Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

🌸🦁🐱🌸

Ngày Đoan Vương thành hôn, trong thành náo nhiệt lạ thường, chủ phố cấm người không liên quan qua lại, chỉ có đội ngũ đón dâu của Vương phủ là đánh trống thổi kèn từ từ tiến về phía trước, đội ngũ bảo vệ cỗ kiệu phượng cẩm tua rua xinh đẹp, ung dung hoa quý, rất có khí phái.

Toàn bộ con đường dài được không khí vui mừng lấp đầy, bên đường đứng đầy một đám người đến xem náo nhiệt, bị thị vệ cầm đao đẩy ra hai bên lề đường để tránh va chạm vào quý thể của Đoan Vương.

Vương Nhất Bác một thân hỉ bào, đầu buộc ngọc quan gấm đỏ, trâm cài đoan đoan chính chính cắm vào búi tóc, cưỡi một con ngựa trắng cao lớn đi ở phía trước đội ngũ.

Bá tánh vây xem nghị luận sôi nổi -- "Quả nhiên là hoàng thân quốc thích, nạp thiếp cũng phô trương xa hoa như thế."

"Các ngươi biết không, ta nghe nói, ngồi trên kiệu hoa kia chính là một vị nam tử......"

"A......" Đám người ồ lên một mảnh.

"Còn không phải sao, Đình Úy phủ Tiêu đại nhân dưới gối chỉ có một người con trai độc nhất, Đoan Vương lấy đâu ra nữ tử từ Tiêu gia chứ?"

"Sớm nghe nói Đoan Vương thích Long Dương, không nghĩ tới thế mà không màng thể diện như vậy, gióng trống khua chiêng cưới nam tử vào cửa......"

"Hừ, danh môn quý tử này đó diễn xuất luôn luôn hào phóng, nghe đồn vị Tiêu gia kia luôn là quân tử sáng ngời nhưng lại leo lên cành cao Đoan Vương này, chẳng phải cũng không thèm để ý đến thanh danh hay sao."

"Chỉ đáng thương cho tiểu thư Giang gia kia, bị Tiêu gia trêu đùa như vậy, sính lễ đã đến còn bị từ hôn, sau này còn có ai chịu cưới cô ấy chứ?"

............

Vương Nhất Bác tùy tiện, cằm cũng muốn hất lên trời, âm thanh nghị luận chói tai với hắn mà nói giống như âm thanh của kiến, vốn chẳng xứng lọt vào tai hắn. Mà cách lớp màn kiệu rơi vào trong tai Tiêu Chiến liền giống như kim đâm dao cắt, nhục nhã khó chịu, y im lặng không lên tiếng nhưng lại cắn môi đến trắng bệch, nắm tay nhịn không được phát run.

Đi về phía trước chưa bao lâu, người khiêng kiệu bỗng nhiên dừng, Tiêu Chiến ngồi trong kiệu không thấy được phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy bá tánh bên đường liên tục thở dài kinh ngạc.

Có người cản hôn.

Có một nữ tử thình lình đứng trước vó ngựa của Vương Nhất Bác, người mặc lăng la trắng thuần, vòng eo như liễu, tóc đen rơi trên vai, tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại u sầu, thật sự không hợp với không khí vui mừng trên đường này.

Vương Nhất Bác nhìn trang phục của cô ta mà thầm nghĩ xúi quẩy, cố gắng nhớ lại mình có từng trêu chọc qua nữ tử này chưa, từng có mội người như vậy sao? Tiếc rằng gặp dịp thì chơi lưu tình quá nhiều, thật sự nghĩ không ra.

Hộ vệ bên cạnh muốn tới bắt cô ta liền bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại, tiểu nữ tử thanh tú như thế sao có thể đánh cô ấy?

"Vị tiểu thư này, thứ cho bổn vương trí nhớ kém, cô là?"

Cô ta khẽ nhếch mắt hạnh, khinh thường nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Thành tây Liễu Trang, Giang Nguyên Chỉ."

Giang Nguyên Chỉ, tên này hơi quen tai nhưng thật sự nghĩ không ra. Vương Nhất Bác lộ vẻ khó xử, cúi người hỏi: "Cô tìm bổn vương có chuyện gì?"

"Ai muốn tìm ngươi." Một câu của nữ tử này dội hắn trở về, đáy mắt ôm hận, nhìn thẳng về phía chiếc kiệu che kín mành kia, mở miệng liền kêu: "Tiêu Chiến, ngươi là nam nhân phụ bạc, ra đây gặp ta!"

Nhưng khi giọng nói rơi xuống, mành kia vẫn không nhúc nhích, người trong kiệu hoa không hề có ý muốn ra gặp mặt.

Vương Nhất Bác chụp trán, lúc này mới nhớ ra nữ tử này không phải là vị có hôn ước với Tiêu Chiến kia sao? Rõ ràng chính miệng Tiêu Cảnh Uyên nói với hắn đã hủy hôn sự, Giang gia bên kia cũng đã thu xếp thỏa đáng, sao Giang tiểu thư lại dám cản hôn bên đường? Chẳng lẽ còn muốn đoạt lại mỹ nhân của hắn mới chịu?

Có chút thú vị.

Vương Nhất Bác án binh bất động, lặng lẽ xem diễn, đợi Tiêu Chiến phản ứng thế nào.

"Tiêu Mặc Nhiễm! Phái hạ nhân đến từ hôn là có ý gì, nếu ngươi tính là một nam nhân thì giáp mặt nói cho rõ ràng!" Nếu cô nương bình thường gặp loại chuyện hoang đường này, lúc này hẳn là sẽ ngồi trong khuê phòng khóc sướt mướt, nhưng Giang tiểu thư này thế mà lại không màng ánh mắt của người khác, giáp mặt chất vấn, thật đúng là có vài phần kiên quyết, chẳng trách Tiêu Chiến khuynh tâm với cô ta.

Vương Nhất Bác thở dài lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng: Thật là một đôi bích nhân đẹp, đáng tiếc ~

Thấy Tiêu Chiến làm sao cũng không chịu ra, đột nhiên Giang Nguyên Chỉ rút một thanh chủy thủ từ dưới váy ra, soạt một tiếng, lưỡi dao sắc bén phản ra hàn quang, cô ta lên tiếng uy hiếp: "Nếu ngươi nhất định không chịu gặp ta, hôm nay ta liền chết ở chỗ này!"

Vương Nhất Bác đáy mắt cả kinh, liên tục chỉ vào cô ta: "Aiz aiz, cô nương, cô muốn tìm chết thì có thể thuận tiện đi chết xa một chút không? Đây không phải là muốn thêm xui xẻo cho hôn lễ của bổn vương chứ."

Giang Nguyên Chỉ không quan tâm không để ý đến hỗn thế Vương gia này, một lòng chỉ muốn khiến Tiêu Chiến đi ra nói cho rõ ràng, bất đắc dĩ y vẫn không chịu lộ diện liền quyết tâm đưa chủy thủ lên, trực tiếp đâm về phía cổ họng mềm mại của mình.

Trong chốc lát, kiệu liễn lay động, mành lụa chợt mở, một bóng người màu đỏ nhạt nhẹ nhàng bay ra, một tay cầm lấy cổ tay của cô ta. Binh khí trong tay cô ta leng keng một tiếng rơi xuống đất, xoay chuyển một cái, trong nháy mắt cô nương tìm chết đã được Tiêu Chiến vững vàng che chở trong lòng, mi tâm y nhíu chặt, thấy trên cổ cô ta để lại một vết thương nhợt nhạt.

Mở miệng trách cứ cô ta: "Cô cần gì phải tự làm khổ mình như vậy?"

Bá tánh vây xem ồ lên một tiếng, không vì gì khác, chính là vì dung mạo khuynh thành của Mặc Nhiễm nổi tiếng gần xa, người bình thường nào có cơ hội thấy được diện mạo của y, không nghĩ tới hôm nay vô tình vây xem, thế mà may mắn được nhìn thấy người thật, quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian, trách không được Đoan Vương dù gánh ác danh vẫn muốn cưới người vào phủ.

"Mặc Nhiễm......" Giang Nguyên Chỉ nhìn thấy người, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, vành mắt đỏ hoe hỏi y: "Ngươi thật sự muốn đi làm sủng cho hỗn trướng Vương gia này sao?"

Vương Nhất Bác: ??

Bổn vương có lòng tốt cho các người cơ hội chia tay quyến luyến, cô lại mắng ta như vậy? Còn ở ngay trước mặt ta, có phải rất quá đáng rồi không?

Tiêu Chiến ẩn nhẫn nói với cô: "Lệnh cha khó cãi, là ta phụ cô."

Giang Nguyên Chỉ gắt gao lôi kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, đôi mắt khóc đỏ lên tràn đầy tuyệt vọng, "Rốt cuộc là có nỗi khổ gì, vì sao không chịu nói rõ với ta, ngươi đã quên chúng ta từng thề rồi sao, nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu, vui buồn cùng nhau, sinh tử không sợ."

Vương Nhất Bác nghe đến đó liền không vui nhíu mi lại, nụ cười vốn ý vị cũng giảm đi ba phần.

Tiêu Chiến khắc chế nỗi lòng, sau một lúc lâu trầm mặc liền nói với cô ta: "Cũng không có việc gì."

"Ta không tin, Mặc Nhiễm, ngươi và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta hiểu rõ nhất cách ngươi làm người, sao ngươi có thể vì leo lên quyền quý mà ủy thân mình cho một nam nhân? Ngươi......"

"Nói xong chưa?" Âm thanh của Vương Nhất Bác cách một trượng bên ngoài truyền đến, hắn từ trên cao nhìn xuống trò hay hồi lâu, càng nhìn càng thấy chán, nữ nhân này chính là phiền toái, chậm chạp rề rà không dứt. Hắn không kiên nhẫn nói với Tiêu Chiến: "Mặc Nhiễm, cần phải đi rồi, lại chậm trễ nữa sẽ qua giờ lành."

Mặt Tiêu Chiến run run, nuốt một bụng tình cảm vào lại, chậm rãi buông người trong lòng ra.

Giang Nguyên Chỉ thấy y phải đi liền liều mạng giữ chặt tay y, khàn giọng cầu xin: "Ngươi đừng đi với hắn......"

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác đề cao âm lượng thêm vài phần, lúc Tiêu Chiến do dự không nỡ liền vươn tay về phía y, từng câu từng chữ mang theo mệnh lệnh, nói với y: "Lại đây, đến bên bổn vương."

Giang Nguyên Chỉ gần như tan vỡ, nước mắt thấm đầy hai má tiều tụy, "Đừng......" Nhận được đáp lại chính là Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, tuyệt tình đẩy tay cô ra, sau đó kéo lê bước chân nặng ngàn cân, từng bước một đi về phía Vương gia đang cưỡi ngựa.

Mà Vương gia kia lại không thấy y đau buồn, cười thật vui vẻ.

Đội ngũ đón dâu tiếp tục đi, chiêng trống rung trời, nâng thành chúc mừng, nữ tử váy trắng vừa rồi ở trong đám đông sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn bá tánh vây xem thổn thức một mảnh.

Khổ thật!

----------------------------

Kiệu hoa vào phủ, Vương Nhất Bác liền đến chính đường tiếp khách, Tiêu Chiến được hạ nhân nâng đến một biệt viện, đây là nơi ở sau này của y trong Vương phủ.

Tường đỏ ngói đen, đá trắng làm lan can, trong viện có vùng suối trong, có một gốc cây ngô đồng che trời được trồng trong đình, cửa viện có bức hoành phi trời xanh viết lên ba chữ to đầy sức mạnh và uy quyền: Thê Ngô Các.

Nơi này lịch sự tao nhã không hề tầm thường, chẳng qua lúc này Tiêu Chiến thật sự không có lòng dạ nào ngắm cảnh. Trước cửa biệt viện có một người nghênh đón y, đó là một vị cô cô hơn năm mươi tuổi, thân hình mượt mà, cười rộ lên trông thật hiền lành, nói với Tiêu Chiến sau này công việc cuộc sống hằng ngày của y ở Thê Ngô Các đều do bà phụ trách, gọi bà là Bội Cô là được.

Xuất phát từ tu dưỡng tốt, Tiêu Chiến miễn cưỡng cười với bà, sau khi nói lời cảm tạ liền tùy bà dẫn vào tân phòng, dựa theo quy củ, tiếp theo Tiêu Chiến cần ngồi trong trướng vài canh giờ chờ tân lang tiếp khách trở về làm lễ Chu Công.

Bội Cô dẫn y vào phòng ngủ, chờ y ngồi xong mới nói với y: "Công tử, từ nay về sau, ngài chính là chủ tử của Thê Ngô Các này, trên dưới Vương phủ sẽ không thất lễ với ngài, có bất kỳ nhu cầu khó xử gì cứ việc nói thẳng."

Tiêu Chiến thầm cười khổ, nghĩ đến y đường đường là nam nhi tám thước, sau này lại phải ở hậu viện này phí hoài cuộc đời sao, chưa kể sau mấy năm nữa, Đoan Vương kia sẽ cưới thêm vài thê, nạp thêm mấy thiếp phòng, có phải y còn phải giống như nữ nhân gia, cuốn vào thị phi bên trong tường viện không?

Lòng y tích tụ buồn phiền, lại nghĩ đến cảnh tượng vừa mới ly biệt với Giang Nguyên Chỉ, càng cau chặt mày hơn nữa, không muốn nói gì, hơi gật đầu với Bội Cô xem như khách khí.

Bội Cô than nhẹ một hơi, có lòng tốt trấn an y: "Công tử đừng sầu lo, lão nô phụng dưỡng bên cạnh Vương gia nhiều năm, đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, hiểu cách làm người của hắn, hắn nhìn như bất hảo, nhưng thật ra tâm tư thuần lương, là người đáng giá phó thác, nhất định sẽ đối xử với ngài thật tốt."

Ha, nếu hắn tâm tư thuần lương, vậy thế gian này sẽ không có người ác rồi.

Thể xác và tinh thần của Tiêu Chiến đều mệt mỏi, không có sức cãi lại bà, ngồi ngay ngắn thân mình, khép lại hai tròng mắt, "Đa tạ cô cô, ta hơi mệt, để ta nghỉ tạm một lát."

Bội Cô cũng không nhiều lời nữa, khom người nói được rồi rời khỏi phòng ngủ.

-----------

Tiêu Chiến chờ đợi ròng rã gần bốn canh giờ, trời đã tối rồi. Thê Ngô Các thanh tịnh, ngoài biệt viện lại đèn đuốc sáng trưng, âm thanh ly rượu va chạm vào nhau mơ hồ truyền đến, Tiêu Chiến bất giác nhíu mi.

Yến tiệc trong sảnh, Vương Nhất Bác lại uống cạn một ly nữa, tửu lượng của hắn xem như không tệ, nhưng hôm nay đúng là uống hơi say. Lúc này sắc trời đã tối, sau khi khách khứa bình thường ăn uống xong đều đã đi về, chỉ còn lại mười mấy người bạn thân tiếp tục đối ẩm.

Đừng nhìn Vương Nhất Bác trên mặt treo cười, trong lòng lại cất giấu mấy phần tức giận. Hôm nay Giang gia tiểu thư kia cản kiệu hoa của hắn, tuy Tiêu Chiến lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng ánh mắt y nhìn Giang tiểu thư kia tràn đầy thương tiếc và không nỡ, Vương Nhất Bác lại để ý vô cùng.

Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vốn nghĩ rằng chỉ cần ôm mỹ nhân vào ngực, mặc kệ trong lòng y nhớ nhung suy nghĩ gì, đều chỉ là chuyện râu ria. Nhưng khi nghĩ đến lòng Tiêu Chiến chứa đầy một người khác, sao lại cảm thấy không thoải mái như vậy.

Một người bên cạnh có lẽ đã uống quá nhiều, không nhìn ra được sắc mặt của hắn, không biết sống chết hỏi: "An Chi huynh, nghe nói hôm nay suýt chút nữa huynh đã bị người tình cũ của Mặc Nhiễm công tử cướp hôn, có phải thật không?"

Một người khác lại nói: "Đúng vậy, ta còn nghe nói cảnh tượng lúc đó có thể gọi là khó bỏ khó rời, cảm động đất trời."

"An Chi huynh, đừng trách ta lắm miệng, Mặc Nhiễm công tử và Giang tiểu thư kia dư tình chưa hết, sao huynh có thể cưỡng ép bắt người đem về, không sợ y ghi hận với huynh sao?"

Vương Nhất Bác khinh thường hừ cười, nhấp nửa chung rượu, nhướng mày nói: "Vậy thì đã sao? Người mà ta muốn, ai có thể cản."

"Aiz, vẫn là An Chi huynh nghĩ thoáng, nếu là ta, dù cho có một bộ túi da nhưng lại không chiếm được thật lòng, loại hôn sự này không thành cũng được."

Vương Nhất Bác ném chung rượu xuống, "Bổn vương coi trọng chính là túi da này, ngươi cho rằng nếu y không có gương mặt này thì ta sẽ liếc mắt nhìn y một cái sao?" Lời nói tuy đủ cứng rắn nhưng thật ra các vị đang ngồi ở đây đều nhận ra, rõ ràng hắn ái mộ người ta, người ta lại có người yêu khác khiến Vương Nhất Bác mất mặt thôi.

Đoan Vương ác danh bên ngoài này, tính tình lại kém, chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên hai mươi tuổi, khó tránh khỏi có chút tính khí của tiểu hài tử, sắc mặt không tốt.

Mọi người nhanh chóng nói tốt khuyên bảo, nói gì mà lâu ngày nhất định có thể sinh tình này kia, trấn an tâm tình của tân lang.

Càng dỗ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy bực tức, lại liên tưởng đến lúc trước nhiều lần mời Tiêu Chiến gặp gỡ đều bị y vô tình từ chối, nói như vậy nhất định là đáy lòng y khi đó đã coi thường mình rồi.

Mọi người thấy sắc mặt hắn thật sự không tốt, nhao nhao để ly rượu xuống, vội nói một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, không quấy rầy nữa.

Vương Nhất Bác lại không cho bọn họ rời đi. "Không phải các vị nói muốn thấy dung nhan của công tử đệ nhất kinh thành sao? Bổn vương đây liền gọi y ra."

"Hả?" Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy cảm thấy hành vi như thế không khỏi quá mức hoang đường, nhưng mà -- Chuyện tốt thế này, chính Vương gia còn không ngại, sao bọn họ lại từ chối chứ?

Vương Nhất Bác phất tay gọi người đến, "Lấy bộ Phượng Khởi Triều Minh của Vân Hà huynh tặng đưa cho Mặc Nhiễm công tử thay, sau đó long trọng mời y đến cho bổn vương."

Vân Hà là lão bản của Định Phương Lầu kia, xưa nay giao hảo rất tốt với Vương Nhất Bác, người này sinh ra ở Miêu Cương, khá hiểu về thuật dùng độc và hạ cổ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đều là một vài thủ đoạn hạ lưu, nhưng để trị mấy cô nương tiểu quan không nghe lời trong thanh lâu lại rất hiệu quả.

Bộ 'Phượng Khởi Triều Minh' này là một bộ giá y làm quà mừng tặng cho Vương Nhất Bác, nhắn nhủ hắn mặc cho Mặc Nhiễm công tử vào đêm tân hôn, nhất định có thể trải qua một đêm đẹp.

Giá y này có gì thần kỳ sau này sẽ biết, nhưng vẫn cần phải nói một câu, đúng là nam nhân chuyên kinh doanh trên xác thịt này hiểu ý hắn nhất, ngươi đưa cho Đoan Vương một tòa kim sơn làm quà mừng, cũng không bằng đưa cho hắn một mỹ nhân cam tâm tình nguyện hiến thân.

-----------

Tiêu Chiến ngồi trong hỉ trướng, chờ đến trời tối vẫn không thấy tân lang tới, lại chờ đến là một bộ y phục ác tục không chịu nổi như thế để y mặc, còn muốn y xuất đầu lộ diện đi ra ngoài gặp người. Một câu hỗn trướng đã không đủ để hình dung Vương Nhất Bác nữa, Tiêu Chiến không còn lời nào để nói.

Được, việc đã đến nước này, tất cả đều tùy theo hắn.

-----------

Vương Nhất Bác dẫn mọi người dời bước đến hậu hoa viên, nơi này vốn là một góc sân khấu hí kịch, từng có đoạn thời gian hắn đặc biệt thích nghe diễn, sẽ mời một vài diễn viên hí kịch nổi tiếng đến nhà hát cho hắn nghe, sau đó không bao lâu liền chán ngán, sân khấu kịch tu sửa tỉ mỉ lúc trước cũng gác lại.

Không nghĩ tới hôm nay hắn còn có thể dùng để làm việc khác.

Bức màn trên đài được đóng lại, mọi người ngẩng cổ trông mong nhìn cảnh trí sau màn che. Vương Nhất Bác đứng trước sân khấu kịch, những người khác vây quanh hai bên cạnh hắn, nín thở đứng lặng một lát, hắn búng tay một cái. Người làm bên cạnh lập tức nhận ý của hắn, kéo màn hai bên đài lên, màn sân khấu dày nặng rơi theo tiếng.

Trong hậu hoa viên đen như mực chỉ có một chỗ sân khấu kịch này là đèn hoa nở rộ, giữa đài có một người ngồi quỳ, lưng quay về phía mọi người, cao ngất bất động.

Đầu y đội trang sức mũ phượng vàng ròng, bên trên khảm trân châu óng ánh và đá quý xanh biếc, chuỗi ngọc rũ xuống hai bên, tóc đen như mực rũ xuống hai bên hông, một thân giá y lụa mỏng đỏ thẫm mặc trên người, ẩn ẩn lộ ra màu da tuyết trắng.

Tuy liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là thân hình nam tử, nhưng cho dù là ai vẫn đều phải tán thưởng một câu khuynh quốc khuynh thành, mỹ tuyệt diệu tuyệt, chỉ một bóng lưng cũng đủ để người trầm luân.

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích ngồi quỳ ở giữa đài, đôi tay rũ trước người, hơi hơi gục đầu, mặt không gợn sóng, hai tròng mắt rũ xuống, tựa như ngủ say.

Ủy khuất vạn phần đều giấu dưới đáy mắt.

Một đám người sắc mặt đáng ghê tởm còn luôn miệng tán thưởng phía sau y, gấp không chờ nổi muốn được nhìn thấy dung nhan.

"Không vội." Âm thanh thảnh thơi của Vương Nhất Bác truyền vào trong tai y, "Trò hay, sau này mới bắt đầu."

Vân Hà đưa đến bộ giá y này, trong chất liệu tẩm một loại mị dược Miêu Cương tên là Phượng Tiên Đố, có thể xuyên thấu qua da thịt xâm nhập vào cơ thể, sau khi trúng dược cả người như bị bỏng, tình dục khó nhịn, tất nhiên người thường sẽ không chống đỡ nổi thời gian quá nửa nén hương. Sau khi giao hợp với người mới có thể thư giãn, nếu không khí huyết đảo hướng, thống khổ dị thường, sống không bằng chết.

Lúc này nếu Tiêu Chiến muốn giảm bớt nỗi khổ dằn vặt, chỉ có một cách -- Thủ dâm trước mặt mọi người.

Mọi người ngưng thần nhìn người trên đài, một thân Phượng Khởi Triều Minh này có công hiệu gì dĩ nhiên đều hiểu rõ trong lòng, một đám ngoài miệng nói An Chi huynh làm cách này có phải chơi quá mức rồi không, nhưng không thấy mắt ai dịch chuyển nửa phần ra khỏi người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không để ý đến bọn họ khuyên bảo, không hề chớp mắt nhìn bóng dáng trên đài kia. Hắn cũng không thật sự muốn để Tiêu Chiến chịu đựng đến bước thủ dâm trước mặt mọi người, hắn chỉ muốn dạy y hiểu rõ quy củ, đã vào Đoan Vương phủ của hắn thì phải biết thu liễm lại bộ dạng tự cho là thanh cao kia, người không nên nhớ cũng nên buông đi.

Từ nay về sau, y cần phải hiểu ai mới là ông trời của y.

Hắn lẳng lặng chờ dược tính phát tác, cũng chờ Tiêu Chiến cúi đầu thần phục trước mặt hắn. Mà sau một lúc lâu lại một lúc lâu, dược hiệu sớm nên phát tác rồi nhưng Tiêu Chiến lại không chút sứt mẻ như cũ.

Chuyện này không có khả năng, nghe nói sau khi trúng dược Phượng Tiên Đố sẽ sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa cuồn cuộn, dù là người có nghị lực cao đến mấy cũng không thể không phát ra tiếng động gì được. Vương Nhất Bác càng chờ càng nhăn mày sâu, mọi người bên cạnh cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao.

Vương Nhất Bác giơ tay để bọn họ an tĩnh lại, hờ hững mở miệng gọi: "Tiêu Chiến."

Đối phương vẫn không đáp lại.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn dây dưa nữa, bước nhanh vài bước nhảy lên trên đài, vòng đến trước người y.

Liếc mắt một cái, phải gọi là kinh tâm động phách.

Mồ hôi trên trán Tiêu Chiến thấm ướt đầy tóc, sắc mặt mất máu trắng bệch, môi khô khốc phát run vì thống khổ không chịu được, ngay cả sức mở mắt cũng không có. Xem xuống chút nữa, trâm phượng vốn cài trên đầu lúc này đã bị y nắm trong tay, trâm phượng sắc nhọn kia từ dưới bụng y đâm sâu vào trong cơ thể, dưới giá y đỏ thẫm, nếu không nhìn kỹ hầu như sẽ không chú ý đến từng dòng từng dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ trong cơ thể y.

Y làm gì có nơi nào mà không bị dược tính phát tác chứ, y chỉ dùng sự đau nhức để áp chế dục vọng dâm tà không biết xấu hổ trong người y lại thôi. Y tình nguyện chết cũng sẽ không như hắn mong muốn, dùng phương thức như vậy để tự cứu mình.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả, máu của Tiêu Chiến đã chảy đầy dưới chân hắn, nở ra đóa hoa yêu dã khiến xung quanh tấm ván gỗ đều nhiễm đỏ.

Hắn luống cuống, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là luống cuống tay chân.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể suy yếu của Tiêu Chiến đã bắt đầu lắc lư, cuối cùng quỳ cũng quỳ không nổi nữa.

Vương Nhất Bác chạy nhanh đi đến đỡ y, "Ngươi làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao?!"

Tiêu Chiến rũ mắt, dù chỉ liếc hắn một cái cũng không muốn, cổ họng gian nan phát ra âm tiết, ôm hận nói: "Sao ngươi có thể làm nhục ta như vậy......"

🌸🦁🐱🌸

Không tra không tra không tra, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, mn bềnh tễnh 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro