Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến nói gì cũng không chịu cho Vương Nhất Bác xem vật trong tay y, nói dối không thành liền xoay người chui vào phòng, tìm một góc bí mật ném hết mấy bình sứ nhỏ vào.

Vương Nhất Bác bị y làm cho khó hiểu, đi theo vào phòng, tò mò dò đầu đi tìm, Tiêu Chiến lại che bên trái che bên phải chắn tầm mắt của hắn. Ngày thường Mặc Nhiễm công tử lễ độ chính trực, đây là đang lén làm chuyện xấu gì? Đầy mặt có tật giật mình.

Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được muốn cười, "Ca ca rốt cuộc đang làm gì, cần ta giúp không?"

Giúp, giúp, giúp cái gì......

Vương Nhất Bác tốt tính mới hỏi vậy, Tiêu Chiến lại không biết nghĩ tới tình huống gì mà vẻ mặt càng ngượng ngùng, giơ tay lên để lòng bàn tay hướng về phía hắn làm động tác ngăn cản, "Ngươi đừng tới đây!!" Giống như động vật nhỏ liều chết bảo vệ lãnh thổ, rất đáng yêu, Vương Nhất Bác cười đến bả vai run run, dừng bước, tính tình nhẫn nại nghịch với y, y nói cái gì thì nghe theo cái đó, thật sự không đi tới.

Tiêu Chiến nhẹ lòng một chút, giọng nói cũng mềm nhũn, yếu ớt nói: "Ngươi trước đừng hỏi, để ta suy nghĩ đã..."

Chuyện gì mà căng thẳng thành như vậy, còn phải nghĩ lại... "Được." Vương Nhất Bác cười đáp lại y, cúi người hôn một cái vào lòng bàn tay y, hôn cho Tiêu Chiến ngứa nhè nhẹ. "Chỉ cần không muốn rời khỏi ta, ngươi muốn cái gì nghĩ cái gì, muốn bao lâu nghĩ bao lâu cũng đều theo ngươi."

Người này thật là, đang êm đẹp lại nói gì vậy chứ? Khi nào y nói... muốn rời khỏi hắn đâu? Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại biểu cảm, "Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?"

Tiêu Chiến muốn chuyển hướng, Vương Nhất Bác liền không hỏi tới nữa, nhấc vạt áo ngồi lên ghế, giải thích: "Đã làm xong chuyện trong tay rồi nên liền trở về." Dứt lời hắn liền vươn một bàn tay về phía Tiêu Chiến.

Bàn tay hắn thật rộng, đốt ngón tay rất dài, tùy ý chỉ một cái cũng khiến cho người ta cảm giác một loại áp bách không cho cự tuyệt. Không phải áp bách làm người ta khó chịu mà là làm người ta hưng phấn. Làm người ta nhịn không được muốn nghe theo phân phó của hắn, làm theo ý hắn.

Đã trải qua mấy lần da thịt thân mật, thân thể hai người vô tình đã quen lẫn nhau, Tiêu Chiến gần như theo bản năng mà đi về phía hắn, vừa đến bên cạnh hắn liền bị kéo vào lòng một phát, lấy tư thế vô cùng ái muội mà ngồi trên đùi hắn. Khi Vương Nhất Bác vùi đầu vào trước ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại theo bản năng ôm cổ hắn.

Si mê hương vị trong lòng y, Vương Nhất Bác cẩn thận ngửi một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn y cười.

"Cười cái gì." Chính Tiêu Chiến cũng chưa ý thức được khi hai người thân mật, y chủ động hơn so với lúc trước rất nhiều.

Vương Nhất Bác nâng gáy y hôn một cái. Cười, dĩ nhiên là vì ngươi tiếp nhận ta, ta vui lắm. "Ngày mai tiến cung dự tiệc ta sẽ báo cáo việc sắc phong chính phi với Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, đợi hoàng huynh ân chuẩn xong là chúng ta liền thành hôn."

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, đạm nhiên hỏi hắn: "Nếu Hoàng Thượng không đáp ứng thì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hắn chưa từng đề cập với Tiêu Chiến về nguyên nhân nạp y làm trắc thất, càng không muốn để y biết vị trí chính phi này vốn để lại cho người khác, vội vã giải thích với Tiêu Chiến: "Sẽ không, hoàng huynh luôn luôn đối với ta rất tốt."

Tiêu Chiến cười khẽ, "Nếu là chịu đáp ứng, cần gì phải chờ tới bây giờ."

"Ngươi... sao lại biết..."

Tiêu Chiến lại cười, "Đoán mò." Ngay từ đầu, y quả thật cho rằng Vương Nhất Bác vì muốn làm nhục y mới để y làm trắc thất nhưng mấy ngày này ở chung với nhau, y nhìn thấy sự thật cũng không phải là như vậy, Vương Nhất Bác đối với y... thật tình không giả.

Trong lòng áy náy, giữa mày Vương Nhất Bác sinh ra vẻ bối rối, "Tiêu Chiến, ngươi..." Ngươi đừng trách ta vô năng được không?

"Vương Nhất Bác."

"Ngươi nói đi." Mắng ta oán ta, ta đều sẽ nghe.

"Đừng miễn cưỡng."

"Cái gì?"

"Đừng vì ta mà sinh hiềm khích với Hoàng Thượng, là thân phận gì ta đều không thèm để ý."

"Ngươi không thèm để ý?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác không cách nào lĩnh hội được y nói không thèm để ý là bởi vì chịu bao dung hay là vì đối với y, hắn vốn không quan trọng. Vì thế thử nói: "Thân phận không thèm để ý, vậy nếu ta cưới người khác, ngươi cũng không thèm để ý sao?"

Môi Tiêu Chiến giật giật, rũ mắt không trả lời.

Từ ngày nhập phủ kia, y chưa từng nghĩ tới đời này của Vương Nhất Bác sẽ chỉ có một mình y. Thích thì tất nhiên là thích nhưng dù Đoan Vương điện hạ hoang dâm càn quấy như thế nào thì cuối cùng vẫn cần phải có một phòng thê thất chính đáng để sinh con nối dõi cho hắn, trong lòng y đã sớm có chuẩn bị.

Nhưng mà lúc trước có thể thản nhiên nói không thèm để ý, bây giờ thì sao?

Y không trả lời, Vương Nhất Bác ngược lại an tâm, hôn một cái lên trán y, ôn nhu nói: "Ta để ý." Sau đó chặn ngang bế y lên, trở về giường, hai tay chống vào hai bên người y, lúc nhìn y, trong mắt cười toàn là nhu tình. "Tiêu Chiến, ngươi nghe này, mặc kệ trong lòng ngươi xem ta là gì, ở nơi này của ta, cuộc đời này của ta chỉ muốn một mình ngươi."

Không ra thể thống gì thì thế nào, cãi lời hoàng mệnh lại thế nào, ta muốn ngươi, chỉ cần ngươi.

Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh, đôi mắt hơi cong cong, độ cong kia dần dần tăng thêm sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lộ ra răng thỏ nghịch ngợm.

Y cười, phút chốc như mặt trời rực rỡ tươi đẹp sau khi thổi tan mây đen, lấp lánh loá mắt.

Hoa nở một đóa, vạn vật trong thiên địa đều ảm đạm thất sắc.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười rực rỡ như vậy với hắn, hắn nhìn gương mặt tươi cười của y thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Một khắc, hai khắc, ngay cả hô hấp cũng muốn dừng.

Hai người nhìn nhau, thật lâu sau, Tiêu Chiến tránh ánh mắt của hắn trước, sau đó liền bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực một phát, "Ta đã tìm người xem ngày thành hôn rồi, ngày mùng 5 tháng 11, ngày lành tháng tốt, ngươi và ta nhất định có thể bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa."

Ngày mùng 5 tháng 11, Tiêu Chiến yên lặng đếm thời gian trong lòng một chút, còn gần ba tháng nữa.

"Đã lâu." Âm thanh nhỏ nhẹ rụt rè rơi vào tai Vương Nhất Bác, như mũi tên nhọn bắn trúng trái tim hắn.

Tiêu Chiến nói đã lâu. Y... là chờ không kịp muốn gả cho hắn sao? Người trước mắt, người trong lòng, chỉ một câu nói cũng có thể khiến Vương Nhất Bác không thể khống chế rung động.

Tiêu Chiến đỏ mặt dưới cái nhìn chăm chú nóng rực của hắn, nửa ngày mới nổi lên dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa. Y thấy hốc mắt Vương Nhất Bác phiếm hồng vì thế cười khổ chỉ hắn, "Ây, ngươi lại nữa rồi," y là sợ Vương Nhất Bác mỗi lần khóc sướt mướt nhất định là bắt đầu muốn làm chuyện xấu.

Nhưng hôm nay thật sự không phải, Vương Nhất Bác là vui sướng, đặc biệt vui sướng. Tiêu Chiến không biết rằng chỉ một chút thay đổi của y cũng có thể tác động đến trái tim Vương Nhất Bác cỡ nào. Hắn chỉ đang rơi lệ, không phải đang khóc, nước mắt đang chảy dài trên nụ cười của hắn.

Như vậy rất đẹp. trong lòng Tiêu Chiến cũng rơi xuống một trận mưa xuân theo, tưới cho hạt giống phủ đầy bụi chui từ dưới đất lên đâm chồi nảy lộc. Y thử thăm dò dùng đầu ngón tay cẩn thận lau sạch khóe mắt trong suốt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế áp tay y vào sát mặt mình.

"Không cho phép rời khỏi ta, vĩnh viễn cũng không cho phép."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nắm lại tay hắn, "Ngày mai nếu ngươi được Hoàng Thượng ân chuẩn, ta có thể đáp ứng với ngươi một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

Tiêu Chiến cười khẽ, "Ngươi nói xem."

Vương Nhất Bác sửng sờ một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó ánh mắt ngả ngớn quét hết toàn thân Tiêu Chiến, nhướng mày thiếu đánh nói: "Ta nói gì ngươi cũng đều đáp ứng sao?"

Tiêu Chiến không vui đùa chút nào, kề sát mặt mình về phía hắn thêm một chút, "Ừm, cái gì cũng đều đáp ứng."

Vương Nhất Bác, thật ra ta cũng không tốt như ngươi nghĩ đâu, không có vật gì tốt để cho ngươi, vậy đem chính ta cho ngươi đi.

Ngươi... không phải thích sao.

--------

Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, Tướng Quốc Tự thắp sáng mấy tầng.

Hội chùa hôm nay còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng, châu ngọc lụa hoa tràn đầy, ngựa xe tắc đường, nhìn đâu cũng đều là chen vai nối đuôi nhau, khoảng trống để ngồi xuống cũng không có.

Một chiếc xe ngựa tráng lệ đạp gió mà tới, đi đến đâu cũng có các thị vệ cầm trường đao đi trước mở đường, người trên đường thấy xe ngựa kia liền vội vã nhường đường, châu đầu ghé tai nói cho nhau biết: Đó là xe ngựa của Đoan Vương phủ, không thể cản đường, ngồi bên trong chính là người tuyệt sắc được Đoan Vương điện hạ sủng ái vô cùng, trêu chọc không nổi đâu.

Bỗng nhiên gió đêm thổi bay rèm cửa, người may mắn chỉ thấy được một góc nhấc lên kia, thoáng nhìn trộm được người ngồi trong xe ngựa kia.

Trăng sáng chiếu khắp thế gian, không phải ai cũng may mắn thấy được tuyệt sắc nhân gian, người đang ngồi trong đó là Tiêu Chiến.

Tách biệt với ồn ào náo động bên ngoài, y ngồi một mình trong xe, trong lòng nghĩ chính là nếu Vương Nhất Bác có thể đi cùng với y thì tốt rồi.

Lại đi về phía trước thêm một đoạn, hạ nhân xốc màn xe lên, "Công tử, chúng ta ngừng ở đâu?" Hội đèn lồng này chiếm vài con phố, nơi nào cũng náo nhiệt, nơi nào cũng đều đáng để chơi.

"Đến bờ sông đi." Sông Hộ Thành cách hơn mười dặm nữa, trễ chút nữa là lễ cúng tế Hà Thần, y muốn thả một chiếc đèn sông, hứa nguyện một điều.

Nguyện quân tâm phỉ thạch, nguyện ngã tâm phỉ tịch.

(愿君心匪石, 愿我心匪席.
Nguyện lòng quân không như đá, tuy đá cứng rắn nhưng có thể chuyển dời được.
Nguyện lòng ta không như chiếu, tuy chiếu bằng phẳng nhưng có thể cuốn lại được)

Náo nhiệt như Tướng Quốc Tự là dạ yến hoàng cung.

Rượu hổ phách, chén ngọc bích, bình chân vàng, khay phỉ thúy, tiếng đàn du dương, tiếng chuông róc rách. Vương Nhất Bác chuẩn bị lễ vật mừng thọ là một chuỗi tràng hạt nhờ người xin từ Đông Hải, do cao tăng đắc đạo khai quang, sau khi Thái Hậu nhận được rất là vui mừng.

Khó có được cảnh cả nhà hoà thuận vui vẻ, sau khi Vương Nhất Bác bái thọ lễ xong liền quỳ xuống dập đầu về phía người ngồi trên cao nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, khởi bẩm Thái Hậu, hôm nay thần còn có một chuyện muốn cầu xin."

Thái Hậu thưởng thức tràng hạt, yêu thích không buông tay, Hoàng Thượng nâng chung rượu cười tự tại nhưng hắn vừa nói ra lời này thì Chử tướng quân ở bên cạnh bỗng nhiên căng thẳng.

Vương Nhất Bác muốn nói gì?

Hoàng Thượng vung tay áo rộng lên, cười khanh khách nói: "Đoan Vương mời nói."

Vương Nhất Bác chỉ lo quan sát biểu cảm của Hoàng Thượng và Thái Hậu, vốn không chú ý đến sắc mặt Chử tướng quân bên cạnh có biến. "Thần đệ muốn thỉnh cầu hoàng huynh ân chuẩn, sắc phong Tiêu..."

"An Chi!" Vương Nhất Bác còn chưa nói xong thì Chử tướng quân đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, tức giận nói: "Hôm nay là tiệc mừng thọ Thái Hậu, chúc mừng ngày sinh Thái Hậu mới là đại sự hàng đầu, việc thành hôn của con cứ chờ sau này rồi hẵng nói."

Dứt lời từ chỗ ngồi đứng lên, cũng quỳ ở trên điện cùng Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Bẩm Hoàng Thượng, An Chi muốn hỏi là lần trước Hoàng Thượng đề cập đến chuyện liên hôn với Lang Nguyệt công chúa, tuổi hắn còn nhỏ, loại chuyện này khó tránh khỏi cũng quá nóng vội."

"Không phải, cữu cữu..." Vương Nhất Bác vừa định giải thích liền thấy ánh mắt của Chử tướng quân nhìn hắn đều là cảnh cáo. Như vậy rõ ràng là biết hắn muốn nói gì nhưng lại không cho hắn nói.

Hoàng Thượng nhấp một ngụm rượu, cười thản nhiên, hùa theo Chử tướng quân nói, "Việc này không vội, đợi sau khi ta thỏa thuận cùng quốc chủ Nhu Nhiên xong lại định ngày cũng không muộn."

Lòng Vương Nhất Bác tràn đầy nghi hoặc, muốn hỏi cữu cữu một chút xem vì sao phải ngắt lời hắn nhưng lúc này đang ở trước mặt Hoàng Thượng, Thái Hậu cùng bá quan văn võ, thật sự không tiện hỏi kỹ. Nhưng cữu cữu vội vã chặn lời hắn lại dù sao cũng sẽ có đạo lý của ông, hắn liền thành thành thật thật ngậm miệng.

Ngồi vào vị trí một lần nữa, Vương Nhất Bác lại không uống nổi một ngụm rượu nào, trong lòng không thoải mái nhưng lại không tìm được lúc rảnh rỗi nào để kéo cữu cữu hỏi một câu xem rốt cuộc vì sao. Vất vả chịu đựng tới khi dạ yến kết thúc, các khanh gia lần lượt rời khỏi thì Vương Nhất Bác mới kéo Chử tướng quân đến một nơi ít người.

"Cữu cữu, đã xảy ra chuyện gì?"

Chử tướng quân uống đến vẻ mặt say xỉn nhưng tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh, thấp giọng nghiêm mặt nói: "Vừa rồi con muốn yêu cầu Hoàng Thượng cho phép con sắc phong Mặc Nhiễm làm chính phi phải không?"

Vương Nhất Bác đúng sự thật gật đầu, "Đúng vậy."

Chử tướng quân lắc đầu, "An Chi, từ giờ trở đi con không thể lại đề cập đến nửa chữ Tiêu gia ở trước mặt Thái Hậu cùng Hoàng Thượng nữa."

"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Chử tướng quân lại lắc đầu, "Ở đây nhiều người, ta không thể nói rõ với con được."

"Có phải... Tiêu đại nhân hay không?"

Chử tướng quân giơ tay đánh gãy lời hắn, không cho hắn hỏi thêm nữa, sau đó thấp giọng nói bên tai hắn: "Còn chưa điều tra rõ, con trước đừng sốt ruột..."

"Chử tướng quân." Âm thanh là của Hoàng Thượng, không biết từ khi nào hắn ta đã đi tới phía sau hai người.

Chử tướng quân hoảng sợ, thấy rõ người tới liền vội vàng ngậm miệng, cung cung kính kính chắp tay thi lễ với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng hờ hững nhìn ông, "Chử tướng quân, tới điện Thái Hòa với trẫm, có việc cần bàn bạc với ông."

"Vâng." cuối cùng ông nhìn sâu thoáng qua Vương Nhất Bác một cái, theo Hoàng Thượng rời khỏi.

Vương Nhất Bác tâm loạn như ma, đủ loại suy đoán nảy lên trong lòng. Theo phản ứng lần này của cữu cữu, khả năng duy nhất có thể nói thông chính là ông đã tra ra được chứng cứ chỉ về phía Tiêu đại nhân, không cho hắn nhắc đến Tiêu gia là vì sợ hắn bị liên lụy vào.

Nhưng mà hắn từ đường Thượng Kinh trở về liền đi tìm Tiêu đại nhân để xác nhận qua, cũng thể hiện rõ ràng dù ông ấy có là phản đảng cũng sẽ toàn lực bảo vệ ông. Tiêu đại nhân đang là người bị giam lỏng, nếu thật sự là ông, cho dù liều lĩnh tin tưởng Vương Nhất Bác một lần thì không phải vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết hay sao?

Vương Nhất Bác không rõ lý do, gấp đến độ trong lòng bất an, chỉ có thể tạm thời đặt chuyện sắc phong sang một bên, trước thay Tiêu Chiến đi làm chuyện quan trọng hơn.

------

Thời gian qua đi chỉ mới mười ngày, thủ vệ ở Đình Úy phủ càng thêm nghiêm ngặt, Vương Nhất Bác đi tuần tra xung quanh, phát hiện thị vệ đã bao vây toàn bộ phủ trạch gắt gao, không chừa lại một góc nào để có thể lén vào.

Hắn không có cách nào nhưng hắn nhất định phải gặp Tiêu đại nhân, vì thế đánh ngất mấy tên thị vệ canh giữ ở tường viện phía sau. Bốn bề vắng lặng, hắn dùng mặt tường lót chân, xoay người liền uyển chuyển nhẹ nhàng bước lên tường cao.

Nhưng người còn chưa vào viện liền nghe thấy một trận gió mạnh bên tai, tiếng gió kia mang theo sát khí nhắm về phía giữa trán hắn. Muốn tránh đã là không kịp nên chỉ có thể giơ tay lên chắn. Mũi nhọn đâm vào cánh tay hắn, là một phi tiêu ngân diệp, hắn nhận ra phi tiêu này, đại nội cao thủ đứng đầu mới có thể sử dụng.

Hoàng Thượng thế mà lại dùng đại nội cao thủ tới canh giữ Đình Úy phủ? Dùng tới chiến trận lớn như vậy sao?

Nhưng mà không có thời gian để Vương Nhất Bác tự hỏi quá nhiều, một trận âm thanh rảo bước xoạt xoạt xoạt nhanh chóng, hắn nghe thấy thị vệ từ trong bóng tối gần đó đang tới gần hắn, chỉ đành phải đi trước rồi nói.

--------

Trở lại Đoan Vương phủ, toàn bộ tay áo đều đẫm máu, bọn hạ nhân xém bị hắn hù chết, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh như thường. Kêu Tào thái y vào phòng băng bó cho hắn, phân phó hạ nhân ai cũng không được để lộ ra, đặc biệt là tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến biết.

Hắn không muốn để Tiêu Chiến biết chuyện khó giải quyết này. Còn có, hắn sợ Tiêu Chiến lo lắng cho hắn.

Tiêu Chiến... Y sẽ lo lắng hắn chứ? Nếu thấy hắn đổ máu, ít nhất... sẽ đau lòng một chút đi.

Tư vị đau lòng không dễ chịu cho nên, thôi quên đi, đừng để y thấy.

Trên phi tiêu ngân diệp có móc câu, lúc lấy ra liền trực tiếp kéo theo một miếng thịt nhỏ, Vương Nhất Bác đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng lại cắn răng không rên một tiếng.

Lúc Tào thái y bôi thuốc cho hắn không nhịn được nhíu mày, miệng vết thương này sợ là sẽ lưu lại sẹo. "Được rồi Vương gia, miệng vết thương này tuy nhỏ nhưng tổn thương sâu đậm, hôm nay không thể lại ra khỏi phủ đi lại nữa." Sau khi băng bó kỹ lưỡng xong, Tào thái y dặn dò hắn.

Vương Nhất Bác nhìn vết thương của mình một chút, lại nhìn vầng trăng tròn sáng ngời bên ngoài cửa sổ, mỏi mệt thở dài.

Trễ vậy rồi Tiêu Chiến vẫn chưa về, là còn đang chờ hắn đến sao?

-------

Một bên là sóng ngầm mãnh liệt, một bên là ca vũ thái bình.

Phía chân trời nở rộ đèn hoa rực rỡ, sênh tiêu ca vũ quanh quẩn bên tai. Lễ cúng tế Hà Thần vừa mới kết thúc, mười dặm sông Hộ Thành trôi vạn ngọn đèn hoa đăng.

Chiếc đèn của Tiêu Chiến đã sớm viết xong, nâng trong tay lại chậm chạp chưa chịu thả đèn.

Chờ mong và mất mát cùng chiếu vào đáy mắt y, y quay đầu lại nhìn về phía tùy tùng cách đó không xa, người nọ vội vàng ghé tai qua nghe xem y muốn nói gì.

"Vương gia còn chưa kết thúc yến tiệc sao?"

"Bẩm công tử, hẳn là chưa xong, Vương gia biết công tử ở đây, nếu đã trở về thì chắc chắn sẽ lập tức tới tìm ngài."

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu. Vẫn nên chờ thêm một chút đi, muốn cùng hắn thả đèn này.

Trên đèn viết lời cầu nguyện của y, Tiêu Chiến nhìn chữ của mình cười ngượng ngùng. Nếu Vương Nhất Bác ở đây sẽ viết gì lên trên nhỉ?

Y đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác đã từng tuyệt bút vung lên lưu lại trên bức tranh mỹ nhân đồ một câu "An Chi Mặc Nhiễm, hạnh phúc mỹ mãn", không khỏi bật cười thành tiếng.

Thật buồn cười, người này luôn phô trương như vậy.

Cẩn thận ngẫm lại, thật ra cũng không có gì buồn cười, chính y viết không phải cũng là ý kia sao... Y ôm ngọn đèn kia, lại đợi hồi lâu, màn đêm dần dày đặc, đoàn người dần dần tản đi, Vương Nhất Bác vẫn chưa tới.

Y mất mát thở dài, đoán chắc là hắn ở trong cung không thoát thân được đi. Không biết hôm nay hắn có thuận lợi hay không, không biết có được Hoàng Thượng ân chuẩn hay không. Nếu không được... cũng không sao.

Không sao.

Danh phận không có thì không có, điều y cầu mong thật ra rất đơn giản, như y viết trên đèn vậy:

"Nguyện chàng và ta bên nhau cả đời này, thật nhiều niềm vui, bình an dài lâu."

Tiêu Chiến nâng đèn cúi người về phía trước, còn chưa chạm đến mặt sông liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc ——

"Mặc Nhiễm."

🌸🦁🐱🌸

Mn đoán xem là ai? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro