Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

🌸🦁🐱🌸

Đoan Vương phủ chưa từng quạnh quẽ như vậy.

Ngày thường các hạ nhân trò chuyện vui vẻ đột nhiên trở nên cẩn thận dè dặt, thấy Vương gia liền vội vàng hành lễ sau đó cúi đầu nhanh chóng rời đi, sợ nói một câu không hợp ý sẽ rước hoạ tới cho mình.

Không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Thê Ngô Các náo nhiệt nhất lúc trước đột nhiên trở thành nơi cấm kỵ trong Vương phủ, các cô cô gã sai vặt vẫn luôn hầu hạ Tiêu công tử đều bị điều đi nơi khác, chỉ còn lại hộ vệ trang bị hàn đao giữ cửa.

Tiêu công tử không ra khỏi gian phòng kia, Vương gia cũng không bước vào lại viện tử kia nữa.

Vương phủ giống như một tòa lao tù âm trầm giam giữ mỹ nhân mang trọng tội. Nhưng rốt cuộc y đã phạm sai cái gì? Ai dám nói, ai dám hỏi.

Một chiếc lá rơi, thu đến thế gian, gió lạnh thổi tới, vạn cây khô héo. Thời tiết càng ngày càng lạnh thêm, cây ngô đồng trong viện nhiễm sương thu, gió quét qua, lá cây khô vàng từ cành cây bay xuống rào rạt, phủ kín toàn bộ tiểu viện.

--------

Vĩnh Xuân Các.

Người thiếu niên thân thể cường kiện, tổn thương của Vương Nhất Bác khôi phục cũng coi như khá thuận lợi, đã qua nhiều ngày, ngoại trừ chữa trị vết thương ngoài, Tào thái y còn kê cho hắn rất nhiều phương thuốc bổ bên trong, dù miệng vết thương có thể bình phục nhưng tâm bệnh khó giảm. Lần này sao Vương gia bị thương xong lại mất tinh thần như vậy, hơn phân nửa là tích tụ lửa giận trong lòng thành bệnh.

Thay thuốc xong, Vương Nhất Bác ngồi bên bàn dài âm thầm uống trà, trà đắng vào họng, hắn khó chịu nhíu mày.

Tiếng bước chân cẩn thận truyền đến từ trong viện, sau khi đến gần lại do dự đứng ngoài cửa phòng. Vương Nhất Bác nuốt hết nước trà đắng chữa cháy, khẽ nói một câu: "Vào đi."

Nghe thấy Vương gia chủ động gọi đến, gia đinh kia mới nhút nhát sợ sệt đẩy cửa ra, khom lưng thấp thấp, cung kính kêu: "Vương gia."

"Hôm nay y thế nào?"

Vương Nhất Bác nói "Y" này dĩ nhiên là chỉ vị bị hắn nhốt lại kia, tên gia đinh này mỗi ngày đều sẽ đi thăm dò Tiêu Chiến bên kia sau đó sẽ trở về bẩm báo tình hình của Tiêu Chiến với hắn.

"Bẩm Vương gia, không thấy công tử có hành động dị thường gì... chỉ là..." Gia đinh run sợ trong lòng, lén liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy sắc mặt hắn coi như cũng bình thản, tiếp tục nói: "Bệnh tim của công tử dường như càng ngày càng nặng hơn, hôm nay cách cửa con mơ hồ nghe thấy y đang khẽ khóc nức nở..."

Gia đinh vốn đã hoảng sợ vô cùng, nhiều ngày qua Vương gia đều sai hắn ta đến Thê Ngô Các để tìm hiểu tình hình của công tử, không biết vì sao mỗi lần hắn ta trở về bẩm báo, chỉ cần đề cập đến bệnh tim của công tử thì Vương gia liền sẽ nổi trận lôi đình. Hôm nay còn đỡ, Vương gia không giống mấy hôm trước cứ đập phá đồ vật phát hỏa như vậy. Gia đinh liền tăng lớn lá gan, ừm à nói: "Vương gia, thật sự không gọi thái y đến nhìn công tử một chút sao..."

Chỉ cần là người ở trong phủ, ai mà không biết công tử là bảo bối của Vương gia, lúc trước vốn chẳng cần công tử nói muốn cái gì, thứ tốt đều sẽ được đưa tới Thê Ngô Các đến nỗi chứa không hết, sao chỉ trong nháy mắt công tử mắc bệnh nặng như vậy mà Vương gia vẫn như chắp tay xem kịch, không thèm để ý.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn ta, "Khi nào đến lượt ngươi tới hạ chỉ cho bổn vương?"

Hắn sợ tới mức vội vã quỳ xuống dập đầu, "Vương gia thứ tội, tiểu nhân lắm miệng, tiểu nhân chỉ là lo lắng cho thân thể công tử..."

"Tự đi lãnh phạt."

"Dạ... Vương gia."

Đây chính là Đoan Vương lúc bấy giờ, tâm tư khó dò, âm tình bất định, một câu chọc hắn không vui liền muốn trách phạt thật nặng.

Lại uống cạn thêm một chén trà nhỏ, Vương Nhất Bác lại không cảm thấy trà này đắng nữa. Đắng nữa chẳng qua cũng chỉ đắng mội chữ tình. Tiêu Chiến, ngươi thật đúng là một mảnh si tâm, hãm sâu tuyệt cảnh vẫn còn dám nhớ tới cô ta.

---------

Ủng ngắn thêu kim vàng giẫm lên lá khô đầy đất vang xào xạt, nhiều ngày yên lặng như vậy, rốt cuộc Thê Ngô Các cũng có một vị khách tới.

Mặt Vương Nhất Bác tựa băng sương, không nhanh không chậm đi vào viện tử, bên dưới sự bình tĩnh, chỉ có chính hắn mới biết, mỗi một bước chân hắn đi đều nặng tựa ngàn cân.

Thị vệ thủ trước cửa phòng thấy Vương Nhất Bác tới, nhanh chóng khom mình hành lễ, vừa muốn mở miệng gọi người liền bị hắn giơ tay cản chớ lên tiếng, phất phất cánh tay để người lui ra.

Hắn đứng ở đình viện trống vắng, nơi vô cùng náo nhiệt lúc trước giờ đây chỉ còn lại tiêu điều, trên xích đu rơi đầy lá khô, nửa ván cờ hạ xuống đã bám đầy bụi bặm, hoa cỏ dốc lòng trồng trọt sinh ra những cành cây lộn xộn, giãy giụa trong sương lạnh không chịu khô héo.

Thì ra vật đổi sao dời, chỉ cần mấy ngày ngắn ngủn.

(Vật đổi sao dời 事过境迁: việc đã qua, hoàn cảnh cũng khác; việc qua, cảnh đổi.)

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến ở trong phòng không có một chút động tĩnh nào. Vương Nhất Bác dừng chân lắng nghe sợ bỏ lỡ một tí động tĩnh nào nhưng qua hồi lâu hắn vẫn không nghe ra được gì.

Lo lắng trong lòng như bị đẩy ra một góc. Không phải nói bệnh tim ngày càng nặng thêm sao? Yên tĩnh như vậy là đang không nhớ cô ta đi.

Hắn vốn chỉ tính cách cửa nghe âm thanh của Tiêu Chiến một chút, hắn không muốn thấy y, hoặc là nói, không dám thấy y.

Lúc trước Tiêu Chiến chôn sâu tình yêu với cô ta dưới đáy lòng, Vương Nhất Bác còn có thể làm bộ như không có việc gì, tự lừa mình nói Tiêu Chiến sắp thích hắn rồi, sẽ nhanh thích hắn thôi. Nhưng hôm nay có cổ này, tình yêu kia liền hóa thành thống khổ viết rõ ràng trên mặt Tiêu Chiến, hắn nào dám xem? Xem một cái sợ là tâm liền sẽ nát.

Nhưng trong nhà yên tĩnh lại giống như móc câu, câu hắn nhịn không được muốn đi vào.

Tiêu Chiến bây giờ rất tốt, cổ trùng không phát tác cho nên y đang không nhớ cô ta, ngươi xem, y cũng không phải vẫn luôn nhớ cô ta đúng không... Sắp buông bỏ được cô ta rồi sao? Y...

Một đôi tay thon dài thiếu một tấc liền muốn đẩy cửa phòng ra. Bỗng nhiên tiếng rên rỉ thống khổ của Tiêu Chiến lại truyền ra.

Ngay sau đó, tay kia liền nắm thành quyền, rũ xuống một lần nữa.

Vương Nhất Bác nháy mắt thay đổi sắc mặt, vài phần hận ý vừa mới biến mất lại càng trở nên sâu đậm, Âm thanh của Tiêu Chiến càng thêm thê thảm càng giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim phổi Vương Nhất Bác, hắn trầm mặt, lui về phía sau từng bước một.

Hắn không đi vào nên không nhìn thấy được cảnh tượng trong phòng như thế nào.

Từng chiếc áo bào tinh xảo đẹp đẽ quý giá giống như đồ bỏ mà nằm ngổn ngang trên mặt đất, những cái đó đều là y phục của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nằm trong đống vải vóc hỗn độn, ôm trong lòng chính là chiếc mà Vương Nhất Bác thường mặc nhất, bên trên có mùi hương của hắn, có hơi thở của hắn, y nhắm mắt lại tưởng tượng đến hắn ở bên cạnh mình.

Y không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã hạ độc gì với y, tâm mạch đau nhức, đau đến mức y thật sự khó có thể chịu được, đau đớn này lại tăng thêm từng ngày, mỗi một ngày y đều cho rằng mình muốn chết, mà sau mỗi lần đau ngất xỉu rồi mở mắt ra liền phát hiện mình vẫn còn sống.

Vương Nhất Bác rốt cuộc nhẫn tâm đến mức nào, thế mà lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để tra tấn người, cho dù lúc trước động tâm với hắn như thế nào thì đi đến bước đường này, hẳn là nên hận hắn đi.

Nhưng trong sự tra tấn một ngày lại một ngày, Tiêu Chiến lại càng thêm nhớ mong hắn, lúc càng đau càng nhớ hắn. Nhớ dung mạo hắn, nhớ hắn ôm ấp, nhớ hắn ôm hôn. Y điên cuồng tìm đồ vật có liên quan đến hắn trong phòng, tìm kiếm dấu vết hắn để lại từ những vật chết đó.

Lúc bắt đầu, mấy thứ này có thể an ủi y, y ôm y phục của hắn, tưởng tượng mình nằm trong lòng hắn thế mà thật sự bình phục được nỗi lòng, an ổn ngủ một giấc. Nhưng rất nhanh thuốc giảm đau này liền mất công hiệu, hơi thở nhìn không thấy sờ không được này không thể thay thế được Vương Nhất Bác, lúc phát tác khó chịu, Tiêu Chiến suýt vò nát áo bào trong lòng.

Y vẫn đau a.

Lại thêm một lần khó có thể chịu đựng được, Tiêu Chiến rên rỉ gào thét: "Vương Nhất Bác, ngươi giết ta đi..."

Trực tiếp giết ta đi, hoặc là, xin ngươi hãy thương xót, tới ôm ta một cái đi.

Y nói ra nửa câu đầu bị người ngoài cửa nghe được, mà nửa câu sau nói ở trong lòng, người ngoài cửa làm sao có thể nghe thấy?

Bước chân Vương Nhất Bác lùi đến giữa sân liền dừng, hắn không đi, hắn vẫn luôn không nhúc nhích đứng ở đó như vậy, nghe tiếng khóc khe khẽ thống khổ của Tiêu Chiến, nghe y nói Vương Nhất Bác ngươi giết ta đi, từ ban ngày sáng sủa đến màn đêm kéo tới, đứng không biết bao lâu.

Đứng đến khi hai chân không còn cảm giác, đứng đến khi gió thu lạnh lẽo xâm nhập toàn thân, đứng đến khi Tiêu Chiến khàn cả giọng lại hôn mê một lần nữa không còn động tĩnh.

Tra tấn Tiêu Chiến thành như vậy, hắn thật đúng là khốn kiếp. Nhưng mà ca ca, ngươi nói đi, ngươi với ta, bây giờ ai càng đau lòng hơn ai?

-------

Miệng vết thương của Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn, đột nhiên lại nhiễm phong hàn, lúc Tào thái y tới đưa thuốc liền tức giận quở trách hạ nhân một trận, trời lạnh thế nào mà không biết đắp thêm quần áo cho Vương gia.

Hạ nhân thật oan uổng muốn chết, có thêm nhiều quần áo cũng không thắng nổi hắn mang theo vết thương đứng trong gió rét hết năm sáu canh giờ a. Tào thái y nhận được sự kính trọng của Vương gia mới dám cả gan trách cứ hắn vài câu còn bọn hạ nhân bây giờ sợ Vương Nhất Bác sợ thành cái dạng gì, ai dám lắm miệng khuyên hắn không được làm cái gì không cần làm cái gì chứ.

Vương Nhất Bác phát sốt nằm trên giường, Tào thái y đút cho hắn thuốc trị phong hàn, dặn dò hạ nhân phải chăm sóc cẩn thận, không thể để Vương gia ra ngoài chạy lung tung nữa.

Vương Nhất Bác bị sốt thần chí không tỉnh táo, vẫn luôn chảy nước mắt gọi ca ca, người khác nghe xong nào biết hắn gọi ai, Tào thái y thở dài một tiếng, nhét nhét góc chăn giúp hắn, "An Chi, ngươi phải yêu quý chính mình một chút, bộ dạng này của ngươi bảo ta phải ăn nói thế nào với cữu cữu của ngươi đây."

Tào thái y cùng Chử tướng quân luôn luôn có quan hệ cá nhân rất tốt, nếu thật sự bệnh đến nguy hiểm tính mạng, bảo ông còn mặt mũi nào đối mặt với Chử tướng quân chứ.

Mấy ngày nay trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt, Tào thái y sai người đưa tin cho Chử tướng quân biết, nói ông ấy rảnh thì tới Đoan Vương phủ nhìn xem một chút, cháu ngoại này của ông ấy vẫn luôn nghe lời ông ấy nhất, mặc kệ gặp phải việc gì khó, dù sao cũng nên khuyên nhủ một tiếng.

Trên thực tế, mặc dù Tào thái y không đưa tin thì Chử tướng quân cũng muốn tới tìm Vương Nhất Bác, ông ấy sốt ruột gặp hắn còn gấp hơn so với ai khác. Nhưng gần đây ông bị án kiện phản đảng kia quấn cho thật sự không thể thoát thân được, kéo dài nhiều ngày như vậy mới tra xong tất cả chứng cứ thư từ âm thầm qua lại, trước khi mở thẩm tra án tử, cuối cùng cũng thoát ra được để tới Đoan Vương phủ.

Vương Nhất Bác phát sốt mơ mơ hồ hồ đã thật lâu, trong thoáng chốc cũng không biết đã qua mấy ngày, lúc tỉnh lại liền thấy cữu cữu ở trong phòng hắn. Hết sốt, thân thể cũng thoải mái hơn nhiều, hắn ngồi dậy từ trên giường, hỏi hắn đã ngủ bao lâu rồi, hỏi sao cữu cữu lại tới.

Vừa rồi lúc tới đã hỏi qua Tào thái y rồi, thân thể Vương Nhất Bác không có trở ngại gì, lại điều dưỡng thêm mấy ngày, phong hàn cùng kiếm thương đều sẽ khỏi hẳn. Chử tướng quân cũng không dong dài quá nhiều, sắc mặt ngưng trọng hỏi thẳng trọng điểm: "An Chi, kiếm thương trên người con có phải do Mặc Nhiễm đâm không?"

(Kiếm thương 剑伤: vết thương do kiếm tạo ra.)

Vẻ mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên căng thẳng, nhanh chóng lắc đầu, "Không phải." Sợ Chử tướng quân không tin nên liền bịa ra một lý do đàng hoàng, nói mình đánh cuộc với người ta, vì thắng tiền mà cố ý so kiếm bị thua.

Tuy rằng hàng năm Chử tướng quân không ở kinh thành nhưng ít nhiều gì cũng từng nghe qua tác phong làm việc của Vương Nhất Bác, thật ra loại chuyện này lúc trước cháu ngoại này của ông cũng làm ra không ít nhưng đánh cuộc cũng chỉ là việc vui, cần gì phải để mình bị thương chứ?

Ông nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, cười đùa cợt nhả nói: "Cữu cữu đừng mắng con, lần sau không dám cá cược nữa."

Chử tướng quân không có tâm tư tranh luận với hắn, lại hỏi: "Được, ta lại hỏi con, mấy ngày nay Mặc Nhiễm có gì dị thường không?"

Không biết vì sao liên tiếp hai vấn đề cữu cữu đều hỏi tới Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác biết tình hình không ổn, vội vàng nói: "Không có dị thường, đã xảy ra chuyện gì? Cữu cữu hãy nói thẳng đi."

"Đã tra ra được chứng cứ phạm tội của phản đảng, hai ngày sau Hoàng Thượng sẽ tự mình thẩm vấn Tiêu đại nhân."

Ngực Vương Nhất Bác trầm xuống, nháy mắt thanh tỉnh. Đã nhiều ngày qua hắn đều bị Tiêu Chiến làm cho tức đến hồ đồ, tiệc mừng thọ ngày đó, mọi chuyện vẫn chưa hỏi cữu cữu cho rõ ràng thế mà lại bỏ quên sau đầu. Hắn cuống quít hỏi: "Cữu cữu nói chứng cứ phạm tội chính là chỉ về phía Tiêu đại nhân sao?"

Chử tướng quân ngưng trọng gật đầu, "Đúng vậy."

Tình huống hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, ngày ấy cữu cữu lập lờ nước đôi nhắc nhở vài câu, hắn đã đoán được tình huống là như thế rồi, chỉ là sáng sớm mới vừa giằng co với Tiêu đại nhân, rõ ràng Tiêu đại nhân đã nói với hắn ông ta không phải nội ứng mà.

Cho nên, rốt cuộc là bị oan hay là không tín nhiệm hắn nên mới không chịu nói cho hắn biết? Hắn bắt lấy ống tay áo của Chử tướng quân, "Tội danh đã chứng thực rồi sao?"

"Tám chín phần mười. Hai ngày sau sẽ mở thẩm vấn, nếu không mọc thêm chi tiết nào khác thì nội ứng này hẳn là Tiêu đại nhân không thể nghi ngờ."

Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc một lúc lâu.

"An Chi, Mặc Nhiễm y..."

"Không liên quan gì tới y!" Không đợi Chử tướng quân hỏi ra miệng thì Vương Nhất Bác đã giành trả lời trước. "Y không biết chuyện, mặc dù Tiêu đại nhân thật sự là phản đảng thì những việc này cũng tuyệt đối không có chút liên quan nào đến Tiêu Chiến."

"Sao con lại khẳng định như thế?"

"Con với y là phu thê đã lâu như vậy, dĩ nhiên con khẳng định"

Đáy mắt Chử tướng quân sinh ra nghiêm nghị, nhắc nhở hắn: "An Chi, loại chuyện này không thể phạm phải một chút hồ đồ nào."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.

Chử tướng quân tiếp tục nói: "Tuy Mặc Nhiễm đã vào Đoan Vương phủ rồi thì sẽ không còn là người của Tiêu gia nhưng dù sao y với Tiêu đại nhân cũng là phụ tử liên tâm, phàm chỉ cần có một chút sai lầm nào trong đó, con không sợ mình cũng bị liên lụy sao?"

"Cữu cữu đến cùng là có ý gì?"

"Trước khi tội danh của Tiêu đại nhân được chứng thực, con phải phân rõ quan hệ với Mặc Nhiễm."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, "Cữu cữu là sợ y liên thủ với Tiêu đại nhân để kéo con xuống nước sao?"

"Không thể không phòng."

"Yên tâm, y sẽ không."

"Con liền khẳng định như vậy sao?"

"Đúng vậy." Người làm cữu cữu như Chử tướng quân này, ngoại trừ thở dài thì ông còn có thể nói gì đây? "Con tự giải quyết cho tốt đi, nếu để xảy ra chuyện gì, đừng trách cữu cữu không giữ nổi con." Chử tướng quân tức giận không muốn lại nói lời vô ích với hắn nữa, đứng dậy muốn đi lại bị Vương Nhất Bác kéo ống tay áo lại.

Sắc mặt hắn bình tĩnh hỏi ông: "Cữu cữu tra ra được chứng cứ phạm tội gì? Có thể nói tỉ mỉ với con không?"

--------

Tiễn Chử tướng quân đi, Vương Nhất Bác lại đi tới Thê Ngô Các. Hôm nay khó có được trời nắng, gió nhẹ mây nhạt, mặt trời chiếu xuống viện này cũng không còn vắng lặng nữa. Hắn đi tới dò hỏi hộ vệ giữ cửa, "Hai ngày này tình hình của y thế nào?"

"Bẩm Vương gia, hai ngày này công tử an tĩnh hơn trước rất nhiều..." Vương Nhất Bác hờ hững gật đầu, không có vẻ gì đặc biệt.

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm xà nhà, ánh mắt vô hồn như người chết. Có lẽ y đã đau đến chết lặng, cũng bị nhốt đến chết lặng, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện khuấy thành một đoàn, lượn quanh trong đầu y, y nghĩ không ra, cũng lười nghĩ tiếp. Coi như mình là người chết đi, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần quản. Bao gồm cả người tên Vương Nhất Bác kia.

Y đào rỗng toàn bộ tâm trí mình, đào thành một cái vỏ rỗng, thế nhưng lại thật sự không cảm thấy đau nữa. Nhưng dường như ảo giác đã xuất hiện trở lại. Y nghe thấy được âm thanh của Vương Nhất Bác, thậm chí nghe thấy được mùi hương trên người hắn.

"Y có ăn cơm đúng giờ không?"

"Mỗi ngày có thể ngủ mấy canh giờ?"

......

Không phải, không phải ảo giác, âm thanh ngoài cửa kia chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, gương mặt lõm xuống dọa người, cổ tay cũng chỉ còn lại da bọc xương, run run rẩy rẩy chống thân thể đứng lên, chỉ vài bước đường cũng đã nghiêng ngả lảo đảo đi không vững. Y không suy nghĩ gì cả, thân thể theo bản năng đi về phía âm thanh của Vương Nhất Bác.

Y ngồi quỳ ở cửa, mờ mịt đẩy cánh cửa phòng đang đóng chặt ra, đẩy một cái không được liền đẩy thêm một cái nữa, dường như đã quên mình là tội nhân bị khóa ở nơi này, nghe âm thanh quen thuộc gần trong gang tấc kia, trong lòng càng thêm nôn nóng.

Nhận thấy được tiếng động ở cửa, Vương Nhất Bác liền không phát ra tiếng nữa, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Động tác đẩy cửa càng lúc càng lớn, thật sự đẩy không ra liền thành đánh vào. Một cái lại một cái, khoá cửa không ngừng đong đưa theo động tác của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, ngươi đã đến rồi sao?" Âm thanh của Tiêu Chiến ám ách đến kỳ cục, phân không rõ có phải y đang khóc hay không.

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm như cũ, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, cũng chưa đáp lại.

Tiêu Chiến dần dần khôi phục thần chí, nuốt nuốt nước bọt dường như sợ dọa người đi mất, nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, ngươi ở bên ngoài sao?"

Vẫn không đáp lại như cũ.

Tiêu Chiến khẩn trương trái tim bắt đầu đập nhanh, cố gắng ổn định cảm xúc hết mức, tiếp tục hỏi hắn: "Ta có thể gặp ngươi một lần không? Ta nhớ ngươi, tim rất đau."

Tiện nhân.
-----

Cửa mở ra, ánh nắng cuốn bụi bặm chiếu vào, Tiêu Chiến bị đâm cho híp mắt một chút sau đó ngẩng đầu liền thấy được người mà mấy ngày nay nhớ cũng không dám nhớ đang đứng trong ánh sáng.

"Vương Nhất Bác..." Nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là dường như Tiêu Chiến muốn cười với hắn một cái nhưng thấy đôi mắt lạnh lẽo dọa người của hắn liền biết hắn vẫn còn đang tức giận.

Cũng phải, dĩ nhiên hắn phải tức giận rồi, từ thân đến tâm, chính mình đã khiến hắn bị thương thành cái dạng gì, hắn dựa vào cái gì mà không tức giận chứ.

Vương Nhất Bác uốn gối ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tiêu Chiến, trong nháy mắt thấy rõ khuôn mặt y không khỏi đau lòng một trận.

Sao lại tiều tụy thành bộ dạng này?

Nhưng vì sao y lại đang cười, vì sao y muốn cười với hắn? Hắn hạ cổ trùng với y, nhốt y, còn tuyên bố muốn giết người trong lòng y. Sao y còn có thể cười với hắn chứ? Phía sau nụ cười này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thanh đao.

"Muốn nói cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ngươi tới xem ta có phải không... Không giận ta nữa sao?"

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn chằm chằm y, không trả lời. Bộ dáng này của hắn khiến Tiêu Chiến càng thêm co quắp bất an, há miệng thở dốc, không biết phải nói gì mới tốt.

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng hỏi y: "Có phải muốn bổn vương thả ngươi ra ngoài không?"

Tiêu Chiến sợ hãi gật gật đầu.

"Muốn ra ngoài làm gì?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngả ngớn, hỏi y: "Cứu người cha mưu phản của ngươi sao?" Tiêu Chiến nháy mắt biến sắc, tươi cười cương trên mặt. Vương Nhất Bác thật sự biết rõ. Hơn nữa, sao hắn có thể thẳng thừng hỏi ra những lời này như vậy, nói vậy tội danh của phụ thân đã được chứng thực rồi sao. Y đã ôm ảo tưởng nhiều ngày trong lòng, Nhị hoàng tử bên kia có thể nghĩ ra cách khác để cứu ông, xem ra cũng không cần trông cậy vào nữa.

Mà thái độ của Vương Nhất Bác cũng đúng như y đã suy đoán, trước đại nghĩa quốc gia sẽ không vì tình riêng mà phạm hồ đồ. Hắn làm đúng, hắn làm như vậy là đúng. Không thể trách hắn, không nên trách hắn.

"Phụ thân ta, ông ấy..."

"Còn chưa chết đâu, nhưng mà cũng sắp rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, "Tiêu Chiến, bổn vương có phải nên hỏi ngươi một chút xem lúc trước vì sao lại bằng lòng gả cho ta hay không?"

Lòng Tiêu Chiến lạnh thấu, đáp không ra một câu.

"Không dám nói hay là lười nói?" Vương Nhất Bác bóp cằm y, một đầu xương cốt, gầy thật sự dọa người.

"Ta vốn cho rằng, chẳng qua Tiêu Đình Úy là chuột nhắt nhát gan, sợ bị án kiện phản đảng liên lụy mới tìm đến sự che chở của bổn vương, không nghĩ tới Tiêu gia các ngươi thật có gan chó lớn, thế mà lại thật sự dám cấu kết với phản đảng ý đồ mưu phản. Ngươi với phụ thân ngươi, từ lúc bắt đầu đã tính kế ta, lợi dụng ta, xem ta như tên ngốc, ta cũng đúng thật là ngốc, thật sự xem ngươi là người vợ mà cả đời này ta muốn cưới, cho rằng dùng trái tim chân thành thì sớm muộn gì cũng có thể làm ngươi cảm động."

Vương Nhất Bác càng nói, giọng nói càng nảy sinh độc ác. "Tự bảo vệ mình kỹ như vậy, không cho ta chạm vào, là đang giữ trong sạch vì ai đây? Có phải đợi sau khi chuyện thành rồi sẽ không lưu tình chút nào mà diệt trừ ta, lại một lần nữa ở bên cạnh người trong lòng thanh mai trúc mã kia của ngươi hay không?"

Tiêu Chiến không nói một lời, im lặng rơi lệ. Y có phải nên giải thích rõ một chút hay không, y không biết chuyện, y chưa từng muốn tính kế hắn.

Nhưng hắn sẽ tin sao?

Ngực lại bắt đầu đau, còn đau hơn so với mỗi một lần phát tác lúc trước, đau đến cả người y không ngừng phát run, lôi kéo vạt áo Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?"

Lửa giận của Vương Nhất Bác lại bốc cháy, "Thế nào, nhắc tới cô ta, ngươi liền không kiềm chế được đúng không?"

Được, vậy ngươi cứ ở đây từ từ nhớ cô ta, từ từ chịu tra tấn đi.

Cửa phòng khóa lại một lần nữa.

Tiêu Chiến vốn có vóc người cao như vậy lại nằm trên mặt đất cuộn tròn thành một cục nho nhỏ, y nghe thấy trước khi Vương Nhất Bác đi đã giao phó một câu cuối cùng với hộ vệ: "Nhìn kỹ y, không cho y tìm chết."

Không cho y chết nhưng lại không chịu cho y đường sống, Vương Nhất Bác, ngươi thật sự muốn để ta hận ngươi sao?

🌸🦁🐱🌸

Thương bé Nhiễm, càng nhớ càng đau mà không biết 🥲

Bonus chap sau: Nhưng mà triều hoa hướng vãn, người nằm mơ luôn là một bên tình nguyện, cuồng dại cũng không tiêu tan được mưa gió thế gian. Sau khi triền miên, giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như hàn băng, "Ta muốn ngươi cũng rơi lệ một lần vì ta."

Các đồng râm đã chuẩn bị khăn giấy hết chưa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro