Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

[28-4-2021] Chúc mừng 3 năm ngày thành lập siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu, tặng mn chap mới đây ( ˘ ³˘)♥

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, kinh hoảng trên mặt tan rã từng chút thay thế chính là tâm tình ẩn nhẫn vui sướng, ngữ điệu nói chuyện bất giác trở nên mềm mại, "Ngươi... Vẫn luôn đợi ta sao?"

Tiêu Chiến đạm nhiên nhìn thoáng qua sách cổ mình cầm trong tay, bình tĩnh nói: "Vốn định đem sách này về đọc, lúc đi lại quên cầm theo nên trở về lấy sách."

"À..." Vương Nhất Bác có chút mất mát nhưng mà giờ phút này Tiêu Chiến đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn như thế, mặc dù không phải cố ý tới chờ hắn cũng đủ khiến hắn xúc động rồi.

"Vừa rồi vì sao gọi ta?"

"Hả?" Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi hắn, Vương Nhất Bác ngượng ngùng loạn chuyển trong đầu, nói thật với người trong lòng là mình sợ tối cũng quá mất mặt đi. "Ta..." Suy nghĩ một lát, hắn trịnh trọng nói với Tiêu Chiến: "Ta nhớ ngươi -"

Tiêu Chiến rũ mi, lời tỏ tình thẳng thắn như thế cũng không thể nào chạm đến trái tim y một chút nào, y xoay người lập tức bước ra khỏi thư các. Vương Nhất Bác nhanh chân đi theo sau.

Ra khỏi thư các, nơi nơi trong phủ đều được thắp sáng đèn, Vương Nhất Bác từ trong kinh hoảng mà dần bình tĩnh lại. Dọc theo đường đi, Tiêu Chiến xem như phía sau không có người này, chỉ lo đi về phía trước, không chủ động nói một câu nào với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y từ phía sau, dưới áo bào rộng có thể mơ hồ thấy được thân hình y. Tiêu Chiến bước đi không giống với mấy tiểu quan giả vờ tạo dáng trong Định Phương Lầu, bước chân tự nhiên hào phóng, sinh ra phong thái nhẹ nhàng duyên dáng.

Một tay y cầm đèn, một tay rũ xuống bên hông, Vương Nhất Bác thấy những đốt ngón tay xanh miết của y bị ống tay áo che đi một nửa, bất giác bước một bước lớn đến gần y, trong lòng ngứa nhè nhẹ, chỉ muốn bắt được mấy ngón tay ngọc kia đặt vào lòng bàn tay, nắm lấy thật chặt.

Nghĩ như vậy hắn cũng nhịn không được mà làm theo, từ phía sau y bước đến bên cạnh y, không biết xấu hổ mà trực tiếp đi thẳng người, đôi mắt làm bộ nhìn đi nơi khác, từng li từng tí đem cánh tay chắp sau lưng hướng về phía Tiêu Chiến. Nhưng khi ngón út của hai người vừa mới chạm nhau, Tiêu Chiến liền cảnh giác rút tay về phía sau, ý xấu của Vương Nhất Bác bị phát hiện, hơi lộ ra chút bối rối, giơ tay lên vuốt ve lung tung trên cổ mình để che giấu xấu hổ.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến dừng bước chân.

Vương Nhất Bác nói thầm một tiếng không ổn, đoán y có phải lại... tức giận hay không?

Lại thấy Tiêu Chiến hờ hững mở miệng: "Vương gia, ngươi đến rồi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý, bất tri bất giác hai người đã đến Vĩnh Xuân Các rồi. Vĩnh Xuân Các này cùng thư các cách nhau không xa nhưng Thê Ngô Các lại xa hơn so với hai nơi này một chút. Vương Nhất Bác đến cửa viện lại không đi vào, nói với Tiêu Chiến: "Ta đưa ngươi về." Mặc dù trầm mặc không nói, mặc dù không đồng ý thân cận, cứ an tĩnh ở chung như vậy đã có chút không thú vị rồi nhưng hắn vẫn luyến tiếc để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt mình.

Trong lòng đã tính toán xong, nếu Tiêu Chiến từ chối, hắn liền mặt dày vô sỉ đi theo, chế giễu thì cứ chế giễu, mắng thì cứ mắng, không để bụng là được. Không ngờ đối phương lại không nói một chữ không, chỉ có chút mệt mỏi đáp lại hắn: "Tùy ngươi."

Trăng khuyết treo cao, vạn dặm không sao, hai người sóng vai mà đi, khi bọn họ đi qua hoa cỏ hai bên đường, từ ánh đèn chiếu lên một lớp màu sắc mông lung, gió nhẹ nhàng thổi, ngay cả không khí cũng trong lành.

Lòng Vương Nhất Bác vui mừng muôn phần - Thì ra thích một người, cho dù không làm gì, chỉ cần y ở bên cạnh là đã có thể ngửi được hương vị ngọt ngào rồi.

Lúc trước hắn ngại phủ viện của mình quá lớn, đi đâu đến đâu cũng đều phải đi thật xa, tối nay lại cảm thấy đường này sao quá ngắn, tại sao còn chưa đi được bao lâu đã đến trước cửa Thê Ngô Các rồi.

Tiêu Chiến ngừng ở cửa, lễ độ nghiêng người đối với hắn, "Ta đến rồi, Vương gia mời trở về đi."

"Mặc Nhiễm." Vương Nhất Bác ẩn nhẫn cả ngày, cuối cùng bắt lấy cổ tay y một cái.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn tay mình bị nắm chặt, mở miệng vừa định nói gì đó, Vương Nhất Bác đã giơ tay ngăn y lại, giành nói: "Thật xin lỗi." Sau đó Tiêu Chiến cũng không giãy giụa nữa, mặc hắn nắm, đôi mắt yên lặng nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nín thở, hoàn toàn không có bộ dạng tuỳ tiện như thường ngày, trịnh trọng nói: "Thật xin lỗi, đêm thành hôn đó ta không nên đối với ngươi như vậy, ta biết bây giờ ngươi rất chán ghét ta, hoặc có lẽ là hận ta, ngươi có thể nói cho ta biết ta phải làm thế nào ngươi mới chịu tha thứ cho ta hay không?"

Rất có thành ý tạ lỗi lại không khiến Tiêu Chiến dậy sóng nửa phần, gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: "Vương gia quá lo rồi, ngươi thích làm cái gì cần gì để ý đến cái nhìn của người khác, lòng ta muốn thế nào không quan trọng."

"Quan trọng." Vương Nhất Bác nôn nóng tới gần y thêm một chút, bóng đêm chiếu ra đường nét hai thiếu niên tuấn tú.

"Ngươi nghĩ về ta như thế nào đối với ta mà nói rất quan trọng cho nên xin ngươi hãy nói cho ta biết, ta nên làm thế nào, chỉ cần là ngươi nói ta đều sẽ đáp ứng." Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Chiến nhu hòa hơn vừa rồi một chút, lặp lại lời hắn nói thêm lần nữa: "Chỉ cần là ta nói, ngươi đều đáp ứng."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn.

Tiêu Chiến trực tiếp chống lại tầm mắt của hắn, "Thả ta đi, Vương gia đáp ứng sao?"

Mặt Vương Nhất Bác hiện lên kinh ngạc, há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói ra lời.

Tiêu Chiến thấy hắn như thế, bên miệng hiện lên một chút cười khổ không rõ ràng, "Không chịu đáp ứng sao?"

Vương Nhất Bác cố gắng trấn định lại nỗi lòng rối loạn, thở ra một hơi nặng nề, nghiêm mặt nói: "Ngoại trừ cái này."

Tiêu Chiến không buông tha tiếp tục nói: "Nhưng ta chỉ cầu cái này."

"Mặc Nhiễm......"

"Nếu không còn chuyện gì khác muốn nói, Vương gia mời trở về đi." Tiêu Chiến nói xong liền dùng sức rút cổ tay ra, lần này Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng nữa, buông y ra.

Y không nhìn Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa, xoay người rảo bước đi vào cổng trăng tròn của Thê Ngô Các, dọc theo đường mòn cũng không quay đầu lại. Mới vừa đi được vài bước liền nghe thấy Vương Nhất Bác gọi y một tiếng: "Mặc Nhiễm."

Bước chân y tạm dừng, như là đã dự đoán trước Vương Nhất Bác sẽ dây dưa không thôi, không hề tỏ ra do dự mà xoay người cách cửa nhìn hắn, chờ nghe hắn muốn nói gì.

Cách một cái cửa, thân hình Vương Nhất Bác cao ngất cùng bóng cây đan xen tương phản, thiếu niên lang hai mươi tuổi có cánh tay to lớn, có tình yêu mãnh liệt, còn có một trái tim bướng bỉnh không chịu nhận thua.

"Có thể cho ta một cơ hội hay không, ta đảm bảo sẽ yêu quý ngươi, thương tiếc ngươi, quyết không phụ ngươi." Vốn tình yêu của hắn rất chân thành. Nhớ về ngày đó, hắn đã từng đỏ mặt tự tay viết một bức thư bày tỏ tâm ý của mình, cẩn thận từng câu từng chữ, sai người đưa cho y hết lần này đến lần khác. Chẳng những chưa từng được giai nhân đáp lại còn bị mang tiếng xấu là một tên Long Dương. Mắng thì cứ mắng, dù sao mấy năm nay hành vi hắn phóng đãng, lưng đeo tiếng xấu không kém hơn cái này là bao. Nhưng bị cửa đóng không tiếp không biết bao nhiêu lần, đôi mắt kia cũng không muốn nhìn hắn một lần, in dấu trong lòng càng ngày càng sâu.

Thấy liền chẳng quên, nhớ mong điên cuồng, nhưng vẫn cầu mà chẳng được.

Ác niệm khiến tình yêu nảy sinh, nếu đường dương quan không thông, dùng chút thủ đoạn xấu thì thế nào, cường ngạnh đem người về, y còn có thể nói lời nào. Chẳng những muốn người còn muốn một hơi đòi lại hết tất cả sự xem thường, sự khinh thường của y từ trước tới nay mới được. Nhưng nào lường trước được, dùng thủ đoạn, dùng sức lực, gặp người thà làm ngọc nát, thà chết cũng không khuất phục, tâm lại mềm đến rối tinh rối mù.

Mà thôi mà thôi, lạnh lùng trừng mắt cũng theo ngươi, không nói chuyện phong nguyệt cũng theo ngươi, ngươi vẫn lưu lại bên cạnh ta được không?

Đêm lạnh như nước, Tiêu Chiến khẽ khom người với hắn, bộ dáng này so với đêm lạnh còn muốn lạnh hơn vài phần. "Vương gia nói những điều này ta đều không cần." Không tiếp tục chờ hắn nói nữa, Tiêu Chiến xoay người đi vào sâu trong đình viện.

Vương Nhất Bác vẫn không chịu bỏ qua, Tiêu Chiến mới bước được vài bước, hắn đứng ở ngoài cửa lại gọi y thêm lần nữa, lần này chính là gọi đại danh của y "Tiêu Chiến!"

Dừng lại bước chân, Tiêu Chiến đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa, chỉ còn chờ nghe hắn muốn nói gì, ngay cả đầu cũng không hề quay lại.

"Lần sau loại việc nhỏ như đi lấy sách này cứ kêu hạ nhân làm là được rồi, không cần tự mình tới."

Bả vai Tiêu Chiến cứng đờ, không nhịn được xoay người liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, chỉ thấy trên mặt hắn lại đong đầy ý cười thêm lần nữa, tươi cười kia tràn đầy tự tin, thế nhưng mang theo một chút ý khiêu khích, hắn dặn dò Tiêu Chiến: "Vương phi sớm đi nghỉ ngơi đi." Sau đó không lưu luyến thêm nữa, nhịp bước nhẹ nhàng rời đi.

Tiêu Chiến chậm chạp không trở về phòng, đình viện thật sâu chỉ có một mình y, giương mắt nhìn về phía màn trời tối mịt mờ, côn trùng bốn phía kêu vang lẫn lộn trong bóng đêm đầu thu.

Rốt cuộc ngươi, vì sao lại đối với người mình căm ghét, sinh lòng cảm thông?

🌸🦁🐱🌸

Mn thấy ảnh gif mình up làm ảnh bìa chap này không? Sao mình sửa hoài chẳng thấy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro