Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại sân bay

"Ca ca, em ở đây."

Vương Nhất Kim kéo va li lại gần chỗ Vương Nhất Bác

"Ba mẹ không đến sao?"

"Anh cũng biết rồi còn gì, ngày nào cũng bận bịu công việc. Còn không thèm chơi với em."

Vương Nhất Kim nhìn cậu nói, "Không phải em có người bạn đáng yêu gì đấy của em rồi còn gì?"

Vương Nhất Bác cúi mặt một lúc sau mới lên tiếng, "Anh ấy phải chuyển đi rồi."

.

Cậu kêu người mang hành lý của anh lên xe, rồi quay về nhà. Trên đường đi, hai anh em lâu ngày không gặp nói chuyện không ngớt, nhưng Vương Nhất Bác hễ nói câu nào lại xuất hiện hai chữ Tiêu Chiến trong đó. Vương Nhất Kim bật cười,

"Không biết anh ta là người thế nào mà khiến thằng nhóc em mê mẩn đến thế ha?"

Hai tròng mắt cậu sáng lên nhìn vào chiếc vòng trên tay nói, "Siêu cấp đáng yêu."

———

Xe về tới trước cổng Vương gia, lúc này ba mẹ Vương cũng vừa về tới đã chạy lại

"A Kim, đi lâu như vậy không biết còn nhớ chúng tôi không?"

Vương Nhất Kim ôm lấy ba mẹ Vương nói, "Có chứ mẫu hậu vạn tuế."

4 người vào nhà, ba mẹ Vương lâu ngày không gặp Nhất Kim nên ngồi hàn thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ. Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến đi chẳng hứng thú dạo chơi đâu cả, suốt ngày ở trong phòng kết bạn với cái điện thoại.

.

.

.

Vương Nhất Kim lúc trở về phòng mình, đi qua phòng Nhất Bác anh tính tâm sự cùng đứa em trai như đang thất tình kia

"Sao nào, lại nhớ người ta à?"

Vương Nhất Bác không nói mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn cậu gửi Tiêu Chiến từ sang vẫn chưa được trả lời, cậu uỷ khuất nói, "Ca, tại sao một người lại thích một người?"

Anh trầm mặc một lúc rồi nói, "Thích không cần lý do. Thôi...ngủ đi ông cụ."

Vương Nhất Kim quay bước ra ngoài đóng cửa lại, cậu vẫn dán chặt mắt vào dòng tin nhắn đến khi mi mắt bắt đầu hạ dần. Điện thoại truyền đến một cuộc gọi, Vương Nhất Bác giật nảy mình ngồi dậy

"Chiến ca, sao cả ngày nay anh không trả lời em, anh làm gì mà giờ này mới gọi, anh có phải có bạn mới nên quên em rồi đúng không?"

Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia nghe một hồi chất vấn thở dài nói, "Được rồi, anh xin lỗi mà vừa nãy em hỏi gì anh quên hết rồi."

"Đừng có đùa em đang nghiêm túc."

Vương Nhất Bác nâng giọng nói tiếp, "Anh ở đó đừng có mà kết thân với ai, em mà biết thì anh chờ xem em sẽ làm gì anh."

Tiêu Chiến tròn mắt, "Làm gì cơ?"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cậu muốn nghe giọng anh nhiều hơn. Sau cuộc trò chuyện, quả nhiên cậu có thể ngủ ngon đến tận sáng.

———

Hôm nay ở trường, Vương Nhất Bác đang vui vẻ bên cái điện thoại của cậu, có một cô gái bước tới gần. Cô gái cùng khoá với cậu thấp hơn khoảng vài centimet, tóc thắt đuôi ngựa, trong bộ đồng phục toát lên vẻ ngây thơ.

Đến trước mặt Vương Nhất Bác, khuôn mặt thẹn thùng cúi xuống chỉ giơ lên trước một hộp quà nhỏ thắt nơ

"Nhất Bác, tớ...tớ thích cậu."

Vương Nhất Bác lúc này rời mắt từ chiếc điện thoại nhìn sang nói, "Tôi không thích cậu."

Rồi cậu quay đi để lại cô gái đôi mắt đã ngấn lệ. Mấy nữ sinh đứng quanh đó chứng kiến cảnh tượng , trong lòng cũng dập tắt ý định này với cậu.

.

.

.

"Hahaha Vương Nhất Bác em cũng có người tỏ tình sao?"

"Anh thôi đi, phiền chết đi được."

"Tội nghiệp cô gái đó, sao lại nhìn trúng em chứ hahaha."

"Vô vị." Vương Nhất Bác tức giận ngắt máy. Cậu cảm thấy đáng lẽ không nên nói cho Tiêu Chiến để giờ anh ta có cớ trêu chọc mình như vậy. Vương Nhất Bác đối với loại chuyện này đúng là chưa bao giờ nghĩ tới càng không có hứng thú.

Tiêu Chiến gần đây bận học, thời gian liên lạc với Vương Nhất Bác cũng ít hơn trước. Cũng là chuẩn bị đến giáng sinh, anh dự định sẽ về thăm ba mẹ Tiêu rồi đến tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác.

———

"Mama, con về rồi." Tiêu Chiến chạy vào nhà ôm lấy mẹ Tiêu

"Sao mà ít về thăm mẹ thế thằng nhóc này?"

Tiêu Chiến uỷ khuất nói, "Vì phải học nhiều quá nên con không về được mà. Thôi con phải đi luôn đây."

"Không ở lại ăn cơm sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười, dáng vẻ có chút vội vàng, "Con đi tìm ba."

Nói rồi anh tạm biệt mẹ Tiêu, đi thẳng ra trạm xe bus. Ngồi trên xe, không hiểu sao mà tâm trạng Tiêu Chiến khá nôn nóng, anh muốn biết cái vẻ mặt của thằng nhóc kia khi thấy anh sẽ như thế nào.

———

Trước cổng Vương gia, Tiêu Chiến bấm chuông chờ người ra mở cổng. Vương Nhất Kim từ trong nhà nghe thấy bước ra

"Cậu tìm ai."

"Em đến tìm quản gia Tiêu, là ba em."

"Ừm, vào đi."

Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang ở trên phòng cầm chiếc điện thoại chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn từ anh. Tiêu Chiến sau khi gặp ba Tiêu xong, anh lên phòng Nhất Bác nhưng không vào, rút điện thoại ra bấm gọi

"Alo."

"Anh còn biết gọi cho em sao?"

"Aiya, anh đâu có nhiều thời gian rảnh đâu mà lúc nào cũng gọi cho em được."

"Vậy thôi tôi cúp máy."

"Ấy Nhất Bác, nhìn ra cửa phòng em đi."

Vương Nhất Bác quay ra, nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt cậu sáng lên nhưng vẫn còn đang chút giận dỗi nên giả vờ không quan tâm. Tiêu Chiến đi lại gần lay lay vai cậu

"Này, không vui sao."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng quay mặt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến thấp giọng nũng nịu, "Nhất Bác...Bác ca..."

Vương Nhất Bác chịu thua quay lại nhìn Tiêu Chiến, "Ở lại bao lâu?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc nói, "Cỡ 2 ngày. Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu đi, cũng lâu rồi không được ăn có chút thèm cay."

Vương Nhất Bác trực tiếp kéo tay anh đi trước con mắt hoang mang của anh trai.

Đến một quán lẩu nhỏ ở gần chợ, Tiêu Chiến đang loay hoay chọn món, Vương Nhất Bác bên cạnh nói, "Cứ chọn mỗi thứ một ít đi."

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn cậu, "Có hai người đâu có ăn nhiều thế phí lắm."

"Em trả tiền mà."

"Không được, lâu rồi anh mới có dịp nghỉ, để anh trả."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, "Tiền của em cũng là tiền của anh mà."

Lời này cậu nói rất nhỏ nên Tiêu Chiến nghe chữ được chữ mất hỏi lại, "Gì cơ?"

"À không...không có gì." Vương Nhất Bác lúng túng đáp.

Vì Vương Nhất Bác không ăn được cay nên Tiêu Chiến gọi một phần lẩu uyên ương cho cậu.

———

Dạo chơi nguyên một ngày, đến khi về nhà đã đến giờ cơm tối. Ba mẹ Vương thấy Tiêu Chiến hết sức vui mừng

"A Chiến, con về lúc nào vậy. Lại đây ăn tối mau lên."

"Con về lúc sáng, vì đi vội quá nên không kịp mua gì." Tiêu Chiến gãi đầu.

"Không cần, không cần. Có con về là Tiểu Bác nó vui rồi."

Vương Nhất Kim nghi hoặc hỏi, "Tiểu Bác, đây là người em hay nói t..."

Vương Nhất Bác vội chạy tới bịt miệng người anh trai nhiều chuyện này lại, "Ca à..."

Mọi người vui vẻ dùng bữa.

———

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác về phòng nhưng không ngủ được. Cậu ôm gối sang phòng Tiêu Chiến gõ cửa. Lúc này Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, nước vẫn còn vương trên tóc. Chiếc áo mỏng ôm sát cùng với mùi tắm dịu ngọt.

Vương Nhất Bác vội vàng lấy máy sấy kéo anh ngồi xuống giường nói, "Anh có biết bây giờ là nửa đêm rồi không hay anh muốn cảm chết à."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, "Để anh tự làm."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, tay vẫn tiếp tục sấy tóc cho anh, nói, "Ngồi im."

Đến khi tóc khô hẳn, Vương Nhất Bác mới dừng. Cậu tắt điện rồi nhảy lên giường Tiêu Chiến nằm

"Em không về phòng sao?"

"Hôm nay em ngủ ở đây."

Tiêu Chiến bất lực xốc chăn lên nằm vào. Buổi đêm nhiệt độ rất thấp vì vậy mà thời tiết lạnh đến thấu xương. Tiêu Chiên dù đã say giấc cảm thấy có một hơi ấm bao bọc quanh cơ thể mình mà dễ ngủ hơn.

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước. Nhìn người mình đang ôm mà bất giác mỉm cười. Thấy anh có dấu hiệu tỉnh dậy, Vương Nhất Bác giả vờ nằm xuống ngủ. Tiêu Chiến dụi dụi hai mắt nhìn quanh

"Cái tư thế gì đây." Tiêu Chiến nghĩ thầm, mặt đỏ cả lên, nhanh chóng đẩy tay cậu ra rồi đi đánh răng. Vương Nhất Bác đã thu lại tất cả những hành động của anh vào mắt. Thật đúng là đáng yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro