Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

🌸🦁🐱🌸

Sáng giờ Tỵ ngày hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh, Bội Cô đứng trước đầu giường y, hạ nhân bưng thuốc bổ và cháo nhân sâm do phòng bếp hầm từ sáng sớm đứng chờ bên cạnh, Bội Cô thấy Tiêu Chiến mở mắt liền mừng rỡ, vội vàng lệnh nha đầu hâm nóng cháo sâm một chút rồi đi đến đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, đưa chén thuốc tới trước mặt y, "Công tử, ngươi tỉnh rồi, mau uống thuốc này nhân lúc còn nóng đi."

Tiêu Chiến nhìn thuốc trong chén rồi nhìn thoáng qua Bội Cô, đáy mắt hiện vẻ hoài nghi, tối hôm qua giá y hại người kia do chính Bội Cô đưa cho y, người hầu theo chủ, chủ nhân Vương phủ này không đứng đắn thì còn trông đợi gì vào hạ nhân có phẩm chất tốt chứ, ai biết lại cho y uống phải thứ gì.

Bội Cô cẩn thận thấy nghi ngờ trong mắt Tiêu Chiến, khẽ thở dài nói lời tốt an ủi: "Công tử đừng lo, đây là thuốc bổ do Tào thái y kê riêng cho ngài để giúp miệng vết thương sớm ngày khép lại."

Bà nhắc đến miệng vết thương, Tiêu Chiến mới ẩn ẩn cảm thấy bụng đau đớn, duỗi tay xoa nhẹ bụng dưới quấn quanh lụa, cảnh tượng kiều diễm trong bóng tối mờ ảo đêm hôm qua hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.

Nghĩ đến cảnh tượng kia, xấu hổ và giận dữ lại liên tiếp dâng đầy lồng ngực, vì dùng lực mà đốt ngón tay y bưng chén thuốc trắng bệch, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như là nhất định phải tự tay xé tên Vương gia vô liêm sỉ kia ra mới có thể giải hận.

Bội Cô thầm chảy mồ hôi đầy đầu, mới tân hôn ngày thứ nhất đã quậy thành như vậy rồi, làm sao trải qua ngày tháng sau này a.

"Công tử, uống thuốc trước đi."

Tiêu Chiến cắn chặt răng, không nói gì nữa, nghĩ đến cũng đúng, sao phải vì tên bại hoại như vậy mà ném tính mạng của mình xuống, thật không đáng giá. Ngửa đầu uống nước thuốc một hơi cạn sạch, vị đắng ở khoang miệng choáng váng, y khó chịu cau mày lại.

Cứ như vậy cũng không phải là cách hay, từ nhỏ Vương gia đã quen muốn làm gì thì làm rồi, bây giờ loại chuyện này khiến Tiêu công tử khó chịu, đừng hy vọng y có thể buông bỏ tư thái mà chủ động đi sửa hiềm khích của hai người, dù thế nào Bội Cô cũng thấy hai người bọn họ không ổn chút nào, liền nói với Tiêu Chiến: "Hôm qua công tử bị thương khiến Vương gia rất lo lắng, không những tự mình bôi thuốc cho ngài mà còn canh giữ bên ngoài màn trướng của công tử, suốt đêm cũng chưa chợp mắt, sáng nay trời sáng rồi mới trở về phòng ngủ."

Sắc mặt Tiêu Chiến u sầu, rũ mắt nghe Bội Cô nói chuyện, nửa ngày mới lạnh lùng đáp một chữ "Ừ".

Cho nên? Trong lòng Tiêu Chiến chỉ thấy buồn cười —— Ta hẳn là phải cảm động đến rơi nước mắt vì nhận được sự thương yêu của Đoan Vương điện hạ sao? Vậy xin hỏi, ta bị thương thành bộ dáng này là do ai ban tặng?

Bội Cô yên lặng xấu hổ thay Vương Nhất Bác, trong lòng bất an lại nói: "Vương gia làm như thế đúng là rất quá đáng, nhưng hắn cũng không phải cố ý muốn đả thương công tử ngươi, hắn...... hắn......"

Được thôi, Bội Cô cũng không tìm được lý do nào chính đáng thay hắn, đêm đại hôn đang yên đang lành lại biến thành như vậy, ai biết Vương gia trúng cái gió quỷ quái gì.

Tiêu Chiến không vui nâng mi, "Cô cô còn muốn thay hắn nói cái gì?" Chẳng lẽ còn muốn nói chẳng qua hắn còn con nít ham chơi, thật ra tâm tư thuần lương sao?

Nhìn bộ dạng này của Tiêu công tử, e là bà nói thêm vài câu nữa sẽ càng nói càng mất hứng, chuyện của vợ chồng son vẫn nên để cho hai phu thê tự mình giải quyết đi, Bội Cô cười lắc đầu, tìm đại một cái cớ nói: "Công tử nghỉ ngơi trước đi, ta đến phòng bếp nhìn xem cháo sâm đã nóng đủ chưa." Sau đó ngượng ngùng ra khỏi phòng.

Mới ra cửa phòng liền đụng phải một người trước mặt, bà thấy rõ người đến liền vội vàng khom lưng gọi "Vương gia".

Tính ra Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được mấy canh giờ, chắc là không yên lòng về vết thương của Tiêu công tử, ngủ cũng ngủ không an ổn. Bội Cô thấy hắn đến vừa mừng vừa bất đắc dĩ, đã quan tâm người ta như vậy rồi còn hà cớ gì muốn trêu chọc như thế, đây không phải là con thỏ ăn no muốn đi chọc diều hâu sao, không có việc gì lại muốn gây sự......

Cùng lúc đó, nha đầu sau bếp cũng bưng cháo đã hâm nóng đến trước cửa, Vương Nhất Bác nhận lấy cái khay từ trong tay nàng, cho các nàng lui xuống, tự mình bưng cháo vào phòng ngủ của Thê Ngô Các.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường, thật ra vết thương cũng không còn cảm thấy quá đau, chẳng qua là thuốc ngày hôm qua thật sự khiến hao tổn khí huyết, lúc này trên người vẫn còn mệt vô cùng, một chút sức lực cũng không có.

"Khụ." Vương Nhất Bác vào cửa, nắm tay đặt lên bên miệng ho nhẹ một tiếng.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nhìn hắn, nghe tiếng cũng biết người đến là ai, hờ hững mở miệng nói: "Đi ra ngoài."

Hỏa khí thật lớn.

Vương Nhất Bác lúng túng liếc mắt sang nơi khác, tất nhiên sẽ không vì y kêu đi ra ngoài liền đi ra ngoài, đi đến bên giường Tiêu Chiến, đặt khay lên bàn bên cạnh, cúi người hỏi y: "Còn đang giận bổn vương sao?"

Ngực Tiêu Chiến phập phồng một phen, nhìn như đang cố gắng ẩn nhẫn tức giận. Y không đáp lời.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ y tiều tụy, tóc mai cũng rối loạn liền tự tay vuốt giúp y rồi hỏi: "Vết thương còn đau không?"

Tiêu Chiến chán ghét hất đầu, tránh né tay hắn, lạnh như băng nói: "Đừng chạm vào ta."

Tay Vương Nhất Bác dừng giữa không trung, thật sự khiến hắn hơi xấu hổ, trước nay cho dù là người có thân phận địa vị gì, hễ Đoan Vương hắn biểu hiện ra một chút quý mến thì nhất định đối phương sẽ chủ động lại chủ động thân cận nịnh hót hắn, nào có ai trốn hắn không kịp như thế?

Hắn giật giật ngón tay, cũng không miễn cưỡng, buông tay xuống, mở miệng gọi y: "Mặc Nhiễm."

Tiêu Chiến lại thở phào nhẹ nhõm lần nữa, làm như đã kiềm nén tức giận đến cực hạn.

Vương Nhất Bác thân cận với y không được liền muốn nói ra, vì thế hỏi y: "Ngươi cũng biết vì sao bổn vương lại phải đối với ngươi như vậy chứ?"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu liếc hắn một cái, nhưng cái liếc mắt này vẫn lạnh lùng như trước, "Đoan Vương điện hạ muốn làm gì cần gì hỏi vì sao, nếu ngươi thích, dù muốn hủy đi nhân duyên của người khác hay muốn tính mạng của người khác, ai dám nói một chữ không?"

Chưa từng có người dám nói vô lễ như thế với hắn, trong lúc nhất thời thế mà Vương Nhất Bác lại bị sặc không biết ứng đối thế nào, nếu đổi lại là một người khác, bây giờ hắn sẽ nổi trận lôi đình, không đánh gãy chân hắn ta thì không được.

Nhưng với Tiêu Chiến, ngoại trừ hắn nhường nhịn, nào còn có cách gì khác, cố đè xuống cơn giận, lại hỏi y: "Ngươi không tình nguyện gả cho ta như vậy sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, khinh thường trả lời: "Đoan Vương cảm thấy sao?" Loại vấn đề này còn cần phải hỏi sao, từ khi định ra việc hôn nhân đến khi hai người thành thân, Tiêu Chiến nào từng có bộ dáng vui mừng chút nào.

"Nhưng ta đã là phu quân của ngươi, dù ngươi không tình nguyện cũng phải chấp nhận sự thật này."

"Phu quân?" Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, "Xin hỏi Vương gia, có phu quân nhà ai trong đêm đại hôn lại làm nhục nương tử của mình trước mặt người ngoài không? Ngươi làm như vậy khiến thể diện của Tiêu gia ta còn cái gì? Lại khiến thể diện của Vương phủ ngươi còn cái gì?"

Giọng nói của Tiêu Chiến càng hung hãn hơn vừa rồi, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lại chỉ nghe vào một câu phu quân và nương tử.

Nghĩ đến dù Tiêu Chiến không muốn nhưng thật ra trong lòng vẫn nhận hôn sự này. Cảm xúc tức giận tan hơn phân nửa, thái độ khi Vương Nhất Bác nói chuyện lần thứ hai cũng ôn hòa hơn, "Ai bảo ngươi thành thân với ta lại không bỏ xuống được nữ tử khác, ngươi đã thừa nhận ta là phu quân của ngươi, trong lòng cũng chỉ có thể chứa một mình ta."

Sắc mặt của Tiêu Chiến còn muốn hoang đường vừa rồi, cười nhạo mỉa mai hắn: "Người ngươi muốn xen vào, tâm ngươi cũng muốn quản? Trong lòng người khác muốn cái gì ngươi quản được sao?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mi, "Quản được cũng muốn quản, quản không được cũng muốn quản." Ngươi một ngày không quên được cô ta, ta liền quản ngươi một ngày, ngươi cả đời không quên được cô ta, ta liền quản ngươi cả đời. Tóm lại, ngươi là của ta, người, ta muốn, tâm, ta cũng muốn.

Tiêu Chiến lười cãi lại hắn, loại người này từ nhỏ đã quen hoành hành ngang ngược, luôn cho mình là trời là đất, muốn thế nào liền sẽ như thế ấy, thật ra là càn quấy không nói đạo lý, ỷ vào chỗ dựa quyền thế vững chắc phía sau, lấy mạnh khắc yếu, y có thể giảng thông đạo lý gì với hắn chứ?

Sắc mặt Tiêu Chiến không tốt, Vương Nhất Bác cũng không cần phải nhiều lời nữa, tính tình y thật sự cương liệt, nếu ầm ĩ tiếp sẽ tức giận, nói không chừng lại muốn làm ra chuyện cực đoan gì đó, trước mắt cứ nói y dưỡng thương cho tốt đã.

Bưng chén cháo trên bàn lên, Vương Nhất Bác khẽ ngồi vào mép giường, múc một muỗng đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Uống cháo trước đi."

Tiêu Chiến trầm mặt lui về sau tránh hắn, "Ta không muốn uống, ngươi đi ra ngoài đi."

"Nghe lời, mở miệng."

"Đoan Vương nghe không hiểu lời ta nói sao? Ta nói không uống, mời ngươi đi ra ngoài,"

"Mặc Nhiễm, bổn vương nói với ngươi một lần nữa, không thể ương bướng làm càn như thế." Vương Nhất Bác ý ở ngoài lời, cho dù ta yêu thích ngươi như thế nào đi nữa, nhưng một khi đã vào Vương phủ thì phải theo quy tắc của Vương phủ, không biết lớn nhỏ như vậy đúng là không ra thể thống gì.

(Ý tại ngôn ngoại: Ý ở ngoài lời, điều nghĩ ngợi ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra mà người nghe phải tự hiểu lấy. - Cre: hvdic)

Hắn nâng cằm Tiêu Chiến, cố gắng thả nhẹ động tác, tay kia cầm muỗng đưa cháo vào miệng y. Ai ngờ Tiêu Chiến không sợ cảnh cáo của hắn chút nào, nghiêng đầu trốn không khỏi hắn đút, liền đột nhiên giơ tay đẩy hắn, "Tránh ra," Theo đó chén cháo liền nghiêng đổ, rơi trên mặt đất "ầm" một tiếng giòn vang, cháo trắng nóng bỏng kia cũng đổ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, lập tức khiến da thịt tuyết trắng kia đỏ một mảnh lớn.

Bội Cô biết Tiêu công tử đang không vui, Vương gia lại có tính xấu, sợ hai chủ tử lại sinh ra tranh chấp nên dù đi ra vẫn luôn mang theo hạ nhân đứng chờ ở cửa, nghe thấy âm thanh tranh cãi đập đồ trong phòng, phút chốc liền bất chấp nghĩ nhiều mà vội vã mang theo hai nha đầu vọt vào.

Đi vào liền trợn tròn mắt, hai người vẻ mặt hung thần ác sát giống như kẻ thù, cháo đổ chén bể, bừa bãi đầy đất.

Bội Cô vội vàng phân phó gia nhân đi thu thập, còn nha đầu bên cạnh liếc mắt một cái thấy vết đỏ trên mu bàn tay của Vương gia, hô to gọi nhỏ cầm khăn đi qua lau cho hắn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm hù chết người, khóe miệng căng chặt, không nói một lời.

"Vậy phải làm sao bây giờ......" Nha đầu thấy mu bàn tay hắn sưng đỏ, gấp không chịu được, Vương gia thân thể ngàn vàng, bọn hạ nhân che chở còn không kịp, nào từng thấy hắn chịu tổn thương gì, lòng nóng như lửa đốt kêu lên: "Mau gọi thái y đến ——"

Vương Nhất Bác rút tay về, lạnh lùng nói: "Không cần."

Nha đầu không yên lòng, "Nhưng mà......"

"Ta nói không cần, các ngươi đi ra ngoài."

"Vương gia......"

"Đi ra ngoài!" Vương Nhất Bác không có tính nhẫn nại, lời nói ra lại khốc liệt khiến hạ nhân gào thét không dám lên tiếng, lén liếc nhìn Bội Cô một cái.

Bội Cô khoát khoát tay với các nàng ý bảo đừng nhiều chuyện nữa, nghe lời Vương gia là được.

Vừa ra đến trước cửa, nhìn sắc mặt hai người rất khó coi, lòng Bội Cô thùng thùng bồn chồn, nghĩ tới nghĩ lui lại dặn Vương Nhất Bác: "Vương gia, có gì thì từ từ nói với công tử thôi."

Vương Nhất Bác như nghe được như không, một câu đáp lại cũng không có, Bội Cô bất đắc dĩ đành phải mang theo hạ nhân đi ra ngoài.

Náo loạn như vậy, lòng Tiêu Chiến càng thêm phiền muộn, ngồi trên giường không nói một lời.

Mặt Vương Nhất Bác không chút thay đổi, đi đến bên giường y, nhìn chằm chằm y không hề chớp mắt.

Người khác sợ hắn, Tiêu Chiến lại không sợ, dù sao cũng đã ức hiếp y thành như vậy, còn sợ hắn lại làm cái gì chứ? Vì thế y ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác, giằng co như muốn kêu gào với hắn: Ngươi muốn thế nào nữa?

Lại thấy mây lạnh trên mặt Vương Nhất Bác tản ra một chút, lông mày giãn ra, đuôi mày rũ xuống, đưa tay áo rộng về phía trước, duỗi mu bàn tay bị nóng đến sưng đỏ ra trước mặt y, ủy khuất vô cùng nói với y một chữ: "Đau......"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro