Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 29] Đoạn ghi âm.

Chương 29: Đoạn ghi âm.

—————————

Đến khi Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài thì Anson cũng đã thuật lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe. Đám người tập kích tiệm đồ cũ của Tiểu Tâm chó cùng dứt dậu bỏ của chạy lấy người, chỉ để lại người bị Tiêu Chiến chế trụ kia, mà tên kia cũng ngậm miệng không khai cái gì, chỉ biết mục đích duy nhất chính là muốn cướp sợi dây, đoạt máy ghi âm mà thôi. Còn về cuộc bắt cóc của Anson truy đuổi thì đúng là làm người ta tức chết, bọn chúng rõ ràng là điệu hổ ly sơn, khiến đám người cảnh sát Lưu rời để tập kích, chẳng may bị bọn Anson đuổi theo, đến cuối cùng đột nhiên dừng lại, thả Lưu Thái xuống giữa đường rồi chạy mất. Hoàn toàn chính là diễn kịch, không có bắt cóc gì ở đây cả, chỉ là muốn dụ dỗ cảnh sát Lưu mà thôi.

Anson tức muốn hộc máu, gọi điện cho cảnh sát Lưu đã chuẩn bị vũ trang lực lượng đi bắt người, rốt cuộc còn chưa kịp làm gì thì phải thu quân, chờ Anson đem Lưu Thái về nhà an toàn không mất một cọng tóc nào. Cuối cùng kế hoạch của bọn người kia không ra đâu vào đâu, còn bắt được người, vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn, cũng chưa thu được manh mối gì hữu dụng.

Tiêu Chiến vỗ vai Anson an ủi, nói hắn không cần tức giận, thấy Vương Nhất Bác đi ra thì nói bên ngoài có trợ lý hắn đến tìm. Vương Nhất Bác gãi cái ót, chép miệng đi ra ngoài. Anson nói. "Tiểu Tâm bị gãy tay, nằm ở phòng bên cạnh, bởi vì một trận này gây huyên náo nên không thể nằm phòng thường được. Đây là bệnh viện của bác sĩ Lâm, tin tức sẽ không bị truyền ra bên ngoài."

Bác sĩ Lâm chính là vị bác sĩ vừa rồi, ông ấy là bác sĩ riêng của Tiết gia, rất quen thuộc Anson và Vương Nhất Bác nên lúc nãy mới ra tay mạnh như vậy, dù sao cũng là trưởng bối thân thiết. Tiểu Tâm bởi vì trực tiếp đối chiến nên bị thương không ít, còn gãy tay, Tiêu Chiến đòi đi xem cậu ta nhưng bị bác sĩ Lâm trừng một cái liền ngay ngắn nằm lại, chờ thông báo được xuất viện. Andrew ở bên kia chăm sóc Tiểu Tâm, anh ta là người duy nhất không bị gì, còn giữ chip ghi âm cực kỳ cẩn thận, chờ mọi người sắp xếp ổn thoả rồi mới cùng nhau về nhà xem trong đó có gì.

Anson và Tiêu Chiến còn đang trò chuyện, bác sĩ Lâm một mặt nghiêm nghị đi vào, nói có chuyện muốn nói cho Tiêu Chiến biết. Anson kinh hãi. "Không phải phát hiện anh ấy có bệnh nan y đó chứ?"

Kết quả ăn một cái cốc của bác sĩ Lâm. "Ăn nói hàm hồ! Mấy năm nay ở nước ngoài không ai quản cái miệng liền muốn nói gì thì nói!"

Anson bĩu môi xoa đầu, Tiêu Chiến nghiêm túc nói. "Lâm tiên sinh có gì chỉ bảo?"

Bác sĩ Lâm từ trong túi áo blouse lấy ra một ống nghiệm, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, nhìn qua chính là máu, ông nói. "Đây là của cậu, tôi vừa đem đi xét nghiệm nhanh."

Tiêu Chiến không hiểu gì. "Kết quả ra sao ạ?"

"Cậu có bệnh gì? Có hay dùng thuốc không?" Bác sĩ Lâm nói.

Tiêu Chiến không nghĩ mình có bệnh gì nặng ngoài chứng đau đầu nên thành thật khai báo. Bác sĩ Lâm cau mày. "Là thuốc gì mà trị bệnh đau đầu của cậu? Cậu bị đã lâu chưa?"

"Cũng một thời gian khá lâu rồi." Tiêu Chiến nói. "Là bác sĩ riêng của công ty cháu khám ạ. Công ty của cháu ở thành A có bác sĩ riêng, mỗi năm đều có kiểm tra định kỳ, thuốc cháu uống là thuốc kê đơn, đều là từ tay bác sĩ mà ra."

Tuy anh không nói là Kim Huyền đặc biệt kê đơn thuốc cho anh nhưng có khác gì đâu, vì chung quy Kim Huyền cũng là người khám bệnh cho anh bao lâu nay, cũng không thấy có di chứng gì. Bác sĩ Lâm nghe xong thì lắc lắc ống nghiệm trong tay. "Thuốc này có chứa liều lượng thuốc ngủ cao, đồng thời có chứa thành phần gây ảo giác, nếu nói là chữa bệnh đau đầu, không bằng nói là làm đầu óc phản ứng chậm thì hợp lý hơn."

Cả Anson và Tiêu Chiến đều không hiểu bác sĩ Lâm đang nói gì, Tiêu Chiến lại càng bối rối hơn. "Bác sĩ nói vậy là sao ạ?"

Bác sĩ Lâm trái lại lắc đầu. "Vì là xét nghiệm nhanh nên chưa xác định rõ thành phần của thuốc, tôi cần quan sát lâu hơn một chút, có kết quả chính xác sẽ nói với cậu sau."

Bác sĩ Lâm đào một cái hố to tướng rồi bỏ đi, để lại một đống nghi vấn cho bọn ở lại, Tiêu Chiến nắm chặt ga trải giường, sắc mặt trầm xuống không nói gì. Anh dĩ nhiên không phải đồ ngốc mà không nghe ra bác sĩ Lâm nói gì, chỉ là anh không có nhiều kiến thức y khoa, nên không hiểu lắm, nếu đã là thuốc ức chế bệnh thì có những thành phần đó cũng không có gì lạ. Tại sao qua lời của bác sĩ Lâm lại có chút nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ bao năm qua, thuốc mà Kim Huyền đưa cho anh đều không phải thuốc trị bệnh sao?

Anson nói. "Tiêu Chiến, lần trước anh nói thuốc của anh và Tony giống nhau, đều là Kim Huyền đưa cho hai người."

Tiêu Chiến máy móc gật đầu. "Đúng, công ty chúng tôi mỗi năm đều được phía Kim Huyền khám sức khoẻ, Kim Huyền còn là bác sĩ riêng của Đường Thiệu, chúng tôi đều không có nghi ngờ gì."

Như vậy cũng quá tin người đi, Anson lắc đầu nói. "Anh còn nhớ lần trước đến tìm Tony, tôi có nói với hai người việc Tony bị thôi miên chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, Anson nói tiếp. "Tôi nghi ngờ thành phần thuốc là một trong những xúc tác khiến Tony bị Kim Huyền và Đường Thiệu khống chế."

.

Vương Nhất Bác bị quản lý và trợ lý càm ràm một trận, nói đã để hắn hoạt động tự do nhưng lại ra ngoài kiếm chuyện để làm, cũng may ở cái khu kia toàn người cổ hủ không biết hắn là ai, chứ không thôi lại lên trang nhất. Đợi bọn họ về rồi, Vương Nhất Bác mới cùng Tiêu Chiến qua thăm Tiểu Tâm ở phòng bên cạnh, Tiểu Tâm bị gãy tay, trên người có nhiều vết bầm và xước, đều đã được xử lý qua, còn đang ngồi nói chuyện cùng Andrew, có vẻ không có nghiêm trọng lắm. Thấy bọn Tiêu Chiến qua thăm, Tiểu Tâm còn cao hứng cười nói.

Bởi vì không có ai bị thương quá nghiêm trọng, Anson liền đi làm thủ tục xuất viện, cảnh sát Lưu gọi điện đến nói sơ qua tình hình ở chỗ anh ta, đồng thời hẹn mọi người ngày mai cùng nhau xem đoạn ghi âm. Tiểu Tâm không thể về nhà, liền theo Anson và Andrew đến khách sạn, Anson lấy cớ đã có người ở cùng liền đá Andrew sang phòng cùng với Tiểu Tâm, dù sao cậu ta bị thương không dễ dàng sinh hoạt. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà, Kiên Quả vừa nhìn thấy đã meo meo chạy tới bám lấy ống quần Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị thương hoạt động mạnh sẽ chảy máu liền bảo anh ngồi một chỗ, còn hắn vào trong bếp nấu ăn.

Tiêu Chiến ngăn cản. "Gọi đồ ăn ngoài là được."

"Đừng lo, tôi làm được, mỳ trứng thôi mà." Vương Nhất Bác nhướn mày đắc ý.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đúng là mỳ trứng rất đơn giản, chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu, cũng để hắn vào trong. Kiên Quả nhảy lên ghế, thấy tay anh băng bó liền kêu meo meo, ánh mắt nhìn anh như đang nói - baba sao vậy?

Tiêu Chiến xoa xoa đầu Kiên Quả nói. "Baba không sao, Kiên Quả ngoan quá, còn biết lo lắng cho baba."

Một người một mèo đối thoại trái lại rất sôi nổi, cũng không biết có hiểu nhau nói gì không, Tiêu Chiến còn bị Kiên Quả chọc cười ha ha, hai cái chân ngắn ngủ muốn với lên mặt anh mà không tới, nhìn qua có chút buồn cười. Còn đang vui vẻ đột nhiên bên trong nhà bếp loảng xoảng một tiếng, Tiêu Chiến và Kiên Quả đồng loạt giật bắn, vội vàng hỏi. "Chuyện gì vậy?"

"Không... không có gì!" Giọng Vương Nhất Bác truyền ra, Tiêu Chiến không an tâm đứng dậy xem thử, còn chưa đến gần lại nghe thêm một đổ vỡ, chạy đến nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất thu dọn hiện trường. Trứng gà vỡ, bát đĩa đều vỡ đầy nền, còn có nước đổ.

Tiêu Chiến đau đầu, người này thực sự không hề có thiên phú nấu ăn, đụng cái gì liền hư cái đó, đúng là tiêu chuẩn của sát thủ nhà bếp. Vương Nhất Bác nổi danh thiên tài học một hiểu mười, chỉ cần nhìn qua thì có thể học được, bất quá những điều này không bao gồm nấu ăn. Anh còn nhớ Vương Nhất Bác từng nói một câu.

"Thực ra thỉnh thoảng thiên phú cũng quan trọng hơn nỗ lực."

Vương Nhất Bác ra ngoài sống 10 năm, chỉ có nấu ăn là hắn thừa nhận mình không có thiên phú!

Cuối cùng thì cả hai cũng được ăn mỳ trứng, bất quá là Tiêu Chiến xắn tay vào làm, dù không được đẹp mắt vì hoạt động bất tiện, nhưng có còn hơn không, ăn no là được. Một ngày mệt mỏi rã rời, hai người đặt lưng xuống là ngủ, Vương Nhất Bác còn đem Kiên Quả đặt vào trong lồng, tránh nửa đêm bé con nhảy lên làm đau Tiêu Chiến, hắn còn đem gối mỏng kê dưới tay Tiêu Chiến để anh không bị đè lên. Chăm sóc chu đáo đâu vào đấy mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lái xe ghé qua đón bọn Anson, bất quá Andrew và Tiểu Tâm đứng đợi ở đại sảnh, nói Anson sáng sớm đã bị một vài người áo đen đến bế đi rồi. Hắn còn bị tịch thu cả điện thoại, nói là bị lão cha gọi về, không thể đi với mọi người được. Vương Nhất Bác cũng hiểu đại thiếu gia Tiết gia về nước không nói tiếng nào, nếu không phải hôm qua bất đắc dĩ phải đến bệnh viện của bác sĩ Lâm để bảo đảm cơ mật thì chắc hắn cũng không có ý định về nhà. Về điểm này Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhận, rảnh sẽ đến chỗ Tiết lão gia cầu tình để Anson được thả ra.

Bốn người chạy đến nhà cảnh sát Lưu, Tiểu Tâm còn ghé về nhà lấy một ít dụng cụ, nhà cậu đã được phía cảnh sát giăng hoàng tuyến cấm người qua lại nên không lo lắng lắm. Nhà cảnh sát Lưu ở gần cảnh cục, lúc bọn Tiêu Chiến tới thì thấy một bé trai chừng năm sáu tuổi ra mở cửa, bé con nhìn một đám nam nhân cao chót vót cũng không có nửa điểm sợ hãi, còn nói. "Baba đợi các chú thật lâu."

Bé con này chính là Tiểu Thái Thái trong miệng cảnh sát Lưu, là bảo bối của anh ta, vì vợ mất sớm nên cảnh sát Lưu rất yêu thương Lưu Thái, luôn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho bé. Mà Lưu Thái còn nhỏ nhưng rất thông minh can đảm, hôm qua bị bắt cóc mà bé cũng không khóc, trên đường về còn kể cho Anson nghe về dung mạo của mấy kẻ bắt cóc, còn nghe được không ít thông tin nữa. Cảnh sát Lưu đem mọi người vào trong, nhưng ánh mắt của đám nam nhân to xác này vẫn không rời khỏi Lưu Thái, vì thấy bé lon ton chạy vào trong bếp, một lát sau cẩn thận đem ra một dĩa trái cây, sau đó lại chạy vào đem ra một dĩa bánh.

"Mời các chú dùng ạ." Lưu Thái nói rồi chạy sang một góc chơi xếp Lego.

Tiêu Chiến nhìn một màn này đều không khỏi buồn cười, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ chắc cũng đáng yêu tầm này, ngồi một chỗ an tĩnh làm việc mình thích, vô cùng ngoan ngoãn. Thấy Tiêu Chiến cười như vậy, Vương Nhất Bác liền híp mắt. "Có phải anh đang suy nghĩ không đứng đắn?"

Tiêu Chiến liếc lại. "Có cậu mới không đứng đắn!"

Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng rất để ý Lưu Thái, thằng bé thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên này, nếu thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình thì sẽ cúi đầu, hẳn là thẹn thùng. Nghe cảnh sát Lưu nói, Lưu Thái là fan nhí của Vương Nhất Bác, ngay cả cái trò hack não như Lego thằng bé cũng là học hắn mà chơi, coi bộ còn rất thành thạo, vô cùng thông minh.

Cảnh sát Lưu đem con chip ghi âm cho Andrew và Tiểu Tâm xử lý, Tiêu Chiến hỏi có thẩm vấn được manh mối gì không, cảnh sát Lưu bất đắc dĩ lắc đầu. "Vẫn ngậm miệng không khai."

Đã như vậy cũng không mong sẽ thu thập được thông tin gì, ngồi chờ thêm một lát thì Andrew cũng hô lên. "Xong rồi!"

Con chip nhỏ xíu nên ghép vào có chút mất thời gian, mọi người xúm lại, chăm chú nhìn Andrew thao tác trên máy tính, chỉ một lát sau liền thấy màn hình hiện lên một đoạn sóng âm thanh, ban đầu không nghe rõ sau lại nghe thấy một giọng nam nói.

"Xin chào, tôi biết cậu sẽ tìm ra được đoạn ghi âm này, Vương Nhất Bác."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt "Thì ra là tìm cậu" để nhìn hắn, mà Vương Nhất Bác thì mù tịt nói. "Tôi còn không biết hắn là ai!"

Lại nghe đoạn ghi âm tiếp tục. "Có thể là cậu không biết tôi, nhưng hẳn là biết Đinh Hân đi? Đừng hoảng sợ, tôi không làm hại cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một việc liên quan đến cái chết của Đinh Hân."

Cái chết của Đinh Hân là một mớ rắc rối không tháo được, nay có người nói muốn cho mọi người chút thông tin thì đúng là mở được nút thắt lớn. Tập trung nghe thêm một chút, bên kia nói tiếp. "Đến chỗ tôi đi, chuyện này không thể để lộ được. Tôi sợ sẽ có người đến lấy mất đoạn ghi âm này, tôi không tiện lộ diện, đến chỗ tôi, tôi sẽ cùng mọi người trao đổi. Trong đoạn ghi âm này có mật mã, giải được sẽ tìm được địa chỉ của tôi. Tái kiến."

Đoạn ghi âm cứ như vậy kết thúc, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là tình huống gì, Andrew cau mày. "Gì đây? Chơi nhau à?"

Ngay cả tên cũng không nói, còn không biết người này có quan hệ gì với Đinh Hân, còn biết người cầm sợi dây là Vương Nhất Bác, bất quá cũng không có gì lạ, chuyện này động trời như vậy, người biết đến Vương Nhất Bác cũng không ít. Tiêu Chiến nói. "Lần trước món hàng gửi đến cho cậu hẳn là người này, bên ngoài có kèm theo địa chỉ gửi đến không?"

Vương Nhất Bác mờ mịt. "Hôm đó tôi còn chẳng mở gói hàng đó ra."

Cảnh sát Lưu lắc đầu. "Không có, chỉ có địa chỉ chung cư của Vương Nhất Bác, người kia cái gì cũng không để lại, rất cẩn thận."

Đúng là trên đời không có thứ gì cho không, bọn họ sứt đầu mẻ trán mới bảo vệ được sợi dây chuyền trước một đống người truy lùng, mất thêm một khối thời gian lắp lắp ghép ghép, rốt cuộc lại phải mất thêm thời gian giải mã. Andrew ngửa đầu nhìn trời. "Lão tử là chuyên gia máy móc chứ không phải thiên tài giải mã, không làm!"

Ở đây cũng không có ai có chuyên môn việc giải mã này, mọi người hai mặt nhìn nhau có chút chán nản, cảnh sát Lưu an ủi mọi người. "Không sao, tôi có thể nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Mọi người chờ tôi."

Cảnh sát Lưu lại bận rộn gọi điện thoại đến cục cảnh sát nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, bọn Tiêu Chiến thì nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa, xem xem có manh mối gì khác hay không. Vương Nhất Bác thực sự cũng không biết được người trong đây là ai, vì chỉ thông qua giọng nói thôi cũng không suy đoán được gì. Trong lúc mọi người còn đang buồn bực vì manh mối ít ỏi này, Lưu Thái đột nhiên lạch bạch chạy tới, rất không sợ người lạ mà đè hai cánh tay toàn thịt lên chân Vương Nhất Bác, ngước mắt lên nhìn hắn.

Vương Nhất Bác rất thích trẻ con, vừa nhìn thấy bé đã không nhịn được muốn đưa tay lên véo má, Lưu Thái còn là fan nhí của hắn, thấy hắn có vẻ dễ gần như thế, bé liền nói. "Vương thúc thúc, cùng cháu chơi Lego."

"Vương thúc thúc đang cùng mọi người làm việc, không chơi với con được." Vương Nhất Bác nói.

"Thúc chơi cùng con, con nói cho thúc một bí mật." Lưu Thái đưa tay lên làm động tác suỵt vô cùng huyền bí.

Một đứa nhỏ thì có thể có bí mật gì lớn lao, chẳng qua là bé muốn mọi người cùng chơi nên mới nói như thế, bất quá Vương Nhất Bác là một tên u mê trẻ con, liền cùng Lưu Thái qua một bên nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Lưu Thái đem một ít mảnh ghép lego cho Vương Nhất Bác, ý bảo hắn cùng mình chơi, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp, cả hai đều rất chăm chú vào chuyên môn. Tiêu Chiến nhìn một cảnh này không khỏi mỉm cười, Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ với con nít trông lại phá lệ hài hoà.

Andrew vẫn còn đang chăm chú vào đoạn ghi âm, tua đi tua lại cũng không nghe ra cái gì khả nghi, lúc mọi người còn đang thảo luận về đoạn ghi âm, cảnh sát Lưu quay lại nói sẽ có người đến giải mã, bất quá có chút lâu vì người kia ở thành phố khác chưa đến được. Mọi người một bên làm việc, Vương Nhất Bác lại ngồi chơi với Lưu Thái, chỉ cho bé cách ghép lego, có vẻ như rất nghiêm túc cùng bé chơi.

Vương Nhất Bác nói. "Nè, chú cùng cháu chơi rồi, có bí mật gì sao không nói cho chú biết?"

"Cháu cảm thấy nói ra sẽ gặp phiền phức." Lưu Thái trả lời.

"Lừa chú đấy à? Cháu thì có thể gặp phiền phức gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi.

Động tác trên tay Lưu Thái dừng lại, bé đột nhiên ngẩn ra, sau đột nhiên ỉu xỉu bĩu môi, lầm bầm nói. "Không phải cháu."

"Hửm? Không phải cháu?"

"Đúng vậy, không phải cháu gặp phiền phức." Lưu Thái nói. "Mà là ba cháu, cháu sợ không dám nói cho ba biết, ngày hôm qua trên xe bắt cóc cháu có người kia. Là cái người mà hôm trước vượt ngục đến nhà chú đó."

————————

Chúc mừng Hữu Phỉ và Đấu La Đại Lục công bố trailer, hóng 2021 lắm rồi!!!

Nhân tiện, không biết mọi người có thích thể loại linh dị, thần quái không nhỉ? Tôi lại vô cùng thích thể loại này, chuyên gia đi kiếm truyện đọc, nhịn không được cũng phải mò đi viết luôn! Cơ mà sợ đào hố không lấp thì mọi người chửi tôi!!! Nhưng mà tôi thực sự rất muốn viết thể loại này!!!

Đây là đứa con mới của tuii nè!! 👇

Chú ý: Đừng để cái tên truyện lừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro