Chương 12
Tiêu Chiến cũng không biết anh ngủ thế nào, chỉ nhớ rõ có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt quẩn quanh mũi, không nhiều không ít, khiến người khác an tâm. Chủ nhân của nó như thật cẩn thận khống chế, sợ ít sẽ không đủ, sợ nhiều sẽ bị ghét bỏ.
Đây là đêm Tiêu Chiến ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.
Ánh mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện, chiếu lên mặt Tiêu Chiến. con ngươi Tiêu Chiến chấn động, ánh mắt chậm rãi mở ra, tầm mắt mơ hồ dần dần tụ lại. Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương có chút sưng.
Trong đầu hiện ra hình ảnh đêm qua. Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, nắm tay anh, cười cười nói: " Không có gì, chỉ là trước đây ba mẹ em không ở nhà, một mình nên sợ thôi. "
Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều rồi.
Tiêu Chiến xuống giường, trên sàn lần mò vài cái, tìm được dép bông, xoa đầu đi ra ngoài.
Đi ra nhà bếp, trên bàn ăn cơm đặt một bát cháo, một đĩa to rau xanh, còn có một ít mì, Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh bàn, nhìn anh đi đến, hai mắt tỏa sáng.
" Cậu còn chưa đi? "
Tươi cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, giấu đi mất mác trong lòng: " Anh ăn xong bữa sáng rồi em đi. "
" Cái đó. . . . Ngày hôm qua thực xin lỗi, thất lễ rồi. "
" Không sao mà Chiến ca, anh ở trước mặt em như thế nào cũng không thất lễ. "
Lại rơi vào trầm mặc đáng sợ.
Tiêu Chiến không trả lời, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn.
Vương Nhất Bác ý thức được mình vừa nói sai cái gì, tay nắm chặt ghế, năm ngón tay nắm chặt, cuối cùng lại từ từ buông ra, " Này là đồ ăn đặt bên ngoài, có thể ăn, hơn nữa không có nhiều dầu mỡ. Em thử nấu rồi, không thành công, nhưng vẫn chưa để nhà bếp của anh nổ đâu. " Vương Nhất Bác dừng một chút, rồi nói tiếp, " Chiến ca, anh nhất định phải ăn sáng, em không làm phiền anh nữa, em ở đây có thể anh lại không ăn không uống mất. "
Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến phản ứng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giống như chạy trối chết.
Trong phòng chỉ còn lại một người.
Rất im lặng.
Cũng rất tốt.
———————
Vương Nhất Bác sau khi xuống lầu mới chậm lại, vẫn kích động như vậy, vẫn tự ti, vẫn ngụy trang không được tốt.
Hắn và Tiêu Chiến xa nhau hai tháng, hắn tự khuyên nhủ bản thân, muốn mình buông tay, nhưng chung quy vẫn không thể buông được.
Nếu không buông được, vậy thì đuổi theo thôi.
Vì thế hắn quyết định khiến Tiêu Chiến yêu hắn thêm một lần nữa, Tiêu Chiến thích kiểu mẫu thế nào? Tiêu Chiến chắc là thích dáng vẻ trước kia của hắn, hắn nhớ, ánh mắt trước đây Tiêu Chiến nhìn hắn rất nóng bỏng, thiết tha.
Mỗi ngày hắn luyện tập trước gương, tập cười, tập sao cho ánh mắt cũng phải chứa ý cười, tập lại thần thái phấn chấn trước kia. Hắn của trước kia, ánh mắt sắc sảo luôn luôn tự tin, ít nhất là đối với Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Chiến yêu hắn.
Hắn cố gắng đem mình trở lại bộ dáng trước đây, từ bên trong ra bên ngoài.
Hắn phát hiện, một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến như một tia sáng.
Nhưng Tiêu Chiến không hề nhìn hắn, còn bài xích hắn, hắn chung quy vẫn không thể nhào vào lồng ngực anh cọ cổ anh làm nũng nữa.
Hắn không có dũng khí đó, cũng không có tư cách đó.
Hắn chỉ có thể giống như đêm qua, chờ đợi dài đằng đẵng, hoặc giống như hiện tại, hốt hoảng chạy trốn.
Cuối cùng vẫn không thể như trước đây.
Anh không thương em nữa, em chỉ có thể cuộn mình trong chiếc vỏ tự ti.
—————————
Thật ra trong đêm qua, khi Tiêu Chiến hỏi câu đó, Vương Nhất Bác đã dao động, chuyện lớn như vậy một mình hắn chịu đựng bao nhiêu lâu, dù sao vẫn sẽ rất mệt mỏi.
Nhưng thật không may, mắt Tiêu Chiến bị ánh đèn chiếu sáng, Vương Nhất Bác nhìn thấy, trong mắt Tiêu Chiến có sự lo lắng, có nghi hoặc, có sợ hãi, còn có cả thương hại.
Tim như bị điện giật mà co rút lại, lời sắp nói ra lại bị nghẹn trong cổ họng, không lên cũng chẳng xuống.
Hắn không muốn nói ra sự thật, để rồi nhận được sự thương hại của Tiêu Chiến, dù sao anh cũng là một người tốt bụng, sau đó anh lại đem sự thương hại này đặt lên người mình rồi coi nó là tình yêu, cuối cùng lại thành một trò hề lớn.
Cho nên hắn lựa chọn giấu diếm.
————————
Qua hai ngày sau, Vương Nhất Bác vẫn không đến tìm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không biết mình trốn tránh cái gì, là thật sự sợ tối, hay sợ Tiêu Chiến ghét bỏ.
Vào cuối tuần, Tiêu Chiến ra ngoài mua rau. Đi vào phố xá ồn ào náo nhiệt, có bác gái cò kè mặc cả, có mấy đôi tình lữ cứ nghiêng người dính lấy nhau, cũng có những bạn nhỏ vừa tan học.
Giống như mọi người đều có nhóm có đôi, anh lại hoàn toàn chẳng ăn khớp.
Có một đôi tình nhân nắm tay đi qua trước mặt Tiêu Chiến, ánh sáng chói mắt chiếu lên chiếc nhẫn kim cương trên tay bọn họ, không chút lưu tình đâm vào mắt Tiêu Chiến.
Một ý nghĩ thoáng qua, sao lại nhớ đến Vương Nhất Bác nữa rồi. Tiêu Chiến cười khổ.
Chân trời đã hơi chuyển vàng, từng chiếc đèn đường sáng lên, xe trên đường không ngừng bấm còi, cây bên đường như từ cây đa chuyển thành cây bạch quả, có một đôi vợ chồng dẫn theo một đứa nhỏ nghịch ngợm chậm rãi đi qua bên đường, đến được bên kia đường mới bắt đầu dạy dỗ đứa nhỏ, ánh mắt chậm rãi di chuyển, chuyển qua một cửa hàng bán đồ trang sức, ánh mắt liền dừng lại.
Trang sức bày trong cửa hàng đó, được trưng bày ở chính giữa, là một đôi nhẫn, kiểu dáng y hệt như chiếc nhẫn của bọn họ.
Trong ký ức Vương Nhất Bác nắm tay anh, vì anh mà đeo nhẫn, trao một nụ hôn đầy quyến luyến, dịu dàng nhìn anh, giống như một biển sao trời rộng lớn mênh mông, khiến anh sa vào trong đó: " Chiến ca, đây là nhẫn em làm riêng, cả thế giới chỉ có một đôi, độc nhất vô nhị, giống như tình yêu của chúng ta. "
Lại lừa mình nữa sao?
Từng lời nói của Vương Nhất Bác cùng với hình ảnh chiếc nhẫn be bét máu hiện lên trong đầu anh, giống như nước lũ, tràn tới làm cho anh hít thở không thông.
Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi bản thân mình, rốt cuộc còn cố chấp cái gì, vốn là nên nhìn Vương Nhất Bác quay đầu bước đi, vốn nên xem nhẹ thiếu niên ngồi xổm trước cửa nhà, vốn không nên vì xúc động nhất thời mà tìm đến Vương Nhất Bác. Rõ ràng so với những thứ trước kia anh chịu đựng thứ này còn đau khổ hơn, tại sao chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác liền không kiên trì được nữa?
Rốt cuộc là cố chấp cái gì?
Bản thân Tiêu Chiến cũng không biết.
Nhưng đã đến lúc nên kết thúc tất cả rồi.
Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, gõ gõ lên màn hình, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, coi như đã trút được gánh nặng.
Điện thoại được anh cất vào trong túi, màn hình vẫn chưa tắt, trên đó là một tin nhắn đã được gửi đi:
Đừng tới tìm tôi nữa, đã kết thúc rồi.
- TBC -
Mấy hôm nay tưng tửng quá, càng ngày càng không kiềm chế được :)) Không biết edit nổi mấy thứ buồn buồn thế lày không nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro