Chương 9
Bà Vương cầm lấy xấp giấy báo cáo điều tra từ Tiểu Vân , mặt từ điềm đạm lạnh nhạt chuyển sang một màu xám xịt u tối đầy sát khí , vẻ như tức muốn thổ huyết ngay tại chỗ .
" Thứ ranh con láo xược !"
Bừ tức giận quát lên , ném quăng xấp giấy xuống sàn làm nó thành một mớ lộn xộn. Tiểu Vân đứng kề bên bị tiếng quát của bà mà có phần giật mình kinh hãi nhưng vẫn phải cố chường cái mặt tôi vẫn ổn ra ngoài.
" Bấy lâu nay ta quả nhiên dung túng cho Nhất Bác cả con bé đáng chết đó quá rồi ! A Chiến suýt nữa thiệt mạng lại còn chơi trò hèn hạ ly gián đê tiện thế này. Cho gọi thằng Nhất Bác về đây ngay ! Ta phải xem xem nó biết bao nhiêu về sự việc này!"
" Vâng ,thưa phu nhân"
' Thiếu gia lần này e là chết chắc rồi .'
Vương phu nhân đau đầu nhăn trán , đưa tay day xoa mi tâm mỏi mệt , thở hắt một hơi phiền não .
Bà vốn dĩ nghi hoặc Vương Nhất Bác ít nhiều đã đoán trước được kế hoạch hãm hại anh , nay càng chắc chắn cậu có biết để mà tham gia ngăn cản vào vụ này kịp thời . Còn Cao Lệ Anh thì bà cảm thấy ngày thường đáng ghét khó nhìn thôi , giờ lại thấy con bé này thật đáng chết ! Cô ả lại dám cho người mạo nhận hành động làm dưới trướng Vương Nhất Bác , đã vậy còn dùng lời ly gián đáng hận để Tiêu Chiến bị chấn động tâm lý mạnh mẽ .
Bà nghĩ rằng nếu con trai mình đã đồng ý để cô ta động tay động chân nhưng sau đổi ý , ít nhiều cũng phải đánh cho cậu một cái bạt tai mới phải đạo . Riêng đồng ý thôi đã là không thể tha thứ nổi rồi ấy chứ . Đánh thế là còn nhẹ tay chán .
Còn nếu cậu chỉ là phát giác kịp thời , lại thêm phần cố gắng cứu giúp anh cả con, bà sẽ nhân nhượng bỏ qua lần này . Nhà họ Vương phải có tôn ti trật tư , gia giáo đường hoàng , tuyệt không chấp nhận bỏ qua cho một người có hành động vô nhân tính như mưu sát đứa trẻ còn chưa kịp chào đời được .
.
.
.
Vương Nhất Bác khoảng nửa tiếng sau liền từ chỗ bệnh viện đã có mặt ở chỗ Vương phu nhân với sắc mặt thâm trầm lạnh giá . Cậu đương nhiên đã hiểu nguyên do mình ở đây .
" Vương Nhất Bác, ta hỏi con , con biết gì về vụ việc của A Chiến ? Tại sao con lại có mặt đúng lúc kịp thời như vậy được ? Có phải hay không , con đã cố ý để Cao Lệ Anh làm vậy ?"
Bà nghiêm túc dò xét đứa con trai đang đứng đối diện với mình , tuyệt không thể bỏ qua một chi tiết bất thường nào .
" Mẹ , con thật sự đã biết rõ Cao Lệ Anh đã làm gì nên mới có thể cứu anh ấy . Nhưng tuyệt đối không có chuyện con tham gia một phần nào trong việc này hay có nửa điểm đồng ý . Con không ngờ đến cô ta đã giở thủ đoạn ghê tởm , cố ý chia tách con cả anh ấy . Con ...đã suýt nữa mất anh ấy !"
Cậu nhắc tới Cao Lệ Anh liền để lộ sát khí thâm hiểm , ánh mắt ngập tràn oán ghét khinh bỉ , sắc mặt liền tối sầm lại . Nhưng hơn cả là dáng vẻ ăn năn hối lỗi , tội lỗi vì đã để sự việc tồi tệ đó xảy đến với anh .
Bà Vương hơi nhướng mày, biểu lộ chút kinh ngạc nơi đáy mắt vì biểu hiện Vương Nhất Bác.
Bà cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ lại như những lần mù quáng kia mà bênh vực Cao Lệ Anh , không thèm phân biệt đúng sai và lại càng thêm chán ghét Tiêu Chiến , lộ vẻ khinh ghét anh này nọ , chê anh phiền toái một cách bất cần đời.
Sự thật lại trái ngược với suy nghĩ của bà , con trai bà có vẻ như đã thật sự thông suốt , tỉnh táo .
" Hừm , con vẫn chưa nói làm sao con biết chuyện mà kịp cứu A Chiến cho ta biết đấy ? Ngay lúc con chạy ra khỏi nhà là để đi tìm A Chiến ta đã thấy bất thường . Đừng có ý che giấu và dối trá với ta , Nhất Bác ."
" Mẹ , con cũng chỉ là tình cờ biết được vụ mưu hại này của Cao Lệ Anh . Việc anh ấy ở đâu là vì con may mắn bám đuổi kịp , dò la được nhanh thôi . Người hãy tin con , con sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho anh ấy . Con muốn sửa những sai phạm đã gây ra với anh ấy . Từ nay về sau , con chỉ muốn bảo vệ anh ấy , cho anh ấy một cuộc sống tốt nhất !"
Cậu không thể nói là vì kiếp trước tự mình điều tra và được chính mẹ mình nói cho biết tận tình vụ việc lần này được . Một lời kể không đúng chỗ đúng lúc , chính xác là không cần thiết cũng có thể gây nên sai lầm lớn .
Bà Vương có chút không tin nổi vào những gì vừa được nghe thấy , cứ ngỡ mình nghe nhầm . Bà không ngờ chỉ sau một đêm uống say mà Vương Nhất Bác của bà lại thay đổi suy nghĩ lẫn hành động như vậy .
" Con chắc ?"
" Con chắc . Con có thể làm được điều đó !"
" Được , ta tin con không tham gia vụ này . Nếu có lần sau ..."
" Tuyệt đối không có lần sau !"
" Được , lui ra ngoài đi . Tiện thể đem cháo sen cho A Chiến giúp ta , ta phải đi xử lý chút chuyện . Nó gần đây hay bị mất ngủ triền miên nên nhớ chăm sóc nó thật tử tế đấy . Ta mà phát hiện con bạc đãi A Chiến trong khi nó đang mang thai dòng máu nhà họ Vương thì con xác định sống cuộc đời còn lại mà không có thằng đệ đi"
" Mẹ , mẹ đừng có cố chặn mất đường sống sung sướng hạnh phúc chăn chiếu của Chiến ca như thế "
Vương Nhất Bác nghe mẹ nói mà thấy hơi bị quan ngại , cả người cứng đờ trong chốc lát , giật mình phản đối . Mất thằng đệ sống ở nửa thân dưới thì lấy gì thỏa mãn đời sống chăn gối của anh sau này ?!!
Cả hai có chung đứa con rồi thì đâu có nghĩa không còn cần đến " nấm" để làm hài lòng " cúc" đâu ?
Mẫu thân đại nhân không nên hành động tuyệt tình thế chứ ? Có một con đâu thể không có hai con ?
Nhìn đến bản mặt nhăn nhó cau có , điệu bộ rùng mình kinh sợ đến lời phản đối của cậu mà bà Vương suýt nữa phì cười .
Lâu lắm rồi bà mới thấy thằng con trai trời đánh này đáng yêu như vậy . Thật sự là bà cảm thấy rất hài lòng cho sự thay đổi bất ngờ này của cậu . Cậu có suy nghĩ thông suốt được như này , quả thật rất đáng mừng rỡ một phen .
" Được rồi , đi đi ."
" Vâng"
.
.
.
Tiêu Chiến nguây nguẩy cái đuôi mèo , tai miêu khẽ động vẫy do thám xung quanh , đầu ló rạng khỏi chăn bông êm ái nhìn khắp phòng .
Vương Nhất Bác ấy vậy mà đã rời đi thật rồi , trong lúc anh ngủ quên mất .
' Quả nhiên là miễn cưỡng trông coi mình vì dì hạ lệnh . Hẳn là lại chạy đến chỗ Cao Lệ Anh rồi . Hừ , mình đoán đâu có sai .'
Tai mèo cụp xuống , anh ủ rũ mà nghĩ
' Thà em tuyệt tình dứt khoát như những lần trước còn hơn cứ dối trá miễn cưỡng thế này với anh . Vương Nhất Bác, anh thật sự không thể hiểu nổi em nữa . Em tại sao cứ muốn gieo hi vọng ho anh rồi lại dập nát nó như vậy ?'
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật ngu ngốc , mê muội làm sao . Anh ấy vậy mà trong chốc lát đã xao động vì một cái ôm của cậu , vì những lời nói thâm tình khẳng định của cậu .
Nhưng anh ngay sau đó lại phải tự tát cho mình tỉnh , tự mình tỉnh lại khỏi cơn ảo tưởng tình yêu hết sức ngu ngốc này .
Cậu là Vương Nhất Bác, người đứng trên tất cả và con tim của cậu chỉ trao duy nhất cho một người tên Cao Lệ Anh mà thôi.
Cậu không phải của anh .
Trong tim cậu , anh chẳng có trọng lượng hay đặc biệt gì hết . Nếu có thì chính là chán ghét , phiền toái cần vứt bỏ . Nếu nói đến khía cạnh khác thì chính là bạn giường , khó nghe chút nữa thì là để trút giận khi cần hay để thỏa mãn dục tính .
Hành động hôm nay của cậu , đơn thuần là do ông bà Vương yêu cầu hay một chút gì đó gọi là tội lỗi hoặc nói một cách khác chính là cố tình trêu ghẹo tình cảm , đùa bỡn chân tình của anh một cách độc ác .
Vương Nhất Bác là ác quỷ . Cậu luôn có một thú vui tiêu khiển là đùa cợt tình cảm của anh hay một vài tên si tâm mộng tưởng xui xẻo nào đó .
Cao Lệ Anh là một nữ nhân may mắn khi có thể chiếm một vị trí quan trọng trong tim cậu .
Anh ghen tỵ nhưng cũng chẳng làm được gì hơn nữa ngoài buông xuôi .
Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại làm cái dáng vẻ ôn nhu tình cảm , dịu dàng hiền hòa như vậy với anh , khiến anh sút chút nữa bất cẩn mềm lòng .
' Bảo bối nhi của ba , ba phải làm sao đây ?'
Anh mệt mỏi thở dài , cảm thấy thật đau đầu .
Thật hụt hẫng và trống vắng làm sao . Cơn đau từ tim tan nát vụn vỡ này lại đâm sâu vào từng mạch máu , đay nghiến từng thớ thịt của anh .
' Mình phải rời đi , rời khỏi Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt .'
Anh sẽ chẳng thể nào can đảm đến mức có thể nhìn cậu quay lưng với mình lần nữa rồi đi đến bên Cao Lệ Anh , âu yếm yêu thương cô ta trước mắt anh .
Và cũng chẳng thể đủ dũng khí , bình tĩnh an nhiên nhìn cậu cùng cô ta kết hôn , thuộc về người khác vĩnh viễn .
Vậy nên anh càng phải giữ cho mình lý trí và tỉnh táo , thật quyết đoán như mình của mọi ngày trông công việc để không sa ngã thêm vào tình yêu bong bóng này , rời xa khỏi cậu .
Còn ở đây chính là sai lầm , là khổ đau vạn kiếp bất phục . Dẫu cho trái tim anh vẫn còn hướng về cậu , còn muốn yêu thương cậu chăng nữa , anh cũng không thể tiếp tục nổi .
Mệt mỏi rồi gục ngã hết lần này đến lần khác , vết thương cũ chưa lành lại chồng chất thêm vết thương mới .
Lần này chính là buộc phải kiên quyết từ bỏ tình cảm day dứt luyến thương với cậu .
Thiêu rụi tình yêu này thành tro tàn , chôn sâu dưới vực thẳm băng giá sâu trăm ngàn mét .
' Vương Nhất Bác, anh yêu em nhiều lắm , nhiều đến mức chẳng tiếc mạng sống . Nhưng yêu thế nào chăng nữa cũng quá mệt mỏi chịu đựng . Em yêu cô ta nhiều như vậy , anh chẳng thể níu giữ em thêm và để mình thêm đau đớn khi lún sâu vào nữa . Chỉ cần anh rời đi , đây sẽ là con đường giải thoát cho tất cả khỏi khổ sở giày vò . Chỉ cần anh từ bỏ tình yêu với em , anh hay em với cô ta đều sẽ được giải thoát khỏi bể tình gian dối , mộng tưởng điên rồ này .'
Tiêu Chiến thở dài , lần nữa chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi quá độ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro