Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

🌸🦁🐱🌸

"Khăn lụa này..." Vương Nhất Bác tinh tế nhìn hoa thêu bên trên, hắn đã quá quen thuộc với kiểu hoa văn này, liếc mắt một cái liền nhận ra là vật khi còn sống của mẫu phi, "Sao lại ở chỗ này?"

Dư vị trên người Tiêu Chiến vẫn chưa hết, còn hơi xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, né tránh ánh mắt của hắn, giải thích: "Lần trước không chú ý mang từ thư các về."

"Là lần nào? Lần đó ngươi đi đón ta sao?" Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, mơ hồ nhớ rõ đêm đó Tiêu Chiến mang theo một quyển sách trở về. Nhưng mà hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, Tiêu Chiến nghe xong lại bắt đầu len lén tâm hoảng. Hắn... Sao hắn lại nhận định ngày đó là mình đặc biệt đi đón hắn chứ......

"Nên đưa cho ngươi từ sớm, vẫn luôn không có cơ hội, đã là di vật của mẫu phi thì ngươi nhận lại là tốt nhất, đừng ném tùy ý." Một tiếng gọi "Mẫu phi" khiến Vương Nhất Bác ngọt ngào trong lòng, có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra những chi tiết nhỏ động lòng người trong lời nói của y. Tỷ như, lần đầu tiên thấy Chử tướng quân, mở miệng liền gọi "Cữu cữu", lúc này đây nhắc tới Lan Phi nương nương cũng trực tiếp gọi là "Mẫu phi". Có phải trong lòng y cũng đã quyết định vào thời khắc khi thành hôn cùng Vương Nhất Bác khi đó, y cũng đã nhận định y cùng hắn chính là người một nhà hay không.

Vương Nhất Bác cười ấm áp, xếp gọn khăn rồi nhét lại vào tay Tiêu Chiến, "Ngươi giữ giúp ta đi." Đã là người một nhà rồi thì ai giữ cũng như nhau.

Tiêu Chiến hơi há miệng định nói không nên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không từ chối, nhận khăn rồi xuống giường, tính tìm vật gì khác để lau mình.

Bắp đùi bị Vương Nhất Bác cọ đỏ lên, vừa tê dại vừa chua xót, bây giờ vẫn còn run rẩy, thân thể trần truồng dính dơ bẩn, một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng rửa sạch, y phục cũng chưa kịp mặc, quỳ gối đứng dậy bò hai bước về phía mép giường, lại đã quên còn có một con sói hoang nhỏ chưa được ăn no đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi theo dõi y.

Động tác quỳ bò này của y bày ra trọn vẹn đường cong eo mông, chỉ liếc mắt một cái thì khí huyết cả người Vương Nhất Bác lại bắt đầu quay cuồng, hô hấp cứng lại, một tay vớt y kéo về lại trong lòng.

Tiêu Chiến hoảng sợ, dựa lưng vào lồng ngực kiên cố, hô hấp nóng bỏng đập vào cổ y, Vương Nhất Bác dùng gương mặt vuốt ve từng chút lên da thịt y.

"Buông tay, ta đi lau một chút, trên người thật bẩn......"

"Thật xin lỗi......"

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác ôm y càng chặt, nhắm mắt lại, thâm tình đem từng nụ hôn này đến từng nụ hôn khác lưu lại trên lưng y, mỗi một nụ hôn nói một câu xin lỗi, "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."

"Ngươi... Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác kéo bờ vai y để y xoay người lại đối mặt với mình. Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền thấy vành mắt hắn đỏ bừng.

Vương Nhất Bác đại nam nhân lại thích lau nước mắt, Tiêu Chiến đã sớm tập mãi thành quen. Nhưng bộ dáng rưng rưng lúc này của hắn lại khác với hai lần trước, không phải khổ sở, cũng không phải ủy khuất, thoạt nhìn đặc biệt không giống diễn. Hắn chỉ đỏ hốc mắt, con ngươi đen như mực chứa một chút hào quang óng ánh, giống sao trời và ánh trăng trong màn đêm, lấp lánh lấp lánh, rạng ngời rực rỡ.

Hắn đang cười, cười đặc biệt đơn thuần. Dáng vẻ hắn cười rộ lên thật ra rất đẹp, đẹp đến làm người ta nhịn không được mà muốn ôm hắn một cái. Nhưng hành động ôm thân mật như vậy, cho dù thế nào Tiêu Chiến cũng không làm được. Y liền cố tình tỏ ra biểu cảm ghét bỏ, hỏi hắn: "Ngươi lại khóc cái gì?"

Khóe môi Vương Nhất Bác hiện lên dấu ngoặc nhỏ khi cười, nước mắt cũng không rơi, lời vừa mới nói xong, đột nhiên tiến tới nhào vào lòng Tiêu Chiến, không giống con sói hoang gì mà càng giống một con chó nhỏ ranh mãnh lại thích làm nũng, nóng bỏng biểu đạt tình yêu của mình đối với chủ nhân.

Hắn nói: "Vì ngươi đã sớm biết phong lan này là chỉ mẫu phi ta cho nên ngày ấy tặng ta tranh mới cố tình vẽ phong lan có đúng không?"

Tiêu Chiến rũ tay tại bên người, khẩn trương cuộn tròn đầu ngón tay. Ngày ấy bị hiểu lầm bị chất vấn cũng không hề hốt hoảng nhưng hôm nay tâm tư bị vạch trần, vì sao lại bứt rứt xấu hổ như vậy.

Y còn chưa nghĩ ra nên đáp lại hắn thế nào cho tốt thì Vương Nhất Bác đã chôn mặt vào trước ngực y, lại nói: "Ngươi không hề cố ý dùng tranh kia để ám chỉ gì với ta, cũng không có liên quan gì đến cô ta, càng không có liên quan đến bất kỳ ai khác, bởi vì là tặng ta nên mới vẽ phong lan của mẫu phi ta đúng không?" Ánh sao rơi vào đáy mắt Vương Nhất Bác, ôn nhu, trong trẻo, hắn chôn vào lòng Tiêu Chiến cười trộm, cũng chờ một câu trả lời khẳng định của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến cắn môi, bướng bỉnh nói với hắn: "Không phải..."

"Nói dối." Vương Nhất Bác trách y, không có tức giận, chỉ có cưng chìu, một nụ hôn rơi vào trên ngực y.

"Không phải nói dối, ngươi... đừng tự mình đa tình." Tiêu Chiến bình tĩnh phản bác, nhìn không thấy là lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, cùng bên ngực trái đập bùm bùm, trái tim kia sắp rơi ra ngoài rồi.

"Không nói dối, vì sao nơi này lại đập nhanh như vậy?" Vương Nhất Bác hôn từ vị trí trái tim y rồi lan tràn ra xung quanh, làn môi lướt qua da thịt bóng loáng, cuối cùng dừng lại trên đầu vú Tiêu Chiến.

Hắn nhẹ nhàng hôn nơi đó một chút, cánh môi như gần như xa mà dán vào chỗ đỏ ửng kia, ngẩng đầu nhìn y, dường như uy hiếp mà hỏi: "Là ta tự mình đa tình sao?"

"Chính là... Ưm ——" Giọng nói của Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi âm điệu.

Không phải đáp án muốn nghe, phải trừng phạt, Vương Nhất Bác một ngụm ngậm lấy đầu vú y, một vòng làn da màu trà đỏ bị kích thích mà nổi lên từng hạt nhỏ, mới nếm thử tư vị, mẫn cảm đến cực điểm, đầu lưỡi của đối phương mới vừa dán lên, Tiêu Chiến liền nhịn không được cong eo, kêu rên ra tiếng.

Âm thanh này khác với thở dốc vừa rồi, nghe vào liền sinh ra kích thích khiến lòng người hồn bay phách lạc, Vương Nhất Bác nghe một tiếng không đủ, còn muốn khiến y kêu thêm như vậy nữa, vì thế trong lúc Tiêu Chiến hoảng hoảng loạn loạn duỗi tay đẩy hắn liền vững vàng khóa chặt cổ tay y, đầu lưỡi càng tăng thêm lực đạo đi trêu đùa nơi mẫn cảm kia.

Tiêu Chiến thoát lực mà dựa vào đầu giường, liếc mắt xuống phía dưới một cái liền thấy Vương Nhất Bác đang vong tình liếm hôn nụ hoa trước ngực y như thế nào, y xấu hổ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại, cắn môi, cho dù thế nào cũng không chịu lên tiếng nữa.

Nhưng khoái cảm ngứa ngáy khi được hôn thật thật tại tại lan tỏa khắp toàn thân.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác chơi xấu mà dùng hàm răng cắn một cái lên đầu vú sưng đến cứng rắn của y, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu không nổi nữa, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên một tiếng.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhích người về phía trước, đáy mắt đầy tơ máu có tình dục khó nhịn, kiềm chế lại dữ tợn, hắn kéo cằm Tiêu Chiến lại để y đối diện với mình, hai đôi mắt chạm vào nhau, một đôi mê ly, một đôi nồng nhiệt.

"Ngươi nhìn ta đi, lại trả lời ta một lần nữa —— Ngươi có từng có chút nào thích ta không?"

Bị giày vò một phen, bộ dạng Tiêu Chiến có chút đáng thương, muốn y trả lời như thế nào đây? Y thích Vương Nhất Bác sao? Y còn không thể trả lời cho chính mình thì làm sao có thể trả lời cho hắn đây.

"Ta..." Ta có lẽ chỉ là không chán ghét ngươi nữa, cũng có thể, có một chút thích.

Chỉ có một chút thôi, một chút một chút thích.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác một tay ôm chầm eo y để thân thể y kề sát vào mình, một tay khác chen vào dưới thân, lại cùng bao lấy dương vật lửa nóng đều mới đứng thẳng lần nữa của hai người vào lòng bàn tay.

Bàn tay hắn thật dày rộng, bên trên có vết vai cứng khi tập võ lưu lại, hắn ngậm tai Tiêu Chiến, động tác trên tay từ chậm đến gấp gáp. Hành động cào tuốt từ chậm đến nhanh, kích thích một đợt lại một đợt sóng tình.

Mặt của hắn quá gần, trên mặt tràn đầy tình dục, Tiêu Chiến vốn không dám nhìn thẳng, vì thế đôi mắt cứ nhắm chặt, cau mày, hé mở làn môi đỏ mọng, lộ ra một nửa hàm răng, mà nốt ruồi trên khóe môi kia, vào giờ phút này lại có vẻ khiến y vừa thanh thuần vừa sắc tình.

Thì ra hai từ này không hề mâu thuẫn, thanh khiết cùng dục vọng thế mà đồng thời lại thể hiện vô cùng tinh tế trên người một người như thế .

Vậy thì làm sao có thể không khiến cho người ta điên cuồng đây.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, nói ngươi thích ta..." Vương Nhất Bác giống như đã phát chứng bệnh rối loạn tâm thần gì đó, một lần lại một lần cứ lặp lại cùng một câu bên tai Tiêu Chiến, để y nói thích mình.

Tiêu Chiến không chịu, hắn liền tăng thêm lực đạo trên tay, đi kích thích mỗi một chỗ mẫn cảm trên dương vật của y.

Nói thích ta, hoặc là, động tình kêu cho ta nghe.

Nhưng cả hai chuyện này Tiêu Chiến đều không theo ý hắn.

Y không nói, cũng không kêu.

Nhưng khi tình triều quấn lấy kéo y lên tới đỉnh núi, y liền vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác.

Bởi vì mất trí cũng được, bởi vì thật sự không còn chút sức lực nào cũng được, đây là lần thứ nhất Tiêu Chiến chủ động ôm hắn.

Vương Nhất Bác vững vàng dùng một tay ôm y vào trong lòng, một tay kia tự an ủi cho mình lần cuối, mỹ nhân trong lòng, chỉ trong chốc lát, một vũng dục thủy đều bắn ra.

Tiêu Chiến nằm trên vai hắn thở khẽ, bị hắn từng tiếng ép hỏi mà sinh ra đáng thương, giống bé mèo nhỏ bị ủy khuất.

Sau khi thoả mãn, Vương Nhất Bác cũng không ép buộc y nữa, mềm nhẹ vỗ về sau gáy y, an ủi nói với y: "Được rồi, không nói, không nói."

-------------

Sáng sớm hôm sau, phòng ngủ Thê Ngô Các, hai người nằm quần áo bất chỉnh.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, lười biếng mở một mắt, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã xoay người một cái trực tiếp đè lên trên người nằm bên gối, bẹp hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến, híp mắt cười hì hì chào hỏi y, "Chào buổi sáng a, Vương phi đại nhân của ta."

Tiêu Chiến thật ra đã tỉnh từ sáng sớm rồi, hình ảnh hương diễm tối hôm qua cứ rõ ràng trước mắt, nhớ tới là lại mặt đỏ tai hồng nên đành phải nằm bên cạnh Vương Nhất Bác giả bộ ngủ, động cũng không dám động. Lúc này hắn tỉnh rồi càng không biết nên đối mặt thế nào, vì thế làm bộ xoay người, ý đồ muốn đẩy người từ trên người mình xuống.

Đối phương lại khăng khăng đè y, chơi xấu nói bên tai y: "Tham ngủ như vậy sao? Vậy bổn vương phải tự mình gọi ngươi dậy mới được." Ngay sau đó có một bàn tay không đứng đắn vói vào trong quần Tiêu Chiến.

"Ngươi..." Tiêu Chiến kinh hoảng mở bừng mắt, vội vã ngăn lại động tác của hắn, "Sao ngươi lại..."

"Ô, tỉnh rồi." Vương Nhất Bác ngậm ý cười nhìn y, tay bị cản trở liền dùng bắp đùi cà cà vào chỗ 'chào cờ' của y, giả vờ cảm nhận một chút, nghiêm túc nói: "Nơi này của ca ca cần ta." Người này thật sự là cầm thú, đêm qua quấn lấy người ta, hết dùng tay lại dùng chân, lăn lộn không biết bao nhiêu lần, tổng cộng còn chưa ngủ được mấy canh giờ, lúc này mới vừa tỉnh ngủ, lại tới?

Tiêu Chiến tức giận đẩy hắn, "Không cần, ngươi đi xuống cho ta."

"Ta không," Vương Nhất Bác đè chết y, ý xấu mà lại cọ cọ giữa hai chân y, cười nói: "Ca ca, lúc bình thường nơi này cứng như vậy, ngươi làm sao để thư giải cho mình a?" Đây là vấn đề vô sỉ gì chứ, Tiêu Chiến bị hắn hỏi lại muốn đỏ mặt, "Ta không làm loại chuyện này,"

Vương Nhất Bác phụt một tiếng bật cười, "Mặc Nhiễm công tử, ngươi gạt ta như vậy ta liền không tử tế nữa, đều là nam tử, loại chuyện này còn không phải biết rõ trong lòng sao, còn ngượng ngùng với ta làm gì?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng biết, ngươi và ta đều là nam tử sao,"

"Đương nhiên biết, ta đều rõ hơn so với ai khác ngươi là nam tử."

"Vậy ngươi còn..." Vậy ngươi còn tốn nhiều tâm tư như vậy, nháo động tĩnh lớn như vậy, tùy nhiều người mắng ngươi hoang đường như vậy, vẫn cứ muốn cưới một người nam nhân qua cửa.

Vương Nhất Bác biết y muốn nói gì, nhão dính dính dán vào trên người y, cười nói cho y biết: "Bởi vì ngươi là Tiêu Chiến."

🌸🦁🐱🌸

Vì ngươi là Tiêu Chiến nên mới bất chấp tất cả cũng phải muốn ngươi, soft xỉu huhu. Các đồng râm đã bị cẩu lương đè chớt chưa? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro