Chương 37
🌸🦁🐱🌸
Trời tối trăng mờ, lửa trại trên pháp trường kêu gào quỷ mị trong đêm, trọng phạm bị trói chặt tay chân kia không biết đã ăn bao nhiêu trượng, áo tù bị máu loãng nhiễm thấu, da thịt toàn thân rạn nứt, gân cốt đứt từng đoạn, hoàn toàn không còn tri giác.
Hắn vẫn chưa chết.
Trong điện cách pháp trường không xa, quốc vương mặc long bào vẻ mặt lạnh lùng uống một chén trà nhỏ, hoạn thần hầu hạ bên cạnh khom người rũ mắt, thị vệ vào điện sợ hãi quỳ xuống thông báo.
Toàn bộ trong điện đều là hàn ý.
"Hắn có chịu chọn không?"
Thị vệ bất an trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, vẫn là một chữ cũng không nói."
Một chữ cũng không nói, An Chi, ngươi thật sự không sợ chết như vậy sao?
Lúc này, một thị vệ khác từ ngoài điện vội vàng tiến vào, hoảng loạn quỳ lạy, "Báo —— Chử tướng quân xông vào ngoài cửa điện, khăng khăng muốn gặp Hoàng Thượng, chúng thần dùng toàn lực ngăn cản đã lâu nhưng..."
Hoàng Thượng để chung trà xuống, "Không cần cản, để ông ta vào đi."
"Vâng."
Án tử của Tiêu đại nhân do chính Hoàng Thượng thẩm tra xử lí, hai ngày này chưa lệnh Chử tướng quân tham gia, ông ấy lo lắng sợ liên lụy đến Vương Nhất Bác, kết quả lại thật sự xảy ra bất trắc. Tại sao tội danh mưu nghịch lại rơi xuống trên người hắn chứ?
Lúc này Vương Nhất Bác đang bị hành hình, đã ăn không biết bao nhiêu trượng hình, lúc nào cũng có thể khó giữ được tính mạng, Chử tướng quân không kiên nhẫn nhiều lời, thấy Hoàng Thượng liền không ngừng dập đầu kêu oan, cầu hắn ta tha cho Vương Nhất Bác một mạng.
Hoàng Thượng ngược lại cũng hy vọng hắn bị oan nhưng Vương Nhất Bác lại tự mình thú nhận không chút e dè, kêu hắn ta làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây? Mặc cho Chử tướng quân quỳ gối như thế nào, Hoàng Thượng vẫn không nói một lời.
Thân là đế vương, hắn ta đã đủ dung túng cho đệ đệ này rồi, hắn lại diễn kịch với hắn ta, thật ra đã giấu hắn ta không biết bao nhiêu chuyện rồi, lúc trước mặc dù phát hiện hắn giấu công phu nhưng vẫn mở một mắt nhắm một mắt không truy đến cùng, bây giờ ngay cả chuyện mưu phản cũng dám làm, vậy tuyệt đối không thể tha cho hắn được.
Chờ Hoàng Thượng mềm lòng sợ là không kịp, nếu lại đánh tiếp chỉ e mạng của Vương Nhất Bác thật sự giữ không nổi. Chử tướng quân hạ quyết tâm, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn: "Hoàng Thượng thật sự không chịu tha cho Đoan Vương một mạng sao?"
Hoàng Thượng mắt lạnh nhìn thẳng ông: "Chử tướng quân muốn thế nào?"
"Đoan Vương là huyết mạch duy nhất của Chử gia ta, cho dù hắn đến cùng có phạm sai lầm hay không thì hôm nay thần vẫn nhất định phải bảo vệ hắn."
"Cho dù có phạm sai lầm hay không? Lời này của Chử tướng quân chính là muốn bất chấp uy nghiêm của vương quyền ta à."
"Hoàng Thượng muốn hiểu thế nào cũng được, thần chỉ nói một câu, xin Hoàng Thượng thả người."
"Nếu trẫm không đồng ý thì sao?"
"Vậy Hoàng Thượng phải hỏi một chút xem binh quyền trong tay Chử gia ta có đồng ý hay không."
Hoàng Thượng ngoan lệ nheo mắt lại, "Ông uy hiếp trẫm?"
Chử tướng quân quỳ xuống một lần nữa, "Xin Hoàng Thượng nghĩ lại." Ông nói câu xin Hoàng Thượng nghĩ lại nhưng lại không có ý thỉnh cầu nửa phần, không phải uy hiếp thì là cái gì.
Hoàng Thượng tức giận nhưng không hờn giận, binh quyền của Chử gia vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn ta, tuy biết mấy đời Chử gia đều nguyện trung thành, tuyệt đối sẽ không chống lại hắn ta nhưng binh quyền không nắm trong tay mình, dù sao vẫn không thể an tâm. Mà việc thu quyền vẫn luôn không có tiến triển, thứ nhất là không có thời cơ thích hợp, thứ hai là võ tướng trong triều ít người có thể dùng được, thứ ba là thế cục hiện nay loạn trong giặc ngoài, thế lực của phản đảng càng ngày càng hùng mạnh, hắn ta cần phải có người cùng chống lại.
Sắc mặc Hoàng Thượng khó coi cực kỳ, nắm chặt nắm tay trầm mặc không nói, cho dù nội tâm kiêng kị bao nhiêu nhưng thân là vua của một nước sao có thể bị thần tử uy hiếp như thế.
Thấy sắc mặt hắn ta có biến, Chử tướng quân liền biết có thể cứu vãn, tranh thủ thời cơ đổi thành chuyện khác, thành khẩn nói: "Chỉ cần Hoàng Thượng chịu tha cho Đoan Vương một mạng, thần nguyện ra quân lệnh, trong vòng một tháng sẽ lấy được thủ cấp của người đứng đầu phản đảng, nếu không thể hoàn thành, thần nguyện lấy cái chết tạ tội."
Cách nói này xem như cho Hoàng Thượng thể diện, đã nói đến như thế thì không còn lý do gì để từ chối nữa.
Lấy cái chết tạ tội. Xem ra lần này là thời cơ tốt để diệt trừ phản đảng đồng thời cũng thu hồi binh quyền.
"Được."
---------
Trong Vương phủ an tĩnh có chút khác thường.
Đêm nay không có ánh trăng, đêm đen thấm người, gió thu quét lá khô vang lên tiếng động như có ai đang thấp giọng khóc thút thít, Tiêu Chiến nhíu mày ở trong phòng, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Còn vì sao hoảng hốt, y cũng nói không rõ, luôn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì nhưng xảy ra chuyện gì thì y lại không đoán được, điều duy nhất có thể nghĩ đến đó là tình hình của phụ thân có lẽ không ổn.
Y rất muốn ra ngoài nhìn một chút, hỏi một câu xem kết quả của án tử kia thế nào rồi, phụ thân là đang bị nhốt hay là đã bị giết. Nhưng y chỉ có thể giống như một phế nhân mà bị ngăn cách ở nơi này, ngay cả cơ hội nhặt xác cho phụ thân cũng không có.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau, âm thanh không rõ ràng, hình như là bất ngờ tập kích, Tiêu Chiến căng thẳng đi tới cửa nghe cẩn thận, ngay sau đó liền nghe thấy lưỡi đao chém đứt khóa sắt, cửa cũng theo tiếng mà mở ra.
Vài người mặc y phục dạ hành nhanh nhẹn bước vào phòng, sắc mặt Tiêu Chiến cả kinh, "Các ngươi là ai?"
Người tới vội vàng móc lệnh bài từ trong ngực ra cho Tiêu Chiến xem, "Công tử đừng sợ, là Tiêu đại nhân lệnh chúng tôi đến cứu người."
"Phụ thân ta?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến vui mừng, "Ông ấy... còn sống sao?"
"Vâng, công tử, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, đại nhân đã ở ngoài thành chờ công tử, trước hãy đi theo chúng tôi đã."
Mặc kệ nói như thế nào, phụ thân còn sống chính là tin tức tốt nhất, y quả thật nên đi gặp ông một lần, đem lời nói cho rõ ràng mới được. Nhưng mà... Vương Nhất Bác, hắn... Quên đi, dù sao cũng đã huỷ tội chứng vu oan rồi, chí ít Vương Nhất Bác sẽ bình an, đi trước để biết rõ tình hình của phụ thân đã, còn về sự trắc trở giữa hai người thì đợi sau này rồi nói.
"Được, đi thôi." Tiêu Chiến gật đầu đồng ý sau đó theo người tới trốn ra khỏi Vương phủ.
-------
Tối nay quả thật Vương phủ rất khác thường, từ Thê Ngô Các đi ra khỏi phủ, cả một đoạn đường rời phủ này lại không thấy đến nửa bóng người.
Mấy người ra roi thúc ngựa, sợ bị người của Đoan Vương phủ phát hiện đuổi theo nên một khắc cũng không dám ngừng vó ngựa. Chạy nhanh một lúc lâu, trên đường bỗng nhiên đụng phải một đoàn xe, không biết là ai đang ngồi trong xe ngựa nhưng thị vệ bảo vệ cho xe ngựa kia đều mặc quân phục của phủ tướng quân. Mấy người Tiêu Chiến nhanh chóng trốn vào rừng cây bên cạnh, đợi bọn họ đi qua rồi mới tiếp tục lên đường.
Tiêu Chiến vừa quay đầu lại vừa nói thầm trong lòng, đoán người ngồi trong xe kia tám chín phần mười là Chử tướng quân, phương hướng này hẳn là đến Đoan Vương phủ nhưng vừa rồi lúc đi ra, trong Vương phủ lại an tĩnh như vậy, y còn cho rằng Vương Nhất Bác không ở trong phủ... Hơn nữa, đã trễ thế này Chử tướng quân còn đi tìm hắn làm gì?
Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, lại đi được một đoạn đường, Tiêu Chiến nhịn không được liền dừng ngựa hỏi người bên cạnh, "Phụ thân ta được cứu như thế nào?"
Mấy người hai mặt nhìn nhau, làm như không rõ vì sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy, một người trong đó trả lời: "Dĩ nhiên là do công tử cứu đại nhân ra rồi..."
Tiêu Chiến bỗng nhiên sửng sốt, "Ta?" Sao lại là y được? Rõ ràng bức thư hàm kia đã bị y huỷ rồi mà.
Người nọ gật đầu tự nhiên, "Đúng vậy, hiện giờ tội mưu phản đã rơi xuống đầu Đoan Vương rồi, tất nhiên Tiêu đại nhân liền thoát thân."
"Ngươi nói cái gì?!" Sắc mặt Tiêu Chiến đại biến, sợ tới mức người nọ nói cũng không dám nói, không biết công tử đây là bị sao vậy.
Tiêu Chiến hỏi hắn ta: "Sao tội danh lại rơi xuống đầu Đoan Vương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không biết sao Tiêu Chiến lại đột nhiên phát hỏa, xảy ra chuyện gì không phải y hẳn là người biết rõ nhất sao... Người nọ mờ mịt trả lời: "Cụ thể thế nào thì tiểu nhân cũng không biết, công tử có gì không hiểu thì chờ gặp Tiêu đại nhân rồi hỏi ông ấy đi..."
Tiêu Chiến cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu trở về phía Vương phủ. Mấy người vội vàng ngăn cản y, "Công tử đi đâu vậy? Đại nhân còn đang đợi người mà."
"Ta không thể đi."
Đây là vì sao? Tâm tư của chủ tử cũng không tiện hỏi, người nọ chỉ nói: "Nếu công tử còn có gì chưa làm xong thì có thể tạm thời gác xuống, hiện giờ Đoan Vương đã bị phán tử hình, giữa Hoàng Thượng và Chử tướng quân tất sẽ nảy sinh hiềm khích, đây cũng là thời cơ tốt để Nhị hoàng tử khởi binh, chẳng còn mấy ngày nữa chiến hỏa sẽ nổi lên, công tử ở lại đây sẽ không an toàn."
Hắn ta nói nhiều như vậy nhưng Tiêu Chiến lại chỉ nghe lọt được một câu, chỉ một câu liền khiến sống lưng y lạnh toát. "Đoan Vương bị phán tử hình?"
"Phải, lúc này hẳn là đã hành hình xong rồi."
Cái gì... Đầu óc Tiêu Chiến loạn thành một đoàn, người khác nói gì nữa cũng hoàn toàn không nghe thấy. Đây rốt cuộc là sao? Dưới tình thế cấp bách, tâm mạch lại đau nhức một trận, y khó nhịn che ngực lại, người bên cạnh vội vàng hỏi y: "Công tử làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Tiêu Chiến cắn răng nhịn đau đớn, dặn dò: "Nói với phụ thân ta, mọi việc sau này phải cẩn thận, lần sau lại rơi vào khốn cảnh sợ là sẽ không dễ thoát hiểm được như vậy nữa."
"Còn có, không cần lại đến cứu ta." Nói xong y liền giơ roi giục ngựa trở về lối cũ.
-------
Tiêu Chiến không biết rằng xe ngựa đi qua đối diện lúc nãy đang chở người gần như đã đứt hơi thở. Y chỉ biết là cao thủ hộ vệ của Đoan Vương phủ đều đang tập hợp nhưng sao lại để y được cứu ra dễ dàng như vậy.
Có người cố tình thả y.
Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Ngươi... còn sống hay không?
------
Đoan Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đi vào viện tử liền nhìn thấy Vĩnh Xuân Các được tầng tầng lớp lớp thị vệ canh gác, thấy mỗi hạ nhân đều có sắc mặt kinh hoảng.
Không biết có phải vì quá khẩn trương hay không mà cổ chân y không có sức lực, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Vĩnh Xuân Các lại bị thị vệ giữ cửa dùng đao ngăn cách ở ngoài cửa. Y hỏi thị vệ: "Đoan Vương ở bên trong sao?"
"Chử tướng quân có lệnh, người không liên quan không được vào."
"Tránh ra, ta muốn gặp hắn."
Thị vệ theo lệnh hành sự, nói gì cũng không chịu cho y tiến vào. Mà bây giờ lòng Tiêu Chiến đang tràn đầy nghi hoặc, muốn biết tại sao chuyện lại thành thế này, càng muốn biết rốt cuộc Vương Nhất Bác còn sống hay đã chết.
Dưới tình thế cấp bách liền nổi lên xung đột, trong tay Tiêu Chiến không có binh khí liền dùng tay không chống lại vũ khí sắt của thị vệ, không nói đến chuyện công phu của y vốn như thế nào mà bây giờ thân thể yếu ớt không chịu nổi, còn trúng cổ trùng, tâm mạch đau nhức từng cơn, làm sao chống lại được thị vệ thân thể khoẻ mạnh. Nhưng y thật sự cấp bách không còn cách nào khác, ngoại trừ xông vào cũng không biết có thể làm gì.
Trong lúc xé đánh thì cửa mở ra, người đi ra là Tào thái y. Tiêu Chiến cuống quít đi tới bắt lấy ông ấy hỏi: "Vương gia ở bên trong sao?"
"Thần đang trị thương cho Vương gia, xin công tử đừng gây ồn ào náo loạn."
"Vương gia làm sao vậy? Để ta vào nhìn một chút,"
Tào thái y quay đầu lại nhìn nhìn Chử tướng quân đang đứng cạnh giường, thở dài một hơi, lắc đầu đóng cửa lại. Tiêu Chiến liền biết là ai không đồng ý cho y vào. Y nhấc vạt áo lên, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói với cửa phòng đang đóng chặt kia: "Cữu cữu, Mặc Nhiễm đến nhận tội."
Tuy rằng không biết rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Vương Nhất Bác đã chịu tội thay phụ thân y, tất nhiên Chử tướng quân sẽ xem y là kẻ thù , y dập đầu một cái, tiếp tục nói: "Cầu xin cữu cữu cho con vào nhìn chàng một chút, muốn chém muốn xẻo thế nào, Mặc Nhiễm mặc cho cữu cữu xử trí."
Người trong phòng vẫn không đáp lại y dù chỉ nửa câu.
Chử tướng quân vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh giường, trong mắt chỉ có đứa cháu đã sắp tắt thở kia của ông, Tào thái y vừa mới nối gân cốt đã gãy lìa khắp toàn thân cho y, thương thế thật sự quá nặng, lúc này hắn đã hoàn toàn không có ý thức, nói chỉ còn một hơi thở cũng không phải khoa trương.
Chử tướng quân nói với Tào thái y: "Cứu sống hắn." Thật ra lời này không hề nắm chắc, Chử tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, gặp qua quá nhiều đau đớn bệnh chết, Vương Nhất Bác bị thương nặng đến mức này, có thể cứu sống hay không, thật sự chỉ có thể làm hết sức, nghe theo thiên mệnh.
"Cứu sống hắn." Ông lại nói một lần nữa.
Mà Tào thái y chỉ đáp lại một chữ, "Được." Trước khi tướng quân xuất chiến, cần cho ông một câu an lòng.
Chử tướng quân gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, sau đó đặt một vật vào bên gối Vương Nhất Bác.
Là binh phù của Chử gia.
Lúc đó ông đã lập quân lệnh với Hoàng Thượng, trong vòng một tháng sẽ lấy thủ cấp của Nhị hoàng tử. Mà chuyện tới bây giờ, phản đảng tuyệt đối đã chuẩn bị khởi binh kỹ luỡng rồi, đi vào lúc này chắc chắn sẽ hung hiểm vô cùng. Nếu lần này một đi không trở lại, vậy sau này người có thể che chở cho Vương Nhất Bác cũng chỉ có chính hắn, binh phù này truyền lại cho hắn, hy vọng khi hắn lại gặp phải thời khắc nguy cấp sẽ bảo mệnh cho chính mình.
Sắp xếp mọi việc ổn thoả xong, Chử tướng quân đi ra mở cửa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chịu đựng ngực đau nhức mà quỳ trên mặt đất, thấy người đi ra liền vội vàng dập đầu bái lạy, "Cữu cữu..."
"Đứng lên rồi nói."
Lòng Tiêu Chiến lo lắng vô cùng nhưng lại không dám mất chừng mực trước mặt Chử tướng quân, kiên nhẫn hỏi ông: "Chàng thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chử tướng quân hờ hững nhìn y nói: "Phụ thân ngươi chỉ chứng nói An Chi là phản đảng." Sau đó liền thấy sắc mặt Tiêu Chiến thống khổ không nói nên lời. Ông ngừng lại một chút, tiếp tục nói với y: "An Chi tự mình nhận tội."
Sơn băng địa liệt.
Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên bạo phát, sống lưng không cầm được mà đổ mồ hôi, hơi há miệng lại không nói ra được một chữ nào. Tại sao lại như vậy? Vì sao hắn phải làm như vậy?
"Còn cần ta nói thêm gì nữa không?" Chử tướng quân hỏi.
Tiêu Chiến thất thần sa sút lắc đầu. Trên đường trở về lúc nãy, y vẫn luôn suy nghĩ, không có chứng cứ làm sao có thể đổ tội cho hắn được. Nhưng làm sao cũng không ngờ đến là chính hắn tự nhận.
Đã từng, khi Tiêu Chiến vừa mới nhập phủ thà chết không theo, Vương Nhất Bác đã từng hứa với y hai điều ——
"Thứ nhất, trước khi ngươi cho phép, ta sẽ không cưỡng ép ngươi."
"Thứ hai, bất kể khi nào, an nguy trên dưới của Tiêu gia, ta chắc chắn sẽ toàn lực giúp đỡ."
Chuyện hắn đã đáp ứng, hắn đều nhớ rõ, dù liều cả tính mạng cũng tuyệt đối không vi phạm lời hứa với Tiêu Chiến.
"Mặc Nhiễm, chuyện đã tới nước này nhưng con vẫn chọn lưu lại trông coi hắn, ta sẽ không phỏng đoán lập trường và lòng trung thành của con nữa, phụ thân con là phụ thân con, con là con, ta chỉ muốn nói một lời ——" Chử tướng quân lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng nói với y chính là: "Đừng phụ hắn."
-------
Bên trong Vĩnh Xuân Các có một người đang nằm.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gặp được người mà y ngày nhớ đêm mong, không phải ảo tưởng nửa mộng nửa tỉnh nữa, không có khắc khẩu giương cung bạt kiếm nữa. Nhưng sao người này lại thành như vậy, rõ ràng lần trước gặp mặt vẫn còn hung hung dữ dữ giáo huấn y không phải sao.
Vương Nhất Bác đang nằm, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệch nhìn không ra được nửa phần huyết sắc. Tiêu Chiến đi qua từng bước một, cuối cùng ngã ngồi bên mép giường. Khoảng cách gần như vậy nhưng y vẫn không thể cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác, cũng không nhìn thấy được sức sống trên mặt hắn.
Nước mắt chảy ra một cách máy móc, Tiêu Chiến cũng không biết mình đang khóc, y chỉ cảm thấy rất lạnh, cả người đều đang phát run, đó là người đang ở trạng thái sợ hãi cực độ nên phản ứng khó có thể tự khống chế. "Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cố gắng hết sức kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, tựa vào bên tai hắn gọi hắn, âm thanh rất nhẹ rất nhẹ.
Nhưng đối phương còn sống hay không cũng còn chưa biết, nơi nào có thể nghe được y nói chuyện, lại làm sao có thể đáp lại y.
"Chàng làm sao vậy..." Vừa mở miệng lại là khóc nức nở.
Bả vai Vương Nhất Bác mơ hồ lộ ra khỏi chăn một chút, Tiêu Chiến liền nhìn thấy vết thương, y muốn vén chăn lên để nhìn nơi khác nhưng y không dám.
Tào thái y ở bên cạnh nói với y: "Không giấu gì công tử, Vương gia chịu chính là trượng hình, hầu như gân cốt toàn thân đều bị đánh gãy, tổn thương da thịt càng không cần phải nói, thương thế nguy hiểm đến tính mạng, thần sẽ dốc toàn lực chữa trị, nhưng mà..."
"Được, làm phiền Tào thái y rồi..." Tiêu Chiến cắt ngang lời ông ấy, y không cần nhưng mà, không có nhưng mà, Vương Nhất Bác phải sống khỏe mạnh.
Sợ Tiêu Chiến không chịu nổi nên Tào thái y cũng không nhiều lời nữa, dặn y nếu có gì không ổn phải lập tức sai người gọi ông đến, dứt lời liền rời khỏi gian phòng.
Tiêu Chiến do dự thật lâu vẫn là run rẩy vén góc chăn của Vương Nhất Bác lên, trên người hắn đều là vết thương, không thể mặc y phục, y nhìn đến thân thể hắn không có nơi nào là còn màu da nguyên bản, tầng tầng lớp lớp bầm tím ứ máu, vết thương đều đã nứt ra, nếu không phải còn có hơi thở mỏng manh kia thì sẽ chẳng ai có thể tin nổi đây là thân thể của một người sống.
Mà vào giờ khắc này, độc không biết là gì trong cơ thể Tiêu Chiến kia dường như đã phát tác đến đỉnh cao nhất, tâm mạch đau đớn không dứt, mỗi một chỗ trên người y đều như bị xé rách.
Đột nhiên y thấy thật cảm ơn Vương Nhất Bác vì đã hạ độc này cho y. Cái gì cũng không làm được, thật may còn có thể đau cùng hắn.
Y cẩn thận đắp chăn lại cho Vương Nhất Bác lần nữa, ngồi quỳ bên cạnh giường, im lặng rơi lệ.
Y cúi đầu muốn hôn hắn một cái.
Từ từ tới gần, hô hấp nhẹ nhàng, cuối cùng y cũng không hôn lên.
Y không dám đụng vào hắn, nơi nào cũng không dám chạm vào, hắn quá suy yếu rồi.
Vương Nhất Bác, đừng nóng vội, chờ chàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên là ta phải hôn chàng thật tốt. Chàng sẽ nhanh khỏe lại, nhất định phải khỏe lại, ta sẽ ở bên cạnh trông coi chàng, nơi nào cũng không đi.
Đúng rồi, đêm đó, nụ hôn trong mơ kia của ta, không phải là giả có đúng không? Chàng đến để quyết biệt với ta sao? Chàng là tên ngốc sao? Bây giờ để mình bị thương thành như vậy, thật sự không muốn sống nữa có phải không?
Tiêu Chiến không dám hôn mặt hắn, chỉ dám thật cẩn thận hôn lên tóc hắn một cái sau đó dịu dàng nói vào bên tai hắn: "Đừng sợ, nếu chàng chết, ta sẽ đi theo chàng."
🌸🦁🐱🌸
Khóc đủ chưa các đồng râm? Còn muốn ngược nữa hôn nè? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro