Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

" A Chiến , may mà con không sao. Phù , con cả bảo bối nhi tai qua nạn khỏi cũng khiến ta an tâm phần nào . Con yên tâm là bọn người kia chưa làm gì với con đâu . À cơ mà để cảnh cáo , ta đã cho chúng làm thái giám hết cả rồi . Nếu con thấy chưa thỏa lòng thì để ta cho người bẻ tay đập nát chân của chúng nhé ? Bọn rác rưởi hạ cấp như vậy đi lại cũng chỉ thêm bẩn và chướng mắt . Hay con muốn tự làm ?"

Nhìn Vương phu nhân tươi cười vô tư , bình thản tự nhiên nói ra những câu từ rùng rợn tóc gáy như vậy , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác triệt để câm lặng , không dám hó hé lên tiếng hay có động tĩnh gì thêm .

Bà đang tức giận , cực kỳ tức giận là chắc !

Vương Nhất Bác xác định kì này là đi làm công nhân nhà máy chế biến đồ cá hộp xem ra còn may chán cũng nên .

Tiêu Chiến phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy , đứa bé con cũng thiếu chút nữa phi thăng gặp Chúa đều là do sơ suất đáng chết của cậu chứ ai ?!!

Bà lúc này không quật ngã cậu , đánh đòn thừa sống thiếu chết với cậu chính là vì Tiêu Chiến đang có mặt ở đây . Bà chỉ là lo lắng nhìn thấy cảnh tượng bạo lực thì Tiêu Chiến sẽ bị kinh sợ , ảnh hưởng nặng nề đến cả chính mình lẫn đứa bé .
Nếu không theo lẽ thường , bà phải hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Vương Nhất Bác vì tội suýt nữa một xác hai mạng !

Nghĩ đến sự việc đã xảy ra , bà không khỏi giận dữ , căm phẫn và thương xót cho Tiêu Chiến.

Lúc anh nằm trong phòng cấp cứu , bà đã thiếu chút nữa ngã quỵ ra đó vì lo âu quá mức .

Lúc anh yếu ớt nằm trên giường bệnh , bà muốn tự mình đập chết những tên đã đụng chạm đến người của bà . Nếu chúng dám làm ô uế anh bằng cái thứ dư thừa ở dưới thân chúng , bà chắc chắn còn điên tiết hơn nữa mà làm náo loạn cả cái đất Thượng Hải này mất .

" Dì , cứ giao bọn chúng cho cảnh sát đi ạ . Con lúc này chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi chút thôi"

Anh cố điềm tĩnh nói với sắc thái tái nhợt , ánh mắt xao động vì nhớ đến chuyện kinh tởm đó . Cứ nghĩ nếu mình bị làm nhục thật là lại thấy buồn nôn kinh khủng cùng nỗi sợ hãi chẳng cách nào giấu giếm trào dâng .

" Ừ , vậy con nghỉ ngơi đi . Ta sẽ về chuẩn bị cháo cho con cả đứa bé . Nhất Bác , trông coi thằng bé cho cẩn thận không ta đánh gãy chân con !"

Bà mềm giọng với Tiêu Chiến bao nhiêu thì đanh thép lạnh giá với Vương Nhất Bác bấy nhiêu .

Bà chắc chắn Vương Nhất Bác có liên quan đến vụ việc này hoặc không ít thì nhiều biết vụ việc như thế nào rất rõ . Bà đã biết anh gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không được , thậm chí còn bị ngắt máy . Mấy ai có gan lớn đến mức có thể tiếp cận cậu mà trộm nổi cái điện thoại như vậy đâu ? Nếu có thì hẳn chỉ có thể là Cao Lệ Anh . Đấy , con không nghe cha mẹ là trăm đường khổ cũng chưa hết ngu à nha ! Không trực tiếp thì cũng là gián tiếp luôn rồi ! Tội ! Tội nặng lắm ! Nếu không vì vậy , bà sẽ chẳng phải nghe cuộc gọi điện từ bệnh viện bởi Vương Nhất Bác rằng anh đang cấp cứu trong viện .

Hơn nữa cậu bình thường đã có ý đối nghịch , ghét bỏ mà ngược đãi Tiêu Chiến , suýt chút nữa bà có thể mất cháu nên sao không tức bực cậu cho được ?!! Nếu không vì Tiêu Chiến còn nguyên vẹn cùng đứa bé thì bà chắc tăng xông đến hộc máu tại chỗ , tát cho cậu mấy cái .

Cơ mà lại nói khá bất ngờ khi cậu biết được chính xác chỗ anh ở mà cứu anh đúng lúc nguy nan như vậy , thật đáng nghi . Bà không phải mẹ ghẻ thù ghét gì con mình nên nghi ngờ này nọ nhưng thật kì quái khi cậu lại có thể xuất hiện đúng chỗ đúng lúc như vậy . Cứ như cậu đã biết trước rồi vậy trong khi còn không có máy , không có thời gian để xác định chính xác vị trí của Tiêu Chiến . Kể cả là bà cũng chưa chắc có thể làm được chuyện vi diệu như thế .

Nếu bây giờ có ai nói vụ việc này là do cậu sắp xếp thì chắc bà cũng nửa tin nửa ngờ lắm . Dù sao với bản tính sư tử hung hãn cao ngạo giống hệt ông ba của mình khi còn trẻ đó , cậu có chuyện gì không dám làm ?

Nhưng bà thật sự sẽ không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ làm chuyện tày đình nhơ bẩn như vậy !

Có thù ghét oán hờn thế nào thì cũng không thể bày ra trò ti tiện như này . Vương Nhất Bác hẳn sẽ không làm vậy đâu . Bà cứ tin chắc thế .

Lại nói bà phải xem lại dữ liệu cuộc gọi trong máy anh mới được . Nếu như cậu có lời nào chứng minh mình là tội phạm gây ra sự vụ này hoặc tố cáo Cao Lệ Anh là kẻ gây ra mọi chuyện , bà sẽ dùng cách của thế giới ngầm , gia quy nhà họ Vương để giải quyết !

Cái danh hiệu Bạch Hổ Vương trong giới không phải để trưng cho có đâu !

" Tiểu Vân , cô tra xét lại cuộc gọi thoại của A Chiến tới Vương Nhất Bác cho ta xem . Nếu con bé Cao Lệ Anh có liên quan thì cho nó bài học ! Dám đụng đến người ta nhìn trúng thì chỉ có chết !"

Sắc mặt bà nghiêm trọng , cái nhìn u ám lạnh lẽo đến nỗi khiến thư ký Tiểu Vân hay hầu bên bà cũng không khỏi rùng mình khiếp sợ một cái khi bà đi đến hầm gửi xe của bệnh viện , trầm giọng hạ lệnh .

" Vâng thưa phu nhân"

Tiểu Vân kính cẩn đáp , trong đầu lại có vạn suy nghĩ rủa xả

' Sao lại có con ngu đến độ gây chuyện tày trời với Tiêu Chiến làm gì ?!! Không biết phu nhân cuồng Tiêu Chiến đến mức nào hả ? Mọi hôm thấy đáng ghét thôi , không ngờ giờ thấy con ả đấy đáng chết vãi ! Đậu mòe nó con điên mất dạy này ! Bình thường chiến tranh với Tiêu Chiến vì Vương thiếu gia thì thôi đi , bà đây đã phải theo hầu dọn khổ sở lắm rồi đấy. Chỉ trách Tiêu Chiến quá hiền , không dứt khoát xử gọn mày luôn đê ! Nếu mày liên quan đến vụ này , tao thề tao phải khiến cho mày sống không bằng chết !!!"

Tiểu Vân chính là luôn coi Tiêu Chiến chính là thánh nhân sống , thần tượng sùng bái vô cùng . Lại thêm phần có lần cô bị sốt cao bệnh nặng không rời giường nổi nhưng vẫn cố đi làm , ngất xỉu tại công ty liền được anh phát hiện lúc đó mà bế đi bệnh viện , coi như người nhà mà chăm sóc tận tình , đặc biệt chu đáo nên càng thêm cảm mến .

Nhưng sớm biết anh có người thương trong lòng nên chỉ có thể tiếc nuối ủng hộ quyết liệt . Đáng hận hơn là Vương thiếu gia lại không chịu nhìn nhận tình cảm của anh , anh lại chỉ có thể làm người thứ ba đáng ghét . Cô càng thấy hận hơn khi biết Cao Lệ Anh chẳng phải kẻ tốt đẹp gì cho cam , toàn có ý gây khó dễ cho cô và ly gián anh cả Vương Nhất Bác. Ban đầu còn tưởng tri thư đạt lễ , tốt tính xinh đẹp rất xứng đôi vừa lứa với Vương Nhất Bác, chẳng ngờ lại là hạng miệng nam mô bụng một bồ dao găm ! Bà Vương ban đầu cũng giống cô , khá hài lòng về cô tiểu thư con nhà gia giáo , danh gia vọng tộc lâu đời này , cũng có ý tác thành cậu cả cô ta dù có thương xót cho đứa trẻ mình chọn định cho cậu . Cho tới khi bà thấy sự biến chất của Cao Lệ Anh , bà không còn muốn đứa con dâu này nữa mà bắt đầu có ý ủng hộ Tiêu Chiến phá cả hai nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm trước kết quả ngày hôm nay .

Bà thừa nhận mình cũng đã mắt nhắm mắt mở với hành động bạc tình bạc nghĩa của cặp đôi này nhiều lần gây ra với anh  . Chỉ là sự việc lần này đi quá xa , bà không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn chấp nhận nữa !

Riêng cái loại ghen tuông đấu đá chanh chua nhơ bẩn này , cô khinh tởm chết đi được nhưng cũng chẳng thể làm gì! Ông bà Vương chướng mắt nhưng cũng vì Cao Lệ Anh còn nhà thượng lưu danh giá có tiếng lâu đời lại thêm Vương Nhất Bác kiên quyết che chở nên chẳng ai làm được gì mà chỉ hi vọng Tiêu Chiến có thể lay động cậu . Dẫu sao cũng là con trai ruột thịt , tình cảm mãnh liệt như vậy , bố mẹ nào nỡ cản cấm gay gắt nhiều nữa với đứa con trai cương quyết cứng đầu như thế?

Đáng tiếc là chuyện không thành , anh cả đứa con trong bụng còn suýt đi trình diện Diêm Vương.

Nếu như Cao Lệ Anh thực sự liên quan , sự vụ này chắc chắn không thể bỏ qua được nữa ! Lần này Vương Nhất Bác có cố bảo vệ cô ả thế nào , trên dưới Vương gia cũng đều đã phải đồng ý lấy lại công bằng cho Tiêu Chiến . Còn cô , ha ha , cuối cùng cũng có thể có cơ hội giày vò con ả trà xanh một trận cho đã đời !

" Khôn ngoan biết điều tử tế thì không muốn . Hừ !"

.
.
.

Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác , không gian ngột ngạt bức bối , im lặng đến khó chịu .

" Vương Nhất Bác , em ra ngoài đi ."

Vương Nhất Bác sửng sốt , ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến , chạm đến đôi mắt lặng tĩnh đến u buồn lạnh lẽo của anh đang nhìn mình .

Lần đầu tiên anh gọi cậu đầy đủ họ tên như vậy ! Anh chưa bao giờ dùng kiểu cách xa lạ này với cậu kể từ khi cả hai chung sống .

" Ca , em không đi đâu cả ! Em không gây ra vụ này , anh biết mà ?!! Anh tin em đi , Chiến ca ! Em không làm ra chuyện dơ bẩn đáng khinh như vậy !"

Cậu lên tiếng thanh minh , cố gắng xua tan đi sự ngờ vực từ anh khiến cậu đau đớn cùng sợ hãi sự xa cách lạnh nhạt bởi anh .

" Em nói vậy , anh tin em . Vương Nhất Bác , em nói gì anh cũng tin hết . Vì anh yêu em mà. Em nói em không làm , anh liền tin em tất ."

Anh cười đến vô tâm vô phế nhưng nếu để ý kĩ mới thấy anh đang gồng ép giọng lạc khàn của mình , nâng cao âm giọng để che giấu xúc cảm đau đớn tê tâm phế liệt , ánh mắt đượm buồn bi ai.

" Nhưng anh không muốn tiếp tục nữa . Vương Nhất Bác, anh mệt rồi . Anh rất mệt và chán nản lắm rồi , em không thấy mệt mỏi sao ? Vương Nhất Bác, đi đi . Anh không muốn thấy em tự ép mình phải ở đây coi sóc anh hay chịu trách nhiệm gì với đứa bé ."

Cậu cười chua xót , run run nói, áp bàn tay ấm nóng lên cánh tay lạnh toát nhợt nhạt của anh

" Chiến ca , em cam tâm tình nguyện mà . Anh , anh đừng như vậy . Anh tin em đi , em không hề muốn chuyện này xảy ra !"

Anh lạnh nhạt gạt tay , mặt mày sa sầm lạnh lẽo , thở dài một hơi , cười khổ mà nói tiếp

" Anh trả em về bên Cao Lệ Anh , em tha cho anh đi Vương Nhất Bác . Anh tin em không liên quan chuyện này , em hài lòng chưa ? Cái anh nói tới chính là anh quá mệt mỏi với việc dung túng chiều chuộng em vô điều kiện và đuổi theo em , ôm mộng tưởng hão huyền . Vương Nhất Bác, hôm nay con của anh đã suýt chết . Khi bọn chúng nói là em làm , trái tim của anh liền tan thành ngàn mảnh hoang tàn , gào thét đau đớn khổ sở , hận em nhiều lắm ! Chỉ là giờ phút em nói vậy , sự thật rành rành , anh không tin được cũng phải tin"

Anh ngưng một lúc , nhìn đến Vương Nhất Bác im lặng nghe anh , mặt đã chuyển sang màu tái xanh rồi lại tiếp lời

" Nhưng ở cạnh em mới là nguy hiểm nhất đấy , Vương Nhất Bác. Con của anh sẽ chết mất ! Em yêu cô ấy như vậy , anh còn yêu con anh hơn thế . Vương Nhất Bác, vốn dĩ ban đầu anh nghĩ khó khăn khổ sở thế nào anh cũng có thể nuôi đứa bé dù có thể không hiểu được rõ nhất nó muốn gì , có đủ đầy hay không nhưng anh sẽ cố gắng . Nuôi một đứa bé rất khó như vậy đấy nhưng anh vẫn muốn sinh ra vì nó là con của anh , là kỉ niệm giữa em và anh , người anh yêu như sinh mạng . Cơ mà em xem , hôm nay anh suýt mất con , thiếu nữa là chết nhục nhã như vậy , anh mới càng thêm sợ hãi đến tương lai không kết quả nếu mình còn tiếp tục ở bên em . Vương Nhất Bác, em yên tâm , anh sẽ sớm đi khỏi Vương gia và nuôi đứa bé . Coi như niệm tình nghĩa anh chăm sóc em không tệ , em để con của anh và anh đi trong bình yên đi"

Cậu rơm rớm nước mắt , thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với anh đều nghẹn ứ nơi cổ họng , bờ vai run lên từng hồi , tay cơ hồ siết chặt lấy drap giường bệnh .

Cậu chợt hiểu ra , có lẽ chính vì hiểu lầm kia mà anh của kiếp trước căm hận cậu thấu xương tủy lắm ở dưới nấm mồ lạnh lẽo .

Hôm nay anh còn sống sót với đứa bé thì cũng đã coi cậu như kẻ có thể bóp chết cơ hội sống còn của anh và con . Tất cả là do cậu phụ bạc tình cảm của anh , chà đạp lên tấm chân tình và lạnh lùng vô tâm nói mình sẽ giết đứa con nếu anh có . Anh ghét bỏ cậu rồi , không cần cậu nữa !

" Chiến ca, em muốn cạnh anh ! Làm ơn ! Em xin anh . Đứa bé ...em muốn chịu trách nhiệm của mình"

Cậu khẩn khoản cầu xin , ánh mắt gắt gao van lơn hướng tới anh , anh né tránh bằng hành động cụp mi mắt , ngoảnh mặt đi , bình lặng kiềm chế nói

" Cao Lệ Anh rất xứng đôi với em , không như anh , một kẻ chẳng có gì . Anh đã cố gắng ôm lấy mộng tưởng hạnh phúc mà đi làm kẻ thứ ba đến nỗi suýt hại chết mình cả con . Anh thật sự rất đau , rất mệt trên con đường này rồi Vương Nhất Bác. Anh không cần em chịu trách nhiệm vì đối với anh , em mới là đáng sợ , nguy hiểm nhất ! Anh không hiểu nổi em được nữa , Vương Nhất Bác. Anh chỉ cầu xin em , đi đi ! Đi ngay bây giờ và để anh yên !"

Tiêu Chiến nói ra những lời này là dùng hết sức lực mà nói ra , lòng đau như cắt , hô hấp bình thường cũng thấy thật khó khăn . Anh không cần cậu chịu trách nhiệm cái quái gì hết trong khi cậu không muốn , lòng cũng chẳng hướng về linh hồn đơn côi là anh . Cậu gồng gánh trách nhiệm , ép buộc khó chịu như vậy , thật làm anh khó xử khó chịu và thấy thật khó coi , đau khổ khôn cùng.

Hôm nay cậu cứu anh , anh cảm kích điều đó lắm chứ . Anh thật sự mừng rỡ khi biết cậu không bỏ mặc mình , cứu mình khỏi chuyện kinh hoàng ấy . Nhưng anh cũng chợt nghĩ tới những ngày tháng bị ngược tâm ngược thân , tình yêu của cặp đôi nam nữ Vương Nhất Bác cả Cao Lệ Anh , anh phải chấp nhận lui bỏ về sau , chạy đến một nơi không có cậu .

Anh không thể có Vương Nhất Bác thì còn lưu luyến chi nữa ? Con của anh cũng có thể bị đe dọa bởi cha nó mỗi ngày . Lựa chọn biến mất chính là hoàn hảo nhất . Anh sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ bị cướp quyền chăm sóc nuôi nấng con và nó sẽ thành con nuôi của Cao Lệ Anh . Anh còn chẳng thể bông đùa rằng em muốn nhận đứa bé này làm con nuôi không vì như vậy Cao Lệ Anh sẽ không mất cọng sinh đẻ , em cũng chẳng phải xót xa nhìn cô ấy khổ cực vất vả .

" Em đừng như này nữa , Vương Nhất Bác. Chấm dứt đi , anh thật sự rất mệt rất nản . Coi như anh lạy em , cầu xin em tránh xa , cách xa anh cho anh nhờ . Về với cô gái kia đi và để anh yên !"

Anh nói xong liền chẳng thèm bận tâm đến cậu nữa mà nằm xuống , trùm chăn lên mới dám rơi lệ cay xót .

Vương Nhất Bác lặng thinh ngồi bên anh , rơi vào bể trầm tư .

" Chiến ca , em biết anh đang giận em . Em chỉ có thể nói rằng em không hề vì trách nhiệm ràng buộc nào mà ép buộc bản thân tốt với anh . Em chỉ đơn giản là muốn ở cạnh anh , đối tốt với anh ."

" Đi đi "

Cậu thay lòng đổi dạ , nói lời như mơ hão thế này được với anh bao lâu kia chứ ? Rồi sẽ mất bao lâu để cậu về những ngày giày vò tấm thân này , vắt kiệt sức khỏe tinh thần của anh đây ?

Anh thật chẳng dám đặt lòng tin vào người đã hết lần này đến lần khác tổn thương mình thêm nữa .

Anh tự xoa lấy bụng mình mà thấy tủi phận .

Con của anh xuất hiện vì một đêm không phòng bị , thiếu tỉnh táo của cả hai . Ngày hôm nay sẽ mãi ám ảnh tâm trí anh , ngày mà con anh suýt chút nữa chẳng còn cơ hội nhìn ánh sáng và anh có thể sẽ oán thù cậu đến kiếp sau không hết vì nỗi đau mất con , cái chết tủi nhục nhơ nhớp .

Ở cạnh cậu chỉ có bất an và nguy hiêm , thương tổn . Anh quá hiểu rõ điều này nên chẳng còn đủ dũng khí , mặt dày mà tiếp tục đi đến chỗ cậu nữa .

Vương Nhất Bác, đánh mất một người thật sự rất dễ dàng . Chỉ cần cậu đủ phũ phàng nhẫn tâm , quay lưng lại với người ta thì người ta cũng sẽ có ngày chẳng cần cậu , chỉ muốn rời xa trốn chạy khỏi cậu . Thậm chí còn thấy tự ti , mệt mỏi chán nản , sợ hãi không muốn tiếp nhận bất kì thứ gì từ cậu .

" Em sẽ đợi anh bình tĩnh lại . Chiến ca , em sẽ không bỏ mặc anh đâu."

Mất anh một lần , sao lần này có thể buông thả tay được đây ?

Chỉ là không ngờ đến cậu vẫn là đã đánh mất cơ hội đứng cạnh anh rồi . Thần thời gian vẫn là không để cậu đến đúng thời điểm cứu vãn tất cả . Cứu được anh nhưng đồng thời để mất lạc cơ hội tình cảm này .

Cậu phải làm sao để bù đắp cho anh ? Làm sao để anh cho cậu cơ hội có được trái tim anh lần nữa ? Làm sao để đến được với nhau và có một cái kết viên mãn đây ?!!

Cậu không tìm được câu trả lời . Chỉ có sự lặng im rùng rợn bủa vây lấy cậu mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro