Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

🌸🦁🐱🌸

Dù vẫn chưa phá tan đạo quan cuối cùng nhưng Tiêu Chiến vẫn chân chân thực thực bị Vương Nhất Bác lăn lộn cả đêm, một lần không đủ, lại một lần vẫn chưa đủ, vì thế một lần một lần lại tiếp một lần, đến cuối cùng trong cơ thể thật sự không còn vật gì nữa mới nhão nhão dính dính ôm y ngủ.

Một đêm này bị lăn lộn thành cái dạng gì không nhắc nữa, ngày thứ hai Tiêu Chiến ngủ thẳng đến canh giờ bình thường nên tỉnh vẫn chưa tỉnh, gối lên khuỷu tay Vương Nhất Bác ngủ say không dậy nổi.

Còn Vương Nhất Bác đã tỉnh nửa ngày, nằm bên cạnh nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, sợ đánh thức y nên không dám lộn xộn. Lông mi Tiêu Chiến vừa dài vừa cong chiếu ra bóng mờ dưới mi mắt tôn lên sự nhu tình đặc biệt trong căn phòng buổi sớm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm dung mạo y, trong lòng vui vẻ, thật sự nhịn không được liền rơi xuống một nụ hôn trên trán y.

Sau đó Tiêu Chiến rầm rì một tiếng khiến hắn hoảng sợ, cổ cứng giữa không trung động cũng không dám động, đợi Tiêu Chiến trở mình đưa lưng về phía hắn ngủ tiếp lần nữa, hắn mới híp mắt cười cười, giúp y đắp mền đàng hoàng sau đó tay chân nhẹ nhàng xuống giường.

Hắn còn chính sự quan trọng cần phải đi làm ngay lập tức.

--------

Không khí Đình Úy phủ hôm nay không đúng lắm, còn chưa tới cổng lớn thì Vương Nhất Bác đã cảm nhận được một trận hàn ý, xung quanh phủ đệ lạnh lẽo, thị vệ đeo đao đứng ngoài cửa khiến cửa phủ nghiêm nghiêm kín kín.

Thấy người đến là Vương Nhất Bác, thị vệ đứng đầu đến gần hắn chắp tay thi lễ, "Tham kiến Đoan Vương điện hạ."

Vương Nhất Bác nhìn cửa lớn đóng chặt kia, bất giác nhíu mày, "Ai lệnh cho các ngươi gác ở đây?"

"Khởi bẩm Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, không cho phép người của Đình Úy phủ ra ngoài liên lạc với người khác."

Lòng Vương Nhất Bác trầm xuống, chẳng lẽ hoàng huynh tra ra được chứng cứ Tiêu đại nhân cấu kết với phản đảng rồi? Không đúng, huynh ấy sẽ không, theo tính cách của hoàng huynh, nếu đã tra ra được chứng cứ phạm tội thì sẽ diệt trừ mầm tai hoạ ngay, sẽ không chỉ giam lỏng.

"Biết rồi, mở cửa ra, bổn vương có việc muốn gặp Tiêu đại nhân."

Sắc mặt thị vệ kia khó xử, ôm quyền nói: "Bẩm Vương gia, Hoàng Thượng có chỉ, bất kỳ kẻ nào... cũng không được gặp Tiêu đại nhân."

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, âm trầm hỏi: "Ngươi đây là đang cản ta?"

"Tiểu nhân phụng mệnh hành sự, thỉnh Vương gia thứ tội."

Xem ra lần này hoàng huynh thật sự quyết tâm, nếu hắn xông vào không chỉ khiến Tiêu đại nhân càng thêm khả nghi mà ngay cả hắn cũng không thể biện minh cho mình. Cân nhắc một lát, Vương Nhất Bác xoay người rời đi.

Đi nhưng cũng không phải thật sự đi, hắn dò xét một vòng quanh Đình Úy phủ, tuy là trọng binh canh gác nhưng cũng không phải không có chỗ đột phá, bức tường viện phía tây kia đủ cao, phía dưới không có sắp xếp nhân thủ, là một lối tốt.

Đợi cho sắc trời hơi tối, mọi người đứng gác cũng mệt mỏi, Vương Nhất Bác thừa dịp lúc này leo vào đình viện Tiêu gia, theo ánh đèn sáng trong thư phòng liền tìm thấy Tiêu đại nhân.

"Ai?" Tiêu Cảnh Uyên vô cùng cảnh giác, nghe được có người tiến viện liền vội vàng đứng dậy đến cửa phòng xem xét.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng ăn khớp, vào phòng liền nhanh chóng trở tay đóng cửa thật chặt, "Tiêu đại nhân đừng khẩn trương, là ta."

Tiêu Cảnh Uyên thấy rõ người tới, đầy mặt hoài nghi, "Đoan Vương điện hạ?"

"Phải, Tiêu đại nhân, nói ngắn gọn thôi, ta có một việc cần phải chính miệng hỏi ông."

Tiêu Cảnh Uyên sinh ra vài phần cảnh giác, "Vương gia mời nói."

"Người trong triều nội ứng ngoại hợp với phản đảng chính là ông sao?" Không khí bốn bề lắng đọng một lát, sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên hơi biến đổi sau đó làm như không hiểu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao Đoan vương lại nghĩ như thế?"

"Ông chỉ cần nói cho ta biết, phải hay không phải."

"Không phải." Tiêu Cảnh Uyên không hờn giận thở dài một hơi, "Đoan Vương điện hạ, Tiêu gia ta nhiều thế hệ trung lương sao lại có lòng mưu phản chứ? Nếu là Hoàng Thượng kêu Vương gia tới làm thuyết khách, muốn dựa vào ta để biết được tung tích của phản đảng, chỉ sợ là phải khiến Hoàng Thượng thất vọng rồi, ta không biết gì cả."

"Không phải hoàng huynh kêu ta tới." Ánh mắt Vương Nhất Bác kiên định, cố hết sức muốn để Tiêu Cảnh Uyên tín nhiệm hắn, "Tiêu đại nhân, ta và hoàng huynh quả thật là huyết thống thân nhất, nếu có người có ý đồ mưu phản, ta quyết sẽ không thờ ơ đứng nhìn nhưng mà Tiêu gia cùng Đoan Vương phủ ta lại có quan hệ đặc biệt, sao ta có thể hại ông được?"

"Đa tạ Vương gia, lão thần không có cấu kết với phản đảng, không cần nhiều lời."

Vương Nhất Bác sợ ở lâu sẽ bị người bên ngoài phát hiện, đơn giản không vòng vo với ông nữa, từ trong ngực lấy ra lệnh bài mà ngày ấy lục được trên người sát thủ. "Lệnh bài này Tiêu đại nhân có nhận ra không?"

Tiêu Cảnh Uyên nhìn thoáng qua vật trong tay hắn, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó khôi phục sắc mặt bình thường, không trả lời.

Vương Nhất Bác hỏi ông tiếp: "Nhị ca ta chưa chết có phải không?"

"Tiêu đại nhân, ông nói cho ta biết, người đứng đầu phản đảng kia có phải là nhị ca ta hay không?"

"Đoan Vương đang nói gì vậy? Lão thần nghe không hiểu, Nhị hoàng tử đã sớm chết tại trận đoạt trữ chi chiến kia rồi, Vương gia cũng tận mắt nhìn thấy không phải sao? Còn lệnh bài này thần cũng không nhận ra được."

"Không nhận ra?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng, cầm lệnh bài kia tới gần Tiêu Cảnh Uyên, "Lệnh bài này lục ra được từ trên người sát thủ phản đảng, Tiêu đại nhân là thầy của nhị ca ta, dốc lòng dạy dỗ huynh ấy nhiều năm như vậy sao ngay cả hoa văn trúc xanh của huynh ấy cũng không nhận ra được chứ?"

Tiêu Cảnh Uyên âm thầm lui về sau một bước, "Hoa văn trúc xanh này không thể bình thường hơn, bên đường đầu hẻm khắp nơi đều có thể thấy được, sao có thể chỉ dựa vào một khối lệnh bài mà phán định thân phận được..."

"Tiêu đại nhân!" Vương Nhất Bác gấp gáp gầm lên sau đó tự biết thất thố, ngữ khí thư hoãn cảnh giác bình tĩnh mà nói: "Nhạc phụ đại nhân, ta không phải tới để thay hoàng huynh thẩm tra người, ông không cần phải đề phòng ta, xin ông hãy nói chân tướng sự thật với ta..." Dừng một chút, hắn chân thành nói ra mục đích của chuyến đi này: "Ông nói cho ta biết thì ta mới có thể nghĩ cách giữ được ông, giữ được Tiêu gia... Cho nên, Tiêu đại nhân à, cấu kết với phản đảng kia chính là ông sao?"

Thành ý lần này tất nhiên là không giả nhưng Tiêu Cảnh Uyên trầm mặc một lát vẫn cứ kiên định lắc đầu với hắn như cũ, "Không phải."

Không phải.

Nếu thật sự không phải, đó mới là kết quả mà Vương Nhất Bác mong đợi. "Tiêu đại nhân, bổn vương thật lòng hy vọng lời ông nói là thật."

-------

Nếu nội gian không phải là Tiêu Cảnh Uyên, vậy lệnh bài này cũng không cần thiết lại gạt hoàng huynh, Vương Nhất Bác đi ra từ Đình Úy phủ, trực tiếp đến hoàng cung.

Lúc trước hắn rất ít khi đến hoàng cung nhưng bây giờ ba ngày hai nơi cứ chạy tới điện Thái Hòa này của hắn ta, Hoàng Thượng cũng dần dần thích ứng với sự thay đổi tính tình của đệ đệ này của hắn ta rồi, nhìn thấy người tới cũng chưa lộ vẻ kinh ngạc, chỉ hỏi hắn lại làm sao vậy.

Lại làm sao vậy liền nghe ra có vẻ hắn ta rất không kiên nhẫn, ở trong mắt hắn ta dường như Vương Nhất Bác vẫn là tiểu khốn kiếp làm xằng làm bậy, động một tí là khiến hắn phải thu thập cục diện rối rắm kia. Dù sao cũng là đệ đệ ruột, nhìn hết thiên hạ, người có huyết mạch gắn bó với hắn cũng chỉ còn lại một đệ đệ này.

Vương Nhất Bác đưa lệnh bài cho hắn ta, đúng sự thật báo cho hắn ta biết là lục được từ trên người sát thủ phản đảng.

Đã là lục ra từ trên người sát thủ, vì sao hôm qua không giao?

Hoàng Thượng nhìn hoa văn trên lệnh bài kia, trầm tư hồi lâu sau đó không hỏi hắn vì sao hôm nay mới nói, chỉ hỏi hắn: "An Chi, hoàng huynh đối với đệ thế nào?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên là biết Hoàng Thượng đã nhận ra khối lệnh bài kia rồi, quạt xếp nhẹ lay động, hắn cười khanh khách nhìn Hoàng Thượng, "Tất nhiên là rất tốt."

"So với nhị ca của đệ thì sao?"

"Hoàng huynh, bây giờ An Chi chỉ có một hoàng huynh là huynh, là ta tự mình lựa chọn, huynh cần gì phải lo lắng." Lúc trước chắn một đao kia thay hắn ta, đó là sự lựa chọn của Vương Nhất Bác, đao kia là do người của nhị ca đâm tới, hắn không hề nghĩ ngợi liền chắn trước người Hoàng Thượng.

Nói thật, lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới muốn sống. Lúc đó toàn bộ hoàng cung một mảnh phân tranh, huynh đệ phản bội, máu chảy thành sông, mắt thấy các ca ca ngày thường yêu thương hắn lại tàn sát nhau, hắn không biết thiên hạ như vậy có gì có thể tranh, thắng, còn sống, nắm lấy giang sơn, ý nghĩa ở đâu?

Chắn đao vì hoàng huynh, vốn tưởng rằng đó sẽ là điều cuối cùng phải làm trong cuộc đời này —— Trả lại ân tình cho hắn ta.

Hắn mãi mãi không bao giờ quên khi còn nhỏ bị nhốt trong sơn động gần như là bỏ mạng, là hoàng huynh của hắn dọc theo đường núi gập ghềnh tìm ra được hắn, sống lưng nho nhỏ cõng hắn từng bước một trở về nhà. Mệnh này vốn là do chính hắn ta cho.

Giao vật chứng trễ cũng không đề cập tới, đã phát hiện hắn một thân bản lĩnh cũng không đề cập tới, Hoàng Thượng vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ nói với hắn: "An Chi, đừng làm trẫm thất vọng."

Vương Nhất Bác không có lý do gì phản bội hắn ta cả, trước kia sẽ không, sau này cũng sẽ không, trung thành không cần phải nói quá nhiều.

Trước khi đi hắn nói ra một chuyện với Hoàng Thượng, "Đúng rồi, muốn xin hoàng huynh giúp một chuyện nhỏ."

-------

Vương Nhất Bác lưu lại trong hoàng cung có chút lâu, trời đã tối rồi vẫn còn chậm chạp chưa hồi phủ.

Sáng sớm Tiêu Chiến vừa mở mắt liền không nhìn thấy hắn đâu, mắt thấy mặt trời mọc rồi lặn hắn vẫn chưa trở lại, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi hạ nhân: "Vương gia đi đâu?"

Vương Nhất Bác xuất môn vội vàng, vốn chưa nói mình muốn đi nơi nào, hỏi ai cũng đều mờ mịt lắc đầu. Tiêu Chiến nóng vội liền bắt đầu giận dỗi, âm thầm suy đoán tiểu dâm tặc này có phải lại đi tới Định Phương Lầu kia không.

Muốn ăn đòn.

Bội Cô đi tới an ủi: "Công tử đừng nóng vội, mấy ngày nay Vương gia bận rộn tra án với Chử tướng quân, hẳn là đang bận bịu chính sự."

Hắn tốt nhất là như vậy đi.

Tiêu Chiến lo tự mình giận dỗi, Bội Cô lại vội vàng đến an ủi, "Chờ thêm mấy ngày nữa Vương gia bận xong rồi sẽ nói hắn dẫn công tử ra ngoài đi dạo, lão nô nghe nói ngày mười lăm tháng sau là ngày sinh của Thái Hậu, Tướng Quốc Tự sẽ có hội đèn lồng rầm rộ nhất chưa từng có bao giờ, công tử không ngại thì nói Vương gia dẫn ngươi đi dạo đi."

"Hội đèn lồng?"

"Đúng vậy, đến lúc đó công tử và Vương gia có thể cùng nhau thả thủy đăng, dâng hương cầu phúc xin Phật Tổ phù hộ các ngươi đầu bạc đến già."

Bạc... Ai muốn cùng hắn đầu bạc đến già chứ......

"Công tử, công tử, Vương gia đã trở lại!" Gã sai vặt tên A Quy kia không biết bắt đầu từ khi nào mà sống ở trong viện lại không làm việc, suốt ngày chuyên thay Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tùy thời tùy chỗ mật báo cho y.

"Trở về thì trở về, vội cái gì." Tiêu Chiến ngoài miệng là nói như vậy nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn xung quanh, nhìn đi nhìn lại cũng chưa thấy được bóng người Vương Nhất Bác.

Gã sai vặt thở hổn hển một hơi, vẻ mặt rầu rỉ nói: "Vương gia, Vương gia về Vĩnh Xuân Các của người rồi..."

Tiêu Chiến cảm thấy mình rất kỳ quái, không biết vì sao trong lòng lại mất mát một trận không rõ, cố gắng khôi phục sắc mặt ngày thường nói: "Trở về thì trở về, hắn không trở về Vĩnh Xuân Các còn muốn về đâu."

"Nhưng mà..."

"?"

"Nhưng mà..."

"Nói."

Gã sai vặt ấp úng nửa ngày mới cẩn thận nói với Tiêu Chiến: "Vương gia mang từ trong cung về một nữ tử tuổi thanh xuân..."

"?"

Bội Cô ở bên cạnh nghe liền biến sắc, "Nói hươu nói vượn!"

Gã sai vặt oan ức vô cùng giải thích, "Thật mà cô cô, con tận mắt nhìn thấy, Vương gia dẫn nàng kia về Vĩnh Xuân Các, hai người cười, cười... cười như hoa mẫu đơn..." Lần trước đánh gậy Dung Dữ, gã sai vặt đã biết được tính khí của Tiêu Chiến, nói xong mấy câu đó, thở cũng không dám thở ra một cái, lén quan sát phản ứng của Tiêu Chiến nhưng lại không nhìn ra được gì.

"Công, công tử..."

"Ta đã biết, đi xuống đi."

"Công tử..."

"Đi xuống."

"Dạ..."

Vương Nhất Bác, ngươi được lắm.

-------

Trên đệm giường vẫn còn lưu lại dư hương rơi xuống từ trên người hai người tối hôm qua, Tiêu Chiến trằn trọc nằm giữa mùi hương, làm sao cũng không ngủ được.

Nữ tử đó từ đâu tới? Hôm qua còn luôn miệng muốn cưới hỏi đàng hoàng, thương y yêu y quyết không phụ y, đều là thuận miệng nói bậy sao? Hay là do... tối hôm qua y không chịu cho hắn hoàn toàn nên hắn tức giận? Tức giận nên sáng sớm liền đi rồi, tức giận nên cả ngày cũng không thấy người, tức giận nên mang theo nữ tử trở về phòng.

Y không chịu cho liền muốn từ người khác sao?

Không thể nói rõ rốt cuộc là tức giận hay là ủy khuất, tóm lại càng nghĩ càng cảm thấy lòng buồn bực đến hoảng, nằm cũng nằm không được, y liền từ trên giường đứng lên, trong gương đồng thoáng nhìn thấy trâm cài trên đầu mình, không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa.

Y giơ tay gỡ trâm cài xuống, ném lên bàn đài một cái, hung dữ mắng: "Vương Nhất Bác đáng ghét, ngươi đi chết đi!"

--------

Khi y đang mắng ra những lời này thì đồng thời ở một nơi khác trong Vĩnh Xuân Các truyền ra một tiếng kinh hô.

"A ——" Dưới ánh nến, kim thêu trong tay Vương Nhất Bác hung hăng đâm vào thịt đầu ngón tay hắn, giọt máu đỏ tươi liền chảy xuống theo đốt ngón tay.

Nữ tử bên cạnh vội vã thò người tới hỏi, "Sao vậy Vương gia?" Nhìn thấy kim thêu đâm sâu như vậy nàng cũng sợ hãi, bất đắc dĩ nói: "Mới vừa khen Vương gia học nhanh sao lại không cẩn thận như vậy?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn ngón tay mình sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ tử bên cạnh, "Tú nương tỷ tỷ, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh, thổi đến tóc gáy ta cũng dựng đứng." Hắn vừa nói vừa cho nàng xem cánh tay mình, mặt trên phủ một lớp da gà.

Người bên cạnh dở khóc dở cười an ủi: "Sắc trời đã tối, Vương gia chắc cũng đã mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi chút đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua tấm vải màu đỏ trong tay, gật đầu với nàng, "Cũng được."

Nữ tử này là người hắn mượn từ hoàng huynh, là tú nương giỏi nhất trong cung. Hắn nói muốn tặng Tiêu Chiến món quà tốt hơn, món quà kia chính là giá y còn chưa thành hình trong tay hắn này.

Nếu như giao tất cả cho tú nương làm, tuy biết sẽ đẹp nhưng hắn muốn tự tay may một chiếc độc nhất vô nhị cho y.

Quãng đời còn lại, vui vẻ tương phùng, tình châm ý tuyến quân đều thấy rõ, mưa hạ gió thu bên nhau cả đời này.

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro