Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 13] Anson.

CHƯƠNG 13: Anson.

——————————

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, Tiêu Chiến từ khi nào đã có thể nắm bắt hắn nhanh đến như vậy, cứ như chỉ cần nhìn hắn thôi thì anh cũng có thể hiểu hắn đang nghĩ gì, có thể lôi ra được toàn bộ ưu tư của hắn. Không chỉ thế, Tiêu Chiến còn rất thông minh, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị anh nắm thóp, đã vậy còn nắm đến chặt chẽ, chưa hỏi ra được vấn đề nhất định không buông tha. Khi đối diện với ánh mắt của anh, thực sự không thể nói dối được.

Tiêu Chiến còn đối với Vương Nhất Bác rất tốt, lo lắng cho hắn từng chút một, ngay cả tâm tình hắn không tốt cũng có thể nhìn ra, rất khéo léo chấn an cổ vũ hắn. Vương Nhất Bác từ lâu đã rèn luyện thói quen không dựa dẫm vào ai, luôn tự mình cố gắng và nỗ lực, hắn luôn luôn ở trạng thái đầy nhiệt huyết và bận rộn, thế nên việc tìm một ai đó để phụ thuộc, dường như không thể xảy ra. Nhưng từ khi Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác có một số thứ đều muốn ỷ lại vào anh, rất an tâm khi giao lại cho anh giải quyết, không khiến bản thân bận tâm quá nhiều. Khi ở bên cạnh anh, hắn thả lỏng bản thân hơn rất nhiều, không cần phải gồng mình cố gắng, dường như đem bản thân mình lột bỏ đi lớp cứng rắn mạnh mẽ, trở thành một thiếu niên bình thường luôn muốn được quan tâm chăm sóc.

Cũng chính vì như thế, Vương Nhất Bác chưa từng giấu anh thứ gì, cho dù có giấu, bị anh hỏi vài câu cũng tự động khai ra. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, trước đây hắn đã nghĩ mình rất giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà khi đứng trước Tiêu Chiến, lại dễ dàng bị anh nắm bắt như vậy, hắn cũng cảm thấy bản thân mình đúng là không ổn rồi.

Còn không ổn chỗ nào thì hắn không biết.

"Cậu ta đang trong thời gian nghỉ ngơi, muốn về đây chơi một chút, không có gì đâu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến bĩu môi liếc mắt. "Về lúc nào không về, lại nhằm ngay lúc này, bạn của cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười. "Hắn muốn nghỉ lúc nào thì là việc của hắn chứ?"

"Tôi mới không tin là trùng hợp." Tiêu Chiến vòng tay. "Bạn của cậu chắc chắn biết gì đó, mà cậu cũng hiểu lý do tại sao cậu ta muốn về đây, không cần đánh trống lảng."

Biết mình giấu cũng không giấu nổi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác im lặng một chút mới nói. "Anson về là để tìm Lục Ý Như, cậu ta nghĩ Lục Ý Như nhất định là biết gì đó liên quan đến vụ án này. Anson là một tên cực kỳ cố chấp, năm đó không nhận được một lời giải thích rõ ràng của bạn gái mình, hắn đến bây giờ vẫn còn ấm ức. Nói chung là kiểu người có thù tất báo ấy, cực kỳ nhỏ nhen."

Anson tên thật là Tiết Vũ Dương, là một nghệ sĩ xuất ngoại từ rất sớm, là bạn của Vương Nhất Bác từ khi còn là một thực tập sinh, tính tình cổ quái thích náo nhiệt, tuy có chút cởi mở thái quá nhưng chung quy vẫn là người tốt. Năm đó gã với Vương Nhất Bác coi như là đôi bạn cùng tiến ở lớp huấn luyện, thành tích song song nhau, cả hai đều có sở trường riêng, rất được nhiều người ngưỡng mộ. Sự việc xảy ra ở Dạ Điếm trực tiếp liên quan đến bạn gái mình, Anson nhất định muốn làm rõ, hắn không muốn thừa nhận bản thân mình bị lừa, vốn dĩ là một người rất cao ngạo, Anson cứ vậy mà ôm khúc mắc liền mấy năm trời.

Thời gian ở nước ngoài tuy ít liên lạc với Vương Nhất Bác, nhưng Anson vẫn lo lắng, nhất là khi vụ án này bắt đầu nổi lên, tuy đã bị ém xuống không ít, nhưng vẫn không xua nổi cơn nhiệt lần này. Vương Nhất Bác trực tiếp là người bị ảnh hưởng, Anson ở nước ngoài không nghe thấy thông tin gì, mấy hôm trước chọn được một vài ngày nghỉ đẹp, cứ vậy mà sắp xếp bay về nước, một phần muốn giúp ích được một vài chi tiết liên quan, một phần là muốn giải đáp khúc mắc mấy năm trời của mình.

Anson là một tên phóng khoáng cởi mở, bảo gã chạy đến nhà hàng đợi là gã cũng chạy đến đó, còn xách theo cả hành lý. Bọn họ chọn một gian phòng kín, không có người dòm ngó, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến trùm kín mít lủi vô nhà hàng thật nhanh.

Lúc vừa vào tới, Tiêu Chiến nhìn thấy bên trong là một người đàn ông khá cao, trông trạc tuổi Vương Nhất Bác, mặc áo thun quần bò ngồi bấm điện thoại, áo khoác vắt sau lưng ghế. Thấy người vào gã mới ngẩng đầu lên nhìn, là một người khá đẹp trai, lúc cười lên sẽ có núm đồng tiền, mũi cao mày rậm, nhìn qua đã biết là người Trung Quốc, ánh mắt còn mang vài phần trào phúng. Kiểu người này, Tiêu Chiến nhìn qua có chút không có mấy cảm tình, kiểu như là người rất đào hoa, tính tình cợt nhả, tuy đã nghe Vương Nhất Bác kể sơ qua, vẫn nhịn không được đánh giá một chút.

"Yo, lâu ngày không gặp, lại vướng vào một mớ rắc rối mà trông cậu vẫn tươi tắn phết!" Anson vừa mở miệng đã cợt nhả, không chút khách khí nào.

"Ở nước ngoài phóng túng đủ rồi về đây chỉ giỏi nói xằng nói bậy." Vương Nhất Bác khinh bỉ.

Anson cười hì hì, ánh mắt đánh tới Tiêu Chiến, còn nhướn một bên mày. Tiêu Chiến vẫn như cũ mỉm cười chuyên nghiệp, đưa tay. "Rất hân hạnh được gặp, tôi là vệ sĩ kiêm trợ lý ngoài giờ của Vương Nhất Bác."

"Trợ lý ngoài giờ?" Anson nét mặt khoa trương, lập tức đứng dậy đưa tay ra bắt lấy. "Vương Nhất Bác là một tên khó ở, không nghĩ đến vẫn có thể có trợ lý ngoài giờ chịu đựng được hắn. Thật tốt, cảm ơn anh đã chiếu cố hắn trong thời gian này. Gọi tôi là Anson là được."

"Là Vương Nhất Bác chiếu cố tôi mới đúng." Tiêu Chiến cũng khách khí vài câu, ánh mắt thu lại toàn bộ cử chỉ và biểu cảm của Anson, đối với người này, anh có chút không thích ứng được sự nhiệt tình của gã.

Vương Nhất Bác là một tên tích chữ như vàng, sẽ không nói ra mấy câu thừa thãi, nhưng Anson thì khác, gã có thể thao thao bất tuyệt mặc kệ Vương Nhất Bác có trả lời hay không. Nhìn qua cũng có thể nhìn ra phương thức sống chung của cả hai từ lúc trước, ít nhất thì bên cạnh một Vương Nhất Bác kiệm lời phải có một tên thích nói như thế này, tránh để hắn vì không thích nói chuyện mà chịu thiệt. Có nhiều người vẫn bắt nạt Vương Nhất Bác không giỏi nói chuyện mà không ít lần đá xéo, mỉa mai hắn, cơ mà Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều không để vào tai mấy lời như vậy, hắn thường xem những kẻ cố gắng dẫm đạp hắn là những kẻ thất bại, ghen tỵ với hắn mà thôi.

Anson và Vương Nhất Bác là hai loại hình khác nhau, trong khi Vương Nhất Bác ít nói lạnh lùng, thì Anson lại cởi mở náo nhiệt, bù trừ cho nhau không ít. Có thể nhiều người cho rằng Vương Nhất Bác cao ngạo quá mức, ngoài việc lúc nào cũng hé cái mặt sắt ra thì hắn còn không quá thích cùng người khác giao lưu, thế nên trong mắt nhiều người vẫn là một người kiêu căng ngạo mạn. Nhưng nếu đặt chung một chỗ với Anson thì Vương Nhất Bác vẫn chưa đủ ngạo mạn, bởi vì tên Anson này chính là ngạo mạn thứ hai không ai dám tranh thứ nhất.

Trước không nói đến gia thế của Anson cực kỳ lớn, mà còn phải nói đến gã đúng là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã được ông trời ưu ái. Cha hắn là cán bộ cấp cao, mẹ hắn là diễn viên đương thời cực kỳ có tiếng, từ nhỏ đã được giáo dục trong giới quý tộc, Anson vốn dĩ đã mang trong mình dòng máu cao quý rồi. Mà gã lại thông minh nhanh nhẹn, lúc nhỏ thường theo mẹ đi khắp nơi, tiếp xúc với giới giải trí rất sớm, gã còn là một nghệ sĩ violon, một nhà soạn nhạc và còn là đạo diễn cho một số bộ phim mà hắn từng tham gia đóng. Tuy bây giờ Anson là một minh tinh, nhưng gã cũng rất tuỳ hứng, hắn không phải kiểu minh tinh nổi đình đám như Vương Nhất Bác, mà là hắn thích cống hiến và thích làm mọi thứ tuỳ theo cảm xúc của mình. Nói chung thì tên Anson này ngoài trừ tính tình có hơi khùng và không nghiêm túc ra thì gã thực sự là một thiên tài, điều này là điều mà bất kỳ ai cũng công nhận.

Vậy nên, từ lần đầu tiên gặp gã, nhất định sẽ bị vẻ ngoài ngạo mạn tự tin thái quá của gã chọc cho tức chết!

Chẳng hạn như từ đầu tên này cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, còn trêu chọc bảo anh sau khi kết thúc hợp đồng với Vương Nhất Bác thì theo gã làm vệ sĩ đi, dù sao gã cũng có tiền, thuê bao nhiêu tháng mà không được?

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đập mạnh đũa xuống bàn, lạnh lùng nói. "Nếu chỉ ăn rồi nói nhảm thì ăn hết rồi cút đi, tôi không rảnh cùng cậu bát nháo."

Anson cười cười trêu chọc. "Tức giận gì chứ, tôi còn lạ gì cậu, tôi là đang nhắc cậu biết, thời gian của cậu có hạn đấy, liệu mà làm."

Nói xong còn nhận được cái liếc mắt sắc lẽm của Vương Nhất Bác, gã cũng không sợ chết, cười cực thiếu đòn.

Tiêu Chiến ngồi nhìn hai con người này đấu khẩu, miệng vẫn còn nhai đều, dường như đang tích cực vừa ăn vừa buôn chuyện.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì liền gắp cho anh một miếng thịt nướng. "Ăn đi, nhìn cái gì."

Tiêu Chiến bĩu môi, tâm nói, khỏi cần cậu nhắc tôi cũng sẽ ăn hết chỗ thức ăn này!

Anson cười thích thú nhìn hai người, gã quan sát Tiêu Chiến một chút, hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói với Vương Nhất Bác. "Trước khi về đây tôi đã tra chút tin tức của Lục Ý Như rồi. Cô ta hiện đang ở thành G, tức là nơi trước đây cô ta từng ở đấy."

"Thành G?" Vương Nhất Bác nhíu mày. "Là quê nhà à?"

"Đúng vậy, thành G là thành phố biển, xung quanh nếu không phải biển thì là sông, cũng không quá nổi danh, nhưng mà ở đó phát triển lắm. Mấy năm gần đây đều thu hút du lịch sông nước, rất thú vị." Anson uống một ngụm bia rồi nói tiếp. "Nhưng mà thứ tôi tra còn thú vị hơn, Lục Ý Như hiện đang làm quản lý của một quán bar, gọi Dạ Điếm."

"Dạ Điếm?" Vương Nhất Bác không tin vào tai mình, này là trùng hợp đến mức nào? Những tưởng chỉ là tình cờ tiểu thám tử tra được nơi này, không ngờ lại là nơi làm việc của người quen. Cơ mà Lục Ý Như này là có ý gì đây? Đã mở quán bar còn lấy tên Dạ Điếm, này không sợ sự truy lùng của cảnh sát sao? Muốn thu hút chú ý?

"Ngạc nhiên đúng không? Không ngờ cô ta có gan như vậy, không biết là muốn làm gì đây." Anson gật gù nói, còn đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến ở đối diện đang mở to mắt nhìn mình, dường như tất cả những gì hai người nói nãy giờ đều được anh thu vào tai, thậm chí còn rất chú ý lắng nghe.

Gã đột nhiên có chút chột dạ, giống như đang cùng Vương Nhất Bác nói xấu ai đó mà bị phát hiện vậy. Vả lại gã còn phát hiện ánh mắt của Tiêu Chiến rất trong suốt, lúc mở to cứ như đang lấp lánh vậy, làm cho người ta có cảm giác liên tưởng đến một chú mèo khả ái đang bán manh. Thật khiến người ta không thể đề phòng cảnh giác, cứ như từ Tiêu Chiến toả ra một loại cảm giác lương thiện thuần khiết, không hề bị vấy bẩn vậy.

Anson hơn hai mươi năm sống trên đời chưa hề biết cảm giác rung động là gì đột nhiên lại thấy tim mình đang đập có hơi nhanh. Nhưng rất nhanh sau đó lại phát hiện bên cạnh mình không khí đang trầm xuống, áp thấp ập đến, không dám nhìn thẳng khuôn mặt doạ người của Vương Nhất Bác, gã hắng giọng nói.

"Tôi còn định ngày mai sẽ đến đó một chuyến, dù sao cũng đang rảnh, tránh đêm dài lắm mộng."

Tiêu Chiến một khi mà đã muốn nghe thì cũng ai cản được anh, Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu anh làm gì, liền nói. "Ngày mai có lịch trình gì vào buổi tối không?"

"Hử, hình như chỉ có một cảnh quay thôi." Tiêu Chiến nhớ lại. "Nhưng nếu cậu muốn đi cùng cậu Anson đây, tôi sẽ giúp cậu nói với quản lý một tiếng."

"Ừm, nói đi, dời lịch trình lại, ngày mai tôi sẽ quay hết phân cảnh vào buổi sáng, buổi chiều có thể sẽ xong. Chúng ta đặt vé máy bay cho nhanh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, lập tức lấy điện thoại gọi cho quản lý của Vương Nhất Bác, còn định đặt luôn vé máy bay, nhưng Anson bảo không cần, hắn đã đặt từ trước rồi, vé vào lúc ba giờ chiều, cho ba người. Tên này còn rất được việc cơ!

———————

Hai chương như đã hứa, tôi đi save hình tiếp đây. Điện thoại sắp full bộ nhớ rồi!!! 🙂🙂🙂🙂

12062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro