Chương 45
🌸🦁🐱🌸
Sâu trong Thê Ngô Các mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Vương Nhất Bác giẫm lên ánh trăng vỡ đi vào sân, càng tới gần phòng ngủ, tiếng khóc khe khẽ kia càng lọt vào tai rõ hơn.
Bước chân của hắn dừng lại ngoài cửa, ánh mắt còn lạnh hơn sương đêm, cách ván cửa hơi mỏng, tiếng khóc tan vỡ của Tiêu Chiến lọt vào tai hắn, cũng đập vào lòng hắn. Vốn dĩ nóng lòng muốn gặp nhau, giờ lại như bị thiên quân vạn mã ngăn cản, cổ tay hắn run lên, do dự thật lâu thật lâu mới dám đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng đen kịt, thân thể gầy yếu của Tiêu Chiến co rúm lại ở góc giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi nhưng lại không biết rơi vào ác mộng thương tâm muốn chết gì, ngủ cũng không yên, vẫn chưa tỉnh lại, bàn tay đầy gân xanh thống khổ bóp chặt ngực, áo trong bị y bấu thay đổi hình dạng, cũng bị ướt đẫm một thân mồ hôi lạnh của y.
Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường, nhìn Tiêu Chiến bị cổ độc phát tác khóc không thành tiếng, bỗng nhiên cười thất hồn lạc phách.
Không phải không còn nhớ cô ta sao? Không phải đã quên rồi sao?
------
Hôm nay Vương Nhất Bác nói bận xong sẽ tới tìm y ngay nhưng Tiêu Chiến trở về Thê Ngô Các, một mình chờ đến đêm dài cũng không chờ được hắn tới. Bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, y ẩn ẩn cảm thấy toàn bộ Vương phủ, thậm chí toàn bộ kinh thành đều đang giấu giếm nguy hiểm.
Ích kỷ yếu đuối không phải là việc làm của đại trượng phu nhưng Tiêu Chiến cần phải thừa nhận, tất cả mọi việc đều không biết và không thể khống chế khiến y sợ hãi thật sâu, sợ đến mức y muốn chạy trốn, muốn mang theo Vương Nhất Bác cao chạy xa bay, một khắc cũng không muốn ở lại lâu.
Trong viện gió quá lạnh, y nằm ủ trong chăn chờ Vương Nhất Bác trở về, chờ hắn về rồi, trước tiên muốn hỏi hắn, chúng ta chạy đi được không, không cần gì cả, mặc kệ tất cả, đi đến một nơi mà không ai nhận ra, sống bình bình đạm đạm, được không.
Nhớ nhung như vậy khiến bệnh tim của y lại phát tác, y chỉ có thể ép mình trống rỗng, ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng sau khi ngủ, y mơ thấy một giấc mơ dài dòng lại mơ hồ.
Trong mơ đất trời đều là một mảnh mênh mông, y đuổi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, cầu hắn chờ y một chút, cầu hắn quay lại nhìn y một cái nhưng hắn bước đi quá vội vàng, càng đi càng xa, mặc cho Tiêu Chiến rơi nước mắt vẩy khắp đồng hoang, làm sao cũng không đuổi kịp.
Sau đó y té ngã, ngực không biết đụng vào nơi nào, đâm ra một vũng máu tươi, giữa trời đất mênh mông vỡ ra một mảnh đỏ chói mắt, y liều mạng dùng tay đè lại miệng vết thương nhưng có giãy giụa thế nào cũng đều uổng công, máu chảy không ngừng, đau đớn muốn chết......
Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên lại ngã vào một nơi ẩn nấp ấm áp, mềm mại bao vây y, miệng vết thương được vuốt nhẹ, sống lưng cảm nhận được từng sự nhu tình âu yếm, y cảm thấy vô cùng kiên định, tiếp theo ác mộng liền tiêu tan, y bình yên ngủ lại một lần nữa.
Mà ngoài cảnh trong mơ chính là sau khi Vương Nhất Bác trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thút thít liền ôm y vào lòng, hôn lên cái trán phủ đầy mồ hôi của y, vuốt ve bờ vai cứng đờ của y, xua tan ác mộng đáng sợ của y.
Không sao, không sao, ngủ đi.
------
Tiêu Chiến cảm thấy tối hôm qua Vương Nhất Bác đã trở về nhưng ngày thứ hai tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Một đêm qua đi, y lại không an ổn được, mặc kệ Vương Nhất Bác có cho hay không thì y vẫn tự ý xông vào Vĩnh Xuân Các tìm hắn.
Thật ra không có ai cản y cả, y có thể tùy ý ra vào chỗ ở của Vương Nhất Bác nhưng khi đi vào người lại không ở, y không ngừng tóm mấy hạ nhân hỏi chuyện, đều nói không biết Vương gia đi đâu.
Ngực lại đau đớn khó nhịn lần thứ hai, cảm giác vô lực cắn nuốt y, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, tất cả mọi người đều có bộ dáng bình yên vô sự nhưng y luôn cảm thấy không thích hợp, Vương Nhất Bác nhất định có chuyện giấu y.
"Vương gia rốt cuộc đi đâu?!" Vĩnh Xuân Các bị Tiêu Chiến đập thành một mảnh hỗn loạn, tất cả hạ nhân đều lạnh run quỳ gối tại chỗ nghe y trách mắng, mọi người đều sợ hãi, chưa từng thấy công tử có bộ dáng thất thố như vậy.
Một vài người nơm nớp lo sợ nói: "Bẩm công tử, trước khi Vương gia ra cửa cũng không nói rõ hành tung, dù ngài đánh chết chúng tiểu nhân thì chúng tiểu nhân cũng không biết a......"
Cơn tức giận càng lúc càng mạnh, bọn hạ nhân đáp một câu "Không biết", y lại muốn tức giận, mảnh vỡ đồ sứ văng tung tóe khắp nơi, dừng ở bên chân hạ nhân nhưng bọn họ trốn cũng không dám trốn. Bọn họ không nói dối, bọn họ thật sự không biết Vương Nhất Bác đã đi nơi nào.
Tiêu Chiến nổi trận lôi đình khiến Vương phủ lâm vào không khí sợ hãi cực độ, mọi người thành thật quỳ, chỉ nhìn thấy y tức run cả người, tay cũng run theo, đều biết trước đó vài ngày y mắc bệnh tim, thân thể rất suy yếu nhưng cũng không có ai đoán được, sau khi nóng giận y lại không chống đỡ nổi mà đóng hai mắt lại, ngất xỉu trước mặt mọi người.
Bọn hạ nhân bị dọa sợ vỡ mật, vội vàng đi tới dìu y, "Truyền thái y! Mau truyền thái y!"
-------
Buổi trưa mặt trời chuyển tới phía tây, cuối cùng Vương Nhất Bác đã trở lại.
Hắn đi phía trước, phía sau thị vệ dùng dây thừng trói một người, miệng người nọ bị chặn lại, đầu bị miếng vải đen che, không nhìn thấy diện mạo.
Mà vừa vào phủ liền có hạ nhân khổ sở chờ đợi đã lâu chạy tới bẩm báo với hắn, "Vương gia người cuối cùng đã trở lại, công tử phát bệnh tim, mới vừa rồi đã đau ngất đi, ngài mau quay về đi!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác đại biến, dặn dò thị vệ trước mang người bị trói vào nhà kho, sau đó chờ hắn phân phó tiếp. Sau đó không dám trì hoãn dù chỉ một lát, vội vàng đi đến Thê Ngô Các.
------
Bên trong màn, Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục huyết sắc.
Vương Nhất Bác hoảng loạn vọt vào, không biết tình huống của y thế nào, tuy nóng vội nhưng cũng không dám tuỳ tiện chạm vào y.
Tào thái y chờ ở một bên, biết hắn sốt ruột, nhanh chóng giải thích: "Vương gia đừng lo lắng, công tử bị hao tổn tâm mạch mới suy yếu đến vậy, lão thần đã khai thuốc hộ tâm cho công tử uống rồi, tạm thời sẽ không có trở ngại gì, chỉ là......"
Tào thái y đoán, rốt cuộc vì sao công tử lại mắc bệnh tim này, Vương gia hẳn là biết rõ hơn ông, không biết lúc này nói toạc ra có tính là lắm miệng không nhưng nếu thân thể công tử cứ liên tục bị hao tổn tiếp, sớm muộn gì cũng nguy hiểm đến tính mạng.
"Vương gia, bệnh này của công tử cũng không phải do nguyên nhân bên trong mà là ngoại độc gây ra, thần khai dược cũng chỉ có thể tạm thời giúp y chữa tâm mạch bị hao tổn nhưng trị ngọn không trị gốc, hoãn lại chứng bệnh chứ không giải được độc, không biết Vương gia......"
"Bổn vương đã biết."
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, Tào thái y cũng không cần nhiều lời nữa, chỉ nói qua mấy canh giờ nữa công tử sẽ tỉnh, nói xong liền lui xuống.
Vương Nhất Bác thất thần ngồi bên mép giường, xoa xoa gương mặt Tiêu Chiến, hôn một cái lên khóe môi y, tuy ngàn vạn luyến tiếc nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi Thê Ngô Các.
Ca ca đừng sợ, sắp qua rồi, lập tức sẽ không sao nữa.
------
Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, hoảng hốt hồi lâu mới nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày.
Y xoa xoa ngực, hình như đau đớn có giảm bớt một chút, trong miệng lưu lại vị thuốc đắng khiến y miệng khô lưỡi khô, y xuống giường tìm nước uống, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời lại đen.
Vương Nhất Bác còn chưa trở về sao?
Hôm nay y đã phát cáu, suýt chút nữa hủy luôn Vĩnh Xuân Các, nếu Vương Nhất Bác trở về thấy được sẽ có phản ứng gì? Sẽ dỗ y hay là sẽ mắng y? Nhưng rốt cuộc hắn đi làm cái gì?
Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi vào phòng, nghe thấy cửa phòng bị người đẩy ra, theo tiếng nhìn lại, người tới không phải ai khác mà chính là người y đang nhớ mong.
"Vương...... ưm......"
Một cái tên còn chưa kịp gọi ra thì Vương Nhất Bác đã trực tiếp vọt vào đây, ấn cổ tay Tiêu Chiến đè y vào trên tường, nụ hôn mãnh liệt rơi xuống như mưa rền gió dữ, hắn giống như dã thú bị đói nhiều ngày rốt cuộc cũng nếm được một miếng đồ ăn, mút vào, cắn xé, dùng hàm răng cọ xát cánh môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi ngang ngược để vào trong khoang miệng y, đảo qua hàm trên của y, cuốn kẹp lưỡi mềm của y cùng hắn quấn quýt si mê, tham luyến nuốt hết nước bọt của y vào miệng.
Là nụ hôn sâu không quá ôn nhu, hoặc là nói cực kỳ dâm mĩ, Tiêu Chiến bị chặn ngay cả thở dốc cũng rất gian nan.
So với bất cứ lần nào trước kia cũng đều khát thiết hơn, Vương Nhất Bác điên cuồng hôn môi Tiêu Chiến, đồng thời đôi tay theo vạt áo của y leo lên trên ngực y.
Hắn mới trở về từ bên ngoài, bàn tay lạnh lẽo chạm vào thân thể mềm ấm của Tiêu Chiến, cái lạnh khiến y khẽ run run một cái, phản xạ theo điều kiện mà rụt rụt thân thể về phía sau lại bị Vương Nhất Bác vớt eo lại giam cầm trong lồng ngực, nụ hôn nồng nhiệt càng thêm khẩn cấp, bàn tay lạnh lẽo cũng không tính buông tha y, trong nháy mắt chạm vào đầu vú cương cứng đứng thẳng của Tiêu Chiến sau khi bị lạnh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng khảy hai cái, vân vê khiến Tiêu Chiến tình khó tự kiềm chế mà vặn vẹo thân thể, sau đó chủ động duỗi tay ôm cổ Vương Nhất Bác, đưa môi lưỡi vào trong miệng hắn, nhiệt tình đáp lại.
Giữa nụ hôn nồng nhiệt quấn quýt si mê, dương vật giữa chân hai người nhanh chóng phồng lên, hư không để cùng một chỗ, cách vải vóc cũng có thể cảm nhận được độ ấm lửa nóng.
Vương Nhất Bác bị dục vọng dẫn tới nóng nảy, hai ba cái đã cởi bỏ đai lưng của Tiêu Chiến, lôi kéo đẩy vạt áo của y về phía sau, một mảnh ngực tuyết trắng liền trực tiếp lộ ra trước mắt hắn.
Nụ hôn của hắn rơi xuống một đường, chóp mũi lướt qua chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng tìm tới nụ hoa màu trà đỏ, như chó nhỏ mà dán vào nơi đó ngửi vài cái, si mê ngửi mùi thơm cơ thể của y, ngửi đủ rồi liền ngậm đầu vú hương mềm màu đỏ kia vào trong miệng.
Vì vậy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng thêm kiều mị.
Hai bên đầu vú đều bị miệng và ngón tay cùng quan tâm, thoải mái đến mức khiến Tiêu Chiến tô ngứa khó nhịn cả người, y ngửa đầu, động tình ôm đầu Vương Nhất Bác, ưỡn ngực đón ý nói hùa hắn âu yếm.
Trong lúc ý loạn tình mê, hoàn toàn không còn bộ dáng phát giận đập đồ tuỳ hứng như ban ngày nữa, Tiêu Chiến không ngừng phát ra tiếng rên rỉ triền miên, hỏi hắn: "Hai ngày này chàng đi đâu?"
Vương Nhất Bác mút đầu vú y đến vừa đỏ vừa cứng, so với bình thường còn muốn tròn hơn một vòng lớn, mẫn cảm đến mức dường như sờ không được chạm vào không được, sau đó hai tay hắn nâng mông đẫy đà của y lên, một tay ôm người lên, cắn tai y đáp lại y: "Để ta thao thoải mái liền nói cho ngươi."
Hắn đặt Tiêu Chiến xuống đệm mềm, nằm trên người y, cúi đầu hôn y. Bàn tay mang theo vết chai thô ráp dán vào thân thể mảnh mai của Tiêu Chiến khiến nó có vẻ đặc biệt dày rộng, xoa đầu vú hơi phồng lên của y, xoa vòng eo lõm sâu của y, xoa bắp đùi non mềm như đậu hủ của y, xoa từ trên xuống dưới khiến toàn thân Tiêu Chiến nhanh chóng ấm lên, bộ phận trong đáy quần màu trắng lộ ra một mảnh vệt nước.
Dường như hôm nay Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn với tiền diễn, nhanh chóng bóc ra từng lớp y phục của Tiêu Chiến, tìm được một hộp hương cao từ dưới gối, quét một miếng, trực tiếp phá vỡ thịt non, đưa vào hậu huyệt y.
Lần trước lúc hành phòng là Tiêu Chiến tự khuếch trương, không có kinh nghiệm, lại thật sự khẩn trương, vốn không thể hội được ngón tay có thể mang đến cảm giác gì.
Nhưng lúc này đây Vương Nhất Bác chỉ dùng ngón tay lại khiến y có khoái ý.
Đầu ngón tay của hắn to khoẻ hơn Tiêu Chiến, xương ngón tay rõ ràng, đốt ngón tay lại dài, đi vào đảo lộng vài cái liền đụng phải chỗ tuyệt diệu nhô lên trong cơ thể Tiêu Chiến, cọ qua cọ lại nơi đó, dâm thủy liền tiết ra như lũ, từng luồng từng luồng chảy ra theo mị thịt nộn hồng.
Tiêu Chiến bị kích thích đến cuộn tròn ngón chân lên, đuôi mắt đỏ hoe, đôi mắt hoa đào vô tội khó tin nhìn Vương Nhất Bác.
Dường như y không hiểu rõ vì sao Vương Nhất Bác chỉ dùng ngón tay chạm vào y lại có thể thoải mái thành như vậy.
Đáy mắt Vương Nhất Bác có tơ máu đỏ bừng, trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình, tuy rằng gấp gáp nhưng vẫn khuếch trương cho Tiêu Chiến không qua loa chút nào, thẳng đến ba ngón tay đều có thể ăn vào, hắn mới cởi y phục, đút dương vật đã sớm sưng lên vào.
Đây là lần thứ hai của bọn họ, Tiêu Chiến vẫn không thể thích ứng với kích cỡ như vậy, lúc đầu nấm đẩy nhục huyệt ra, y đau mà nâng người lên, theo bản năng xin hắn ôm.
Mà lần này, Vương Nhất Bác cũng không còn vô tình giống như lần trước nữa, chẳng những ôm y vào lòng mà còn đưa môi lưỡi đến bên môi y, mặc y cắn xé.
Tiêu Chiến nhịn căng đau xuống, thổi hơi nóng hừng hực vào bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Thoải mái không?"
Thoải mái thì có thể nói cho ta biết chàng đi làm gì sao?
"Còn chưa đủ."
Vương Nhất Bác nói thì nói như vậy nhưng vật của hắn lại nhét đầy trong cơ thể Tiêu Chiến, biết chỗ huyệt hẹp kia của y vốn không chịu nổi nên sau khi cắm vào cũng không dám động một chút.
Tiêu Chiến nghe vậy liền chủ động nâng eo nuốt hắn hai cái, tuy là gian nan vô cùng nhưng lại nói với hắn: "Chàng động đi, không sao......"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn động lòng người như thế, lẽ ra sẽ khiến hắn vui mừng không thôi nhưng Vương Nhất Bác lại rũ mắt, trong sóng mắt hiện lên đau thương, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nhận thấy được.
Hắn nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến tách chân y ra nhưng vẫn không vội cắm động như cũ.
Hắn trên cao nhìn xuống quỳ gối giữa hai chân Tiêu Chiến, vươn một bàn tay che lại đôi mắt y.
Trước mắt bỗng nhiên hắc ám một mảnh khiến Tiêu Chiến có chút mê hoặc, y cũng không lộn xộn, chỉ hỏi Vương Nhất Bác: "Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác lấy ra một bình sứ nhỏ từ áo bào vừa cởi ra, dùng hàm răng cắn mở nút lọ phía trên, đổ vật bên trong ra lòng bàn tay.
Đó là một viên thuốc, một viên nho nhỏ đỏ đậm ướt át giống như hút đầy máu, không hiểu sao khiến người thấy mà sởn tóc gáy.
"Mở miệng." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến bị che tầm mắt, nhìn không thấy hắn đang làm gì, cầm cái gì, vì thế cẩn thận hỏi hắn: "Làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Uống thuốc."
Tiêu Chiến càng là hồ đồ, truy vấn hắn: "Thuốc gì a?"
Vương Nhất Bác chợt cười lạnh, suy nghĩ trong nháy mắt lại không biết vì sao phải trả lời y như vậy --
"Mị dược, mị dược ăn vào sẽ khiến ca ca biến thành dâm phụ." Hắn nói.
Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm bây giờ của Vương Nhất Bác khi nói ra những lời này, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng mỏng manh xuyên qua khe hở ngón tay của hắn.
Y nhớ tới, y từng vì căm hận Vương Nhất Bác dùng loại đồ vật này với y mà tình nguyện tự sát.
Nhưng hắn thật sự có hứng thú với thứ này như vậy sao?
Sau đó Vương Nhất Bác thấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi Tiêu Chiến giãn ra tươi cười không quá rõ ràng, y hơi hé mở làn môi bị hôn đến phiếm hồng ra một chút, hàm răng trắng muốt bị che khuất một nửa, đầu lưỡi linh hoạt hiện lên tia sáng trong suốt duỗi ra từ trong miệng y.
Y nhẹ nhàng ngoắc đầu lưỡi một cái về phía Vương Nhất Bác.
Cho ta đi.
🌸🦁🐱🌸
Vui vì hôm nay anh Chén xuất hiện ở Thập Quang Thịnh Điển và pr phim mới Ngọc Cốt Dao đầy tiên khí nên tặng các đồng râm thêm chap nữa đây <( ̄︶ ̄)>
Chap sau có gì nhỉ? Dài lắm nên chưa chắc mai có chap mới đâu nhoa 🤭
Bonus chap sau:
"Ca ca, mang theo người yêu của ngươi cùng nhau về nhà đi, đừng bao giờ quay về nữa, cũng đừng hận ta.
Ngươi nhìn ta, không có người nhà, cũng không có người yêu."
-------------
Sẵn tiện có fic Doãn Ảnh hay Bách Thời nào hay hôn mn? Mình muốn đọc qué, hợp gu thì edit luôn, cái visual của đôi chim ku nhà mình đúng là số dách, đóng kiểu gì cũng thấy đẹp đôi muốn chớt (*'ω`*)
"Quá Nhi!"
😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro