Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vương Nhất Bác tắt điện thoại quay về phòng bệnh, lúc này Tiêu Chiến mới có thời gian quan sát hắn.

Mắt Vương Nhất Bác có một tầng quầng thâm nhàn nhạt, rõ ràng như một tháng nay không ngủ ngon, trên người Vương Nhất Bác có một cảm giác suy sụp, cho dù hiện tại hắn cố vực dậy tinh thần đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn cảm giác được Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã thay đổi.

Vương Nhất Bác cầm một cái ghế, khẽ kéo đến bên cạnh giường anh, dùng ánh mắt đo đạc một chút, xác định một khoảng cách thích hợp, mới ngồi xuống: " Chiến ca, hồi phục tốt chứ? "

" Ừ, cũng ổn. "

Cuộc đối thoại này không có phần tiếp theo, cả căn phòng im lặng.

Vương Nhất Bác như nhớ thứ gì, vội vàng đi đến trước bàn, chọn chọn lựa lựa, lại sợ Tiêu Chiến kiêng đồ ăn này nọ, xoay người lại hỏi, " Chiến ca, anh muốn ăn hoa quả gì không? "

Tiêu Chiến nhìn về phía cái bàn, lúc này mới chú ý trên bàn bày một đống đồ, đủ mọi loại kiểu dáng, có đồ ăn, cũng có đồ của trẻ con. " Của cậu mang đến? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống một tờ giấy nhỏ không ăn khớp với mặt bàn, " Đây là cái gì? " Tiêu Chiến rướn người qua, cầm lấy tờ giấy. Vương Nhất Bác giờ mới nhớ đến còn có thứ này, muốn lấy lại, nhưng Tiêu Chiến đã kịp lấy được.

Trên mặt tờ giấy có hai dòng chữ: Tạm biệt. Chúc anh hạnh phúc. Không có kí tên.

Vương Nhất Bác bất an đứng ở đó, tính toán đợi đến khi Tiêu Chiến đuổi hắn ra ngoài thì hắn nên làm thế nào. Ai ngờ Tiêu Chiến xem xong, đem tờ giấy kia vò nát, ném vào thùng rác. Sau đó cầm lấy một quả táo, tung tung hai cái, đưa cho Vương Nhất Bác, " Này. "

" Hả? " Nhất thời Vương Nhất Bác chưa phản ứng được.

" Hả cái gì mà hả, tôi nói tôi muốn ăn cái này. "

" Ò được ạ. " Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý. 

Vương Nhất Bác chạy ra lấy dao gọt quả, quay vào cúi đầu chăm chú làm, một lát sau, cầm một thứ giơ lên trước mặt Tiêu Chiến, " Chiến ca, gọt xong rồi. "

Tiêu Chiến nhìn quả táo lồi lõm khó coi vô cùng, sau một lúc, mới phun ra được một câu, " Cái này. . . . . ăn được sao? "

Đứa nhỏ như bị đả kích, rụt tay lại, " Khụ. . . . Lần đầu tiên gọt như vậy không tồi, cho tôi đi. "

" Không được đâu Chiến ca, em sẽ đem nó vứt đi. "

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa, không cẩn thận đụng phải một cô y tá, Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi, y tá kia sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt liền sáng lên.

" . . . . . À à anh muốn gọt táo sao? "

" Ừ. "

" Tôi có thể dạy anh a. "

" Thật hả, cảm ơn, làm phiền rồi. "

Y tá cười bảo Vương Nhất Bác chờ cô một lát, sau đó liền đi qua phòng bệnh khác, Vương Nhất Bác nhấc chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện có người kéo hắn.

Tiêu Chiến ở đằng sau kéo áo hắn, ngẩng đầu nói với hắn, " Tự dưng tôi không muốn ăn táo nữa. "

" . . . . . Được. " Tuy rằng Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến bỗng dưng đổi ý, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật theo sát Tiêu Chiến quay về phòng bệnh.

" Chiến ca, vậy anh có muốn ăn gì khác không? "

" Không có gì muốn ăn. . . . "

" Xin lỗi làm phiền một chút ạ. " Một giọng nữ dễ nghe vang lên, sau đó là tiếng gõ cửa.

Y tá đến trước mặt Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, " Anh không phải muốn học gọt táo sao? "

" Tôi muốn ăn Tiểu Long Khảm. " Thanh âm Tiêu Chiến thình lình vang lên.

Vương Nhất Bác ngẩn người, đột nhiên không biết nên trả lời ai trước.

Y tá đáp lại anh, " Tiêu Chiến giường bệnh số 85 phải không? Tình hình của anh hiện tại không thích hợp ăn những đồ như vậy đâu ạ. "

Vương Nhất Bác nhanh nhảu phụ họa, " Đúng vậy, Chiến ca cơ thể anh hiện tại vẫn chưa hồi phục, không thể ăn thứ đó đâu. "

Lại quay đầu lễ phép cười với y tá, " Thật ngại quá, tôi không cần học nữa, cảm ơn cô. "

Y tá vẫn chưa từ bỏ ý định, " Anh có thể add wechat a, tôi là y tá phụ trách bạn anh, tôi sẽ tùy thời quan sát tình hình của anh ấy, cũng tiện liên hệ với anh về tình trạng của anh ấy. "

" Thật vậy sao, cảm ơn cô. " Vương Nhất Bác định lấy điện thoại ra liền bị Tiêu Chiến cản lại, " Tình trạng của tôi thế nào không cần phải báo cáo với cậu ấy, cảm ơn ý tốt của cô. " Tiêu Chiến cười rất ôn nhu, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bầu không khí sai sai.

Y tá giống như ý thức được điều gì, vội vàng nói xin lỗi, ngượng ngùng rời đi.

Y tá vừa đi, Tiêu Chiến liền xoay người nằm xuống giường, trùm chăn lên, không để ý tới Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến vì hắn không để cho  anh ăn Tiểu Long Khảm mà giận dỗi, nhanh chóng dỗ dành nói: " Chiến ca, Tiểu Long Khảm thật sự không thể ăn, nhưng anh có thể nghĩ lại chọn thứ khác, hoặc là chúng ta ra ngoài đi dạo, đi xem anh còn muốn ăn thứ gì khác có được không? "

Tiêu Chiến rầu rĩ núp dưới chăn, không trả lời, qua một lúc sau mới xốc chăn lên, quăng cho Vương Nhất Bác một câu: " Vương Nhất Bác, cậu có phải bị ngốc không thế? "

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Nhất Bác, lại thở dài, giống như nhận thua: " Được rồi, đi ra ngoài xem thử. "

—————

Vào buổi tối, phố xá nhộn nhịp, không khí nơi đông người có chút khô hanh khó chịu, hương thơm ngào ngạt bay lên, cướp đoạt vị giác mọi người.

Tiêu Chiến hết nhìn trái lại nhìn phải, tung tăng hạnh phúc như một bé thỏ, cơn thèm ăn lại bị gợi lên, sau đó lại bị Vương Nhất Bác cho một bạt tai.

" Cái này. " Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chảo dầu đang chiên đậu phụ thối, " Không được. " Vẻ mặt Vương Nhất Bác không chút thay đổi, cực kì kiên định.

" Cái này cái này! " Tiêu Chiến chạy đến chỗ bán thịt cừu xiên que, ý đồ chen vào đám đông, kết quả lại bị Vương Nhất Bác túm gáy lôi về, " Không được, Chiến ca, quá nóng. "

Cuối cùng, hai người tới góc phố bán cháo vắng vẻ nhất, " . . . . . Tôi không muốn ăn cái này. "

" Chiến ca, bây giờ anh chỉ thích hợp ăn cái này. " Vương Nhất Bác tận tình khuyên bảo.

" Vậy cậu dẫn tôi ra ngoài làm gì, để tôi ngửi mấy mùi hương đó thôi sao? "

" Kích thích sự thèm ăn của anh một chút. "

. . . . . Không hổ là cậu.

Tiêu Chiến đau khổ húp hết đống cháo, cùng Vương Nhất Bác chậm rãi đi về.

Cho dù đã muộn, con phố vẫn rất náo nhiệt, " Chiến ca, theo sát em. "

Tiêu Chiến bĩu môi, " Biết rồi, sợ tôi chạy mất hay gì? "

Vương Nhất Bác nhìn quán bán bánh cá hầm phía trước, chống cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để bé thỏ qua đó ăn cho đỡ thèm.

" Chiến. . . . . " Phía sau không một bóng người.

———————

Tiêu Chiến vươn dài cổ, ghé vào cửa sổ thủy tinh nhìn Tiểu Long Khảm bên trong mà chảy nước miếng, nhưng sờ sờ túi, một đồng cũng không có ——Vương Nhất Bác lúc đi cầm luôn điện thoại anh, túi tiền cũng thu hết, chỉ sợ anh muốn mấy thứ lung tung vớ vẩn.

Tiêu Chiến ủy khuất bĩu môi, vừa định xoay người bước đi, một lực phía sau kéo lấy khiến anh suýt chút nữa ngã sấp mặt.

" Ai vậy, thế này. . . . "Oán trách của Tiêu Chiến nghẹn ở họng, Vương Nhất Bác giận dữ nhìn anh.

Tiêu Chiến đã lâu không thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy, nói đúng hơn, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác giận đến vậy, cho dù là trước kia, cũng là lạnh nhạt nhiều hơn tức giận.

" Anh ở đây làm gì! Không phải em bảo anh theo sát em sao!" Thanh âm Vương Nhất Bác rất lớn, vì chạy một đoạn mà thở hồng hộc, xuyên qua mọi tiếng ồn ào, gào đến Tiêu Chiến ngẩn cả người. 

" Anh có biết em lo cho anh lắm không, anh lại không có điện thoại, ngộ nhỡ thật sự lạc mất thì em phải đi đâu tìm anh bây giờ! " 

Tiêu Chiến đơ một lúc, nước mắt ủy khuất sắp trào ra khỏi hốc mắt, âm lượng cũng không nhịn được mà lớn thêm một chút, " Tôi không có điện thoại là vì ai? Một tháng này ngày nào tôi cũng ăn cháo hoa, nhìn xem có ăn ngon nổi hay không? Tôi lại không ăn. . . .  " Khí thế dần dần hạ xuống, hốc mắt Tiêu Chiến đỏ lên, bị Vương Nhất Bác to tiếng liền cảm thấy cực kỳ oan ức.

Tiêu Chiến xoay người bước đi, cũng không quan tâm Vương Nhất Bác có đuổi kịp hay không.

" Chiến ca. . . . . "

Tiêu Chiến đi rất nhanh, lẫn vào trong đám đông hỗn loạn, Vương Nhất Bác chỉ có thể nỗ lực đuổi kịp anh.

Tiêu Chiến bị người chặn đường, đành phải thả chậm cước bộ, Vương Nhất Bác thừa dịp túm lấy góc áo anh.

" Chiến ca.. . . . . " Vương Nhất Bác ở phía sau Tiêu Chiến kêu lên, Tiêu Chiến như đang giận dỗi, không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác liền vòng ra trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu, " Xin lỗi, em sai rồi, không nên giận anh, không nên to tiếng với anh, em nên thông cảm với anh, em biết lỗi rồi, tha thứ cho em được không? " Tay thiếu niên gắt gao níu chặt góc áo Tiêu Chiến còn giống như làm nũng mà lắc lắc.

Vương Nhất Bác đợi nửa ngày không nhận được đáp án, định dò xét liếc mắt nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, liền liếc lên một cái.

Hắn lén lút nâng mắt lên, vừa nhìn thấy, liền không dời đi được nữa.

—— Tiêu Chiến đang cười, là nụ cười tỏa nắng, hốc mắt còn chút hồng hồng chưa mờ đi, làn tràn đến khóe mắt, hai chiếc răng thỏ cũng lộ ra, ánh đèn trên đỉnh đầu không tính là quá sáng, nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác đem khoảnh khắc này ghi nhớ, cất sâu vào trong tim.

Tiêu Chiến động động môi, nuốt ruồi nhỏ dường như cũng mang theo ý cười dịu dàng, thanh âm rất nhỏ nhẹ, hòa vào trong gió, bị gió che đậy, Vương Nhất Bác nghe không rõ, nhưng Vương Nhất Bác nhìn miệng Tiêu Chiến liền hiểu rõ.

Người kia, anh ấy đang cười, anh ấy nói với thiếu niên của mình, cún con.

——//——

Chương dài nhất trong 17 chương :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro