Chương 17
🌸🦁🐱🌸
Tiêu Chiến nói được làm được, sau khi gia pháp, Dung Dữ quả thật ngay cả khóc cũng không ra âm thanh, nằm trên bàn đá lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp, y phục trên lưng chảy ra máu đỏ rất kinh người.
Gã sai vặt tuy ngoài miệng lanh lợi nhưng có khi nào gặp qua trường hợp đao thật kiếm thật đẫm máu như vậy đâu, lắp bắp nói: "Công, công tử, hắn ta... sẽ không chết chứ?"
"Nào dễ chết như vậy." Tiêu Chiến thản nhiên đi đến trước mặt hắn ta, trên cao nhìn xuống khinh thường liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Xem bộ dáng này không chết cũng phải mất nửa cái mạng nhỏ. Y ra lệnh: "Mời Tào thái y tới chẩn trị cho hắn ta, người Vương gia thích, nếu chết sao ta có thể ăn nói."
Trên đường trở về, gã sai vặt, Bội Cô còn có các hạ nhân của Thê Ngô Các càng nghĩ càng nơm nớp lo sợ, lúc trước cho rằng công tử tính tình tốt, cáu kỉnh với Vương gia cùng lắm là không để ý tới người, còn lo lắng Dung chủ tử kia tâm địa gian xảo ức hiếp công tử nhưng lại không tin được, công tử nơi nào là người dễ bị ăn hiếp chứ, trị người ta không nương tay chút nào, nghĩ đến sau này Dung Dữ kia cũng không dám làm càn nữa, chỉ là... không biết Vương gia trở về có nổi trận lôi đình hay không, nếu trách tội xuống thì... Aiz... Không dám nghĩ không dám nghĩ a...
--------
Một chỗ khác trong phủ tướng quân.
Vương Nhất Bác đang thưởng thức ám khí do Chử tướng quân mang về từ Mông Ngột cho hắn, thanh nhàn ở nơi này của cữu cữu, không vội đi về chút nào. Nào biết rằng hậu viện nhà mình lại nổi lên lửa giận.
Ở lại suốt đến sau giờ ngọ (buổi chiều), Chử tướng quân có việc muốn ra ngoài, Vương Nhất Bác không chỗ để đi, vốn định đi dạo đến Định Phương Lầu, xe ngựa đã đi đến hướng kia rồi nhưng lại bị hắn lệnh quay đầu hồi phủ.
Không vì cái gì, chỉ cảm thấy chán thôi.
Trở về Đoan Vương phủ, vừa vào cửa phủ liền cảm giác không khí không thích hợp, có chỗ nào không đúng lại không thể nói rõ, người còn chưa đi đến Vĩnh Xuân Các đã bị hạ nhân khóc sướt mướt cản đường khiến Vương Nhất Bác bị dọa lui về phía sau, "Ngươi ngươi làm gì?"
Người nọ lau nước mắt quỳ bên chân Vương Nhất Bác, "Vương gia, ngươi cần phải phân xử cho Dung chủ tử a..."
"Hả?"
"Vương gia, người không biết đâu, hôm nay người không ở, Tiêu chủ tử ở Thê Ngô Các kia không biết bị chuyện gì chọc cho trong lòng khó chịu, lấy Dung chủ ra xả giận, đánh Dung chủ tử hơn mấy trăm bản! Bây giờ người đang ở trên giường không thể động đậy, mạng cũng bị mất nửa cái! Vương gia mau quay trở lại đi!"
"?" Hắn ta đang nói cái gì?
Không phải, không phải không nghe rõ, Vương Nhất Bác nghe rõ chứ nhưng nghe không hiểu, vô cùng hoài nghi mình có phải nghe lầm rồi hay không, hắn ta nói là... Tiêu Chiến dùng ván đánh Dung Dữ? Đánh mấy trăm bản?
Vương Nhất Bác suy nghĩ mơ hồ mội hồi, còn chưa phản ứng lại đã bị người này vừa xin vừa kéo vào Phù Dung Các rồi. Bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Dung Dữ một thân áo trong trắng thuần, mặt úp sấp nằm trên giường, động cũng không động được.
Tào thái y đứng một bên, hẳn là mới vừa thay thuốc cho hắn ta xong, thấy Vương Nhất Bác liền cung kính chắp tay thi lễ với hắn, không đợi hắn hỏi liền nhanh chóng nói với hắn, Dung công tử không đáng ngại, xin Vương gia đừng lo.
Mà Dung Dữ thấy Vương Nhất Bác, khó khăn mở đôi mắt yếu ớt, mấp máy đôi môi tái nhợt, một câu hoàn chỉnh cũng chưa kịp nói ra đã rơi nước mắt lã chã, nhìn bộ dáng mà đau lòng. "Vương gia, cuối cùng người đã trở lại rồi..."
Cho dù nói như thế nào thì dù sao cũng đã bị thương thành như vậy, vẫn phải an ủi một chút, "Ngươi... Vẫn ổn chứ?"
Dung Dữ hít hít mũi, trên mặt viết vô cùng oan khuất, chỉ khóc, không đáp lời.
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ hỏi hắn ta: "Đây thật sự... là Mặc Nhiễm đánh sao?"
Nhắc tới hai chữ Mặc Nhiễm, Dung Dữ khóc càng dữ hơn, đứt quãng nói: "Dung Nhi cũng không biết hôm nay đắc tội với Mặc Nhiễm công tử khi nào, Vương gia không ở, ta ở trong phòng thật sự đợi mà buồn liền nghĩ đến thư các chọn hai quyển sách để đọc, ai ngờ ở ngoài cửa thư các gặp được Mặc Nhiễm công tử, chắn cửa không cho ta vào, còn dung túng hạ nhân của y nói năng lỗ mãng với ta, Dung Nhi tự biết thân phận thấp kém, nào dám tranh cãi với trắc phi, ta đã nhượng bộ nhưng Mặc Nhiễm công tử lại không muốn buông tha cho ta, nói ta không tuân thủ quy củ đụng vào y, dù ta xin tha thế nào vẫn muốn phải giáo huấn ta... Vương gia..."
Hắn ta nói lời này, vừa nghe thì là kể lại ngọn nguồn sự việc nhưng cẩn thận nghe lại thì hắn ta đang đổ hết nguyên nhân vì Tiêu Chiến ỷ vào thân phận cao hơn hắn ta mà khinh hắn ta. Nói bóng gió chính là, Vương gia chỉ có nâng vị cho ta thì sau này ta mới không bị người đanh đá kia ức hiếp làm nhục a!
Bây giờ Vương Nhất Bác không có tâm tư đi suy đoán ý hắn ta, nghe hắn ta nói xong lời này, xuất thần không biết đang suy tư cái gì.
Dung Dữ thấy hắn không phản ứng liền mở miệng gọi hắn, "Vương gia?"
"Hả?" Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, hơi có chút qua loa lấy lệ trả lời hắn ta một tiếng, "Ngươi dưỡng thương cho tốt, có yêu cầu gì cứ việc phân phó cho bọn họ." Lại dặn dò Tào thái y ở một bên: "Cần phải dùng thuốc tốt nhất để chữa trị cho hắn ta."
Dung Dữ thấy Vương Nhất Bác muốn đi, chịu đựng phía sau đau nhức, kéo lấy tay áo hắn một cái, "Vương gia, Dung Nhi ủy khuất."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua, không dấu vết đẩy tay hắn ta ra, giúp hắn ta nhét nhét góc chăn, "Ngươi muốn thế nào?"
Dung Dữ lau nước mắt một cái nói: "Người trong phủ này, cho dù là ai nhưng chưa được Vương gia cho phép đã lạm dụng tư hình, chẳng lẽ không nên trách phạt sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, sau khi suy nghĩ một lát, làm như đang nói với Dung Dữ lại như nói một mình —— "Là nên phạt."
-------------
Trước khi Vương Nhất Bác bước một bước tiến vào Thê Ngô Các thì gã sai vặt vừa len lén chạy vào Phù Dung Các nghe xong liền lo chạy trước, đầu đầy mồ hôi, bước vào trong viện liền quỷ rống quỷ gào, "Không xong, không xong rồi công tử, không xong rồi cô cô, Vương gia đã trở lại, ta mới vừa nghe thấy Dung chủ tử kia tố cáo một trận với Vương gia, nói công tử chúng ta không đúng, còn kêu... còn kêu Vương gia trách phạt công tử!"
Dù cho lão nhân gia tính tình trầm ổn nhưng lúc này Bội Cô cũng có chút bối rối, vội vàng hỏi gã sai vặt: "Vương gia nói thế nào?"
Gã sai vặt rót một ly trà đổ ừng ực ừng ực vào trong miệng, đổ xong lau miệng một cái, "Ta không nghe rõ nhưng mà nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vương gia, tám phần là tức giận, ta thấy người vỗ về Dung chủ tử hai câu liền muốn đi ra ngoài, chắc cú hơn phân nửa là muốn tới Thê Ngô Các chúng ta nên liền chạy nhanh về nói trước cho công tử biết một tiếng,"
Nói xong vẻ mặt hắn ta lo lắng nhìn Tiêu Chiến, "Công tử, lát nữa nếu Vương gia tới, ngươi đừng đao kiếm tương hướng với người, thấp đầu nói vài lời mềm mỏng, Vương gia thương ngươi như vậy sẽ không phạt ngươi thật đâu..."
Bội Cô cũng ở một bên phụ họa, "Đúng vậy công tử, Vương gia tính tình nóng nảy nhưng dễ mềm lòng, nếu ngươi mạnh bạo với hắn khó tránh khỏi cơn tức của hắn sẽ càng lớn hơn nữa, ngươi cùng hắn nói chuyện thật tốt với nhau, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi đâu..."
Ngực Tiêu Chiến đè ép một hơi cả nửa ngày, khép lại quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn hai người hầu còn muốn gấp hơn so với y, mày nhăn lại, làm như không hiểu bọn họ vì cớ gì phải hoảng loạn như thế. "Ta đã dám phạt hắn ta, vì sao còn sợ bị chất vấn? Hắn muốn nổi giận thì nổi giận, muốn trách phạt thì trách phạt, muốn làm gì thì làm."
"Cái này..." Bội Cô cùng gã sai vặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết làm sao cho phải. Công tử tính tình bướng bỉnh, Vương gia tính tình nóng nảy, hai người này ghé vào nhau phải gọi là một cái thiên lôi đâm địa hỏa, ai cũng không khuyên được, ai cũng không ngăn được —— Ai cũng đừng nghĩ tốt,
Bên này khuyên nhủ không có kết quả, bên kia Vương Nhất Bác đã vào viện. Vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay mà đến, tiến vào không vội mở miệng nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu, từng bước một đi về phía y.
Tiêu Chiến không hề sợ hãi, Vương Nhất Bác nhìn y, y liền không tránh không né nhìn thẳng hắn. Không cần phiền Vương gia hỏi một câu "Chính là ngươi làm sao?" thì đã dùng ánh mắt chủ động đáp lại hắn —— "Là ta làm, thế nào?"
Bọn hạ nhân thấy Vương gia hùng hổ, trong lòng sốt ruột theo, bất chấp nghĩ nhiều, toàn bộ tiến lên chắn giữa hai người, ngăn cách Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.
Gã sai vặt nói: "Vương gia người nghe con nói, việc này hôm nay không thể trách công tử, là tiểu nhân cùng Dung chủ tử tranh cãi trước, Vương gia muốn đánh muốn phạt thì cứ nhắm vào tiểu nhân, đừng trách lầm công tử..."
Bội Cô nói: "Vương gia, công tử chúng ta nổi danh khiêm tốn lễ độ, nếu không phải khiến người tức giận thì sao làm ra việc như vậy được, tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, Vương gia không thể đem hết cái sai đều đổ lên đầu một mình công tử a..."
"Đúng vậy Vương gia, có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận với công tử..."
"..." Mọi người ngươi một lời ta một câu, vững vàng vây quanh Tiêu Chiến lại phía sau, dường như sợ Vương Nhất Bác tức giận sẽ đi lên đánh người. Líu ríu, ngay cả một câu Vương Nhất Bác cũng chưa chen vào được, chỉ cảm thấy mấy hạ nhân này thật ồn ào, tay vung lên, quát bọn họ: "Tránh ra."
"Vương gia..."
"Mau, tránh," Vương Nhất Bác trừng mắt khiến mọi người sợ muốn chết, ai cũng không dám nói gì nữa, ngượng ngùng lui sang một bên, chẳng qua vẫn luôn duy trì tư thế chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần Vương gia cùng công tử có chút không ổn nào liền trước tiên xông lên ngăn cản.
Một đám hạ nhân lui ra, Tiêu Chiến ngồi ở đối diện gần ngay trước mắt.
Vương Nhất Bác lại tới gần y hai bước, đứng yên trước mặt y, trầm mặc nhìn thẳng y một lát, mở miệng hỏi chính là: "Vì sao đánh hắn ta?"
Tiêu Chiến ngay cả người cũng chưa động, nâng cằm hồi đáp: "Muốn đánh, thì đánh."
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ động nhẹ, dường như muốn cười nhưng lại cố đè ý cười về, "Lớn lối như vậy?"
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm nhỏ của hắn trong mắt, vốn dĩ y định đối đầu với hắn tới cùng lại không biết vì sao hắn phản ứng không giận không nóng như vậy, bàn tay dưới ống tay áo rộng hơi giật giật, trong lòng thêm một tia bất an khó hiểu, vẫn là tư thái lãnh đạm hỏi hắn: "Vương gia chính là tới hỏi tội sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ khó xử suy nghĩ một lát, cười như không cười nói với y: "Nếu ngươi có thể nói ra một lý do hợp lý, bổn vương có thể suy xét tha cho ngươi một lần." Sau đó khom người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa gò má hai người lại, lại hỏi một lần nữa: "Vì sao đánh hắn ta?"
Bọn hạ nhân đều ở một bên nín thở ngưng thần, đều biết công tử thẳng tính, không thèm nói lời nhận sai lấy lòng gì đó, càng không giống Dung chủ tử cách vách biết nói lý cho mình như vậy, chỉ mong dưới loại tình thế này công tử đừng nói gì đó bất kính với Vương gia...
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, không nói vì sao, chỉ hỏi: "Vì sao —— quan trọng sao?"
Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, "Quan trọng, vô cùng quan trọng."
Ai da, công tử à, Vương gia cho ngươi cơ hội giải thích ngươi cũng đừng mạnh miệng nữa, ngươi hãy nói Dung Dữ kia gây chuyện với ngươi trước đi...
Nhưng Tiêu Chiến nơi nào sẽ thoái thác biện giải cho mình chứ? Lông mày vừa nhấc, trả lời là: "Hắn ta không hiểu quy củ... ưm ——" Nói còn chưa xong, nửa chữ cuối đã bị một luồng hương mềm chặn lại, Vương Nhất Bác sáp lại gần liền hôn, Tiêu Chiến nơi nào có chuẩn bị, miệng đột nhiên bị hôn, đôi mắt tròn xoe hoảng sợ.
Bị kinh hãi không chỉ một mình y, bọn hạ nhân vây xem xung quanh thấy hành động như vậy, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm —— Vừa rồi còn lo lắng đề phòng sợ hai chủ tử đánh nhau, nhưng này... cái này Vương gia là kịch bản gì đây?
Vương Nhất Bác hôn một chút mới buông ra, sóng mắt chứa nhu tình, rất không hài lòng với lý do Tiêu Chiến nói vừa rồi, nói với y: "Lại nói."
Tiêu Chiến có chút mất tập trung bởi nụ hôn này, lông mày nhíu lại, ánh mắt hơi ngưng đọng, không rảnh suy nghĩ kỹ, một lần nữa nói một nguyên nhân: "Hắn ta chiếm dụng thư các... ưm ——"Lại là một nụ hôn rơi xuống, cũng giống vừa rồi, chặn âm cuối của y lại.
Sau khi buông môi ra, Vương Nhất Bác lại nói hai chữ kia: "Lại nói,"
"Hắn ta... Hắn ta mở miệng đụng chạm —— Ưm ——" Nụ hôn thứ ba còn chưa chờ y nói xong đã rơi xuống. Sau đó Tiêu Chiến không biết có phải bị hôn choáng váng hay không mà vươn đầu lưỡi mờ mịt liếm liếm môi, một câu cũng nói không nên lời.
Lại nhìn những hạ nhân kia, tuy rằng bị hôn không phải bọn họ nhưng một đám đều như bị hút đi linh hồn nhỏ bé, sững sờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Bên miệng Vương Nhất Bác lại giấu không được ý cười, cúi người nói với Tiêu Chiến: "Bổn vương cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi vẫn không thể nói ra một lý do mà ta muốn nghe, ta đây chỉ có thể phạt ngươi..." Tiếp theo chớp mắt một cái, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dưới thân nhẹ đi, vốn đang ngồi yên lành trên xích đu thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác chặn ngang bế lên khiến y trở tay không kịp.
Vương Nhất Bác bế dậy đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm người trong lòng, thoáng phát ra âm thanh một chút, nói với mọi người đang đứng nghe đầy viện tử này —— "Vương phi tính tình kiêu căng, không tuân thủ Vương phủ quy củ, bất kính với uy nghiêm hoàng gia, bổn vương đây phải nghiêm khắc trừng trị y, nhất chấn phu cương, răn đe cảnh cáo."
(Nhất chấn phu cương: thể hiện quyền uy của người làm chồng.)
----------
Dưới ánh mắt dại ra của một đám tượng đá, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng ngủ.
Sau khi vào cửa Vương Nhất Bác liền đi thẳng tới phía giường ngủ, thần chí Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thanh tỉnh được chút, phản ứng lại kịp biết hắn muốn làm gì, vẻ mặt xấu hổ đỏ lên, giãy giụa đẩy hắn, "Ngươi thả ta xuống,"
Vương Nhất Bác tăng lực cánh tay không cho y động, "Đến trên giường liền thả ngươi."
"Đến... Đến trên giường làm gì?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, tự nhiên cười nói, "Ngươi ta là phu thê, ngươi nói xem?"
"Ngươi đừng xằng bậy, ngươi thả ta xuống."
Tiêu Chiến càng nói càng gấp, y không tình nguyện, Vương Nhất Bác cũng không thật sự miễn cưỡng, buông y xuống bàn bên cạnh.
"Ngươi..." Tiêu Chiến chỉ vào hắn muốn nói cái gì nhưng đối phương lại không cho y nhiều lời, lấn người lên liền cường thế chắn y vào cạnh bàn, hai tay vòng y vào trước người mình, giọng nói ôn nhu dỗ dành, thanh lượng rất thấp, giành nói trước: "Ta cùng với Dung Dữ kia không có nửa phần tình nghĩa, càng không làm chuyện phu thê, dẫn hắn ta về là cố ý làm cho ngươi xem, tiếng kêu đêm đó cũng là diễn, cây trâm không phải ta cho hắn ta, ngươi không vui thì ngày mai ta liền đưa hắn ta đi."
Vương Nhất Bác dán vào bên tai Tiêu Chiến mà nói, hơi thở phất quá, mềm mềm ngứa ngứa, cổ y đỏ bừng vì xấu hổ, vừa muốn phản bác nói ngươi không cần giải thích với ta lại bị một nụ hôn che trời lấp đất rơi xuống.
Vì sao nói che trời lấp đất, thật sự là cách hôn như vậy khiến người ta hít thở không thông.
Mới vừa rồi ở trong viện mút hôn vài cái mềm nhẹ như vậy đã khiến đầu óc ngất đi, giờ phút này bị Vương Nhất Bác dùng môi lưỡi thay phiên xâm nhập, nào biết nên phản ứng thế nào.
Thân thể căng chặt, môi mím lại càng chặc hơn, Tiêu Chiến theo bản năng bày ra một loại tư thế chống cự.
Vương Nhất Bác triền miên một hồi trên môi y, đầu lưỡi thăm dò lại không thể cạy miệng y ra vì thế ngẩng đầu nhìn y, một bên thở nhẹ, một bên nâng mặt y lên, dùng ngón cái xoa xoa làn môi trắng bệch của y, cũng xoa qua nốt ruồi nhỏ đặc biệt dưới môi y.
Chống lên trán y nói: "Đừng chống cự ta như vậy được không." Chua xót cầu xin một tiếng, không chờ y trả lời đã lại nóng vội hôn lên, không biết có phải do vài cái xoa xoa vừa rồi kia khiến Tiêu Chiến thả lỏng hay do đầu óc y trống rỗng không kịp phản ứng mà lần này chỉ hôn một chút liền đẩy môi y ra được rồi.
Nháy mắt lòng Vương Nhất Bác nóng bỏng một trận, thở dốc càng thêm dồn dập, tim đập thình thịch, nhấm nháp được chính là hương trà trong miệng người trong lòng. Hắn câu lấy đầu lưỡi y dẫn đường mấy lần, Tiêu Chiến lại vẫn trước sau không đáp lại hắn, đầu lưỡi tròn trịa non mềm dường như rụt rè mà tránh sau hàm răng, cứng ngắc không biết di chuyển.
Y nào có thân thiết hôn môi với ai như vậy đâu? Chưa nói còn có chút không tình nguyện, cho dù tình nguyện cũng không biết đáp lại như thế nào a. Nhưng y không biết, Vương Nhất Bác sao lại có kinh nghiệm gì chứ, kinh nghiệm đều là học từ mấy cuốn sách xấu, nóng bỏng xâm chiếm y như thế đều là dựa vào bản năng.
Không biết nai con trong lòng ai đang đấu đá lung tung, ngươi truy ta đuổi, đụng cho toàn bộ phòng đều rầm rầm rầm.
Tiêu Chiến bị hôn cho hô hấp khó khăn, duỗi tay đẩy Vương Nhất Bác một cái. Đẩy ra nửa phần lại bị hắn hôn tiếp, lại đẩy hắn ra, hắn liền thoáng cho Tiêu Chiến thở dốc một lát lại tiếp tục hôn. Lần cuối đẩy hắn ra, Vương Nhất Bác chỉ ngừng một lát liền lại muốn xâm phạm lần nữa.
Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được mở miệng, khàn khàn ưm ưm, giọng điệu xin tha: "Đừng, đừng hôn nữa... Chân... chân mềm nhũn rồi."
🌸🦁🐱🌸
Chúc mừng Đoan Vương điện hạ đã chính thức hôn được mỹ nhân, tung bông \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro