Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại : Chuyện Sau Hôn Nhân


Chúc mừng sinh nhật Én

1 .

Trước khi Tiêu Hoàn cưới được lão bà vào bảy năm sau , hắn đã phải chung sống hòa thuận một cách đầy miễn cưỡng với em rể .

Chuyện rằng cả hai vừa giây trước gọi huynh xưng đệ , tươi cười rạng rỡ , đon đả chào hỏi , bàn chuyện cuộc sống nhân sinh này nọ trước mắt Tiêu Chiến , làm anh vô cùng vui lòng an tâm . Cuộc sống hai nhà hòa thuận thì còn gì bằng ?
Ai ngờ một giây sau khi anh nói anh quên không đi mua chổi lau nhà mới , hứa sẽ về ngay sau khi tạt qua lấy bánh kem mình đặt cho Tỏa Nhi gần đó luôn thì hai người này nụ cười cứng ngắc , khí sắc thần thái gương mặt trầm xám hẳn đi , mắt mở ra nhìn nhau toàn là hôm nay ta sống ngươi chết , một mất một còn đê thằng kia .

Anh vừa đóng cửa ra ngoài phát , hai ông tướng này người đánh tay chan chát đôm đốp vào mặt người ta , người thì chơi tiểu xảo ăn gian thụi bụng đối phương , chọc đúng chỗ ti nhạy cảm , đau đến mờ con mắt . Vương Nhất Bác chửi Tiêu Hoàn là tên biến thái mất dạy , lại cởi cà vạt ra thắt cổ Tiêu Hoàn lúc hắn sơ hở . Hắn cũng chẳng vừa , vật ngược Vương Nhất Bác ra phía trước thuỳnh một cái xuống bàn , tay đấm liên hoàn xuống hai cánh tay chật vật chống đỡ của Vương Nhất Bác .

Cậu lại huých cái vào bụng Tiêu Hoàn , trả lại hành động biến thái đánh ti của Tiêu Hoàn bằng cách đấm trúng luôn cho chắc cho mạnh rồi túm tóc đẩy ngã hắn , đem hắn đạp giẫm tới tấp . Tiêu Hoàn không phải tay mơ hạng xoàng giống Hồ Thông Minh đã tạch nào đó , lập tức nhổm dậy nhào tới , ta túm tóc ngươi , bóp cổ ngươi , cho ngươi biết mặt .

Vương Nhất Bác né tránh mũi dao hiểm hắn giấu trong cổ tay áo , cậu đè hắn ra sàn , cố gắng vòng cà vạt quanh cổ hắn lần nữa , kéo thắt cổ hắn .

" Lão tử sớm chẳng vừa mắt ngươi rồi , tên khốn nạn !"

" Hờ hờ , hẳn là ngươi nghĩ ta thích làm em rể ngươi lắm vậy , thằng hãm ! Nhìn thấy ngươi cứ tơ tưởng anh ấy , ta đã muốn đấm nát mặt ngươi ra bã rồi ."

Tiêu Hoàn đạp mạnh vào chân Vương Nhất Bác , cố giành thế phản công , đánh huých vai Vương Nhất Bác , cả hai vật lộn dưới sàn nhà , tay bóp cổ đối phương hòng giết người trước mắt bằng được thì thôi .

" Thằng giả tạo đốn mạt ! Chiến Chiến sao lại bị lừa bởi mày được chứ ?!!"

" Tên lươn lẹo xảo trá nhà mi nào có hơn ai ?!! Hôm nay ta phải cho ngươi biết mặt !"

Hai người đàn ông gầm gừ đấu đá qua lại một hồi thì nghe tiếng vặn cửa liền giật mình .

Tiêu Chiến về rồi !

Anh bước vào nhà , trên tay là cây chổi mới toanh cùng hộp bánh kem xoài trang trí cụ Rùa ôm quả chanh dây đáng yêu , nhìn hai người anh anh em em nói chuyện nhân tình thế thái , thăm hỏi sức khỏe cuộc sống , thái độ hòa nhã . Nhưng có một điều khó hiểu là quần áo hai người xộc xệch nhăn nhúm vài chỗ , anh ngửi thấy mùi gượng ép tranh đấu , miễn cưỡng khó khăn và mùi thuốc súng đâu đây .

Mặt anh nổi hắc tuyến , đôi mắt phượng âm u trầm hẳn , giọng điệu lãnh tình đáng sợ , hỏi

" Hai người vừa đánh nhau tranh cãi phải không , hửm ?"

Tiêu Hoàn - trùm hắc đạo , nổi tiếng ác ma tàn bạo vô nhân đạo - giờ đây sợ hãi run sợ trước ánh nhìn sắc bén lạnh giá của em trai nuôi đến đổ mồ hôi hột , cười như mếu khóc tới nơi

" Anh không làm gì hết , anh thề . Nhất Bác cả anh vẫn luôn nói chuyện vui vẻ mà , phải chứ , Vương Nhất Bác ?"

Vương Nhất Bác lúc này từ một thiếu gia nổi danh ngang ngược phũ phàng , nhất nhất cho mình là số một , ngược ai là phải ngược ác đến mức khiến người ta uất hận chết mới thôi , lạnh lùng nhẫn tâm không tả nổi , giờ phút này rúm ró kính sợ trước khí độ âm lãnh cao thượng của Tiêu Chiến , đổ mồ hôi lạnh sau lưng , run run nói

" Đúng vậy , đúng vậy . Tiêu Chiến , thật sự không có chuyện gì đâu ?"

Tiêu Chiến thở dài , vặn xoa cổ tay răng rắc , cười lạnh

" Không làm không chột dạ . Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau trong nhà ? Các người nghĩ tôi mù chắc mà không thấy thảm sàn lộn xộn , dao rơi dưới thảm ?"

Vương Nhất Bác cả Tiêu Hoàn mặt mày biến sắc , kêu thất thanh hoảng hốt

" Đừng ! Đừng đánh bằng chổi ! Đánh Tiêu Hoàn ấy đừng đánh em ! Á ôi ! Lão bà , nhẹ tay ! Tín phúc của anh là em đây nắm giữ . Á á ! Em chừa rồi . Đừng nhắm chỗ đó ! "

Tiêu Hoàn cũng nhanh chân chạy khỏi cái chổi thần thánh trên tay Tiêu Chiến , gào lên

" Do Vương Nhất Bác khơi mào trước ! Do cậu ta ! Không phải anh ! Oái ! Tiêu Chiến , anh là anh em đó ! Đau a !"

Sau một hồi bị tẩn cho sấp mặt , phạt quỳ trên sàn , hai tay giơ lên trời , Vương Nhất Bác cả Tiêu Hoàn đã ăn năn hối lỗi với anh , cơ mà trong lòng cũng tăng thêm phần ghét bỏ đối phương hơn .

Họ cũng không thể làm gì nhau từ đó . Vì cứ chuẩn bị động thủ trả đũa , ánh mắt dọa người kinh hồn của anh lại lóe lên sau lưng cùng cán chổi lông gà trên tay làm họ rén hãi không thôi , miễn cưỡng bắt tay nhau đình chiến một thời gian .

Mà cũng phải tới khi Tiêu Hoàn cưới lão bà về tay , họ mới không còn hở ra là giơ nanh nhe vuốt nữa đó .

2 .

Hôm nay là kỉ niệm ba năm kết hôn , Tiêu Chiến quyết định cho Vương Nhất Bác một kinh hỉ .

Kinh hỉ có nghĩa là chủ động dâng mình cho sư tử " ăn " , hẳn là ai cũng hiểu được điều này .

Tiêu Chiến anh rất ít khi chủ động , bởi vì Vương Nhất Bác luôn trong trạng thái như bị bỏ đói mười năm , lần nào cũng đè anh ra làm hăng say đến nỗi có lần phải đi khám sinh lý , bác sĩ e hèm nghiêm khắc kêu cả hai túng dục ít nhất nửa tháng . Khỏi nói cũng biết hôm ấy Vương Nhất Bác quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo bốn tiếng cùng câu nói " Vương Nhất Bác là móng heo quá đáng " mới được tha thứ . Được nhận lời tha thứ xong , cậu còn phải gấp gáp xoắn quẩy đi lấy thuốc xoa bóp eo cho anh , miệng nói lời ngon ngọt lấy lòng các kiểu vì sợ anh vẫn còn buồn bực ức chế , ủy khuất .

Nhưng hôm nay dù sao cũng là kỉ niệm ngày cưới vui vẻ , anh thiết nghĩ mình nên chủ động một chút cho cậu vui . Dù sao ngày này một năm chỉ có một lần , phu phu bên nhau cũng nên cho nhau bất ngờ ngày kỉ niệm chút chứ ?

Tiêu Chiến mặt đỏ như quả cà chua , tim đập mạnh khi tự ngắm mình trong bộ đồ hầu gái .

Phải , không lầm đâu , anh Chiến - đại miêu nhân- cosplay hầu gái đó .

Anh nghe Uông Trác Thành nói rằng đám người Vu Bân cả Vương Nhất Bác từng lén đi uống rượu ăn uống với nhau , còn bảo thích thấy lão bà nhà mình mặc nhất là đồ y tá hoặc hầu gái . Tất nhiên , vì cái tội nói mà không biết ngượng mồm của Vu Bân lúc nửa say nửa tỉnh với lão bạn , anh ta đã bị ném ra ngủ bên ngoài sofa một tuần liền , bên cạnh là con báo bông an ủi . Vương Nhất Bác cũng vì có suy nghĩ không đứng đắn ở nơi quán bar , lại còn để anh em họ nghe thấy , Tiêu Chiến cũng quật roi cho cậu nằm trên sofa một tuần hơn .

Bây giờ thì thôi vậy , mặc cho cậu thỏa thích vui thú . Dẫu sao thỏa mãn bạn đời nhu cầu tình dục sinh lý , anh cũng có trách nhiệm trong đấy .

Càng nhìn càng thấy xấu hổ .

Nhưng nếu Vương Nhất Bác vui , anh sẽ cố vậy .

Tiêu Chiến gửi hai con cho ông bà Vương chăm sóc giùm mình một hôm , ông bà lại cười tà tà , vỗ vai anh bảo để ông bà trông hộ ba bốn hôm cho , còn nói để ngày mai mang mấy thứ đồ tốt nọ kia cho anh bổ sung dưỡng chất sinh lý .

Khỏi cần hỏi cũng đủ biết anh ngại đến đầu bốc khói .

Cả nhà lúc này không có ai , anh chỉ cần ngoan hiền đợi Vương Nhất Bác về "xơi quà " thôi .

Ting Ting

Tiêu Chiến đang hồi hộp , cũng có chút chờ mong đi , tin nhắn báo đến . Anh cầm máy lên xem , tưởng Vương Nhất Bác nhắn có chuyện gì , hóa ra là Hà An gửi từ công ty .

« Cậu Tiêu nhìn này , hôm nay Vương thiếu ở vũ hội công ty nhảy đẹp lắm .»

Tiêu Chiến biết có vũ hội , anh không thích chốn đông người lại muốn chuẩn bị bất ngờ , tự gói quà là mình đây để Vương Nhất Bác khai mở nên mới không tham gia cùng . Chẳng ngờ một bữa không tham gia cùng phu quân thôi mà lại có cái chuyện này đây ha . Vương Nhất Bác lại dám cùng một nữ nhân khiêu vũ thân mật , không khí mờ ám ?

Ồ , nhảy đẹp nhỉ ? Cười vui ha ? Ánh mắt sáng đẹp quá ta ?

Tiêu Chiến đổ giấm rồi !!!

Anh biết để chồng mình khiêu vũ cũng chẳng phải chuyện to tát quá đáng gì nhưng anh ghen đấy ! Ôi lão thiên ơi , anh ghen tức rồi đấy ạ !

" Hừ ! Giỏi lắm !"

Tiêu Chiến phụng phịu tức tối khoanh tay đợi người với giới tiên trong tay , mặt nặng mày nhẹ đợi người ta về để hỏi tội , xử quyết.

Vương Nhất Bác sau đấy khoảng gần tiếng mới về tới nhà , trên người vẫn còn vương mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ của người khác giới nào đó mà anh chẳng hề muốn biết . Anh lườm Vương Nhất Bác , phồng một bên má , biểu thị ánh mắt là giấm ghen đổ tràn bờ đê , vô cùng bực bội à nha .

" Yo , còn biết đường về cơ à , cậu chủ Vương ?"

Tiêu Chiến nhướn mày , ngữ giọng mỉa mai khinh khi , Vương Nhất Bác khó hiểu , tự hỏi sao anh lại hành động lạ như vậy , chẳng có lẽ bản thân đã làm gì sai chăng ?

Nhưng quan trọng nhất ở chỗ đập vào mắt cậu chính là Tiêu Chiến đang mặc bộ đồ hầu gái trông cực kỳ quyến rũ lấy lòng .

" Ca , anh thế này là ....?"

" Hôm nay nhảy đẹp quá nhỉ ? Cậu chủ Vương Nhất Bác thử nhảy lại cho tôi xem nào ?"

Tiêu Chiến hừ lạnh , Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi giấm chua loét tràn lan khắp phòng . Cậu nghĩ tới không có lẽ nào anh lại nhìn thấy cậu nhảy với người khác nên ghen ? Hôm nay kỉ niệm ngày cưới , anh mặc thế kia chắc chắn là để làm cậu vui vẻ thỏa mãn đời sống tình dục , còn chuẩn bị cả rượu vang , thắp nến lãng mạn , chờ hẳn đã lâu rồi đi ? Cậu tự trách bản thân hôm nay dù đã cố về sớm nhưng vẫn bị muộn mười phút làm anh không vui , đã thế còn làm anh nổi máu ghen , cật lực đi lấy lòng , quỳ xuống bên chân đi tất nịt tôn thêm nét quyến rũ chết người đôi chân thon mảnh ngọc ngà của anh , ôm lấy chúng , nỉ non

" Chiến ca , bảo bối , em không dám nữa mà . Ca ca , anh bình tĩnh . Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà , chúng ta làm chút chuyện vui vẻ ha ?"

" Em ghen tôi quàng vai bá cổ Tiêu Hoàn được nhưng lại không muốn để tôi ghen em cùng nữ nhân khác nhảy thân mật , hửm ? Vương Nhất Bác em còn muốn sống hay không ?"

Tiêu Chiến dùng tay cầm roi nâng cằm Vương Nhất Bác lên , nở nụ cười lạnh giá đầy nguy hiểm , đôi mắt ma mị sáng sắc khiến người ta rùng mình khi nhìn thẳng vào

" Ca ...anh đây không lẽ muốn chơi mặn thế này sao ?"

" Trả lời !"

Vương Nhất Bác hôn hôn chân Tiêu Chiến , vuốt ve xoa xoa đủ thứ , cười mị hoặc

" Ca , anh biết em chỉ có anh thôi mà . Thân thể và linh hồn em đều thuộc về anh thôi ."

Vương Nhất Bác từ từ lấn tới , cùng Tiêu Chiến có nụ hôn ướt át nóng bỏng , thắp lên dục vọng khát cầu trong anh , dập tắt cơn ghen tuông bên trong anh .

" Người hầu gì mà hư quá , thân làm cậu chủ , em phải đích thân dạy bảo lại mới được ."

Lúc này Vương Nhất Bác cười gian tà nguy hiểm vô cùng , Tiêu Chiến bấy giờ liền thấy có chút hối hận quyết định nông nổi của bản thân , nghe cậu thốt ra hai từ " dạy bảo" đặc biệt dịu dàng mà mờ ám nhuộm vị tình ái , anh thấy hơi lo lo cho cái eo già của mình

" Hừ . Anh đây hôm nay muốn bá vương ngạnh thượng cung !"

" Vậy hôm nay em cho anh nằm trên nha ."

Vương Nhất Bác không nói gì nhiều thêm , trực tiếp ôm eo vắt chân anh lên trên người mình , liếm cổ anh

" Như này sẽ thành bá vương ngạnh thượng cung đúng ý anh rồi đấy ."

" Lưu manh gian trá , em còn chưa trả lời cho tội của mình đâu ."

Tiêu Chiến khó khăn đẩy đầu Vương Nhất Bác đang cắn mút cần cổ mình , trách cứ mắng . Vương Nhất Bác giữ hai tay anh lại , thanh minh

" Chiến ca , đó là Elizabeth Wang , cháu gái xa của mẹ em mới về đây . Tiệc vũ hội hôm nay đổi bạn nhảy , con bé trong lúc đợi đến phiên mình với bạn trai thì nhảy tạm với em thôi . Con bé có bạn trai rồi , em thì có anh , anh đừng ghen thế , em tổn thương lắm a ?"

" Lưu manh không đáng tin "

Vương Nhất Bác cởi tuột bộ váy hầu của anh ra , kéo quần lót nhỏ của Tiêu Chiến ra , luồn tay sờ vào hậu huyết đã sớm rỉ nước hưng phấn

" Không tin thì làm cho tin mới thôi vậy !"

" Nhẹ ..nhẹ chút . Anh già rồi , không chiều em được lâu đâu !"

" Chiến ca lúc nào cũng trẻ , luôn như thanh thiếu niên mười tám , có gì mà già ? Không sao , em tin nơi này chịu được ."

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn đè Tiêu Chiến làm hì hục tới tờ mờ sáng , lần nữa hại anh không xuống nổi giường ba hôm tới liền . Anh nằm trên giường , chân không khép lại được , ức đến muốn khóc , thấy Vương Nhất Bác liền ném gối vào mặt cậu , chỉ vào mặt cậu mà mắng .

" Con mẹ nó em chỉ biết sướng cho thân em thôi ! Á ôi . Đau a ..Hu hu ."

Tiêu Chiến cử động nhanh , lực mạnh nên khó tránh việc bị đau thắt lưng , kêu than khóc oán , Vương Nhất Bác phải đi tới lấy gối kê mông thêm cho anh , xoa xoa bóp bóp thuốc mẹ mới đưa cho mình , giúp anh thoải mái một chút .

Sau đại chiến , Tiêu Chiến cuối cùng thua không còn mảnh xương , giáp bị đánh cho nát , buồn bực rũ rượi mấy hôm liền , ôm eo than khóc ỉ ôi còn chiến thần phe đối đầu thắng đậm , tinh thần sảng khoái , ngày ngày cười sung sướng đến không khép được miệng .

Sau hôm ấy , Vương Nhất Bác thiếu đòn muốn chết cứ đòi anh mặc đồ y tá , sườn xám các kiểu còn anh xin kiếu , thậm chí còn đánh cho Vương Nhất Bác ra ngủ sofa một tháng , cấm dục hai tháng , bắt cậu nín nhịn không được xơi thịt thơm ngon hai tháng liền đến phát khóc .

Nhưng yên tâm , chuyện này vẫn lặp lại đều đều mỗi năm .

3 .

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác hôm nay cãi nhau một trận lớn , nguyên do thì không ai biết . Chỉ biết đồ đạc xung quanh đều bị trút giận lên hết cả , nằm trên sàn đầy thương tích đáng thương .

Tiêu Chiến cuối cùng gào lên

" Tôi mặc kệ ! Ly hôn ! Tôi hết chịu nổi cậu rồi !"

Vương Nhất Bác cùng gầm lên , chẳng hề tỏ ra kém cạnh

" Được ! Ly thì ly ! Anh tưởng tôi sợ anh chắc ?!! Tôi lại sợ quá cơ ? Đưa giấy ly hôn đây , tôi ký luôn cho anh xem !"

" Được , được lắm ! Coi như cậu giỏi . Nhưng nhà phải chia cho tôi một nửa , xe phải chia một nửa , tiền chia một nửa , con do tôi nuôi ."

" ...."

" Làm sao ? Xót của hay gì ?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm mặc cúi đầu , tức đến run người , cười khinh nhạo , hất hàm kiêu căng khiêu khích .

Không ngờ cái kết là Vương Nhất Bác ôm chân Tiêu Chiến , khóc lóc ỉ ôi

" Cái này không nằm trong kịch bản mà ? Đáng lẽ ra chốt hạ phải là sinh thêm đứa nữa rồi chia con chứ ? Hu hu em sai rồi . Đừng có ly hôn ."

" Xời , tưởng em thế nào cơ , mạnh miệng gớm lắm cơ mà ? Sao giờ lại thế này rồi ?"

" Em sai , ngàn vạn đều là em sai , được chưa ca ? Cái gì cũng được nhưng đừng là ly hôn . Em không muốn đâu , Chiến ca . Em yêu anh mà , yêu nhiều lắm đấy . Anh cũng thương em cơ mà , không được bỏ em lại ."

Tiêu Chiến thở dài , ừ hữ một tiếng , cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác

" Được rồi , anh quá lời thôi . Đừng thế nữa , anh xin lỗi ."

Vương Nhất Bác lén cười gian , ngẩng mặt lên liền thành ngập tràn ủy khuất đáng thương như sư tử con bị bắt nạt

" Thật không ?"

" Thật ."

" Hứa với em , lần sau đừng nói thế nữa ?"

" Được . Anh thề cho em nghe thấy luôn ."

Vương Nhất Bác hài lòng đắc ý , cậu biết mà , Chiến ca dễ mủi lòng lắm , không nỡ xa rời cậu đâu nếu cậu khóc thương một tẹo , làm nũng một chút .

Hừ , muốn ly hôn á ? Còn khướt nhá ! Hai người sẽ sống với nhau đến già , kể cả chết cũng không chia lìa được nhé !

4.

Lại một lần nữa cãi nhau long trời lở đất giữa hai vị chính chủ . Lần này , Vương Nhất Bác xách vali bỏ đi , còn mạnh miệng tuyên bố , lớn giọng bảo

" Tôi mà quay về xin lỗi anh , tôi quỳ xuống gọi anh là ông !"

" Hừ , tôi mà xin lỗi cậu , tôi gọi cậu là bố năm ngày ba tháng luôn ! "

Kết quả tưởng gay gắt nảy lửa thế nào , chưa đầy một ngày anh vừa mở cửa ra , chuẩn bị ra ngoài tìm người nọ đã thấy cậu quỳ xuống trước mắt , thành kính dập đầu

" Cháu trai Vương Nhất Bác xin lỗi ông nội !"

Tiêu Chiến thấy thế liền cuống quýt đỡ cậu dậy , miệng nói lời ngắc ngứ , mặt đỏ bừng ngượng ngùng

" Daddy , con xin lỗi . Lần sau không vô lý cãi cố nữa ."

Và cuối cùng , cả hai làm hòa .

5 .

Các bạn còn nhớ vị thánh tên Dương Nguyệt Lam chứ ? Các bạn biết vì sao cô ấy có khả năng nghịch thiên cải mệnh của hai người này không ?

Vì đó là tôi chứ sao ? Tiểu Vương là Nguyệt Lam , bái kiến và tạm biệt các vị nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro