Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

🌸🦁🐱🌸

Mây đen che trời, rõ ràng là ban ngày lại tối đen u ám, kinh thành lại rơi một trận mưa thu, gió lạnh bắt đầu rét thấu xương.

Cửa phòng đóng chặt ngăn cách tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến trông coi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác một ngày một đêm, một khắc cũng chưa dám chợp mắt nhưng người trọng thương kia vẫn không nhúc nhích, trước sau vẫn không tỉnh lại.

Hôm qua Tào thái y vẫn chưa nói hết, tuy gân cốt toàn thân Vương Nhất Bác đều đứt hết nhưng sau khi nối tốt thì ngoại thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm thật sự chính là tạng phủ của hắn bị chấn động gây ra nội thương, máu bầm tích tụ, tắc nghẽn kinh mạch, nếu hắn có thể tỉnh lại, uống thuốc điều độ hoặc là có thể nhanh tống máu bầm ra thì mới sớm ngày khôi phục.

Nhưng hắn vẫn luôn hôn mê như vậy, nội thương càng ngày càng tăng thêm, sợ là hơi thở mỏng manh này không gắng gượng được thêm mấy ngày nữa. Mà có thể tỉnh lại hay không, thật sự phải dựa vào ý chí của hắn rồi. Nếu ý muốn sống đủ mạnh, có lẽ sẽ tỉnh, nhưng hiển nhiên ý muốn sống lại này cũng đã vứt bỏ khi Vương Nhất Bác quyết định đi chịu tội thay rồi.

Lần này hắn không có ý định sống nữa.

Một ngày một đêm trôi qua cũng chỉ mười hai canh giờ nhưng với Tiêu Chiến mà nói lại dài đằng đẵng, như trải qua mười hai thời xuân thu vậy.

Quá giày vò.

Vương Nhất Bác nói muốn để y cũng nếm thử tư vị lòng đau như cắt nhưng nếu chỉ một đao lấy đi mạng y cũng đành thôi, tại sao lại là một cây đao cùn dằn vặt lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác, chàng mau tỉnh lại đi, xem như là thương xót thương xót ta đi.

-------

Khi Tiêu Chiến gần như sắp tuyệt vọng thì có một vị khách đến Đoan Vương phủ. Bộ dáng thư sinh với trường bào xanh nhạt, mắt phượng hẹp dài ẩn dưới dù giấy dầu, thấy Tiêu Chiến liền cười khanh khách gọi y là Mặc Nhiễm công tử. Người này là Vân Hà, anh nhận ra được Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không nhận ra anh.

Đơn giản kể lại thân phận, thật ra Vân Hà có chút chột dạ, Định Phương Lầu kia của anh là nơi nào chứ? Ai lại muốn tướng công nhà mình xưng huynh gọi đệ với ông chủ thanh lâu đâu, hơn nữa lúc trước còn có chuyện Dung Dữ, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không có sắc mặt tốt gì với anh đi.

Nhưng Tiêu Chiến vốn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với bạn bè của Vương Nhất Bác, cho dù là loại thân phận nào đều sẽ lấy lễ tiếp đãi, hơn nữa hiện giờ đang một lòng lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác, nơi nào còn có tâm tư tính toán mấy cái tranh giành ghen tuông đó nữa.

Thấy Tiêu Chiến có thái độ rất tốt với anh, Vân Hà âm thầm nhẹ lòng sau đó không kéo dài lâu nữa, nhanh chóng nói rõ hôm nay tới đây là có chính sự phải làm.

------

Trong Vĩnh Xuân Các.

Khi Tiêu Chiến và Tào thái y cùng đi ra tiếp đón, Vân Hà liền gặp được Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh. Nhìn một cái liền nhịn không được lắc đầu thở dài, tuy rằng trước khi tới đã biết hắn bị thi hành trượng hình, hầu như là toi mạng nhưng chính mắt nhìn thấy một thân vết thương này vẫn không kiềm được lo lắng.

Không trì hoãn nhiều nữa, anh móc từ trong lòng ra một hộp gấm đưa cho Tiêu Chiến. "Đây là bảo vật trấn phái do gia sư thân truyền, có thể cứu được tính mạng của Vương gia."

Tiêu Chiến nghe thấy có thể cứu được tính mạng của Vương Nhất Bác liền vội vàng mở hộp gấm ra nhìn, vật bên trong giống như nhân sâm, thấy toàn thân vừa nhẵn bóng vừa phát sáng.

Y không biết y thuật nên hiển nhiên không nhận biết được nhưng Tào thái y bên cạnh liền hai mắt sáng ngời, vội vàng nhận hộp gấm kia để nhìn kỹ chút, sau đó không xác định hỏi Vân Hà: "Già Lam Tham?" Thứ này lúc trước ông ấy từng thấy qua trong sách y, mặc dù là trong sách nhưng cũng chỉ là thần vật trong truyền thuyết. Già Lam Tham sống ở núi Phạm Tịnh tại Miêu Cương, hội tụ linh khí của đất trời, ngàn năm mới hình thành một gốc cây. Dù là người chết, thịt nát xương trắng hay là đã vào Quỷ Môn quan cũng có thể cướp người từ trong tay Diêm Vương về.

"Đúng vậy." Vân hà mỉm cười gật đầu nói: "Hầm cây Già Lam Tham, chia thành bảy ngày, mỗi ngày cho Vương gia uống một liều, liên tục bảy ngày, Vương gia tất sẽ có chuyển biến tốt đẹp."

Đáy mắt như tro tàn của Tiêu Chiến sinh ra tia sáng, cuối cùng cũng thấy Tào thái y tươi cười vui vẻ.

"Đa tạ Vân Hà công tử." Tiêu Chiến chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ.

Vân Hà vội vàng xua tay với y, "Mặc Nhiễm công tử đừng khách khí, ngày thường Vương gia chiếu cố tại hạ rất nhiều, hắn gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà trên đời chỉ có một cây Già Lam Tham này, lúc cho Vương gia dùng đừng để xảy ra sai sót gì nếu không lại muốn cứu hắn cũng rất khó."

"Được." Tiêu Chiến nhìn nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, vốn nên vui vẻ mới phải nhưng khi nghĩ đến nếu không phải vì mình, hắn vốn sẽ không cần phải chịu những đau khổ này, tâm mạch lại bắt đầu quặn đau.

Mà mấy ngày này, dường như y cũng dần dần thích ứng với loại thống khổ này, dùng tay vỗ ngực một chút, chưa từng thất lễ. Nhưng điểm khác thường này lại bị Vân Hà tinh tế nhìn thấy, trong mắt chợt sinh ra nghi hoặc, thử hỏi y: "Mặc Nhiễm công tử, ngươi làm sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói không có gì, ân oán giữa phu thê nhà mình sao có thể nói với người khác được.

Y không nói, Vân Hà cũng đứng đắn không hỏi nhiều, trong lòng thầm suy đoán dáng vẻ của Tiêu Chiến, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường hơi thở thoi thóp, thật sự cũng không tiện hỏi thêm cái gì, chỉ có thể im lặng cảm thán một câu, tình là vật chi.

Đa tình tự cổ không dư hận, chỉ mong hồng trần ít nghiệt duyên. Tội gì phải làm người si tình, phong lưu cả đời trong màn trường đêm xuân mềm mại chẳng phải càng tốt hơn sao? Người trên đời này a, sao đều không tỉnh táo như vậy.

Chắp tay thi lễ bái biệt với Tiêu Chiến: "Vậy hôm nay Vân Hà không làm phiền nữa, đợi Vương gia tỉnh lại rồi ta lại đến xem hắn."

-------

Vân Hà đi rồi, Tào thái y một ngày cũng không dám trì hoãn, tự mình đến phòng bếp mở Già Lam Tham kia ra, mười chén nước thuốc sắc thành một chén, đem nước thuốc đặc sệt vào phòng Vương Nhất Bác.

Nhưng lúc đút hắn uống thuốc lại gặp vấn đề lớn. Hắn đang ở trạng thái hôn mê gần như không khác gì người chết, thuốc kia đừng nói là để hắn tự nuốt xuống, cho dù là bóp miệng ra để đưa vào trong miệng hắn cũng sẽ chảy ra theo khóe miệng.

Mấy nha đầu cùng nhau giúp Tào thái y, lau đút, đút lau nhưng dù một hớp hắn cũng không nuốt vào được. Tào thái y sốt ruột mà trán chảy đầy mồ hôi, "Vương gia nuốt không trôi, phải làm sao đây..." Tiêu Chiến thở dài, nhận chén thuốc từ trong tay ông ấy, "Để ta làm đi."

Già Lam Tham trân quý, y cũng không dám lãng phí dù chỉ một giọt, múc một muỗng thuốc cạn kề vào bên môi Vương Nhất Bác, nói khẽ với hắn: "Vương Nhất Bác, chàng nghe lời, nuốt thuốc xuống đi." Nhưng trong lòng y cũng biết, bộ dáng bây giờ của hắn nơi nào nghe được y nói chuyện, nói cái gì với hắn cũng đều uổng công.

Vẫn không đút vào được, Tiêu Chiến liền ngậm thuốc vào trong miệng mình, sau đó nhẹ nhàng bóp miệng hắn, rót nước thuốc vào, đút vào họng.

Tuy biết là công tử nóng lòng mớm thuốc cho Vương gia nhưng một đám hạ nhân thấy cảnh này vẫn là ngượng ngùng xoay người lảng tránh. Nhưng mà, bất kể là cách gì, chỉ cần có thể để Vương gia uống thuốc vào là tốt rồi.

Lúc trước Tiêu Chiến kỵ nhất là thân mật với Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác nhưng bây giờ tính mạng của hắn đang bị đe dọa, y nơi nào còn lo lắng được nhiều như vậy, vốn không để ý đến người khác có biểu cảm phản ứng gì, từng ngụm từng ngụm đút hết một chén thuốc vào cho hắn.

Thuốc này đắng vô cùng, Tiêu Chiến dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, đắng chát mà nhíu mày, đưa chén không cho hạ nhân bên cạnh, đạm nhiên nói với Tào thái y: "Được rồi." Lúc này Tào thái y mới tiện ngẩng đầu, thấy đáy chén vẻ mặt liền vui mừng, cầm bàn tính hạt tính sơ rồi để xuống, lại thấy hai ngày nay sắc mặt Tiêu Chiến vàng như nến, quan tâm nói: "Công tử trở về nghỉ ngơi một chút đi, nơi này gọi hạ nhân trông chừng là được rồi."

Tiêu Chiến nơi nào chịu rời Vương Nhất Bác một tấc, lắc đầu nói: "Ta không mệt, Tào thái y trở về nghỉ ngơi đi, đã vất vả nhiều ngày rồi."

Tào thái y mở miệng muốn khuyên thêm vài câu nhưng lại biết khuyên cái gì cũng đều vô ích, Vương gia sống chết chưa biết, công tử nơi nào ngủ được chứ. Vì thế không nhiều lời nữa, mang theo bọn hạ nhân rời khỏi.

------

Mấy ngày sau thuốc đều do Tiêu Chiến dùng cách này để đút cho Vương Nhất Bác.

Mà Vân Hà đưa thứ này quả nhiên kỳ hiệu, tuy trước sau hắn vẫn chưa tỉnh nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, vết thương trên người đã nhanh chóng khôi phục với tốc độ khó mà tin nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù là danh y có kiến thức rộng như Tào thái y cũng không dám tin nổi trên đời thật sự có kỳ dược như vậy.

Ông thấy dược hiệu này liền hưng phấn không thôi nhưng Tiêu Chiến lại làm sao cũng không vui được. Tổn thương của Vương Nhất Bác đúng thật là đang khôi phục nhưng ngày ấy Vân Hà nói uống thuốc này liên tục trong vòng bảy ngày, hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại nhưng nháy mắt đã là ngày thứ sáu, hắn vẫn mê man bất tỉnh như cũ, ngay cả ngón tay cũng chưa từng động một chút.

Tào thái y thấy Tiêu Chiến buồn bực không vui liền biết y đang lo lắng cái gì, an ủi y nói: "Công tử yên tâm, Già Lam Tham kỳ hiệu, miệng vết thương của Vương gia đã tốt lên nhanh như vậy, ít ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Tiêu Chiến gắng gượng cười cười với ông, nụ cười của y vẫn xinh đẹp, chỉ là tiều tụy đến không có cách nào so sánh với thần thái lúc trước.

Tào thái y âm thầm thở dài, Vương gia, vì công tử, ngươi cũng phải mau mau tỉnh lại đi, nếu không thật sự không biết thân thể y như vậy có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

------

Là ngày thứ bảy, nếu hôm nay qua đi Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh lại, có lẽ Tiêu Chiến sẽ thật sự gục ngã mất. Lúc đút thuốc mà môi cũng phát run, nước thuốc chua xót chảy xuống theo khóe miệng hai người, y vội vàng dùng khăn lau đi, lau khô rồi lại cúi đầu đút.

Đây là chén thuốc cuối cùng, Vương Nhất Bác, ta cầu xin chàng, tỉnh lại đi.

Mãi đến khi đút hết một hớp cuối cùng, Tiêu Chiến lại không chịu rời khỏi môi hắn, lòng tham mà tìm kiếm một nụ hôn của hắn. Là một nụ hôn cực kỳ chua xót, giữa lưỡi giữa răng đều là vị nước thuốc nồng đậm. Tuy rằng không được đối phương đáp lại nhưng lúc Tiêu Chiến hôn người ta cũng không còn vụng về như trước nữa.

Nói ra thật xấu hổ, may nhờ Vương gia mặt dày này dạy tốt, từ không tình nguyện đến tình nguyện, trong lúc vô tình y cũng đã học được không ít cách chiếm tiện nghi của người ta.

Mà càng hôn lại càng cảm thấy bất thường, là lạ chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Y nới lỏng môi, nâng người lên liền thấy Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó nhưng hắn đã tỉnh rồi. Lúc này đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm y, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, vô cùng hờ hững.

Hắn tỉnh thật sự quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời Tiêu Chiến cũng không có chuẩn bị, mà vào lúc hắn tỉnh lại mình còn đang... thế mà lại đang làm chuyện như vậy với hắn... Chính là, vẫn, rất ngượng ngùng.

Y hơi há miệng, muốn chủ động nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng lại không biết nói gì mới phải, bầu không khí không hiểu sao lại thành xấu hổ. Hai người một nằm một ngồi, cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, đều mờ mịt. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng phản ứng lại tình huống hiện tại, Tiêu Chiến duỗi tay sờ mặt hắn, ý vị mang theo vài phần oán trách, "Vương Nhất Bác, chàng chịu tỉnh rồi sao."

Nước mắt y lại rơi xuống, lần này là vì vui mừng.

Vương Nhất Bác cứng nhắc như gỗ nhìn y, giống như không nhận ra y vậy.

Không phải thật sự không nhận ra y mà là thật sự không biết cảnh tượng trước mắt là thật hay giả, mình còn sống hay đã chết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trí nhớ của hắn vẫn còn dừng lại ở trên pháp trường, không phải bị hoàng huynh xử tử rồi sao? Sao lại nằm ở đây? Đây là chỗ nào? Vĩnh Xuân Các, đây là Vương phủ của hắn.

Hoàng huynh mềm lòng tha cho hắn một mạng sao? Hay là có ai cứu hắn? Tiêu đại nhân đâu, Tiêu đại nhân sao rồi? Còn có...

"Ngươi..." Vương Nhất Bác muốn hỏi nhất chính là Tiêu Chiến, sao ngươi lại ở đây, không phải hẳn là nên đi rồi sao? Nhưng vừa mới mở miệng, ngực liền khó chịu một trận, cảm giác buồn bực muốn ói, sau đó liền phun ra một miệng máu đen lớn xuống dưới giường.

"Vương Nhất Bác, chàng làm sao vậy?" Tiêu Chiến hoảng loạn trực tiếp dùng tay lau vết máu bên miệng cho hắn, không dám tuỳ tiện động vào hắn, đợi hắn phun hết máu đọng ra mới một bên dìu hắn nằm lại, một bên gọi người đi kêu Tào thái y.

Nghe thấy Vương gia tỉnh, Tào thái y một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến Vĩnh Xuân Các, vừa vào cửa liền thấy máu đen phun đầy đất. Mới vừa bị hạ nhân dọa cho bùm bùm tính ngày trong lòng liền buông xuống, ngược lại an ủi Tiêu Chiến đang hoảng hốt lo sợ, "Công tử đừng hoảng sợ, đây là máu bầm ứ đọng nhiều ngày trong cơ thể Vương gia, nhổ ra được thì nội thương này cũng sẽ nhanh khỏi."

Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì thì tốt, Vương Nhất Bác, cầu xin chàng đừng xảy ra chuyện gì nữa, đừng lại làm ta sợ.

Tào thái y hỏi Vương Nhất Bác: "Vương gia cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác thử thăm dò giật giật thân thể, toàn thân trên dưới nơi nào cũng đau, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích một chút. Nhiều ngày chưa mở miệng nói chuyện như vậy, giọng nói cũng không nghe theo sai khiến, dùng sức lực nửa ngày mới khàn khàn hỏi ra được một câu: "Tào thái y, đây rốt cuộc là sao?"

Đối phương trả lời: "Bẩm Vương gia, là Chử tướng quân bảo vệ ngươi từ trong tay Hoàng Thượng."

"Cữu cữu?"

"Đúng vậy."

"Người đang ở đâu?"

"Chử tướng quân trước đi thảo phạt phản đảng, đã xuất chinh rồi."

Thảo phạt phản đảng? Vậy vì sao phải để lại binh phù cho hắn? Vương Nhất Bác thấy vật Chử tướng quân để lại bên gối hắn, binh phù là vật quan trọng như vậy, sao có thể dễ dàng cho người khác? Trừ phi ông không muốn làm chức tướng quân này nữa, hoặc là —— trận chiến này có đi mà không có về.

Khiến Chử tướng quân bị liên lụy vào là chuyện Vương Nhất Bác lo lắng nhất, lúc ấy tình huống khẩn cấp, một lòng chỉ lo cứu Tiêu phụ ra, không có nhiều thời gian cho hắn nghĩ lại. Mà nay tình hình bên trong của phản đảng còn chưa điều tra rõ, sao có thể xuất chinh qua loa như vậy? Hay là cữu cữu vì bảo vệ hắn mới trao đổi điều kiện gì đó với hoàng huynh rồi?

Chuyện quân lệnh, Chử tướng quân chưa từng đề cập với bất kỳ ai, Vương Nhất Bác đây là không hiểu rõ tình hình, nếu biết rõ tình hình, biết mình hành sự lỗ mãng mà liên luỵ đến cữu cữu, chắc chắn sẽ tự trách vô cùng.

Người mới vừa tỉnh lại, một thân tổn thương chưa lành, kỵ nhất là tích tụ tức giận trong lòng, Tào thái y sợ hắn quá lo lắng cho Chử tướng quân nên liền vội vàng trấn an nói: "Vương gia yên tâm, Chử tướng quân kiêu dũng thiện chiến chưa bao giờ bị đánh bại, lần này đi nhất định sẽ tiêu diệt hết phản đảng trong một lần, để binh phù này lại cho ngươi là sợ lúc ông ấy không ở đây, Hoàng Thượng sẽ lại sinh nghi với Vương gia nên cho Vương gia một con đường tự vệ mà thôi."

Con đường tự vệ? Dùng binh quyền tự bảo vệ mình? Cữu cữu là muốn hắn học theo Nhị ca khởi binh tạo phản như vậy sao? Hắn chỉ biết, bất kể khi nào, cho dù có một ngày hoàng huynh thật sự muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ tuyệt không đối địch với huynh ấy. Đó là hoàng huynh của hắn, đã cứu mạng hắn, là hoàng huynh che chở cho hắn lớn lên. Sao hắn có thể vong ân phụ nghĩa như vậy được?

Về phần cữu cữu, ông là tướng soái, giết phản đảng là chuyện sớm muộn, đã xuất chinh rồi, vậy thì cầu mong ông sẽ bình an trở về.

Lo lắng sợ hãi tạm thời gác xuống, Vương Nhất Bác ngồi dựa vào giường, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, mắt phong có chút thanh lãnh, giọng nói cũng thế, "Sao ngươi còn ở đây?"

Tiêu Chiến không đáp lời hắn mà nói với Tào thái y trước: "Tào thái y đi về trước đi, Vương gia có chuyện gì, ta sẽ gọi ông."

"Vâng, công tử." Tiễn Tào thái y đi, đóng cửa Vĩnh Xuân Các lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhìn hắn trả lời vấn đề hắn vừa hỏi: "Nơi này là nhà của ta, ta không ở đây thì ở đâu?"

Vương Nhất Bác không nhìn thẳng y, rũ mi, cau mày mất tự nhiên.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Vương Nhất Bác, ta hỏi chàng, có phải chàng điên rồi không? Ai cho chàng dùng mạng mình để đổi mạng phụ thân ta?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, "Không phải ngươi vốn cũng tính làm như vậy sao?"

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến đỏ mắt tràn ngập đau lòng.

Vương Nhất Bác cho rằng lòng mình đã nguội lạnh như tro tàn nhưng lại không nghĩ đến, người đã chết qua một lần, đã trải qua hết tất cả thống khổ, giờ phút này lại vì một chút đau lòng trong mắt Tiêu Chiến mà tâm thần lại bắt đầu không yên.

Hắn cố mạnh mẽ giữ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Ta không cần ngươi cảm kích, phụ thân ngươi đã thoát hiểm rồi, sau này Tiêu gia của ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, còn có ngươi..."

Ngừng lại một chút, hắn nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn ta thả ngươi đi sao, đi đi, ta không cản nữa."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, sóng mắt lại lưu động ra ánh sáng rực rỡ lần nữa, trong nước mắt mang theo chút ý cười, nói với hắn: "Ta nói, không đi."

Vương Nhất Bác quay đầu muốn tránh y, "Mạng đã cho ngươi một lần rồi còn muốn thế nào nữa? Muốn ta phải chết mới chịu bỏ qua sao?"

Tiêu Chiến vẫn cười với hắn, xích lại gần chóp mũi của hắn, nhẹ giọng nói: "Vương gia không phải thích ta nhất sao? Sao vừa tỉnh lại liền hung dữ như vậy."

Vương Nhất Bác cắn răng không tiếp lời.

Tiêu Chiến vô tình như vậy, đê tiện như vậy, hắn hẳn là phải hận y mới đúng, nhưng sao mình lại không vững tâm đến mức này, chẳng qua Tiêu Chiến chỉ cười với hắn một cái, chẳng qua chỉ làm nũng với hắn một câu, không ngờ hắn lại bắt đầu động tình với y. Còn có, nụ hôn nhận thức muộn màng vừa rồi kia...

"Vừa rồi lúc ta tỉnh lại..." Sao ngươi lại hôn ta?? Nửa câu sau Vương Nhất Bác không hỏi ra miệng, Tiêu Chiến lại hiểu ngầm trả lời: "Ta tự mớm thuốc cho chàng a."

"Mớm thuốc?"

"Ừm." Tiêu Chiến cười gật đầu, "Lúc chàng hôn mê liền không chịu uống thuốc, mấy ngày nay ta đều đút cho chàng như thế."

Vương Nhất Bác hít thở sâu để bình phục nỗi lòng, lạnh lùng nói: "Ta làm cái gì cũng không phải vì xin ngươi cảm kích, ngươi cần gì phải làm mình khó xử như thế."

"Khó xử?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, oán trách nói: "Đúng là khó xử." Nói xong len lén quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác nhưng vẻ mặt đối phương vẫn luôn âm trầm, không muốn nói chuyện với y thật tốt, cũng không muốn nhìn y thật kỹ.

Cổ họng Tiêu Chiến lăn lộn lên xuống, trong lòng căng thẳng không thôi. Thật sự là, tính y như thế, chưa từng tán tỉnh với ai, sao mà không căng thẳng cho được. "Thuốc kia quá đắng." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa môi đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Cho ta một cái không đắng được không?"

Vương Nhất Bác bị thương không thể động đậy, muốn tránh Tiêu Chiến cũng tránh không được, cảnh giác nhìn y hỏi: "Không đắng... cái gì?"

"Chàng nói xem."

Bộ dáng hiện giờ của Tiêu Chiến còn muốn thâm tình hơn so với khi hắn vừa tỉnh lại, y cẩn thận không dám đụng vào thân thể Vương Nhất Bác, cúi đầu phủ lên môi hắn, tất cả tư niệm toàn bộ đều tan trong một nụ hôn nồng nhiệt.

Vương Nhất Bác, ta biết, ta có rất nhiều chuyện cần giải thích với chàng nhưng trước đó, trước hãy cho ta một chút thời gian.

Chàng xem, chàng đã tỉnh, mưa thu chợt ngừng, gió mạnh dừng thổi, mây trầm tan hết, vạn vật thế gian đều đang chờ ta hôn chàng.

🌸🦁🐱🌸

Tạm thời hết ngược rồi, các đồng râm có thể yên tâm đọc tiếp, còn sắp được ăn... À mà thôi 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro