Chương 50
🌸🦁🐱🌸
"Đoan Vương điện hạ, ngươi đây là có ý gì?" Lưỡi đao trong tay thị vệ ánh lên lãnh quang giữa tuyết, trước khi xuất hành Hoàng Thượng đã hạ ngự lệnh, trên đường đưa hôn nếu gặp phải phản đảng làm loạn thì tiêu diệt tại chỗ, tuyệt đối không nương tình, dưới tình huống thiết yếu cũng không cần phải giữ lại mạng của Đoan Vương.
Vương Nhất Bác không đáp lại, lạnh lẽo tương đối, chuẩn bị nghênh đón một trận huyết chiến.
Thủ lĩnh thị vệ kia thuyết phục hắn lần cuối, "Đoan Vương điện hạ, lần trước ngươi vì bảo vệ phản đảng mà khởi binh mưu phản, Hoàng Thượng vẫn không giết ngươi là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nếu chuyện tới bây giờ mà ngươi vẫn không biết hối cải, khăng khăng bao che, đối địch với triều đình, không màng sống chết của bách tính, vậy lần này Hoàng Thượng không thể tha cho ngươi nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, hồng y giữa tuyết trắng, y rất đẹp nhưng rách nát không chịu nổi, nghĩ đến, hắn chưa từng có khoảnh khắc do dự nào khi chọn có quan hệ với Tiêu Chiến, một lần lại một lần, làm việc không chùn bước hiến tế mình ra, nhưng đến bước này rồi, đã không còn đơn giản là hắn hy sinh một cái mạng của mình như vậy nữa, quốc gia đại nghĩa đặt ở trước mặt, an nguy của bá tánh đang treo trên đường, hắn thật sự phải phụ thiên hạ này sao?
Dường như thấy hắn có chút dao động nên thủ lĩnh thị vệ kia liền không do dự nữa, hét lớn một tiếng: "Tróc nã dư nghiệt Tiêu thị!" Sau đó đám thị vệ liền ùa lên, trong lúc nhất thời ánh đao nổi lên bốn phía, mở ra cuộc tàn sát trong gió tuyết.
Trong nháy mắt khi nguy hiểm tới gần Tiêu Chiến, tất cả những do dự trong lòng này liền có đáp án ——
Vì Tiêu Chiến, làm một tội nhân thiên cổ thì đã sao.
Vương Nhất Bác không chần chừ nữa, tay không nghênh chiến, lúc thị vệ xông lên trước, mỗi bên tay hắn bóp chặt cổ họng một người, răng rắc hai tiếng, khớp xương vỡ vụn, hai người kia liền thê thảm ngã xuống đất, Vương Nhất Bác đoạt binh khí trong tay bọn họ, cầm song đao trong tay, chính thức giao chiến.
Hắn lấy sức của một người mà ngăn cản chúng quân, trên mặt tuyết, lấy vị trí của hắn làm biên giới, một nửa trắng thuần như lúc ban đầu, một nửa bị máu tươi nhiễm đỏ, Tiêu Chiến được hắn chặt chẽ che chở sau lưng, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần y.
Nhưng chống đỡ như vậy không được bao lâu, dù hắn có thân thủ mạnh hơn nữa cũng khó chắn đao phong như mưa rào, đang lúc xoay người, có người đã phá vỡ biên giới mà hắn chặn lại vì Tiêu Chiến, mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp xuyên thẳng lồng ngực y nhưng Vương Nhất Bác đang cùng lúc triền đấu với mấy người, vốn không thể thoát thân được, quay đầu lại nhìn về phía thị vệ đang đến ám sát Tiêu Chiến, lòng nóng như lửa đốt.
"TIÊU CHIẾN!!"
Nhưng mũi đao còn chưa kịp tới gần người Tiêu Chiến thì đã nghe thấy một tiếng gió mạnh xẹt qua bên tai, một mũi tên ngắn đâm xuyên qua đầu người nọ, trong phút chốc hắn ta liền trợn mắt chết trước người Tiêu Chiến.
Ngay sau đó, trong đất trời mênh mông là một trận tiếng tiêu chói tai.
Bọn thị vệ kinh hoảng hô to nói: "Cẩn thận có phản đảng mai phục!"
Sau một khắc vẫn chưa thấy được ai, lại nghe thấy không biết là động vật gì phát ra tiếng kêu, âm u tột cùng, khủng bố cực kỳ, vụn vặt mà sắc bén, từ xa tới gần.
Chẳng mấy chốc, một mảnh màu đỏ đậm đập vào mắt, vật sống nhiều vô số kể bay ra từ trong rừng rậm, nhìn kỹ thì đám vật sống kia có hình dạng con dơi, toàn thân đỏ đậm, chỉ nhìn cũng đã khiến tóc gáy người ta dựng đứng, chúng nó vẫy cánh kêu gào, tập kích về phía thị vệ.
Mọi người cực kỳ hoảng sợ, chỉ lo quơ đao chém giết súc sinh hoang dã đột nhiên xuất hiện này, nào còn nhớ đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .
Hai người bọn họ cũng không biết huyết dơi đột nhiên xuất hiện này là do đâu, sững sờ trong khoảng không, lại thấy một người giục ngựa chạy tới, vội vội vàng vàng kêu: "Vương gia, Mặc Nhiễm,"
Là Vân Hà.
"Mấy vật này không chống đỡ được lâu đâu, đi mau."
Huyết dơi trong rừng sâu yêu thích yên tĩnh, sợ quấy nhiễu, bị kinh sợ sẽ công kích con người, Vân Hà dùng tiếng tiêu để gọi chúng nó ra, có thể giúp bọn họ kéo dài nửa khắc nhưng vật này có tính công kích không cao, bọn họ cần thừa dịp lúc này để mau mau chạy trốn mới được.
Vương Nhất Bác thấy Vân Hà mới an tâm một chút, không dám lãng phí thời gian thêm nữa, ôm Tiêu Chiến lên ngựa, ba người điên cuồng gào thét mà đi trong đồng tuyết.
Nhưng không bao lâu sau, ba người bọn họ còn chưa kịp chạy trốn được bao xa, huyết dơi kia liền bị quơ đao chém hết, hóa thành huyết nhục bùn nhão rơi trên mặt tuyết.
Thị vệ nhận thánh dụ của Hoàng Thượng, giao trách nhiệm tru sát, nào chịu buông tha cho bọn họ như vậy được, giương đao giục ngựa vội vã muốn đuổi theo nhưng không ngờ đội đưa hôn của Nhu Nhiên vẫn luôn đi sau cùng lại đồng thời rút Viên Nguyệt đao bên hông ra, chặn đường của bọn hắn.
(Viên Nguyệt 圆月: trăng tròn.)
Tướng lĩnh thị vệ đầy mặt hoài nghi, Đoan Vương đào hôn, không phải mấy người Nhu Nhiên này càng nên nổi cơn thịnh nộ mới đúng sao? Vì sao phải chặn bọn hắn? Hắn ta giải thích: "Đoan Vương dẫn theo nghịch thần của triều ta trốn chạy, bọn ta phụng mệnh truy sát, chắc chắn sẽ cho quốc chủ Nhu Nhiên một công đạo."
Mà mấy binh lính Nhu Nhiên lại chẳng thèm để ý xem hắn ta nói gì, mặt vô biểu cảm xuất đao về phía bọn họ, chỉ một lát sau đã chém giết hết toàn bộ, không chừa một người sống nào.
------
Trên đỉnh núi thấp cách đó không xa có một chiếc kiệu hoa được nâng lên, phong cách trang trí của ngoại bang, vừa thấy liền biết không phải là người trong triều ta.
Bên cạnh kiệu có một nữ thị vệ hoá trang nam tử, phòng thủ sau kiệu là một nhóm võ sĩ có thân hình cao tráng, bên trong mành vải thêu khép kín, không biết là ai đang ngồi, trong miệng ngậm một cọng cỏ khô, cách cửa sổ thảnh thơi nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra dưới chân núi.
Nữ thị vệ cúi người về phía trong kiệu, cung kính dò hỏi: "Công chúa thật sự tính thả hắn đi vậy sao?"
Người trong kiệu phun cọng cỏ khô trong miệng kia ra, giương mắt cười khẽ, "Đương nhiên là không."
"Vậy..." Thị vệ khó hiểu, nhìn thoáng qua thi thể như mọc thành phiến dưới chân núi, hỏi: "Vì sao phải giúp hắn?"
Bên trong kiệu nói: "Phò mã đào hôn, dĩ nhiên sẽ do bản công chúa tự đi bắt người."
------
Ở một nơi hoang vu khác, ba người ngồi hai con ngựa chạy nhanh trong tuyết, Vương Nhất Bác bảo hộ Tiêu Chiến trong ngực, đắp áo khoác hồ ly lên người y, không biết khi nào mà màu lông trắng đã bị dính máu loãng, Vương Nhất Bác thấy mà thần sắc kinh hãi, vừa rồi rõ ràng vẫn luôn che chở Tiêu Chiến, không để ai đến gần người y, sao lại có vết thương đang chảy máu?
Hắn nhanh chóng dừng ngựa lại, xốc áo khoác hồ ly lên xem xét, lúc này mới thấy dưới giá y đỏ thẫm che giấu huyết sắc, máu phía sau đã sớm thấm ướt lưng áo Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến..." đáy mắt Vương Nhất Bác đầy kinh hoảng, "Đây là bị thương khi nào..."
Thấy bọn họ dừng lại, Vân Hà cũng vội vàng ghìm ngựa, đi tới nhìn thoáng qua vết thương của Tiêu Chiến, không đành lòng nói: "Không thể đi nữa." Lại quay đầu nhìn về phía sau lưng, những thị vệ đó cũng không đuổi theo, liền chỉ vào một tòa thành vương miếu bỏ hoang cách đó không xa, nói với Vương Nhất Bác: "Đi vào tránh trước một lát đã."
"Được."
Ba người bước nhanh đi tới trước miếu, buộc ngựa lại, đỡ Tiêu Chiến đã không còn tri giác đi vào.
Vào miếu, Vân Hà vội vàng đốt một đống lửa để sưởi ấm cho Tiêu Chiến, sau đó móc một bình sứ ra đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, tràn ngập xin lỗi nói với hắn: "Vết thương này của y... là do Dung Dữ đánh."
"Dung Dữ?" Là tiện nhân kia? Vì sao hắn ta? Sao hắn ta dám?!
Vân Hà khó xử gật đầu giải thích: "Sau khi Mặc Nhiễm trở về kinh thành, tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi liền tới tìm ta hỏi thăm tin tức của ngươi nhưng mấy ngày đó ta lại không ở Định Phương Lầu, sau đó y đi vào thì gặp phải Dung Dữ, không biết đã dùng cái gì để lừa y..."
Vương Nhất Bác tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nhìn dáng vẻ là hận không thể lập tức tự tay xé nát tiện nhân kia, Vân Hà không dám nói thêm gì nữa, vội vàng nói với hắn: "Ta đã dạy dỗ người rồi, Vương gia đừng nóng giận, trước thoa thuốc này cho Mặc Nhiễm công tử đi."
Sao hắn có thể không tức giận được chứ, người mà hắn cẩn thận nâng trong tay bảo vệ lại bị cái thứ hạ tiện không bằng heo chó này làm bị thương thành như vậy... Hắn nhận bình thuốc trong tay Vân Hà, trầm mặt không nói câu nào, cẩn thận cởi đai lưng của Tiêu Chiến ra.
Vân Hà cúi đầu lảng tránh khỏi thân thể Tiêu Chiến, yên lặng xoay người lui ra ngoài, canh giữ ngoài cửa.
-----
Lưng Tiêu Chiến vừa lộ ra, nước mắt của Vương Nhất Bác liền rơi xuống.
Da thịt vốn bóng loáng mịn màng lại bị từng lằn vết roi đỏ tươi bao trùm, vết thương chưa kịp khép lại, trong lúc xóc nảy vừa rồi lại càng nứt sâu hơn.
Hắn ngồi phía sau Tiêu Chiến, ẩn nhẫn cảm xúc, rắc thuốc bột lên miệng vết thương của y, nhưng dù có trấn tĩnh mình thế nào thì cổ tay kia vẫn nhịn không được phát run, không chỉ cổ tay đang run mà bờ môi, cằm của hắn cũng đều đang run.
Hắn sắp đau lòng muốn chết rồi.
Thuốc bột rắc vào vết thương kích thích thần kinh Tiêu Chiến, y hít vào một hơi lạnh, ý thức thanh tỉnh vài phần, mơ mơ màng màng nói: "Đau......"
"Xin lỗi xin lỗi." Vương Nhất Bác khẩn trương càng thả nhẹ động tác hơn, vết thương kia rơi vào trên người Tiêu Chiến còn muốn khó chịu hơn so với rơi vào trên người hắn.
Thoa thuốc xong, hắn giúp Tiêu Chiến mặc lại y phục, tránh miệng vết thương mà kéo y vào lòng, ôn nhu giận trách y: "Sao em ngốc như vậy, sao lại để người khác đánh em?"
Tiêu Chiến cười yếu ớt, giải thích: "Là do hắn ta nói biết tung tích của chàng..."
Để nghe ngóng tung tích của hắn mà Tiêu Chiến liền cam tâm tình nguyện để người ta giày xéo thành như vậy sao? Vương Nhất Bác không biết nói gì mới tốt, cúi đầu khẽ hôn lên làn môi tái nhợt của y một chút.
Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi khô khốc, lại gần khóe môi hắn hơn, "Lại hôn hôn ta đi, ta nhớ chàng."
Vương Nhất Bác liền hôn y tiếp, lúc hôn, nước mắt rơi lã chã lên người y, Tiêu Chiến giơ tay lau cho hắn, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay y, lại hôn lên lòng bàn tay lạnh như băng của y.
Cảm xúc ấm áp truyền đến từ bàn tay, ấm đến trái tim Tiêu Chiến, cuối cùng y cũng có thể sờ sờ mặt hắn thêm lần nữa, vành mắt y hồng hồng, tựa như trách cứ hỏi: "Vì sao viết hưu thư? Vì sao muốn thành thân với người khác?"
Vương Nhất Bác chống trán y, lòng tràn đầy hối hận, khàn khàn nói: "Ta cho rằng, em thích người khác, ta cho rằng..."
Cho rằng em chỉ có căm ghét ta, vĩnh viễn đều sẽ không thích ta.
Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, "Ta đã nói người trong lòng ta là chàng nhiều lần như vậy, vì sao không tin ta."
Vương Nhất Bác rũ mắt sám hối, mất mát trả lời y: "Ta không tốt."
Bởi vì cảm thấy mình không tốt, không đáng để em thích, cho nên dưới tình huống như vậy, vốn không thể tin được lời em nói.
"Ai nói chàng không tốt?" Tiêu Chiến hỏi lại hắn.
Vương Nhất Bác uất ức nhìn y, "Từ lúc bắt đầu, mỗi một việc ta làm đều khiến em chán ghét, chính miệng em nói... ta đê tiện, ích kỷ, tàn nhẫn, loại người như ta này, không xứng nói lời yêu..."
Ngày ấy cảnh tượng quyết biệt hiện lên rõ ràng trước mắt, vì hắn làm Giang tiểu thư bị thương nên Tiêu Chiến mới tức giận, còn có lời y nói, câu câu chữ chữ đều như gai độc cắm vào lòng hắn.
Mà khiến cho hắn khổ sở cũng không phải vì mấy chữ khó nghe này, mà là Tiêu Chiến nói không sai.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nâng tay lên, bỗng nhiên nắm mặt hắn, y không còn sức lực gì nên véo cũng không đau, chính mình suy yếu vô cùng lại cứ làm ra bộ dáng hung hung dữ giáo huấn người.
"Chàng đã làm sai, ta còn không thể nói chàng vài câu sao..."
Tiêu Chiến nói xong lời này, hốc mắt Vương Nhất Bác đã nóng bỏng một trận, nước mắt lại chảy xuống như vỡ đê, một ngàn câu thật xin lỗi, một vạn câu ta sai rồi, tất cả đều bị chặn trong cổ họng.
Luôn miệng nói thích y, yêu y nhưng sự tin tưởng ít nhất lại chưa từng cho y, chỉ cần hắn đừng suy đoán Tiêu Chiến như vậy, chỉ cần hắn tin tưởng y vô điều kiện dù chỉ một lần thì Tiêu Chiến cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Ta hỏi chàng... vừa rồi vì sao mấy thị vệ đó lại nói chàng khởi binh mưu phản? Chàng đã làm gì rồi?"
Vương Nhất Bác ẩn nhẫn lệ ý, thấp giọng trả lời: "Là... đêm đó lúc em cùng Giang cô nương ra khỏi thành..."
Tiêu Chiến nhớ lại một chút, bây giờ nhớ tới, thật sự có quá nhiều điều không thích hợp trong đêm đó, bọn họ vừa mới ra khỏi phủ liền gặp được người của Tiêu gia tới tiếp ứng, sao lại đúng lúc như vậy được?
Trên đường, hộ vệ nói phía sau có truy binh, rõ ràng Tiêu Chiến cũng nghe thấy có tiếng vó ngựa, sao vô duyên vô cớ lại biến mất không còn?
Lúc đó y bị Vương Nhất Bác làm cho tức muốn bất tỉnh, một lòng chỉ mong Giang Nguyên Chỉ nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ không thể vô cớ hại cô nương nhà người ta được, cũng không kịp nghĩ lại, sao tất cả lại xảy ra đúng lúc như vậy.
"Là chàng cố ý thả ta và cô ấy đi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác sợ hãi gật đầu.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại hỏi: "Cho nên đêm đó, truy binh phía sau ta là do chàng cản lại?"
Vương Nhất Bác chần chừ một lát, lại gật đầu.
Trong mắt Tiêu Chiến bốc lên chút tức giận, nâng cao âm lượng trách hắn: "Vương Nhất Bác, chàng thật vĩ đại a."
Vương Nhất Bác ngậm miệng không nói, Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, "Cái gì cũng sắp xếp tốt thay ta, cái gì cũng không nói cho ta, nói chàng tự cho là đúng có nói oan cho chàng không?"
Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, lắc đầu theo.
Tiêu Chiến cũng không thật sự giận hắn, y chỉ là xúc động, cũng là đau lòng, y biết Vương Nhất Bác trân trọng y nhưng cũng không biết thực tế hắn còn muốn làm nhiều hơn gấp mấy trăm lần so với y biết.
"Làm sao sống được?" Tiêu Chiến nghĩ không ra, bị bắt vì tội lớn như thế, sao Hoàng Thượng có thể tha cho hắn.
Vương Nhất Bác trả lời đúng sự thật: "Nhu Nhiên lấy bá tánh nơi biên cảnh để uy hiếp, thỉnh cầu... hòa thân... Vì vậy Hoàng huynh để lại cho ta một mạng."
Cho nên hôm nay hắn đi cùng y, không chỉ là phản bội hoàng thất hay không mà còn là chối bỏ cả thiên hạ, trở thành tội nhân ngoảnh mặt làm ngơ với lê dân. Nếu chỉ hy sinh một mình mình, Vương Nhất Bác sẽ không do dự, nhưng ngay cả đạo nghĩa cũng từ bỏ, trong lòng hắn hẳn là rất khó chịu.
Tiêu Chiến không đành lòng lại nói nặng lời với hắn, kéo tai hắn để mặt hắn lại gần mình, chóp mũi lạnh lẽo kề nhau, y dùng giọng nói bực bội hỏi hắn: "Ta hỏi chàng, có phải vì ta, cái gì chàng cũng dám làm không? Hả?" Khi Tiêu Chiến nói chuyện, hơi thở bất ổn, run rẩy tiếp tục nói: "Tội danh mưu phản cũng dám gánh, truy binh của Hoàng Thượng cũng dám cản, hai nước hòa thân cũng dám trốn... Vương Nhất Bác, chàng cho là chàng có bao nhiêu cái mạng?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, dùng một nụ hôn khẽ để trả lời.
Ta chỉ có một cái mạng, không đáng bao nhiêu tiền, vốn muốn đem nó cho em.
Nhưng bây giờ, em nói em cũng yêu ta, đột nhiên ta lại bắt đầu tham sống sợ chết.
Tiêu Chiến cười ngấn lệ, bỗng nhiên ôm cổ Vương Nhất Bác, biến nụ hôn nhạt thành nụ hôn sâu, giữa răng môi nóng bỏng chống đỡ khí lạnh mùa đông tràn khắp núi đồi.
Nhưng dù có nhiều nhu tình hơn nữa cũng không thắng nổi phệ tâm đau nhức.
Đoạn Tình Cổ kia a.
Tiêu Chiến đau nhức cả người, mềm nhũn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, y nhíu mày một chút chính là rạch một đao vào lòng Vương Nhất Bác, đao đao thấy máu, đau đớn muốn chết.
Vương Nhất Bác hoảng loạn nhìn khuôn mặt thống khổ của y, chỉ còn ý niệm duy nhất là phải cứu y. "Giải cổ... Vân Hà... Ta đi gọi Vân Hà..."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo hắn lại, cười khổ lắc đầu, "Làm sao giải a..."
Không nói đến việc trở về Miêu Cương một chuyến để lấy thuốc giải phải mất bao lâu, mà dù cho y còn sống để lấy được thuốc giải thì thật sự phải dùng máu đầu tim của Vương Nhất Bác sao?
Không giải thích được.
Có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu đi.
Vương Nhất Bác dìu y dựa người vào tường cho ổn rồi dỗ y nói: "Em ngoan một chút, sẽ không sao đâu." Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa tìm Vân Hà nhưng vừa mới đi đến cửa miếu, một chân còn chưa bước ra liền bị người chặn đường đi.
Vương Nhất Bác giữ vững bước chân, mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt —— Tuyết đã ngừng, dưới mặt trời chói mắt có một đoàn người đang đứng.
Khoảng hai mươi ba mươi hán tử thô tráng có thừa, thân cao chín thước đứng bên trong thành một bức tường người, phía trước bọn họ, người cầm đầu là một cô nương có dáng người mảnh khảnh, một thân váy áo nhạt màu hồng cánh sen, mũi cao thẳng, răng trắng, mắt sáng như sao, cười rộ lên có vẻ linh khí bức người. Ngón tay ngọc trắng nõn của nàng đang nắm một đầu sợi dây thừng thô dài, đầu dây thừng bên kia đang trói chéo tay một người.
Bị trói không phải ai khác mà chính là Vân Hà.
Không chỉ bị trói đến mức không thể động đậy mà còn bị một nữ thị vệ hoá trang nam tử dùng lưỡi dao sắc bén để lên cổ, hơi giãy giụa một cái thì da thịt trên cổ liền bị đâm thủng.
Nữ tử cầm đầu kia cầm dây thừng trong tay vòng vài vòng, nói với Vương Nhất Bác: "Huynh còn dám đi thêm bước nữa, ta liền lập tức giết anh ta."
Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn những người này, hỏi nàng kia: "Cô là ai?"
Nàng nghe vậy ngẩn ra, lại cười, hỏi ngược lại: "Không nhận ra ta sao?" Sau đó cũng không tự giới thiệu, ném dây thừng trong tay cho thị vệ một bên, chắp hai tay ưỡn ngực, rảo bước đi vào trong miếu.
Nữ tử đang đi này trang điểm quá nổi bật, lại thêm tướng mạo tuổi tác này, sao Vương Nhất Bác không đoán ra nàng là ai được.
Là vị vốn muốn hòa thân với hắn kia, Nhu Nhiên quốc - Lang Nguyệt công chúa.
Công chúa này vừa nhìn liền biết không phải người đơn giản, sợ nàng ra tay đả thương Tiêu Chiến nên khi nàng vừa đi vào, Vương Nhất Bác liền vững vàng ngăn Tiêu Chiến lại phía sau, "Cô muốn làm gì?"
Lang Nguyệt thấy hắn khẩn trương như thế, cũng không miễn cưỡng, không cho nàng tới gần thì nàng liền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn quanh diện mạo của Tiêu Chiến từ bên cạnh người Vương Nhất Bác.
Mới vừa rồi ở trên đỉnh núi cách khá xa kia chỉ thấy có người cản hôn, cũng không thấy rõ là người nào. Bây giờ cách gần mới nhìn rõ, vì thế lông mày nhướn lên, lẩm bẩm: "Nam sao?" Nàng đầy mặt kiêu căng mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giương giọng nói: "Ta đã nói, bản công chúa thiên tư quốc sắc, chẳng lẽ mắt Đoan Vương điện hạ bị mù lại trốn kết hôn với ta ——" Vừa nói vừa ghét bỏ liếc hắn một cái, lại mắng: "Thì ra là tên đoạn tụ chết tiệt,"
Mắng xong không đợi Vương Nhất Bác cãi lại đã giơ tay lên gọi người tới, quát: "Trói ba người này lại mang đi cho bản công chúa!"
🌸🦁🐱🌸
Vui vẻ chưa các đồng râm, đôi chim ku quấn quýt âu yếm giải hết mọi nghi ngờ rồi đếy 😂
Đã đến chap 50 rồi, sắp hết truyện rồi, chắc mn sẽ tiếc lắm nên mình đổi lại thành 2 ngày 1 chap cho truyện dài dài ra thêm được hôn? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro