Chương 33
🌸🦁🐱🌸
Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng trong lòng, quay đầu lại tìm chủ nhân của âm thanh kia. Người tới một thân váy dài xám xanh, tay cầm trường kiếm màu bạc, trang phục cực kỳ đơn giản, thân hình hầu như ẩn vào trong bóng đêm nhưng làm sao Tiêu Chiến không thấy rõ mặt cô ta được?
"Nguyên Chỉ? Cô... sao lại ở đây?"
Giang Nguyên Chỉ sắc mặt bình tĩnh, rũ mắt nhìn đèn sông trong tay Tiêu Chiến một chút, ánh mắt lại lạnh lẻo thê lương vài phần, thấp giọng trả lời: "Dĩ nhiên là đặc biệt tới tìm huynh rồi."
Gặp lại cô, Tiêu Chiến áy náy chỉ tăng không giảm, trước đó vài ngày nhận được thư của cô vẫn chưa trả lời, hôm nay gặp gỡ đơn giản, vậy liền đem lời nói ra để tránh sau này lại gút mắt không rõ, chẳng tốt cho ai cả.
"Nguyên Chỉ, ta..." Tiêu Chiến cân nhắc mở miệng, Giang Nguyên Chỉ lại gấp gáp không có ý muốn nói chuyện lâu với y, hờ hững ngắt lời y: "Không phải ta tới để dây dưa với huynh, là Tiêu bá phụ nói ta tới tìm huynh."
"Phụ thân ta?"
Giang Nguyên Chỉ cảnh giác nhìn nhìn hộ vệ Vương phủ trông chừng Tiêu Chiến cách đó không xa, lúc xoay người liền thấp giọng nói với Tiêu Chiến, "Muốn cứu Tiêu bá phụ thì đi theo ta." Dứt lời, âm thầm im lặng xoay người rời khỏi đám người.
Tiêu Chiến do dự một lát, tăng nhanh bước chân đuổi theo, hộ vệ muốn đi theo liền bị y ngăn cản.
Hai người một trước một sau đi đến khu rừng hẻo lánh sau lưng Tướng Quốc Tự, cành cây cổ thụ đánh gãy ánh trăng, cũng ngăn cách huyên náo nhốn nháo. Tiêu Chiến vẫn còn cầm đèn sông, ánh mắt Giang Nguyên Chỉ rơi vào chữ viết trên mặt đèn, Tiêu Chiến theo bản năng giấu về phía sau, đổi lấy một tiếng cười lạnh hoang đường của Giang Nguyên Chỉ, "Mặc Nhiễm, huynh bị Vương gia kia giam giữ cho hồ đồ rồi sao?"
Tiêu Chiến không muốn giải thích với cô ta cái này, theo cô ta đến đây chỉ để hỏi chuyện của phụ thân y, "Phụ thân ta làm sao vậy?"
Giang Nguyên Chỉ dở khóc dở cười, thế cục bây giờ đã là nước sôi lửa bỏng thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không biết gì cả, "Phụ thân huynh cũng sắp chết trên tay nhà chồng huynh rồi." Trong lời này của cô ta mang theo trào phúng, còn thêm ý mắng y nhận địch làm bạn.
Nhưng thật ra trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, cái này cũng không thể trách Tiêu Chiến được, dù sao Tiêu bá phụ cũng chưa bao giờ đề cập với y về việc khởi nghĩa, nếu không phải bây giờ thân hãm ngục tù không còn cách nào khác thì chỉ sợ các bậc cha chú cũng sẽ không muốn cuốn y vào.
Ngày thường Đoan Vương theo dõi Tiêu Chiến nghiêm kín gắt gao, cô ta chờ một cơ hội để có thể gặp riêng y còn khó hơn lên trời. Cũng vạn lần không ngờ tới bây giờ cô ta ở Tiêu Chiến nơi này đã không còn quan trọng gì nữa, ngày ấy nhận được thư cũng không chịu ra gặp cô ta.
Tiêu Chiến không biết gì về tình huống hiện giờ, nóng vội hỏi cô ta: "Có ý gì? Phụ thân ta làm sao? Là đang có người muốn hại ông sao?"
"Đúng vậy." Giang Nguyên Chỉ nói dứt khoát: "Hại ông không phải ai khác mà chính là Đoan Vương."
Tiêu Chiến không chút do dự lắc đầu với cô ta, "Sao có thể, hắn vẫn luôn nghĩ cách thay phụ thân ta rửa sạch oan khuất mà."
Giang Nguyên Chỉ đến gần y, giải thích: "Có lẽ ngay từ đầu Đoan Vương là có lòng che chở Tiêu gia nhưng chuyện mưu phản nếu không phải bị oan thì hắn làm sao rửa sạch?"
Lưng Tiêu Chiến trở nên lạnh lẽo. Lời cô nói là có ý gì dĩ nhiên y nghe hiểu. Nhưng y không thể tin, trong lòng y, phụ thân vẫn luôn nguyện trung thành với triều đình, sao lại có ý đồ mưu phản được. "Không thể nào, phụ thân ta sẽ không mưu phản."
"Không phải mưu phản." Giang Nguyên Chỉ cười lạnh lùng, "Tiên hoàng vốn muốn truyền ngôi cho Nhị hoàng tử, là vị đương kim Hoàng Thượng này giết huynh sát đệ, thiết kế hãm hại để đoạt ngôi vị hoàng đế. Người ngoan độc ích kỷ như vậy sao có thể tế thế an dân? Tiêu bá phụ cùng Giang gia ta làm là để giúp đỡ đại nghiệp chính nghĩa, không phải mưu phản."
"Nhị hoàng tử..." Tiêu Chiến thất thần lẩm bẩm người mà y cũng không xa lạ kia -- Học trò tâm đắc nhất của phụ thân y.
Nhưng rõ ràng trong trận đoạt trữ chi chiến kia, hắn ta đã chết rồi không phải sao?
Hắn ta còn sống? Còn âm thầm bày mưu tính kế đoạt lại ngôi vị hoàng đế? Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Nhị hoàng tử đã chết, lúc trước chính mắt nhiều người nhìn thấy thi thể của hắn ta như vậy mà."
Giang Nguyên Chỉ đáy mắt bi thương, "Mặc Nhiễm, huynh không tin ta sao?"
Tiêu Chiến không nói nên lời. Không phải không tin cô nhưng y biết rõ nếu Nhị hoàng tử còn sống, thủ lĩnh phản đảng lại còn thật sự là hắn ta thì chuyện phụ thân mưu phản, tám chín phần mười không phải là giả.
Tiêu Chiến không đáp lời, Giang Nguyên Chỉ cũng không giải thích rõ, cười chua xót, tin hay không thì tùy y.
Được, tạm thời coi như Nhị hoàng tử vẫn còn sống, phụ thân y là đồng mưu. Tiêu Chiến nói: "Nếu phụ thân ta thật sự cấu kết với phản đảng thì muốn diệt trừ ông nên là Hoàng Thượng mới đúng, vì sao nói Đoan Vương muốn hại ông chứ?"
Giang Nguyên Chỉ nói: "Trước mắt án tử này do Chử tướng quân chủ thẩm, Chử tướng quân với Đoan Vương là quan hệ gì, huynh còn hiểu rõ hơn ta không phải sao."
Phải, y hiểu rõ. Chử tướng quân nguyện trung thành với Hoàng Thượng, án tử này do ông ấy thẩm tra xử lí, dĩ nhiên sẽ thanh tra triệt để không để lại hậu hoạn. Nhưng Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến nhíu chặt mày, lại nói: "Cho dù là loại quan hệ thân thiết nào thì trên triều đình vẫn đều là hạ thần, Chử tướng quân phụng mệnh hành sự, nhất định sẽ bảo mật vụ án, chưa chắc Đoan Vương hắn biết rõ, không có lý do gì hãm hại từ bên trong."
Y nói xong khiến cho Giang Nguyên Chỉ nơi nơi không thể tin nổi, lớn tiếng nói: "Mặc Nhiễm, huynh đây là đang bị Đoan Vương hạ cổ dược gì vậy? Hôm nay ta tới là để tranh cãi với huynh về phẩm chất tốt xấu của hắn sao?! Bây giờ Chử tướng quân đã nắm giữ được chứng cứ phạm tội, thư từ qua lại giữa Tiêu bá phụ và Nhị hoàng tử rồi, tính mạng phụ thân huynh như ngàn cân treo sợi tóc, huynh không nghĩ làm sao để cứu ông mà lại chỉ nghĩ giải tội cho Đoan Vương sao?!"
Lòng Tiêu Chiến căng thẳng, bị Giang Nguyên Chỉ nói cho xấu hổ vô cùng, cúi đầu nửa ngày mới lại mở miệng: "Đa tạ cô, chuyện của phụ thân ta, ta sẽ nghĩ cách." Nói xong y cung cung kính kính khom người ý muốn từ biệt lại bị Giang Nguyên Chỉ cản đường, chất vấn y: "Huynh nghĩ ra cách gì? Mời Đoan Vương điện hạ ra tay cứu giúp sao?"
Tiêu Chiến không đáp lại, y quả thật tính làm như vậy.
Giang Nguyên Chỉ nhìn tâm tư của y trong mắt, chuyển sang chuyện khác, "Mặc Nhiễm, Đoan Vương đã làm gì, có lẽ huynh chưa biết chuyện đi?" Những lời này khiến lòng Tiêu Chiến hốt hoảng, lẳng lặng nín thở chờ cô ta nói tiếp.
"Tiêu bá phụ đã bị giam lỏng hơn nửa tháng, Đoan Vương có từng báo cho huynh chưa?"
Trong lòng trầm xuống, Tiêu Chiến nhớ tới mấy ngày trước lúc trên giường y từng hỏi Vương Nhất Bác phụ thân y thế nào rồi, Vương Nhất Bác trả lời là tất cả đều khỏe mạnh.
Giang Nguyên Chỉ tiếp tục nói: "Hắn đến đường Thượng Kinh truy xét, lục soát được tín vật của Nhị hoàng tử trên người sát thủ, hắn có từng báo cho huynh chưa?"
"Hắn biết rõ Nhị hoàng tử có quan hệ rất thân với Tiêu bá phụ lại giao tín vật kia cho Hoàng Thượng, có từng báo cho huynh chưa?"
"Chử tướng quân tra ra được bức thư để lộ tin tức của Tiêu bá phụ cùng Nhị hoàng tử, hắn có từng báo cho huynh chưa?"
Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được, không có, Vương Nhất Bác không nói gì cho y biết cả, y cũng không biết gì cả.
"Mặc Nhiễm, chẳng lẽ huynh cho rằng Đoan Vương sẽ vì chút ham mê này với huynh mà đủ để hắn phản bội hoàng huynh ruột, hy sinh toàn bộ gia tộc, cam nguyện làm bạn cùng con của nghịch thần huynh, trở thành tội nhân thiên cổ sao?"
Tim Tiêu Chiến đập càng lúc càng loạn, nghe xong những lời này, quanh thân y đều là hàn ý.
Giang Nguyên Chỉ thay y đáp lại, "Hắn sẽ không, trừ phi hắn điên rồi."
Tiêu Chiến trầm mặt, trốn tránh suy đoán về Vương Nhất Bác, im miệng không hề nói đến hắn, chỉ hỏi: "Phụ thân ta bị giam lỏng ở đâu? Ta đi cứu ông."
"Đình Úy phủ nhưng huynh không thể đi." Giang Nguyên Chỉ bình tĩnh dị thường, nói với Tiêu Chiến: "Hoàng Thượng phái trọng binh canh gác, huynh tùy tiện đến vốn không thể cứu được người mà còn sẽ lập tức chứng thực tội danh của Tiêu bá phụ."
Lòng bàn tay Tiêu Chiến không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cũng loạn làm một đoàn. Giang Nguyên Chỉ không dong dài với y nữa, hôm nay cô ta tới là vì chuyện cứu Tiêu đại nhân. Cô ta móc từ trong ngực ra một bức thư đưa cho Tiêu Chiến, "Đây là thư hàm do Nhị hoàng tử tự tay viết, huynh đem thư này về giấu trong phủ Đoan Vương đi."
Tiêu Chiến mở thư hàm ra, nhìn thấy bên trong viết về kế hoạch mưu phản, trên phong thư viết An Chi thân khải, phần cuối là lạc ấn của Nhị hoàng tử. Đây rõ ràng là muốn đẩy hết toàn bộ chuyện nội ứng ngoại hợp với phản đảng lên trên người Vương Nhất Bác mà.
"Cái này?"
"Tiêu bá phụ với Nhị hoàng tử thư từ qua lại là lợi dụng chức vụ, khi liên lạc vụ án với quan phủ địa phương đã thêm vào tình báo mơ hồ rồi mới giao vào trong tay Nhị hoàng tử cho nên dù bọn họ có nhìn ra được mấy bức thư đó có vấn đề thì trước mắt cũng không có cách nào phán định đây là cố ý hay là trùng hợp."
"Cho nên bây giờ nếu Tiêu bá phụ muốn thoát thân thì chỉ có thể đẩy tội danh lên trên đầu người khác. Huynh để thư này vào Đoan Vương phủ, mấy ngày sau thẩm vấn Tiêu bá phụ, ông liền có thể một mực chắc chắn là Đoan Vương bày mưu đặt kế để ông truyền đi những bức thư đó, lợi dụng chức vụ của ông để che giấu tai mắt, ông bị Đoan Vương uy hiếp bức bách mới làm như vậy, cũng không biết chuyện gì về phản đảng. Đợi Hoàng Thượng phái người đến Vương phủ điều tra thì thư này liền có thể coi như chứng cứ phạm tội."
Mồ hôi lòng bàn tay thấm ướt giấy viết thư, cổ tay Tiêu Chiến có chút phát run, kinh hoảng nói: "Các ngươi đây là đang mưu hại Đoan Vương."
Giang Nguyên Chỉ lại cười khổ, "Mặc Nhiễm, ta không biết thời gian huynh ở Vương phủ đó đến cuối cùng đã xảy ra cái gì nhưng bây giờ đã biết những điều này rồi, huynh có phải nên thanh tỉnh một chút hay không?!"
Tiêu Chiến mím môi trắng bệch, im lặng không lên tiếng.
Lại nghe cô ta nói: "Huynh với hắn vốn chính là hai phe không thể cùng tồn tại, lúc trước Tiêu bá phụ đưa huynh nhập Vương phủ là kế tạm thời dưới tình thế nguy hiểm, có cây đại thụ Đoan Vương này che chở đảm bảo đại nghiệp kinh quốc ta tiến hành thuận lợi mà nay cánh chim của Nhị hoàng tử đã thành, cuộc đảo chính đã được kích hoạt, con cờ Đoan Vương vô dụng này có thể vứt bỏ được rồi."
Lại nói tiếp, vốn Tiêu Cảnh Uyên cũng không muốn để Vương Nhất Bác làm tế phẩm, cũng từng nhiều lần nhắc nhở hắn đừng nhúng tay vào án này nhưng hắn cứ từng bước một để mình cuốn vào thị phi, bây giờ làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi.
"Chẳng lẽ đến bây giờ huynh vẫn còn muốn thương tiếc hắn?!" Giang Nguyên Chỉ thấy bộ dáng do dự của Tiêu Chiến mà tức giận sắc mặt trắng bệch, cô hỏi Tiêu Chiến: "Để hắn chết trong tay huynh hoặc là để Tiêu bá phụ chết trong tay hắn... Chọn con đường nào, cái này rất khó chọn sao?"
Làm sao chọn? Đương nhiên y không thể vì một đoạn tâm ý hoang đường mà để cha ruột của mình lâm vào sống chết không màng.
Nhưng mà hành động của Vương Nhất Bác, mặc dù thật sự đúng như lời cô ta nói thì hắn lại sai ở đâu chứ?
Mưu phản, phụ thân y đang mưu phản, hành vi phạm tội ngập trời, dù Vương Nhất Bác có tâm nhưng làm sao hắn có thể che chở?!
"Mặc Nhiễm." Giang Nguyên Chỉ đi tới giữ chặt tay y, hạ xuống phẫn nộ trong lòng, tiếp tục nói: "Huynh nói cho ta biết đi, chỉ mấy tháng ngắn ngủi sao thái độ của huynh đối với hắn lại có thể chuyển biến đến mức này? Lúc trước hắn làm nhục huynh như thế nào, chẳng lẽ huynh đã quên rồi sao?"
Không quên, y không có quên.
Giống như bị nước đá dội triệt để từ đầu đến chân, ngọt ngào cùng chăm sóc mấy ngày này, giờ phút này nghĩ lại là hoang đường nực cười như vậy.
Hồng nhan chưa già ân đã đoạn, vô tình nhất là nhà đế vương. Y sẽ không ngốc đến mức cho rằng Vương Nhất Bác sẽ vì y mà trở thành địch với huynh trưởng, trở thành địch với hoàng thất.
Giang Nguyên Chỉ nắm bàn tay lạnh lẽo của y, cho dù nóng nảy thế nào cũng ráng kiên nhẫn mềm giọng nói với y: "Nay đã khác xưa, huynh không cần phải ủy khuất cầu toàn nữa, mối thù hắn làm nhục huynh, ta cùng huynh báo, cho dù đã trải qua cái gì thì tình nghĩa giữa huynh và ta sẽ mãi mãi không thay đổi."
Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, ngơ ngẩn thất thần.
Là vì giờ phút này suy nghĩ quá nặng sao? Y lại không cảm nhận được tình nghĩa với cô ta trong lúc đó, không cảm nhận được dù chỉ một chút. Thậm chí y cố ý nắm lại tay cô ta nhưng y vẫn không có được một chút an ủi nào. Bóng đêm này ngưng trọng sắp nuốt chửng con người, hai người nắm tay đối diện nhau một lúc lâu, mỗi bên ôm một tâm sự riêng, trước mắt có một mảnh sương mù không thể tiêu tan.
---------
Một đám mây đen che khuất trước ánh trăng tròn.
Người đã hối hả cả đêm kia cuối cùng cũng vội vàng đuổi đến kéo theo thương thế, tìm khắp toàn bộ Tướng Quốc Tự mới tìm thấy được người sốt ruột muốn gặp trong rừng cây này.
Nhưng vì sao còn có một người khác ở đây?
"Các ngươi đang làm gì?" Âm thanh trầm thấp của Vương Nhất Bác sắc bén như lưỡi dao cắt qua bóng đêm yên tĩnh, bí mật dò xét trong khe hở là giết chóc.
Tiêu Chiến thấy rõ người tới chợt lấy lại tinh thần nhưng đao trong tay Vương Nhất Bác đã gào thét chói tai cùng với tiếng gió rít đâm về phía bọn họ rồi.
Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, nhét đại thư của Nhị hoàng tử vào trong cổ tay áo, hoảng sợ đẩy Giang Nguyên Chỉ ra, "Cô đi mau!"
Khó khăn thuyết phục Tiêu Chiến lại vạn không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở đây, nếu chuyện này bị bại lộ, đừng nói là cứu Tiêu đại nhân, sợ là tính mạng của Tiêu Chiến cũng đáng lo ngại.
Trước mắt bảo vệ người quan trọng hơn, Giang Nguyên Chỉ nôn nóng kéo tay y, "Mặc Nhiễm, đi với ta đi, chuyện cứu Tiêu bá phụ thì chúng ta lại nghĩ cách khác!"
Vương Nhất Bác mang theo sát ý mạnh mẽ tới gần, lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt, "Cô đi mau! Hắn thật sự sẽ giết cô đó!"
"Vậy huynh..."
"Không cần lo cho ta, đi ngay!"
Thật sự không kịp nhiều lời, Giang Nguyên Chỉ quyết tâm đưa phối kiếm của mình cho Tiêu Chiến, cuối cùng nói một câu "Cần phải cẩn thận".
Nhưng sao cô ta có thể nhanh hơn đao của Vương Nhất Bác được, vừa muốn xoay người thì mũi đao sắc bén kia đã chỉ vào ngực cô ta, không sai một tấc, mục tiêu là trái tim.
Vương Nhất Bác chính là muốn mạng của cô ta.
Mà sau một khắc, đao kia lại không đâm vào trái tim cô ta mà bị một kiếm của Tiêu Chiến ngăn lại, che chở cô ta ở sau người, dùng kiếm phong giằng co với Vương Nhất Bác để cô ta nhanh chóng rời đi.
"Tránh ra." Giờ phút này Vương Nhất Bác giống như một con mãnh thú mất trí, khi nói chuyện hơi thở bất ổn, dù chưa gầm thét nhưng so với gầm thét còn muốn làm cho người ta sợ hãi hơn.
Tiêu Chiến cố gắng ổn định cảm xúc của hắn, mở miệng gọi hắn: "Vương Nhất Bác..."
"Tránh ra!" Không ngờ lại là trực tiếp châm cho lửa giận của hắn lên tới đỉnh núi liền đuổi theo bóng dáng của Giang Nguyên Chỉ, quyết tâm muốn mạng của cô ta. Lưỡi đao lăng liệt vung về phía cô ta, Tiêu Chiến vội vã giơ ngang kiếm cản trở lưỡi đao của hắn, lực đạo lần này khiến cho gan bàn tay Tiêu Chiến tê dại.
Không phải ngang ngược vô lý hiểu lầm một bức họa, cũng không phải sau khi say rượu càn quấy, lần này Vương Nhất Bác thật sự tức giận. Hắn không muốn triền đấu với Tiêu Chiến nữa, tung người nhảy lên đuổi theo nữ tử đang chạy trốn kia, ánh mắt Tiêu Chiến cả kinh, thầm nghĩ không ổn, đuổi sát tiến lên ngăn cản Vương Nhất Bác.
Y làm như vậy càng kích thích cơn giận của Vương Nhất Bác không thể át, không dứt dây dưa với y được liền quay đầu lại xé đánh với y cùng một chỗ. Vốn theo bản lĩnh của Vương Nhất Bác thì muốn áp chế Tiêu Chiến chẳng qua chỉ cần nửa khắc nhưng lúc này cánh tay nắm đao đã bị thương, lực đạo không lớn bằng bình thường, mỗi khi ra chiêu đều đau thấu tim, Tiêu Chiến lại nóng lòng che chở người nên dùng mười phần toàn lực, trong khoảng thời gian ngắn hai người khó phân thắng bại.
Lại nhìn lên thấy Giang Nguyên Chỉ đã trốn đi khá xa, Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu quát một tiếng "Cút ngay!!" Hắn chém mạnh lên thân kiếm của Tiêu Chiến một cái khiến y bị đẩy lùi vài bước, sau đó phi thân ra ngoài, nhất định không giết cô ta không được.
Tiêu Chiến hoảng sợ muôn vàn, chịu đựng cả cánh tay đau nhức tê dại mà đuổi theo. "Đừng giết cô ấy!" Lúc hoảng loạn liền bất chấp chiêu thức lực đạo, một thanh kiếm từ phía sau đâm thẳng về phía thân thể Vương Nhất Bác.
Lúc mũi kiếm đâm thủng xương bả vai của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Y không muốn tổn thương hắn, thật sự không muốn. Y cho rằng Vương Nhất Bác sẽ xoay tay lại cản y, y chỉ muốn ngăn chặn hắn để Giang Nguyên Chỉ đi mau thôi. Nhưng Vương Nhất Bác hắn... vì sao không né?
Mùi máu tươi lan tràn trong đám sương mù đêm thu, trên vai Vương Nhất Bác truyền đến một trận đau nhức.
Vốn hắn có thể chắn nhưng một đao đánh lui Tiêu Chiến vừa rồi kia đã đánh nứt luôn cả miệng vết thương của phi tiêu ngân diệp trên cánh tay hắn, hắn không còn sức lực vung đao nữa.
Kiếm kia cắm vào trên vai hắn, Tiêu Chiến không dám tuỳ tiện rút ra, y sợ không ngăn được máu thì Vương Nhất Bác thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Y hoảng loạn nói: "Thật... thật xin lỗi... Ngươi vì sao không đỡ?"
Thân thể Vương Nhất Bác cương cứng tại chỗ, con ngươi đen như mực rũ xuống, trống rỗng không chút biểu cảm. Thanh kiếm này cắm vào trên người hắn, cũng cắm vào trong lòng hắn, thật sự rất đau.
Tiêu Chiến sợ hãi cả người phát run, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác thấy một khuôn mặt không có chút huyết sắc. Trên gương mặt kia treo nụ cười thê lương.
Vương Nhất Bác đang cười, cười chính hắn.
Mấy canh giờ trước hắn còn lo lắng Tiêu Chiến sẽ đau lòng cho thương thế của hắn.
Hắn thật ngu xuẩn, Tiêu Chiến nơi nào sẽ đau lòng cho hắn chứ, Tiêu Chiến muốn tự tay giết hắn.
Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp của Tiêu Chiến, từng việc nhỏ mấy ngày nay, từng cái từng cái hiện lên trong lòng Vương Nhất Bác.
Vì sao y đặc biệt hỏi hắn có vào cung dự tiệc mừng thọ của Thái Hậu không? Sau khi xác nhận hắn sẽ đi, y trở nên càng ngày càng nhiệt tình hơn, càng ngày càng chủ động hơn.
Để hắn thả lỏng cảnh giác, thuận tiện tư thông sao?
Chờ Hoàng Thượng ân chuẩn hôn sự liền có thể đáp ứng một yêu cầu, cái gì cũng đều đáp ứng.
Mặc Nhiễm công tử thanh cao kiêu ngạo nhưng cái miệng này thì ra lại biết dỗ người như vậy a.
Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay nhổ chuôi kiếm bạc sau lưng mình ra, máu đặc phun ra, thật sự khủng bố. Hắn lại dường như không cảm giác được đau đớn, dùng bàn tay dính đầy máu tươi bóp cổ Tiêu Chiến một phát. Đáy mắt toàn là tơ máu đỏ tươi, âm thanh khàn khàn nghe vào liền khiến người ta không rét mà run. Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Muốn giết ta?"
Tiêu Chiến bị bóp nói không ra lời, gian nan thở hổn hển, lắc đầu với hắn sau đó cố hết sức dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía ngọn đèn sông chưa kịp thả lăn xuống một bên kia.
Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, híp mắt nhìn chữ trên đèn, nhìn thật lâu mới từng chút từng chút chậm rãi buông lỏng tay ra.
-------
Đám người ở hội chùa đã tan hết, Tướng Quốc Tự lại khôi phục trang nghiêm như xưa, náo nhiệt vừa rồi phảng phất như một giấc mộng hồng trần dài.
Trên phố xá không còn ai, rừng cây mới vừa trải qua tinh phong huyết vũ đã trống rỗng, máu tanh đọng lại trên cây cỏ thu hút kiến khát máu tới.
Trên sông Hộ Thành chỉ còn lại một chiếc đèn sông lẻ loi, nước chảy bèo trôi, phiêu phiêu đãng đãng. Đó là do vừa rồi thiếu niên cả người đều là máu đã ép vị công tử tuyệt sắc bên cạnh kia cùng thả với hắn.
Thả đèn xong, bọn họ liền rời đi.
Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến chữ trên đèn vốn là viết cho ai.
Hắn không cần biết.
Là hắn sai rồi, hắn không nên cho Tiêu Chiến quá nhiều tự do, cưng chìu y đến hư, cưng chìu y đến không biết trời cao đất dày.
Từ nay về sau, tình thơ ý hoạ, chỉ cần là dưới ngòi bút của Tiêu Chiến, đều chỉ có thể cho hắn.
Tiêu Chiến, ngươi không cần tự do nữa.
🌸🦁🐱🌸
Mấy chap trước mình dịch nhầm đường Thượng Kinh thành kinh thành nhé mn ಥ‿ಥ
Đọc hết chap này chắc mn cũng đoán được chuyện đã không còn dễ dàng có thể bỏ qua như mấy lần trước nữa đúng hơm? Chuẩn bị tinh thần bơm oxy nhiều vào nhé, các chap sau đều là ngược của ngược 😂
Hôm nay mình up sớm để mn ăn ngược cả ngày đó hahaha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro