[Chương 3] Tiêu tiên sinh thật hung dữ!
Chương 3: Tiêu tiên sinh thật hung dữ!
————————
Tuy không cần phải ra ngoài do tình hình phức tạp, nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải làm việc, đại khái là chương trình cho hắn làm MC cần phải quay số mới, mà Vương Nhất Bác hiện đang bế quan không thể ra ngoài, nên tổ chương trình đành phải lên kịch bản đặc biệt, muốn tìm hiểu một chút về cuộc sống hằng ngày của đại minh tinh là như thế nào.
Nghĩ đến là thấy phiền, giống như làm Vlog vậy, Vương Nhất Bác từ chối, vì nếu làm vậy thì không thích hợp, nơi ở của hắn vẫn là nên giữ bí mật trong tình hình này, nên không thể quay. Tổ chương trình cũng không ép buộc hắn, chỉ nói là vậy thì hắn chịu khó tìm một chỗ rồi livestream, những người khác cũng sẽ làm như vậy, coi như một số đặc biệt tặng khán giả vậy. Vương Nhất Bác đồng ý, thức dậy thật sớm để chuẩn bị, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn làm việc này ở nhà mình, có chút không biết nên bài trí như thế nào.
Sáng sớm, hắn rời giường, quên mất trong nhà có thêm một người, mắt nhắm mắt mở đi thẳng xuống nhà vệ sinh. Bên trong đúng như dự đoán, có một người đang vệ sinh cá nhân, dùng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hắn.
Vương Nhất Bác phản ứng chậm, chưa hiểu tình huống gì đã thấy một cẳng chân thon dài đập vào mắt, còn có rất nhiều... lông chân!
"Rậm rạp như vậy?" Vương Nhất Bác dụi mắt nói.
"Biến ra ngoài trước khi tôi cho cậu một đạp!" Tiêu Chiến thiếu điều nghiến răng nói.
Vương Nhất Bác lúc này mới choàng tỉnh, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến quần cộc áo thun đang đánh răng rửa mặt, trên đầu còn cài một chiếc băng đô màu đen, dùng ánh mắt chín phần sát khí một phần cảnh cáo nhìn mình. Hắn bề ngoài chỉ là sững sờ, nhưng bên trong đã điên cuồng gào thét - Mẹ nó, chân dài như vậy là muốn cao hơn ai hả!
"Tưởng gì, anh có lông chân, tưởng tôi không có..."
Còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến một tay chụp lên mặt đẩy đầu hắn ra, không hề niệm tình đóng cửa cái rầm. Vương Nhất Bác lảo đảo suýt té, không ngờ Tiêu Chiến làm thật, nhịn không được nghiến răng lầm bầm.
"Để ông xem anh kiêu ngạo được đến đâu!"
.
Khi Vương Nhất Bác tinh thần sảng khoái từ trong phòng tắm bước ra thì đã thấy ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, hắn sửng sốt nhìn về phía nhà bếp. Nhà bếp của Vương Nhất Bác chính là để trang trí, cơ hồ không bao giờ đụng tới, trừ phi hắn đích thân xuống bếp làm đồ uống, còn nấu ăn gì đấy thì dù chỉ nấu mì cũng không làm. Thế nên trong đó ngoài nồi niêu xoong chảo thì cái gì cũng không có, thế thì cái mùi thơm hấp dẫn chết người này là cái gì?
Vương Nhất Bác hồ nghi hướng nhà bếp đi vào, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến bận rộn trong đấy, anh bây giờ đã thay đồ, mặc áo sơ mi quần bò, ống tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra cổ tay thon gầy, ngón tay xinh đẹp thao tác chậm rãi mà điêu luyện. Tóc đen chải chuốt gọn gàng, dáng người cao cao thon gọn, nhìn qua thực sự khiến người ta không thể rời mắt. Đó là chưa nói đến khuôn mặt chết người của anh, càng tô đậm thêm hình ảnh một người đàn ông thành thục trưởng thành, hình mẫu người chồng lý tưởng của chị em phụ nữ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một người ở trong nhà bận rộn nấu ăn chính là hình ảnh mà Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi không thấy. Trước đây khi sống với gia đình, cũng rất hiếm khi Vương mama vào bếp nấu ăn, vì có người làm hết rồi, Vương Nhất Bác lại dễ nuôi, không kén ăn nên không quá câu nệ vấn đề ăn uống. Thỉnh thoảng có ngày nghỉ hắn sẽ chạy về nhà, cùng gia đình ăn một bữa cơm, thưởng thức tài nghệ của Vương mama, cảm thụ chút hơi ấm gia đình trong những ngày hiếm hoi này. Giờ ngẫm lại, cũng đã lâu rồi hắn không thấy được loại cảm giác "nhà" này.
Bất giác mỉm cười nhẹ, Vương Nhất Bác khôi phục bộ dáng bình thường, cao lãnh hướng nhà bếp đi vào. "Yo, anh còn biết nấu ăn?"
"Tôi không thích lắm đồ ăn bên ngoài, nếu cậu không chê thì tôi có thể nấu cho cậu một ngày ba bữa không thiếu bữa nào." Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn, thành thạo nấu ăn, còn không quên bổ sung một chút. "Tuy nhiên, đây sẽ là tính phí riêng. Trong hợp đồng không có việc này, nếu cậu muốn thuê tôi, tôi sẽ nể mặt cậu là ông chủ, giảm giá một chút."
Vương Nhất Bác nghe đến không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, cũng rất biết cách kiếm tiền a, bất quá hắn khinh bỉ nói thầm một câu, anh xem tôi là ông chủ khi nào? Rõ ràng là kẻ thù!
"Còn phải xem tay nghề của anh thế nào đã." Vương Nhất Bác nói, bước đến bàn ăn dạng quầy bar, ngồi lên ghế chống cằm nhìn Tiêu Chiến. "Nếu tốt, thì số tiền thuê đầu bếp Tiêu, tôi sẽ trả."
Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, quay người đặt lên bàn hai dĩa đồ ăn còn bốc khói, cười nói. "Đảm bảo làm cậu hài lòng..."
Còn chưa nói xong anh đã đen mặt nhìn Vương Nhất Bác. "Tại sao lại không mặc đồ?"
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, mặc áo choàng ra ngoài luôn, không ghé qua phòng thay đồ, thế nên khi hắn xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến chính là bộ dáng nửa kín nửa hở, phần cổ và ngực gần như lộ ra, rất trắng nhưng mang lại cảm giác rắn chắc khoẻ mạnh, hẳn là có tập thể hình. Nhìn lại Tiêu Chiến chính là kín cổng cao tường, không lộ ra chút da thịt nào, hoàn toàn là bộ dáng nhàm chán cứng ngắc.
Vương Nhất Bác nhún vai. "Tôi đói rồi, ăn trước."
"Cậu có phải là minh tinh nổi tiếng không vậy? Sao có thể tuỳ tiện như vậy?" Tiêu Chiến cực kỳ không hài lòng.
"Đây là nhà của tôi, như thế nào gọi là tuỳ tiện?" Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vô lý. "Trước đây không có anh, tôi còn khoả thân đi trong nhà."
Vậy mà cậu nói không có loại sở thích đó?
"Bây giờ đã có tôi, cậu cũng nên để ý một chút. Tuy tôi không quan tâm đến giới giải trí các cậu, nhưng cậu không sợ tôi sau này không còn làm việc với cậu nữa, sẽ đem chuyện này nói ra ngoài sao?" Tiêu Chiến hợp tình hợp lý nói.
"Không cần." Vương Nhất Bác lập tức nói.
"Không cần cái gì?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Ý tôi nói anh không cần phải lo lắng điều đó. Bản thân anh có dám chắc là mình sẽ làm vậy không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, trong đôi mắt được giấu dưới tóc mái hơi dài là thần tình nghiêm túc, không còn bộ dáng cợt nhả nữa.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, đột nhiên lại rời mắt đi ngay lập tức, anh chớp chớp mắt mấy cái, rồi lại nói. "Tôi chỉ giả dụ thế thôi, cậu cũng nên cẩn thận, xung quanh nơi này toàn nhà cao tầng, coi chừng bị chụp lén mà không biết."
Nói xong rồi quay đi, loay hoay mở tủ lạnh lấy nước rót ra ly, hành động có chút luống cuống. Lọt vào mắt Vương Nhất Bác chính là bộ dáng của một con thỏ ngốc cố gắng tạo hình tượng, hắn cười nhẹ một tiếng, bắt đầu lao vào công cuộc giải quyết bữa sáng.
Hai người cũng không có nói gì nhiều, chủ yếu Tiêu Chiến hỏi thêm vài điều về sinh hoạt và lịch trình làm việc của Vương Nhất Bác, để anh có thể sắp xếp và bố trí công việc của mình, cũng như có thể nắm chắc sự an toàn của Vương Nhất Bác luôn đi hàng đầu. Tiêu Chiến là một người rất nghiêm túc, khi anh chú tâm vào một việc gì đó thì rất dễ khiến người khác bị anh thu hút theo mạch lối của anh, cảm giác như có một sự tín nhiệm đối với anh vô điều kiện. Khi anh đưa ra một kiến nghị nào đó, đầu tiên sẽ nghe ý kiến của mọi người, sau mới nêu ra ý kiến của mình, nếu như phù hợp thì có thể cùng nhau kết luận và hoàn thành.
Nhưng khi cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, thì Tiêu Chiến cảm thấy mình là đang dạy dỗ một đứa trẻ đi theo đường lối của người bình thường.
Ý anh là, Vương Nhất Bác có một loại suy nghĩ không phải ai cũng nghĩ đến.
Ví dụ như Tiêu Chiến bảo thế này. "Khi ra ngoài làm việc, tôi muốn cậu phải luôn nghe theo tôi, tình hình của cậu rất nhạy cảm, không nên cách quá xa tôi, sẽ nguy hiểm."
Vương Nhất Bác nói. "Tôi không muốn lên trang nhất bài báo "Vương Nhất Bác có nam sủng" vào ngày hôm sau."
Tiêu Chiến nói. "Khi cậu đóng phim, tránh tiếp xúc quá gần với diễn viên khác, nếu không phải bắt buộc, cậu không cần tiếp cận họ."
Vương Nhất Bác nói. "Là bọn họ cố ý tiếp cận tôi."
"Nếu cậu muốn đi đâu ngoài giờ làm, xin báo với tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp người đi cùng cậu. Hai vệ sĩ của cậu và tôi không giống nhau, tôi phải ở bên cạnh cậu 24/7."
"Anh là vệ sĩ hay bảo mẫu? Mẹ tôi cử anh đến giám sát tôi hả?"
Rốt cuộc Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trừng mắt lườm Vương Nhất Bác. "Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!"
Vương Nhất Bác cũng thản nhiên ăn một miếng trứng. "Tôi cũng đang nghiêm túc."
"Cậu mà nghiêm túc cái khỉ gì! Muốn chọc giận tôi?" Tiêu Chiến hừ một tiếng. "Mặc dù tôi cũng không muốn theo cậu đi khắp mọi nơi cho mọi người nhìn thấy, nhưng mà cậu phải hiểu tình hình của mình. Cậu lo một tôi lo mười, cậu có công việc của cậu, tôi cũng có công việc của tôi."
Vương Nhất Bác không nói gì, hắn thì không để ý lắm vấn đề đem thêm một người ở bên cạnh, dù sao đây cũng là bên phía công ty đề nghị, nếu hắn không tuân thủ chưa chắc được yên. Chỉ là Tiêu Chiến bộ dạng đẹp mắt như vậy, nào có giống như hai vệ sĩ của hắn hung thần ác sát đâu, anh ta chỉ cần đi bên cạnh cũng có thể làm náo loạn bởi đám fan hâm mộ. Mà hình như Tiêu Chiến anh ta không có giác ngộ về nhan sắc của mình thì phải, trong mắt anh ta thì bản thân là một người rất bình thường, không hề gây chú ý cho người khác.
Vương Nhất Bác còn nghe bên quản lý nói tiền thuê Tiêu Chiến rất cao, một phần là vì anh ta là vệ sĩ cao cấp, không giống những vệ sĩ khác, có thể thuộc làu làu luật pháp hình sự, hành xử chuyên nghiệp như một người có huấn luyện bài bản. Mà tám chín phần còn lại là vì khuôn mặt của anh ta. Nghe đâu hợp đồng với Tiêu Chiến không phải là hợp đồng dài hạn, người thuê anh ta nhiều nhất chỉ có ba tháng, sau ba tháng anh ta sẽ rời đi và không hợp tác với người đó nữa. Theo như bên quản lý điều tra thì Tiêu Chiến thường sẽ đóng nhiều vai trò không chỉ riêng gì vệ sĩ, có thể hoá thân vào bất kỳ vị trí gì để có thể ở bên cạnh người mình bảo vệ 24/7, như các vị trí như trợ lý, thư ký các kiểu. Như vậy thì khi Tiêu Chiến xuất hiện sẽ không gây nhiều lời ra tiếng vào cho người uỷ thác.
Thế nên, Tiêu Chiến chính là át chủ bài của công ty vệ sĩ này, giá thuê thì mắc trên trời, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả mà anh mang lại, luôn luôn nhận được sự hài lòng từ phía khách hàng. Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhận, người thế này nên bảo tồn thì tốt hơn, hắn chỉ ký hợp đồng với anh có hai tháng, ngày đầu tiên đã thấy được Tiêu Chiến là kiểu người rất có trách nhiệm, đã làm phải làm đến cùng, không hề vì thân phận kẻ trên người dưới mà nhún nhường, vô cùng bình đẳng. Hắn xem như lĩnh hội được chút bản lĩnh của vị này, xem ra ngày sau còn nhiều điều thú vị lắm.
.
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến ở trong bếp rửa chén, tính toán sẽ ra ngoài mua một chút đồ ăn về chất trong tủ lạnh, Vương Nhất Bác đúng là dùng nhà bếp để trang trí, cái gì cũng không có, phen này sẽ mất nhiều thời gian đây. Anh cũng đã nói với Vương Nhất Bác một tiếng, hắn bảo hắn phải ghi hình nên sẽ không đi cùng anh, đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng, bảo anh muốn mua gì cứ quẹt nó, không cần để ý. Khoảng chừng hai giờ nữa mới có người đến đưa đồ dùng đến nên Tiêu Chiến tranh thủ đi sớm, còn được sử dụng xe của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến âm thầm cảm thán - có tiền thật tốt, làm cái gì cũng không cần để ý đến tiểu tiết!
Vương Nhất Bác ghi hình tại nhà, tổ chương trình cũng không biết để hắn làm cái gì, thế nên Vương Nhất Bác đề nghị quay Vlog hướng dẫn lắp LEGO, dù sao ở nhà bế quan cũng chỉ có thể làm thế này. Mọi người tổ chương trình đều trêu hắn, bảo bình thường cậu lên chương trình đều là miệng ngậm vàng, hôm nay làm Vlog hướng dẫn, xem có thể đếm được hắn nói bao nhiêu câu.
Kết quả là bọn họ chẳng cần dùng máy đếm, trực tiếp xoè bàn tay mười ngón là có thể đếm được số câu Vương Nhất Bác làm hướng dẫn rồi.
Vương Nhất Bác, không hổ là cậu!
Thế nên lúc Tiêu Chiến về đến nhà, đã thấy hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh sofa, trên bàn là một đống đồ chơi kỳ quái, còn hắn thì đang nghiêm túc dùng miệng cắn thứ vừa mới lắp vào kia, trước mặt là chiếc máy quay vẫn đang hoạt động ghi hình.
Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp, anh xách rất nhiều đồ, phía sau còn có bảo vệ của chung cư, thấy anh nhiều đồ mang lên không hết nên đến trợ giúp, rốt cuộc cũng thấy được hình ảnh kia, không biết nên dùng biểu cảm gì để bày ra. Vì trong ấn tượng của đại đa số bảo vệ của khu chung cư này thì cái vị đại minh tinh kia khi xuất hiện chính là bộ dáng lạnh lùng bá khí, khiến ai cũng phải nhún nhường một phần. Vạn nhất nghĩ không đến, hoá ra vị này ở nhà lại có một bộ dáng của một tiểu hài tử, ngồi chơi đồ chơi cũng có thể cau có lầm bầm.
"Cảm ơn bác đã giúp cháu, bác cứ để đấy, cháu tự đem vào là được ạ." Tiêu Chiến quay sang cười với bảo vệ.
Bảo vệ thấy Tiêu Chiến bộ dáng đẹp trai, lúc được giúp đỡ lại không ngừng cúi đầu cảm ơn cực kỳ lễ phép, ông lắc đầu xua tay. "Không có gì không có gì, đây là công việc của tôi mà."
Sau khi tạm biệt bảo vệ, Tiêu Chiến đem đồ vào trong nhà, đi ngang qua cũng không làm phiền Vương Nhất Bác làm việc, còn cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Thế nhưng mà Vương Nhất Bác lại theo bản năng nhìn lên, thấy anh đem nhiều đồ như vậy còn có ý định đứng dậy muốn giúp, Tiêu Chiến xua tay ý bảo không cần đâu.
Động tác này được tổ chương trình bên kia nhìn thấy, hơi ngạc nhiên. "Nhất Bác đang nói chuyện với ai?"
Vương Nhất Bác giật mình, cười nói. "Là trợ lý của em, cô ấy đem ít đồ ăn đến, tránh để em ở lì trong nhà mà chết đói."
.
Lúc Vương Nhất Bác ghi hình xong cũng là lúc Tiêu Chiến đem nhà bếp của hắn cải tạo lại nơi có thể dùng, chứ không còn bộ dáng lạnh lẽo nữa. Anh hài lòng nhìn thành quả của mình, nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn đến giờ chuẩn bị cơm trưa.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác đang ở gần đấy định ra mở cửa liền bị Tiêu Chiến quát một tiếng. "Đứng yên đấy!"
Động tác đứng dậy của Vương Nhất Bác bị gián đoạn, nghe tiếng quát của Tiêu Chiến mà giật mình suýt ngã ngửa về sau, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến chạy xộc ra cửa, còn không quên cảnh cáo.
"Sau này mở cửa cứ để tôi, không phải cứ ai bấm chuông là cậu ra mở đâu nghe chưa!"
Vương Nhất Bác méo mặt - đây là nhà của tôi!!!!
Tiêu Chiến ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đội mũ lưỡi trai, cúi đầu bấm điện thoại. Người này là một nữ nhân, không cao, ăn mặc giản dị, bên hông đeo một chiếc túi màu đen. Tiêu Chiến cau mày, nhấn vào bộ đàm bên cạnh cửa, hỏi. "Ai?"
Nữ nhân nghe được giọng thì có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là một người khá thanh tú, chớp mắt nói. "Vương lão sư, là tôi."
"Cô là ai?" Tiêu Chiến hỏi.
Nữ nhân sửng sốt. "Mới có hai ngày không gặp cậu liền quên tôi rồi? Đùa kiểu gì đấy?"
"Đừng dài dòng, là ai?" Tiêu Chiến cau mày.
Nữ nhân thở dài một hơi, cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay lại lên cơn nữa rồi, đành phải thoả hiệp nói. "Tôi là trợ lý của cậu, là Lưu tỷ đây, cậu nhận ra chưa? Tôi còn không có mang khẩu trang!"
Tiêu Chiến nhìn nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa, hỏi thêm một chút. "Thẻ công tác đâu?"
"Tôi đến nhà cậu mà còn..." Trợ lý định mắng vài câu thì chợt nhận ra gì đó, nàng cau mày nói. "Ể, anh không phải là vệ sĩ mới của Tiểu Vương đó chứ, cho nên mới không biết tôi. Đừng lo, tôi không phải người xấu, mau mở cửa."
Tiêu Chiến vẫn không tin, cảm thấy nàng ta hình như còn giấu giếm gì đó, nói xong còn quay sang bên cạnh xua xua tay, tay còn lại móc trong túi như đang lục tìm gì đó. Chiếc tui đen nàng đeo vừa vặn có thể chứa một chiếc máy ảnh, không phải là chà trộn đóng giả nhân viên đến quay chụp bất hợp pháp đấy chứ?
Vương Nhất Bác thấy anh đứng bất động ở cửa thì khó hiểu. "Là ai vậy? Sao không mở cửa?"
Tiêu Chiến tắt bộ đàm, cau mày quay lại nói. "Có một nữ nhân đến tự xưng là trợ lý của cậu, nhưng hành động của nàng có chút khả nghi, tôi không tin được."
"Hả?" Vương Nhất Bác ngẩn tò te, thấy Tiêu Chiến bộ dáng nghiêm trọng, liền nói. "Nàng ta có xưng tên không?"
"Gọi Lưu tỷ." Tiêu Chiến nói.
"Là trợ lý của tôi đấy, cứ cho vào." Vương Nhất Bác bó tay.
"Nhưng nàng không có thẻ công tác, hành động lại khả nghi, lỡ đâu là phóng viên muốn chụp hình cậu."
"Làm gì có phóng viên nào được phép vào chung cư này?" Vương Nhất Bác xua tay. "Vả lại chỗ này có phải trường quay hay công ty gì đâu mà phải đeo thẻ công tác? Không chừng là tỷ ấy đem người từ công ty gia dụng tới chuẩn bị chỗ ngủ cho anh đấy. Không mở thì đêm nay anh ngủ sofa nữa đi."
Vương Nhất Bác nói xong không thèm để ý nữa, liền đi vào bếp kiếm nước uống, lúc nãy ghi hình không có nước uống, khát muốn chết.
Tiêu Chiến cảm thấy cũng có lý, liền đi ra mở cửa, nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Trợ lý đứng đợi nãy giờ mới được vào liền có chút không hài lòng, định phàn nàn vài câu, nào ngờ vừa mở cửa chính là một chàng trai vô cùng đẹp trai, tuy mặt có chút nghiêm túc nhưng không thể chê vào đâu được. Nàng nhất thời đứng ngơ ra, không hiểu vì sao anh chàng đẹp trai này lại xuất hiện trong nhà Vương Nhất Bác.
Đương lúc nàng nhìn người đến ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác đã từ trong nhà đi ra, hô lên. "Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, làm nhanh dọn nhanh, tôi đói rồi."
"À à." Trợ lý hoàn hồn, quay sang Tiêu Chiến nở nụ cười thân thiện. "Xin chào, tôi là trợ lý của Vương Nhất Bác, mọi người gọi tôi là Lưu tỷ."
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cũng đưa tay ra bắt, biến hoá nhanh chóng trên môi là nụ cười phải phép, khiến trợ lý suýt nữa mê muội.
Vương Nhất Bác đem một màn này để vào mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.
Bên công ty cũng rất được, thêm cho Tiêu Chiến khá nhiều đồ dùng, mặc dù anh không sử dụng nhiều đến thế nhưng Vương Nhất Bác bảo cứ để đấy, đều là đồ trọng yếu, rồi sẽ có lúc dùng tới. Tiêu Chiến hướng trợ lý nói tiếng cảm ơn, dù là vệ sĩ nhưng đối đãi thế này có chút hơi nhiệt tình rồi, anh cảm thấy hơi ngượng. Trợ lý lập tức xua xua tay, bảo đều là việc nên làm cả.
Lúc Tiêu Chiến vào trong giúp mấy nhân viên đặt đồ, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn vào, trợ lý bên cạnh giật giật tay áo cậu. "Này này, có thật là vệ sĩ Hoa tổng thuê cho cậu không đấy? Hay là nghệ sĩ giả danh?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng nói. "Có tên nghệ sĩ nào rảnh rỗi đến đây đóng phim với em? Em không có trả caste đâu."
"Là vệ sĩ thật à? Ôi mẹ ơi, đẹp như vậy đúng là uổng phí mà! Cả dáng người nữa, cực phẩm đó!" Trợ lý không nhịn được cảm thán, thiếu điều nước miếng chảy thành sông, lại giật giật tay áo Vương Nhất Bác. "Này cậu, kiếm cơ hội hỏi anh ta xem có hứng thú gia nhập showbiz không? Nếu không sẽ rất uổng phí đó a!"
"Thôi đi, đừng có doạ người ta." Vương Nhất Bác giật lại tay áo. "Chị có biết giá thuê người này trong vòng hai tháng là bao nhiêu không? Gần bằng tiền caste đóng một bộ phim của em đó."
Trợ lý khoa trương bụm miệng, lần đầu tiên biết đến có dịch vụ thuê vệ sĩ xa sỉ đến vậy. Cũng phải, người này bề ngoài rất không tồi, nếu làm vệ sĩ cho nghệ sĩ trong giới thì thực sự có rất nhiều cái lợi ích. Nàng phải về nhà tìm hiểu thông tin người này mới được, coi bộ rất nồi tiếng trong giới vệ sĩ đây!
Vương Nhất Bác thấy trợ lý đột nhiên cười thô bỉ liền biết nàng đang nghĩ gì, ngay lập tức nói. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng nhìn anh ta bề ngoài ôn thuận như vậy, rất cứng rắn đấy, không dễ chọc đâu."
"Sao cậu biết?" Trợ lý liếc mắt.
"Chị còn nghi ngờ mắt nhìn người của em? Nói tóm lại thì chị đừng có làm gì không cần thiết, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi." Vương Nhất Bác dặn dò xong thì hướng phòng thay đồ chạy đi, còn không quên nói. "Chiến ca, để em giúp anh xếp quần áo."
"Ai là ca của cậu! Mau bỏ xuống! Không được đụng vào quần áo của tôi!"
Trợ lý nhìn đến một cảnh này, nheo mắt xoa xoa cằm, gật gật đầu như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất kỳ quái.
—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro