Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6] Không lối thoát.

Chương 5: Không lối thoát.

-----------------

Theo lịch trình thì ngày mai, Vương Nhất Bác có một buổi chụp hình vào buổi sáng, buổi chiều quay lại trường quay, nhưng do tình hình không ổn định, tạm thời hoãn lại một ngày. Vương Nhất Bác cực kỳ bất mãn, vừa về đến nhà đã phụng phịu không vui, nằm trên sofa ngửa mặt nhìn trần nhà.

Tiêu Chiến theo vào sau, nhìn thấy hắn như vậy cũng không nói gì, vào trong phòng cất đồ rồi trở ra. Lúc ra ngoài thì thấy Vương Nhất Bác đang hậm hực nói chuyện điện thoại, có vẻ như đang quản lý nói gì đó, hắn nhíu mày qua loa đáp lại, sau đó lại vứt điện thoại sang một bên, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra, hắn nói với Tiêu Chiến. “Một lát nữa có người đến điều tra, tôi phải xuống đại sảnh.”

Tiêu Chiến mở to mắt. “Đã quyết định bao giờ? Là ai đến?”

“Là cảnh sát.” Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm. “Bọn họ điều tra được chút chuyện, muốn cùng tôi hỏi qua vài chuyện. Một lát nữa quản lý của tôi đến, anh cùng tôi xuống dưới.”

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, về vụ án mạng của nữ diễn viên, Vương Nhất Bác không tránh khỏi một phần, tuy hắn không làm gì nhưng dù sao cũng đã có mặt ở hiện trường, trong thời gian trước khi vụ án này kết thúc, hắn còn bị làm phiền dài dài. Khổ nỗi hắn còn là minh tinh, mấy việc phiền phức này gần như phải luôn tránh mặt truyền thông, lộ càng ít tin tức càng tốt. Phía bên công ty hắn đang cố gắng dìm tin tức này xuống, dừng sự việc không vượt tầm kiểm soát, thế nên hiện tại vẫn chưa có việc gì nghiêm trọng.

Chung cư này an ninh rất tốt, nếu không có lai lịch hoặc thuyết phục được bảo an, thì tuyệt đối không được vào trong. Đây cũng là lý do mặc dù giá thuê cao ngất ngưởng, nhưng vẫn có người chịu chi đến thuê, ở đây nếu không phải là minh tinh thì cũng là mấy nhân vật cấp cao lui đến, cũng được giới thượng lưu ưa chuộng. Lúc quản lý và người đại diện của Vương Nhất Bác đem cảnh sát tới, thì đã được sắp xếp một phòng chờ kín đáo để gặp mặt, tránh bọn người săn tin mò đến.

Tiêu Chiến với tư cách là vệ sĩ đặc biệt nên cũng có mặt, trong phòng chỉ có Vương Nhất Bác, quản lý, trợ lý và hai cảnh sát, đóng cửa, camera cũng tắt luôn. Anh đột nhiên cảm thấy giống như đang thẩm vấn chứ không phải là hợp tác điều tra. Anh nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.

“Lúc trước khi lấy khẩu cung, họ không làm khó cậu chứ?”

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. “Tôi là nhân chứng chứ không phải phạm nhân, họ sao có thể làm như vậy.”

Nhưng Tiêu Chiến có chút không hài lòng, nên khi hai cảnh sát nhìn lên thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt, dùng mười phần cảnh giác đánh giá bọn họ. Hai cảnh viên làm việc nhiều năm đột nhiên cảm thấy bọn họ trong tình huống này giống phạm nhân hơn là cảnh sát dưới ánh nhìn của Tiêu Chiến.

“...”

“Vương tiên sinh, xin lỗi đã làm phiền cậu thế này. Nhưng chúng tôi vừa có chút phát hiện trong vụ án, về mối quan hệ của cô Đinh, mong cậu hợp tác.”

Người đại diện ở một bên không có chút hài lòng. “Không phải lần trước đã nói rồi sao, Vương Nhất Bác và cô ấy chỉ là thực tập sinh trong một cuộc huấn luyện, còn không có qua lại hay giao thiệp gì.”

Cảnh viên nói. “Không cần kích động, chúng tôi là đang thi hành nhiệm vụ, không phải nghi ngờ gì Vương tiên sinh, chỉ muốn hỏi một chút thôi.”

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, không trả lời, cảm thấy cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, vì hắn và cô gái ấy không qua lại, quen biết cũng chẳng đến mức ấy, cứ nói thật là được. Tiêu Chiến ở bên cạnh đột nhiên nói. “Chúng tôi sẽ phối hợp với quý cảnh quan, tuy nhiên sẽ từ chối câu hỏi cá nhân, riêng tư của thần tượng giải trí không thể đào sâu.”

Hai cảnh viên sửng sốt, lần trước gặp Vương Nhất Bác thì không có vị này, bọn họ còn tưởng là trợ lý của hắn, nhưng khi người này lên tiếng rồi, họ lại có cảm giác có chút dè chừng. Tuy giọng nói Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, nhưng khẩu khí nghiêm túc cứng rắn, gần như không cho họ cơ hội thương lượng.

“Vương tiên sinh, cậu nhìn một chút người này.” Cảnh viên từ trong tập tài liệu lấy ra một tấm hình. Tấm hình này là chụp một tập thể, chừng hai ba chục người, đều là những thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, nhìn ai cũng rất tươi tắn. “Cậu có nhận ra không?”

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, thấy cảnh viên chỉ vào một nam sinh, mà người bên cạnh nam sinh này lại là nữ minh tinh họ Đinh khi còn trẻ. Nhưng Vương Nhất Bác nhìn một lúc cũng không biết nam sinh này thì có liên quan gì đến hắn.

“Tôi không biết.”

Cảnh viên gật đầu, lại lấy ra một tấm ảnh khác, người trong hình lại chính là nam sinh ấy khi trưởng thành, nhưng nhìn qua lại không có bộ dáng của một nghệ sĩ chút nào. Lớp huấn luyện năm đó hiện tại cũng đã phát triển sự nghiệp hết rồi, nam sinh này hẳn là cũng thế, nhưng cậu ta lại chẳng có bộ dáng của người nổi tiếng, thậm chí còn giống như một người thất bại, ngoại hình tầm thường, cũng không có gì nổi bật.

“Đây là Trương Nghi, bạn trai của cô Đinh.” Cảnh viên nói.

“Trương Nghi? Chính là Trương Thiên Vũ ấy hả?” Người đại diện không khỏi thốt lên. “Cậu ta hai năm trước còn debut làm ca sĩ, bây giờ sao lại có bộ dáng này?”

Vương Nhất Bác nhìn vị ca sĩ họ Trương, cố gắng nhớ ra trong lớp huấn luyện năm đó thực sự có người này sao? Bộ dáng rất bình thường, hắn cũng không có ấn tượng gì, cậu ta có debut làm ca sĩ hay không hắn cũng không biết, Trương Thiên Vũ là ai hắn lại càng không thể nhớ ra. Có thể là cậu ta quá mờ nhạt đi, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn.

“Trương Nghi này, ngày hôm qua vừa bị bắt vì đột nhập trái phép nhà riêng của cô Đinh.” Hai cảnh viên nói. “Sau khi thẩm vấn, thì cậu ta khai rằng muốn đem đồ cá nhân của bạn gái đem đi đấu giá, kiếm chút tiền sinh hoạt.”

Mọi người nghe đến đây không khỏi nhíu mày, đây là thể loại bạn trai gì, bạn gái vừa mới mất chưa được một tháng, còn muốn làm ra loại chuyện không còn nhân tính như vậy sao?

Vương Nhất Bác càng nghe càng chán ghét, không kiên nhẫn hỏi. “Người này với tôi có quan hệ gì sao?”

“Có quan hệ hay không việc này phải hỏi cậu rồi.” Cảnh viên bình tĩnh nói. “Trương Nghi nói, năm đó trong lớp huấn luyện, bạn gái hắn, cũng là cô Đinh có gửi ở chỗ Vương tiên sinh một món đồ.”

“Hả?” Vương Nhất Bác lông mày cũng sắp dính vào với nhau, càng nghe đầu óc càng rơi vào mờ mịt, không hiểu nổi rốt cuộc là mình đang rơi vào tình huống gì. “Tôi và cô ta không qua lại, cô ta gửi thứ gì ở chỗ tôi được?”

“Trương Nghi nói, nó chính là một sợi dây chuyền, là một thiết kế mà cô Đinh đặt riêng của hãng trang sức có tiếng. Giá trị vô cùng cao, vào ngày kết thúc huấn luyện năm đó, cô ấy có tặng cho cậu.”

Nghe qua chính là một chuyện tình đơn phương rồi a, Vương Nhất Bác được người ta đơn phương nhưng không biết, còn được tặng quà thiết kế đặc biệt giá trị cực cao, nhưng hắn lại nói không quan hệ gì với cô nàng, này là có bao nhiêu tồi tệ a? Nhưng mà ai chẳng biết Vương Nhất Bác là kiểu người gì, hắn không thích thì hắn sẽ nói thẳng, lại càng không nhận quà cáp gì giá trị lớn như vậy. Hắn lại là đại nam nhân dám làm dám chịu, trước đây chưa bao giờ nghe tin hắn bội bạc tình nghĩa, đừng nói đến việc làm tổn thương một cô gái như vậy.

Người đại diện nghe thì phát bực. “Không cần vu oan giá hoạ cho Vương Nhất Bác, cậu ấy cho đến bây giờ ngay cả quà của fan còn không nhận, đừng nói đến vật giá trị cao như vậy. Vả lại, không thể nghe từ một phía rồi kết luận, các người có chuyên nghiệp hay không vậy?”

Hai cảnh quan đối với người đại diện hình như có chút bất mãn, bọn hắn vì nhiệm vụ mà đến, từ tốn hợp tác nhưng người này thực sự là không an phận mấy, lời lẽ thật khó nghe. Một người trong đó còn có chút nóng nảy định nói lại, nhưng lại có một giọng nói chen vào.

“Thực xin lỗi, tôi có thể hỏi một chút được không?”

Mọi người đều đổ ánh mắt về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, Tiêu Chiến nói. “Cậu Trương Nghi này, có phải dùng qua ma tuý?”

Câu hỏi vừa được thốt ra, hai cảnh viên giật mình, à không, mọi người đều sửng sốt, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến. Cảnh viên nói. “Sao cậu biết? Đúng vậy, Trương Nghi bị phát hiện có biểu hiện dùng ma tuý, chúng tôi cũng vừa điều tra qua.”

Tiêu Chiến gật gật đầu, không nói gì nữa, ngồi một bên tiếp tục theo dõi. Hai cảnh viên nói. “Vương tiên sinh, xin phối hợp một chút, điều Trương Nghi nói, có phải sự thật không?”

Vương Nhất Bác nhíu mày, chuyện này cũng được mấy năm rồi, hắn cũng không rõ mình và nữ minh tinh này có qua lại hay không. Năm đó ngoài điên cuồng luyện tập để debut, hắn cũng không có mối quan hệ yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai, mấy anh em quen biết ở đợt huấn luyện đó bây giờ vẫn còn liên lạc, chỉ có vài ba người thôi, cũng không nhiều. Mà tấm hình chụp tập thể này nhìn qua còn không có mặt hắn, chắc là lúc đó hắn không có mặt. Mà nữ minh tinh kia như thế nào lại đưa dây chuyền cho Vương Nhất Bác được, hắn còn không có vật chứng ở đây.

Còn đang suy nghĩ, Tiêu Chiến ở bên cạnh đột nhiên lén lút giật giật tay áo hắn. Hành động này lọt vào mắt Vương Nhất Bác, hắn không khỏi cảm thấy đáng yêu, liền dịu giọng hừ một câu. “Sao?”

“Cậu nhớ lại xem, liệu cô Đinh có phải là đưa cho cậu không? Hay là thông qua cậu mà đưa cho người khác?” Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, dường như là dùng sự ôn nhu của mình mà hỏi, không hề gây áp lực cho Vương Nhất Bác, tránh cho hắn căng thẳng khó chịu mà không suy nghĩ kỹ càng.

Vương Nhất Bác vậy mà thực sự nghiêm túc nghĩ lại, một lúc sau mới nói. “Tôi không chắc là mình có nhớ lầm hay không. Vì tôi và cô ấy không thể nói là có quen biết, chúng tôi chỉ vô tình mà thôi, đến mặt của cô ấy tôi còn chưa nhìn thấy.”

Năm đó, trong buổi tiệc liên hoan, Vương Nhất Bác có một cuộc gọi từ Vương mama nên chạy ra chỗ yên tĩnh trò chuyện, khoảng mười phút sau quay lại thì va phải một cô gái. Cô ấy hình như rất vội vàng, ngay cả đánh rơi đồ cũng không quay lại lấy, cứ vậy mà hướng cổng lớn ký túc xá mà chạy. Vương Nhất Bác cầm hộp quà đó lên, chẳng thèm mở ra mà cầm đi thẳng đến phòng ban quản lý, bảo có người làm rơi, nhờ họ ngày mai rao thông báo, cô gái ấy sẽ quay lại lấy thôi. Sau đó Vương Nhất Bác cũng chả biết cô ta có quay lại lấy hay không, vì hắn mấy ngày sau cũng lên máy bay quay về thành B, đem chuyện này ném ra sau đầu.

Chuyện chỉ có vậy mà lại nói sợi dây chuyền do Vương Nhất Bác cầm thì thực sự không có chứng cứ. Mà cũng không hiểu cô gái ấy làm sao nhận ra người hôm đó đụng phải là hắn, đến bây giờ vẫn còn nhớ.

Còn về phần tại sao nữ minh tinh nói cho Trương Nghi về việc này thì chẳng ai biết, người cũng không còn, có hỏi thì phải quay về hỏi Trương Nghi rồi.

Cuộc gặp mặt này không thể lộ ra ngoài, sau khi cảnh sát rời đi, người đại diện và quản lý lại dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, nói chuyện ở phim trường đã có người giải quyết ổn thoả rồi, ngày mai vẫn có thể đi làm được. Vương Nhất Bác nghe đến được làm việc thì lên tinh thần, hắn ở nhà hoài sẽ cảm thấy lười biếng, không tốt đối với thân hình cũng như tinh thần. Bảo cứ sắp xếp lịch trình, hắn lúc nào cũng có thể đi làm, vô cùng hăng hái.

Nhìn Vương Nhất Bác lên tinh thần như vậy, Tiêu Chiến cũng thấy mình vui vẻ, bảo cậu mau chóng về nhà, anh sẽ nấu lẩu cho cậu.

Vương Nhất Bác được ăn ngon càng vui vẻ, hỏi Tiêu Chiến lúc nãy ở phim trường muốn nói gì, cứ việc nói.

Tiêu Chiến cũng không ngại, hỏi hắn. “Có phải, có bí mật gì không?”

“Hả?” Vương Nhất Bác mờ mịt. “Bí mật?”

“Năm đó trong lớp huấn luyện, có phải xảy ra chuyện gì đó?” Tiêu Chiến chậm rãi nói. Anh có thể tìm ra được vài chi tiết nhỏ trong lúc trò chuyện với Vương Nhất Bác, phát hiện khi hỏi Vương Nhất Bác một điều gì đó, đừng khiến hắn khẩn trương, đừng khiến hắn cảm thấy căng thẳng, như vậy hắn sẽ chẳng suy nghĩ kỹ càng, thường sẽ chỉ nhớ qua loa. Vậy nên, khi vừa hỏi xong thì cho hắn chút thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng đừng dùng giọng điệu hối thúc hay ra lệnh, Vương Nhất Bác là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, ép buộc hắn thì hắn sẽ trở mặt.

Quả nhiên Tiêu Chiến nắm được điểm yếu này của hắn, nên lúc điều tra có thể hỏi ra được điều cần hỏi. Lúc này cũng vậy, Vương Nhất Bác cũng cau mày suy nghĩ, dường như đã nghĩ ra được gì đó rồi.

Hắn chậm rãi nói. “Năm đó ở lớp huấn luyện, ngoại trừ những người được công ty đề cử để huấn luyện chuyên nghiệp ra thì cũng có một số người là dùng tiền để vào đó, chủ yếu là muốn được những công ty giải trí để ý và nhận vào.”

Tiêu Chiến chăm chú ngồi nghe, nhưng tay thì không rảnh rỗi chút nào, vẫn tập trung nhúng lẩu, miệng vẫn nhai, mắt mở to theo dõi câu chuyện của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm bia, bình tĩnh kể lại. “Chúng tôi phải luyện tập liên tục, vô cùng cực, chủ yếu chỉ muốn trau dồi tài năng, phấn đầu vì ước mơ của bản thân. Mỗi một ngày có thể luyện tập chín đến mười tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, một tuần sáu ngày tập luyện, chỉ có Chủ nhật được nghỉ ngơi. Tôi thì vẫn liên tục luyện tập, không quan tâm mấy đến ngày nghỉ, cũng không giao thiệp quá thân thiết với ai, những người trong lớp huấn luyện năm đó tôi cũng chỉ quen hai ba người trong phòng ký túc xá mà thôi.

Chuyện bên ngoài thì tôi không biết nhiều, nhưng tôi nghe bạn cùng phòng của mình nói là ở bên ký túc xá nữ có người bị cấm túc, vì họ trốn ra ngoài vào ban đêm mà không có sự cho phép của quản lý. Ký túc xá nam cũng có một hai người gì đấy, còn lý do trốn ra ngoài làm gì thì tôi không biết.”

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi. “Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu mười bảy gì đấy”. Vương Nhất Bác nói. “Đại đa số người trong lớp đều sàn sàn tuổi nhau, người lớn nhất thì hai mươi, hai mươi mốt, đều đã là lứa tuổi dậy thì rồi, có những việc không thể tránh được sai sót, cũng không thể trách họ.”

“Hả? Nói vậy là sao?”

“Năm đó, những người bị cấm túc đều là vì đi hộp đêm, bị phát hiện thì cũng không bị phạt về mặt pháp luật.” Vương Nhất Bác nói, nhìn trong ngăn lẩu của mình có một miếng ớt, hắn không suy nghĩ mà lấy đũa gắp ra, bỏ vào trong ngăn lẩu của Tiêu Chiến, rồi tiếp tục ăn.

Hành động này đều được Tiêu Chiến ghi nhận - ra là không ăn ớt a.

“Mỗi một người đều có sở trường riêng, có người hát, có người diễn xuất, nhảy, đàn,... tự mình dùng tài năng của mình để kiếm tiền không có gì là không đúng. Chỉ là họ chọn sai chỗ mà thôi. Caste trong một buổi biểu diễn ở hộp đêm rất cao, làm một hai ngày thôi có thể tự chi trả sinh hoạt của mình mà không cần trợ giúp của gia đình, bọn họ làm vậy cũng là vì bản thân. Những người đó sau khi bị phạt thì bị công ty làm khó, nghe đâu sau này sẽ không có được nhiều tài nguyên như những người khác, vì cảm thấy một người nghệ sĩ mà đi làm qua một nơi như vậy thì không trong sạch.

Tôi nghĩ chắc Trương Nghi cũng thế, nên cậu ta sau khi debut được một thời gian thì xuống dốc như vậy.”

Tiêu Chiến cảm thán. “Cũng thật khắt khe.”

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. “Có những việc không thể lúc nào cũng thuận lợi, cho dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng không có kết quả. Vậy nên, không nên chỉ cứng đầu với một ý niệm mãi không thành công như vậy, phải thay đổi thì mới có thể tiến lên phía trước. Tự đưa mình vào thế bí không có lối thoát là đang làm hại chính mình."

---‐----------

Wattpat có vấn đề rồi, đăng bài không được! :((((

Hôm nay kỷ niệm 2 năm Di Bủa follow A Tán nè. 😗😗😗

23042018 - 23042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro