Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

🌸🦁🐱🌸

Ánh nến ở Thê Ngô Các vẫn nhu hòa như xưa nhưng người được ánh nến chiếu vào lại có dáng vẻ thật thê lương.

Tiêu Chiến ngồi co quắp trên thảm nhung cừu trải trên mặt đất, trên người trên tay đều dính máu đông chảy ra từ miệng vết thương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không ở bên cạnh y, hắn đã về Vĩnh Xuân Các rồi.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, cái gì mà hiểu lầm y dan díu với người khác, cái gì mà phụ thân cấu kết với phản đảng, mọi chuyện lung tung rối loạn, y không rõ cũng không muốn hiểu, bây giờ trong lòng trong mắt y đều là vết thương trên người Vương Nhất Bác.

Vừa rồi sắc trời rất tối nên không thấy rõ được hắn bị thương nặng bao nhiêu, bây giờ thế nào?

Trong lúc thất thần, thư hàm vu oan kia rớt ra từ trong cổ tay áo y, thư hàm kia giống như một cây roi đột nhiên quất lên người y khiến y thức tỉnh, nhắc nhở y chuyện quan trọng nhất bây giờ rốt cuộc là gì -- Phụ thân bị cầm tù, tình hình hết sức nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Bây giờ có thể cứu phụ thân chỉ có y.

Y nắm thư của Nhị hoàng tử trong tay, trái tim bị giày vò sắp rỉ máu.

Đột nhiên một tiếng đập thật mạnh, cửa phòng bị một chân đá văng ra, y hoảng loạn giấu thư hàm vào dưới thảm, ngẩng đầu thấy rõ người tới là Vương Nhất Bác. Hắn vẫn còn mặc y phục dính máu kia, miệng vết thương cũng hoàn toàn chưa hề xử lý, gương mặt trầm trầm như băng sơn, Tiêu Chiến chưa từng thấy hắn như vậy, âm trầm lạnh thấu xương, u ám nặng nề bức người hít thở không thông.

Trong tay hắn nắm một bình đựng trong suốt, Tiêu Chiến không biết hắn đang cầm cái gì, bây giờ lực chú ý của y cũng không nằm trên đồ vật kia, máu của Vương Nhất Bác đã thấm ướt y phục, không ngừng nhỏ giọt trên thảm, đỏ rực đến chói mắt.

"Vì sao không gọi thái y trị thương?" Tiêu Chiến trách cứ nói sau đó vội vã ra ngoài cửa truyền thái y liền bị Vương Nhất Bác kéo về, một tay đẩy y ngã xuống đất.

"Giải thích." Trước khi gieo cổ trùng kia vào trong người Tiêu Chiến, hắn cho y một lần cơ hội cuối cùng.

Mà sự thật là, dù Tiêu Chiến tổn thương hắn như thế nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy với y, hắn để cho y giải thích, dù biết y có thể sẽ lừa hắn. Có lẽ hắn thật sự hy vọng Tiêu Chiến có thể dụng tâm lừa gạt hắn.

Nhưng loại lời nói dối này, một khi đã mở đầu thì sau này sẽ nước đổ khó hốt. nếu Tiêu Chiến vì cứu phụ thân mà quyết định hãm hại hắn, dĩ nhiên sẽ chọn nói dối hắn.

Nhưng y không làm.

Y có thể hiểu được hành động che giấu sự thật của Vương Nhất Bác với y, lập trường của bọn họ khác nhau, dù có ngây thơ đến đâu cũng có thể hiểu được Vương Nhất Bác là vì sợ y biết sẽ thương tâm.

Cho dù xuất phát từ loại lý do nào thì y cũng sẽ không trách Vương Nhất Bác. Không những không nỡ trách mà còn sinh ra áy náy với hắn -- Phụ thân mưu phản, kết hợp với Nhị hoàng tử tính kế hắn, còn mình ở bên cạnh hắn, cho dù từ lúc bắt đầu chính là cố ý sắp đặt vào hay là từng bước thuận nước đẩy thuyền đi đến ngày hôm nay thì chắc chắn y vẫn luôn là con cờ tốt nhất để bọn họ dùng đối phó với Vương Nhất Bác.

Y ở nơi này sớm muộn gì cũng hại chết hắn.

"Không có gì để giải thích cả, Vương Nhất Bác, chúng ta tách ra đi."

Đúng như Giang Nguyên Chỉ nói, đã biết chân tướng rồi thì y nên thanh tỉnh một chút. Tính mạng của phụ thân tất nhiên không thể không quan tâm. Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác khó xử cũng không muốn lợi dụng hắn, tính mạng của phụ thân sẽ do chính y nghĩ cách cứu.

Vương Nhất Bác bị thương vốn là thể lực chống đỡ hết nổi, nghe Tiêu Chiến nói xong mà lòng hoàn toàn rét lạnh. "Ngươi nói cái gì?"

Tiêu Chiến chịu đựng, đón nhận ánh mắt hắn, bình tĩnh nói: "Bỏ ta, để ta đi."

Cổ trùng kia đang ở trong tay Vương Nhất Bác, hắn nắm đến đầu ngón tay trắng bệch, hắn cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình, giơ tay bóp cằm Tiêu Chiến, uy hiếp nói: "Ngươi lặp lại một lần nữa,"

Tiêu Chiến thống khổ lặp lại lần nữa: "Để ta đi."

Vương Nhất Bác ôm hận nhìn y, "Tiêu Chiến, ta nói cho ngươi biết, đừng hòng nghĩ rời khỏi ta, ta còn sống thì ngươi cũng chỉ có thể là người của ta, cho dù ta chết ngươi cũng phải chết theo ta." Hắn như một cái xác không hồn với vết thương chồng chất, dữ tợn lại khủng bố, hoàn toàn không còn nửa phần lý trí. Mặc dù bộ dáng tức giận thành như vậy nhưng vẫn không làm ra hành động nào gây tổn thương Tiêu Chiến dù chỉ một chút.

Vết thương vẫn còn đang rướm máu nhìn thấy mà ghê người, Tiêu Chiến nhìn vết thương máu thịt be bét do mình tự tay đâm, lòng đau sắp nứt ra, cẩn thận thăm dò nói: "Ngươi... đi trị thương trước đi..."

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác cần không phải là y giả bộ quan tâm, hắn nóng nảy nói với y: "Giải thích, ta để cho ngươi giải thích với ta!"

Tiêu Chiến không tự giác mà rụt bả vai một chút, "Ngươi muốn nghe ta nói cái gì?"

"Vừa rồi cùng nữ nhân kia, các ngươi đã nói cái gì? Lặp lại từng câu từng chữ cho ta, một chữ cũng không được thiếu,"

Nhưng hắn muốn Tiêu Chiến nói gì đây? Phụ thân ta cấu kết với nghịch đảng, muốn ta vu oan ngươi để bảo toàn tính mạng của ông sao?

Tiêu Chiến cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, không gian phảng phất như đọng lại, chỉ còn màu máu lan tràn trên thảm nhung cừu.

Vương Nhất Bác cố chấp chờ câu trả lời nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc hắn muốn nghe cái gì.

Hoa tiền nguyệt hạ, nghe Tiêu Chiến nói lời tâm tình với người khác sao? Hắn thật sự muốn nghe sao, hắn thật sự dám nghe sao? Nhưng hắn không nói được vì sao, cứ như nổi điên mà muốn biết, Tiêu Chiến phản bội hắn, rốt cuộc y có bộ dáng thế nào trước mặt người khác.

Không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn không chờ được một câu giải thích như cũ, hắn không chờ nổi nữa, vươn một bàn tay dính đầy máu về phía Tiêu Chiến, "Lấy ra."

Tiêu Chiến kinh hoảng ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái gì?"

"Thư cô ta đưa cho ngươi, lấy ra."

Lúc Tiêu Chiến ở trong rừng vội vội vàng vàng giấu thư vào ống tay áo, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy được.

"Để ta nhìn xem cô ta viết gì cho ngươi, phải chăng tình ý chân thành, phải chăng cảm động sâu sắc vô cùng."

Tiêu Chiến theo bản năng che đi một góc thảm, y không thể để Vương Nhất Bác thấy bức thư kia.

Không thể nói bất cứ điều gì, y lắc đầu, liều mạng lắc đầu.

Trên mặt Vương Nhất Bác không còn lại bao nhiêu huyết sắc, mỏi mệt dựa vào ghế, đáy mắt đều là tuyệt vọng, ngón tay cái vuốt ve bình đựng Đoạn Tình Cổ kia từng chút từng chút. "Đừng ép ta ra tay với ngươi, tự mình đưa cho ta."

"Không có, thư gì, ta không có..." Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nói dối hắn.

Vương Nhất Bác cười khẩy hỏi Tiêu Chiến: "Không phải là lần đầu tiên nhỉ? Mấy ngày ta rời phủ kia, các ngươi cũng có liên lạc phải không? Hoặc là nói, đã từ lâu các ngươi vẫn chưa từng ngừng, vẫn luôn tư thông."

Tư thông? Sao hắn có thể suy đoán mình như vậy? Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận nói: "Không phải, không có."

"Được." Vương Nhất Bác cúi người về phía trước, không tranh cãi với y nữa, lặp lại nói: "Đưa thư cho ta."

Tiêu Chiến vốn không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt, nói y thanh cao cũng được, nói y cứng nhắc cũng được, bất cứ lúc nào cũng đều muốn thẳng thắn vô tư, muốn y phải làm thể nào để ứng đối khôn khéo với sự vướng mắc khổ sở này của Vương Nhất Bác đây. Y đau khổ ngồi quỳ xuống trước người Vương Nhất Bác, "Đừng ép ta, thả ta đi được không... Cầu ngươi..."

Một chữ cầu thật nhẹ nhàng, cuối cùng đánh cho Vương Nhất Bác quân lính tan rã.

Không phải thanh cao sao, không phải cao ngạo sao, Mặc Nhiễm công tử như vậy mà lại dùng chữ cầu với hắn.

Lại là vì để hắn thả y đi.

Hắn tựa như nổi điên mà ấn Tiêu Chiến xuống đất, cổ trùng kia đang hưng phấn ngọa nguậy trong bình đựng, làm như đã đói khát rất lâu, cuối cùng cũng ngửi được hương vị của máu thịt.

Tương tư là lúc, cổ trùng cộng tình, gặm cắn tâm mạch, thống khổ vạn phần. Hắn thật sự nỡ để Tiêu Chiến ruột gan đứt từng khúc sao?

Hắn không đành lòng, Tiêu Chiến lại nhẫn tâm đâm kiếm vào người hắn, cắm đao vào lòng hắn, Tiêu Chiến nhẫn tâm.

Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Vương Nhất Bác nhưng hắn lại chết lặng đến mức ngay cả mình khóc cũng không phát hiện ra, hắn tràn đầy hận ý nhìn Tiêu Chiến, trầm mặc một khắc lại một khắc, cuối cùng vẫn không động vào cổ trùng kia.

Quên đi.

Hắn dựa vào bên tai Tiêu Chiến, nói với y: "Vị người trong lòng của ca ca kia, dù cô ta chạy đến nơi nào, ta vẫn nhất định sẽ tìm ra cô ta, tự tay giết chết cô ta, băm thi thể của cô ta ra thành từng khúc từng khúc, tất cả đều cho chó ăn." Nếu không thể để cô ta biến mất khỏi trong lòng Tiêu Chiến, vậy thì để cô ta biến mất khỏi trên đời này đi. dù sao cả đời Tiêu Chiến cũng sẽ không thể cứ yêu một người chết.

"Đừng mà!" Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ làm được, vừa rồi ở Tướng Quốc Tự hắn đã không tính để cho cô ta con đường sống rồi. Y vội vã kéo lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, cầu xin nói: "Ngươi tha cho cô ấy đi, đừng giết cô ấy,"

Vương Nhất Bác vung tay lên hất cánh tay y ra, trong mắt hàn ý dày đặc, "Ta có thể không giết cô ta, ngươi có thể không yêu cô ta sao?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu với hắn, kinh hoảng nói: "Ta không yêu cô ấy, Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi, người trong lòng ta là ngươi..."

"Câm miệng!!" Tiếng gầm giận dữ này chấn động đến mức khiến tai Tiêu Chiến phát đau, sau đó một ngụm máu tươi tràn ra từ trong miệng Vương Nhất Bác. Tổn thương là cố nén, đau lòng cũng là cố nén, lúc Tiêu Chiến nói ra những lời này, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không thể chịu nổi nữa.

Hắn đã đau muốn chết.

Một khắc trước còn luôn miệng nói hắn thả y đi, ngay sau đó nghe hắn nói muốn giết cô ta thì cái gì cũng đều bất chấp, ngay cả chữ yêu cũng chịu nói.

Một câu yêu hắn này, Vương Nhất Bác đã đợi bao lâu, mong bao lâu. Cuối cùng Tiêu Chiến bố thí cho hắn lại là vì cứu mạng cô ta. Y có biết không, lời nói dối này vụng về biết bao nhiêu? Một câu yêu hắn này lại sỉ nhục người biết bao nhiêu?

Cuối cùng Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, "Chờ thấy thi thể của cô ta rồi ca ca hẵng nói lời này với ta, lúc đó ta mới có thể tin ngươi." Sau đó lại không màng Tiêu Chiến cầu xin, xoay người rời đi.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất, đuổi theo ngăn trước người hắn, hốc mắt cũng đã chứa đầy một vũng nước mắt. Y là hoảng hốt chạy bừa rồi, loại thời điểm này lại nói với Vương Nhất Bác yêu hắn, sao hắn có thể tin được.

Y không cần phải nhiều lời nữa, vươn tay cẩn thận tránh miệng vết thương của Vương Nhất Bác, quấn lấy cổ hắn, đặt nụ hôn nhu tình lên gương mặt hắn, cổ hắn, tai hắn, hết sức lấy lòng hôn mỗi một tấc da thịt của hắn.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ tùy y dâng nụ hôn nhưng ánh mắt đã ngưng đọng, không đáp lại sự thân mật của y một chút nào.

Tiêu Chiến một bên chủ động hôn hắn, một bên cởi vạt áo của mình ra, áo bào chảy xuống theo làn da, thân thể mảnh khảnh hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác.

Hắn không đáp lại Tiêu Chiến liền lôi kéo tay hắn đặt vào bên hông mình. Lòng bàn tay lạnh lẽo, đôi tay Vương Nhất Bác cứng đờ như rối gỗ bị giật dây, không có tình cảm cũng không có độ ấm.

"Đừng đi..." Hắn bất động, Tiêu Chiến lại dẫn tay hắn đi xuống thăm dò, dò vào khe rãnh ấm áp, thổi hơi nóng vào bên tai gọi hắn: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chạm vào nơi cấm kỵ kia liền bắt đầu hoảng thần, một lát sau, khuôn mặt chết lặng đột nhiên cười ngỡ ngàng. Lúc cười, nước mắt như vỡ đê mà chảy ra cuộn trào mãnh liệt.

Hắn đột nhiên rút lại bàn tay bị Tiêu Chiến nắm, nhẫn tâm đè mỹ nhân khoả thân xuống đất, hắn hỏi y: "Tiêu Chiến, sao ngươi lại hạ tiện như vậy?!"

Lâu như vậy rồi, ta quý trọng ngươi, tôn trọng ngươi, tự biết đoạn nhân duyên này giữa ngươi và ta bắt đầu quá mức hoang đường, rất sợ để cho ngươi chịu một chút xíu ủy khuất nào. Cầu ngươi nói một câu thích, ngươi chưa chịu nói bao giờ, sợ ngươi không tiếp nhận được, ban đêm dù khó nhịn vẫn liều mạng chịu đựng. Dù ta cố gắng như thế nào cũng không cách nào thực hiện được khát cầu nhưng vì cứu cô ta mà cái gì ngươi cũng chịu cho?

Tiêu Chiến, chẳng thà ngươi một kiếm giết ta đi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi lý trí, đầu gối đập vào trên lưng Tiêu Chiến, tháo trâm cài từ trên đầu y xuống một phát, dùng đầu sắc nhọn của cây trâm kia rạch ra một đường máu trên đầu vai y, đổ Đoạn Tình Cổ xuống lưng y.

"Không nỡ để cô ta chết đúng không? Được, ta có thể không giết cô ta."

Cổ trùng kia theo da thịt trắng mịn của Tiêu Chiến, rất nhanh tìm thấy lối vào đầy máu, trong phút chốc nó liền từ miệng vết thương chui vào trong cơ thể y rồi biến mất.

Vừa mới đi vào trong cơ thể, đau khổ liền dọc theo kinh mạch mà lan tràn ra, Tiêu Chiến sợ hãi cực kỳ, bắt đầu cuộn tròn thân thể trần trụi, bóp lấy miệng vết thương đầu vai, hoảng sợ hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi làm cái gì?"

Hạ cổ trùng xong, Vương Nhất Bác ngơ ngác thất thần một lúc lâu, Tiêu Chiến hỏi hắn rốt cuộc làm cái gì, hỏi vô số lần hắn mới nghe được, bình tĩnh trả lời y: "Để ca ca cũng nếm thử cái gì gọi là lòng đau như cắt."

Cơn đau rát dần dần tụ lại trong lòng, Tiêu Chiến theo bản năng đè lại ngực mình.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác giúp y vuốt vuốt đầu tóc bị mồ hôi thấm ướt, "Quên cô ta đi liền sẽ không sao nữa."

"Vương Nhất Bác..." Lúc gọi tên hắn, bỗng nhiên một cơn đau đớn xuyên tim, Tiêu Chiến cong eo, không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Kia rốt cuộc là thứ gì, vì sao tâm mạch của y lại đau như vậy?

Vương Nhất Bác mất quá nhiều máu, sắc mặt không còn sức sống, lúc đứng dậy bước chân đánh hoảng, không còn thừa sức lực để dây dưa với y nữa. Gọi người tới, dặn dò nói: "Khóa cửa phòng này lại, từ hôm nay trở đi y không được rời khỏi Thê Ngô Các nửa bước."

Hắn đi rồi.

Tiêu Chiến trần trụi nằm giữa vũng máu, Vương Nhất Bác chưa nói cho y biết rốt cuộc đã thả thứ gì vào trong cơ thể y.

Có lẽ là thuốc độc đi, Tiêu Chiến đoán vậy. Muốn độc chết y sao? Chết cũng tốt, không cần phải vào thế khó xử nữa. Vô cớ bị cuốn vào trong phân tranh chính quyền, nói cho cùng những việc này có liên quan gì đến y chứ?

Đợi cơn quặn đau trong ngực dịu đi một chút, y mới đưa tay chui vào dưới thảm, theo mặt đất lạnh lẽo sờ đến thư hàm vừa mới vội vàng giấu vào. Y chống cánh tay đứng dậy, nhặt la sam rơi trên mặt đất lên mặc vào một lần nữa, chỉnh lại y quan cẩn thận, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái về phía ánh trăng ngoài cửa sổ.

"Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu."

Y đặt thư hàm phong ấn kia lên trên ngọn nến, im hơi lặng tiếng rơi lệ, đem lá bùa cứu mạng phụ thân y thiêu thành tro tàn.

"Con không muốn hại hắn."

🌸🦁🐱🌸

Nước đi này sai quá sai, edit mà muốn khóc theo 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro