Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 13] Người giống người hay cùng một người?


CHƯƠNG 13: Người giống người hay cùng một người?

————————

Anson vừa nói xong, mọi người đều có thể hiểu được người vừa mới tới là ai.

Lục Ý Như là một cô gái ưa nhìn, cá tình lại mạnh mẽ, là loại hình nữ cường trong mắt người khác, không những sở hữu nét ngoài xinh đẹp riêng biệt, mà giọng hát còn khiến người ta say đắm hơn. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện gì, Lục Ý Như sớm được debut thì chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng. Nhưng hiện tại, tuy không dấn thân vào giới giải trí, Lục Ý Như mở điếm kinh doanh, thỉnh thoảng còn làm ca sĩ giấu mặt để thoả đam mê của mình cũng là một ý tưởng không tồi. Chỉ là vì năm xưa còn trẻ không suy nghĩ chín chắn mà rơi vào một mớ rắc rối như vậy, bản thân cô đi đến đường này cũng là bất đắc dĩ.

Bất quá, Lục Ý Như cho đến hiện tại chưa từng thấy hối hận.

"Năm đó được Tiết thiếu gia khen một câu, quả thực khiến ai cũng mát gan mát lòng." Lục Ý Như nhướn mày. "Hiện tại được khen, tôi còn không biết đây có phải là đang mỉa mai mình hay không?"

Lục Ý Như làm người thẳng thắn, cũng không sợ làm mất lòng ai, có gì nói nấy. Năm đó quen biết Anson, cô nàng cũng không hề thấy tự ti do thân phận quá lớn của hắn, cô cũng có tài năng của mình, cũng phấn đấu nỗ lực bằng sức của mình, chưa bao giờ thấy mình bị thua thiệt. Anson cũng vì tính cách mạnh mẽ này mà thu hút, chỉ tiếc hai người không có cơ hội ở bên nhau, đoạn tình cảm cũ này cho dù có tốt đẹp thì cũng là quá khứ rồi, hàn gắn lại cũng không tốt. Vả lại kiểu người cao ngạo như Anson hay cứng rắn như Lục Ý Như cũng không muốn hàn gắn lại làm gì.

Anson cười cười không nói, Lục Ý Như cũng dời tầm mắt lên Vương Nhất Bác, rất tự nhiên mỉm cười một cái. "Đã lâu không gặp, Nhất Bác. Tôi đã theo dõi cậu rất lâu, chúc mừng cậu đạt đến thành công như hôm nay."

Vương Nhất Bác đối với Lục Ý Như cũng không có quá nhiều giao tình, nên chỉ hời hợt chào hỏi. Mà Lục Ý Như ngược lại đối với Vương Nhất Bác là ngưỡng mộ thật lòng, từ khi còn là một thực tập sinh cho đến hiện tại cũng vậy, thậm chí còn sinh ra chút kính nể hắn. Bây giờ gặp lại, cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên nhiệt huyết và tràn đầy sức sống năm nào, hiện tại đã trở thành vương giả đứng trên đỉnh vinh quang, đó chính là một quá trình rèn luyện và trưởng thành lâu dài. Để trở thành một Vương Nhất Bác như ngày hôm nay, những gì đã trải qua là một việc vô cùng đáng giá.

Lục Ý Như cũng gật đầu chào hỏi "tượng đá" Từ Ngôn, và cuối cùng đặt ánh mắt lên Tiêu Chiến và ánh mắt cô cũng dừng lại, không di chuyển. Rồi đột nhiên, cô rơi một giọt nước mắt.

Nhớ năm đó trải qua huấn luyện gian khổ, hay thậm chí là sự kiện Dạ Điếm, Lục Ý Như chưa từng rơi nước mắt, vậy mà nay lại như vậy, khiến mọi người có chút phản ứng không kịp. Anson vội vàng lấy khăn giấy cho cô, đồng thời hỏi có chuyện gì.

Lục Ý Như lau nước mắt, cô nhìn Tiêu Chiến một chút, sau lại hướng anh cúi đầu, nói một tiếng. "Xin lỗi."

.

Việc Lục Ý Như nói xin lỗi Tiêu Chiến khiến mọi người vô cùng sững sờ, Tiêu Chiến lại càng bối rối hơn, anh khẳng định mình không quen biết Lục Ý Như, cũng chưa từng nghe đến tên cô trước đây. Nhưng để rõ ràng minh bạch hơn, Lục Ý Như mời đám người Anson đổi địa điểm, lên tầng trên cùng, cũng là phòng làm việc của cô bàn chuyện một chút. Đồng thời cũng đưa ra giải đáp cuối cùng cho những rắc rối gần đây.

Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, cả người đều toả ra khí lạnh khi biết Lục Ý Như có quen biết Tiêu Chiến, gần như là đùng đùng sát khí, ai nhìn cũng phải né đi. Tiêu Chiến vốn dĩ là người mờ mịt nhất, nhưng thấy Vương Nhất Bác lại khó ở thì huých vai hắn một cái, đợi Vương Nhất Bác quay qua nhìn mình thì mới mở to mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm thở dài, tại sao lại nhìn hắn bằng loại biểu cảm này chứ, khiến hắn không khống chế được mà lộ ra phiền muộn, nhỏ giọng lầm bầm. "Cho dù có là việc gì, thì anh vẫn là vệ sĩ kiêm trợ lý của tôi đấy."

Tiêu Chiến cười nói. "Thế tôi thì có thể đi đâu chứ? Không muốn bồi thường hợp đồng đâu, mắc lắm. Tôi năm sau còn muốn mua nhà ở thành B."

Vẫn còn tâm tư nghĩ đến tiền bạc thì đúng là Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác trêu chọc. "Mua nhà làm gì, muốn đến thành B ở, thì cứ đến nhà tôi, miễn phí cho anh hết."

"Nhà của cậu không cho tôi chút không gian riêng, ở làm gì." Tiêu Chiến làm động tác hai ngón trỏ bắt chéo thành dấu X.

"Cải tạo lại là được, không có gì ngoài không gian, anh muốn thiết kế sao chả được." Vương Nhất Bác thờ ơ nói, dường như việc sửa nhà chỉ đơn giản giống như việc trưa nay ăn gì. "Anh thích là được."

Tuy thời gian cả hai quen biết nhau không quá một tháng, nhưng dường như có những thói quen đều ít nhiều ảnh hưởng bởi đối phương. Tỉ như Vương Nhất Bác hay để những việc nhỏ nhặt cho Tiêu Chiến giải quyết, mà anh cũng làm vô cùng gọn gàng sạch sẽ, thường không để lại hệ quả gì. Còn Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác chiều hư ở một số mặt, ví dụ như ăn gì, muốn gì thì hắn đều dung túng anh muốn làm gì thì làm. Vả lại Tiêu Chiến là người rất chừng mực, chưa bao giờ gây rắc rối cho hắn.

Cứ như vậy, hai người này trước sự nghi hoặc của người khác mà ở chung rất hài hoà.

Lục Ý Như đưa mọi người lên phòng làm việc của mình, tắt toàn bộ camera, ổn định cảm xúc một chút rồi mới nói. "Về việc tôi có thuê người chụp hình hai người, hẳn hai người cũng biết rồi đi?"

Tiêu Chiến còn có chút ngạc nhiên khi nghe Lục Ý Như nói như vậy, còn Vương Nhất Bác sau khi biết được Dạ Điếm này là của cô mở ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn chỉ có chút không hài lòng. "Theo dõi tôi thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại liên luỵ Tiêu Chiến?"

"Liên luỵ tôi?" Tiêu Chiến không hiểu. "Thế nào gọi là liên luỵ tôi?"

Vương Nhất Bác vỗ mu bàn tay anh như đang chấn án. "Tiểu thám tử là chụp hình anh, không phải tôi. Cậu ta cũng đã nói với tôi rồi."

"Vậy mà cậu cũng không thèm nói lại cho tôi biết nữa." Tiêu Chiến bĩu môi lầm bầm.

"Không có gì nghiêm trọng đâu." Vương Nhất Bác cười nói, giọng nói vô cùng dịu dàng, doạ cho bọn Anson sửng sốt nhìn bọn họ chằm chằm.

Ngay cả Lục Ý Như cũng không nén nổi kinh ngạc, trong ấn tượng của cô thì Vương Nhất Bác chính là kiểu người lãnh đạm khó gần, chỉ những người thân thiết mới có thể cùng hắn trò chuyện thân mật. Còn Tiêu Chiến chỉ là một vệ sĩ vừa gặp chưa được một tháng đã có thể có được sự dịu dàng này của Vương Nhất Bác, này là điều kỳ diệu gì?

Lục Ý Như cười một tiếng. "So với năm đó anh quả thực không khác gì cả, Tiêu Chiến. À không, nên nói anh là Tiêu Tán mới đúng?"

Tiêu Tán? Tiêu Tán là ai?

Vương Nhất Bác sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhíu mày nói. "Thực sự là anh ấy sao? Tại sao cô lại biết được chuyện này? Cô còn biết những gì nữa?"

Người nên ngỡ ngàng trong chuyện này hẳn phải là Tiêu Chiến, anh hoàn toàn không hiểu Lục Ý Như đang nói gì, hay Vương Nhất Bác thậm chí cũng biết đến chuyện này. Tiêu Tán là ai? Anh có quan hệ gì với người đó? Hay đó thực sự là tên anh? Anh đã quên mất điều gì rồi sao?

Nghĩ đến đây, đầu Tiêu Chiến đột nhiên đau ong ong, anh đưa tay lên xoa mi tâm, bên thái dương cũng dần nổi gân xanh. Anson vội vàng nói. "Tiêu Chiến, anh không sao chứ?"

Vương Nhất Bác cũng quay sang, lo lắng cầm tay Tiêu Chiến, cảm nhận được anh đang run lên, mày nhíu sâu lại với nhau, hốc mắt cũng đỏ ngầu, dường như là đang kìm nén cơn đau nào đó. "Tiêu Chiến, anh đau ở đâu? Có sao không?"

"Đầu tôi đau quá..." Tiêu Chiến cắn răng nói. "Hình như có gì đó đang chạy qua trong đầu, một ít thông tin... mà tôi quên mất..."

Ở chỗ này không ai hiểu được Tiêu Chiến muốn nói gì, dường như đây không phải là đau đầu bình thường, giống như là não bộ đã chịu một ít ảnh hưởng từ chấn thương nào đó, khiến vùng ký ức của anh tổn thương. Thế nên khi Tiêu Chiến nhớ đến chuyện nào đó, một bên đầu sẽ rất đau, nhưng theo anh nhớ thì mình chưa từng trải qua một trấn thương nào nghiêm trọng đến vậy. Hay nói cách khác anh từ trước đến giờ không bị tai nạn.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm xuống giường có sẵn trong phòng, hắn ngồi bên cạnh anh, cẩn thận lau mồ hôi đọng lại trên trán anh. Tiêu Chiến cười bảo mình không sao, chắc là chứng đau đầu của mình lại tái phát thôi, nằm một chút là hết đau ấy mà, chuyện của Lục Ý Như quan trọng hơn.

Lục Ý Như nghe vậy thì lắc đầu, bảo rằng. "Đây không phải trùng hợp đâu Tiêu Chiến, việc anh tổn thương vùng ký ức là vì bị trấn thương, dẫn đến việc anh phải ở bệnh viện nửa năm trời. Mà chuyện này, cũng liên quan đến Dạ Điếm năm đó."

Chuyện về Dạ Điếm là một hồi chuyện vô cùng phức tạp, Lục Ý Như cẩn thận sắp xếp lại câu chuyện, đồng thời đưa ra một lời giải đáp về tất cả mọi thứ cho vụ án này. Vương Nhất Bác cũng kể cho Tiêu Chiến nghe về việc tiểu thám tử cho hắn xem tư liệu mà cậu ta tìm được khi tìm kiếm về Dạ Điếm của Lục Ý Như. Tiêu Chiến nghe đến việc người tên Tiêu Tán bị mất tích và thân phận của cậu ta thì không có ấn tượng gì, hoàn toàn chính là mờ mịt, không hề biết đến thực sự là người giống người hay anh vì tổn thương ký ức mà không nhớ đến thân phận của chính mình.

Nhưng Lục Ý Như lại cho anh một lời giải đáp, rằng anh chính là Tiêu Tán, sự mất tích và đoạn ký ức về thân phận của anh đều do lần trấn thương kia mà lưu lại, nên anh không biết là chuyện thường. Việc cô cố ý sắp xếp để tiểu thám tử tìm được mình, thậm chí cũng đã liệu sẵn được việc đám người Anson cũng sẽ đến đây tìm cô, cô đã sẵn sàng nói ra toàn bộ sự thật rồi.

———————

Hề lú!!!!! ✌️✌️✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro