Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*cốc...cốc...cốc*

"Ai?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng đứng gõ cửa. Hỏi một lúc không nghe thấy ai đáp lại, Vương Nhất Bác bực bội ra mở cửa quát,

"Sao phiền quá...vậy."

Tiêu Chiến nhíu chặt hai lông mày nói, "Nếu anh nói là anh về em có ra mở cửa không?"

Vương Nhất Bác không nhìn vào mắt anh, quay lưng lại nói, "Đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến tự ý đi vào phòng Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt, nói, "Nhất Bác à, anh đến thăm em không được sao?"

Vương Nhất Bác ngồi lên giường tay chỉ ra phía cửa nói, "Không có việc gì thì ra ngoài đi tôi muốn nghỉ."

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết ở lại, anh bước đến gần đẩy đẩy vai cậu, "Em giận lâu như vậy sao?"

Nét mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hất tay anh ra nói, "Tôi giận vì cái gì? Tôi cũng đâu có quyền gì để giận."

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay qua vai ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho bất ngờ, nhất thời cứng họng

"Nếu lúc đó em nói là không thích anh nhận quà từ người khác thì anh sẽ không nhận. Hà cớ gì lại giận dỗi lâu như thế?"

Dừng lại một lúc lâu, Tiêu Chiến nói tiếp, "Em như là đứa em trai nhỏ của anh vậy, em thích gì hay không thích gì cũng phải nói ra chứ."

Câu này khiến nắm tay Vương Nhất Bác siết chặt góc chăn. Cậu đẩy Tiêu Chiến khỏi người mình, trực tiếp kéo tay anh ra ngoài cửa rồi đóng một cái rầm.

Nằm trên giường, cái câu hồi nãy Tiêu Chiến nói cứ văng vẳng bên tai cậu không thôi. Thì ra anh ta chỉ coi mình là em trai, chỉ là gói gọn trong hai chữ em trai thôi sao? Vương Nhất Bác tự vấn.

Tiêu Chiến rối lại càng thêm rối, rõ ràng mình vào để làm hoà với thằng nhóc này sao giờ lại làm nó giận thêm rồi. Anh thở dài quay bước trở về phòng mình.

———

Tiêu Chiến chuyển hẳn tới sống ở Vương gia để thuận tiện đi làm, thỉnh thoảng anh và Tiêu Minh trở về thăm mẹ Tiêu, bà tuy tuổi đã ngoài 50 nhưng sức khoẻ còn vô cùng tốt vậy nên Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn một chút.

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến thì sáng lên công ty cùng Vương Nhất Kim tối trở về nhà, còn Vương Nhất Bác ngoài đi học ra cũng nhốt mình trong phòng. Thậm chí ăn cơm cũng ăn một mình không muốn tiếp xúc với ai.

Vương Nhất Kim hết chịu nổi đứa em trai cố chấp này của mình, anh lên phòng phá khoá bước vào quát, "A Bác, em muốn tự kỷ trong này đến bao giờ đây?"

"..."

Anh đi lại gần kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy nói, "Anh nói cho em biết, nếu em thích người ta thì em phải chủ động. Đừng lúc nào cũng ấu trĩ như vậy đi."

Vương Nhất Bác mặt vẫn cúi gằm, suy nghĩ một lúc cậu mới lên tiếng, "Nhưng anh ấy đối với em chỉ là đứa em trai không hơn không kém."

Vương Nhất Kim nhíu mày, xoa mi tâm nói, "Em thấy có người anh trai nào vừa mới tốt nghiệp đã muốn gặp em trai mình ngay chưa."

Cậu gật đầu nói, "Có anh ấy."

"..."

Lúc này Vương Nhất Kim thật sự bất lực nhìn cậu, anh nghĩ: Không biết giả ngốc hay là ngốc thật nữa.

Vương Nhất Kim bước ra khỏi phòng cậu đúng lúc chạm mặt Tiêu Chiến đang trở về phòng mình, anh lên tiếng, "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tiêu Chiến gật đầu theo Vương Nhất Kim về phòng anh.

———

"Cậu đã thích ai bao giờ chưa?" Vương Nhất Kim nhấp một ngụm trà hỏi.

"Chưa từng."

"Vậy sao, vậy chắc cậu cũng không biết cảm giác khi người mình thích lại chỉ xem mình giống như..." Vương Nhất Kim không nói tiếp tựa đầu vào ghế.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, "Sao anh nói với em mấy lời này?"

Vương Nhất Kim nhìn ra phía cửa sổ lắc đầu nói, "Không có gì, cậu nên tự nhìn nhận lại các mối quan hệ của mình thì hơn, đừng để người xung quanh bị dày vò. Thôi cũng muộn rồi, về nghỉ sớm đi."

Tiêu Chiến vừa bước đi vừa tự vấn, "Sao mấy người họ Vương ngộ ha? Người thì vô cớ giận dỗi, người thì lại nói mấy lời không đầu không đuôi. Đúng là luôn khiến người ta khó hiểu."

Vương Nhất Bác trong đầu chỉ toàn lời nói của anh trai, cậu cũng muốn thử một lần xác nhận tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình. Nhưng cậu sợ rằng kết quả sẽ như nỗi sợ mấy năm qua của mình.

———

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xuống ăn sáng cùng mọi người trong gia đình, ba mẹ Vương và Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên. Có lẽ cậu đã suy nghĩ rất kỹ lời của Vương Nhất Kim nói tối qua.

"A Bác, lại đây ngồi đi."

Anh trai thấy Vương Nhất Bác bước xuống đứng dậy nhường chỗ của mình cho cậu, là chỗ kế bên Tiêu Chiến.

Khi đang ăn, Vương Nhất Kim đứng dậy nhìn Tiêu Chiến nói, "Tí nữa cậu bảo tài xế chở A Bác tới trường trước rồi hãy lên công ty. Tôi có việc đi trước. À trường của nó tài xế biết đường rồi."

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã gật đầu đồng ý. Ba mẹ Vương ngồi phía trước cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết chỗ nào, khó hiểu nhìn nhau. Lúc bà định lên tiếng hỏi Vương Nhât Kim thì nhận được một cái nháy mắt của anh rằng sẽ giải thích sau.

Vương Nhất Bác trải qua đợt tuyển sinh đại học không mấy thuận lợi. Cậu từ chuyện với Tiêu Chiến mà trở nên buông lỏng mọi việc, cũng vì gia đình có địa vị tốt mà được vào trường dành cho những cậu ấm cô chiêu.

Vì Vương Nhất Bác không thích sống bên ngoài, nên cậu không ở ký túc xá mà hằng ngày có người đưa đi đón về.

———

"Đi thôi."

Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn qua lớp kính ô tô gọi Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngoài nhìn.

Cậu chần chừ một lúc mở cửa phía sau ngồi vào cạnh Tiêu Chiến. Trên xe bao trùm một bầu không khí ngại ngùng gượng gạo, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cậu cứ chuẩn bị mở miệng lại ngưng rồi nuốt hết lời xuống cổ họng.

"Em muốn nói gì?"

"Em...em..." dừng một lúc Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí nói, "Chờ em tốt nghiệp được không?"

Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại, "Để làm gì chứ?"

Tay Vương Nhất Bác siết chặt quai cặp sách nói, "Lúc đấy em trưởng thành rồi, không còn là tên nhóc nữa...còn có một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Lúc đó em sẽ nói, còn bây giờ anh trả lời đi, anh có thể...chờ em không?"

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được nội dung của cuộc đối thoại vừa rồi nhưng anh vẫn gật đầu cho cậu yên tâm.

Vương Nhất Bác sau khi nhận được tín hiệu mong muốn, tâm tình vui lên không ít. Bước xuống xe còn cười cười vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến rồi quay bước vào trường.

Cả giờ học cậu ngồi tự nghĩ tự cười rồi lặp đi lặp lại như vậy đến trưa, khi tan học. Đứng trước cổng trường, đám nữ sinh vây kín đến ngạt thở, Vương Nhất Bác cố gắng lách qua đám đông trước mặt nhanh chóng ngồi lên xe khoá cửa. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng bị doạ hêt hồn, anh cười trêu cậu,

"Vương Nhất Bác nổi tiếng quá ha."

Cậu giật mình quay sang nói, "Sao anh lại ở đây?"

"Ơ...không ở đây thì ở đâu? Em tính cho anh nhịn đói ở công ty à?"

Cuộc trò chuyện rất nhanh kết thúc, trên đường về nhà cả hai không nói thêm điều gì với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro