Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 41] 28.

Chương 41: 28.

—————————

Vương Nhất Bác cùng Đinh phu nhân lên tầng trên, vừa đi vừa nghe bà kể về Đinh Hân những ngày còn ở Đinh trạch, Vương Nhất Bác ôn tồn lắng nghe, thỉnh thoảng nói vài câu, nhìn qua không có gì thiếu tự nhiên, còn rất phối hợp an ủi bà.

Phòng của Đinh Hân từ khi cô rời nhà vẫn không thay đổi, Đinh Hân thỉnh thoảng có trở về nhưng rất ít ngủ qua đêm, thường sẽ rời đi ngay sau đó, thế nên trong phòng không có nhiều thứ được sử dụng qua. Quản gia mở cửa phòng, Đinh phu nhân tiến vào, trước là đến kệ sách cầm album hình của cô, muốn chia sẻ với Vương Nhất Bác về Đinh Hân, về cuộc sống mà trước khi chạy theo giới giải trí, cô đã từng là một cô gái hạnh phúc như thế nào.

Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu phụ hoạ, hắn cũng không muốn bày ra vẻ quá quen thuộc với Đinh Hân, nhưng khi nghe Đinh phu nhân nói hắn nhịn không được mà an ủi bà vài câu. Cũng như Đinh Hân, Vương Nhất Bác rời nhà từ rất sớm, hắn có thể hiểu được nỗi lòng của người cha người mẹ khi có con cái ra đời quá sớm, huống chi ở trong cái giới giải trí đầy phức tạp này, bọn họ chỉ mong con mình lựa chọn đúng đắn, không đi sai đường là quá tốt rồi.

Hắn nghe, nhưng ánh mắt vẫn quét một vòng căn phòng của Đinh Hân, phòng không nhỏ, nếu muốn tìm kiếm thứ gì quả thực không dễ, hắn không thể nói với Đinh phu nhân về món đồ hắn muốn tìm. Vương Nhất Bác cau mày, nhớ lại lời Tiêu Chiến nói với Vinh Chiết.

"Đinh gia nhất định liên quan đến cái chết của Đinh Hân."

Vinh Chiết lúc đó im lặng, anh ta không lập tức trả lời, hẳn là vì trong đầu cũng nghĩ như Tiêu Chiến, chỉ là không có chứng cứ, cũng không có cơ sở nào để điều tra. Vương Nhất Bác và Andrew cũng có chút mơ hồ, không biết Tiêu Chiến dựa vào đâu mà nói như thế. Tiêu Chiến vẫn chậm rãi nói. "Thực ra cũng không thể nói như vậy, nói chính xác hơn một chút chính là Đinh gia biết rõ vì sao Đinh Hân phải chết, bọn họ biết rõ nhưng không thể ngăn việc này xảy ra."

Andrew xoa cằm, cau mày nói. "Chính bởi vì biết rõ nên họ mới tìm cách lánh xa chuyện này thay vì ra mặt bảo vệ con gái? Như vậy cũng quá tàn nhẫn đi?"

"Là không còn cách nào khác." Tiêu Chiến nói. "Nếu chiếu theo đoạn ghi âm của Đinh Hân và hoạt động phi pháp diễn ra ở Dạ Điếm năm đó thì hẳn là có liên quan đến rất nhiều kẻ máu mặt. Đinh gia tuy có chỗ đứng nhưng so với những kẻ đó thì không phải là đối thủ, bọn họ chỉ muốn đứng sau chuyện này, không dính dáng tới mới là an toàn."

"Vậy thì những kẻ đó rốt cuộc là ai?" Andrew nhướn mày.

Là ai thì ngoài những người có mặt ở Dạ Điếm năm đó ra thì không ai biết, bọn họ là những người có địa vị cũng được, có tiếng tăm cũng được, có tiền cũng được, miễn sao có thể khống chế được Đinh gia nằm ngoài chuyện này mà thôi. Diệt một Đinh gia, đối với bọn họ không phải là vấn đề, chỉ có Đinh gia thông minh, lùi một bước tránh rắc rối, chừa cho mình một con đường sống.

Đám Tiêu Chiến cảm thấy gần gần tiếp cận manh mối, nhưng nếu đến gần, sợ là chạm đến quả bom nổ chậm, đụng đến một đám người phía trên, rắc rối này không nhỏ, sẽ gây ra một hồi tinh phong huyết vũ. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới lão ba của mình, ông ấy hẳn là biết gì đó, nếu không cũng không bảo hắn tránh xa Tiêu Chiến, chỉ là hắn không có can đảm để hỏi, bản thân hắn sợ sẽ biết được bí mật động trời nào đó, ảnh hưởng lớn gia đình.

Nói hắn ích kỷ cũng được, hắn muốn bản thân có thời gian để cân nhắc có nên đem chuyện tra án nói cho lão ba hay không. Anson mặc dù bị nhốt ở nhà, giới hạn liên lạc bên ngoài nhưng y nhất định sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì với Tiết Vũ Kiệt, nếu không lão ba của Vương Nhất Bác cũng đã sớm ngăn cản hắn, chứ không phải nhẹ nhàng như lần nói chuyện trước.

Nếu như suy đoán của Tiêu Chiến là đúng, vậy thì bọn họ đến Đinh gia lần này không phải để thương lượng, Vương Nhất Bác không có thời gian ngồi nghe Đinh phu nhân nói nhiều, hắn liền cười nói. "Thật ngại quá, làm phiền phu nhân, tôi muốn đi vệ sinh."

Đinh phu nhân đối với Vương Nhất Bác không có nghi ngờ, liền nói. "Trong phòng có, là cánh cửa kia."

Vương Nhất Bác hướng nơi Đinh phu nhân chỉ, lễ phép gật đầu đi đến đó, vừa vào liền khoá cửa, chỉnh chỉnh camera mini trên kẹp áo, cầm điện thoại ra gọi đi một dãy số. "Nhìn hết rồi chứ?"

Bên kia truyền đến giọng của Andrew. "Đã hết, nhưng rộng quá, rất khó để xác định được chỗ nào."

"Không có nhiều thời gian." Vương Nhất Bác nói.

Vinh Chiết cau mày. "Đinh Hân không nói cho tôi biết vị trí cụ thể, cậu có thể xem trong phòng chỗ nào cô ấy đặt những món quà lưu niệm."

Trong phòng đúng là có một chiếc tủ nhiều ngăn trưng bày những món quả nhỏ xinh, Vương Nhất Bác trí nhớ cực tốt có thể xác định được cái tủ đó có những gì, nói một lượt cho Vinh Chiết nghe. Vinh Chiết nghe một lúc nói. "Cái két sắt mini mà cậu nói, hình dáng thế nào?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút nói. "Nó nằm ở ô thứ 3 tầng cuối, kích thước 10x8, màu bạc, khoá số, nhìn qua chỉ là một món đồ chơi bình thường."

Két sắt mini có mật mã, không phải là một món đồ chơi trưng bày, chắc chắn sợi dây được giấu trong đó, chỉ là phải làm cách nào để lấy nó đi? Bọn họ thậm chí còn không rõ mật mã là gì!

Vương Nhất Bác nghĩ cách tiếp cận két sắt mini, Đinh phu nhân vẫn ngồi trên giường con gái vuốt ve album ảnh, vẻ mặt đau lòng. Vương Nhất Bác thực sự không muốn lợi dụng lòng tốt của bà, hắn thương nhất là mẹ mình, hiểu rõ nỗi lòng của Đinh phu nhân, đồng thời hắn cũng tự giễu bản thân mình quá đa sầu đa cảm!

Ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác nhìn qua căn phòng, nhẹ nhàng nói. "Đinh Hân mặc dù luôn nhiệt huyết và vui vẻ, nhưng có vẻ là người khá hướng nội."

Đinh phu nhân ngẩng đầu, hơi trầm ngâm một chút. "Hân Hân quả thực có chút nhút nhát, con bé trước đây ngoan ngoãn vâng lời, chỉ có một lần cãi nhau với lão gia lớn nhất là về việc muốn vào giới giải trí. Lúc đó tôi không ngờ là con bé cứng rắn đến thế, nói làm liền làm, trong hôm đó kéo vali ra khỏi nhà đi mất."

Vương Nhất Bác đến bên bàn học của Đinh Hân, chạm nhẹ vào chiếc đèn bàn hình đáng vòng xoay ngựa vô cùng lạ mắt, nó xoay nhẹ mấy cái, nhấp nhô như những chú ngựa nhảy nhót. Vì bỏ đi từ sớm và gần như không quay về nhà, những món đồ cũng khá cũ, chỉ có chiếc đèn này nhìn qua còn mới, hẳn là Đinh Hân thấy lạ mắt nên mua về. Nhìn một lúc, Vương Nhất Bác đột nhiên nói. "Đinh Hân... hẳn là rất muốn trở về nhà."

Đinh phu nhân sững sờ nhìn hắn. "Cậu nói vậy... là sao?"

"Ở đây có những món đồ nhìn qua không có gì đặc sắc nhưng lại khá mới, Đinh Hân hẳn trong những lần quay về nhà đã mang theo và để chúng trong phòng này." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa chỉ cho Đinh phu nhân những món đồ đó. "Trên kệ sách ngoài những cuốn sách đã cũ và sách hồi còn đi học của Đinh Hân, còn có những quyển sách mới xuất bản và tái bản gần đây, đối với những người đọc sách, những quyển này đều phải mang theo bên người, hoặc để nơi mình thường xuyên ở. Đinh Hân để chúng lại, vì trong lòng cậu ấy nghĩ sẽ còn quay lại, không vội vàng muốn đọc hết chúng."

Đinh phu nhân nghe Vương Nhất Bác nói, không nhịn được liền đứng dậy, đến chỗ kệ sách để xem cho kỹ. Vương Nhất Bác nói tiếp. "Tiếp đến chính là chiếc đèn bàn này, đây là mẫu mới nhất trên thị trường, là một thiết kế theo phong cách phục cổ, so với nội thất trong phòng của Đinh Hân, chiếc đèn này rất hợp. Chưa kể nếu là cậu ấy mua vì yêu thích, sẽ đem nó về chỗ mình ở hợp lý hơn là nơi này, vì Đinh Hân gần như không về Đinh trạch."

Nước mắt Đinh phu nhân lại chảy ra, cẩn thận nghe Vương Nhất Bác phân tích, hắn nói đến đâu bà đều chậm rãi đến đó nghiền ngẫm từng món đồ vật, vừa cảm thấy tiếc nuối vì không thể hiểu được nỗi lòng của con gái. Vương Nhất Bác nói một vòng, cuối cùng lại nhẹ nhàng nói. "Đinh Hân không phải hối hận vì lựa chọn của mình, cậu ấy chỉ muốn gần gũi với gia đình mà thôi."

"Nếu... nếu tôi chịu gần gũi với con bé... nếu tôi chịu hiểu cảm giác của con bé nhiều hơn, có lẽ nó sẽ không phải chịu khổ thế này!" Đinh phu nhân ôm mấy quyển sách vào ngực mà khóc nấc lên, Vương Nhất Bác không an ủi bà, hắn im lặng một chút, trong lòng không ngừng đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian.

Tủ trưng bày nằm cạnh bộ sofa đơn, Vương Nhất Bác biết rõ trong phòng có camera, hắn vừa nghĩ cách tránh vừa nghĩ đến mật mã của két sắt, quả thực có chút khó khăn. Đinh phu nhân vẫn còn than thở, Vương Nhất Bác chỉ cách chiếc tủ năm bước chân, nhưng vị trí đó lại là chỗ camera dễ ghi được nhất, hắn không chắc mình thành công lấy đi đồ vật có để lại hậu quả về sau hay không. Đinh gia nếu thực sự muốn trốn tránh, thì bất kỳ thứ gì ở nơi này biến mất nhất định sẽ không tránh khỏi việc bị truy vấn, Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên gặp phiền phức.

Vương Nhất Bác đảo mắt, trên tủ trưng bày có đặt nhiều kỷ vật lưu niệm, chiếc két sắt mini kia quả thực nhìn cũng không có mấy giá trị, đặt cạnh một khung ảnh, tấm hình bên trong chụp một kiểu phong cảnh nào đó, phía góc trái còn có chữ ký, nhìn qua chỉ một tấm ảnh bình thường. Hắn không phải không dám tiếp cận chiếc tủ, chỉ là khó tránh camera, hắn chưa từng làm việc mờ ám này bao giờ, quả thực vẫn có chút khó khăn. Rối rắm một hồi, Vương Nhất Bác đánh liều bịa chuyện tiếp, đến gần tủ lưu niệm, suýt xoa nói.

"Tôi ở nhà hiện tại cũng có trưng những món quà lưu niệm thế này. Tôi rất thích ảo thuật, mấy món đồ dụng cụ cũng sẽ mua, không chơi cũng đặt trưng bày. Đinh Hân hẳn rất thích trang trí phòng của mình để trông giống như cậu ấy lúc nào cũng ở nơi này."

Đinh phu nhân nức nở nói. "Tôi vẫn luôn nghĩ con bé ở bên cạnh mình..."

"Hẳn vậy thưa phu nhân." Vương Nhất Bác di chuyển nhẹ nhàng bước chân để che khuất một phần camera, vờ như mân mê mấy món quà, sờ qua một lượt thì dừng lại cái két sắt.

Khoá số bao gồm 2 số, Vương Nhất Bác cau mày, nhất thời đoán không ra mật mã có thể là gì?

Vương Nhất Bác cầm nó lên, rất nhẹ, bằng nhựa, lớp bạc kia chỉ là nhựa đánh bóng, hắn cầm trong tay mà không cảm nhận được trọng lượng, khẽ khàng lắc nhẹ một cái, quả nhiên liền nghe được âm thanh va chạm. Chỉ là mật mã khiến hắn hơi mơ hồ.

"Lúc nhỏ Hân Hân rất thích viết nhật ký." Đinh phu nhân lại nói, bà vuốt ve những quyển sách trong tay, vẻ mặt không giấu được hoài niệm. "Có lẽ bởi vì nó nhút nhát và hướng nội nên đều đem tâm sự viết ra, khi đó tôi và con bé rất gắn bó, tôi có xem trộm nhật ký của nó cũng không thấy nó tức giận."

Chuyện Đinh Hân muốn đi theo con đường giải trí cũng nói cho Đinh phu nhân biết, chỉ là bà không hẳn là ngăn cấm, chỉ nói cô suy nghĩ cho kỹ, Đinh gia không phải gia đình bình thường, việc gia nhập vào nơi thị phi như vậy sẽ không được ủng hộ. Lúc đó Đinh Hân nghĩ là bà cũng như cha mình, đều không đồng ý cho cô theo đuổi ước mơ nên Đinh Hân sinh ra giận dỗi và dần xa cách, sau đó kiếm được cơ hội liền bỏ nhà đi. Cũng từ đây mà chuyện cá nhân của cô, người trong gia đình không biết nhiều, cũng không xen vào nữa.

Vương Nhất Bác ngoài mặt thì an ủi mấy câu, nhưng vẫn còn loay hoay cái két sắt nhỏ, hắn đột nhiên hỏi. "Mặc dù không thân thiết với cô ấy lắm, nhưng hình như theo tôi được biết cô ấy dùng sinh nhật giả thì phải?"

Đinh phu nhân hơi ngạc nhiên. "Sao cậu biết? Đích thực Hân Hân dùng sinh nhật giả, mà thực ra cũng không tính là giả. Năm đó tôi sinh con bé vào năm nhuần, vào đúng ngày 29/2 nên thật tội nghiệp cho Hân Hân không có được sinh nhật vui vẻ mỗi năm. Sau đó tôi đề nghị nó đổi sang ngày 28, Hân Hân cũng chỉ đổi trong sơ yếu lý lịch của nghệ sĩ, còn giấy khai sanh vẫn còn để ngày 29/2."

28? Vương Nhất Bác sáng tỏ, trước khi chết, Đinh Hân đã nói với hắn về số 28, lúc đó hắn không biết con số này có ý nghĩa gì, còn về sinh nhật Đinh Hân thì thực sự hắn biết, cũng như trước khi đến đây đã tra qua về việc này. Nếu thế thì không chừng đây chính là mật mã của chiếc két sắt này.

Đinh Hân làm vậy cũng quá nguy hiểm, những thứ đơn giản như ngày sinh lại lấy đi làm mật mã, thật may vì chưa ai phát hiện ra. Vương Nhất Bác mân mê chiếc két sắt, để tránh bị nghi ngờ, hắn kiếm chuyện nói để đánh lạc hướng Đinh phu nhân. Có vẻ bà cũng không nhận ra, dường như xem Vương Nhất Bác giống như tri kỷ, liên tục giãi bày.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái xoay nhẹ hai vòng số trên chiếc két sắt, đây quả thực là mẫu đồ chơi lỗi thời, nhưng giờ phút này có thể thấy được nó có chút hữu dụng khi giữ được kín đáo loại đồ vật quan trọng mà Đinh Hân muốn giấu này. Và không nằm ngoài dự đoán, mật mã chiếc két sắt chính là số 28, Vương Nhất Bác mở được két sắt, nhưng thứ làm hắn rơi vào hầm băng chính là - bên trong không phải sợi dây chuyền, mà là một chiếc chìa khoá!

.

Phía trên đang rơi vào bối rối, phía dưới này cũng đang trong trạng thái căng thẳng, khi Tiêu Chiến lại cả gan nói với Đinh lão gia rằng - cái chết của Đinh Hân, liệu có thực sự không liên quan đến gia đình?

Đinh lão gia dĩ nhiên không phải là loại người dễ chọc để Tiêu Chiến có thể moi móc thông tin, ông uy nghiêm nói. "Đây chính là lời buộc tội sao?"

Tiêu Chiến mở to mắt. "Không thưa ngài, tôi tuyệt đối không có ý đó!"

"Cậu không có ý đó hay là cậu đang gài bẫy tôi?" Đinh lão gia lạnh lùng nói. "Tiêu Chiến, đừng tự cho mình thông minh."

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, anh biết mình làm gì có cửa đầu với mấy lão già này, chẳng qua anh muốn câu chút thời gian cho Vương Nhất Bác ở bên trên mà thôi. Kế hoạch của bọn họ là phải vào được phòng của Đinh Hân để tìm kiếm thứ cần tìm, bọn họ không dám lơ là bất kỳ ai, ngay cả Đinh phu nhân có chút đa sầu đa cảm kia cũng không khiến bọn họ hành động hấp tấp được.  Anh tin tưởng Vương Nhất Bác có thể đối phó được với Đinh phu nhân, còn anh thì coi như chịu đựng áp lực một chút là được, mong rằng Vương Nhất Bác có thể tìm được thứ đó.

"Cậu không phải muốn lấy thông tin từ tôi, là cậu đang thăm dò." Đinh lão gia không cho Tiêu Chiến cơ hội nói tiếp, tự ông vạch trần anh. "Vương Nhất Bác ở trên kia đang tìm thứ gì? Là các cậu muốn lấy nó để tra án?"

Lúc vào tới nơi này, Tiêu Chiến nghĩ mình không có nhiều cơ hội có thể thắng được người của Đinh gia. Bị Đinh lão gia nói như vậy anh cũng không có ý trốn tránh. "Ngài biết rõ mục đích chúng tôi tới đây, nếu không cũng không vì một lời nói của Vương tổng mà để chúng tôi vào. Như vậy, ngài thực sự muốn trốn tránh vụ án của Đinh tiểu thư thì cũng chẳng có lý do gì lại dung túng Vương Nhất Bác ở phía trên cả."

Đinh lão gia sâu xa nhìn Tiêu Chiến một lúc, ông nói tiếp. "Các cậu không phải người duy nhất đến đây để lấy nó, tuy tôi cũng không rõ Hân Hân giấu gì ở nhà, nhưng có vẻ những người khác không tìm thấy thứ đó."

"Những kẻ khác?" Tiêu Chiến khẩn trương. "Đó là..."

Tiêu Chiến im bặt, nhìn thái độ cười cười đạt được mục đích của Đinh lão gia liền biết mình bị ông ấy lừa rồi. Đinh trạch là nơi nào mà đám người của Đường Thiệu dám cả gan đột nhập để tìm đồ kia chứ! Tiêu Chiến nói thầm một tiếng hấp tấp, nhưng đứng trước lão già lão luyện này, anh cũng không phải tỏ ra quá cao siêu, anh nói.

"Người ngài nói nhất định không phải là người mà tôi biết, hẳn là có ý khác. Đinh lão gia, tôi thật sự không hiểu, Đinh tiểu thư nếu chỉ đơn giản là chống đối ngài về việc gia nhập giới giải trí, thì cũng không đến nỗi khiến ngài phải từ bỏ con gái mình, mặc cô ấy chết oan ức chứ?"

Mềm không ăn, cứng không ăn, Tiêu Chiến chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, anh không hiểu người làm cha làm mẹ có địa vị như Đinh gia tại sao lại bỏ qua cơ hội làm rõ ràng cái chết của con gái mình.

"Vậy tôi hỏi cậu một chuyện, Tiêu Chiến." Đinh lão gia không nửa điểm xao động, mà hỏi ngược lại anh. "Cậu đang hành động vì việc gì? Vì nghĩa sao? Là muốn minh oan cho con gái tôi? Bảo vệ Vương Nhất Bác? Hay là vì bản thân mình?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn ông, Đinh lão gia không để Tiêu Chiến kịp hiểu, ông tiếp tục. "Cậu nghĩ chúng tôi không nhúng tay vào chuyện này là vì muốn trốn tránh? Sao cậu không tự ngẫm lại xem, vì sao hết người này đến người khác đều khuyên các cậu không nên đào sâu vào chuyện này? Là vì họ né tránh hay là vì không muốn các cậu tự đi tìm đường chết?"

————————

Mạch truyện dài lê thê quá, tôi nghi ngờ bản thân trong thời gian bỏ bê đã khiến chất xám bị hao mòn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro