Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[08052020] Phiên ngoại 1: Kinh hỉ.

Phiên ngoại 1: Kinh hỉ.

Câu chuyện sau khi mọi người đều sống thật hạnh phúc, không liên quan đến nội dung hiện tại.

.

Dạo gần đây Tiêu Chiến thường xuyên ra khỏi nhà, hỏi đến lý do thì anh nói là từ sau vụ án kết thúc có rất nhiều bạn bè cũ tìm đến anh, vì cũng coi như là trải qua một hồi chết đi sống lại, bọn họ đều vô cùng vui vẻ khi biết tin Tiêu Chiến còn sống. Mặc dù vẫn ở bên cạnh Vương Nhất Bác chạy xuôi chạy ngược nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, Tiêu Chiến sẽ lập tức rời đi, không lâu thì muộn, dường như luôn ở trong trạng thái bận rộn.

Công việc của Vương Nhất Bác đã dần trở lại quỹ đạo, vẫn là minh tinh đỉnh lưu được ưu ái săn đón, thời gian rảnh cũng không còn được bao nhiêu. Ấy vậy mà về đến nhà chỉ túm được người ôm một cái là người kia đã nhanh như thỏ chạy đi mất, không cho hắn cơ hội để hỏi thêm. Đến khi về đến nhà đã lập tức thay đồ rồi đi ngủ mất, còn ngủ cực kỳ ngon, đến hôm sau lại thần thanh khí sảng vui vui vẻ vẻ đi làm, không hề nhìn ra chút sơ hở nào. Vương Nhất Bác đôi khi bất mãn hỏi có chuyện gì cũng chỉ nhận được một câu "Bí mật" rồi thôi, muốn hỏi thêm cũng không hỏi được gì.

Tiêu Chiến ấy mà, một khi đã muốn giấu giếm thứ gì thì rất khó để nhìn ra, huống chi anh còn thần thần bí bí, không lộ ra chút manh mối nào cho người khác biết được hành tung, có muốn tìm hiểu cũng không tìm hiểu nổi. Anh vẫn thường xuyên cầm điện thoại trong tay không rời dù chỉ một chút, có khi còn khoá cửa phòng trò chuyện với ai một hồi, bị hỏi tới cũng chỉ nói là ba mẹ gọi đến hỏi han, hay là một vài người bạn hỏi thăm sức khoẻ rồi hàn huyên mấy câu. Trải qua gần một tháng, tình trạng ấy vẫn tiếp tục diễn ra.

Cho đến khi Vương Nhất Bác bùng nổ.

Hắn chống nạnh đứng trước cửa, ngăn cản bước chân của Tiêu Chiến khi anh muốn rời khỏi nha, hắn nhếch môi nói. "Hôm nay em được nghỉ."

"Ở nhà nghỉ ngơi đi, một lát ăn gì thì nhắn tin, tôi ghé siêu thị mua về nấu cho cậu." Tiêu Chiến một tay kéo sụp chiếc mũ, cúi xuống mang giày. "Phải nghỉ ngơi cho tốt đấy, không được lúc tôi đi mà ở nhà chơi game đâu."

Vương Nhất Bác nghiến răng. "Em không chơi game!"

"Vậy càng tốt, trong tủ có bánh ngọt tôi làm hôm qua, bên trong có nhân dứa nhiều lắm." Tiêu Chiến nói, ngẩng đầu mỉm cười, giang tay ôm Vương Nhất Bác một cái. "Ở nhà ngoan nhé, tôi đi một lát sẽ về."

Tiêu Chiến nói thế rồi đẩy Vương Nhất Bác vào nhà, còn mình ra khỏi cửa còn vẫy tay tạm biệt hắn rồi để lại cho hắn một cánh cửa lạnh ngắt. Không gian lại chìm vào im lặng, Kiên Quả vốn nằm trong ổ, thấy Tiêu Chiến ra ngoài mới chạy đên cầu ôm ôm tạm biệt, ai dè lại thấy một Vương Nhất Bác đóng băng ở đó. Kiên Quả càng nhìn càng chán, quyết định không an ủi mà quẩy mông trở về ổ, không quan tâm đến chuyện tình yêu phàm tục của loài người.

Nhưng còn chưa nằm ấm chỗ được bao lâu thì lại nghe được tiếng bước chân nện thật mạnh xuống sàn, kèm theo là tiếng gào khóc của tên đàn ông to xác nào đó.

"Mẹ! Chiến ca hết thương con rồi!"

Kiên Quả nằm trong ổ ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu mama khóc lóc kể lể mấy ngày qua Tiêu Chiến thần thần bí bí giấu hắn làm gì đó mờ ám. Khóc nghe đến thảm, còn tưởng đâu cái gì thương tâm lắm, Kiên Quả cô nương bày tỏ nam nhân bây giờ thực sự giống như trái bóng nước, chọc một cái liền trào nước ra, trông mà phát phiền!

.

Lúc Tiêu Chiến trở về nhà thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, đúng hơn là hắn đang ngủ trưa, nằm trên sofa phơi cái bụng trắng, điện thoại thì rớt xuống đất, ngủ đến ngon lành. Anh chỉ bất đắc dĩ đến nhặt điện thoại đã tắt nguồn lên, ra hiệu im lặng đối với Kiên Quả đang meo meo bên chân mình, anh kéo áo xuống cho Vương Nhất Bác, rồi cầm điện thoại đi sạc.

Mọi hành động việc làm đều không phát ra chút tiếng động nào đánh thức Vương Nhất Bác, anh muốn để hắn nghỉ ngơi cho tốt, thời gian qua đã đủ mệt mỏi rồi, có chút ít rảnh rỗi này thì nên tận dụng. Chắc là hồi sáng hắn giận dỗi anh không ở nhà nên chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho anh, cũng không nói muốn ăn gì, Tiêu Chiến đành phải tự giác vào siêu thị mua ít đồ về dỗ hắn. Vương Nhất Bác ngủ dậy thấy đồ ăn thì hắn sẽ không thèm đôi co nữa, anh lại đỡ phải suy nghĩ đủ lý do để từ chối hắn.

Vương Nhất Bác tuy ngoài mặt bất mãn nhưng là người rất hiểu chuyện, những chuyện Tiêu Chiến không muốn nói thì hắn sẽ không hỏi, đôi khi vì những chuyện riêng tư mà tôn trọng lẫn nhau. Suốt một tháng qua không hỏi thì bây giờ hắn cũng không có lý do gì để hỏi, Tiêu Chiến là người chừng mực, sẽ không làm những chuyện gì mờ ám hay trái lương tâm, nhất là việc khiến Vương Nhất Bác buồn bã. Ở bên nhau lâu như vậy cũng đủ để hiểu tất cả của đối phương rồi.

Lúc trưa cùng Tiêu mama nói chuyện rất lâu nên cổ họng có chút khát khô, Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là hoàng hôn, mở mắt liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đọc sách, trên mũi còn đeo một chiếc kính không gọng, trên người mặc đồ ngủ màu trầm, trông vô cùng an tĩnh, mang lại cảm giác yên bình khoan khoái. Hắn mở mắt nhìn anh chằm chằm, không hề nhúc nhích, cứ vậy mà nhìn ngắm anh một lúc, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện hắn đã dậy, liền bỏ sách xuống, mỉm cười nhìn hắn.

"Nhìn gì chứ, dậy rồi cũng không nói gì."

Vương Nhất Bác trầm mặc, hắn đột nhiên giang ra hai tay, Tiêu Chiến cười cười nói một tiếng "Tiểu hài tử" rồi cũng cúi người chui vào vòng tay hắn, nằm trên người hắn không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác ôm anh, hít một hơi hương sữa tắm còn vương lại trên người anh, tựa cằm lên tóc anh cọ cọ, lười biếng nói. "Em quên cho Kiên Quả ăn rồi."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Kiên Quả phơi bụng ngủ trên sofa đối diện, cười nói. "Lúc sáng tôi cho ăn rồi, Kiên Quả ăn không nhiều."

"Em không ăn cơm trưa." Vương Nhất Bác nói thêm.

"Tôi nấu cơm xong rồi, có đói bụng không, dậy ăn nhé?" Tiêu Chiến vẫn từ tốn, ngẩng đầu tựa cằm lên ngực Vương Nhất Bác, đưa tay lên chọc chọc má hắn. "Công sức tôi nuôi bao lâu nay sao có thể vì nhịn một bữa mà đổ sông đổ bể được đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cưng chiều như vậy mà trong lòng ngũ vị tạp trần, rốt cuộc nói không được bây giờ là đang muốn giận dỗi anh hay là im lặng cho qua. Ngay từ đầu trong lòng hắn biết rõ không nên xen vào, Tiêu Chiến trước giờ không giấu hắn thứ gì, hiện tại anh không nói chỉ đơn giản là anh không muốn nói, đợi một thời gian anh cũng chủ động nói cho hắn biết. Vương Nhất Bác ngoài tiền ra thì có nhiều nhất chính là kiên nhẫn, hắn chọn tin tưởng anh thì cần gì phải nghi bóng nghi gió.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi tắm, anh ở trong bếp bận rộn một phen bày ra một bàn đồ ăn, Vương Nhất Bác đi ra nhìn hết hồn. "Em chỉ nhịn một bữa chứ không phải một ngày, nhiều như vậy làm sao ăn hết?"

"Ăn cho no đã, thứ khác ăn xong rồi tính." Tiêu Chiến kéo hắn ngồi xuống, còn anh sang đối diện ngồi, suốt cả một bữa ăn đều liên tục gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, chính mình cũng tôi một miếng cậu một miếng mà ăn đến ngon miệng. Đây cũng chỉ là một bữa cơm bình thường như những ngày khác, Vương Nhất Bác cũng mệt với việc bán tín bán nghi của mình, cứ mặc kệ, ăn no trước đã.

Ngày mai có lịch trình khác, tầm mười giờ Tiêu Chiến đã đuổi Vương Nhất Bác đi ngủ, còn anh thì chạy xuống phòng mình làm việc, nói một lát nữa sẽ ngủ sau. Vương Nhất Bác ngủ cả một buổi chiều, ban đêm mở to mắt nhìn trần nhà, cuối cùng thì mở điện thoại lên lướt web một chút thì phát hiện ra một việc mà hắn thậm chí cũng quên mất.

Sắp đến sinh nhật hắn.

Khắp nơi trên Weibo đều là hắn, fan đều muốn ngày sinh nhật hắn phải là ngày hắn toả sáng nhất, phải là ngày trọng đại nhất trong một năm, là một ngày mà muôn vàn yêu thương được gửi tới hắn. Trước đây Vương Nhất Bác không thích lắm với việc đón sinh nhật, dù sao hắn cũng xa nhà nhiều năm, lịch trình lại dày đặc, khiến hắn thỉnh thoảng cũng quên mất sinh nhật của chính mình. Những ngày cận kề sinh nhật thế này, Vương Nhất Bác mới biết được hoá ra cũng đến ngày mà hắn cũng như những người khác được vui vẻ nhận lời chúc phúc và những món quà của mọi người, ngày mà hắn sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.

Vậy nên nói, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật hắn rồi, đây cũng là một lý do thuyết phục cho việc Tiêu Chiến thất thường suốt một tháng nay. Chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn hơn một tháng, rốt cuộc là có bao nhiêu dụng tâm và chu đáo? Tiêu Chiến người này đúng là người có lòng, mỗi một thứ đều tận tình như vậy.

Đừng hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại nghĩ chắc chắn rằng Tiêu Chiến chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, đây cũng là việc dễ hiểu mà, dù sao cũng không có lý do nào khác để chứng minh.

Hắn cười thầm, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, nếu anh đã muốn giấu để tạo sự bất ngờ cho Vương Nhất Bác này thì đệ đệ cũng sẽ cùng theo anh giả vờ như không biết gì cả, cùng lắm thì đến lúc đó bất ngờ cho anh vui!!! Đệ đệ biết anh thương đệ đệ nhất!

Cứ như vậy mà hắn ôm tâm tình đi ngủ, trong lòng bắt đầu nhẩm đếm ngày cận kề sinh nhật mình, chưa bao giờ lại thấy háo hức mong chờ đến vậy, khiến những ngày làm việc sắp tới vô cùng cao hứng và chăm chỉ. Tiêu Chiến vẫn không phát hiện ra Vương Nhất Bác ngày ngày đều nhìn anh cười mờ ám, hay nói cách khác thì đều dùng ánh mắt "Em biết cả rồi" mà nhìn anh. Hắn còn vô cùng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến nói gì cũng nghe, nói một là một, hai là hai, nói con chó là con mèo thì chính là con mèo, không được cãi!

Vương Nhất Bác còn chưa cao hứng được bao ngày, Tiêu Chiến trước hôm sinh nhật hắn một ngày đột nhiên hỏi. "À, ngày mai sinh nhật cậu rồi này, lịch trình không có thời gian trống, cậu có muốn dời lại cùng mọi người đi ăn một bữa không?"

Vương Nhất Bác cười cười. "Không cần đâu ạ, mấy ngày trước không phải đều được mọi người chúc mừng, ăn một bữa rồi sao? Không cần rườm rà đâu."

"Thế à." Tiêu Chiến gật gật đầu. "Tôi nghe nói năm nay quà sinh nhật sẽ được gửi đến nhà cậu còn nhiều hơn năm ngoái, nên tôi cho người giúp cậu phân loại rồi, có thời gian rảnh từ từ xem."

"Hình thức ấy mà, tâm ý mới quan trọng, em hiểu." Vương Nhất Bác vẫn còn nói mát, quay sang nhìn Tiêu Chiến. "Còn anh thì sao, anh có quà cho em không?"

"Ả? Cậu còn muốn quà sao?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt "tham lam thế" mà nhìn hắn. "Cậu thứ gì cũng không thiếu, tôi còn không biết tặng cậu cái gì nên muốn trực tiếp hỏi cậu đây. Thế nào, Vương Nhất Bác của chúng ta muốn được Chiến ca tặng cái gì?"

"Tặng anh cho em được không?" Vương Nhất Bác nhe răng cười.

"Tôi hiện tại còn không phải của cậu sao?" Tiêu Chiến liếc mắt, tay vẫn còn bấm điện thoại liên tục. "Hiện tại bây giờ mua quà vẫn kịp, cậu nói xem cậu thích gì, tôi trực tiếp mua luôn."

Vương Nhất Bác tắt ngúm nụ cười, cau mày nói. "Anh không chuẩn bị quà cho em?"

"Thì tôi đã nói không biết mua gì đấy thôi." Tiêu Chiến nói. "Mau nói cậu thích gì?"

"Anh không chuẩn bị quà cho em?"

"Cậu sao vậy? Tôi vừa nói rồi mà?"

"Anh không chuẩn bị quà cho em?"

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, Vương Nhất Bác đờ người hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất, mặc kệ anh có nói gì hắn cũng không nghe vào tai nữa rồi. Vương Nhất Bác nhận ra là do hắn suy nghĩ nhiều rồi, Tiêu Chiến không phải là chuẩn bị quà cho hắn, thậm chí còn không biết hắn muốn gì, không hề có dụng tâm dụng ý cái gì như hắn nghĩ. Là do hắn tự mình đa tình rồi.

Tiêu Chiến không chuẩn bị cho quà cho mình....

Tiêu Chiến không chuẩn bị cho quà cho mình....

Tiêu Chiến không chuẩn bị cho quà cho mình....

Tiêu Chiến không...

"Mẹ ơi!! Tiêu Tiêu hông có chuẩn bị quà cho con!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nằm trên ghế giãy đành đạch như cá thiếu nước khóc lóc kể lể với Tiêu mama cáo trạng anh mà chỉ biết cạn lời. Tên nhóc này từ lúc tìm được chỗ dựa là lúc nào cũng bám vào rồi bêu xấu anh, thông thường sau khi nói chuyện với Tiêu mama xong là y như rằng anh sẽ bị mẹ gọi điện càm ràm một trận. Tuy không phải nói anh không biết chăm sóc Vương Nhất Bác, mà hắn chỉ gọi về hỏi thăm sức khoẻ mọi người thế thôi, anh lại không hiểu con người hắn hay sao, còn bày đặt ở trước mặt anh diễn kịch.

Vương Nhất Bác rầu rĩ không được bao lâu thì bị gọi đi đóng phim, lúc chuẩn bị diễn còn ai oán nhìn Tiêu Chiến khiến anh ở bên này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Đứng nhìn Vương Nhất Bác một lúc, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn người gọi đến rồi quay người đi ra ngoài, thấp giọng bắt máy. Vương Nhất Bác ở bên này nhìn thấy thì cau mày, hậm hực tiếp tục quay phim, lúc ra tay đánh người còn dùng chút lực, khiến diễn viên diễn cùng ngơ ngác, không hiểu vì sao Bác ca đột nhiên hăng hái đến vậy.

Phải quay phim đến hơn nửa đêm, mọi người còn tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, vô số lời chúc cùng quà cáp thay phiên nhau đến tay hắn, Vương Nhất Bác cười muốn sái quai hàm, lúc rời tiệc còn đưa xoa xoa hai má. Tiêu Chiến còn giúp hắn xách đồ, trong xe chất đầy hoa cùng quà, dự là hôm nay không được nghỉ sớm rồi.

"Về đến nhà liền đi ngủ đi, tôi giúp cậu cất đống quà này." Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái nói, nhìn Vương Nhất Bác ngồi đằng sau xoa xoa hái má mà buồn cười.

"Anh cứ đem về để trong nhà, rảnh rồi sắp xếp, anh cũng không mệt thua em." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười nhẹ, còn tưởng Vương Nhất Bác vì chuyện anh không chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn mà giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa chứ. Cơ mà là do anh nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác người này đơn giản như vậy, cho dù có chuyện gì cũng không vô cớ giận hờn, lại rất dễ dỗ, thường không để bụng chuyện gì.

Mọi người im lặng không nói gì trở về nhà, Tiêu Chiến vẫn như trước tịch thu điện thoại của Vương Nhất Bác, đẩy hắn đi ngủ, ngày mai buổi sáng được nghỉ một chút có thể ngủ cho đủ giấc. Tuy là sinh nhật, nhưng Vương Nhất Bác không có ý định nghỉ để đi chơi hay gì, Tiêu Chiến có nói cũng không được gì nên cứ chiều theo ý hắn là được.

Vương Nhất Bác nằm xuống liền ngủ, có lẽ hắn cũng có chút mệt, lúc ngủ còn theo thói quen đưa tay quơ quơ tìm Tiêu Chiến để ôm, hắn mỗi lần ôm đều chặt, khiến anh nhiều khi phải nhét cho hắn chiếc gối ôm để hắn tự ôm, để anh thở một chút. Vương Nhất Bác ngủ say sưa đến tận sáng, còn đang mơ màng thì nghe có người gọi mình, mở mắt ra liền thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh giường đang lay hắn.

"Nhất Bác dậy đi."

"Đến giờ đi làm rồi?" Hắn lười biếng dụi mắt.

"Mới 6h thôi." Tiêu Chiến cười nói.

"Để em ngủ chút nữa, còn sớm như vậy." Vương Nhất Bác lầm bầm, định quay đầu ngủ tiếp thì thấy Tiêu Chiến bẹo má mình, anh nói thêm.

"Cùng anh đến chỗ này một chút, có kinh hỉ cho em đấy."

.

Nơi Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến là một toà nhà khá cao, có thể thấy được khoảng hai mươi tầng, nhìn xung quanh thì chính là chung cư, nằm trên đường đến công ty Vương Nhất Bác, gần quảng trường trung tâm, gần cả một trường đại học danh tiếng. Vương Nhất Bác ban đầu còn nghi ngờ, nhưng khi cùng Tiêu Chiến lên thang máy rồi, hắn mới nhớ ra kinh hỉ mà Tiêu Chiến muốn cho hắn thấy, chính là món quà sinh nhật mà anh đã dày công chuẩn bị, chuẩn bị đến độ hắn không thể nhìn ra được chút manh mối nào.

Thang máy lên đến tầng cao nhất, nhìn ra hành lang chỉ thấy được trọn vẹn hai cánh cửa, có thể thấy được trên tầng này chỉ có hai căn hộ mà thôi, có thể xem là thiết kế độc quyền của chung cư này. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, dẫn hắn đến trước cửa có số phòng là 095, móc trong túi ra một chìa khoá nhét vào tay hắn.

"Này là cho em, mong rằng bạn nhỏ thích món quà này."

Vương Nhất Bác không chờ được mà nhanh chóng tra chìa khoá, mở ra cánh cửa đóng chặt, trước mắt liền hiện lên không gian rộng lớn của căn phòng. Cũng như nhà cũ của hắn, không gian của phòng khách rất rộng, có hẳn một chiếc tủ âm với nhiều ngăn hộp nhỏ giống như chiếc kệ trưng bày nón bảo hiểm của hắn. Chiếc tủ âm này dường như chiếm gần trọn một bức tường, có thể chứa rất nhiều thứ, chính là thiết kế theo sở thích thích trưng bày của Vương Nhất Bác, từ lego đến mô hình hoạt hình, tất cả đều có thể đem lên để trưng bày.

Bên cạnh cửa sổ sát đất là một phòng tập thể hình mini, trong đó có để máy tập thể hình mà Vương Nhất Bác thích trước đó, bên cạnh còn có một căn phòng đóng kín tạm chưa biết là phòng gì. Phòng bếp và phòng tắm đều nằm dưới chân cầu thang, bên trên chắc chắn là phòng ngủ rồi, rộng như vậy không biết là có chia phòng hay không, Vương Nhất Bác cảm giác có nguy cơ sẽ bị ngủ một mình một phòng. Nhưng tạm thời đó không phải là điều hắn suy nghĩ đến, Tiêu Chiến đột nhiên đưa cho hắn thêm một chiếc chìa khoá nữa, nói hắn đến căn phòng được đóng kín kia mở ra đi.

Vương Nhất Bác bán tín bán nghi cầm chìa khoá đứng trước cửa, còn quay đầu nhìn Tiêu Chiến kiểu kỳ vọng, Tiêu Chiến gật đầu. "Cứ mở đi, không phải nói sẽ chuẩn bị quà cho em sao?"

Kinh hỉ nằm sau cánh cửa này khiến Vương Nhất Bác có chút á khẩu, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở cửa ra chính là không gian được bao bọc bởi những bức tường đầy hình vẽ. Nào là motor, ván trượt, lego,... tất cả đều được phối màu vô cùng đẹp, tuy vẫn lấy màu xanh mà hắn thích làm chủ đạo, nhưng lại toát lên khí chất nghệ thuật, không chỉ vừa cool vừa cá tính, mà còn ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu là hình ảnh trừu tượng chỉ liên quan đến một mình Vương Nhất Bác. Cả căn phòng tuy không thắp đèn nhưng vẫn rất sáng, vì có cửa sổ sát đất nhìn ra được thành phố, ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng, khiến căn phòng như được ánh sáng bao bọc. Phía trên trần được lắp hệ thống đèn tiên tiến, còn có camera, bốn góc là hệ thống loa cao cấp, hay thậm chí là một dàn máy móc âm thanh được đặt gọn một góc, tivi gim trên tường, đầy đủ tiện nghi hiện đại và độc đáo.

Phòng tập nhảy này thực sự là quá dụng tâm để tạo nên rồi!

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn Vương Nhất Bác đứng bất động một chỗ mà thưởng thức không gian dành riêng cho hắn này, anh bước lên phía trước nói. "Tranh trên tường là anh thiết kế đó, có hợp ý em không?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ gật đầu một cái.

"Tuy anh không hiểu về vũ đạo lắm nhưng đã tìm hiểu một chút về kiến thức thiết kế phòng tập nhảy thế này, mất chút thời gian nhưng cũng may vừa vặn đến sinh nhật em luôn." Tiêu Chiến nói bằng giọng nhẹ nhàng, bắt đầu nhớ lại lúc mình bắt đầu vào việc thiết kế căn phòng này. "Anh biết bạn nhỏ Vương Nhất Bác yêu thích nhất chính là vũ đạo, đó coi như là một phần mạng sống của em, mà đó cũng chính là lý tưởng cả cuộc đời này. Theo đuổi lý tưởng của mình một cách nghiêm túc và kiên cường, em nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Trong tương lai, anh muốn nhìn thấy bạn nhỏ của anh thoả sức tung bay, muốn nhìn em toả sáng như một ngôi sao độc nhất vô nhị trên bầu trời. Vương Nhất Bác của anh rất tuyệt vời, anh tự hào về em lắm, em nhất định phải luôn kiên trì theo đuổi ước mơ, phải luôn mạnh mẽ và vui vẻ nha."

Để dụng tâm chuẩn bị quà có thể chu đáo thế này thì mất rất nhiều thời gian, mà Tiêu Chiến lúc nào cũng theo Vương Nhất Bác chạy xuôi chạy ngược, có chút thời gian rảnh lại chạy đến đây trang trí, trang hoàng nhà cửa. Thậm chí còn mua một ít quà cáp nho nhỏ như một bộ Lego mới toanh, một chiếc ván trượt của một nhãn hàng nổi tiếng, vài bộ mô hình motor hay giày dép quần áo mà Vương Nhất Bác rất thích. Món quà sinh nhật này anh giấu cũng rất kỹ, Vương Nhất Bác dù nghi ngờ cũng không nghĩ ra được chút manh mối nào, dù sao Tiêu Chiến làm cảnh sát nhiều năm, chút kĩ xảo này làm sao làm khó anh được.

Đối với món quà này, Vương Nhất Bác không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chỉ biết nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, rốt cuộc lại phun ra một câu. "Em xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ, là anh giấu em mà." Tiêu Chiến cười nói, bước đến trước mặt hắn, đưa tay áp lên má hắn, dụi trán anh vào trán Vương Nhất Bác. "Em vui là được."

"Chỗ này chắc mắc lắm." Vương Nhất Bác nói, chưa nói chung cư này nằm ở trung tâm thành phố, một tầng rộng thế này chắc chắn cũng không rẻ, còn đặc biệt vì hắn mà chuẩn bị công phu thế này, một người tiết kiệm như Tiêu Chiến phải cắn răng thắt lưng buộc bụng thế nào chứ? "Anh nói với em một tiếng là được, căn nhà này anh đứng tên, em trả tiền."

"Em bị ngốc sao? Mua quà sinh nhật cho em mà bảo em trả tiền? Với cả với anh mà em còn tiền nong cái gì? Có coi anh là bạn trai hay không đấy?" Tiêu Chiến  véo hai má của hắn kéo sang hai bên, má Vương Nhất Bác toàn thịt, véo rất thích! (Em cũng muốn! 😭)

"Đừng véo má em nữa!" Vương Nhất Bác cong môi nói. "Em bây giờ cảm xúc rất lộn xộn! Không biết phải nói gì!"

"Còn muốn đọc diễn văn sao? Em là cán bộ đến khánh thành đấy à?" Tiêu Chiến vui vẻ cười, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác siêu cấp đáng yêu, muốn khi dễ một chút, còn đâu hình tượng cool guy nữa, hoàn toàn là một tiểu hài tử mới lớn!

Vương Nhất Bác bĩu môi, đem hai tay cầm lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống để qua hai bên hông hắn, còn hắn lại giang tay ôm anh vào lòng, ở bên tai anh nói. "Cảm ơn anh, món quà này thực sự là quá nhiều rồi, em cảm thấy không cần như thế đâu, có anh cùng em trải qua sinh nhật là tốt. Em đã lớn thế này rồi, quà cáp không còn quan trọng với em nữa, có anh chính là món quà ý nghĩa nhất đối với em. Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy hắn, nghe hắn thì thầm bên tai liền cảm thấy vui vẻ. Trước giờ anh vẫn không biết, hoá ra niềm vui nhỏ này có thể khiến người ta hạnh phúc như muốn bay lên, anh không biết, khi yêu một ai đó thì chỉ cần người đó vui thì bản thân cũng hạnh phúc. Khi yêu một ai đó, là muốn tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này đều đến với họ, đều muốn cùng người ngắm nhìn thế gian này có biết bao nhiêu xinh đẹp, muốn người biết trong thế gian rộng lớn này, vẫn có tôi ở bên cạnh bầu bạn, cùng người đi hết quãng đường còn lại của nhân sinh.

Căn phòng này được thiết kế dựa theo hướng mặt trời, bắt ánh sáng rất tốt, bởi vì Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ tối, sau này cho dù không bật đèn, thì nơi này vẫn luôn tràn ngập ánh sáng. Vương Nhất Bác đứng ngược hướng ánh nắng chiếu từ cửa sổ, cả người như được bao phủ bởi ánh sáng, vừa dịu dàng vừa chói loà, ôm vào lòng lại càng cảm thấy ấm áp. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác phải luôn ở nơi tràn ngập ánh sáng, muốn hắn luôn toả ra vầng hào quang rực rỡ và toả sáng, một loại ánh sáng như thái dương, không bao giờ lụi tàn.

Bởi vì hắn xứng đáng.

Vương Nhất Bác xứng đáng được nhận tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này.

——————

Muộn một ngày so với sinh nhật của cậu, nhưng tôi vẫn phải nói một câu "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ." 💚

08052020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro