Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 12] Người giống người.


CHƯƠNG 12: Người giống người.

—————————

Vương Nhất Bác bảo rằng hắn không thích bị chụp trộm, nên nếu để hắn nhìn thấy được, nhất định sẽ xuống tay không chút lưu tình. Tiểu thám tử là ngoại lệ, vì người xử lý cậu ta không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến, thế nên khi nhìn thấy tiểu thám tử đến tìm mình, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một trận hả hê, mặc dù cách trả thù của Tiêu Chiến khiến hắn không thể thích nổi.

Lần này tiểu thám tử không phải đến để chụp trộm, mà là đến để báo với Vương Nhất Bác một tiếng là hắn sẽ thôi hợp đồng với kim chủ, không đi chụp trộm minh tinh nữa. Vương Nhất Bác ban đầu còn cảm thấy kỳ quái vì sao cậu ta không làm nữa, tiền kiếm được thật sự không ít, mà cậu ta dường như không chụp Vương Nhất Bác quá nhiều, mà chủ yếu chụp Tiêu Chiến, vì cậu ta gửi cho hắn rất nhiều hình của anh, không biết mục đích là gì.

Tiểu thám tử nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến mới dám nói. "Thực ra kim chủ của tôi hôm nay bảo tôi đến chụp hình Tiêu Chiến."

Nào ngờ vừa nói xong, không khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, tiểu thám tử nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác suýt nữa bị doạ cho nhảy dựng, vội vàng xua tay. "Nếu tôi mà chụp trộm thì còn đến nói chuyện này với anh sao? Tôi cũng không phải đồ ngốc!"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta với ánh mắt - cậu mà dám lừa tôi, cẩn thận cái máy ảnh của cậu!

Tiểu thám tử sợ hắn sẽ làm thật liền đem balo ôm vào người, chậm rãi nói. "Tôi biết làm chuyện này rất thất đức, nhưng đạo đức cũng không cho phép tôi đi lừa người. Tôi nói cho anh hay, vị kim chủ này của tôi quả thực có chút kỳ quái."

"Cậu mới kỳ quái. Úp úp mở mở cái gì, nói thẳng." Vương Nhất Bác thấy cậu ta thần bí thì liền thấy phiền.

"Chuyện là, vị kia nhà anh, rất giống một người trước đây lên báo." Tiểu thám tử nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến lên báo không còn là chuyện lạ, bởi vì vẻ ngoài của anh rất bắt mắt, mà lại làm công việc vệ sĩ cho người nổi tiếng, việc thường xuyên xuất hiện trên báo hay trên mạng không còn là việc gì kỳ quái. Hắn nói. "Tiêu Chiến là vệ sĩ hợp đồng ngắn hạn, không làm việc với ai lâu dài, việc anh ấy lên báo có gì kỳ quái?"

"Trọng điểm không phải Tiêu Chiến lên báo, mà là Tiêu Chiến cực kỳ giống một người ở trên báo. Tức là người giống người, anh hiểu không?" Tiểu thám tử nhấn mạnh.

"Rồi thì sao? Đó không phải chuyện thường?" Vương Nhất Bác nói.

"Chuyện này sẽ là chuyện thường, nếu như Tiêu Chiến không trùng tên với người kia." Tiểu thám tử nói, cậu ta từ trong balo lấy ra một kẹp tài liệu, đặt trước mặt Vương Nhất Bác. "Cũng không hẳn là trùng tên đâu, người kia gọi Tiêu Tán, là một người mất tích rất lâu trước kia, đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích đâu. Ở đây chỉ có một tấm hình chụp từ phía sau, nhưng nhìn từ phía sau cũng đã rất giống nhau rồi."

Trong kẹp tài liệu là một ít thông tin liên quan đến người tên là Tiêu Tán này, là một người đàn ông trưởng thành, ước tính từ thời điểm mất tích đến bây giờ thì cũng gần ba mươi tuổi, sống tại thành K cùng với cha mẹ. Nghề nghiệp là cảnh sát, mất tích trong một lần làm nhiệm vụ, phía cảnh sát mất nhiều năm tìm kiếm nhưng cũng tìm không ra, có nghi vấn là người này đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, có thể là đã bị tội phạm thủ tiêu. Bên phía gia đình tuy không nhận được nhiều thông tin tìm kiếm từ cảnh sát nhưng vẫn không ngừng hy vọng tìm kiếm khắp nơi, nhưng bất thành. Mà người tên Tiêu Tán này chừng ấy năm cũng không thấy xuất hiện, khiến nghi vấn người này đã chết càng được xác thực hơn.

Trong đó có một bức ảnh chụp người này từ sau lưng, chỉ thấy là một người đàn ông cao gầy, sơ mi phẳng phiu, quần tây sơ-vin gọn gàng, lưng đeo balo, đứng chờ đèn đỏ trên đường phố đông đúc. Bức ảnh này là lấy được trên mạng, vì theo thông tin thì trước khi mất tích người này mặc y phục như thế, vì chiếc balo người này đeo trên vai là hàng độc quyền nên nhiều người mới nhận ra. Còn về phần tại sao lại không đưa mặt ra để xác thực thì là do người này không thích ứng với việc bị chụp hình, gần như không bao giờ chụp hình, hình còn sót lại ở gia đình cũng là hình từ khi còn bé, lấy ra để tìm kiếm cũng không giúp ích được gì.

Đã bế tắc càng bế tắc, vụ án dần đi vào quên lãng.

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh cũng âm thầm gật đầu, mặc dù hơi mờ nhưng người này rất giống Tiêu Chiến, ngay cả cách ăn mặc cũng gọn gàng chỉnh tề y như anh vậy. Bất quá chỉ dựa vào như thế này cũng không thể kết luận được điều gì, thông tin của Tiêu Chiến tuy không nhiều, nhưng quê quán của anh là ở thành X, làm ở công ty vệ sĩ đã lâu, cha mẹ mất sớm, anh từ khi học xong cấp ba đã đi làm, không có can hệ gì với cảnh sát. Xem qua hoàn toàn là hai người khác nhau.

Tiểu thám tử nói. "Đây không phải là kim chủ của tôi đưa đâu, là tôi vô tình nhìn thấy, mất mấy ngày mới tìm được mớ thông tin này đó. Mấy hôm trước còn bị hack máy tính, còn tưởng ngỏm rồi."

Vương Nhất Bác thờ ơ không đem chuyện hack máy tính bỏ vào tai, hắn quay lại vấn đề khác. "Cậu nói kim chủ của cậu rất kỳ quái, kỳ quái là sao?"

"À." Tiểu thám tử lại từ trong kẹp tài liệu lật sang một trang khác, nói. "Tôi phát hiện, vị kim chủ này của tôi không biết có phải lừa đảo không. Hôm qua tôi tra một chút thông tin của người này, phát hiện toàn bộ đều là thông tin giả, người này ngoài việc trả tiền thật ra thì đều là giả cả."

Trong kẹp tài liệu có chia ra thành hai bảng phân tích, một là thông tin mà vị kim chủ kia cung cấp về danh tính của mình, còn phần thứ hai là thứ tiểu thám tử tra được. Thông tin của người này đập vào mắt, Vương Nhất Bác còn sững sờ vài giây.

"Dạ Điếm?"

Tiểu thám tử không hiểu. "Dạ Điếm là gì? Tôi tra mãi không ra, là quán bar à? Hay là khách sạn nào?"

Dạ Điếm chính là hộp đêm mà năm đó nhóm thực tập sinh đã lui tới, cũng chính là nơi bắt nguồn của sự việc rắc rối lần này. Những tưởng nơi này đã đóng cửa và biến mất khỏi sự truy lùng của cảnh sát, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao tiểu thám tử có thể tra được, còn phía cảnh sát thì không? Rốt cuộc là trò đùa gì đây?

Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm kẹp tài liệu, tiểu thám tử đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. "Vương Nhất Bác, anh không sao chứ?"

Không khí còn đang kỳ quái thì đột nhiên điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, hắn liếc qua, hơi nhíu mày một chút rồi cũng bắt máy. "Anson?"

"Nhất Bác, nhanh thật đấy, cứ nghĩ cậu đang bận." Đầu dây bên kia là giọng của nam nhân đầy trào phúng.

"Trùng hợp, tôi còn định gọi cho cậu." Vương Nhất Bác không vòng vo. "Tôi còn định bay sang đó tìm cậu đây."

"Ồ, cậu chậm hơn tôi rồi." Bên kia đột nhiên cười lớn. "Tôi đáp xuống sân bay rồi, cũng chuẩn bị đến thăm cậu đây. Nhớ đón tiếp lão tử hoành tráng chút, thật nhớ đồ ăn quê hương mà!"

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng. "Cũng thật là hiểu chuyện, hôm trước vừa mới gọi một cuộc cũng đã khiến cậu cấp tốc chạy về. Coi như báo đáp, thích ăn gì cứ nói."

"Yo vẫn là Nhất Bác ca ca hào phóng! Tiểu nhân bay đến cạnh người bây giờ đây!"

Cúp máy, Vương Nhất Bác nhìn tiểu thám tử đang đần mặt, nói với cậu ta. "Về Dạ Điếm, cậu làm sao tra ra được?"

Tiểu thám tử nghĩ nghĩ. "Là tôi tra địa chỉ IP thôi, là một người bạn giúp tôi tra đấy, nhưng không phải là ở thành B, IP chỉ là ở thành G cơ."

Thành G? Vương Nhất Bác nhíu mày, Dạ Điếm trước đây là ở thành A, sau khi đóng cửa thì biến mất khỏi danh sách tìm kiếm, những khách quen ở đây cũng không biết vì sao lại vậy. Dạ Điếm ở thành G liệu có phải cùng một chỗ không? Hay chỉ là tên giống tên? Còn vị kim chủ thần bí này rốt cuộc là ai? Vì sao lại nhắm đến Tiêu Chiến? Chẳng lẽ có quan hệ gì với anh sao?

"Cậu ngang nhiên huỷ hợp đồng với người đó, không bị nghi ngờ sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nghi ngờ thì làm sao chứ? Bọn họ được nghi ngờ còn tôi thì không à? Khả nghi như vậy, tôi không báo cảnh sát là may rồi." Tiểu thám tử bĩu môi nói, cả đời cậu ta bôn ba tứ phía, còn sợ bóng sợ gió cái gì được. Chẳng qua công việc cậu ta là nhiếp ảnh gia tự do, nhận công việc này là trong lúc rảnh rỗi, lại ngờ đâu chọc vào người không nên như Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, cũng may bọn họ còn có chút lương tâm không đem cậu ra kiện tụng. Nếu không cái nghề nhỏ này cũng khó giữ.

Tiêu Chiến đi mua đồ ăn đã quay lại, Vương Nhất Bác đem kẹp tài liệu đẩy về phía tiểu thám tử bảo cậu ta giấu đi không cho anh thấy. Nên lúc Tiêu Chiến trở lại cũng không có nghi ngờ gì, chỉ thấy tiểu thám tử đối với anh vẫn sợ hãi như trước, mở to mắt nhìn anh không dám xằng bậy. Tiêu Chiến cười nói. "Tôi cũng không làm gì cậu, đừng cảnh giác như thế chứ?"

Tiểu thám tử trong lòng âm thâm phun tào - thà anh làm gì tôi chứ đừng nhìn tôi cười như vậy!

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh. "Sao lại mất hứng rồi? Quay phim thuận lợi như vậy cơ mà?"

"Không có gì, đang nghĩ một chút nữa sẽ đi ăn ở đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

"Hử? Không phải bảo sẽ về nhà sao?" Tiêu Chiến nói.

"Bạn tôi từ nước ngoài về, muốn đón tiếp cậu ta một chút." Vương Nhất Bác nói, quay sang nhìn anh. "Hay anh trở về trước, sợ tôi về muộn, anh theo tôi sẽ ngủ muộn luôn đấy?"

"Vương lão sư, tôi là vệ sĩ của cậu chứ không phải bảo mẫu, đi theo cậu là công việc của tôi." Tiêu Chiến bật cười. "Vả lại để cậu ra ngoài một mình tôi không yên tâm."

Vương Nhất Bác gật đầu, bảo anh cứ tuỳ tiện chọn một nhà hàng nào đó, chọn xong rồi gọi bạn hắn tới là được. Tiêu Chiến đối với mấy chuyện này rất có hứng thú, nhanh chóng cầm điện thoại tra tra kiếm kiếm.

Tiểu thám tử ngối đối diện mở to mắt nhìn hai người, đột nhiên sinh ra cảm giác của một người thừa. Cậu ta không phải chưa từng tiếp xúc với giới giải trí, cũng đã nhìn qua mấy mối quan hệ giữa minh tinh và nhân viên như thế này. Đại đa số đều là vị trí trên dưới, minh tinh bọn họ bận rộn, sẽ không có thời gian quan tâm đến vệ sĩ của mình là như thế nào, theo mình chạy khắp nơi có mệt hay không, nói chung là vì tính chất công việc, vệ sĩ luôn ở sát bên mình cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Nhưng khi nhìn đến cách ở chung của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tiểu thám tử lại nghĩ đến một mối quan hệ khác - là bạn bè.

Là bạn bè mới suy nghĩ cho nhau có mệt hay không, có ngủ đủ giấc hay không, có nguyện ý theo mình làm việc ngoài giờ hay không, lo lắng đối phương muốn ăn thứ gì, không thích thứ gì. Đây rõ ràng không phải là quan hệ giữa minh tinh và vệ sĩ, mà chính là hai người bạn thân thiết đi cùng con đường mà thôi. Cách ở chung của bọn họ mà gắn theo mối quan hệ minh tinh và trợ lý thì thực sự là kỳ quái!

Tiểu thám tử không làm việc cho kim chủ của mình nữa, Vương Nhất Bác như trước đã hứa với cậu ta sẽ tìm cho cậu ta một công việc ổn định hơn với người quen trong giới của hắn. Tiểu thám tử cũng được giới thiệu rồi, chỉ chờ ngày hợp tác nữa thôi, đây cũng coi như là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tiêu Chiến rất cảm ơn đối với hành động được coi như trượng nghĩa của tiểu thám tử, bảo cậu ta có khó khăn gì cứ gọi cho anh, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Đồng thời nếu như có thông tin gì về phía kim chủ kỳ quái kia, thì nhanh nhất hãy liên lạc cho họ biết.

Trước khi rời đi, tiểu thám tử nhìn Tiêu Chiến một lát, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, dường như có gì đó muốn nói nhưng không dám, cậu ta chỉ thở dài một cái, lắc đầu rồi leo lên taxi đi mất.

Vương Nhất Bác quay người vào trong xe bảo mẫu trước, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vào xe, chỉ cho Vương Nhất Bác một quán ăn truyền thống ở gần đây nhất, hắn cũng ậm ừ gật đầu rồi thôi. Tiêu Chiến thấy hắn biểu hiện bất thường, quyết định không ngồi ghế phó lái mà nhảy xuống ngồi bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại ngẩng đầu nhìn liền thấy khuôn mặt Tiêu Chiến sát gần, đang mở to cặp mắt đá mèo nhìn hắn. Vương Nhất Bác nghe thấy tim mình đập thịch một cái, hắn nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói.

"Chuyện gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên cười hì hì.

Điệu cười này rất vui tai, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp không ổn, nhìn chằm chằm nụ cười của anh, ánh mắt lại lướt đến hai chiếc răng thỏ của Tiêu Chiến, kìm chế dời ánh mắt qua chỗ khác.

"Người tới là ai vậy? Là người hôm qua nói chuyện với cậu sao?"

————————

Hihiiiiiiiii, đáng lẽ phải đăng chương mới từ hôm qua mừng Đại Bảo chịu lộ lông thỏ á, ai ngờ đi làm về muộn quá nên để hôm nay up luôn. Nhưng! Nhưng! Nhưng hôm nay ĐẠI BẢO UP ẢNH SELFIE!!!!!!! **** tôi high quá high quá!!!

Hôm nay up luôn hai chương. Há há há há há!!!!
😀😀😀😀😀😀😀

12062020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro