Chương 26
🌸🦁🐱🌸
Vì lo lắng Vương Nhất Bác ngày mai phải khởi hành sớm nên Tiêu Chiến không cho hắn lăn lộn quá hai lần, nói gì cũng không cho chạm vào.
Vương Nhất Bác huyết khí phương cương mới được khai huân, mặc dù người ta còn chưa đồng ý cho hắn ăn hoàn toàn, chỉ lướt qua liền ngừng là đã muốn ngừng mà ngừng không được rồi, ôm Tiêu Chiến vừa dỗ vừa xin nhưng đối phương có chết cũng không chịu cho.
(Khai huân: là khai trai, thoát thân xử nam, được 'ăn' laopo.)
Tính toán một chút, tương lai còn dài, một ngày nào đó sẽ ăn sạch tiểu bảo thủ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là hằng đêm làm tân lang.
Nhìn lại Tiêu Chiến, lúc này trên người y đã ra mồ hôi như tắm, môi bị tiểu chó săn cắn cho hồng nhuận trong sáng, thái độ không được tự nhiên kia vẫn còn giấu giữa hai đầu mày, giống như quả mật đào đã chín hơn phân nửa, không hái thì khiến lòng ngứa ngáy, hái rồi thì lại luyến tiếc.
Vương Nhất Bác xuống giường đi châm trà cho y uống, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy hộp gỗ để trên bàn, bên trong đựng trâm cài mà lần trước tặng cho Tiêu Chiến kia. Bị người khác dùng qua rồi, Tiêu Chiến nhất định là không muốn dùng lại, này là do hạ nhân không có não nào đem nó tới đây vậy?
Thấy hắn nửa ngày còn chưa trở lại, Tiêu Chiến từ trên giường đứng lên hỏi: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vật vô dụng thôi."
"Là cái gì?" Xa xa Tiêu Chiến liền nhìn thấy trong tay hắn cầm một hộp gỗ, tuy rằng không mở ra nhưng cũng có thể đoán được bên trong là thứ gì vì thế vươn tay về phía hắn, "Lấy tới cho ta nhìn xem."
Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm nên trực tiếp lấy cây trâm kia ra, trở lại bên giường đưa cho Tiêu Chiến xem, "Là cái này, ngươi trước đừng nóng giận, ngày mai ta sẽ kêu người ném đi."
Tiêu Chiến nhìn cây trâm kia lại nhìn Vương Nhất Bác, miệng cười khẽ một chút, "Đồ của ta, Vương gia dựa vào đâu mà nói ném liền ném chứ?"
"Đồ của ngươi?"
"Thế nào, cây trâm này vốn không phải cho ta sao?"
"Đương nhiên là cho ngươi nhưng không phải ngươi... không cần sao?"
"Ta không cần ngươi liền cho người khác sao?"
Cái này... Sao vẫn còn nghĩ như vậy a... Vương Nhất Bác lại giải thích với ý: "Đã nói không phải ta cho hắn ta rồi mà, ngươi còn muốn ta phát thề độc sao?"
Tiêu Chiến lười nghe hắn giải thích những cái đó, bàn tay mở ra, "Đưa đây,"
Vương Nhất Bác không đưa đồ cho y mà là đè người vào trong lòng, trong nhu tình mang theo xin lỗi, dỗ y nói: "Cây trâm hỏng này chúng ta không cần nữa, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, phu quân sẽ tặng ngươi món đồ tốt hơn."
Tiêu Chiến lại khăng khăng nhận lấy đồ vật từ trong tay hắn, tựa như giận dỗi mà nói với hắn: "Trâm của ta, ta tự mình ném."
Tay Vương Nhất Bác trống không, sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại, Tiêu Chiến vốn không nỡ ném, hắn cười hôn trán y, "Ngươi vui vẻ thì đều theo ngươi."
--------
Mục đích chuyến đi này của Vương Nhất Bác cùng Chử tướng quân là đến đường Thượng Kinh phía bắc, cách kinh thành không tính là xa, lộ trình khoảng ba ngày, lần này hành động bí mật nên không mang theo nhiều nhân mã, dọc theo đường đi xem như cũng sóng yên biển lặng.
Thật ra chuyến đi này Chử tướng quân vốn không muốn đi cùng Vương Nhất Bác. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng có thể khoan dung cho hắn, ngoại trừ kiêng nể cữu cữu tướng quân này của hắn thì quan trọng nhất là cho rằng Vương Nhất Bác bất tài, qua được ngày nào hay ngày nấy, không có uy hiếp gì với hoàng quyền.
Không có uy hiếp mới bằng lòng niệm tình thân. Nhưng lần này, thứ nhất là do Hoàng Thượng khâm điểm, thứ hai là chuyện liên quan đến Tiêu gia, làm sao Vương Nhất Bác có thể chịu khoanh tay đứng nhìn, Chử tướng quân muốn ngăn cũng không có cách nào ngăn được.
Sợ hắn lộ sơ hở trước mặt hoàng thượng, nếu chưa bao giờ giấu tài thì chẳng sao nhưng đây còn cố ý giả bất tài nhiều năm như vậy, nếu nói hắn không có rắp tâm hại người thì dù là ai cũng sẽ không tin. Chỉ có thể vạn sự cẩn thận, cẩn thận hơn.
-----
Một mặt khác trong hoàng cung, hoạn thần đang bồi Hoàng Thượng chơi cờ, cứ cách nửa canh giờ lại có thị vệ tiến vào báo cáo hành tung của đội Chử tướng quân. Đầu ngón tay nắm cờ tự tại lưu loát, mặt mày Hoàng Thượng trước sau đều chứa ý cười.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, không có dị động."
"Lại thăm dò."
"Vâng."
Sau khi thị vệ rời khỏi, hoạn thần kia liền mở miệng, "Hoàng Thượng, ngài thật sự cảm thấy Chử tướng quân cùng Đoan Vương điện hạ có cấu kết với phản đảng sao?"
"Không cảm thấy."
"Vậy vì sao..."
"Đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra."
Có thể quấy nhiễu nhiều quan chức trong triều như vậy, người đứng đầu của phản đảng kia nhất định là có căn cơ có binh lực, không thể khinh thường. Mà trong triều chỉ cần vẫn còn có thanh đao mạnh là Chử tướng quân này thì mặc cho đối phương có bản lĩnh lớn gì cũng không thể gây nên sóng gió ngập trời được. Loại người như Tiêu Cảnh Uyên này, phản bội thì cứ phản bội nhưng nếu người trao đổi tin tức với phản tặc kia lại là Chử tướng quân, vậy thì thiên hạ sẽ khó có thể đoán trước được gì lắm.
Cho nên, mặc dù mấy đời Chử gia đều là trung lương nhưng chuyện quan trọng vẫn không thể không phòng.
------
Đoan Vương phủ.
Vương Nhất Bác đã đi đến ngày thứ ba, Tiêu Chiến càng thêm nóng lòng, đêm trước khi đi đó, y hỏi Vương Nhất Bác cái gì hắn cũng không chịu nói, vòng tới vòng lui chỉ có một câu đừng lo lắng. Vì thế lúc này hắn đã đến nơi nào, gặp người nào, Tiêu Chiến ngay cả đoán cũng không thể nào đoán ra được.
Từ khi Vương gia rời nhà, công tử đã nhiều ngày không nói không buồn ăn uống, hầu như luôn là một khuôn mặt u sầu không tiêu tan, Bội Cô nhìn rõ sầu lo của y trong mắt, đau lòng không thôi.
Vương gia bên kia có Chử tướng quân đi theo, tất nhiên là bà sẽ không lo lắng gì, chỉ lo là đã nhiều ngày khiến công tử hao gầy, Vương gia trở về nhất định sẽ nghiêm khắc trách tội. Vì thế bữa tối liền cố ý kêu phòng bếp làm thức ăn thanh đạm dễ nuốt chút, muốn để cho Tiêu Chiến ăn nhiều một chút nhưng y chỉ ăn qua loa vài miếng, ngay cả đũa cũng buông xuống.
Bội Cô im lặng thở dài, khuyên giải an ủi nói: "Mấy ngày nữa Vương gia chắc chắn sẽ bình an trở về, công tử đừng quá lo lắng." Bà vừa nói như vậy lại khiến sắc mặt Tiêu Chiến ngượng ngùng. Thật sự là ngay cả chính y cũng không ý thức được, y nhớ mong Vương Nhất Bác mà sầu lo trong lòng lại biểu hiện quá mức rõ ràng như vậy.
Bị hạ nhân nhìn ra nhưng vẫn ngượng ngùng thừa nhận, y trả lời cho có lệ: "Cô cô người đa tâm rồi, ta không có..."
Biết công tử ở nơi này luôn luôn thẹn thùng, Bội Cô cười khổ lên tiếng trả lời vâng, không tiếp tục lắm miệng nói gì nữa. Ngượng ngùng thừa nhận thì thôi, dù sao đó cũng là tình lang của công tử ngươi, ai đang nhớ hắn, ai rõ ràng trong lòng.
Mạnh miệng thì mạnh miệng nhưng vẫn mất ngủ mấy ngày liên tiếp, làm sao cũng không khắc phục được.
Trong phòng buồn bực, Tiêu Chiến nằm trên giường liền hay nhớ tới cảm giác được Vương Nhất Bác ôm y đi ngủ, ỷ lại chính là như vậy, hai mươi mấy năm cô độc một mình, mỗi đêm đều có thể ngủ an ổn, vừa gặp được một cái ôm ấm áp nhu tình thì về sau liền không còn chịu được một thân một mình trên giường lạnh băng nữa.
Tiêu Chiến liền dứt khoát ngồi ở trong sân ngắm sao, trễ chút nữa buồn ngủ chịu không nổi dĩ nhiên liền có thể ngủ rồi.
"Công tử! Công tử công tử!"
Y vùi vào xích đu suy nghĩ bay tán loạn, gã sai vặt kêu A Quy kia hấp tấp từ ngoài viện chạy vào, trong tay nắm chặt một lá thư, báo cáo với y: "Công tử, có người gởi thư!"
Tiêu Chiến cuống quít đứng dậy, nhanh chóng giơ tay nhận thư, "Là Vương gia sai người đưa tới sao?" Trong lòng nhớ tới ai thì phản ứng đầu tiên khi nhận đồ vật dĩ nhiên sẽ hỏi có phải người nọ đưa hay không.
Thầm nghĩ coi như hắn cũng có chút lương tâm, còn biết gửi thư báo bình an. Lại thấy gã sai vặt mờ mịt gãi gãi đầu, trả lời: "Người nọ đưa thư xong liền vội vàng đi rồi, tiểu nhân còn chưa kịp hỏi có phải Vương gia hay không nữa, công tử mau nhìn xem."
"Được." Tiêu Chiến khẩn trương mở thư ra, khó khăn nhìn lướt qua dòng chữ trên đó, trái tim mới vừa rồi còn nhảy nhót liền lập tức trầm xuống đáy cốc.
Gã sai vặt thấy biểu cảm của y bất thường liền vội vã hỏi: "Sao... Làm sao vậy công tử, là Vương gia sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhanh chóng gấp giấy Tuyên Thành lại, nói với hắn ta: "Không sao, ngươi đi xuống đi."
"Vâng." gã sai vặt không dám lắm miệng, cung kính vái chào rồi nhanh chóng lui xuống.
Tiêu Chiến nắm chặt lá thư kia, đứng dậy trở về phòng, dưới ánh đèn mở thư ra một lần nữa, thấy rõ nội dung từng câu từng chữ phía trên.
Thư này không phải do Vương Nhất Bác đưa mà là Giang tiểu thư đưa, cả bức thư không nói gì khác, chỉ nói tư quân niệm quân, muốn mời ra phủ gặp mặt.
Đây cũng là lúc Vương Nhất Bác không ở trong phủ ——
Lần trước một bức họa không rõ ràng cũng đã có thể khiến hắn liên tưởng đến y còn chưa dứt tình với Giang tiểu thư rồi, sau đó tức giận nổi trận lôi đình, nếu hôm nay hắn ở trong phủ mà thấy thư này còn không biết sẽ quậy ầm ĩ gây ra động tĩnh lớn như thế nào nữa.
Ở chung lâu như vậy, Tiêu Chiến tự nhận là đã có chút hiểu biết về Vương Nhất Bác, mặc dù hắn ở trước mặt mình vừa nhu tình như nước vừa nghe lời răm rắp nhưng trong xương cốt, thịnh khí nhà đế vương kia mãi mãi cũng sẽ không thể xóa được.
Hắn nuông chiều Tiêu Chiến là bởi vì hắn thích, hắn vui vẻ nhưng không phải đối với ai hắn cũng đều sẽ tốt tính như vậy.
Càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Đối mặt với Giang tiểu thư, Tiêu Chiến đã là tội nhân thiên cổ, một đời này y sẽ mãi mãi nhớ rõ, là mình phụ bạc cô ấy, tự mình hổ thẹn với cô ấy. Nợ tình khó trả, y không xa cầu được tha thứ, chỉ hy vọng cô ấy có thể bình an suông sẻ vượt qua quãng đời còn lại không có y thật tốt.
Tuy trước đây là do Vương Nhất Bác ỷ thế hiếp người nhưng chuyện đã tới bây giờ, y với cô ấy, cho dù thế nào cũng không thể trở về được nữa, lại đến trêu chọc chỉ sợ càng khiến cho cô ấy rước mầm tai hoạ.
Tiêu Chiến nhíu chặt mày, để thư trên ngọn nến đốt thành tro tàn. Từ xưa tình cảm trên đời đã nhiều khúc chiết, đã không thể quay về thì cứ cho qua thôi.
-------
Cùng lúc đó, trên đường đến Thượng Kinh.
Đội kỵ mã dựng lều trại ở trên đường để nghỉ ngơi, đã sắp đến giờ Tý, Vương Nhất Bác không vào lều, chỉ ngồi trên đất dựa vào một cây cổ thụ, hắn ngủ không được liền thay thị vệ ra gác đêm.
Cổ thụ trong rừng có tiếng ve kêu, nghe mà lạnh lẽo dày đặc, đống lửa bên chân vẫn còn đang cháy khiến bóng đêm này có vẻ không còn đáng sợ như vậy nữa. Hắn giương mắt nhìn màn trời, hắn đang nhớ đến người trong lòng hắn.
Nhớ quân tựa trăng tròn, đáng tiếc tối nay chỉ có trăng lưỡi liềm. Tiêu Chiến, bây giờ ta vô cùng vô cùng nhớ ngươi, ngươi có phải đã ngủ rồi không, trong mơ sẽ có ta sao? Lúc ta không ở, ngươi có từng nhớ đến ta dù chỉ một chút không?
Ở chung với ta khiến ngươi ủy khuất, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ta không phải kiểu người mà ngươi thích nhưng lại buộc ngươi phải thích ta, ngang ngược cưới ngươi về lại không thể cho ngươi một danh phận đường đường chính chính.
Ta biết thật ra ngươi rất để ý cái này, ngươi luôn không muốn để ta gọi bậy ngươi là Vương phi, ta đều hiểu, ngươi chỉ là thân phận trắc thất.
Dù ta rõ ràng nghe hiểu nhưng lại nhiều lần giả ngu với ngươi, ngươi trách ta đi. Ta đáp ứng ngươi, lần này trở về chúng ta liền thành thân, bái thiên địa, bái phụ mẫu, một đời này, ngươi và ta vào sinh ra tử, chết cùng một huyệt.
Vương Nhất Bác nhìn sao đầy trời, lần đầu tiên hắn biết được, thì ra nhớ nhung một người là chuyện đáng sợ như thế, mặc dù biết y là của ngươi, ai cũng không đoạt được, mặc dù biết không bao lâu nữa liền có thể gặp lại nhau, ôm y vào lòng nhưng vẫn không nhịn được trong lòng cay cay, khóe mắt ngấn lệ.
......
Chợt có tiếng động sột soạt từ bốn phía lan tràn tới gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngồi tại chỗ không hành động thiếu suy nghĩ, giật giật lỗ tai, nghe thấy âm thanh càng thêm rõ ràng. Sau đó khóe môi cười khẽ một cái, thầm than chuyến này cẩn thận như thế mà vẫn rút dây động rừng.
Trong chớp mắt nổi lên một trận gió mạnh, hắn đứng dậy nhào lộn một cái, bay lên giẫm trên thân cây mà đi, mỗi một bước đi liền có một mũi tên ngắn bắn qua chỗ hắn đi, từng bước ép sát suốt mười nhánh.
Đợi tránh thoát đợt tấn công thứ nhất, đội hắc y nhân bốn phía liền hiện thân. Vương Nhất Bác đứng trên ngọn cây, đếm kỹ nhân số của đối phương, sau đó huýt sáo một tiếng thanh thúy hướng về phía doanh trướng gọi: "Cữu cữu, có khách tới!"
🌸🦁🐱🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro