mơ màng hồ đồ không còn ý thức.

"Nơi này là trạch viện của Lang Nguyệt." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không quen thuộc tục danh của công chúa kia nhưng mà nghĩ đến liền biết Vương Nhất Bác nói về nàng, nhưng đã là bị bắt, sao lại sắp xếp chu đáo cho y trong phòng được? Tiêu Chiến giơ tay sờ sờ ngực, chỗ tâm mạch xoa dịu khác thường, không có một chút đau nhức nào.

Cổ độc giải rồi?

Y khẩn trương theo phản ứng của bản năng, lời còn chưa kịp hỏi liền giơ tay kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, kéo ra liền lộ một mảnh ngực trắng bóng.

Y không thấy có vết thương, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác bị lột y phục, dở khóc dở cười đỡ Tiêu Chiến dựa cho ổn, nhét nhét góc chăn cho y, giải thích: "Là Lang Nguyệt giải cổ cho em."

"Nàng?"

"Ừm."

Sắc mặt Tiêu Chiến sinh nghi, "Nàng... giải thế nào?"

"Nói ra thì rất dài, nàng có chút quan hệ sâu xa với sư môn của Vân Hà, lấy được một bảo vật giải kỳ độc từ chỗ sư phụ của huynh ấy."

"Bảo vật?" Vừa là bảo vật, chính y lại vừa có loại quan hệ này với nàng, sao nàng lại chịu lấy ra cứu y?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cảnh giác hỏi Vương Nhất Bác: "Vì sao nàng chịu cứu ta, có phải chàng đã trao đổi điều kiện gì với nàng không?"

Vương Nhất Bác cười ôn hòa, lắc lắc đầu, "Không có."

Tiêu Chiến lại không chịu tin, truy vấn hắn: "Vậy sao nàng lại tốt bụng như vậy?"

Vương Nhất Bác thấy y nôn nóng thành bộ dáng này, nhịn không được cười, nâng mặt y hôn mấy cái, trấn an y, hỏi y: "Sao vậy, căng thẳng cái gì, sợ ta đồng ý tiếp tục hòa thân với nàng sao?"

Tiêu Chiến mím môi không đáp lời, đáy mắt hàm chứa u oán, dáng vẻ nhỏ này nhìn đặc biệt đau lòng người.

Vương Nhất Bác nào nhẫn tâm để y nghĩ ngợi lung tung, nghiêm túc giải thích với y: "Nàng chỉ giúp em giải cổ, không nói điều kiện cũng không bắt ta đáp ứng yêu cầu quá mức nào, không tin thì ngày mai em đi hỏi Vân Hà đi."

Tiêu Chiến rũ mi, phòng bị trong mắt hóa thành một vũng nhu tình, nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?"

"Thật." Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc trên trán cho y, kiên nhẫn dỗ y: "Đừng lo, sau này cho dù là sống hay chết, ta đều sẽ không rời khỏi em nữa."

Em chau mày một cái, ta liền bắt đầu bất an, em cười với ta một cái, lòng ta liền rối loạn, em nói em yêu ta, cả đời này của ta đây, trừ em ra còn có thể ngã vào tay ai đây.

Hắn hôn lên khóe môi Tiêu Chiến, dùng hơi thở ấm áp thì thầm với y: "Ta yêu em, rất, rất yêu em."

Ta nói với em như vậy nhưng mấy chữ qua loa này xa xa không đủ để biểu đạt tình yêu của ta, cả trái tim này của ta đều bị tên em viết tràn đầy.

Em nhất định phải hiểu ta a.

Tiêu Chiến bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho ngứa ngáy, trốn sang một bên, lại hỏi hắn: "Đúng rồi, Vân Hà không sao chứ?"

Vương Nhất Bác bóp cằm y, cưng chiều nói: "Không sao, mọi người đều không sao, bây giờ cần lo lắng chỉ có mình em, đừng nghĩ gì cả, cũng đừng lo gì cả, tu dưỡng cho tốt đi, qua mấy ngày nữa vết thương lành rồi ta liền mang em đi."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cười, gật đầu với hắn, "Được." Y cười, lòng Vương Nhất Bác cũng thoải mái không ít, nhìn nốt ruồi nhỏ bên khóe môi của y kia, đầu quả tim liền ngọt phát ngứa.

"Tiêu Chiến..." Hắn khó nhịn liếm liếm môi, hắn muốn hôn y.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với ánh mắt này, sao lại không biết hắn muốn làm gì chứ, tuy ngại ngùng nhưng lại rũ mắt hé mở cánh môi, bộ dáng thẹn thùng tự nhiên mặc quân hái.

Được rồi, chàng lại đây đi, ta cũng muốn hôn hôn chàng.

Nhưng khi hai đôi môi nóng bỏng khó lắm mới chạm vào nhau thì bỗng nhiên có một tràng tiếng đập cửa, gõ không quá thuỳ mị.

Vốn đang ở trong nhà người khác nên cũng không dám làm càn thân thiết quá mức, bỗng nhiên bị đánh gãy, hai người làm như kẻ gian mà ngừng động tác lại, mờ mịt một lát rồi nhìn nhau cười.

Vương Nhất Bác thở dài, hôn lên trán Tiêu Chiến trấn an, "Ta đi mở cửa."

-------

Cửa vừa mở ra, ánh vào mi mắt chính là hai khuôn mặt quen thuộc.

Vân Hà nâng khay, bên trên quả nhiên là thuốc nấu cho Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác, liếc mắt một cái liền chú ý đến vạt áo hở ra của hắn, không khỏi có chút xấu hổ, cẩn thận hỏi hắn: "Có tiện... đi vào không?"

Vương Nhất Bác theo ánh mắt của anh mà cúi đầu mới phản ứng lại, là vừa rồi Tiêu Chiến lột y phục hắn, còn chưa kịp sửa sang lại, bất đắc dĩ cười, vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên bị người đẩy ra một phát.

Là Lang Nguyệt đi tới cùng Vân Hà, tùy tùy tiện tiện xông vào trong phòng, trong miệng lẩm bẩm: "Có gì bất tiện chứ, còn không mau đi vào, lạnh muốn chết."

Lúc trước Lang Nguyệt thấy Tiêu Chiến chỉ là bộ dáng y vẫn luôn hôn mê trầm trầm, lúc này người đã tỉnh, mở to đôi mắt hoa đào, đừng nói, thật đúng là có vài phần tư sắc.

Nhưng hai người này đối diện nhìn nhau, ai cũng không chủ động mở lời trước, Vương Nhất Bác và Vân Hà đứng một bên, không hiểu sao cảm thấy không khí trong phòng này khiến người ta hồi hộp.

Vân Hà vội vàng đưa thuốc cho Tiêu Chiến, nói với y: "Đây là thuốc chữa thương, ngươi uống lúc còn nóng đi."

Tiêu Chiến nhận chén thuốc, nói lời cảm tạ với anh, sau đó lại không uống thuốc trước mà quay đầu nhìn Lang Nguyệt, chủ động mở miệng, "Ta nghe Vương gia nói, là Lang Nguyệt công chúa giải cổ độc cho ta."

Lang Nguyệt vẫn là bộ dáng kiêu ngạo kia, gật đầu nói: "Không sai a."

Tiêu Chiến không tiện đứng dậy liền ngồi trên giường, nho nhã lễ độ cúi đầu với nàng, "Đa tạ."

"Aiz? Không cần." Lang Nguyệt sảng khoái vung tay lên, mắt nhìn Vương Nhất Bác, nói thẳng: "Ta không phải vì ngươi, ta là vì huynh ấy, huynh ấy nhớ rõ ân tình của ta là được."

Lời này dường như không có gì không đúng, nhưng Vương Nhất Bác nghe được lại bất giác hoảng hốt, len lén quan sát thần sắc của Tiêu Chiến nhưng lại thấy vẻ mặt y rất bình tĩnh, cũng không nhìn ra cảm xúc gì.

Nhưng y càng bình tĩnh thì trong lòng Vương Nhất Bác càng bắt đầu bồn chồn, chỉ mong cái miệng không buông tha người của công chúa này hãy làm chuyện tốt, đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm, khiến Tiêu Chiến nghi ngờ, hắn cũng không muốn lại gây ra hiểu lầm gì nữa đâu.

Vân Hà cũng biết Lang Nguyệt nói chuyện không có chừng mực, vừa rồi lúc đưa thuốc liền ngăn không cho nàng đi theo nhưng nàng một hai muốn tới, còn nói rất hay là quan tâm bằng hữu, cũng không biết là thật sự quan tâm bằng hữu hay là muốn kiếm chuyện không đâu đây.

Sợ nàng nói hươu nói vượn nên anh vội vàng đi qua kéo nàng, "Đưa thuốc xong rồi, chúng ta đi thôi."

Lại thấy Lang Nguyệt vung tay lên, nhướng mày nói với anh: "Gấp cái gì." Nói vô cùng không khách khí rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ ghế trống sát cạnh mình, nói với Vương Nhất Bác: "Khó có được náo nhiệt như vậy, tâm sự một chút rồi đi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác khó xử, Vân Hà lại vội vàng đi giải vây, nói với Lang Nguyệt: "Cô không nên quấy rầy người ta nghỉ ngơi."

Lang Nguyệt bĩu môi một cái, không thèm nhìn Vân Hà mà duỗi đầu cười khanh khách hỏi Tiêu Chiến: "Mặc Nhiễm công tử, ta quấy rầy ngươi sao?"

Cố ý, nàng chính là cố ý.

Vân Hà không còn lời nào để nói với nàng, Vương Nhất Bác cũng nhớ ơn nàng cứu Tiêu Chiến nên cũng không tiện nói gì, Tiêu Chiến lại vẫn duy trì bộ dáng ôn nhuận, khóe môi hàm chứa ý cười, trả lời nàng: "Không quấy rầy, đây là phủ đệ của Lang Nguyệt công chúa, cô muốn ngồi bao lâu thì cứ việc ngồi, đừng khách khí."

Nói xong câu này, y quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, vẫn nở nụ cười như ngọc, đưa chén thuốc trong tay cho hắn, thản nhiên nói: "Vương Nhất Bác, chàng đút ta uống đi, tay ta đau a."

🌸🦁🐱🌸

Đôi chim ku này toàn hốt được thuốc quý trăm năm có một của người ta thế này chắc sống lâu trăm tuổi quá 😂

Đồng râm nào quên Lang Nguyệt công chúa quen Đoan Vương thế nào thì đi ôn bài chap 24 đi nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro