[Chương 42] Chuyện của Tiểu Tâm.
Chương 42: Chuyện của Tiểu Tâm.
——————-
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dìu Đinh phu nhân xuống cầu thang, có vẻ như đã ôn chuyện xong xuôi, mắt Đinh phu nhân còn hoen đỏ vì khóc quá nhiều, có vẻ thời gian qua cũng không dễ dàng gì. Biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn bình thường, không lộ ra chút sơ hở gì, lúc gặp Đinh lão gia cũng mỉm cười nói vài câu an ủi trấn an. Cũng không biết có tìm được thứ cần tìm không, nhưng Vương Nhất Bác lại mau chóng nói cáo từ, hẹn một ngày khác sẽ đến thăm, và dĩ nhiên không quên hứa hẹn rằng sẽ sớm giải quyết vụ án của Đinh Hân xong xuôi.
Anh có chút không hiểu khi Vương Nhất Bác lại nói như thế, chẳng phải đã nói không phải đến đây vì chuyện đó sao? Dưới ánh nhìn có chút thâm sâu của Đinh lão gia, Tiêu Chiến cũng không có ý định hỏi gì nữa, nhanh chóng cáo từ rồi rời đi.
Đinh phu nhân đứng trong nhà lau sạch nước mắt, khuôn mặt đau lòng cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó lại là biểu cảm muốn cười lớn nhưng vì lễ nghi mà nhịn lại, bà nói. "Ông nhất định phải thấy được biểu cảm của thằng bé khi tìm thấy chiếc chìa khoá, thật giống như một đứa trẻ bị đoạt mất đồ chơi."
"Còn Tiêu Chiến thì thật giống như mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi, lúc tôi nói không được điều tra, nó lập tức xù lông!" Đinh lão gia cười cười, vòng tay trước ngực nhìn hai thanh niên vừa rời đi kia. "Toàn là lũ trẻ cứng đầu, nó còn chẳng thèm đáp ứng tôi ngưng làm việc, còn dám nói cái gì giải quyết vụ này!"
"Mà ông có nói cho Tiêu Chiến biết thân phận của nó không đấy?" Đinh phu nhân huých vai chồng mình.
"Không có! Nói ra thì mất vui!" Đinh lão gia vòng tay trước ngực, nhìn hai thanh niên vừa rời khỏi đây mà nói. "Tôi vừa đánh tiếng Tiêu Chiến đến tìm lão Vương. Ông ta mà biết con trai nhà họ Đường đánh chủ ý tới con rể nhà lão thì thể nào cũng quậy um lên cho coi!"
"Tiêu Chiến nhìn thật là đẹp mắt, nếu là con rể tôi thì hay biết mấy!" Đinh phu nhân cảm thán.
Đinh lão gia khinh bỉ. "Đừng mơ mộng nữa, con gái vừa mới mất chưa được bao lâu đâu!"
"Hân Hân ở trên trời nhất định sẽ phù hộ cho bọn Tiêu Chiến tra án nhanh chóng." Đinh phu nhân nói, quay người đi vào trong nhà. "Nhắc đến cũng thật nhớ Tiểu Hi Hi, hai tháng rồi thằng bé không về nhà. Em sẽ gọi điện để trò chuyện với nó một chút."
"Thật giống như chị gái nó, có nhà cũng không thèm về! Đều thích lêu lổng bên ngoài!" Đinh lão gia tức tối nói!
Mà phía bên này, hai thanh niên vừa rời khỏi Đinh trạch vẫn chưa thoát ra khỏi tình huống mình vừa trải qua, Tiêu Chiến trước không nói về những gì mà Đinh lão gia đã nói với anh, định quay sang hỏi Vương Nhất Bác sợi dây chuyền thì hắn đột nhiên đưa tay ôm mặt, trong họng phát ra tiếng lầm bầm không biết đang nói cái gì.
"Cậu sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mặt, làm như ảo thuật mà trong tay lại hiện ra sợi dây chuyền đẹp đẽ tinh xảo, thứ mà bọn họ điên đảo tìm kiếm suốt thời gian qua. Tiêu Chiến mừng rỡ cầm lấy, không quên hỏi. "Không bị phát hiện chứ?"
"Đã sớm bị phát hiện rồi!" Vương Nhất Bác nói, giọng nói đều là bất mãn và cay cú. "Đinh phu nhân biết rõ tôi đến đây tìm cái gì, còn rất biết phối hợp mà diễn với tôi! Chính tay bà ấy đã đưa sợi dây chuyền này cho tôi!"
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, Vương Nhất Bác nói sơ về tình hình lúc đó. Qủa thật khi cầm trong tay chiếc chìa khóa nhỏ bé đến mức khiến hắn nghi ngờ về thực hư sợi dây chuyền bị giấu ở Đinh gia kia, Vương Nhất Bác thực sự không biết phải làm sao để tìm đến cái thứ được khóa bởi chiếc chìa khóa này. Trong lúc đang rối rắm thì Đinh phu nhân đột nhiên nói có phải hắn tìm thứ này không?
Sau đó Đinh phu nhân từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền hoa cúc y hệt như sợi dây mà bọn hắn đang tìm kiếm, bà nói rằng đây là món quà mà Đinh Hân đã tặng bà làm quà sinh nhật. Nhìn qua còn chẳng hợp với khí chất tao nhã của Đinh phu nhân nhưng bà không chê, đem cất đi, nhưng từ khi Đinh Hân qua đời, bà liền đeo nó lên không tháo ra. Bà còn nói, bọn Vương Nhất Bác không phải là người đầu tiên đến tìm sợi dây này, dĩ nhiên đã từng có người, bất quá bọn họ tìm không ra, vì cho cùng cũng không ai to gan đến mức tìm thứ đó trên người một quý phu nhân có vai vế đúng không?
Khi đưa sợi dây cho Vương Nhất Bác, Đinh phu nhân cũng nói cho hắn biết về người đã tới tìm sợi dây, tuy nhiên đó không phải là Đường Thiệu mà hắn nghĩ, mà lại chính là Phó cục cảnh sát thành phố, ông ta cũng tìm thứ này. Tiêu Chiến cũng liên hệ với lời mà Đinh lão gia đã nói, quả nhiên thì ông ấy không lừa anh, nhưng có thể hiểu tại sao lại nói rằng có người không mong bọn anh tiếp tục điều tra vụ này. Qủa nhiên là liên quan đến những nhân vật lớn.
Trên đường trở về nhà, hai người đều trao đổi qua một chút thông tin hiếm hoi nghe được từ Đinh gia, Vương Nhất Bác khi nghe Tiêu Chiến nói rằng Đinh lão gia không phải là người thứ nhất ngăn bọn họ tra án thì hắn mới bất đắc dĩ nói chuyện cha hắn cũng đã từng nói như vậy. Nhưng lại không nhắc đến việc Vương lão gia nói hắn từ bỏ Tiêu Chiến, mà cho dù có nói thì hắn cũng không có làm theo!
Tiêu Chiến trầm ngâm nói. "Nếu như trong sợi dây chuyền này không chứa quá nhiều thông tin quan trọng, bất đắc dĩ chúng ta cũng cần đến chỗ của cha cậu một chuyến đấy."
Vương Nhất Bác không vui. "Tôi không mong cha mình có góp sức cho vụ này đâu! Cho dù có là người nắm thông tin hay là người trực tiếp tham gia vụ án Dạ Điếm năm đó!"
Đùa sao, ai lại muốn nghe tin cha mình có một chân trong vụ án mà bản thân đang điều tra chứ! Cho dù là có đứng ở vị trí nào đi chăng nữa, nếu như không may thì bọn họ sẽ đứng ở hai chiến tuyến đối đầu nhau à? Chuyện này có thể sẽ khiến khán giả của hắn cười rụng răng!
Cả hai mang theo cả đống suy nghĩ rối như tơ mà trở về nhà của cảnh sát Lưu, dĩ nhiên thì đám người ở nhà đã xem toàn bộ tình huống ở chỗ Vương Nhất Bác qua camera ẩn nên không hỏi gì thêm. Vương Nhất Bác đưa sợi dây chuyền cho Andrew, bản thân thì ngồi xuống sofa, mệt mỏi không muốn làm gì, Tiêu Chiến đã đi vệ sinh, bên cạnh hắn chỉ có tiểu Lưu Thái tròn mắt xem tivi.
Nếu như lời Đinh lão gia nói là đúng, thì Vương lão gia, tức cha của Vương Nhất Bác cũng biết điều gì đó về vụ này, dù có trực tiếp liên quan hay không. Không phải hắn không muốn nghe lời Tiêu Chiến đến tìm cha hắn hỏi chuyện, chỉ là Vương Nhất Bác không thích nghe cha nói rằng phải cách xa Tiêu Chiến ra, trong khi anh là người đã rất tốn nhiều công sức vào vụ án này, cốt là muốn giúp đỡ cho hắn trước khi hết hạn hợp đồng mà thôi. Nếu như Tiêu Chiến thực sự nguy hiểm đến nỗi cha hắn phải bắt hắn tránh xa anh thì cũng đã sớm làm khó làm dễ hắn, bằng mọi cách tách hai người ra rồi. Còn đằng này thần thần bí bí không chịu nói manh mối gì, này có muốn đảm bảo cho an toàn của con trai không đấy?
Chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác gọi cảnh sát Lưu đang ở cùng Andrew xem xét dây chuyền qua chỗ mình. Hắn liền nói manh mối quan trọng cho anh nghe. "Đinh phu nhân nói với tôi, cũng có người đến tìm đồ của Đinh Hân, người đó sẽ làm anh ngạc nhiên đấy."
Cảnh sát Lưu cau mày. "Là Phó cục đúng không?"
"Anh biết?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.
"Tôi đoán vậy, dù sao ông ta cũng là người ngăn cản tôi đi tra án mà, ông ta làm vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là lấy danh nghĩa điều tra vụ án đến nhà của Đinh Hân lục soát thì đó là hợp lệ, chúng ta cũng đâu có kết được ông ta tội gì." Cảnh sát Lưu bất đắc dĩ nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, hơi trầm ngâm một chút mới nói. "Anh nghi ngờ Phó cục liên quan đến chuyện Dạ Điếm năm đó không? Nếu không thì ông ta quan tâm đến sợi dây chuyền làm gì?"
Cảnh sát Lưu cũng im lặng, quả thực anh biết có rất nhiều khúc mắc ở đây, ngay cả việc anh không được phép tham gia điều tra cũng là một cục sạn lớn trong vụ này. Phó cục vốn đã nhậm chức ở thành B khá lâu rồi, từ trước khi anh đến cảnh cục làm việc, thế nên ông ta có làm gì sai trái hay không thì chỉ sợ một thân anh không làm được gì. Vốn dĩ ở cái nghành này không chỉ đơn giản lấy công lý ra mà nói, nếu công bằng mà dễ dàng can thiệp như vậy thì anh cũng đã sớm phá được án này rồi. Anh không thể đơn phương độc mã lôi lại án kiện mà tìm hiểu được, sẽ ảnh hưởng đến nhiều người và gây phiền phức cho đội hình sự.
"Tôi lại nghĩ ông ta làm việc cho Đường Thiệu thì khả thi hơn." Cảnh sát Lưu nói. "Hoặc là bọn họ thông đồng với nhau."
Vương Nhất Bác đăm chiêu. "Cảnh sát mà cũng liên quan đến vụ buôn người, tiếp tay cho tội phạm như vậy còn có thể xứng đáng ngồi ở vị trí đó sao?"
Cả hai còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên vai của cảnh sát Lưu bị vỗ nhẹ một cái, anh quay sang nhìn, là Tiểu Tâm. Bởi vì nhà vị phá mất, Tiểu Tâm đành phải qua ở ké nhà cảnh sát Lưu, cậu vốn là một người hiền lành chăm chỉ, ở ké nên kham hết tất cả việc nhà, cả việc đưa đón tiểu Lưu Thái đi học. Cảnh sát Lưu cực kỳ quý cậu, đối với cậu như em trai vậy.
Tiểu Tâm lấy được sự chú ý của cảnh sát Lưu, liền dùng thủ ngữ nói - Em có chuyện muốn nói.
Cảnh sát Lưu gật đầu. "Cậu cứ nói."
Tiểu Tâm khoa tay với anh và Vương Nhất Bác, cảnh sát Lưu chớp mắt. "Chuyện dài lắm hả? Từ từ thôi nhé."
Bởi vì khá thân nên cảnh sát Lưu gần như đã biết rõ tất cả các thủ ngữ của Tiểu Tâm, cậu chỉ nói để xem Vương Nhất Bác có theo kịp hay không và để cảnh sát Lưu dịch lại cho hắn. Vương Nhất Bác xua tay nói cậu cứ nói, không cần để ý đến hắn.
Tiểu Tâm gật đầu nói - Anh còn nhớ lúc em còn công tác tại tổ trinh sát không?
Tiểu Tâm là hình trinh, có kỹ thuật của một cảnh sát chuyên phá bom, trước đây từng đi lính mấy năm, sau khi xuất ngũ thì được chuyển thẳng đến tổ trinh sát cục cảnh sát thành B. Tuy lăn lộn từ sớm nhưng cậu vẫn là đàn em của cảnh sát Lưu ở cảnh cục, được đến tổ hình sự học phá án nên khá thân với anh, về sau làm việc chủ yếu ở tổ trinh sát. Tiểu Tâm nói mấy vụ án của tổ của cậu thực sự không nhiều, chủ yếu hỗ trợ các đội khác khi cần, còn không thì là luyện tập hoặc trợ giúp người dân này kia, kết hợp với quân đội mà làm việc. Duy chỉ có một lần, tổ của cậu được chỉ định vài người cùng Phó cục đi giải quyết một vụ án bí ẩn, Tiểu Tâm cũng được gọi tên, và đây cũng chính là vụ án mà khiến cậu mất đi khả năng nói sau này.
Tiểu Tâm kể là, Phó cục khi đó chỉ triển khai vụ án với Tổ trưởng của cậu, còn các thành viên thì làm theo chỉ thị của anh ta. Bọn họ và Phó cục đi đến một nơi vắng vẻ, có vẻ như giống một hải cảng bị bỏ hoang, xung quanh im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng sóng vỗ. Sau đó Phó cục phân chia người canh chừng ở hai đầu, một là nơi bọn họ vừa đi vào, tức là con đường duy nhất ra vào hải cảng này, hai là dưới chân một con tàu cũ kỹ vẫn còn hoạt động.
Tiểu Tâm được phân phó ở chỗ chân tàu, bởi vì người không nhiều, nên chỉ có cậu và một cảnh viên khác ở đó, Tổ trưởng thì cùng Phó cục và 2,3 người nữa lên tàu. Trước khi đi, Phó cục còn nghiêm trang nói đây là nhiệm vụ bí mật, những người sắp xuất hiện đây đều là tội phạm nguy hiểm, phải để mắt đến họ không được lơ là.
Sau đó Phó cục và những người khác lên tàu, bọn Tiểu Tâm thì tập trung canh gác, nơi này vừa tối vừa im lặng, sự tập trung của họ cao đến mức con ruồi bay qua cũng có thể đoán được ruồi đực hay cái. Phải tầm mười phút sau thì trên tàu mới có động tĩnh, khi nhìn lại thì Tiểu Tâm có chút giật mình, chính là một bóng trắng to đùng đang được Tổ trưởng của cậu và một người khác đưa xuống. Đó là một người khá cao, được bọc kín bằng vài trắng, thân trên bị trói bằng một loại dây cao su màu đen, đoán là còn sống bởi vì có thể bước đi, hai tay cũng bị còng lại.
Tuy nói tội phạm nguy hiểm đều phải dùng phương thức này để áp tải, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Tâm thấy tội phạm lại được đưa đi bằng đường tàu và kín đáo như vậy. Không biết người này phạm tội gì mà lại thế này, Tiểu Tâm cảnh giác căng người vì sợ hắn phản kháng, cậu có thể kịp thời khống chế hắn. Nhưng có vẻ tên đó chỉ ngoan ngoãn bị dẫn đi, đi thẳng đến chỗ xe tải bọc thép mà trước đó bọn Tiểu Tâm ngồi, bị áp giải lên xe rồi cũng im lặng ngồi trong xe, không hề có bất kỳ hành động nào khác.
Sau đó Tổ trưởng kêu cậu và cảnh viên kia qua chỗ xe bọc thép trông chừng phạm nhân, còn anh ta và người lúc nãy lại lên tàu và áp giải người khác xuống. Tất cả là có 5 người, từng người bị bọc trắng kín mít ngồi trên xe, đều im lặng một cách rợn người. Năm người đó ngay ngắn ngồi yên trên xe rồi, Tổ trưởng ra lệnh cho hai cảnh viên vào trong ngồi để trông chừng, anh ta cùng Phó cục ở bên ngoài nói gì đó, một lúc sau cũng leo lên xe ngồi chung với bọn họ và xe bắt đầu rời đi.
Những người trông chừng ở đường ra vào thì được xe khác đón đi, trong xe bọc thép chỉ có 5 phạm nhân, Tổ trưởng tổ trinh sát và hai đội viên, trong đó có Tiểu Tâm. Xe di chuyển bình thường qua đoạn đường vắng, bọn họ đều không nói chuyện, nhưng lại đột nhiên nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng của một phạm nhân. Tổ trưởng quát một tiếng "Im lặng" nhưng cũng không khiến người đó thôi gầm gừ, anh ta tức giận muốn đứng dậy dạy dỗ phạm nhân một lần, thì đột nhiên tên đó đứng phắt dậy, chỉ gào lên một tiếng rồi xông về phía anh ta.
Bọn Tiểu Tâm cũng nhanh chóng đứng dậy chế ngự, nhưng có vẻ tên phạm nhân này không nhìn thấy mà chỉ phân biệt được âm thanh nên chỗ nào phát ra tiếng thì lao về chỗ đó. Cảnh viên kia thì nhanh chóng chế ngự được hắn, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên bốn tên phạm nhân còn lại cũng phát ra âm thanh gầm gừ như vậy, sau đó cả bốn tên đồng loạt đứng dậy lao về phía bọn Tiểu Tâm.
5 phạm nhân này ai cũng to lớn, tuy không thấy đường nhưng sức lực không hề nhỏ, lao bất chấp về phía này, không gian chật hẹp rất khó chế ngự bọn họ, chiếc xe rung lắc đến nỗi tài xế cũng phải dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng quát hỏi chuyện gì, bên trong thì hỗn loạn, Tiểu Tâm dùng cán súng đánh mạnh một tên, nhưng đánh rồi mới biết những kẻ này không biết đau là gì, càng đánh chúng càng cố lao về phía họ.
Trong không gian hỗn loạn không thể kiểm soát, Tổ trưởng và hai cảnh viên không chế ngự được năm phạm nhân này, anh ta tức tối đạp một tên ở trước mặt mình ra, một tên khác lại lao vào. Tiểu Tâm ở phía sau Tổ trưởng, gần cánh cửa đạp mạnh một tên dưới chân, vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy Tổ trưởng bị hất văng về phía mình. Cậu cũng không phản ứng kịp nên bị đẩy ngã, đồng thời phía sau có người mở cửa nên cả cậu và tổ trưởng đều bị hất vào cửa, ngã mạnh xuống mặt đường.
Phía trước ngực của Tiểu Tâm vốn đang cầm súng, tổ trưởng va vào cậu, lúc ngã xuống cả người anh ta và cây súng đều đè lên ngực, cán súng còn đâm thẳng vào cổ cậu, Tiểu Tâm đau đến mức mắt trợn trắng, ho sặc sụa một trận. Mấy cảnh viên ở trên xe khác nhanh chóng nhảy xuống để bắt mấy tên tội phạm đang nổi điên kia lại, Tiểu Tâm ho liên tục đến nỗi hộc cả máu, không biết đã trấn thương ở đâu.
Sau đó thì việc này vẫn bị Phó cục ém xuống, Tiểu Tâm được đem vào bệnh viện, qua mấy ngày điều trị và xem xét, cậu liền phát hiện cổ họng của mình đau rát, không thể nói chuyện được. Ban đầu cứ nghĩ là chỉ đau một chút thôi, nhưng qua một thời gian, cậu không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nào, thậm chí âm thanh phát ra cũng là những tiếng gầm gừ khản đặc. Đến lúc đi tái khám và siêu âm, bác sĩ liền thông báo có lẽ từ nay về sau Tiểu Tâm sẽ mất đi khả năng nói do bị chấn thương vùng ngực và cổ họng, chữa thì chữa được nhưng chi phí thì không nhỏ.
Tiểu Tâm không khỏi sững sờ, có chút không tiếp thu được, đang trong lúc hoang mang không biết phải làm thế nào thì Phó cục lại xuất hiện, nói rằng sẽ giúp Tiểu Tâm lấy lại giọn nói, nhưng với một điều kiện là cậu không được làm cảnh sát nữa. Bởi vì nhiệm vụ kia là bí mật, nên việc Tiểu Tâm bị chấn thương và cuộc thương lượng này của cậu với Phó cục cũng được giữ kín, Tiểu Tâm ban đầu không chịu, nói muốn tiếp tục làm cảnh sát, nhưng có vẻ Phó cục đã ép cậu phải từ chức cho bằng được, nên Tiểu Tâm cũng không thể làm gì khác ngoài đáp ứng.
Do tính chất nhiệm vụ và kỷ luật của một người lính, Tiểu Tâm rời đi đem theo bí mật chôn luôn cùng mình, chỉ nói với cảnh sát Lưu là mình bị chấn thương không thể công tác được nữa nên nghỉ hưu sớm, cầm theo số tiền của Phó cục đến sống ở khu dân cư kia mở tiệm đồ cũ, ẩn dật mà sống. Vốn dĩ Tiểu Tâm không để ý đến tính chất của nhiệm vụ đó lắm, cậu chỉ hoàn thành trọng trách được giao, đem theo bí mật mà rời đi thôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại không chừng lại có liên quan đến vụ án này của họ, cậu mới nói ra, đồng thời cũng phơi bày nguyên nhân khiến mình bị câm như hiện tại.
Mọi người nghe xong một phần không khỏi nghi vấn về nhiệm vụ năm đó, một phần thì thương cảm cho Tiểu Tâm. Chung quy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi muốn cống hiến cho đất nước, nhập ngũ làm lính rồi còn muốn làm cảnh sát giúp người, còn nhẫn nhịn chịu đựng làm nhiệm vụ đến mức bị mất đi khả năng nói, khiến người ta thương tiếc rất nhiều. Nếu như không phải có vụ này trực tiếp ảnh hưởng, sợ là Tiểu Tâm sẽ ngu ngơ mà chịu uất ức cả đời.
Tiểu Tâm kể chuyện cũng rất bình thường, hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối cái gì, nhưng cảnh sát Lưu lại là người thân cận với cậu thì không khỏi tức giận, bực tức đến nỗi đấm mạnh xuống bàn, dọa sợ tiểu Lưu Thái đang xem tivi.
Bé ngơ ngác nhìn cha mình tức giận như vậy thì không hiểu chuyện gì, hết nhìn cha rồi nhìn Tiểu Tâm, mà cậu thì nháy mắt với bé, ý bảo mặc kệ baba. Còn Vương Nhất Bác nghe sơ qua tình hình do cảnh sát Lưu thuật lại thì cũng cau mày, không nghĩ đến có một việc như vậy xảy ra, hắn cũng không khỏi thương tiếc cho Tiểu Tâm.
Nhưng Tiểu Tâm nói như vậy thì tức là đã đem Phó cục trực tiếp liên quan lớn đến vụ này, tình trạng của 5 phạm nhân kia khá giống với thứ mà Lương Hùng đã thấy ở công ty của Đường Thiệu, không chừng cũng chính là một chỗ mà ra.
—————-
Chương này dài quá huhuhuu 🥹🥹🥹
À, Cảnh sát Tiểu Trần Vũ cũng lên sóng rồi, tôi up chương mới cho có không khí nhe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro