Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 28] "Tôi sai rồi, Vương Nhất Bác!"


Chương 28: "Tôi sai rồi, Vương Nhất Bác."

———————-

"Tiêu Chiến, đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng nói thì quay lại, Đường Thiệu một thân tây trang thẳng thớm ở phía sau mỉm cười nhìn anh, Tiêu Chiến đứng dậy, xoay xoay chai thuốc nhỏ trong tay, cười nói. "Mắt hơi mỏi, tôi vừa nhỏ thuốc."

"Làm việc mệt mỏi thì nghỉ ngơi chút, thời gian qua theo đám người kia chạy qua chạy lại cũng không dễ dàng." Đường Thiệu cười nói, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay vỗ vai anh. "Đừng lao lực quá."

Tiêu Chiến cười không nói, anh nhìn chai thuốc nhỏ trong tay đến thất thần. Hôm nay anh vừa mới kết thúc hợp đồng với một nghệ sĩ, người kia hết mực đều muốn anh ở lại làm việc cho hắn, giá gấp đôi thoả thuận ban đầu. Người này cũng không có quá nhiều lịch trình, công ty làm việc cũng cùng chung thành phố với Tiêu Chiến, anh còn có thể ở nhà mình sau khi tàn tầm. Chỉ là nam diễn viên này có chút không được... sạch cho lắm, thường xuyên qua lại với phụ nữ, dính rất nhiều tin đồn không hay, bị làm phiền mỗi ngày. Chịu đựng hai tháng, Tiêu Chiến sắp phát điên, thậm chí anh cũng bị hắn ta quấy rối, nếu không phải vì hợp đồng, anh nhất định sẽ đánh hắn một trận.

Bởi vì Tiêu Chiến là vệ sĩ độc quyền của công ty, nên có những điều khoản về quyền lợi của anh khá là khắt khe, hoặc nên nói là so với vệ sĩ khác thì không có. Những người tìm đến Tiêu Chiến làm vệ sĩ, thông thường đều là những người cực kỳ nổi tiếng, hay những minh tinh đình đám cần sự an toàn tuyệt đối, hoặc chỉ đơn giản là họ thích diện mạo của anh, muốn đem anh theo để khoe mẽ mà thôi. Tiêu Chiến trong giới vệ sĩ thực sự rất có tiếng, giới nghệ sĩ cũng biết đến danh anh, một vệ sĩ toàn năng thế này, không ai lại không muốn thuê, cho dù tiền hợp đồng rất cao, đã thế còn chỉ thuê trong một thời gian nhất định. Người muốn sở hữu Tiêu Chiến thì rất nhiều, nhưng người làm việc được với anh thì lại đếm trên đầu ngón tay, chung quy cũng vì Tiêu Chiến làm việc theo chế độ chuyên biệt của Đường Thiệu, nếu như không thương lượng được với hắn, thì cũng không thuê được Tiêu Chiến.

Đối với Tiêu Chiến mà nói thì Đường Thiệu là một người khiến anh không có cách nào từ chối, bởi vì ký ức của anh rất ngắn, quay đi quẩn lại cũng là công việc và Đường Thiệu. Đường Thiệu là người đã cứu anh, hắn cho anh biết anh từ đâu tới, là người như thế nào và sau này anh nên sống như thế nào. Bởi vì anh bị tai nạn, lại không có người thân nên Đường Thiệu là ân nhân cũng là người duy nhất có thể giúp anh tiếp tục sống và tìm lại ký ức đã bị mất của mình, thế nên Tiêu Chiến rất nghe lời Đường Thiệu, mọi thứ đều do hắn an bài, anh chỉ việc làm theo.

Người khác đều nói Tiêu Chiến không giống như người sẽ nghe theo sự an bài của người khác về cuộc sống của mình, tỉ như nói anh là người có chính kiến, có cá tính riêng và có khả năng tự cứu lấy chính mình, thế mà anh lại không làm, tự nguyện đi theo Đường Thiệu một cách nhu nhược như vậy. Chỉ là Tiêu Chiến biết anh không làm khác được, anh không có gì trong tay, cuộc sống hiện tại của anh cũng là được Đường Thiệu cưu mang lấy, anh còn chưa báo đáp hắn cho đủ, thì có mặt mũi muốn rời khỏi hắn? Chung quy cũng vì một phần nhân tình mà thôi.

"Đường tổng." Đột nhiên có người gọi, hai người đồng loạt quay sang nhìn, thấy Kim Huyền một thân âu phục chỉnh tề, sau lưng đeo balo, khi ánh mắt cậu ta rơi xuống người Tiêu Chiến, đầu lông mày bắt đầu cau lại. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tâm nói, ông đây làm gì cậu? Nhìn ông với ánh mắt như thế làm gì!

Kim Huyền qua loa chào hỏi Tiêu Chiến, sự chú ý lại dồn lên Đường Thiệu, cậu ta nói. "Tôi cũng đang định đi tìm anh."

"À, lên văn phòng của tôi đi, Tiêu Chiến vừa trở lại, nên để cậu ấy nghỉ ngơi một chút." Đường Thiệu vừa nói vừa đứng dậy, còn quay sang nói với Tiêu Chiến. "Trong công việc có gì khó khăn phải nói với tôi đấy, đừng để người ta ức hiếp. Người của Đường thị nhất định không thể chịu thiệt thòi được."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu, vô tình nhìn sang Kim Huyền, lại thấy cậu ta lườm mình bằng ánh mắt sắc lẽm, anh chỉ biết cạn lời, Kim Huyền này cho dù làm gì cũng không khiến cậu ta thích anh được. Tiêu Chiến còn định nói vài câu thì đột nhiên Kim Huyền chen ngang nói với Đường Thiệu. "Đường tổng, anh đến văn phòng đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với Chiến ca một chút."

Tiêu Chiến trong lòng âm thầm bĩu môi - cậu có mà hận không cần nhìn thấy tôi chứ ở đó có chuyện muốn nói với tôi cái gì!

Đường Thiệu dời ánh mắt nhìn Kim Huyền, lạnh nhạt nói. "Đừng làm việc tốn thời gian."

Nói rồi quay lưng bỏ đi trước, Kim Huyền nhìn theo hắn, tay nhét trong túi quần vô thức nắm chặt, ánh mắt lại dời lên người Tiêu Chiến, cậu ta lạnh lùng nói. "Sắp tới anh có công việc khác không?"

"Ý cậu nói hợp đồng làm việc ấy à, chắc sắp tới không có đâu." Tiêu Chiến nói. "Thời gian tới có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút."

Kim Huyền nhíu mày, nhìn qua có chút mất tự nhiên. "Vậy tới chỗ tôi đi, giúp anh xem bệnh một chút."

Đây đúng là chuyện lạ trăm năm có một, một kẻ hận không thể tiễn anh đi nơi khác lại muốn anh sang chỗ cậu ta xem bệnh? Thực ra thì Kim Huyền thân là bác sĩ riêng của Đường Thiệu nhưng lại kiêm cả việc trị bệnh cho Tiêu Chiến, thuốc anh uống cũng là do cậu ta kê đơn, nếu nói Tiêu Chiến là át chủ bài của công ty giúp Đường Thiệu đem danh tiếng của công ty nổi một chút, thì Kim Huyền lại là trợ lực của hắn. Tiêu Chiến nghe Andrew nói, Kim Huyền mới học đại học năm hai đã bỏ học theo Đường Thiệu lăn lộn rồi. Kim Huyền là thiên tài nghành Y học, không cần học theo trình tự cũng có thể nhảy cóc cho qua, quả thực chính là thiên tài trong truyền thuyết. Bất quá cái vị thiên tài này tính tình có chút ngạo mạn, nhìn ai cũng không vừa mắt, người duy nhất có thể nói được cậu ta cũng chỉ có Đường Thiệu.

Tiêu Chiến không biết gì về gia cảnh hay đời tư của Kim Huyền, anh từng nghĩ cậu ta có khi nào cũng như anh, được Đường Thiệu cưu mang nên mới trung thành với hắn ta như vậy.

"Thời gian gần đây cũng không có vấn đề gì." Tiêu Chiến nói. "Thuốc lần trước cậu đưa vẫn còn, tôi không sử dụng quá nhiều."

Trừ phi có ngày nghỉ thì Tiêu Chiến mới dùng thuốc, còn đại đa số thời gian anh đều theo nghệ sĩ chạy khắp nơi, nếu uống trong thời gian làm việc sẽ không ổn, vì bên trong còn có một chút thuốc ngủ. Chứng đau đầu của Tiêu Chiến tuy ít phát tác, nhưng khi làm việc quá căng thẳng cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, mỗi lần như vậy đều đau đến muốn nổ tung. Bởi thế nên Tiêu Chiến lúc nào cũng để đầu óc thoải mái, cho dù gặp vấn đề gì cũng sẽ lạc quan hơn, dần dần hình thành tính cách vô tư vô lo, cuộc sống cũng vì vậy mà dễ dàng hơn một chút.

Kim Huyền nhìn Tiêu Chiến. "Anh đến chỗ tôi đi, sắp tới tôi bận rộn không xem được, cũng gần đến ngày tái khám rồi."

Thực ra Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình phải khám bệnh liên tục làm gì cả, nhưng theo cách nói của Kim Huyền khi khám bệnh cho anh chính là cần phải theo dõi nhiều ngày mới biết được. Trong khi đó chỉ là chứng đau đầu thôi, cũng không phải bệnh nan y. Bất quá anh cũng không muốn làm khó Kim Huyền, vì chung quy cậu ta làm việc cho Đường Thiệu, cũng chỉ là làm theo chỉ thị của hắn, chứ bản thân cậu ta cũng không muốn cùng anh dây dưa.

Tiêu Chiến qua loa đồng ý, chọn đại một ngày để Kim Huyền lên lịch, sau đó cậu ta rời đi, anh cũng chuẩn bị về nhà. Chỉ là anh vừa ra tới cửa chính, đã thấy trước cửa công ty có một đám người chừng mười mấy người đứng quây lại, đang tranh chấp với bảo an công ty. Đã là người của công ty vệ sĩ, thì bảo an cũng không phải người thường, ai nấy đều cao to vạm vỡ, nhưng đám người kia nhìn qua trong tay có vũ tranh, loáng thoáng còn thấy vật sắc nhọn khác. Tiêu Chiến cau mày đi qua hỏi bảo an có chuyện gì

Một bảo an nói. "Mấy tên này đòi gặp Đường tổng bàn chút chuyện. Tôi phi, nhìn bộ dáng này là đi tìm đánh chứ bàn chuyện cái gì."

Tên đầu đàn đám người nói. "Người anh em chớ có nói oan, chúng tôi là cần gặp Đường Thiệu bàn chuyện làm ăn."

"Chuyện làm ăn thì phải hẹn trước, hoặc trực tiếp gọi điện, các người có chỗ nào muốn làm ăn?" Bảo an khó chịu nói.

"Đừng thấy tao kiên nhân nói chuyện liền không biết tốt xấu, mau kêu Đường Thiệu ra đây, hôm nay phải ba mặt một lời nói cho xong chuyện!" Tên đầu đàn nói, còn cầm lấy một thanh gỗ từ tay đàn em phía sau.

Nhìn thái độ của chúng, bảo an đều cảm thấy ngứa mắt, có người cũng muốn nhào đến đánh cho xong chuyện, một bên cũng đã liên lạc với Đường Thiệu, Tiêu Chiến bước lên phía trước ngăn lại mấy người muốn động thủ, hoà hoãn nói. "Các vị, nếu như các vị có ký kết làm ăn với Đường tổng thì trong hợp đồng có nêu rõ ràng, có khiếu nại gì thì xin hẹn trước và đàm phán công bằng, chúng tôi là chỗ làm ăn có quy tắc, xin làm theo trình tự."

Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông đẹp đến chói mắt này, đám người phía dưới lưu manh thành thói, đối với kiểu nói chuyện kiểu cách như Tiêu Chiến thì không có tiếp thu nổi, liền cười nhạo. "Mày là cái gì của Đường Thiệu, thư ký hay trợ lý? Mà gì cũng được, tao nói cho mày biết, Đường Thiệu thuê chúng tao bảo vệ trị an cho khu nhà của nó, mồm thì nói không cần hợp đồng, nhưng đã hai tháng rồi vẫn chưa thấy trả tiền cho bọn tao. Còn nói bọn tao đến công ty giẻ rách này làm việc cho nó, khỏi phải đầu đường xó chợ. ĐM, nó là cái thá gì mà dám nói bọn tao như thế? Hôm nay không nôn tiền ra, ông đây đập nát cái chỗ này của chúng mày!"

Nói đoạn còn muốn xông lên phía trước, đám đàn em phía sau cũng chuẩn bị kéo lên, tên đầu đàn nhắm Tiêu Chiến đánh tới, còn chưa kịp giơ lên vũ khí đã bị cẳng chân thon dài của anh đạp cho một cái suýt nữa nằm lăn lóc xuống bậc thang. Một cú này Tiêu Chiến không mạnh, nhưng đủ để khơi lên máu điên của tên đó, hắn gào lên. "Đánh chết tụi nó cho tao!"

Đám đàn em phía sau quả nhiên có chuẩn bị, người cầm gậy kẻ cầm dao muốn xông lên, mấy tay bảo an công ty đẩy Tiêu Chiến về phía sau nói. "Anh Tiêu mau vào trong, để tụi nó đấy cho bọn tôi!"

Nhưng Tiêu Chiến gạt anh ta ra, cười nói. "Tôi trước giờ đều không đứng sau lưng người khác."

Lúc Đường Thiệu chạy xuống cũng là lúc Tiêu Chiến đang ném một người xuống bậc thang, đứng trên cao nhìn xuống nói với bọn chúng. "Tứ chi cho dù có phát triển thì thỉnh thoảng nên dùng đầu óc một chút."

"Tiêu Chiến?" Đường Thiệu bước đến, cau mày nhìn đám người kia, vẻ mặt âm trầm.

"Đường tổng." Tiêu Chiến nhìn hắn. "Bọn họ nói có việc muốn nói với anh."

Nhìn đám người siêu siêu vẹo vẹo rên rỉ đứng lên, Đường Thiệu vỗ vai Tiêu Chiến. "Cực khổ cho cậu, đều là do tôi, không nói rõ ràng với họ, để họ phải hiểu lầm mà đến đây gây rối."

"Hiểu lầm cái P!" Tên đầu đàn được đàn em đỡ đứng dậy, thét lên. "Tao không có phải ăn học đàng hoàng mà hai lưỡi như mày, câu nào tao nói cũng đều đéo sai một câu! Đừng có mà ăn không nói có, mày tốt nhất nên nói cho rõ ràng..."

Hắn nói xong liền nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tiêu Chiến, anh nói đủ nghe. "Nói chuyện được rồi, văng tục cái gì? Thật không có tố chất!"

Tên đầu đàn bực bội nhưng trong lòng có chút sợ Tiêu Chiến, vì chung quy cũng bị anh tẩn cho một trận, mà bản thân còn chưa đụng vào cái ống quần của người ta, nên sinh ra tâm lý sợ hãi. Người này nhìn qua như thư sinh đọc sách, nhưng chiêu thức ra tay rất dứt khoát, hẳn đã qua học võ thuật.

Đường Thiệu vỗ vai Tiêu Chiến. "Đừng theo bọn họ so đo, để tôi, cậu về trước đi."

Tiêu Chiến định nói thêm nhưng Đường Thiệu lại lắc đầu không muốn nghe, tên đầu đàn nhìn Đường Thiệu nghiến răng nói. "Đường Thiệu, hôm nay mày nên làm rõ, nếu không đừng trách bọn tao miệng lớn nói chuyện không nên nói."

Hắn vừa nói xong, Đường Thiệu lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt hoàn toàn không có độ ấm, không hề giống như lúc đầu hắn mới xuất hiện, khiến tên đầu đàn có chút thiếu tự nhiên. Ánh mắt của Đường Thiệu không chỉ nhìn bọn họ chán ghét mà còn có sát ý, như thể đang có một sự cảnh cáo vô hình nào đó. Cùng là loại ánh mắt chán ghét, nhưng Tiêu Chiến vẫn cho người ta cảm giác an tâm hơn với mạng sống của mình.

Một sự im lặng quỷ dị, Tiêu Chiến bị Đường Thiệu đẩy đi, anh còn nói. "Anh cẩn thận một chút, vẫn là nói chuyện đàng hoàng với họ đi."

Việc của Đường Thiệu thì Tiêu Chiến chưa bao giờ xen vào, chỉ là trong bản năng anh có một chút chủ động trong việc bảo vệ sự an toàn của Đường Thiệu, chắc có lẽ là do công việc, hắn là cấp trên nên Tiêu Chiến cũng vì thế mà làm việc thôi. Lúc Tiêu Chiến rời đi, bên này không còn nghe thấy âm thanh cãi vã nữa, anh cũng chỉ thấy Kim Huyền đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn anh rời đi thôi.

Tiêu Chiến xuống tầng hầm lấy xe, lúc lái xe ra khỏi công ty, thấy một vài người đi từ công ty đi ra, nhìn qua thì là đám người lúc nãy, nhưng chỉ khoảng năm sáu người. Họ đi rất vội vàng, còn có vẻ mặt không được tự nhiên, có người đang đi còn bị té, nhìn chật vật vô cùng. Tiêu Chiến định lái xe đi theo họ xem có chuyện gì, tại sao chỉ có vài người đi ra, đi được một chút thì điện thoại đổ chuông, là Đường Thiệu gọi tới, nói anh về thẳng nhà, đừng đi đâu hết nữa, thấy cái gì cũng mặc kệ, đừng quan tâm.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi, nhưng có vẻ Đường Thiệu thực sự chán ghét đám người này, cũng không để nhân viên của mình dây vào họ, nên không cho Tiêu Chiến tự ý làm việc. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyển hướng về nhà.

.

Mở mắt ra là bóng đèn chói mắt và trần nhà trắng muốt, Tiêu Chiến nheo mắt, không thích nghi được với loại ánh sáng này, định đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện tay hơi đau và bị cái gì đó châm chích. Đồng thời nghe được có người gọi mình. Anh chớp chớp mắt nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt vốn dĩ không to của Vương Nhất Bác lại phóng đại trước mặt, hắn còn không ngừng kêu tên anh.

"Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi, doạ tôi sợ muốn chết!" Vương Nhất Bác thở ra một hơi.

"Đây là đâu vậy?" Tiêu Chiến cau mày, dần thích nghi được với ánh sáng, nhìn xung quanh. "Sao tôi lại ở bệnh viện?"

"Anh không ở bệnh viện chẳng lẽ nằm chờ chết ngoài đường chắc!" Vương Nhất Bác hừ lạnh, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, hẳn là đang giận dỗi gì đó.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra đã xảy ra chuyện gì, anh nhìn cánh tay quấn băng của mình, cùng chai nước biển đã chuyền gần hết cũng đã biết mình ngất đi lâu thế nào. Còn vì sao lại ngất đi thì anh không nhớ rõ, chỉ nhớ mình sau khi bắt được người kia thì dường như mất nhận thức, không còn nhớ gì nữa. Tuy tình hình lúc đó cũng không quá căng thẳng, anh bây giờ nằm đây cũng có nghĩa là chuyện đã giải quyết xong, thật may vì không xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa kịp thở ra thì nhìn thấy trên cổ Vương Nhất Bác xuất hiện một miếng băng dán, anh vội vàng ngồi dậy. "Cậu bị làm sao?"

Vương Nhất Bác chép miệng một tiếng thiếu kiên nhẫn. "Chỉ là trầy da nhẹ, đám người kia một mực bắt tôi dán băng, phiền chết!"

Hắn vừa nói vừa đem Tiêu Chiến ấn xuống giường. "Anh đang bị thương có, cẩn thận một chút cho tôi!"

Vương Nhất Bác gắt lên, Tiêu Chiến biết là hắn đang vô cùng giận dữ, tuy không chắc lắm nhưng anh cũng biết hắn vì sao lại như thế, là do anh khinh địch, cứ vậy mà đánh tới nên mới bị thương, Vương Nhất Bác giận thành như vậy cũng không có gì không đúng. Đột nhiên có chút chột dạ, Tiêu Chiến liếc mắt đánh trống lãng. "Này là phòng riêng sao, mọi người đâu hết rồi?"

Không nhận được câu trả lời nào, Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy chỉ có hai người bọn họ, phòng bệnh này cũng là phòng VIP, nên không có chiếc giường thứ hai nào khác. Anh đột nhiên có chút tiếc rẻ, bị thương có chút mà phải nằm cái phòng đắt đỏ này, có tiền cũng quá phung phí đi! Nhưng giả điên không được bao lâu thì lại bị không khí im lặng quỷ dị này bóp cho nghẹn chết, Tiêu Chiến rốt chộc nhịn không được nữa liền thoả hiệp.

"Được rồi Vương Nhất Bác, tôi sai rồi."

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Lúc đó cậu cũng bị thương mà, tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi." Tiêu Chiến nói tiếp.

Không có âm thanh.

"Cậu xem tôi chẳng phải khoẻ rồi sao? Cũng không mất miếng thịt nào."

Không đáp trả.

"... An toàn của cậu quan trọng hơn."

Vừa nói xong liền bị ánh mắt sắc lẽm của Vương Nhất Bác quét tới, Tiêu Chiến cười hì hì, cái tay không bị thương mò tới cầm lấy tay đang khoanh trước ngực của Vương Nhất Bác, còn dùng lực lắc qua lắc lại. "Tôi sai rồi mà Vương Nhất Bác."

"Sai chỗ nào?" Vương Nhất Bác nói.

"Không nên để cậu đánh nhau với bọn họ." Tiêu Chiến nhanh nhảu, kết quả lại bị lườm một cái, anh bĩu môi. "Tôi xin lỗi, làm cậu lo lắng."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi, giọng nói còn mang chút giận dỗi nhưng đã dịu đi không ít, hắn cầm tay Tiêu Chiến lấy ra khỏi tay mình, ngược lại phủ bàn tay to của mình lên tay anh, tay còn lại vươn lên gạt một lọm tóc mái của anh ra phía sau, trầm giọng nói. "Đừng liều mạng như vậy nữa, tôi vô cùng lo lắng."

"Biết rồi." Tiêu Chiến cười nói. "Lần sau sẽ cẩn thận hơn."

"Còn muốn có lần sau!" Vương Nhất Bác nghiêm giọng, tay thuận thế chuyển xuống nhéo cái mũi thanh tú của anh, cong môi nói. "Anh mà còn làm như không cần mạng như vậy nữa thì coi chừng tôi!"

"Chỉ là đánh nhau thôi mà, làm sao mất mạng được!" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Thì anh thử coi!"

Cái giọng đe doạ mà không có chút thị uy này khiến Tiêu Chiến bật cười, anh rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, đem dây chuyền nước giật ra. "Mọi người đâu rồi, bắt được đám người kia chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, song lại lắc đầu. "Cũng không tính là bắt được, cái tên bị anh đánh bị đồng bọn bỏ lại, hắn đánh chết không chịu khai cái gì, bị cảnh sát Lưu đem về cảnh cục rồi. Cái đám người này còn lầm bầm nói cái gì thề trung thanh với tổ chức, không chịu khai. Mẹ nó, làm như phim hành động!"

Nhắc đến cảnh sát Lưu, Tiêu Chiến sực nhớ. "Vậy còn con trai anh ấy thì sao? Đứa bé đâu?"

"Đứa bé vẫn an toàn." Bên ngoài truyền đến tiếng nói, Anson một thân quần áo sạch sẽ từ bên ngoài đi vào, theo sau là một bác sĩ đã lớn tuổi, nhìn vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quét về phía này.

Tiêu Chiến đột nhiên có chút giật mình, anh trời sinh rất ghét bệnh viện, đối với bác sĩ lại có nỗi sợ vô hình, vừa nhìn thấy lão y sư khó tính này đã vô thức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc khác lạ. Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì, đã thấy lão y sư bước đến, đẩy gọng kính nhìn vết thương trên tay anh, sau đó lạnh lùng quét mắt về phía anh. "Ai giật ra?"

Ống truyền dịch rơi một bên, mà trên tay Tiêu Chiến còn đọng một ít máu, anh giật mình nói. "Là tôi, thật xin lỗi."

Tiêu Chiến vừa mới nói xong, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột nhiên bị gõ đầu một cái, hắn kêu oai oái. "Mắc gì đánh cháu?"

"Canh bệnh nhân cũng không canh được để nó giật ống truyền ra như vậy!" Vị bác sĩ gắt gỏng. "Tôi còn nhờ cậu trông làm gì!"

Vương Nhất Bác oan uổng. "Làm sao lại trách cháu?"

"Còn gân cổ lên cãi! Không trên không dưới! Nhìn coi bộ dáng mình là cái dạng gì, còn không mau đi thay cái áo khác cho tôi!" Lão y sư chuẩn bị đánh thêm một cái.

Vương Nhất Bác thân cao thước tám mà đứng chung với lão y sư này lại lép vế đến lạ, khí thế giảm đi không ít, chỉ có uỷ khuất lùi ra phía sau. Tiêu Chiến ban đầu còn kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhìn thấy trên áo của Vương Nhất Bác có vết máu loang lổ, anh vội vàng nhướn người hỏi. Nhưng lão y sư đã trừng mắt ngăn anh lại. "Là máu của cậu đấy! Thằng nhóc này không gọi cứu thương mà ôm cậu đến đây mới bị dính máu."

Tiêu Chiến nghe thế thì mở to mắt, nhìn sang Vương Nhất Bác bĩu môi cầm lấy túi xách trong tay Anson đi vào phòng vệ sinh, lúc đi còn không biết đang lầm bầm cái gì. Tiêu Chiến nhìn lại cánh tay bị thương do lúc đối chiến của mình, chắc cũng do anh mất máu nhiều quá nên ngất xỉu, cũng không thấy trên người có vết thương khác. Nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, anh không khỏi mỉm cười, trong lòng một trận ấm áp, cũng hiểu rõ bộ dáng giận dỗi mà vẫn đau lòng của Vương Nhất Bác khi nãy. Chung quy thì Vương Nhất Bác người này vẫn là thật lòng lo lắng cho anh, còn chẳng màng đến an nguy của bản thân, người thế này đúng là không thể làm người khác không yêu quý được mà!

———————

"Anh sai rồi Vương Nhất Bác... em muốn... em muốn anh làm gì cũng được hết..."

Chồ ôi tao xỉu ngang á chời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro