Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

🌸🦁🐱🌸

Cả một buổi sáng trôi qua mơ mơ hồ hồ, vừa tới buổi trưa thì có hạ nhân vào viện đưa cho Tiêu Chiến một lá thư cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ không rõ kia của y. Thư kia là do Đình Úy phủ đưa tới, phụ thân Tiêu Cảnh Uyên của y tự tay viết.

Từ khi vào Đoan Vương phủ, Tiêu Chiến chưa từng liên lạc với phụ thân y, thật ra trong lòng vẫn còn nghẹn một cỗ oán khí, trách phụ thân y vì sao bức ép y vào việc hôn nhân này.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài như vậy, đặc biệt là sau khi sinh ra chút cảm tình không thể nói với Vương Nhất Bác, y dần dần cũng buông hận ý xuống, dù sao cũng đã là như thế, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới nữa vậy.

Tiêu Chiến cho rằng phụ thân y sẽ nói một chút về tình tiết vụ án với y trong thư nhưng ngoại trừ mở đầu thư báo bình an, đọc xuống dưới toàn bộ đều chỉ nói với y một chuyện —— Án tử này nguy cơ tứ phía, cần phải khuyên can Đoan Vương điện hạ đừng nhúng tay vào để tránh bị vạ lây. Phần cuối phụ thân y nói sau khi đọc thư này xong liền hủy đi, không cần đề cập với Đoan Vương.

Đọc thư xong, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một mảnh tình cảm ấm áp vô hình.

Phụ thân cố ý viết thư để nói Vương Nhất Bác đừng tham gia, vậy liền nói rõ hắn rất để ý đến án tử này. Hắn là người chán ghét triều dã như vậy nhưng vẫn làm những điều này, chỉ vì y thôi... đúng không?

Hắn... chính là... thích mình như vậy sao?

(Triều dã 朝野: triều đình và dân gian; vua và dân; chính phủ và dân chúng.)

-------

Trễ thêm chút nữa, ngoài viện có tiếng người truyền tới, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác tới, ra phòng lại thấy một hàng hạ nhân đang lục tục đi vào Thê Ngô Các của y, trong tay ôm vật dụng mà Vương Nhất Bác thường dùng, không phải một món hai món mà dường như là muốn dọn hết toàn bộ Vĩnh Xuân Các tới vậy.

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn bọn họ, "Làm gì vậy?"

"Bẩm công tử, Vương gia phân phó trước khi mặt trời xuống núi phải dọn hết đồ đạc của người đến Thê Ngô Các."

"Đều... Đều dọn hết lại đây sao? Vì sao?"

Hạ nhân được hỏi mà vui, "Dĩ nhiên là sau này Vương gia muốn ở lại đây với công tử rồi."

"......" Vương Nhất Bác, ai đồng ý cho ngươi làm như vậy...... Người này thật là, được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Các ngươi dừng lại trước đi, không cần dọn."

"Sao vậy công tử?"

"Ta còn chưa bàn bạc tốt với Vương gia chuyện ở cùng nhau, chờ hắn trở về......"

"Còn cần bàn bạc gì à!" Âm thanh là Vương Nhất Bác mới từ hoàng cung gấp gáp trở về, hùng hùng hổ hổ đi tới viện của Tiêu Chiến, vào cửa nhìn thấy y liền vui mừng cười lộ ra một hàm răng trắng, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói không muốn ở cùng.

Vậy sao được.

Hắn đi tới ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, "Cả ngày không gặp, nhớ ta không?"

"Buông tay." Đầy sân đều là hạ nhân, mọi người đều biết cúi đầu tránh hiềm nghi nhưng Tiêu Chiến vẫn ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác bĩu môi, biết Tiêu Chiến da mặt mỏng, tuy nhớ y nhớ đến khó chịu nhưng vẫn đàng hoàng thả tay ra sau đó hung dữ chỉ tay vào những hạ nhân đang làm việc kia, "Các ngươi tay chân nhanh nhẹn chút được không? Không thấy bổn vương đang có chính sự phải làm với Vương phi sao?"

"Ngươi......" Tiêu Chiến giơ tay muốn đánh hắn.

Vương Nhất Bác ôm đầu trốn về phía sau, cuống quít giải thích nói: "Ta quá nhớ ca ca thôi mà!"

Tiêu Chiến vung tay áo rộng, chất vấn hắn: "Ta khi nào đồng ý cho ngươi ở cùng?"

Vương Nhất Bác vô tội nhìn y, "Tối hôm qua, còn có sáng nay chúng ta đều như vậy, còn không tính là đồng ý sao?"

"Tối hôm qua......" Những hình ảnh diễm tình đó đã giày vò Tiêu Chiến cả ngày, nhớ tới chính là tình khó tự xử.

Vương Nhất Bác thấy y do dự, cảnh giác nói: "Thế nào? Hôm nay ta lại không phạm sai lầm gì a, Mặc Nhiễm công tử ngươi không thể lại trở mặt không nhận người......"

Tiêu Chiến không phải muốn trở mặt không nhận người, chỉ là......

Âm thanh của y rất không có sức, giận hắn nói: "Vậy cũng không thể mỗi ngày... mỗi ngày đều như thế."

"Hửm? Ngươi không thích sao?" Khi nói chuyện, bọn hạ nhân đều đã làm xong việc, chạy nhanh như một làn khói, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng ngủ, ngả ngớn hỏi y: "Không thích, vậy sao lúc ta chạm vào ngươi, ngươi còn kêu êm tai như vậy?"

"Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến có lẽ lại muốn giáo huấn hắn nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại vẻ mặt, ôm eo y, đứng đứng đắn đắn nói với y: "Ngày mai ta phải đi rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó lòng trầm xuống, "Ngươi muốn đi đâu?"

Đáy mắt y lộ ra mất mát cũng không rõ ràng nhưng lại bị Vương Nhất Bác bắt được, theo đó vui vẻ vô cùng, cười hì hì hỏi y: "Luyến tiếc ta sao?"

Tiêu Chiến không có tâm tư tranh luận với hắn, vội vã hỏi tới: "Rốt cuộc là đi đâu?"

"Tra phản đảng." Hắn trả lời rất ngắn gọn, hắn không muốn để Tiêu Chiến tham gia vào chuyện này, hắn sẽ tự nghĩ cách giải quyết tất cả phiền toái.

"Đừng đi."

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói đừng đi."

"Làm sao vậy......" Giọng điệu của Tiêu Chiến rất dữ dội, lại hung dữ khiến Vương Nhất Bác nhảy nhót trong lòng, cho rằng y không muốn xa nhau mới cáu kỉnh, ôn nhu hôn một cái lên khóe môi y, dỗ nói: "Lần đi này chỉ là tra xét nội tình của đối phương một chút, không cần lâu lắm đâu, trong vòng bảy ngày đảm bảo ta sẽ trở về, được không?"

Tiêu Chiến cắn môi rối rắm một lúc lâu, nội tâm y không phải là người lạnh nhạt nhưng chuyện bày tỏ quan tâm với Vương Nhất Bác, với y mà nói còn khó hơn lên trời.

"Sẽ có nguy hiểm sao?" Âm thanh nhỏ đến mức sắp không nghe được.

Vương Nhất Bác híp mắt cong thành trăng non, kỳ quái hỏi: "Không muốn ở cùng ta sao lại còn quan tâm ta như vậy?" Hắn hiểu không sai, Tiêu Chiến là đang quan tâm hắn, cũng đang lo lắng cho hắn. Nhưng những cái này cũng chỉ đến điểm là dừng, y trốn tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, giải thích nói: "Ta chỉ là không hy vọng ngươi mạo hiểm vì Tiêu gia."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, "Yên tâm, cữu cữu cùng đi với ta, sẽ không có nguy hiểm."

Có Chử tướng quân thì nhất định sẽ bảo vệ hắn chu toàn nhưng lời nói trong thư của phụ thân vẫn còn treo trong lòng Tiêu Chiến, y nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ta có thể đi với ngươi không?"

Vương Nhất Bác quẹt mũi y một cái, "Không thể."

"Vì sao?"

Bởi vì, nguy hiểm.

Lời này Vương Nhất Bác không nói với y, chuyện nguy hiểm cứ để hắn gánh vác là được rồi. Hắn xoay người đi tới cửa, cách một khoảng với Tiêu Chiến, cười khanh khách hỏi y: "Ngày mai liền không thể thấy phu quân rồi, ngươi khẳng định tối nay vẫn muốn đuổi ta đi sao?"

Ý kia là, giữ ta lại hay không đều do chính ngươi nói, nếu muốn đuổi ta đi thì bây giờ ta liền đi.

Nhưng mà muốn Tiêu Chiến nói gì chứ? Chẳng lẽ muốn y nói ta không muốn để ngươi đi, ngươi ở lại được không?

Thà giết y còn hơn.

Tuy là hay tàn nhẫn mạnh miệng với Vương Nhất Bác nhưng vào lúc này y lại không nói được một câu "Ngươi đi đi". Trái cũng không được, phải cũng không xong, Tiêu Chiến đứng tại chỗ khiến mình rối rắm xấu hổ bất an, trong lòng nhịn không được muốn mắng hắn, không phải da mặt luôn luôn dày nhất sao, không phải am hiểu nhất là cưỡng ép người ta làm này làm kia với hắn sao, sao đột nhiên còn... trưng cầu ý kiến chứ.

Mà Vương Nhất Bác quyết tâm trêu chọc y đến cùng, đứng ở nơi đó, mở hai tay ra về phía y nói: "Nếu như ngại nói, vậy ngươi tới ôm ta một chút, ta liền không đi." Tối hôm qua Tiêu Chiến chủ động ôm kia, bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn ngọt trong lòng.

Tiêu Chiến bị hắn nháo đến trái tim lại bắt đầu nhảy loạn, tay len lén nắm lại trong tay áo, qua hơn nửa ngày mới anh dũng hy sinh bước tới một bước chân.

Vương Nhất Bác thích y chủ động, y cũng biết Vương Nhất Bác thích y chủ động, xem như hắn vì Tiêu gia làm những điều này, chủ động ôm hắn một lần đi.

Chỉ lần này thôi.

Nhưng y vừa mới bước bước thứ nhất, người đối diện liền phóng như bay mà xông về phía y, đè y lên bàn hôn thật mạnh. Gắn bó như môi với răng, hơi thở như lan, hơi thở hỗn loạn thở vào bên tai Tiêu Chiến, như muốn khiến y bỏng rát.

Được người giữ lại khiến hắn rất vui.

Tiêu Chiến, ngươi có biết không, cho dù giữa ngươi và ta cách xa ngàn dặm hay là vạn dặm nhưng chỉ cần ngươi bước một bước về phía ta cũng đủ để ta hiểu rằng ngươi nguyện ý đến gần ta, quãng đường còn lại cứ để ta tới đi. Một bước kia của ngươi là dũng khí của ta khiến ta không màng tất cả mà chạy về phía ngươi.

-------

Y phục Tiêu Chiến nửa treo ở khuỷu tay, y vẫn còn ở trên chiếc bàn kia, ngồi đối mặt với Vương Nhất Bác, vật giữa hai chân đang đứng thẳng dưới vạt áo rời rạc.

Vương Nhất Bác hôn một đường từ cổ y xuống phía dưới, hai viên núm vú hồng nhuận đều bị mút thành hình dạng rất thanh tú, mẫn cảm lộ ra trong không khí, chạm vào một chút liền phát run cả người.

Lòng bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng đang vuốt ve bên trong đùi y, dời tới mông thịt, eo thon, sờ đến cả người y đều nổi lên một lớp da gà.

Dưới thân bị bỏng khó nhịn, đằng trước tràn ra dâm dịch khiến nguyên cây dương vật đều bị tưới nước, y không biết rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm thế nào, vì sao không giống lần trước mà nôn nóng phát tiết dục vọng của mình như vậy, chỉ như nghiện mà tìm cách trêu chọc vuốt ve thân thể y nhưng lại không chạm vào nơi mà y muốn được chạm vào.

—— Đó là bởi vì y không nhìn thấy được bộ dáng thanh thuần lại dâm đãng này của y đẹp biết bao.

Cố nén dục hỏa cũng muốn nhìn nhiều thêm chút nữa.

Vương Nhất Bác còn có thể chịu đựng nhưng Tiêu Chiến lại không chịu nổi kích thích, mang theo tiếng khóc nức nở cầu hắn, "Đừng sờ nữa......"

Vương Nhất Bác khẽ xoa mặt y, "Muốn sao?"

Không đáp lại.

"Nói đi, có muốn không?"

Vẫn không đáp lại.

"Nói cho ta biết, muốn phu quân làm gì với ngươi?"

Mấy vấn đề này cho dù thế nào Tiêu Chiến cũng không chịu trả lời hắn.

Không đáp lại thì thôi, chẳng lẽ không đáp lại liền không thích hắn sao?

Vương Nhất Bác cúi người xuống phía dưới, nửa quỳ ở trước người Tiêu Chiến, một miệng ngậm chặt lấy dương vật sưng đỏ muốn khóc muốn kêu gào kia.

Hạ thân Tiêu Chiến nóng lên, nháy mắt cả kinh thần sắc đại biến, giơ tay lên muốn đẩy hắn ra lại bị mười ngón tay của Vương Nhất Bác đan chặt ấn vào bên cạnh người. Sau đó sâu sâu cạn cạn ngậm lấy vật của y, dùng đầu lưỡi hôn lên mỗi một góc mẫn cảm.

Tiêu Chiến nào từng chịu qua kích thích như vậy, sau vài cái phun ra nuốt vào, nước mắt đều bị buộc chảy ra, cắn chặt môi sợ mình phát ra âm thanh không thích hợp gì đó.

Nhịn rên rỉ xuống, hai đùi lại nôn nóng mà đạp tới đạp lui ở dưới, Vương Nhất Bác kéo mắt cá chân y qua giẫm lên trên dương vật của mình, vừa nóng vừa cứng, lót dưới lòng bàn chân của Tiêu Chiến, có thể cảm nhận rõ được cả kinh mạch nhô lên bên trên.

Tiêu Chiến sợ dưới chân không nặng không nhẹ làm đau hắn nên liền thành thành thật thật không dám lại đá loạn nữa.

Bàn tay không thể sánh được với xúc cảm ấm áp của miệng lưỡi, rất nhanh dục vọng bắn tinh mãnh liệt thúc giục cho da đầu Tiêu Chiến bắt đầu tê dại, y nóng vội đẩy bả vai của Vương Nhất Bác ra, "Buông ra, buông ta ra, ta muốn......"

Vật kia ở trong miệng càng phồng càng lớn, sao mà Vương Nhất Bác không cảm nhận được nhưng Tiêu Chiến càng giãy giụa, hắn càng cố ý ngậm y đến càng nhanh lại càng sâu.

Cuối cùng, một vũng trắng đục kia phun toàn bộ vào trong miệng hắn không sót một giọt.

Sau đó vật kia được Vương Nhất Bác xử lý tới nơi nào, Tiêu Chiến không dám nghĩ cũng không dám nhìn.

Thân thể ngồi phịch trên bàn, mồ hôi thơm đầm đìa, cẳng chân vẫn còn đang run. Bây giờ trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, y muốn Vương Nhất Bác ôm y một cái, nhanh nhanh tới ôm y đi.

Vương Nhất Bác tới một bên nuốt nửa ly trà, dùng đầu ngón tay lau sạch sẽ trọc vật bên mép xong mới tới hôn Tiêu Chiến lần nữa. Hắn khom lưng ôm y vào trong lồng ngực rắn chắc đúng như y mong đợi vậy.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi bên tai y.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chỉ vô thức chui vào trong lòng hắn một cái.

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu y giống như sờ mèo vậy , ôn nhu nói: "Chờ sau này khi ca ca nhà ta thích ta rồi thì cũng phải hầu hạ ta thật tốt như vậy có biết không?"

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro