Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 15] Tiêu Tán hay Tiêu Chiến?


CHƯƠNG 15: Tiêu Tán và Tiêu Chiến.

————————-

Tiêu Tán quay lại, phía sau là một người đàn ông cao sấp sỉ anh, mặc một thân âu phục đơn giản, trên môi là nét cười nhẹ nhàng, so với cái không khí u ám ở nơi này thì quả thực hắn không mấy phù hợp xuất hiện ở đây. Anh cũng hơi nghi hoặc nhìn hắn.

"Ra là Đường thiếu, không nghĩ cậu cũng tới đây." Tiêu Tán cười nói.

"Một người bạn hẹn tôi tới đây." Đường Thiệu cười cười. "Cậu mới làm tôi ngạc nhiên đấy, cậu không giống người sẽ tới đây. Lâu quá không gặp, dạo này cậu sao rồi?"

Đường Thiệu và Tiêu Tán là bạn học trung học, hồi đó khá thân thiết, vì người này rất văn nhã, hiện đang làm bác sĩ, cùng với một Tiêu Tán yêu thích nghệ thuật thì rất dễ ở chung. Nhà Đường Thiệu cũng rất có tiếng, nhưng do ba mẹ hắn ly hôn nên lúc nhỏ hắn sống với mẹ ở thành X, sau này mới lên thành B học đại học, lúc đó hắn chuyển lên sống với ba hắn, là một nhà đầu tư lớn. Không nghĩ đến nhiều năm vậy rồi, hai người lại có thể gặp lại ở một thành phố xa lạ này, tránh không được một điểm cao hứng.

Nhưng Tiêu Tán còn nhiệm vụ, Đường Thiệu có hỏi anh về nghê nghiệp anh cũng không nói, chỉ nói mình đến thành G du lịch, ghé qua nơi này thư giãn một chút. Đường Thiệu cũng không hỏi thêm, chỉ kêu bartender đem cho hắn một ly rượu, rồi kêu cho Tiêu Tán một cooktail không cồn, kính anh một ly thay cho lời chào hỏi rồi mới rời đi.

Tiêu Tán tạm biệt Đường Thiệu, lại quay lại nhiệm vụ của mình, bartender kia trở lại nói với anh có thể ra phía sau để gặp Lục Ý Như, cô ta đợi anh ở đó. Tiêu Tán gật đầu, theo bartender ra phía sau.

Phía sau của Dạ Điếm thường là nơi lui tới của khách mời và nhân viên của điếm, Lục Ý Như ở phòng trang điểm đợi anh, bartender đi phía trước, đến nơi thì mở cửa mời anh vào trong. Tiêu Tán mỉm cười lễ phép, vừa bước vào đã thấy Lục Ý Như bị trói trên ghế, miệng dán băng dính, hoảng hốt nhìn anh.

Tiêu Tán thầm nói một tiếng không ổn, anh không kịp quay lại đã bị giáng một cú vào đầu, phía trước đột nhiên mờ ảo, còn có chất lỏng theo đường trán chảy xuống. Tiêu Tán chỉ kịp nhìn Lục Ý như dãy dụa trên ghế, còn bản thân dần rơi vào mơ hồ.

.

Lục Ý Như nhắc lại chuyện này còn thấy sợ hãi, hai tay có chút run rẩy đan vào nhau, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. "Lúc đó anh chảy thật nhiều máu, tôi vô cùng sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn anh bị bọn chúng đưa đi. Tôi không biết bọn họ đưa anh đi đâu, tôi không biết gì cả."

Cứ như chuyện này thực sự là Lục Ý Như thấy có lỗi với Tiêu Tán là bởi vì khiến anh vì mình mà gặp nguy hiểm, cô vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến, nhưng anh thì vẫn nhìn cô với ánh mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì. So với Lục Ý Như, anh lại càng mơ hồ hơn, trong đầu anh chẳng có chút ký ức nào với đoạn chuyện đã xảy ra đó, lại càng chẳng thể nhớ được rốt cuộc mình và người tên Tiêu Tán đó là loại quen biết gì. Không ai nói cho anh biết liệu người đó rốt cuộc có phải là anh hay không, Lục Ý Như cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể biết được như vậy, về chuyện sau khi bị đám người ở Dạ Điếm đem đi, cô cũng không biết gì nữa.

Anson nhíu mày. "Sau đó thì sao, tại sao bọn chúng lại thả cô đi được? Theo lý thì phải đem cô theo Tiêu Tán chứ?"

Lục Ý Như ngẩng đầu, nghĩ đến đây cũng lắc đầu bất lực. "Tôi cũng không biết vì sao, sau khi đưa Tiêu Tán đi, bọn chúng chỉ bảo một tên ở lại trông chừng tôi. Chưa đầy năm phút, có một người đàn ông đến bảo với tên kia là hắn sẽ trông chừng tôi giúp hắn, bảo hắn đi giúp mấy tên kia truy hỏi Tiêu Tán về tung tích của Đinh Hân. Tên kia vậy mà nghe lời hắn, để tôi lại, tôi nghĩ mình không thoát được, nhưng không ngờ người đó lại cởi trói cho tôi, bảo tôi cứ đi trước, không cần sợ."

"Tôi ban đầu còn nghi ngờ, người kia nói không vấn đề gì, hắn là người ở đây, chỉ cần sau khi tôi rời đi, đem những chuyện xảy ra ngày hôm nay vứt da sau đầu, không bao giờ nhắc tới hay lan truyền ra ngoài, thì tôi sẽ giữ được mạng của mình. Tôi do dự một lúc mới dám hỏi hắn về tung tích của Tiêu Tán, hắn trái lại chỉ cười nói, Tiêu Tán là người của hắn, hắn sẽ không làm việc gì nguy hiểm với anh ấy."

Người kia cũng không có ý định nói cho Lục Ý Như biết tên của mình, thậm chí còn an toàn đưa cô rời khỏi Dạ Điếm, nhắc nhở cô về thoả thuận của hắn và cô, nhất định không được quay lại đây. Lục Ý Như tâm rối như tơ vò mơ màng chạy đến bệnh viện, không thể nói chuyện này với bất kỳ ai, trong lòng cô càng thêm phiền muộn, bảo bọn Anson trở lại công ty, còn cô thì báo với quản lý là Đinh Hân bị bệnh nằm ở bệnh viện, không nhắc một lời với Dạ Điếm.

Dĩ nhiên thì lớp huấn luyện năm đó không ai biết vì sao Lục Ý Như lại bỏ cuộc giữa chừng, không chạy theo giới giải trí nữa mà trở về nhà, còn Đinh Hân sau biến cố ở Dạ Điếm thì đầu óc có chút mơ hồ, cũng vô cùng sợ hãi không bao giờ dám quay lại, hay quyết định giả điên không liên quan gì đến đó, nghe lời Lục Ý Như mà chuyên tâm vào ước mơ của mình. Trương Nghi dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ khai ra mình đã làm gì ở Dạ Điếm, chỉ nói mình đến đó biểu diễn, cái gì cũng không làm, vậy là thoát được một kiếp, mà bản thân cậu ta cũng không lui đến nơi đó nữa.

Trong ký ức của Anson và Vương Nhất Bác thì Dạ Điếm chỉ là một hộp đêm kỳ quái có chứa hoạt động bất hợp pháp mà thôi, còn về phía bọn Lục Ý Như thì thống nhất giữ im lặng, để bảo vệ tính mạng cũng như con đường sau này của mình. Chính vì thế mà cho dù có qua bao nhiêu năm, Lục Ý Như vẫn không thể nguôi ngoai sự áy náy đối với Tiêu Tán, lại càng không nghe tin tức gì của anh, khi nghe đến việc Tiêu Tán mất tích cũng không thể cung cấp chút manh mối nào để tìm kiếm. Cô nhiều lúc cũng đã nghĩ sẽ bí mật điều tra, bất quá đợi cô có đủ năng lực và sự quyết đoán cho mỗi hành động của mình thì cũng đã nghe đến tin Dạ Điếm ở thành A đã đóng cửa từ lúc nào, dĩ nhiên đối với một hộp đêm chứa đựng những hoạt động bất hợp pháp như vậy thì khi dừng hoạt động cũng đã cắt mọi tin tức liên quan rồi.

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều giữ im lặng, thực ra hắn không quan tâm rốt cuộc năm đó ở Dạ Điếm xảy ra chuyện gì, hắn không như Anson, đem chuyện này để trong đầu mà ghi nhớ để tâm. Chẳng là khi nghe đến tin tức của Tiêu Chiến, hắn mới quan tâm một chút, nhất là khi người tên Tiêu Tán đó theo lời Lục Ý Như chính là Tiêu Chiến, hắn chỉ muốn biết sau khi bị nhóm người kia đem đi thì anh đã trải qua những gì mà khiến anh ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, và vì sao anh lại mất toàn bộ ký ức như vậy.

Về cái chết của Đinh Hân, Lục Ý Như tỏ vẻ mình cũng không biết, cái này phải hỏi Trương Nghi mới rõ, nhưng cái tên cứng đầu kia nhất định không khai ra. Về việc này thì nên để phía cảnh sát dùng biện pháp để hắn chịu mở miệng, bọn họ cũng không thể chen quá nhiều vào vụ án được.

"Vậy người đàn ông cứu cô là ai, cô có từng tra qua chưa?" Anson hỏi.

"Tra không ra, dường như những người có tiếng trong Dạ Điếm đều tra không ra thân phận thực sự." Lục Ý Như nói. "Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm Tiêu Tán, dĩ nhiên thì tìm không ra anh ta, cho đến một ngày kia, tôi đột nhiên thấy Tiêu Chiến xuất hiện trên một bài báo mạng, lại đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nên tôi mới lập kế hoạch để mọi người tìm được tôi."

Nói đến đây, cô nhìn Tiêu Chiến một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là sự áy náy. "Vừa nhìn thấy anh, tôi đã biết anh chính là Tiêu Tán, anh so với năm đó không khác nhiều đâu, chính là chỉ khác thân phận. Những năm qua anh sống thế nào, sau khi bị đưa đi anh đã trải qua những gì, tôi thật sự không dám hỏi, tôi biết là tôi hèn nhát, nhưng tôi chỉ muốn biết anh có bình an không, có còn nhớ tôi đã nợ anh một ân tình hay không."

Những năm qua Tiêu Chiến sống thế nào, dĩ nhiên anh biết, anh làm vệ sĩ cũng được ba năm, cũng không có hợp đồng dài hạn nào, nên dường như không xuất hiện quá nhiều trên mặt báo. Chẳng là lần này làm vệ sĩ của Vương Nhất Bác, mà hắn lại mắc vào sự kiện kia nên anh mới trở thành điểm chú ý mà thôi, không thì hiện tại anh vẫn cứ sống bình an ở thành phố khác, cũng không biết gì về thân phận thật sự của mình. Cũng chính vì vậy, mà Tiêu Chiến phát hiện, toàn bộ ký ức của anh chỉ dừng lại ở việc anh xin vào làm cho một công ty vệ sĩ, anh có một vài người bạn qua lại, không có gia đình, chỉ có một thân một mình mà thôi.

Cho nên hiện tại, biết được thật ra anh có thân phận rõ ràng, lại có gia đình và công việc đầy đủ, nhưng lại xui xẻo dính vào một mớ rắc rối, khiến cuộc sống của anh chệch quỹ đạo, trở thành một mớ hỗn độn. Bản thân Tiêu Chiến vừa mâu thuẫn vừa mờ mịt, việc những năm qua sống một mình khiến anh luôn mong mỏi có được một chút hơi ấm gia đình, cũng muốn có người cùng anh chia sẻ mọi thứ, nhưng đồng thời cũng sợ độ xác thực của việc này không quá đúng, khiến anh hy vọng rồi lại khiến anh thất vọng. Anh không trách Lục Ý Như vì sao năm đó lại lựa chọn trốn tránh, anh chỉ không biết rốt cuộc vì sao mình phải lưu lạc đến bước đường này, khiến bản thân là ai cũng không biết.

Anh không dám tin, cũng không dám hy vọng, hiện tại ngay lúc này, cũng không đưa ra được quyết định nào mới phải.

Mọi chuyện quá đột ngột, anh chưa biết phải đối diện làm sao.

Không gian trong phòng im lặng khác thường, Lục Ý Như không biết phải tiếp tục nói thế nào, Tiêu Chiến cũng không nói gì, dường như đang tiếp nhận lượng thông tin có chút lớn này.

Đột nhiên tay bị nắm lấy, Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn bàn tay to của Vương Nhất Bác đang phủ lên tay mình, khuôn mặt điển trai của hắn vẫn như vậy lạnh nhạt không biểu tình, nhưng hơi ấm từ tay hắn lại vô cùng rõ ràng. Anh cụp mắt, không biết phải mở lời thế nào.

"Chúng ta cùng nhau tìm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không hiểu hắn muốn nói gì.

"Gia đình anh đó, chúng ta cùng nhau tìm." Vương Nhất Bác vỗ tay anh mấy cái. "Nếu như anh là Tiêu Tán, thì sự mất tích của anh những năm qua đều là sự thật, gia đình anh vẫn luôn tìm kiêm anh. Chỉ cần quay về thành X, tìm lại án cũ thì có thể tìm được gia đình anh rồi."

Tiêu Chiến mở to mắt, có chút không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc là muốn làm gì, bọn họ đến thành G là vì vụ án của hắn, muốn tìm ra kẻ có ý định hãm hại hắn, vậy mà chạy một vòng lại tra được thân phận của Tiêu Chiến. Đáng lẽ việc bây giờ cần làm là đi tìm người đứng sau vụ việc, đảm bảo an toàn cho Vương Nhất Bác, chứ không phải là tìm gia đình cho Tiêu Chiến làm gì, đó không phải việc hắn phải làm.

"Đây không phải là lúc thích hợp làm việc đó đâu Vương Nhất Bác, việc quan trọng lúc này là tìm người muốn hãm hại cậu." Tiêu Chiến lắc đầu nói.

"Vậy anh không nghĩ, người bọn họ muốn làm hại thật ra là anh sao?" Vương Nhất Bác nói. "Nghe này, từ đầu đến cuối, anh mới là người bị hại, tôi chẳng qua là người bị liên luỵ, chạy đến tận đây rồi cũng chẳng thu được chút tin tức nào, chuyện này có chút liên quan nào với tôi cả."

"Cậu nói vậy mà nghe được?" Tiêu Chiến nghe đến đây thì không chấp nhận được, anh cau mày. "Cậu nghĩ đến xem vì sao cậu lại cần tôi bảo vệ, là vì tính mạng của cậu đang bị đe doạ. Nếu như tôi thực sự là mục tiêu, thì cần gì đến giây phút này mới bị làm phiền, không chừng năm đó đã bị bọn chúng ngũ mã phanh thây rồi. Đinh Hân bị giết ngay trước mặt cậu, sau đó là vài lần bị tấn công trực tiếp có, gián tiếp có, gần đây nhất không phải là Trương Nghi sao? Nếu như lúc đó tôi không ở đó thì ai biết được hắn muốn làm gì cậu? Vương Nhất Bác, cậu nghĩ lại đi, cậu đang ở trong tình huống nào, cậu lại không biết sao?"

Hai người nhìn mặt đối mặt không ai nhường ai.

—————————-

Đang ngủ mà giật mình dậy, thấy Quang Di Bủa up Ốc Đảo chúc mừng Father's Day.

Hôm nay cũng là kỷ niệm 1 năm chụp hình "cưới" Baazar, ngoi lên phát chương mới liền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro