Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 39] Thiên tài và kẻ đi ngược số mệnh.

Chương 39: Thiên tài và kẻ đi ngược số mệnh.

———————-

Đã tìm được người thông qua mật mã giải được từ đoạn ghi âm trong sợi dây chuyền của Đinh Hân, bọn Tiêu Chiến những tưởng có thể có được chút manh mối, nhưng người muốn giúp bọn họ lại còn ra điều kiện. Thực ra cũng không phải không được, nhưng bọn Tiêu Chiến là ai chứ, làm sao có thể để người này dễ dàng dắt mũi, muốn chiếm tiện nghi của bọn họ, sợ ngay cả Đường Thiệu cũng không có cửa!

Andrew thản nhiên nói. "Thực ra, chúng tôi muốn đi theo hướng khác điều tra vụ này, cho dù có đến tìm cậu hay không."

Vinh Chiết ngẩng đầu nhìn anh ta, Andrew nhướn mày. "Đừng tự cho mình là người thông minh."

Đúng là Vinh Chiết có chút xem thường bọn Tiêu Chiến, vì cho rằng bọn họ thực sự cần sự giúp đỡ của anh ta, bất quá nhìn tình hình hiện tại, nếu cứng đối cứng, sợ là việc này càng rắc rối. Vinh Chiết hít một hơi mới nói. "Cũng không hẳn là điều kiện gì cả, chỉ là muốn các anh đáp ứng tôi một việc. Không có việc gì thì đừng tìm tôi."

Thân phận Vinh Chiết vẫn là một dấu chấm hỏi, không chỉ Đường Thiệu đang ráo riết tìm anh ta, mà phía cảnh sát cũng đang trong tình trạng tương tự, bọn Tiêu Chiến tìm được Vinh Chiết hôm nay cũng là may mắn mà thôi. Thế nên yêu cầu của anh ta không có gì là quá đáng, Vinh Chiết biết quá nhiều, lộ diện đối với anh ta không phải việc gì tốt, vẫn là nên che giấu thì hay hơn.

"Vậy cậu sẽ nói những gì cho chúng tôi đây?" Tiêu Chiến hỏi. "Về Đường Thiệu? Về Đinh Hân? Hay là về kế hoạch của cậu?"

"Trước thì tôi sẽ nói cho các anh biết thứ mà Đường Thiệu muốn có ở Đinh Hân, cũng chính là sợi dây chuyền chưa đoạn ghi âm." Vinh Chiết nói.

Andrew cau mày. "Một sợi trong tay Đường Thiệu không có giá trị, một sợi chúng tôi phá, còn nữa sao?"

Vinh Chiết gật đầu. "Tổng cộng có ba sợi, sợi thứ nhất là sợi Đường Thiệu đang giữ, trong đó không có thông tin gì quan trọng. Sợi thứ hai chính là sợi mà Vương Nhất Bác nhặt năm đó, bên trong mới là thứ cần tìm, và sợi cuối cùng là sợi tôi gửi cho các anh."

"Nói về sợi đầu tiên trước đi, vì sao Đường Thiệu cho rằng bên trong đó có chứa thông tin quan trọng? Làm sao Đinh Hân có thể đánh lừa được hắn?" Tiêu Chiến hỏi, anh không nghĩ Đường Thiệu không đủ thông minh để nhận ra điều này.

"Này là phải nói chỉ là trùng hợp, Đường Thiệu ban đầu tặng Đinh Hân sợi dây này và cho cô quyền thiết kế, Hải Vân là một công ty chế tác theo ý kiến khách hàng nên việc này cũng rất bình thường, Đinh Hân không nghi ngờ gì. Sau đó, Đường Thiệu đem bản thiết kế cho Tony chế tác, lúc đưa sợi dây cho Đinh Hân có nói về việc cô phải làm việc cho hắn và cách sử dụng sợi dây này." Vinh Chiết nói. "Đinh Hân khi đó rất thích sợi dây này nên mới đem thiết kế của mình ra sao tác thành một sợi dây khác, tuy không phải đưa cho Tony làm nhưng vì có sẵn thiết kế nên nhà chế tác khác cũng có thể làm ra một sợi dây tương tự, không khác gì bản chính."

Hai sợi dây song song tồn tại nên Đinh Hân có đôi khi nhầm lẫn, vì hai sợi rất giống nhau nên cô cũng không để ý lắm, ngày nào đi diễn cũng đeo lên, mãi sau này mới phát hiện ra sự khác biệt. Lần đó, Đinh Hân đeo nhầm sợi dây của mình đi diễn, vô tình nghe được một cuộc nói chuyện, sợi dây vô tình ghi âm lại, tuy không bị ai phát hiện nhưng Đinh Hân vô cùng chột dạ, lúc chạy về ký túc xá thì vô tình đụng phải Vương Nhất Bác và đây cũng là sợi dây mà Vương Nhất Bác đã nhặt được.

Sau khi về phòng, Đinh Hân phát hiện mình đánh rơi sợi dây, cô trong lòng vừa lo sợ vừa mừng thầm vì nó đã bị mất, nhưng vẫn lo lắng hơn cả, sợ có người nhặt được và vô tình nghe được đoạn ghi âm đó. Thế nên sang ngày hôm sau, Đinh Hần liền đi tìm lại, sau đó đem sợi dây cất kỹ, về sau chỉ đeo sợi dây mà Đường Thiệu yêu cầu cô. Dĩ nhiên thì Đinh Hân vẫn bị bại lộ vì hôm đó cô vô tình bị camera quay lại xuất hiện tại nơi kia, Đường Thiệu yêu cầu cô giao lại sợi dây, Đinh Hân đưa nó cho hắn nhưng bên trong dĩ nhiên chẳng có gì cả. Đường Thiệu không biết đến sự tồn tại của sợi dây sao tác kia, thế nên cũng chẳng nghi ngờ Đinh Hân, tuy nhiên, ngày hôm sau cũng xảy ra chuyện, chính là việc mà năm đó Lục Ý Như đã trải qua.

Này không biết nên nói là may mắn hay nên nói là trùng hợp, quả thực năm đó Đinh Hân rơi vào thế rất nguy hiểm, tuổi trẻ bồng bột nên tin người vô tội vạ, khiến bản thân gặp nguy hiểm đến mức sau này không thể thoát ra nổi. Nhưng Đinh Hân cũng xem như thông minh, chừa cho mình lối thoát, cho dù sau này cô có chết thì vẫn có người có thể thay cô đưa chân tướng ra ánh sáng.

"Nói như vậy, Đinh Hân thật sự là mèo mù vớ chuột chết, biết chừa đường lui cho mình." Andrew cảm thán. "Bất quá, năm đó rốt cuộc cô ta đã nghe thấy gì?"

"Tôi cũng không rõ bên trong nói những gì, Đinh Hân nói cho tôi nơi cất giấu sợi dây, cô ấy cũng nói cho tôi đại khái cuộc trò chuyện trong đoạn ghi âm rồi." Vinh Chiết trả lời.

"Cậu không tìm sợi dây sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nó nằm ở Đinh trạch, tôi không có gan đến đó." Vinh Chiết lắc đầu. "Đinh gia cũng có tiếng tăm, một kẻ bị truy nã như tôi làm sao dám đến đó."

Vương Nhất Bác từng nghe trợ lý nói qua việc Đinh gia có phối hợp điều tra với phía cảnh sát, lúc đó hắn không quan tâm lắm, nhưng bây giờ ngẫm lại thì hình như bọn họ không quan tâm đến việc Đinh Hân chết không minh bạch, ngay cả tang lễ cũng không quá rầm rộ. Dĩ nhiên thì việc này không có gì đáng để khoa trưng nhưng như vậy cũng có chút hời hợt đi?

Vinh Chiết nói. "Tôi biết các anh thắc mắc vì sao Đinh gia không đứng ra bảo vệ Đinh Hân đúng không?"

"Vì ngay từ khi Đinh Hân muốn dấn thân vào giới giải trí, cô ấy đã không còn liên lạc với gia đình rồi."

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Đinh Hân là một tiểu thư vàng ngọc chính hiệu, gia thế lớn, có tiền có quyền, năm đó còn có lời đồn đại rằng cô dùng tiền để vào trại huấn luyện, chứ không đơn giản là có tài năng gì đó. Nhưng thời điểm đó, bọn họ chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, nói cắt đứt quan hệ với người thân chỉ vì muốn vào giới giải trí cũng có chút quá khắt khe đi? Bọn họ tuy ở trong trại huấn luyện không lo cơm no áo mặc nhưng tốt xấu gì cũng phải có chút tiền ra vào, Đinh Hân thực sự cắt đứt với gia đình sao?

Thảo nào cô mới đến Dạ Điếm làm việc.

Cũng như Đinh Hân, Trương Nghi không gia thế không tiền bạc, liền muốn đến địa phương không minh bạch kia làm việc kiếm tiền, may mắn thì tìm được một người nâng đỡ trong sự phát triển sau này.

Vương Nhất Bác làm trong giới giải trí lâu như vậy, cái gì hiểu cũng đã hiểu, chỉ là hắn không có chút đồng cảm nào với họ, so với những người đi cửa sau, một người quang minh chính đại như hắn thì vẫn sáng chói hơn.

Trên đời này chính là có hai loại người, một là người có thiên phú trời cho, hai là người tự biết nỗ lực. Vương Nhất Bác thuộc về vế thứ nhất, hắn đúng là có thiên phú, nhưng đồng thời để đi đến được ngày hôm nay không thể không nói đến nỗ lực của hắn gần mười năm qua. Vương Nhất Bác là điển hình cho câu nói, không sợ người trời sinh đã là thiên tài, chỉ sợ đã là thiên tài còn biết nỗ lực phấn đấu, gần như chính là loại người ưu tú nhất trong chuỗi thức ăn.

Còn người không có thiên phú, chỉ có sự nỗ lực và cố gắng thì lại khác, cuộc sống của họ nếu không phải tự bản thân mình giành lấy thì vĩnh viễn họ chỉ là một người bình thường mà thôi. Muốn đứng trụ trong giới giải trí lập loè màu sắc này, cái giá phải trả không nhỏ, thậm chí còn có thể đem theo vết nhơ mà sống cả đời.

Đinh Hân vốn dĩ là người sinh ra ở vạch đích, nhưng cô lại chọn cho mình một con đường một khi đã đi thì không thể quay lại, gần như là đem vận mệnh của chính mình đập nát, tự mình phá huỷ tiền đồ. Cuộc sống mà cô đã chọn thì kết quả cũng là tự mình gánh, Đinh gia không nhúng tay giải quyết vẫn có thể hiểu được, ngay từ đầu đã không có ý định xen vào cuộc sống của Đinh Hân rồi.

Tiêu Chiến nói. "Đinh Hân đã đề cập tới đoạn ghi âm thế nào?"

Vinh Chiết thấp giọng nói. "Đại khái thì trong đoạn ghi âm đó nói về hoạt động chủ yếu của Dạ Điếm, các anh cũng biết, Dạ Điếm là hộp đêm nhưng đẳng cấp khác với hộp đêm thông thường. Bên trong toàn chứa những nhân vật máu mặt, thậm chí còn phân chia theo cấp bậc mà hoạt động, tính bảo mật cực cao, những người ở trong đó gần như không bao giờ sợ bại lộ thân phận. Những hoạt động phi pháp cho dù có được thực hiện bên trong thì cũng chẳng ai tới bắt, các anh nghĩ Dạ Điếm là như thế nào tồn tại được, đều không phải là vì có chống lưng hay sao?"

Cả ba người Tiêu Chiến tuy biết Dạ Điếm năm đó có hoạt động không minh bạch, nhưng cũng chưa từng nghe cụ thể là những thứ gì. Lục Ý Như có nói qua, cùng lắm chỉ là chơi thuốc hay trao đổi mua bán hàng cấm, hay thậm chí là những cuộc cuồng hoan truỵ lạc, bản thân Lục Ý Như không phải nhân viên ở đó, muốn biết thêm cũng không có quyền hạn gì. Năm đó Lục Ý Như cả gan xông vào đó cứu Đinh Hân, nhưng cô cũng không biết Đinh Hân bị giữ ở chỗ nào, nếu không phải nhờ Tiêu Tán thì có khi Đinh Hân sớm đã không còn tồn tại rồi.

Chuyện năm đó người trong cuộc gần như không còn ai, Đinh Hân đã chết, Trương Nghi sống chết không mở miệng khai, Lục Ý Như không biết quá nhiều, mà Tiêu Tán... cho dù hiện tại có là Tiêu Chiến thì cũng không giúp được gì, anh hoàn toàn chẳng có đoạn ký ức nào tồn tại về Dạ Điếm cả. Người duy nhất biết thì chính Vinh Chiết là được Đinh Hân thuật lại, có lẽ anh ta sẽ biết ít nhiều.

Vinh Chiết nói tiếp. "Những người hay lui tới Dạ Điếm năm đó quả thực không thể biết là ai, bảo mật cao đến nỗi cảnh sát thời điểm đó còn tra không ra, chúng ta hiện tại muốn tìm thì chính là mò kim đáy bể. Nhưng có thể biết được những hoạt động chủ yếu diễn ra tại Dạ Điếm bao gồm: thuốc phiện, mại dâm và buôn bán người."

"Buôn người?" Cả ba người đều kinh ngạc. "Bán nội tạng sao?"

"Là kiểu buôn bán nô lệ." Vinh Chiết cau mày, nhắc đến đều là vẻ mặt chán ghét. "Tôi nghe Đinh Hân nói hoạt động này không dễ tìm hiểu được vì rất lâu mới có một buổi, không nắm rõ chứng cứ thì quả thực không thể tra ra được bọn họ có buôn người thật hay không. Đinh Hân cũng không nắm chắc bao nhiêu phần, vì lần nghe trộm đó chỉ nghe được một vài điểm rồi tự mình suy đoán, cô ấy mới đến Dạ Điếm làm việc 3 tháng, chưa từng thấy hoạt động đó diễn ra."

"Rốt cuộc đoạn ghi âm đó nói cái gì?" Andrew sốt ruột.

Đinh Hân lúc đó chỉ là vô tình nghe đi ngang qua căn phòng nọ, thì nghe được bên trong truyền đến một tiếng quát. "Các cậu làm ăn kiểu gì vậy! Xem chúng tôi là trò đùa à?"

Đinh Hân giật mình, nơi này không có cách âm vì là khu vực của nhân viên, bên trong quát một tiếng to như vậy thì người bên ngoài cũng nghe. Cô đã sớm biết nơi hày không sạch sẽ gì, chẳng qua bản thân đang rất cần tiền nên mới cả gan vào đây, mà cô giữ mình cũng tốt, chưa từng dùng qua bất kỳ thứ gì trong này. Nếu như cuộc hội thoại này truyền ra ngoài, liệu cô có thể lập công hay không?

Đinh Hân lúc đó không có nghĩ nhiều đến hậu quả này kia, dám mở nút ghi âm lên, bắt đầu nghe hội thoại bên trong. Sau khi tiếng quát kia dừng lại, một giọng nói trầm nhẹ khác vang lên. "Đợi hai ngày nữa, tôi chưa đủ người."

"Tôi cần biết cậu đủ người hay không?" Bên kia lại quát. "Tiền cọc tôi đã nhận rồi, khách cũng sẽ đến vào ngày mai, cậu nói hai ngày là ý gì? Cậu đã nói với tôi làm sao?"

"Tôi thật sự có chút ngoài ý muốn! Nếu ngày mai họ tới, không chừng sẽ bị tóm, tôi đang dọn dẹp rồi! Ngài hẹn bọn họ thêm một ngày đi!"

"Hẹn hẹn cái đầu cậu! Bọn họ là ai mà cậu dám nói hẹn là hẹn? Có biết cái chỗ rách nát này của các cậu đã sớm bị dòm ngó rồi không hả? Nếu không có bọn họ đứng ra, cậu bây giờ dám ở đây ra điều kiện với tôi à?"

Bên trong im lặng không có tiếng đáp lại, Đinh Hân nín thở lắng nghe, mặc dù không biết ngày mai sẽ diễn ra sự kiện gì nhưng có vẻ có rất nhiều kẻ máu mặt tới đây. Đinh Hân có chút hồi hộp, những người đó tới làm gì, liệu sẽ giống như lời của mấy nhân viên nói, sẽ là người sau này cô có thể dựa dẫm sao?

Đinh Hân trong lòng suy nghĩ một chút, bên kia đoạn đối thoại cũng đã dịu xuống một chút, người đàn ông vẫn luôn quát mắng kia hạ giọng hừ một tiếng. "Tôi cũng biết cậu làm việc này không dễ, vừa phải tìm người vừa phải huấn luyện bọn họ, mấy năm qua cũng không có thành tựu gì đáng kể. Tôi nói này Tiểu Đường, làm người có tham vọng cũng tốt, nhưng đừng quá tham lam, cái gì nên dừng lại thì dừng, tập trung một cái thôi. Tôi bảo cậu về tiếp tục nghiên cứu đi, cái việc tìm người này tôi sẽ tìm người hỗ trợ cậu. Chuyện hôm nay coi bỏ qua, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, thời gian về sau còn nhiều."

Người được gọi là Tiểu Đường kia vẫn chỉ dùng giọng trầm nhẹ đáp lại. "Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng hoàn thành."

Đinh Hân nghe đến đây cũng có chút mờ mịt, dường như không hiểu lắm bọn họ muốn làm gì, cô đứng chờ một chút xem có gì nữa không, đến lúc nghĩ rằng không còn gì nữa thì người đàn ông kia lại đột nhiên mở miệng nói. "Hay bắt con bé kia thế chỗ được không?"

Thế chỗ? Đinh Hân cau mày, bọn họ nói ai thế nhỉ?

"Không được, con bé đó là người của trại huấn luyện nghệ sĩ, bắt nó thế chỗ rất dễ bị phát hiện." Tiểu Đường trả lời.

Người đàn ông kia cau mày. "Lần trước điều tra không phải cậu nói con bé đó một thân một mình, đã cắt đứt với gia đình sao?"

"Gia đình nó thế lớn, cẩn thận vẫn hơn." Tiểu Đường vẫn từ chối.

Nghe đến đây, cả người Đinh Hân lạnh toát, bọn họ nói không phải là cô đấy sao? Lần trước nói với quản lý ở đây rằng cô một thân một mình, nhưng không nói về gia đình, bọn hắn điều tra cô? Bọn chúng muốn làm gì?

"Vào đến đây rồi còn muốn giữ mình trong sạch?" Người đàn ông cười lạnh. "Bản thân con bé đó biết rõ nơi này sẽ có thể giúp đỡ nó, tìm được một người nâng đỡ thì coi như một bước lên, giả vờ cái gì? Cậu thử đưa con bé đó đến hoạt động xem, bao nhiêu người tranh giành muốn mua? Tôi không tin sau này nó không trở thành đại nhân vật!"

Không cần biết phía sau lại là trò chuyện gì, Đinh Hân sợ hãi, run rẩy mà bỏ chạy, cô không dám ở lại nghe thêm, sợ lại nghe được cái gì kinh khủng hơn nữa. Đinh Hân xoay người bỏ chạy, tiếng giày cao gót nện xuống sàn gây ra âm thanh nhỏ vụn, cô chạy đến chỗ quản lý xin nghỉ hôm nay, một mình chạy về trại huấn luyện, trong đầu gần như trống rỗng!

.

Thành A...

Đường Thiệu ngồi trong phòng làm việc, trên tay là công văn, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, không để ý đến có người bước vào.

Người kia đến trước mặt Đường Thiệu, thấp giọng nói. "Có vẻ bọn người Vương Nhất Bác đã tìm được kẻ đó rồi."

Đường Thiệu nhìn xem tư liệu trong tay, nhàn nhạt nói. "Mặc kệ bọn họ, phía Đinh gia sao rồi?"

"Đinh gia dường như đã cự tuyệt cảnh sát điều tra, thực sự muốn nằm ngoài vụ này."

"Để bọn chúng tự đấu đá đi, nhanh một chút bắt người về, đêm dài lắm mộng." Đường Thiệu phất tay.

Người kia gật đầu, nhưng không lập tức rời đi, dường như có gì muốn nói. Đường Thiệu dừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn, nhướn mày như ra hiệu có thể nói.

"Ông chủ, Tiêu Chiến anh ta..."

"Tiêu Chiến đủ thông minh để biết được chuyện gì đang xảy ra." Đường Thiệu nhanh chóng cắt lời, trầm giọng nói. "Nhưng chung quy vẫn chỉ là một con tốt trong ván cờ này, đi đến cuối cùng đối với chúng ta có lợi không có hại."

"Nhưng anh ta đã biết được chân tướng từ chỗ kẻ đó, anh ta hoàn toàn có thể uy hiếp đến an toàn của anh!" Người kia bất mãn nói. "Ông chủ, anh không thể để Tiêu Chiến tuỳ tiện hành động nữa!"

Đường Thiệu vẫn thản nhiên nhìn người kia, hắn ngả lưng dựa ra sau, nhướn mày nói. "Là Kim Huyền nói với cậu sao?"

Ánh mắt người kia hơi thay đổi, có chút thiếu tự nhiên. "Nhưng anh không thể không đề phòng Tiêu Chiến phản bội, sau bao nhiêu chuyện anh ta có thể biết được, anh nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn tin tưởng anh sao?"

"Những gì Tiêu Chiến biết được đều là tôi cho phép cậu ấy biết!" Đường Thiệu lạnh lùng nói. "Không có sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được đụng đến Tiêu Chiến!"

Người kia nắm chặt tay, không nói một lời liên quay đầu bỏ đi.

Đường Thiệu xoay ghế nhìn về phía cửa sổ đất, ánh mắt có phần trống rỗng, lại dường như đang cố nhìn về một hướng nào đó. Hắn đột nhiên nhớ tới một thiếu niên cao lớn vào thời điểm nào đó đứng ngược ráng chiều muộn, nở nụ cười với hắn, giọng nói trong vắt gọi tên hắn.

Đường Thiệu có chút cười nhạt, hắn dường như đã quên mất thiếu niên đó gọi hắn như thế nào, nhưng hình ảnh của người kia lại đặc biệt in sâu vào lòng hắn, có quên cũng không thể quên được.

————————

Drama nối tiếp drama! 🤣🤣

Cảm thấy bản thân nợ các bạn rất nhiều chương, dịch nhưng Tùng vẫn phải đi làm các bạn ạ! Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ, ra đường đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay, xịt khuẩn thường xuyên nhé! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro