Chương 2
🌸🦁🐱🌸
Chưa đầy ba ngày, kinh thành liền truyền ra dư luận xôn xao, nói Đoan Vương hoang dâm vô độ kia lại gây ra một việc khiến người ta líu lưỡi gièm pha, gióng trống khua chiêng tuyên bố với bên ngoài rằng muốn nạp Mặc Nhiễm công tử của Đình Úy phủ làm trắc phi, thiệp mời đã rải khắp tất cả các danh môn vọng tộc.
Trên mặt mọi người đều hòa hòa khí khí chúc mừng hắn, nhưng lại ngầm không hiểu sao hắn lại sắp xếp như vậy —— Chẳng qua là nạp thiếp thôi mà cũng muốn kinh động toàn thành, hơn nữa thiếp này còn là Long Dương ngoại sủng, thật là ngu ngốc chẳng biết phân biệt đúng sai.
Đáng thương chính là công tử Tiêu gia kia, từ nhỏ phẩm hạnh đã đoan chính lương thiện, thi thư đầy bụng, còn tài giỏi vẽ đẹp, ai mà không biết mỹ danh công tử đệ nhất kinh thành chứ, cánh cửa cầu thân kia đã sắp bị các tiểu thư quý tộc đạp phá rồi nhưng người ta lại có một trái tim kiên trinh, không làm việc tráo trở bất thường, khi còn nhỏ đã được phụ mẫu định sẵn hôn ước với tiểu thư Giang gia, luôn tuân thủ nghiêm ngặt cho đến nay, chưa bao giờ có hai lòng.
Quân tử trạch thế trăm ngàn năm khó tìm như vậy, biết đối nhân xử thế như vậy, không cần đại phú đại quý, chỉ cần bình an trôi chảy vượt qua cả đời, nào biết lại vô cớ chọc phải loại người ăn chơi trác táng lại bại hoại như Đoan Vương, quả thật trời giáng xuống tai họa bất ngờ.
Trách cũng chỉ có thể trách y lỡ sinh ra một bộ túi da đẹp, nếu nói Đoan Vương là vì nhìn trúng tài văn chương của y, đánh chết cũng không ai tin, loại người này thì biết thi thư cái gì, biết tu dưỡng cái gì, chính là thấy sắc nổi lòng tham thôi.
Nhưng mà người ngoài thấy thế nào, Vương Nhất Bác vốn chẳng thèm để ý, mặc ngươi đồn đãi vớ vẩn, ta vẫn tự do tùy tiện, trong thiên hạ ai có thể làm khó được ta?
Bốn chữ, lão tử vui vẻ.
-------------
Hỉ phục Đoan Vương phủ đưa đến được xếp ngay ngay ngắn ngắn đặt trên án đài, hỉ phục kia là màu đỏ nhạt, đây là quy củ, trắc phi là thiếp, lúc cưới vợ không thể dùng màu đỏ rực, kiệu hoa cũng không thể vào phủ từ cửa chính mà phải nhấc vào từ cửa hông, cũng không được có lễ bái đường. Vào làm tiểu thiếp liền chú định cả đời phải ti tiện thấp kém.
Cách ngày thành hôn chỉ còn một ngày, Tiêu Chiến đã quỳ ở từ đường của Đình Úy phủ một ngày một đêm, chưa uống vào một giọt nước nào, chưa ngủ lấy một giây, cha y đã nói hết hảo ngôn ác ngữ, y vẫn là bộ dáng cố chấp cứng cỏi, không chịu cúi đầu.
Tiêu Cảnh Uyên tức giận đến mức muốn dùng gia pháp trách phạt, nhưng chỉ còn vài ngày nữa liền phải gả vào Vương phủ rồi, cũng không thể mang theo một thân vết thương đi gặp Đoan Vương được, đành phải lệnh phạt quỳ y, tiếc rằng đứa con này của ông lại kiên cường đến mức này, mắt thấy người đã sắp quỳ đến ngất vẫn không chịu gả.
"Chiến nhi, con ngoan cố đến tận đây, vậy là muốn lấy tính mạng của mấy nhân khẩu Tiêu gia ta không màng sao."
Môi Tiêu Chiến khô khốc hơi hơi mấp máy, tiếng nói khàn khàn lại nói năng có khí phách, "Con và Nguyên Chỉ đã định chung thân, ngày cưới đã quyết, há lại có thể bội tình bạc nghĩa."
Tiêu Cảnh Uyên muốn khuyên giải: "Con có từng suy xét qua, Đình Úy phủ hiện nay nguy cơ tràn ngập, còn khó tự bảo vệ được mình, cưỡng ép kết thân với người ta, sau này nếu gặp nạn khó tránh khỏi liên lụy Giang gia."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Phụ thân làm quan trong sạch, mặc dù Hoàng Thượng muốn gây khó dễ cũng phải có lý do hợp lý mới phải, chẳng lẽ chỉ vì người từng phụ tá hoàng tử khác liền phải nghi kỵ tìm mọi cách đối phó người, cố thêm tội hại người sao? Nếu thật sự hẹp hòi như thế, còn xứng ngồi lên giang sơn gì chứ?"
"Đồ hỗn trướng! Khẩu xuất cuồng ngôn, nếu loại lời này truyền đến triều đình là phải rơi đầu!" Tiêu Chiến bị cha y giơ tay tát một cái, lảo đảo một chút lại phất vạt áo quỳ xuống, cố chấp nắm chặt nắm tay, không nói nữa.
"Vi phụ biết con và Giang tiểu thư tình đầu ý hợp, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác, Chiến nhi, tư tình nhi nữ không sánh bằng tính mạng du quan, ta đã sai người đến Giang gia hủy bỏ hôn ước rồi, Giang viên ngoại và ta thâm giao nhiều năm, nhất định có thể thông cảm nỗi khổ trong đó."
Tiêu Chiến nghe thấy Tiêu Cảnh Uyên nói hủy hôn, trong nháy mắt thái độ vội vàng lên, "Phụ thân, người, dù con và Đoan Vương kia từng có xích mích đi nữa, nhưng chẳng lẽ người không nhìn ra hắn đưa ra yêu cầu này rõ ràng là cố ý làm nhục chúng ta, lấy tính mạng tộc nhân ta để hắn làm việc vui, hơn nữa hắn có thể cứu Tiêu gia ta hay không cũng còn chưa biết, hà cớ gì người muốn đem con đường phía trước dựa vào một tên phế vật chơi bời lêu lổng chứ?"
"Ngươi......"
"Báo ——" Tiêu Cảnh Uyên còn chưa kịp dạy dỗ xong, người làm liền vội vàng tiến vào, "Bẩm đại nhân, Đoan Vương, Đoan Vương điện hạ tới!"
Tiêu Cảnh Uyên giật mình, "Mau, mời đến chính đường."
"Không cần ~" Khi đang nói chuyện, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn bước vào từ đường, phía sau đem theo vài hộ vệ bên người, sau khi đi vào liền không chút khách khí mà trực tiếp ngồi vào chủ vị trong sảnh.
Trên trán thấm mồ hôi, nhìn dáng vẻ là lên đường vội vội vàng vàng, hắn tùy tay bưng chung trà trên bàn lên, ừng ực uống một ngụm.
"Phụt ——" Trà vừa vào miệng liền nhổ ra, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, "Trà kiểu gì vậy......"
Tiêu Cảnh Uyên vội vàng gọi: "Người đâu, mau đi pha một ấm trà ngon cho Đoan Vương điện hạ."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến vẫn quỳ không nhúc nhích, sau khi hắn đến, dường như đối phương không nhìn thấy, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút.
Không cần hỏi nhiều cũng biết, Mặc Nhiễm công tử thanh phong cao nhã này, hẳn là vì không muốn vào Đoan Vương phủ nên bị phụ thân y giáo huấn đây mà.
Hắn thích xem nhất là tiết mục mỹ nhân gặp nạn, quạt xếp nhẹ lay động, Vương Nhất Bác ra vẻ khó hiểu nói: "Sao Mặc Nhiễm công tử lại muốn phạt quỳ ở đây vậy?"
Hắn đi đến nắm tay Tiêu Chiến, "Mau đứng lên, ngồi vào bên cạnh bổn vương......"
Tiêu Chiến hất tay hắn ra, nếu không phải kiếm bị cha y giữ rồi, thì rất khó nói có thể lại đâm cho hắn một phát hay không.
"Đoan Vương điện hạ, xin ngươi tự trọng!"
Ha, đủ cay.
Vẻ mặt Tiêu Cảnh Uyên lúng túng, vội vàng giải thích với Vương Nhất Bác: "Tiểu nhi trời sinh tính cổ quái, từ trước đến nay...... Từ trước đến nay không hiểu lễ nghĩa, tuyệt không phải nhằm vào Vương gia, Vương gia chớ nên trách tội."
Cái lý do sứt sẹo gì đây, đệ nhất công tử nổi danh bên ngoài, ông ta lại nói y từ nhỏ không hiểu lễ nghĩa? Không phải nhằm vào ta chứ?
"Để bổn vương ngẫm lại." Vương Nhất Bác hất cằm, chớp mắt nói: "Là do hỉ phục đưa đến không hợp tâm ý sao? Mặc Nhiễm công tử, chuyện này ngươi cần phải thông cảm cho bổn vương, Vương phủ có quy củ của Vương phủ, nạp trắc phi chỉ có thể tuân theo lễ nghĩa, không được vượt khuôn, nhưng mà...... Với công tử thì bổn vương rất thích, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta hành lễ hợp cẩn thì chỉ cần ngươi nói, ta cũng không phải không thể suy xét......"
Sắc mặt Tiêu Chiến tức đến trắng bệch, không thể nhịn được nữa, nói: "Không cần!" Sau đó đứng dậy từ đệm hương bồ, bởi vì quỳ quá lâu nên đầu gối mất tri giác, suýt chút té ngã, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới dìu y, bật thốt lên một câu: "Mỹ nhân cẩn thận......" Nói thật sự tùy tiện, lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng cảm thấy buồn cười.
Tiêu Chiến càng là trốn hắn không kịp, chán ghét tránh ra bên cạnh, nghiêm túc nói: "Ta liền nói rõ với Đoan Vương điện hạ, việc hôn nhân này, ta......"
"Tiêu đại nhân ~" Vương Nhất Bác lại không để y nói chuyện, đề ra âm điệu đánh gãy Tiêu Chiến, ngược lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Uyên, thảnh thơi nói: "Hôm nay ta đến cũng không phải do không có việc gì mà đi dạo."
Nói rồi duỗi tay ra, hộ vệ bên cạnh liền đặt một quyển sách lụa vàng ròng vào tay hắn, hắn trực tiếp đưa đồ cho Tiêu Cảnh Uyên, "Đây là thánh chỉ do hoàng huynh khâm hạ, việc trọng án phản đảng kia đều giao cho Tiêu đại nhân tự mình thẩm tra xử lí."
Vương Nhất Bác kề sát ông, dừng một chút rồi cười khanh khách tiếp tục nói: "Bản án đề cập đến đông đảo các quan viên triều đình, ta khuyên hoàng huynh thật lâu hoàng huynh mới đồng ý giao cho đại nhân ngài phụ trách, ai trung ai gian, Tiêu Đình Úy cần phải phân biệt thật tốt."
Tiêu Cảnh Uyên nhận thánh chỉ, lòng cuối cùng cũng sáng lên, mấy ngày trước ông còn bị liệt vào danh sách phản đảng cần phải thẩm tra, hiện giờ lại từ tội nhân lắc mình biến thành chủ thẩm quan.
Quả nhiên không cầu sai người, ông liền biết Đoan Vương nhất định có cách cứu vãn, nhưng hắn làm còn nhanh hơn so với ông đoán trước. Tiêu Cảnh Uyên trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái, kích động nói: "Đa tạ Đoan Vương điện hạ, từ nay về sau, trên dưới Tiêu gia ta đã định vì Vương gia ra sức làm trâu làm ngựa."
Vương Nhất Bác cợt nhả khoát tay, "Aiz ~ Nhạc phụ đại nhân hà tất khách sáo như thế."
Tiêu Cảnh Uyên sửng sốt một chút, thấy Vương Nhất Bác cười tự tại liền phụ họa theo cười rộ lên, liên tục gật đầu nói phải.
Lúc này Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến im lặng đứng một bên không lên tiếng, hỏi: "Đúng rồi, Mặc Nhiễm công tử, vừa rồi muốn nói gì với ta?" Trong mắt hắn chứa ánh sáng khôn khéo, câu hỏi rõ ràng mang theo khiêu khích —— An nguy một nhà của ngươi đều nằm dưới cánh chim của ta, gả hay không gả, cần phải nghĩ kỹ rồi nói.
Lúc này Tiêu Chiến mới biết Vương gia hỗn trướng này không phải không có đầu óc, trước kia nghe mấy lời đồn liền cảm thấy hắn ngu xuẩn, xem ra đã hiểu lầm hắn.
Hắn không ngốc, hắn là hư, hư hỏng khiến người ta buồn nôn.
Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay một chút rồi buông ra, cắn răng, cuối cùng vô lực nói: "Không lời muốn nói."
Vương Nhất Bác vừa lòng gật đầu, "Vậy bổn vương không làm phiền nữa, hôm nay công tử hãy ở cùng nhạc phụ đại nhân thật tốt, sáng sớm ngày mai bổn vương sẽ đến đón ngươi hồi phủ."
Tiêu Chiến gật đầu không nói, sắc mặt ôm hận.
Vương Nhất Bác thần thái sáng láng, mặt như gió xuân, không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của y, chắp tay hướng y thi lễ, "Mặc Nhiễm công tử, Tiểu Vương cáo từ."
-----------------
Dương dương đắc ý ra cửa, tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, phân phó người đánh xe đến Định Phương Lầu, mỹ nhân tới tay, hắn muốn cùng bạn bè ăn mừng một phen cho đã.
Hộ vệ đi theo bên cạnh hắn thầm xấu hổ, sáng sớm hôm nay hắn ta theo Vương Nhất Bác vào cung, mắt thấy hắn vì chuyện của Tiêu gia mà giao hảo với Hoàng Thượng một phen, theo hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn đứng đắn để tâm đến chuyện nào như thế, phảng phất còn tưởng hắn động tình thật với công tử Tiêu gia.
Ai mà ngờ chuyện vừa mới xử lý ổn thỏa xong, ngày mai liền thành hôn, vậy mà hôm nay còn muốn dạo thanh lâu? Người này a, đừng hy vọng có thể cứu chữa được hắn......
---------------
Vương Nhất Bác chính là khách quen của Định Phương lầu, cô nương tiểu quan nơi này không ai không quen biết hắn, tuy là người trong vạn bụi hoa nhưng một chiếc lá cũng chưa dính thân, nhưng đúng là có không ít người trong Định Phương lầu được hắn chăm sóc.
Trên bàn rượu nâng ly cạn chén, sắc mặt Vương Nhất Bác hơi say, xuân phong đắc ý, bạn bè bên cạnh chạm cốc với hắn, trêu đùa: "An Chi huynh thật bản lĩnh a, mau nói với chúng ta một chút, công tử đệ nhất kinh thành này, rốt cuộc làm sao thu vào trong túi thế?"
"Aiz ——" Vương Nhất Bác khoát khoát tay, uống cạn rượu trong ly, "Thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến."
Bạn bè cười vang một trận, lại có người hâm mộ nói: "Đã sớm nghe nói Mặc Nhiễm công tử dung nhan khuynh thành, nhưng mà đến nay vẫn chưa có may mắn thấy được phong thái này......" Những người khác cũng phụ họa theo, "Đúng vậy đúng vậy, không biết lúc còn sống có may mắn được nhìn thấy hình dáng một lần hay không......"
Vương Nhất Bác đắc ý ợ rượu, "Này có gì khó, ngày mai bổn vương thành hôn, các ngươi muốn nhìn cứ việc đến nhìn."
Mọi người bắt đầu cười vang, nào có nam nhân nào trong ngày tân hôn lại đem tân nương cho nam nhân khác xem chứ? Tuy Mặc Nhiễm công tử này là thân nam nhi nhưng quy củ chính là quy củ, sao có thể làm bậy. Mọi người không tin, nghĩ hắn rượu vào nói bậy, truy vấn hắn: "An Chi huynh, mỹ nhân này...... Ngươi thật sự cam lòng cho chúng ta xem sao?"
Vương Nhất Bác mở quạt xếp ra, trên đầu có khắc Vô pháp vô thiên, ngả ngớn nói: "Đã là mỹ nhân không phải nên để người ngắm hay sao?"
🌸🦁🐱🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro