[Chương 9] Tiêu tiên sinh đa tài đa nghệ.
CHƯƠNG 9: Tiêu tiên sinh đa tài đa nghệ.
—————————-
Bởi vì nháo suốt đêm, kết quả hai người vì không ngủ đủ mà sáng sớm bị trợ lý đập cửa dựng đầu dậy, Tiêu Chiến vội vàng đẩy Vương Nhất Bác còn mơ màng đi chuẩn bị, còn anh ở ngoài thu dọn giúp hắn những thứ cần thiết bỏ vào trong túi xách. Đợi đến khi cả hai đẹp đẽ gọn gàng rồi mới phóng xuống dưới.
Fan ở dưới chờ Vương Nhất Bác từ sớm, kết quả chỉ kịp nhìn thấy hai bóng người như hai ngôi sao xẹt qua, ngay cả thịt cũng không thấy được miếng nào, đã leo lên xe bảo mẫu, đóng cửa chạy đi mất.
Tiêu Chiến xấu hổ nói một tiếng với mọi người trên xe, hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, làm phiền họ đợi hai người. Còn mọi người thấy anh khách sáo như vậy cũng không có ý trách móc gì, lại còn hỏi có phải Vương Nhất Bác rủ anh thức đêm chơi game đúng không, lần sau đừng có nghe, cứ mặc kệ hắn.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn qua Vương Nhất Bác đang ngáp dài - là tôi khiến cậu ta cả đêm không ngủ cơ.
Đến đoàn phim là chuyện của nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác hăng hái vào bên trong chuẩn bị hoá trang tạo hình, Tiêu Chiến vừa đi vừa bấm điện thoại, định sẽ lên app ship đồ ăn sáng đến cho hắn. Hôm nay coi như sẽ ở đoàn phim cả ngày, anh cũng không có nấu cơm trưa, đợi một lát hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì thì sẽ đặt sau.
Hôm nay quay ngoại cảnh, là cảnh hành động, Vương Nhất Bác từ sớm đã ôm kịch bản vừa học thoại vừa nghiêm túc xem lại một lần nữa, ghi nhớ trong đầu. Đối với hắn mấy việc này không quá khó khăn, dù sao kinh nghiệm đóng loại phim này cũng nhiều, một lát chỉ cần phối hợp cơ thể và biểu cảm là được rồi.
Tiêu Chiến đứng quan sát Vương Nhất Bác ở vị trí gần nhất, mọi sự chú ý toàn bộ đổ dồn về hắn, không để ý lắm người khác, vì anh sợ sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người trong đoàn cũng đã biết thân phận của Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy đáng tiếc vì anh không theo vào làm nghệ sĩ hay diễn viên, bởi vì dáng người cũng khuôn mặt đó, dư sức vào được. Nhưng mà Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, ban đầu là chăm chú quan sát, sau là lông mày bắt đầu cau lại, tay cũng đưa lên xoa cằm, hình như đang tính toán gì đó.
Cảnh hành động thường rất khó, đạo diễn không hài lòng phải quay đi quay lại mấy lần, cũng không hiểu là do diễn không tốt hay do hắn thấy không vừa ý, sau khi lần cuối cùng NG, liền cho mọi người nghỉ hai mươi phút. Vương Nhất Bác chạy đến chỗ đạo diễn hỏi một chút mình có chỗ nào làm không tốt, đạo diễn đều lắc đầu bảo không phải không tốt, mà là vì ông cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, còn thiếu cái gì thì đợi ông ăn xong một miếng bánh rồi tính tiếp.
Vương Nhất Bác bị một đống người vây quanh trang điểm, sửa lại đầu tóc trang phục, thấy Tiêu Chiến đang xoa cằm nhìn mình thì vời vời anh qua đây. Tiêu Chiến đến gần, nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang đạo diễn, nhỏ giọng nói.
"Có thể cho người đóng thế được không?"
"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu. "Tại sao?"
"Cảnh quay lúc cậu nhảy từ trên nóc xe nhảy xuống ấy, có thể là đạo diễn không hài lòng với cảnh này." Tiêu Chiến chỉ chỉ đạo diễn, thấy ông đang cầm một chiếc bánh, đi vòng vòng quanh chiếc xe đạo cụ, lâu lâu còn đưa tay vò tóc.
Mấy cảnh hành động thường phải dùng cáp, mà Vương Nhất Bác lại thích quay mấy cảnh này, sẽ không dùng đóng thế. Tuy nhiên, muốn đạo diễn an phận cho qua cảnh này mà không bị NG nhiều lần thì phải tìm cách, nếu không dùng đóng thế, thì chi bằng chỉ cần dạy Vương Nhất Bác là được.
Vương Nhất Bác lại bán tín bán nghi nhìn Tiêu Chiến. "Tôi mặc dù có học vũ đạo, đóng hài động nhiều lần, nhưng chưa từng học qua võ thuật. Kỹ xảo khó đến độ không cần dùng dây cáp sẽ rất nguy hiểm."
Tiêu Chiến gật gật đầu, hình như là đang tính toán gì đó, song anh đột nhiên chạy về phía đạo diễn.
Đạo diễn đang bận suy nghĩ thì đột nhiên có một chàng trai vô cùng xinh đẹp chạy đến gần mình, ông hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì lại cười cười. Trong ấn tượng của ông thì Tiêu Chiến là một người khá là nghiêm túc và quyết đoán, chỉ nghĩ đến việc vì trễ giờ ăn của Vương Nhất Bác mà không hài lòng đã biết anh là người có trách nhiệm thế nào. Đã vậy dung mạo còn đẹp như thế, mỉm cười lên sẽ khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, càng ghi sâu ấn tượng về anh.
"Thật ngại quá đạo diễn, tôi có việc muốn hỏi." Tiêu Chiến cười nói.
"Chuyện gì? Không lẽ cậu cũng nghĩ nên dùng đóng thế à? Cảnh này không cẩn thận có thể gây nguy hiểm." Đạo diễn nhướn mày.
Tiêu Chiến cười một tiếng, quả nhiên là lão làng, vừa nhìn đã biết được ý định của anh. "Tôi vốn dĩ cũng định như vậy, nhưng tôi muốn hỏi một chút, một lát nữa Vương Nhất Bác quay lại cảnh này, có thể tự do phát huy một chút được không?"
"Tự do phát huy?" Đạo diễn mở to mắt.
"Đúng vậy, tôi có ý này. Thực ra ngài cũng biết Vương Nhất Bác không thích bị gò bó trong khuôn khổ, nhiều người vì sự an toàn của cậu ta mà sợ nguy hiểm, bắt cậu ấy phải làm theo chỉ đạo, như vậy rất khó phát huy được." Tiêu Chiến chậm rãi giải thích với đạo diễn. "Vương Nhất Bác có nhiều điểm mạnh, muốn phát huy nó cần có chút thời gian. Nhân tiện đây, tôi có một vài điều muốn dạy cậu ấy, ngài có thể cho tôi chút thời gian được không? Tôi hứa sẽ không làm mất thời gian của mọi người."
Khi Tiêu Chiến nói điều này rất nghiêm túc, đạo diễn có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói. Bởi vì anh vốn dĩ không phải người trong nghành, nói ra điều này thì có chút tự mãn rồi, ngoài kia vẫn còn huấn luyện võ thuật, để Tiêu Chiến không chút kinh nghiệm tự tay dạy Vương Nhất Bác thì mặt mũi những người khác để đâu? Bất quá người hiểu Vương Nhất Bác rất ít, người muốn dạy hắn ta phải làm thế nào thì càng hiếm, vậy mà Tiêu Chiến chỉ vừa đến mấy ngày đã muốn "huấn luyện" hắn ta, này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh a?
Đối với những người có tính quyết đoán và nghiêm túc thế này, đạo diễn rất hài lòng, ông vỗ vai Tiêu Chiến. "Tôi thì không có thứ gì ngoài thời gian, nếu cậu đã cứng rắn muốn như vậy thì tôi không từ chối. Đừng làm tôi thất vọng đấy."
"Cảm ơn ngài." Tiêu Chiến vui vẻ cúi đầu cảm ơn đạo diễn, xoay người chạy về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng bên này, tưởng Tiêu Chiến chạy đến yêu cầu đạo diễn cho đóng thế, ai dè khi anh chạy về cũng là lúc đạo diễn thông báo cho nghỉ thêm ba mươi phút. Hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến vui vẻ chạy về phía mình, hớn hở nói. "Tôi xin đạo diễn nghỉ một chút, cậu qua đây, tôi chỉ cậu chút kỹ xảo."
.
Khả năng thiên phú "nhìn qua là nhớ" của Vương Nhất Bác không phải dạng vừa, cũng không phải điều khoác lác, bằng chứng là mười lăm phút trước giờ quay hình, hắn đã thần thanh khí sảng, nhiệt huyết mười phần, vô cùng tự tin cho màn biểu diễn của mình. Đạo diễn nhìn một mặt hứng khí bừng bừng của hắn mà nhướn mày, nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn an tĩnh khoanh tay đứng một bên, không hiểu sao lại có loại suy nghĩ kỳ quái - Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến lại hợp đến lạ, cứ như thể thấy được sự thay đổi của hắn ta. Còn thay đổi về điều gì, thì ông không biết. Tóm lại thì chính là cảm thấy rất vi diệu.
"Vương Nhất Bác, lần này mà NG nữa, tôi cho đóng thế vào giành hào quang đấy!" Đạo diễn không hề khách khí nói.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, lễ phép đáp lại mười phần khí thế. "Còn phải xem ngài là đang nói với ai đã!"
Hắn vừa nói xong câu đó, mọi người đột nhiên phì cười. Vương Nhất Bác trước giờ đều rất an tĩnh, nếu như cảnh quay mà bị NG nhiều lần, hắn sẽ càng trở nên im lặng hơn, cứ như thể là đang tự vấn bản mình chỗ nào làm không tốt, phải làm sao mới hoàn hảo? Nếu có bị nhắc nhở, cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp thu, càng về sau càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, thái độ tự tin này là lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc thì sau một giờ nghỉ ngơi, hắn lấy đâu ra loại khí thế hùng hổ này?
Tiêu Chiến cũng không ý kiến gì, chỉ đứng một bên nhìn Vương Nhất Bác hướng mình vẫy tay, môi nhếch lên một độ cong xinh đẹp.
Tiểu trợ lý đứng bên cạnh đem toàn bộ cảnh này nhìn vào mắt, kỳ quái hỏi Tiêu Chiến. "Hai người vừa nãy đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến nhìn qua tiểu trợ lý, thấy cô chớp mắt nhìn mình, anh nhếch miệng cười một cái. "Bí mật."
Tiểu trợ lý sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến nghiêm trang đứng thẳng người, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác chuẩn bị quay kia, cô đưa tay lên dụi mắt - vừa nãy đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến có loại biểu cảm giống hệt Vương Nhất Bác, giống rất giống, hệt như một khuôn đúc ra. Nhìn lướt qua còn tưởng là Vương Nhất Bác đâu!
"Máy quay chuẩn bị, ACTION!"
Bên này đã bắt đầu quay, đầu tiên là cảnh tên tội phạm cố tình chạy ra đường lớn đông xe qua lại, Vương Nhất Bác đuổi theo sau, lúc chạy ra đường thì gặp một chiếc xe hơi chạy tới cản đường, muốn tông thẳng vào hắn. Trên người Vương Nhất Bác có gắn cáp, nhưng không quá gò bó hành động của hắn, Vương Nhất Bác chạy đến lấy đà, đạp lên mui xe, nhảy một bước lên nóc, nhún người nhào lộn một vòng trên không trung, lúc đáp xuống liền nhanh chóng rút súng bên thắt lưng, nhắm ngay bánh xe mà nhả hai phát súng.
Một loạt động tác vô cùng nhanh gọn, hoàn toàn không có một động tác thừa nào, kết hợp với diễn xuất vô cùng tốt của Vương Nhất Bác, cảnh quay này phải nói là vô cùng hoàn hảo.
"Cắt! Cắt cắt cắt!"
Đạo diễn cao hứng đến độ nhảy lên, động tác vừa nãy cũng vô cùng đẹp mắt rồi, đã vậy còn lưu loát đến độ bốn góc máy quay đều không có góc chết nào, hoàn mĩ đến không tì vết. Đạo diễn xô ghế chạy ra ngoài, thiếu điều muốn chạy đến ôm Vương Nhất Bác mà thét lên. "Soái soái soái! Vô cùng soái! Mẹ nó, chính là cảm giác này! Chính là loại cảm giác vô cùng hoàn mĩ này! Vương Nhất Bác tôi yêu cậu chết mất thôi! Sao có thể soái đến mức như vậy!"
Vương Nhất Bác bị đạo diễn lắc tới lắc lui đến chóng mặt, bản thân hắn sau khi hoàn thành cảnh quay này cũng có chút lo lắng, không biết có hoàn hảo như hắn nghĩ hay không, nhưng khi đạo diễn thích đến độ không màng hình tượng thế này, là hắn biết mình thành công rồi.
Mọi người trong đoàn thấy đạo diễn cao hứng như vậy cũng vui vẻ, ai cũng thở phào vì đã qua được rồi, một vài diễn viên tiền bối cũng đến vỗ vai Vương Nhất Bác khen ngợi, nói là cảnh quay vô cùng hoàn mĩ. Vương Nhất Bác được khen mà xấu hổ đến độ tai cũng đỏ lên, cười cười cảm ơn mọi người, nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy anh hướng hắn mà nhìn chằm chằm, biểu cảm trên khuôn mặt chính là vô cùng hài lòng về hắn.
Vương Nhất Bác nhìn anh, thấy Tiêu Chiến đưa tay ra cho hắn một dấu like, đọc khẩu hình cũng thấy anh là nói. "Làm tốt lắm."
Lúc đó Vương Nhất Bác không nghĩ rằng, Tiêu Chiến chính là dùng động tác này để tán thưởng người mà anh coi trọng.
Lúc hướng dẫn Vương Nhất Bác làm loại động tác khó nhằn này, Tiêu Chiến đã vô cùng nghiêm túc chỉ cậu, còn ân cần nhắc nhở phải chú ý dồn sức ở đâu, về lực nhảy, lực nhún cùng số động tác phải thực hiện để không quá nhiều thao tác dư thừa. Vương Nhất Bác cười chọc ghẹo. "Vệ sĩ các anh cũng chuyên nghiệp quá ha, còn học những thứ này."
Tiêu Chiến xua tay. "Công ty không huấn luyện theo kiểu này, tôi được người ta dạy."
"Hửm? Là ai vậy? Người này hẳn am hiểu lắm." Vương Nhất Bác có chút tò mò.
"Cũng không hẳn là am hiểu, chỉ là thực hiện nhiều rồi nên quen thôi."
"Hả? Loại động tác này chính là chỉ có dân chuyên mới làm, không am hiểu thì làm sao chỉ người khác được? Anh học bao giờ thế?"
"Tôi học..." Tiêu Chiến còn đang định giải thích với hắn một chút, nhưng nói đến đây anh đột nhiên dừng lại, cảm thấy hình như mình vừa nói sai điều gì.
Nói sai? Anh nói sai chỗ nào? Rõ ràng loạt động tác này có người đã chỉ cho anh, anh cũng đã thực hiện qua nên mới có thể hiểu rõ như vậy. Nhưng người đó là ai? Người đó vì sao lại dạy anh? Vì sao anh lại học được? Học ở đâu? Bao giờ?
Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là muốn hỏi Tiêu Chiến một chút, nhưng lại thấy anh ngẩn người, đơ mặt ra, rồi lại nhíu mày. Hắn còn đang định nói gì đó đột nhiên Tiêu Chiến đưa tay lên đánh vào đầu mình mấy cái.
"Êy êy, anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác vội vàng đem tay Tiêu Chiến kéo ra. "Sao tự dưng lại tự đánh mình?"
Tiêu Chiến cũng không biết nữa, anh chỉ cảm thấy hơi đau đầu, anh rất muốn biết rốt cuộc là ai đã dạy mình, là ai đã giúp anh hiểu rõ loại thao tác rườm rà này, nhưng vô dụng. Cũng giống như lần trước vậy, chỉ cần anh cố nghĩ ra chuyện của trước đây đều không thành công, thậm chí còn làm hại bản thân bị đau đầu. Rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì, đối với ký ức của chính mình lại mơ hồ đến vậy?
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác lo lắng gọi anh, Tiêu Chiến chảy mồ hôi nhiều, lông mày cũng sắp dính vào với nhau, dường như đang cố nghĩ ra gì đó, hắn lo lắng anh có chứng bệnh gì liền nói. "Anh đau đầu sao? Tôi kêu trợ lý đi mua thuốc nhé?"
"Tôi không sao, trời nắng nên chóng mặt thôi." Tiêu Chiến xua tay, đẩy Vương Nhất Bác ra. "Cậu luyện tập đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."
.
Bởi vì cảnh quay quá thuận lợi, mọi người đều hăng hái làm việc, đến tối là có thể về nhà. Vương Nhất Bác vui vẻ lướt ván trượt vài vòng trong sân vận động của khu chung cư, còn Tiêu Chiến thì đứng đợi hắn, gần như không lúc nào rời mắt khỏi hắn. Lúc hai người vừa bước vào đại sảnh, nhân viên tiếp tân đã vội gọi Vương Nhất Bác lại.
"Vương tiên sinh, đây là bưu phẩm mới gửi tới hồi chiều."
Vương Nhất Bác định đưa tay ra nhận, nhưng Tiêu Chiến ngăn hắn lại, anh nhận thay hắn, kiểm tra có gì nguy hiểm hay không rồi mới trả lại cho hắn. Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh. "Tiêu tiên sinh làm việc thật nguyên nghiệp nha, cứ như đặc vụ."
"Phải nói là cậu không biết cẩn thận, không phải thứ gì được gửi tới cũng tốt, cũng an toàn." Tiêu Chiến nhướn mày nói, cùng Vương Nhất Bác vào thang máy lên nhà.
Lúc cả hai vào thang máy lên đến tầng, thì Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi, có người bạn gửi đồ cho anh ở quầy tiếp tân. Anh bảo Vương Nhất Bác vào nhà trước, anh đi xuống lấy đồ rồi lên sau.
Vương Nhất Bác gật đầu, thang máy vừa mở, hắn đi ra, Tiêu Chiến nhấn số xuống tầng dưới.
Khu chung cư này kiến trúc có hình bán nguyệt, sân sau chính là sân vận động và hồ bơi, dãy phòng cũng chia ra hai bên số chẵn lẻ, Vương Nhất Bác ở tầng tám, phòng 805, gần lối thoát hiểm nhất. Hắn chậm rãi bước về phía trước, cửa thoát hiểm là cửa bán trong suốt có thể nhìn thấy bên kia cửa.
Cũng chính bởi vì có thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác chỉ vừa bước đến cửa nhà, đã nhìn thấy phía bên kia cửa thoát hiểm, chính là một bóng người đang nhìn mình chằm chằm. Bóng người kia chỉ để lộ ra một con mắt, toàn bộ ngũ quan giấu trong mái tóc đen dài che phủ, đang nhìn hắn cười quỷ dị.
Vương Nhất Bác đều cảm thấy chân mình cứng ngắc.
——————————
Không phải do tôi không đăng bài, mà là vì Wattpat của tôi thật sự là bị điên rồi, nó cứ out ra hoài, tôi không còn cách nào khác phải mượn điện thoại của mama để đăng. 😩
Mấy nay chị em gáy sao rồi, sáng nay tôi ngủ dậy liền thấy Đại Bảo up đoạn clip ngắn giới thiệu acc douyin của anh ấy, tôi liền cảm thấy anh ấy thực sự trở lại rồi!
Tiêu Chiến, mừng anh trở lại. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro