Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

. . . . . . . 

" Em chính thức được tuyển rồi nha, Tiểu Chiến. "

" Tống tổng, anh còn chưa hỏi em gì hết. " Tiêu Chiến nói đùa anh ta.

" Lúc ít người gọi anh học trưởng là được rồi. " Tống Mặc cười cười, " Không phải anh hỏi em dạo này thế nào sao? "

Tiêu Chiến còn muốn nói, Tống Mặc gõ nhẹ lên bàn, " Không cần khách sáo với anh, Tiểu Chiến, em thế này thật khách sáo đó. " Tiêu Chiến đành nuốt lời định nói vào bụng.

" Nếu không còn vấn đề gì, ngày mai có thể đến làm. " Tiêu Chiến nói cảm ơn với anh ta, xoay người định rời đi, giọng nói từ phía sau truyền đến khiến anh giật mình đứng đờ ở đó.

" Tiểu Chiến, em với Vương Nhất Bác làm sao vậy, cậu hiện tại tuyên bố, có thể tìm được em  Vương Thị nguyện ý chia hai mươi phần trăm lợi nhuận. " Sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, lại bồi thêm một câu, " Em yên tâm, anh sẽ không làm vậy. "

Tiêu Chiến đưa lưng về phía anh ta, anh ta không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy được vẻ mặt của anh ta.

Nhưng Tiêu Chiến nghe được câu nói kia, cho rằng Vương Nhất Bác muốn tìm anh về nhà. Sau khi phản ứng lại liền cười lạnh trong lòng, đúng vậy, tìm anh về nhà rồi lại tiếp tục đùa bỡn tình cảm của anh. Anh thu liễm lại tâm tình, trả lời: " Không sao, bọn em không còn quan hệ gì nữa rồi. "

" Nếu đã nói vậy, lưu tâm chuyện anh tạm thời che giấu thân phận của em không? "

Trong lòng không rõ là chờ mong hay là mất mác, " Được, cảm ơn học trưởng, làm phiền anh rồi. "Có lẽ sau này cũng không gặp nhau nữa nhỉ, Tiêu Chiến cong cong môi, như vậy cũng tốt, đừng giày vò nhau thêm nữa.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường không quá lớn, rảnh rỗi vô sự, liền đứng dậy cầm ra một tờ giấy trắng chuẩn bị thiết kế một đồ án mới.

Tiêu Chiến thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay ở trên giấy trắng lại vẽ ra một hình. Tiêu Chiến nhìn đồ án kia liền cười khổ, đúng là không dễ quên. Cũng tốt, cho chúng ta ở trong bức tranh đó một dấu chấm tròn hoàn mỹ đi. 
———————————

Một tháng trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn không thu được tin tức gì về Tiêu Chiến. Nhưng hắn không thể không lấy lại tinh thần, bởi vì Nhâm Thị nhân cơ hội này đã bắt đầu công kích Vương Thị, ý đồ muốn Vương Thị tan rã.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ chuyện đem ảnh cũ khôi phục lại nguyên trạng, nhưng vẫn chẳng bao giờ thành công, chính như tình cảm của bọn họ đã vỡ vụn rồi.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn con quạ màu xanh đen, tóc tai bù xù, râu không biết bao lâu rồi không cạo. Gạt tàn trên bàn làm việc chất đầy tàn thuốc, lộ vẻ vừa suy sụp vừa nhếch nhác.

Vương Nhất Bác ép chính mình không ngừng làm việc, phân tán lực chú ý, nhưng đống chữ trên văn kiện hắn một chữ xem cũng không vào.

" Vương tổng. " Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi. " Vương Nhất Bác lập tức từ núi văn kiện ngẩng đầu lên, " Có tin tức rồi sao? "

" Tin tức của Tiêu tiên sinh tạm thời vẫn chưa có. . . . " Vương Nhất Bác đan tay để trên trán, ánh mắt mệt mỏi, " Nhưng mà. . . . "

" Nhưng cái gì? "

" Nhưng mà giới thiết kế gần đây có một tác phẩm rất hot, nghệ danh của tác giả là một chữ X in hoa, góc dưới bên phải có một dấu chấm. Ngài có muốn xem không? "

Dấu chấm góc dưới bên phải? Không biết vì sao Vương Nhất Bác lại liên tưởng đến nốt ruồi nhỏ bên môi Tiêu Chiến, hắn trước kia sau khi hôn Tiêu Chiến sẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ đó rồi mới rời đi. Là trùng hợp sao?

" Đưa tôi xem. " Là một chiếc vòng cổ, hình dáng vòng cổ cùng họa tiết là hai con số có chút vỡ vụn, cũ kĩ ghép lại —— 85. 

Thật quen mắt. Vương Nhất Bác tập trung tinh thần nhớ lại, ký ức cứ xoay vòng, cuối cùng cũng dừng lại.

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà, Tiêu Chiến vội vàng cầm một tờ giấy chạy tới, hai chân trần đứng trên sàn nhà, trong mắt lóe sáng, mong chờ hỏi hắn: " Đẹp không? "

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chân anh: " Sao không đi dép mà chạy ra, sàn nhà lạnh, nhanh đi dép vào. "

Tiêu Chiến buông tờ giấy, chạy tới bên hắn, nhảy lên người hắn, ôm chặt cổ hắn, giống như một con lười, còn cười hì hì nói:  " Được rồi, bây giờ sẽ không lạnh nữa! Em mau nói cho anh biết, có đẹp không? " Tiêu Chiến nghịch ngợm nháy mắt với hắn, cười cười.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, vì phòng ngừa Tiêu Chiến sẽ ngã xuống, dùng hai tay bám chặt mông anh. Lão bà của mình thì có thể làm sao? Sủng thôi chứ sao. Vương Nhất Bác nhìn qua tờ giấy kia, trên đó vẽ một thứ gì đó rất tầm thường vô vị, là hai con số 8 và 5, còn có 1 viên đạn được cắt chéo.

" Đây là thứ gì thế, không đẹp. "

Tiêu Chiến nháy mắt bĩu môi, từ trên người Vương Nhất Bác xuống, giống như con cá nóc nhỏ, chỉ ôm lấy tờ giấy không nói lời nào.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, cười nhìn anh, đưa tay ra ôm anh, còn chưa kịp ôm Tiêu Chiến đã tẩy sạch tờ giấy, " Được rồi được rồi, em sai rồi, Chiến ca. "

Một lúc sau, Tiêu Chiến giống như trút giận, nói với Vương Nhất Bác: " Em không phát hiện con số này có gì đặc biệt sao? " Vương Nhất Bác nhìn kỹ, trong đầu nghĩ qua một lượt mấy ngày quan trọng, thật sự vẫn chẳng nghĩ ra được gì.

" Đây là anh thiết kế riêng cho em, 0805 là sinh nhật của em. Nhìn từ một góc độ khác, còn rất giống chữ Chiến đó. "

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng ôm người vào lòng dỗ dành: " Tiêu lão sư thật thông minh! Tiêu lão sư thiết kế đẹp nhất, Tiêu lão sư thiết kế cho em còn đẹp hơn. "

Tiêu Chiến hừ một tiếng bày tỏ bất mãn.

Bây giờ, dãy số này trở nên vỡ vụn như vậy.

" Tác phẩm này tên gì? "

" Tuyệt vọng. "

—————————————

Tiêu Chiến một tháng này cuộc sống so với tưởng tượng còn thoải mái hơn, anh vẫn cho rằng mình rơi vào bi thương thoát thân không nổi, nhưng anh phát hiện ra, có lẽ nhận phải tổn thương quá nhiều rồi đến giờ anh còn sợ nó nữa, không biết đây là may mắn hay khổ sở.

" Chiến ca, Tống tổng gọi anh qua tìm anh ấy. "

" À được. "

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, " Học trưởng, anh tìm em? "

" Ừ, ngồi đi. " Tống Mặc ngồi ở sô pha, Tiêu Chiến ngồi ở một đầu khác.

" Tiểu Chiến, qua nhiều năm như vậy rồi, tay nghề thiết kế của em vẫn tốt như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy tự ti a. "

" Không có không có, học trưởng anh lại tâng bốc em rồi. "

Tống Mặc khẽ cười, " Được rồi không trêu em nữa, có một công ty chỉ đích danh em muốn em thiết kế logo cho công ty bọn họ, đơnn này, em nhận không? "

Tiêu Chiến nhìn về phía anh ta, Tống Mặc như nhìn thấu ý nghĩ của anh, nói thêm: " Không phải Vương Thị, em yên tâm. Nhưng em cũng không cần gượng ép bản thân đâu. "

Tiêu Chiến miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng, cười nói: " Nhận a, có tiền kiếm vì sao lại không nhận? "

" Được, vậy anh tìm người sắp xếp một chút. "

———————————————

Tiêu Chiến đi tới quán cà phê từ sớm, anh có thói quen đến sớm trước giờ hẹn, biểu hiện cho việc anh tôn trọng người khác.

Người nọ vẫn chưa đến, Tiêu Chiến gọi trước một ly cà phê, định vừa uống vừa chờ. Ánh mắt quét tới cửa, một thân ảnh quen thuộc làm anh nháy mắt cứng ngắc, là Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng cầu nguyện Vương Nhất Bác đừng có nhìn thấy anh, càng không ngừng tự an ủi Vương Nhất Bác không phải đến tìm anh.

Nhưng anh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi tới phía bên này, càng ngày càng gần, cuối cùng đứng trước mặt anh.

Anh đáp lại ánh mắt Vương Nhất Bác, trong đó là cuồng phong mưa rào, kinh đào hãi lãng* không hề che giấu. Tim Tiêu Chiến ngược lại trầm xuống, em ấy đến đây, làm thế nào đây?

( * Kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn / tình cảnh nguy nan )

Anh đứng lên, đối với Vương Nhất Bác lễ phép vươn tay ra, mang một nụ cười hoàn mỹ không chút kẽ hở: " Chào ngài, Vương tổng. "

- TBC -

Dễ hốt vậy thì tôi nghỉ cmn edit = ))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro