Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 25] Tiệm đồ cũ.


Chương 25: Tiệm đồ cũ.

————————

Hiếm khi có ngày nghỉ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đúng giờ sinh học, tám giờ đã mở mắt, phát hiện Tiêu Chiến cũng đã rời giường, loáng thoáng ngửi được mùi thơm trong không khí, như là có ai đó đang nấu ăn vậy. Vương Nhất Bác nhìn trần nhà, không kìm được khoé môi nhếch lên của mình, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế, hắn ôm lấy chăn lăn qua lăn lại, đột nhiên một tiếng "Méo" vang lên, Vương Nhất Bác giật mình lăn ra.

Một cục lông trắng trắng xám xám lăn ra khỏi đống chăn mền, nhe răng nhìn Vương Nhất Bác, như đang oán trách tại sao lại lộn xộn như vậy, ngủ cũng không yên. Vương Nhất Bác méo mặt. "Kiên Quả, tại sao con lại lên giường nằm chứ."

Bé mèo chân ngắn này hôm qua do Tiêu Chiến đem về, chỉ mới đem về thôi mà đã quen nhà rồi, còn dám leo lên giường nằm thế này, không biết đã ở đây bao lâu. Vương Nhất Bác vốn rất thích mèo, Kiên Quả tuy được nuôi trên sân thượng nhưng lại được Tiêu Chiến chăm sóc rất tốt, lông vừa mềm vừa mượt, sờ vào rất thoải mái, lại vô cùng sạch sẽ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Kiên Quả, đưa tay chọc chọc mũi nó.

Kiên Quả chân ngắn với không tới tay Vương Nhất Bác nên chỉ lắc lắc cái đầu, muốn lăn đi chỗ khác. Một người một mèo còn đang trêu chọc nhau, Tiêu Chiến đi lên liền nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi buồn cười, anh còn đang mặc tạp dề, đến gần nói. "Cũng không hiểu sao có thể nhảy lên như vậy, rõ ràng chân rất ngắn."

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng Tiêu Chiến như vậy thì híp mắt, tại sao ở nhà mà anh vẫn còn nghiêm chỉnh như thế, sơ mi quần tây, cũng không sợ nấu ăn sẽ văng lên quần áo nữa. Tiêu Chiến đến ôm Kiên Quả lên, nói với Vương Nhất Bác. "Cảnh sát Lưu nói hôm nay có thể gặp mặt rồi, cũng đã đồng ý để Andrew xem qua sợi dây, nếu thành công có thể có tiến triển tốt đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa không giấu được sự vui vẻ, cũng đúng, vụ án này có được chút manh mối nào thì phải lập tức thu thập, phá án sớm ngày nào tốt ngày ấy, không thể để ảnh hưởng lớn được. Anh ôm Kiên Quả trong tay, dụi dụi mũi vào mũi bé con, dường như rất yêu thích, sợ nếu không phải có công việc, cả ngày anh ngồi chơi với Kiên Quả cũng không vấn đề gì. Kiên Quả cũng rất ngoan, ban đầu thấy anh còn làm lơ quẩy mông bỏ đi, nhưng sau một thời gian được anh cho ăn rồi chăm sóc thì cũng đã mềm dẻo hơn, còn biết làm nũng. Vương Nhất Bác nhìn để vào trong mắt, trong lòng suy nghĩ xem mình đồng ý cho Kiên Quả vào nhà là có phải sai lầm hay không, chỉ mới một ngày thôi đã thấy Tiêu Chiến dính lấy nó rồi.

Vì để tránh ánh mắt của cấp trên, cảnh sát Lưu thời gian này làm việc vô cùng cẩn thận cùng khó khăn, người bên tổ hình sự cũng đã khuyên anh đừng cố gắng quá, nếu như không có tiếng nói thì làm gì cũng không được. Cảnh sát Lưu mặc kệ, vẫn tiếp tục điều tra, mặc dù phạm vi cùng tư cách có chút hạn chế, nhưng anh còn có bọn Tiêu Chiến, bọn họ sẽ cùng anh đi đến cùng, ít nhất thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua việc này. Khẩu súng cùng bản thiết kế được tìm thấy ở nhà của Đinh Hân đã bị cấp trên đem đi, nếu như muốn tra thì phải được sự đồng ý của họ, nhưng với hành động này cũng đủ chứng minh bọn họ không muốn cảnh sát Lưu tra quá sâu vào vụ này. Điều này có thể hiểu rằng, Đường Thiệu chắc chắn có tay trong trong cục cảnh sát, khiến vụ án vốn dĩ có tiến triển lại đi vào từng bước khó khăn.

Bởi vì phải đem sợi dây chuyền chứa máy ghi âm của Đinh Hân tách ra để lấy con chip dữ liệu, nên cảnh sát Lưu hẹn bọn Tiêu Chiến đến một cửa hàng kĩ thuật nằm ở một con phố nhỏ, khá kín đáo. Lúc chạy đến khách sạn để đón Andrew, Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại không thấy Anson đâu liền hỏi. Andrew nhún vai. "Tôi gọi thế nào cậu ta cũng không đi, tự nhốt mình trong phòng tắm rồi."

Mặt Vương Nhất Bác nhăn thành một đống, tên này mặc dù khiết phích nặng nhưng mà cũng không thích tắm lắm đâu, nói đúng hơn là hắn ghét không gian chật hẹp của nhà tắm. Thực ra trước đây mọi thứ vẫn bình thường, có một lần nọ, bọn họ sau khi luyện tập trở về, Anson vẫn như mọi lần chạy vào tắm đầu tiên, Vương Nhất Bác bị quản lý gọi đi có chút việc, vậy mà để cho bọn ở cùng phòng chơi xấu, chốt cửa ngoài nhà tắm khiến Anson bị nhốt ở bên trong hơn một giờ liền. Lúc Vương Nhất Bác trở về đã thấy Anson ngất xỉu trong phòng tắm, cũng may không nguy hiểm gì, chỉ là sau này hình thành nỗi ám ảnh với không gian chật hẹp mà thôi.

Anson là thiếu gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa mà lớn lên, vì ước mơ đam mê của mình mới có thể ở ký túc xá chung với nhiều người như thế, chưa kể tính tình hắn còn ngạo mạn, có lẽ nhiều người nhìn không vừa mắt. Ai bảo hắn thiên chi kiêu tử, sinh ra ở vạch đích nên từ lâu đã bị nhiều người đố kỵ, Anson có thể lăn lộn trong giới showbiz không phải vì gia thế của hắn, mà là vì tài năng. Lúc còn là thực tập sinh bị rất nhiều người ganh ghét, hắn ngoài Vương Nhất Bác và Lục Ý Như ra cũng chẳng thân thiết với ai, từ sau lần bị chơi khăm đó, hắn càng chán ghét bọn họ hơn. Nhưng mà chứng sợ không gian kín vẫn ám ảnh hắn đến giờ, nên bảo Anson tự nhốt mình trong phòng tắm có vẻ không khả thi lắm.

Vương Nhất Bác nói mọi người chờ hắn một chút, hắn đi tìm Anson. Khách sạn cao cấp nên dịch vụ rất tốt, đặc biệt còn là khu vực VVIP, phòng của Anson rất rộng, nên phòng tắm cũng không thể chật hẹp như Vương Nhất Bác nghĩ, chỉ là lúc hắn vào đến hơi, thấy Anson đang dùng tư thế mười phần quái dị đi từ phòng tắm đi ra. Anson nhìn thấy Vương Nhất Bác thì giật mình. "Sao cậu vào được đây?"

"Bị sao đấy? Không khoẻ?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Hôm qua ăn phải thứ gì nên bụng rất khó chịu." Anson xua tay, vừa đi vừa xoa bụng, sắc mặt tái xanh như thể không còn giọt máu. "Tôi không đi với mọi người đâu, nghỉ chút đã."

Nhìn Anson khó nhọc đi về đến giường ngủ, Vương Nhất Bác cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không biết là không đúng chỗ nào. Hắn nói. "Tôi gọi bác sĩ đến."

"Ây ây đừng đừng." Anson ngăn lại. "Ông già nếu biết tôi về nước mà không về nhà thì ổng sẽ đến đây san bằng nơi này mất. Đừng gọi."

"Nói xàm, những ngày qua cậu đưa cái mặt đi dạo khắp nơi ai mà không nhận ra nữa, ông ấy đến đây làm thịt cậu chỉ là sớm hay muộn thôi, giấu cái mông gì." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cầm điện thoại của Anson gọi điện cho bác sĩ riêng của Tiết gia đến khám cho hắn, bản thân Vương Nhất Bác đi tra án cũng không yên tâm để tên thiếu gia cái gì cũng không biết làm ở đây một mình. Anson mà có mệnh hệ gì, sợ Tiết lão gia không chỉ san bằng nơi này rồi làm thịt Anson, sau đó quay sang làm thịt hắn luôn.

Thấy Vương Nhất Bác đi ra một mình, Tiêu Chiến hỏi Anson đâu, hắn nhún vai nói mệt mỏi nên nghỉ ngơi chút, hắn cũng đã gọi bác sĩ đến rồi, không cần lo lắng quá đâu. Vậy là ba người chạy một đường đến thẳng chỗ hẹn với cảnh sát Lưu, ở trong con hẻm không lớn, đường xá có chút đông, đại đa số đều là những hàng quán bày bán hai bên đường, đường không đủ lớn để chạy xe vào, ngay cả việc dừng xe lại cũng thu hút ánh mắt mọi người đổ về, hiển nhiên không nghĩ đến nơi này lại có thể thấy được người có tiền đến đây. Đặc biệt lúc Tiêu Chiến và Andrew xuống xe, nơi này thiếu điều bị bu lại, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, bọn họ lại có chút ngập ngừng. Andrew thì không nói, nhìn bộ dáng ăn mặc không giống người thường của anh ta ai cũng không muốn đến gần. Còn Tiêu Chiến tuy bên ngoài là áo sơ mi quần âu, bên ngoài khoác thêm một lớp trencoat màu da bò, đeo túi xách lục sắc đậm, giày bốt, đội nón đeo khẩu trang, lúc đưa tay lên coi đồng hồ còn lộ ra cổ tay trắng thon nhỏ, đôi mắt mở to quan sát phía bên đường. Nhìn qua thật sự khiến người ta không tài nào rời mắt.

Tiêu Chiến từ xưa đến giờ là người rất cầu toàn, mỗi lần ra ngoài đều phải rất gọn gàng và sạch sẽ, theo như cách nói của Vương Nhất Bác thì chính là, mỗi lần Tiêu Chiến ra ngoài cùng hắn đều muốn chiếm hết hào quang của hắn rồi. Hoặc nói theo cách của nhân viên nơi Vương Nhất Bác làm việc thì Tiêu Chiến nếu đứng cùng người nổi tiếng hoặc minh tinh nào đó thì người khác cũng không phân biệt nổi đâu là minh tinh đâu là vệ sĩ. Cuối cùng thì theo cách nói của Anson chính là, Tiêu Chiến vẫn là nên ở nhà đi, đừng ra ngoài, ra ngoài là giết chết bao người không cần dao chỉ cần nhan sắc. Cho đến hiện tại sau khi theo Vương Nhất Bác được một tháng thì Tiêu Chiến phải bịt kín khi ra khỏi nhà, vì hình như anh giống như người nổi tiếng, đi theo Vương Nhất Bác làm vệ sĩ thôi mà có hẳn là fandom riêng, tên là quả quả gì đó chả biết, dù sao thì lúc chụp hình Vương Nhất Bác đều dính anh vào. Chắc bọn họ nghĩ Tiêu Chiến cũng là minh tinh đại loại thế.

Khác với Tiêu Chiến gây thương nhớ vì diện mạo, Vương Nhất Bác thì trùm một thân đen thui từ đầu đến chân chỉ lộ ra mỗi cặp mắt, đi bên cạnh Tiêu Chiến khiến ai cũng ngỡ ngàng. Bọn họ đi chừng một trăm mét đã thấy được cửa tiệm mà cảnh sát Lưu nói, cửa tiệm rất nhỏ, ngay cả bảng hiệu cũng chỉ là một tấm bảng xanh dựng một góc, đề tên "tiệm đồ cũ Ách Ba" cũng không cụ thể là buôn bán cái gì. Ba tên đàn ông cao một thước tám đứng trước cửa lại trông cửa tiệm nhỏ bé đến đáng thương, đặc biệt là Andrew, gần một thước chín một lát đi vào không chừng phải cúi đầu. Lúc bọn họ định gõ mở cửa bước vào thì đột nhiên nghe tiếng xì xầm sau lưng.

"Dĩ nhiên lại vào đến địa phương này?"

"Ai da, nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Ăn mặc đẹp thế mà lại tìm mua đồ cũ?"

"Đồ cũ tính là gì, quan trọng là bên trong đó chỉ là một đồng tính lại còn bị câm, lúc nào cũng có nam nhân đến tìm."

"Đàn ông bây giờ gu thẩm mĩ đều có vấn đề sao? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."

Vài người đứng phía sau bàn tán, rõ ràng đến mức ba người đều nghe hết, Vương Nhất Bác đối với mấy loại ngôn ngữ cùng với việc này đã quen từ lâu nên không quan tâm nữa. Andrew thì lại thấy buồn cười, chỗ của anh ta sống trước đây cũng thế này, lúc nào cũng là lời ra tiếng vào của người xung quanh, nghe nhiều cũng sẽ quen. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh không thích ứng lắm với những lời đâm chọc sau lưng, vả lại những người này nói chuyện rất khó nghe, anh nghe đến mày đều cau lại, đương lúc định quay lại nói mọi người không cần để ý đến nhiều đến vậy thì có tiếng nói khác xen vào.

"Cũng chỉ là một tên câm thôi mà, các người so đo với người ta làm gì?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, lúc này hắn cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng nói một câu như vậy cũng khiến những người đằng sau có chút chột dạ. Bọn họ dường như không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ phản bác lại lời của họ, có chút xấu hổ nói. "Bọn tôi nói cậu ta cũng không phải nói cậu."

"Nói các người một chút các người cũng biết nói lại." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. "Hơn người ta cũng chỉ có cái miệng lại không biết quản cho tốt, loại lời nói gì cũng có thể nói được. Cũng may cậu ta là một tên câm, mỗi ngày đều không cần cùng các người khẩu nghiệp."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác càng chửi càng hăng nên muốn ngăn hắn lại, đừng để vì một chút bất bình mà lại lên trang nhất như Anson nói thì mệt. Bất quá Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm cái gì hình tượng, trước khi bị Tiêu Chiến kéo vào bên trong tiệm còn không quên nói thêm một câu.

"Người đang làm trời đang nhìn, tôi nói cho các người biết!"

"Cậu còn ngại chưa đủ phiền hay sao hả Vương Nhất Bác! Mới bao tuổi mà đòi theo người ta cãi nhau rồi!" Tiêu Chiến đột nhiên đổi giọng giáo huấn, cau mày không hài lòng, Vương Nhất Bác bĩu môi. "Đều nghe không lọt tai."

"Còn lạ gì!" Tiêu Chiến đưa tay nhéo cái má của hắn sau lớp khẩu trang. "Cậu đó, thật không quản được!"

Vương Nhất Bác xoa má, đi theo sau Tiêu Chiến nói. "Anh quản được mà."

"Ai mà thèm quản tiểu tổ tông cậu!"

"Tôi đều nghe theo anh mà!"

Andrew đi phía sau chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Tuy cửa tiệm này bên ngoài rất nhỏ, nhưng bên trong lại gọn gàng sạch sẽ, bước vào đầu tiên sẽ nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ nâu sậm có lót đệm, trên bàn đặt một chiếc lọ hoa kỳ quái, ngay cả những vật trang trí trên tường đều là những mảnh ghép máy móc nhìn có chút rối mắt. Chiếc kệ gỗ phía sau ghế chưng những món đồ làm bằng những mảnh ghép bằng thép bằng sắt đủ loại thành những chú robot nhỏ, chiếc xe máy, hộp nhạc,... Nhìn qua cũng thấy được chủ cửa tiệm này là có tay nghề thủ công rất tốt, phòng tiếp khách này cũng quá tỉ mỉ rồi. Dường như nghe được phía trước có tiếng nói, cảnh sát Lưu đã đi ra ngoài.

"Mọi người đến rồi, tôi đợi mọi người tới cùng xem."

Tiêu Chiến cười nói. "Chúng tôi tới muộn rồi, giới thiệu với anh, đây là Andrew, bạn của tôi, là chuyên gia kỹ thuật."

Cảnh sát Lưu mỉm cười, bắt tay với Andrew rồi mời mọi người vào trong. Bên trong cũng là không gian chật hẹp chất đầy những máy móc có đang sửa chữa, có đã hoàn thành, những linh kiện đủ loại, so với phòng khách bên trên thì nơi này đúng là một nơi hỗn độn. Mà cũng có vẻ như đây là một thói quen của người làm việc, họ hưởng thụ nơi này cũng là nơi họ cảm thấy thoải mái nhất.

Vương Nhất Bác nhìn một lượt cảm thấy không đem theo Anson đến nơi này đúng là sáng suốt, nếu không hắn sẽ lại ngất xỉu chỗ này. Tiêu Chiến và Andrew theo cảnh sát Lưu đến chỗ khuất phía sau đống máy móc linh kiện kia, đằng sau đó là một bàn làm việc sáng chưng, ngồi ở đó là một người đang cặm cụi làm gì đó, lúc mọi người vào đến thì ngước lên nhìn. Là một người đàn ông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mặc áo thun trắng tạp dề màu nâu đã dính đầy nhầu nhớt, khuôn mặt thanh tú trắng hệt như trong suốt, người này nhìn qua có chút tiều tuỵ nhưng đôi mắt lại rất sáng. Nhìn thấy mọi người bước vào mới đứng dậy chào hỏi.

"Đây là người tôi nói với cậu đó, vị này sẽ cùng cậu làm việc, gọi Andrew. Vị này là Tiêu Chiến, còn người kia là ai chắc cậu cũng biết rồi." Cảnh sát Lưu giới thiệu từng người nhưng không nói thẳng tên của Vương Nhất Bác, vì dù sao hắn cũng không thể tuỳ tiện khai ra tên của mình. Thanh niên kia hướng mọi người lễ phép chào, cảnh sát Lưu nói với bọn Tiêu Chiến. "Gọi cậu ấy là Tiểu Tam là được."

Tiêu Chiến và Andrew nhìn nhau, muốn gọi cũng thấy nó kỳ quái, Vương Nhất Bác ở phía sau nhăn mặt, hình như không thích ứng được với cách xưng hô này cho lắm. Mà cảnh sát Lưu hình như cũng không phát hiện ra mình nói điều gì kỳ quái, mà thanh niên gọi Tiểu Tam lại có chút xấu hổ, tiến lên phía trước dùng thủ ngữ nói chuyện.

Andrew khoé miệng giật giật, anh ta không hiểu thanh niên kia muốn nói gì, Vương Nhất Bác lại có chút hứng thú nên nhìn cậu ta làm thủ ngữ, nhìn nó rất giống như một kiểu vũ đạo bằng ngón tay, trông rất thú vị. Trái lại, Tiêu Chiến lại cười nói. "Ra là cậu gọi Tiểu Tâm sao? Tâm trong tiểu tâm can."

Vương Nhất Bác và Andrew bao gồm cả cảnh sát Lưu và thanh niên đều kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. "Hiểu?"

"Hiểu, tôi nghĩ mình nói đúng." Tiêu Chiến ha ha cười. "Có đúng không?"

Tiểu Tâm gật gật đầu, dường như có chút xấu hổ khi Tiêu Chiến mỉm cười như thế, bởi vì anh rất đẹp, cười lên càng đẹp hơn, cứ như ở nơi anh chứa ánh sáng, có thể toả ra ấm áp vậy. Tiêu Chiến cũng không biết gì sao mình có thể hiểu được, chắc có lẽ anh đã học ở đâu đó, còn vào thời điểm nào thì không rõ được. Vương Nhất Bác ghé lại nói. "Anh có thể hiểu sao? Sau này có thể dùng làm mật ngữ nha?"

"Tại sao lại dùng làm mật ngữ? Người ta nhìn vào còn tưởng chúng ta bị khiếm khuyết." Tiêu Chiến nhìn hắn như tên đần.

"Tôi mặc kệ! Anh phải chỉ cho tôi!" Vương Nhất Bác lại bắt đầu giở trò làm nũng bách phát bách trúng. Tiêu Chiến đành phải đồng ý, còn có dạy hay không là chuyện khác.

Cảnh sát Lưu nói anh gần đây dường như không thể tiếp cận vụ án quá nhiều, vì cấp trên làm khó, còn bắt tổ hình sự tra án khác, khiến anh xoay qua xoay lại không thể triệt để dùng thời gian hạn hẹp này mà tìm được manh mối nào hữu ích. Sợi dây chuyền được anh đem đến chỗ Tiểu Tâm xem xét xử lý lấy máy ghi âm ra ngoài, chỉ là Tiểu Tâm không làm được, vì thiết kế sợi dây vô cùng tinh vi, chỉ mạnh tay một chút sẽ làm hỏng con chip, sẽ mất dữ liệu quan trọng. Andrew quan sát mặt dây chuyền, nói Tiểu Tâm chuẩn bị cho mình một vài dụng cụ, anh sẽ cùng cậu ta tỉ mỉ làm việc, như vậy sẽ khả thi hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể hỗ trợ, nên cùng cảnh sát Lưu nói sơ một chút manh mối mà bọn họ mới tra được. Cảnh sát Lưu nhíu mày nói. "Vụ án bị hạn chế phạm vi điều tra, cưỡng ép tổ hình sự chúng tôi không thể can thiệp quá sâu, hiện tại tôi cũng không có nhiều quyền hạn để giúp cậu tra tầng hầm của công ty Đường Thiệu."

Cảnh sát Lưu là một người rất tận tâm, anh cũng cảm thấy có lỗi khi không thể làm gì khác, thậm chí còn thấy cái danh cảnh sát của mình vô dụng, ngay cả án cũng không tra được. Tiêu Chiến vỗ vai anh nói không có việc gì, bọn họ cùng nhau làm việc, hỗ trợ nhau được chút nào hay chút ấy, chung quy cũng không có việc gì dễ dàng, cùng nhau làm mới có kết quả. Vương Nhất Bác cũng nói giúp anh mấy câu, tuy hắn không có quá nhiều quyền lợi được tham gia vụ án, vì công ty cũng hạn chế tự do của hắn, sợ hắn vì tra án mà quên mất thân phận, hôm qua bị nhắc nhở, hắn cũng đã chừng mực hơn một chút.

———————

Vì tình yêu Bác Chiến, tôi sẽ cam đoan phải lấp cái hố này!!!

Dạo này Quang Di Bủa siêng ghê siêng, up douyin mãi thôi, dỗ bạn trai hay gì á ta ơiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro