[Chương 11] Phiền phức trước kia.
CHƯƠNG 11: Phiền phức trước kia.
-------------------
Tiêu Chiến nhận được email của cảnh sát Lưu, về thông tin của sợi dây chuyền của Đinh Hân. Sợi dây chuyền này là đồ cá nhân của cô, được một người bạn tặng với lý do là chúc mừng cô gia nhập lớp huấn luyện tân sinh năm đó. Tuy giá trị của sợi dây chuyền khá lớn, nhưng đối với một tiểu thư sống trong nhung lụa như Đinh Hân thì quả thực cũng không mấy quý giá. Nhưng đối với Trương Nghi lại khác, bởi vì gia thế Trương Nghi nhỏ, không phải làm ăn to lớn gì, nên đối với một vật giá trị thế này, không thể nói làm mất là mất được.
Bên cạnh đó, việc Trương Nghi vẫn kiên quyết cho rằng Vương Nhất Bác đã lấy đi sợi dây chuyền là do cậu ta đơn phương giận dữ, đối với Vương Nhất Bác từ lâu đã không vừa mắt, có thể coi như là muốn kéo hắn xuống bùn, chịu tiếng xấu với mình luôn. Đoạn thù hận này quả thực Vương Nhất Bác đủ oan ức, hắn thậm chí còn chẳng biết Trương Nghi này có quan hệ gì với mình, sợ năm đó ở chung lớp huấn luyện cũng không biết đến sự tồn tại của cậu ta.
Việc phía cảnh sát nghi ngờ Trương Nghi buôn bán trái phép chất ma tuý vì trong nhà cậu ta chứa một lượng ma tuý nhỏ, còn nguồn hàng cậu ta lấy ở đâu thì vẫn chưa truy ra. Tiêu Chiến từng nói qua việc tra lại hộp đêm mà năm đó Trương Nghi cùng một vài tân sinh làm việc, xem có manh mối gì, nhưng hộp đêm này đóng cửa cũng khá lâu rồi, người trong đó bây giờ cũng ở tứ phương tám hướng, muốn tra ra việc có liên quan cũng không dễ dàng. Nếu như nói Trương Nghi chỉ vì ấm ức sợi dây chuyền đắt giá của Đinh Hân bị cướp mất mà phạm tội thì quá là ấu trĩ đi? Liệu đó có phải là toàn bộ mục đích của cậu ta hay không? Hay bản thân sợi dây chuyền này có chứa bí mật gì khác?
Còn về Đinh Hân, cô gái này bị bắn chết tại chỗ hiện chưa tra ra được hung thủ, đồng thời cũng không rõ nguyên nhân vì sao cô lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Phía gia đình cô cũng rất phối hợp với cảnh sát không làm lớn chuyện này, âm thầm giải quyết và tra xét, cung cấp đầy đủ manh mối cho cuộc điều tra.
Cảnh sát Lưu đã nói, nếu như Trương Nghi vẫn tiếp tục ngoan cố không chịu khai ra sự thật và mối quan hệ với cái chết của Đinh Hân, bọn họ đành phải dùng biện pháp mạnh. Bởi vì Trương Nghi không có gia đình cũng như người thân, nên việc sử dụng các hình thức tra án mạnh mẽ sẽ chờ cấp trên xét duyệt. Tuy nhiên, ai cũng không muốn phải dùng đến biện pháp này, Trương Nghi tự mình dồn chính mình vào đường chết, ai cũng không cản được.
Một mớ rắc rối không có cách nào giải quyết.
Tiêu Chiến xem laptop một hồi, cũng không tìm được manh mối gì thì đóng lại chuẩn bị đi ngủ. Đèn vẫn còn chưa tắt, Vương Nhất Bác từ sớm đã leo lên giường, không biết đã ngủ chưa mà không nghe thấy tiếng động nào. Tiêu Chiến đứng dậy đi lên cầu thang, liền nghe được giọng Vương Nhất Bác đang cùng ai nói chuyện.
“Làm sao mà tôi nhớ được? Lúc đó không phải đều đeo mặt nạ sao, người kia còn nhanh như thỏ, đẩy tôi ra ngoài rồi chạy mất.”
“...”
“Lục Ý Như không tham gia giới giải trí, sau sự kiện đó cô ta cũng về quê rồi, mấy năm nay không nghe tin tức.”
“...”
“Cậu có giỏi thì về mà tra, ông đây không rảnh.”
“...”
“Thôi thôi đừng nói nữa, đi ngủ, lúc nãy tên điên đó tìm đến tận nhà, nếu không phải có người ngăn cản thì lão tử cũng phải đập cho hắn một trận. Doạ chết lão tử rồi!”
“...”
“Cười cười, cậu chỉ biết cười thôi à! Rảnh rỗi không có gì làm thì đi làm việc tôi bảo đi! Tôi đi ngủ đây!”
“...”
“Cút cút! Đừng có mơ mà gặp được anh ấy! Mau biến đi!”
Chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nói chuyện hung hăng như vậy, Tiêu Chiến có chút buồn cười, nhưng đồng thời cũng không thể không chú ý đến đoạn đối thoại của hắn. Có vẻ như Vương Nhất Bác đang cùng ai đó nói về chuyện của mấy năm trước, thậm chí còn là chuyện gì đó mà hắn chưa nói qua với anh. Vương Nhất Bác cứng đầu cứng cổ, rốt cuộc là chuyện gì mà hắn lại muốn giấu đi chứ, là đại bí mật sao?
Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến đã nghe được đoạn đối thoại của mình, vừa leo xuống giường đã thấy anh đứng ở cầu thang khoanh tay nhìn mình, hắn bình tĩnh. “Có chuyện gì à?”
Tiêu Chiến nhún vai. “Lên xem cậu ngủ hay chưa, tôi tắt đèn.”
“À, tôi định đi uống nước rồi mới ngủ.” Vương Nhất Bác nói. “Anh lên giường ngủ đi, tôi tắt đèn cho.”
“Ngủ ở giường cậu?” Tiêu Chiến nhướn mày.”
“Ừm.” Vương Nhất Bác nói như đúng rồi, cũng không nhìn đến vẻ mặt kỳ quái của Tiêu Chiến, đi xuống dưới nhà uống nước.
Lúc hắn đi lên thì thấy Tiêu Chiến đan ngồi trên giường, mắt còn mở to như mắt mèo nhìn mình. Vương Nhất Bác đi đến, kéo góc chăn chui vào trong. “Ngủ đi, ngẩn ngơ gì đấy?”
Tiêu Chiến vẫn ngồi như tượng, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác sắp cuốn thành cái bánh trưng, đưa mắt nhìn anh, giống như chuẩn bị anh vừa nằm xuống là hắn sẽ biến thành con bạch tuột quấn lấy anh vậy. Tiêu Chiến biết tỏng hắn lại sợ bóng sợ gió hình ảnh ma nữ của Trương Nghi vừa rồi, anh lắc đầu.
“Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi thoải mái chút, tôi về giường mình.”
Nói đoạn định đứng dậy đi, thì Vương Nhất Bác đá chăn nhảy chồm tới kéo tay anh lại. “Tại sao? Không phải hôm qua vẫn tốt à?”
“Không tốt, cậu bám chặt tôi làm tôi không ngủ được. Lớn tuổi rồi, xương cốt không dẻo dai nữa.” Tiêu Chiến gạt tay hắn ra.
“Không cho anh đi! Anh thừa biết tôi vừa trải qua việc gì mà!” Vương Nhất Bác trừng mắt bám chặt hơn.
Nhìn hắn không có ý định buông tha cho mình, Tiêu Chiến chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống thoả hiệp nói. “Tôi ở lại cũng được, nhưng với một điều kiện.”
“Lắm trò, mau nói.”
Tiêu Chiến cười nói. “Cậu phải nói cho tôi biết nội dung cuộc gọi điện vừa rồi.”
Vương Nhất Bác đần mặt, không hiểu lắm vì sao Tiêu Chiến lại đề cập đến chuyện này, hắn cau mày. “Anh nghe thấy rồi à?”
“Sơ sơ.”
Vương Nhất Bác chép miệng, buông tay Tiêu Chiến ra nằm vật ra giường, hắn tém góc chăn mở rộng ra, ý bảo Tiêu Chiến cũng vào nằm chung. Tiêu Chiến biết hắn không bài xích thì cũng nằm xuống, nghiêng người đối diện với hắn, gật gật đầu ý bảo đã chuẩn bị lắng nghe.
Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn cười, hắn chậm rãi kể lại. “Lúc trước tôi nghĩ Đinh Hân chỉ là một ca sĩ nhỏ ở hộp đêm đó, không nghĩ đến vậy mà liên quan đến một vài nhân vật máu mặt, hại cô ta suýt nữa mất mạng. Về sợi dây chuyền đó tôi thực sự không biết gì cả, năm đó nhặt được cũng không biết đó là của Đinh Hân, đến bây giờ mới biết cũng không giúp ích được gì. Đinh Hân cuối tuần sẽ làm việc tại hộp đêm, qua lại ở cái nơi ngoạ long tàng hổ đó thì nhất định cũng không sạch sẽ gì. Có lần tôi cùng một người bạn ở phòng tập nhảy, bạn gái của cậu ta cũng là thực tập sinh đột nhiên chạy đến nói chúng tôi may đến hộp đêm kia cứu người. Hỏi ra thì mới biết cô gái này là bạn của Đinh Hân, cũng qua lại ở hộp đêm mấy lần, nếu không phải lần này Đinh Hân gặp chuyện, quả thực bạn tôi cũng không biết bạn gái hắn lại lén lút đến đó.”
“Cô gái đó là Lục Ý Như?” Tiêu Chiến hỏi.
“Phải.” Vương Nhất Bác nói tiếp. “Tôi ban đầu cảm thấy rất phiền không muốn đi, nhưng vẫn chạy theo, cũng sợ bạn mình xảy ra chuyện không hay. Bọn tôi lúc đó đều thống nhất không nói chuyện này cho quản lý, vì sợ làm lớn chuyện, hộp đêm đó quả thực có chút không tầm thường, kỳ kỳ quái quái. Lúc bọn tôi chạy đến nơi, Lục Ý Như đưa cho mỗi người một cái mặt nạ, bảo bọn tôi đứng ở cửa sau chờ, đợi cô ấy đem Đinh Hân rồi cùng nhau chạy trốn. Chúng tôi chờ rất lâu, cửa sau gần như không có người qua lại, chừng khoảng ba mươi phút sau, một người đàn ông ôm theo Đinh Hân chạy ra ngoài.”
“Một người đàn ông?” Tiêu Chiến ngạc nhiên.
“Đúng vậy, một người khá cao, hơi gầy, anh ta cũng đeo mặt nạ, trong tay ôm Đinh Hân đã ngất xỉu giao cho chúng tôi, hỏi chúng tôi có phải bạn của Lục Ý Như hay không, chúng tôi nói phải rồi tiếp lấy Đinh Hân từ trong tay anh ta. Sau đó anh ta bảo chúng tôi đem cô ấy đi khỏi nơi này, còn anh ta thì quay lại với Lục Ý Như, bạn của tôi còn định giúp anh ta cứu bạn gái cậu ta, nhưng người đó không cho, bảo chúng tôi cứ đi trước, Lục Ý Như không sao hết.”
Vương Nhất Bác không mấy vui khi nhắc đến chuyện này, hắn xoay người ngửa mặt nhìn trần nhà, giọng nói vừa trầm vừa lạnh, dường như cảm thấy mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống này vô cùng phiền phức. “Sau khi đưa Đinh Hân ra khỏi hộp đêm, chúng tôi không trực tiếp về ký túc xá mà đem cô ấy đến bệnh viện, cũng may cô ấy chỉ bị chuốc thuốc mê, không ảnh hưởng đến tính mạng, trên người ngoài mấy vết bầm tím ra cũng không có gì. Chúng tôi đợi ở bệnh viện đến nửa đêm, thì Lục Ý Như mới chạy tới, bảo hai người cứ về trước, mọi chuyện đều ổn thoả rồi. Bạn của tôi muốn nói chuyện rõ ràng nhưng Lục Ý Như không muốn nói gì cả, chỉ bảo chúng tôi về đi, đợi vài ngày nữa rồi mới có thể giải thích được.”
“Chuyện sau đó là mấy người đến hộp đêm làm thêm đều bị phạt, giảm đi không ít tài nguyên, còn chúng tôi thì được Lục Ý Như bao che, không nói với quản lý, cũng không ai biết chúng tôi đã ở đó ngoài cô ấy, coi như thoát một kiếp. Bất quá, sau đó thì Đinh Hân vẫn ở lại làm thực tập sinh, còn Lục Ý Như thì đã xin rút lui, sớm trở về quê rồi.”
Tiêu Chiến cẩn thận nghe, cảm thấy Vương Nhất Bác trong chuyện này vừa bất đắc dĩ vừa tiến thoái lưỡng nan, Lục Ý Như cũng rất thông minh, che giấu cho hai người, coi như là cảm ơn họ đã giúp mình. Chỉ là không biết năm đó rốt cuộc ở trong hộp đêm đã xảy ra chuyện gì mà khiến Đinh Hân chật vật như vậy, đã thế Lục Ý Như còn giấu nhẹm sự thật rồi biến mất, không còn liên hệ gì nữa. Về việc này cũng không thể trách Vương Nhất Bác không nói việc này với cảnh sát, vì hắn cũng không thể tuỳ tiện cung cấp bất kỳ thông tin nào về khoảng thời gian làm thực tập sinh đó cho ai khi chưa có sự đồng ý của công ty. Đồng thời nếu như chuyện này loan truyền ra ngoài, đối với thanh danh hắn không tốt, vẫn là nên suy xét cẩn thận vẫn hơn.
“Vậy còn người đàn ông đã giúp Lục Ý Như thì sao? Cậu có nghĩ anh ta biết gì đó không?” Tiêu Chiến hỏi.
“Anh ta biết thì sao chứ, tôi cũng đâu biết anh ta là ai. Ngoài Lục Ý Như ra thì gần như không ai biết anh ta là ai cả.” Vương Nhất Bác nói, hơi nhớ đến người đàn ông đó, trong miệng lẩm bẩm. “Nhắc mới nhớ, trên người đàn ông đó có một mùi nước hoa rất nhẹ.”
Tiêu Chiến bật cười. “Mùi nước hoa của người ta mà cậu cũng nhớ nữa à? Làm việc trong đó, bị nhiễm bao nhiêu mùi của bao nhiêu người, làm sao phân biệt được?”
“Ý tôi không phải vậy.” Vương Nhất Bác nói. “Chỉ là tôi có chút thấy mùi hương nhà quen thuộc, dạo gần đây hình như có ngửi thấy ở đâu đó.”
“Nước hoa bây giờ rất phổ biến, cho dù nước hoa này có đặc biệt đi chăng nữa thì cũng không phải không có người dùng, cậu nghĩ nhiều làm gì.” Tiêu Chiến nói, đem chăn kéo qua, đắp lên cho Vương Nhất Bác một chút, vỗ mấy cái. “Được rồi tôi hiểu đại khái rồi, đi ngủ thôi, mai còn quay một hai cảnh nữa là sắp đóng máy rồi.”
Vương Nhất Bác bị vỗ như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn nằm lại, nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, không nghĩ nhiều mà đem một chân mình gác lên chân của anh.
Tiêu Chiến vừa nằm thoải mái được một chút thì lại bực mình. “Bỏ chân xuống!”
“Không, như vậy tôi mới ngủ được.” Vương Nhất Bác chết không sờn.
“Cậu ngủ được còn tôi thì sao?” Tiêu Chiến giật giật khoé môi.
“Thì cứ ngủ thôi, hôm qua ôm anh còn ngủ được, gác có cái chân mà anh còn không cho.”
“...”
“Ngủ đi, không tôi lại ôm anh ngủ bây giờ!”
“Cút!”
---------------------
Tuiii lại ngoiiii lênnn đâyyyyy~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro